Tác giả: Thâm Thụy Bất Tỉnh
Thể loại: Tiểu thuyết
Lúc đối mặt với thời điểm khó lựa chọn cả đôi bên, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bỏ rơi người chúng ta quan tâm nhất. Bởi vì chúng ta biết, anh ấy có thể thông cảm cho nỗi khổ chúng ta, có thể tha thứ cho việc bất đắc dĩ của chúng ta hơn bất cứ ai trên đời này.
Lăng Lực rơi lệ nhìn cô, vô cùng oán hận “Tại sao em đối với ai cũng rộng lượng, duy chỉ có anh lại hẹp hòi như vậy? Tình cảm của ai em cũng không thể thiếu, lại chỉ thiếu có một mình anh? Mà ngay cả em cũng biết rất rõ em nợ anh rất nhiều cơ mà.”
Mạc Đồng tập tễnh chạy về phía anh, toàn thân cô không còn sức lực, té nhào vào trong ngực anh. Trên người anh dính sương lạnh của đêm khuya, gương mặt cũng lạnh lẽo. Cô ôm chặt cổ của anh, càng không ngừng gào khóc kêu tên của anh. Cô cũng không biết, thì ra là cô yêu anh như vậy, thì ra cô lại sợ mất đi anh như thế.
Lăng Lực tránh khỏi vòng tay cô, chợt đẩy cô ra, cô đứng không vững ngã nhào trên đất. ” Không phải em kêu anh cút sao? Bây giờ anh sẽ biến đi, cút thật xa, để cho em không phải nhìn thấy anh nữa.”
Mạc Đồng nằm trên mặt đất ôm lấy chân của anh, nói thút thít đứt quãng, “Em chỉ là nói lẫy thôi mà. Chỉ vì em rất lo lắng cho Bùi Văn mà thôi, em sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện. Em đồng ý với anh, nếu như anh ấy có thể bình an vô sự trở lại, chúng ta sẽ ôn hòa giải quyết mọi chuyện. Em sẽ đi theo anh, anh đi đâu thì em đi theo đó.”
Dương Bùi Văn đứng ở trong nước biển, nhìn cô đầy yêu thương, cười vô cùng rạng rỡ, trên ngực anh là hình xăm đóa hoa trắng rất đẹp, cô nghe được anh hỏi cô, “Em biết hai chữ ở trong đóa hoa này đại biểu cho cái gì không? MT, là Mạc Đồng, anh đã âm thầm thề, anh muốn bảo vệ em cả đời, chỉ cần một ngày còn có anh ở đây, anh cũng sẽ chăm sóc em chu toàn.”
“Bùi Văn, em biết em rất có lỗi với anh, em không dám cầu mong anh tha thứ. Dù anh hận em cũng được, em chỉ mong anh có thể sống tiếp cho tốt.” Cô nói xong hít mũi một cái, “Anh yên tâm, em sẽ không kết hôn với anh trai anh. Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ vẫn ở đây với anh, cho đến khi anh tìm được người tốt hơn thì thôi.” Cô nói xong, lại giúp anh dịch chăn, không có trông mong anh sẽ đáp lại.
Vậy mà qua một hồi lâu, cô bất ngờ nghe được tiếng nói của Dương Bùi Văn, đây là lần đầu tiên Dương Bùi Văn mở miệng sau nhiều ngày trôi qua như vậy. Giọng của anh cũng run rẩy “Cõi đời này còn có ai tốt hơn để anh đáng lấy tính mệnh ra đổi ư?”