Anh Có Thể Đừng Yêu Em Hay Không Chương 52


Chương 52
Nước Đức - Cầm tay

Có lẽ từ khi sinh ra, mọi phụ nữ đều khát khao có một tình yêu mạo hiểm, mọi người đàn ông đều có khát khao chinh phục thế giới, cũng như mọi sinh viên ngoại ngữ đều có khát khao được đi du lịch Âu Mỹ một lần.

Đi trên con đường ở Frankfurt, nhìn những tòa nhà mang theo kiến trúc châu Âu mọc lên san sát, thỉnh thoảng còn thấy những pháo đài nhỏ, Mạc Đồng cảm thấy như mình đang nằm mơ, vui vẻ vô cùng.

Du lịch Âu Mỹ là ước mơ nhiều năm trước của cô, cô từng muốn đi cùng với Dương Bùi Văn, nhưng anh đang trong giai đoạn mấu chốt xây dựng sự nghiệp, thật sự không có thời gian rảnh.



Lúc bay tới Frankfurt, còn hai ngày nữa là tới triển lãm sách, sáng sớm Lăng Lực đã dẫn nhân viên tới triển lãm để nắm được tình hình cụ thể, sau đó mọi người bắt tay vào làm công tác chuẩn bị.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm ở khách sạn xong, Lăng Lực nói muốn ra ngoài một chút, điều này thật đúng tâm ý của mọi người, khó khăn lắm mới có lần ra nước ngoài, ai mà không muốn đi cảm nhận cuộc sống ở nơi đất khách quê người. Thế nên, Lăng Lực dẫn theo Mạc Đồng, chia tay với mọi người ở cửa khách sạn.

Frankfurt là một thành phố xinh đẹp nằm ven sông, không khí nơi này khá ẩm ướt giống trong nước, cũng đang bắt đầu vào thu. Nhiệt độ tương đối ôn hòa.

Mạc Đồng theo sau Lăng Lực, không ngừng quan sát xung quanh, thứ gì cũng cảm thấy mới lạ. Đi tới đi lui liền bị một người Đức da trắng cao lớn ngăn lại, Mạc Đồng tò mò dùng tiếng anh hỏi. "Xin hỏi, có chuyện gì không?"

"Tôi muốn mời cô chụp chung một bức ảnh, có được không?" Đối phương cũng dùng tiếng anh trả lời cô. Anh chỉ một người Đức nữa ở phía sau. "Đây là bạn tôi, anh ấy sẽ chụp giúp chúng ta." Người kia nhìn thấy cô, liền trừng mắt lườm cô.

Mạc Đồng gật đầu nói. "Được thôi."

Lăng Lực đi trước nghe thấy hai người nói chuyện bèn dừng lại, quay người đứng chờ một bên.

Người thanh niên Đức khoác vai Mạc Đồng, chuẩn bị tư thế xong nhìn về phía ống kính, bạn của anh ta cầm camera, từ từ hô. "Một, hai, ba, smile." Sau đó là ánh đèn flash lóe lên.

"Cảm ơn." Thanh niên nước Đức kia cầm lấy tay Mạc Đồng, không ngừng nói cảm ơn.

"Không có gì." Mạc Đồng cũng lễ pháp trả lời lại. Sau đó nhìn anh ta, chờ đối phương bỏ tay ra, nhưng đối phương không những không buông mà còn nắm chặt hơn, một bàn tay nữa đè lên ép tay cô thành chiếc sandwich nhân thịt. Cô còn chưa biết làm sao đã nghe người thanh niên kia nói. "Tiểu thư, cô thật xinh đẹp."

Người Âu Mỹ nhiệt tình phóng khoáng, đây là điều mà cả thế giới đều biết, nhưng không phải người Đức vẫn luôn nổi tiếng vì luôn nghiêm túc tuân thủ luật lệ sao? Mạc Đồng không ngừng nói. "Cảm ơn, cảm ơn." vừa muốn rút tay mình ra, vừa tránh thể hiện quá rõ ràng làm tổn thương tình hữu nghị hai bên.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, Lăng Lực bất đắc dĩ lắc đầu, anh đi tới nhẫn nại hỏi người thanh niên nước Đức. "Xin hỏi đã xong chưa."

Người Đức không biết là Trình Giảo Kim xuất hiện, gật đầu nói. "Xong rồi."

"Vậy có thể trả lại bạn gái cho tôi không?"

"Ồ, cô ấy là bạn gái của anh à?" Người thanh niên Đức như bị ong đốt tỉnh lại, hai bàn tay bật ra như lò xo, cất tiếng nói. "Sorry!"

Lăng Lực cũng không để ý đến anh ta, đưa tay kéo Mạc Đồng đi về phía trước, để lại hai người Đức lúng túng nhìn nhau, Mạc Đồng không đành lòng, quay lại nói. "Sorry, sorry."

Lăng Lực đi trước, đột nhiên cất giọng mắng. "Ngu ngốc, bị người ta ăn đậu hũ còn xin lỗi cái gì?"

Mạc Đồng nghe rất rõ lời của anh. Cô khẽ cắn môi, xấu hổ không biết làm sao cho đúng.

Hai người thong thả dạo chơi, kể từ lúc đoạt lại Mạc Đồng từ tên người Đức kia, Lăng Lực vẫn chưa buông tay cô ra, Mạc Đồng đi theo anh, không ngừng nhìn vào bàn tay mình tự hỏi khi nào mới được tự do. Cô có cảm giác mình vừa tránh được hang hùm lại rơi vào miệng sói.

Thời gian trôi qua rất lâu, rất hành hạ con người. Giác quan của cô trở nên vô cùng nhạy cảm, cô có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ, độ ẩm, đường vân trong lòng bàn tay anh, những cảm xúc đó dần dần lớn lên, gần như choán hết suy nghĩ của cô. Cô không dám lộn xộn, chỉ một lát sau, lòng bàn tay cũng trở nên cứng ngắc. Thỉnh thoảng, cô lại đưa mắt nhìn trộm Lăng Lực, phát hiện anh đang rất vui vẻ, mỗi lần đi qua nơi có phong cảnh đẹp lại chỉ cho cô xem, như sợ cô không nhìn thấy vậy.

"Này......." chừng nửa tiếng trôi qua, Mạc Đồng gom hết dũng khí chỉ vào một quán trà sữa.

"Tôi khát rồi, tôi muốn đi mua trà sữa." Cô cố nở nụ cười với Lăng Lực, ngay cả cô cũng có thể nhận ra nụ cười này miễn cưỡng tới mức nào.

Lăng Lực nhìn cô, rồi đột nhiên kéo cô về phía đó. Đứng trước cửa quán, anh quay lại hỏi. "Em muốn uống gì?"

"Trà sữa hoa nhài." Mạc Đồng không hiểu mục lục tiếng Đức, nói thẳng ra đồ uống mình thích.

Lăng Lực dùng tiếng anh nói với nhân viên cửa hàng. "Cho một cốc trà sữa hoa nhài và dâu rừng." Anh dùng tay kia lấy ví tiền ra trả cho nhân viên cửa hàng, sau đó nhận lại tiền thừa nhét vào ví, bàn tay kia vẫn chưa hề buông ra.

Trà sữa đã làm xong, mỗi người một tay, vừa uống vừa đi, Mạc Đồng thấy bàn tay kia đã tê dại không còn chút cảm giác nào.

Uống trà sữa xong, bọn họ ném cốc nhựa vào trong thùng rác.

Một tiếng nữa trôi qua, cô có cảm giác tay mình đã trở thành khúc gỗ, không còn là bộ phận trên cơ thể nữa.

Từ đã, bên kia là cái gì? Hình như là nhà vệ sinh công cộng.

"Lăng.....Lực!" Ở ngoài Lăng Lực không cho phép cô gọi anh là giám đốc Lăng. Nhưng gọi thẳng tên của anh, cô lại thấy không quen.

"Gì thế?"

"Tôi muốn vào trong rửa tay." Cô nói xong, đưa tay chỉ về hướng đó.

Lăng Lực nhìn theo, gật đầu. "Ừ."

Sau đó, anh buông lỏng tay cô ra. Cô như trút được gánh nặng chạy vội vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, cô nhìn chằm chằm bàn tay khó khăn lắm mới lấy lại được, cảm thấy nó như móng heo bị nướng chính, nóng bỏng vô cùng.

------------

Triển lãm sách Frankfurt do hội liên hiệp sách ở nước Đức thành lập, hàng nằm, sẽ có hơn một trăm quốc gia, hơn bảy nghìn nhà xuất bản nhà nước và tư nhân, hơn ba mươi vạn sản phẩm tới tham gia. Nên triển lãm sách đã trở thành thư viện trung tâm thương mại quan trọng nhất thế giới, là sự kiện long trọng trong ngành sách, cũng được khen là "Kim chỉ nam của văn hóa thế giới". Khách mời đến triển lãm gồm có nhà xuất bản, nhà sách, người quản lý bản quyền, phóng viên tạp chí tin tức, đại lý bản thảo, tác giả, nhân viên quản lý thư viện, thương nghiệp in ấn và hiệp hội nghiên cứu ở đại học. 

Chức năng chủ yếu của việc phát triển sách là đẩy mạnh mua bán bản quyền. Biểu hiện ở chi tiết sách trên triển lãm được giao dịch bản quyền chiếm tổng số lượng hơn 75% bản quyền cả năm của thế giới. Một mặt là do người phụ trách cơ cấu bản quyền xuất bản đến đây thỏa thuận. Mặt khác là số lượng lớn văn học tìm kiếm công ty đại lý xuất bản nước ngoài.

Ngoài ra, trước khi triển lãm sách một năm một lần chính thức diễn ra, hai giờ chiều ngày hôm trước sẽ tiến hành "Đại hội quản lý bản quyền quốc tế." để thảo luận những vấn đề có liên quan đến việc mua bán bản quyền. Sau khi tới Frankfort ba hôm, đến chiều Lăng Lực đi dự đại hội không ngờ lại gặp được Phùng Linh Linh ở hội trường.

"Sao cô cũng tới đây?" Lăng Lực kỳ quái hỏi. Tuy tập đoàn Thịnh Thế cũng có mảng văn hóa, nhưng không phải hạng mục chut chốt, hơn nữa, theo lý thuyết thì việc này cũng không cần tới Phùng Linh Linh tự mình ra mặt.

"Không phải anh cũng tới đây sao?" Phùng Linh Linh hỏi ngược lại, từ sau lần chia tay không vui vẻ lần trước, hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Nhưng hôm nay Phùng Linh Linh tỏ thái độ rất tự nhiên, giống như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra.

"Tôi mới tiếp quản công ty, chuyện gì cũng chưa biết nên phải tới xem tận mắt."

"Tôi tới tham gia náo nhiệt không được sao? Dù xuất bản không phải hạng mục chính của Thịnh Thế, nhưng tôi đang nghĩ sau này có thể phát triển theo hướng này. Thế nào? Có sợ bị tôi đoạt mất mối không?"

Lăng Lực nhướng mày, ra vẻ sợ hãi. "Rất sợ."

Phùng Linh Linh bật cười, sau đó hai người cùng cười ha ha, những chuyện không vui trước đây dường như tan thành mây khói.

--------

Mùng mười, triển lãm sách chính thức bắt đầu, hôm đó, Mạc Đồng dạo quanh các gian, thực sự được mở rộng tầm mắt. Tập đoàn Á Hoa bắt đầu rất thuận lợi, ngày thứ nhất đã bán được hơn 150 sản phẩm. Nhóm bốn người của bọn họ cảm thấy rất vui, sau khi liên hoa tưng bừng vào buổi tối lại chia tay nhau đi dạo phố.

Lăng Lực nghe người ta giới thiệu về nơi phồn hoa nhất của Frankfurt: đó là con đường Zeil, theo thống kê của chính phủ, đó là con đường dành riêng cho người đi bộ đứng trong tốp năm của nước Đức. Cho nên, đêm nay anh hăng hái quyết định đi đến đó tiêu hết thời gian.

Ngồi xe tới Zeil bọn họ mới phát hiện thì ra các con đường dành riêng cho người đi bộ trên thế giới đều na ná nhau. Các cửa hàng với những nhãn hiệu nổi tiếng mọc lên san sát. Đồng thời còn có tiết mục xiếc, xin ăn, còn có những nhóm người lập dị đứng tập trung ở một chỗ.

Bọn họ đi theo đám đông, tiến lại gần những nơi náo nhiệt. Mạc Đồng bị một nghệ nhân đường phố hấp dẫn, đó là một người đàn ông trung niên mang theo vẻ mặt chán chường, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đóng thùng trong quần jean, mái tóc xoăn màu hạt bồng bềnh như sóng trên vai ông ta. Ông đang kéo một khúc nhạc uyển chuyển, du dương, còn có sự bi thương động lòng người, kéo tới đoạn cao trào, dây đàn căng lên tới cực hạn như có thể đứt lìa bất kỳ lúc nào, Mạc Đồng nghe như si như say, trong lòng thầm than, tùy tiện đi trên đường nước Đức cũng có thể gặp được một người đánh đàn tài năng như thế. Khúc nhạc kết thúc, những tiếng vỗ tay nhiệt tình vang lên, Lăng Lực thả vào mũ đội đầu của ông ta mười Mác Đức.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53992


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận