Sau đó hoàn toàn mất đi ý thức, cho tới khi mở mắt ra, đã là đêm khuya ngày thứ hai. Cạnh giường có Như Ca cùng Như Họa đang đứng, các nàng mặt mày ủ rũ, mí mắt khép hờ.
Chắc là uống không ít nước hồ, yết hầu của ta thấy khô khốc, ta nuốt nuốt nước miếng, mở miệng khàn khàn nói: "Giờ nào rồi?"
Ta nói một câu làm bừng tỉnh Như Ca cùng Như Họa, các nàng hai người sắc mặt kích động, sau khi liếc nhìn nhau một cái, Như Họa vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, Như Ca rưng rưng nói: "Đã là giờ sửu hai khắc rồi, nương nương người rốt cuộc cũng tỉnh lại, người đã hôn mê suốt hai ngày."
Giây lát sau, rèm che vén lên, nhiều người chạy vội tới bên giường ta, dẫn đầu là Hoàng đế cùng Thường Trữ, Thường Trữ cầm tay ta, thấp giọng nói: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Ta nhìn mắt Thường Trữ, nàng tóc tai hỗn độn, đôi mắt còn có tơ máu, nghĩ đến ta hôn mê hai ngày Thường Trữ nhất định là rất lo lắng. Ta lắc đầu.
Hoàng đế lúc này mở miệng nói: "Quách Thái y, bắt mạch cho Thái Hậu."
Lúc này ta mới nhớ tới mục đích nhảy hồ, mắt nhịn không được nhìn xuống bụng, Thường Trữ tay run lên, trong lòng ta mờ mờ ảo ảo biết được kết quả rồi.
Quách Thái y sau khi bắt mạch cho ta, nói với hoàng đế: "Bẩm bệ hạ, Thái Hậu thân thể đã không còn vấn đề gì, chỉ cần điều dưỡng nhiều hơn một chút là được."