Vu Thịnh Ưu bị người thần bí kéo vào chỗ tối, người nọ trên tay có mê hương, khi hắn che miệng nàng, trong nháy mắt nàng ngửi được mùi hương đó nên ngừng thở, khuỷu tay thúc về phía sau, nhưng nàng mới vừa rồi hít vào chút ít mê hương, cánh tay vô lực, công kích căn bản không thể gây thương tổn.
Đúng lúc khi nàng nghĩ mình sẽ nguy, một đạo hàn quang xẹt qua, mũi kiếm sáng choang né qua Vu Thịnh Ưu đâm thẳng bóng đen phía sau nàng. Bóng đen dưới tình thế cấp bách đem Vu Thịnh Ưu đẩy về phía trước chắn kiếm, trường kiếm quay lại thu thế né qua Vu Thịnh Ưu, một bàn tay chụp tới, đem nàng túm lại, kéo về phía sau, Vu Thịnh Ưu ngửi phải mê hương toàn thân hư nhuyễn, chỉ có thể để hắn đẩy sang, ngã vào một bụi cây, suy yếu đứng lên.
Chỉ thấy phía trước đang trình diễn trận quyết đấu của hai đại cao thủ kiếm thuật. Người cứu nàng cư nhiên là Mạt Nhất. Chỉ thấy Mạt Nhất mặc một thân hắc y, vẻ mặt lãnh nghiêm, thân hình như điện, y vĩ phiêu phiêu, kiếm trong tay hoa vũ vô cùng đẹp mắt. Người thần bí đánh lén Vu Thịnh Ưu võ nghệ cũng không tầm thường. Hai người giao đấu mấy chục chiêu, thanh âm binh khí va chạm bén nhọn kích động ở trong không khí, đâm, chém, phóng, dẫn, áp… lộ số kiếm thuật cơ bản do họ sử dụng lại mạnh mẽ, thuần thục, mang theo sát khí sắc bén lạnh như băng, hùng hổ công kích về phía địch nhân!
Ngay lúc Vu Thịnh Ưu hứng thú theo dõi, trên trời bỗng nhiên rơi xuống một viên đại cầu, tựa như rớt xuống một trái bom nguyên tử, bịch một tiếng rơi trên thân bóng đen, bóng đen ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, bị đại cầu đè trên người, đứng lên run rẩy vài cái liền không nhúc nhích nổi ……
Vu Thịnh Ưu sửng sốt…… Chẳng lẽ Ma Cầu Công trong truyền thuyết chính là đem chính mình ăn cho béo phì, sau đó đem toàn bộ sức nặng của bản thân để áp chế đối phương?
Đại cầu áp thần bí nhân hôn mê xong, lăn vài vòng, lăn đến trước mặt Vu Thịnh Ưu, trên gương mặt phì nộn đầy vẻ tươi cười: “Lão bà, không có việc gì chứ?”
Vu Thịnh Ưu thân thể mềm nhuyễn, suy nhược nói: “Ta không phải lão bà ngươi.” Dựa vào! Nàng thật sự là chịu đủ câu đối thoại này. Động động đầu ngón tay, chỉ chỉ túi hương bên hông, Bàn Tử hiểu ý đem túi hương cởi xuống, đưa tới trước mũi Vu Thịnh Ưu, Vu Thịnh Ưu ngửi ngửi, cảm giác khí lực chậm rãi trở về, túi hương này chính là lúc trước xuất giá tam sư huynh đưa nàng, túi hương này, đừng nói là độc dược bình thường, cho dù là độc dược lợi hại, kiến huyết phong hầu, uống vào đều ok…… Người đã chết, để lại túi hương…
Nghĩ đến tam sư huynh bình thường ít lời, vẻ mặt luôn thoáng buồn, Vu Thịnh Ưu liền tức giận, mạnh mẽ đứng dậy, đi đến trước mặt thần bí nhân, đá hắn một cước, hung tợn hỏi: “Nói! Là ai muốn bắt ta?”
Thần bí nhân bị đá một cái, mặt lộ ra dưới ánh mặt trời, là một nam nhân diện mạo cực kỳ bình thường, hắn bị Bàn Tử áp miệng sùi bọt mép, làm sao còn có tri giác.
“Uy! Bàn Tử, ngươi áp chết hắn rồi sao?” Vu Thịnh Ưu trừng mắt hỏi Bàn Tử.
Bàn Tử đi tới, lắc đầu: “Không có, ta chỉ là áp cho hắn gãy hết xương cốt toàn thân thôi, không chết được, Mạt Nhất, mang vào địa lao khảo vấn.”
“Tuân mệnh, môn chủ.” Mạt Nhất cung kính gật đầu, một tay nắm lấy nam nhân kia bước đi.
“Từ từ, ta cũng phải đi.” Vu Thịnh Ưu biểu tình cực kỳ vặn vẹo nói: “Ta cũng phải đi khảo vấn hắn.”
“…… Này, khảo vấn máu me ghê rợn lắm.” Bàn Tử có chút cẩn thận nói.
“Nga ~ máu me a.” Vu Thịnh Ưu đen mặt, máu me a…… Máu me…… Hắc hắc……
“Ta không sợ. Ta nhất định phải tìm ra hung thủ bắt phụ thân ta.” Vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt!
“Vậy được rồi, chúng ta cùng đi.” Bàn Tử gật đầu đồng ý.
Ba người rời đi, xuống lầu, đi vào địa lao, hoàn cảnh trong phòng giam quả nhiên giống như trong tiểu thuyết nói, âm trầm, hôn ám, âm phong từng trận, tràn ngập hàn ý, treo đầy tường đều là hình cụ.
Mạt Nhất dùng xích treo thần bí nhân lên tường, dùng nước hắt cho hắn tỉnh lại, vừa quay đầu chỉ thấy Vu Thịnh Ưu đứng ở trước vách tường treo hình cụ, vẻ mặt kích động hưng phấn, sờ sờ roi một lát, lại sờ sờ xích sắt, lại nhìn đến thiết bổng, kim sắt, bàn chông. Nàng hưng phấn hai tay nắm chặt, vẻ mặt kích động vặn vẹo vài cái, sau đó xoay người lại, hai mắt ánh lên tia sáng quỷ dị nhìn thần bí nhân nói: “Bắt đầu đi!” Nghiêm hình bức cung a nghiêm hình bức cung! Dùng roi trước hay dùng xích sắt trước a? Di hì hì!
Cho dù là sát thủ chuyên nghiệp, hay là gián điệp, nhìn đến ánh mắt của Vu Thịnh Ưu kia, đều nhịn không được rùng mình.
Mạt Nhất lạnh lùng hỏi: “Tên.”
Không khí trầm mặc, Mạt Nhất cũng không buồn liếc mắt, nâng tay, ngón tay khẽ động, cầm ngọn roi bên người lên, ánh mắt lạnh lùng, cổ tay khẽ nhích, roi ‘xoát’ một tiếng vung lên, trước ngực người thần bí lập tức hằn lên một vệt máu dài.
Mạt Nhất cũng không vội, không nhanh không chậm tra tấn hắn, không khí trầm thấp áp lực dọa người, đây là không khí nh lao thường phải có, nhưng mà, hôm nay, lại có một người, một nữ nhân, hai tay ôm gò má đứng ở một góc, hai mắt lóe ánh sáng nhìn hết thảy, thực khốc a ~ thực khốc a ~ a……!
Lãnh khốc Mạt Nhất, thiết diện Mạt Nhất, Mạt Nhất vung roi, Mạt Nhất mặt không chút thay đổi, cực giỏi! Cực giỏi a!
“Lão bà…… Lão bà…… Nàng làm sao vậy?” Bàn Tử vươn đầu ngón tay béo múp chọc chọc người nào đó vẻ mặt say mê nhìn Mạt Nhất.
Mà người nọ cư nhiên không phản bác lại câu ‘ta không phải lão bà ngươi’ như bình thường.
Bàn Tử theo ánh mắt Vu Thịnh Ưu nhìn lại…… Mạt Nhất, thủ hạ của hắn Mạt Nhất, Mạt Nhất không soái bằng ngón tay út của hắn, lão bà hẳn là không phải nhìn gã đến mê mẩn.
Không phải Mạt Nhất, không phải thần bí nhân, như vậy…… Trọng điểm là ngọn roi trên tay Mạt Nhất sao?
Đinh một tiếng, trong đầu Bàn Tử xuất hiện thanh âm vang dội, Bàn Tử đưa tay: “Mạt Nhất.”
Mạt Nhất dừng tay, thản nhiên nhìn lại: “Môn chủ.”
“Roi cho ta.”
Bàn Tử cầm roi, đi đến trước mặt thần bí nhân, cũng học bộ dáng Mạt Nhất vung roi, vừa vung còn vừa tranh thủ thời gian nhìn trộm Vu Thịnh Ưu, chỉ thấy Vu Thịnh Ưu vẻ mặt mê say, bỗng nhiên biến thành nhíu mày chán ghét !
Vu Thịnh Ưu xoay người không nhìn Bàn Tử, vì sao, vì sao Bàn Tử tra tấn người nhìn giống như là một con quay vậy, ách…… Nhìn không được, rất không mỹ cảm !
Lắc đầu, giận dữ nói: “Bàn Tử, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, để cho Mạt Nhất đánh.”
Bàn Tử nhíu mày, hóa ra nàng mê không phải roi, đem roi đưa cho Mạt Nhất.
Mạt Nhất tiếp tục vung roi, người nào đó mê! Bàn Tử đánh, người nào đó chán ghét!
Mạt Nhất vung! Mê!
Bàn Tử đánh! Chán ghét!
Vung! Mê!
Đánh! Chán ghét!
Bàn Tử nổi giận! Vì sao, vì sao, vì sao? Nàng rốt cuộc mê ở điểm nào? Vì sao Mạt Nhất vung roi tra tấn người nàng liền mê chứ? Vì sao lòng của phụ nữ khó đoán như vậy? Hắn mặc kệ! Nắm tay, bỏ lại roi rống: “Mạt Nhất!”
“Môn chủ.” Mạt Nhất ngẩng đầu, ngữ khí không hề phập phồng.
“Tra tấn thật mạnh cho ta!”
“Tuân lệnh.”
Nếu nàng thích xem Mạt Nhất đánh, vậy để cho nàng xem cho đủ đi, ai……
Vu Thịnh Ưu lại một lần nữa mê muội nhìn Mạt Nhất, oa, rất máu lạnh, rất ngược, rống rống, rất giống lãnh khốc công trong tiểu thuyết đam mỹ , úc ~ thực tuyệt ~!
Mãi cho đến buổi tối lúc đi ngủ, đầu óc Vu Thịnh Ưu vẫn còn nhớ tới hình ảnh Mạt Nhất cầm roi tra tấn người, soái khí vung cổ tay, ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt găm đen anh tuấn, thân hình cao lớn mà cường tráng, hết thảy hết thảy đều hoàn mỹ a!
Nàng Vu Thịnh Ưu…… Có vẻ muốn hồng hạnh vượt tường ……