“tấm lòng của con mẹ hiểu, thế nhưng một người con gái, đặc biệt là những người có xuất thân như chúng ta, không mong gì tiền tài của người đàn ông, càng không thiết tha gì danh lợi quyền lực, chỉ mong một người đàn ông thật sự yêu mình, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng lại khó khăn đến thế này, mẹ đã đợi một đời, nhưng cái ước mơ ấy cũng không thể thành hiện thực, thế nên mẹ hi vọng con cẩn trong với hôn nhân của mình, nếu như con không thể yêu Hiểu Huyền, thì cũng phải đối tốt với nó, Hiểu Huyền là đứa lớn lên bên mẹ, cũng như là con gái của mẹ, mẹ cũng biết hai đứa nhất định phải cưới nhau, cho dù không vì cái gì, thì việc kinh doanh giữa hai nhà cũng cần có sự kết hợp của hai đứa,thế nhưng mẹ vẫn muốn con suy nghĩ lại, không cần biết là vì ai, vì con hay vì Hiểu Huyền.”
Hà Uyền Hoa trước đây là con gái của một quan chức cao cấp ở Thượng Hải, gia đình bất kể là trong quan trường hay trong thương trường cũng đều rất có thực lực, Mộ Dung Diệp cũng vì nhờ sự giúp đỡ của nhà vợ mới có được sự phát triển gia tộc như thế này, thế nên bà và Mộ Dung Diệp cũng là một điển hình của hôn nhân thương nghiệp, cả cuộc đời sống trong khát vọng có được tình yêu của chính chồng mình, nhưng cũng cao ngạo không cúi đầu van xin, cố giữ lấy cái tự tôn cuối cùng của người phụ nữ, làm tròn bổn phận của một người phụ nữ không quản không hỏi, nhưng nỗi khổ trong lòng thì cũng chỉ mình mình biết.
“con biết rồi, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ đối tốt với Hiểu Huyền, cô ấy xinh đẹp như thế, dễ thương như thế, con làm sao có thể không tốt với cô ấy đây?”
Mộ Dung Minh Huyên chiều theo ý của mẹ, không muốn làm mẹ lo lắng, cho nên dù chính mình cũng không biết có làm được hay không, thì cũng vì mẹ mà gắng thử một lần.
“vậy thì tốt rồi.”
Hà Uyển Hoa lại tiếp tục thở dài, đã thế này thì cưới thôi, có người làm bạn cũng tốt, chỉ mong Minh Huyên không bạc đãi đứa con này.
“con đỡ mẹ vào trong nghỉ ngơi, cũng muộn lắm rồi.”
Mộ Dung đỡ mẹ vào phòng ngủ, đợi mẹ ngủ thật rồi mới nhẹ nhàng bước ra.
Nhà Mộ Dung là một gia tộc có lịch sử lâu đời ở Thượng Hải, tập đoàn Đông Phương thành lập từ năm 1942 , là tập đoàn lớn nhất trong mô hình kinh doanh tổng hợp, gồm các ngành giao thông vận tải, bất động sản, khách sạn và các đầu tư khác, ở Thượng Hải tiếng nói của Đông Phương cũng rất có trọng lượng.
Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đông Phương Mộ Dung Diệp vừa là người sát thủ kiếm tiền, cũng vừa là người nổi danh vì việc phóng khoáng trong các hoạt động quyên góp. Sự nghiệp từ thiện của ông ta quả khiến người khác ngưỡng mộ, lúc còn trẻ thì phong độ ngời ngời, sức hấp dẫn khiến người ta không kháng cự nổi, ông có ba bà vợ, người tình thì nhiều vô số kể.
Năm nay Mộ Dung Diệp đã 60 tuổi, sự nuối tiếc duy nhất là cho dù có 3 bà vợ, người tình vô số, nhưng mà một điều kì lạ là mỗi bà vợ mỗi người chỉ có thể sinh cho ông một đứa con, người tình không ai mang thai, thế cho nên ông chỉ có 3 người con.
Mộ Dung Minh Huyên là con cả của ông, năm nay 28 tuổi, cũng là con trai duy nhất của bà vợ hợp pháp Hà Uyển Hoa.
Mộ Dung Minh Huệ 25 tuổi, là con của nhị phu nhân Lương Ngọc Vinh, gả cho tổng giám đốc của công ti Bảo Cương Thượng Hải Tạ Hoa Lỗi, cũng là một cuộc kết hôn thương nghiệp.
Người nhỏ nhất là Mộ Dung Kiệt, con của tam phu nhân, 20 tuổi, đang trong thời kì nổi loạn, không có chút hứng thú gì với việc kinh doanh, không ngừng nỗ lực để có thể trở thành ca sĩ, đây cũng là nghề không ra gì nhất trong con mắt của Mộ Dun g Diệp, ông luôn cực lực phản đối. nhưng cậu ta vì giấc mơ của mình, chẳng ngại gì việc ra ngoài tự lực cánh sinh.
Có thể nói hổ phụ sinh hổ tử, Mộ Dung Minh Huyên cũng có vô số người tình, thế nên đối với những việc làm của bố cũng chẳng có chút tư cách phát ngôn.
Cho dù anh thấy rằng đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nhưng nhìn thấy cha mình thường xuyên vì chuyện tranh giành giữa các bà vợ mà buồn rầu tiều tụy, anh đã lựa chọn một cách rất thông minh, đó là duy trì những mối quan hệ tiền bạc đơn thuần, chán rồi thì dùng tiền kết thúc, nhất định không thể cho họ một thân phận gì, càng không nói là làm nhị phu nhân tam phu nhân,
Họ vĩnh viễn chỉ là những người tình trong bóng tối, đây chính là nguyên tắc anh tự đặt ra cho mình.
Mộ Dung Minh Huyên từ phòng mẹ bước ra, không hề quay về phòng mình, mà cầm chìa khóa lái xe đến ngoài cửa nhà Ôn Hiểu Huyền, gọi điện thoại cho cô ra.
“Minh Huyên, muộn thế này rồi sao anh còn đến?”
Ôn Hiểu Huyền lặng nhìn chồng sắp cưới của mình, mỗi lần gặp anh đều tim đập loạn nhịp, vẻ ngoài của anh giống như của một chàng hoàng tử, là hoàng tử mình chờ đợi từ khi sinh ra, trong thế giới của cô chỉ có duy nhất một người đàn ông, đó là Mộ Dung Minh Huyên.
“muốn đến thăm em, lên xe đi.”
Mộ Dung Minh Huyên nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, trong lòng có chút an ủi, sự ngượng ngùng ấy khiến cho lòng tự tôn của người đàn ông càng thêm mạnh mẽ.
“dạo này công việc có bận không? Có ăn uống đầy đủ không?”
Ôn Hiểu Huyền hỏi một cách chu đáo, đầy vẻ chăm sóc, quan tâm, giọng nói dịu dàng của cô khiến anh bất giác thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“anh rất ổn, Hiểu Huyền, anh có việc phải nói với em.”
Mộ Dung Minh Huyên do dự mất một lúc, không biết có nên nói hay không, cũng không biết phải nói như thế nào.
“việc gì cơ?”
Ôn Hiểu Huyền mở to đôi mắt trong sáng của cô nhìn Minh Huyên, trong mắt tràn ngập hi vọng.
Nhìn vào mắt cô, Mộ Dung Minh Huyên thật sự không biết phải nói thế nào, kiểu gì cũng không thể nói, chúng ta chuyện xấu nói trước, anh cưới em rồi cũng không được làm ảnh hưởng đến chuyện anh nuôi tình nhân.
“cái này…”
“có việc gì? Anh nói đi, không sao đâu.” Ôn Hiểu Huyền nói đầy vẻ quan tâm, nhìn vẻ ngập ngừng của anh, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“chúng ta sắp cưới rồi, nhưng mà, cho dù chúng ta có kết hôn rồi đi chăng nữa, thì anh cũng không thể chỉ nhìn một mình em để sống, vì thế nên em phải chuẩn bị tốt tâm lí, nếu như em không chấp nhận được, vậy chúng ta không cần phải kết hôn nữa, tránh việc làm tổn thương lẫn nhau, em hiểu ý anh chứ?”
Minh Huyên nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định nói ra, dù gì đối phương cũng là Ôn Hiểu Huyền, là vợ của chính mình.
“không thể chỉ nhìn một mình em sống tức là ý gì?”
Ôn Hiểu Huyền đương nhiên hiểu là ý gì, sống trong xã hội thượng lưu, không nói cái khác, cái này thì nhìn nhiều thành quen, bản thân cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lí, bố của Minh Huyên có 3 bà vợ, bố của mình mặc dù không tam thê tứ thiếp, nhưng người tình vô kể, anh trai cũng vậy.
Tất cả những người đàn ông cô quen biết đều như thế, cô gần như nhận thức rằng đàn ông là như thế, cho dù biết là ý gì, nhưng cô vẫn cứ muốn đích thân nghe Minh Huyên nói ra.