Dương Bùi Văn thấy cô cười như một tên trộm, lòng hiếu thắng trỗi dậy, thúc giục. “Nói mau.”
Mạc Đồng thấy anh căng thẳng như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, cô trêu chọc anh. “Không nói cho anh biết.” Nói xong liền cầm một xiên thịt dê nướng khác, Dương Bùi Văn không hề khách khí cướp đoạt của cô.
“Không nói đúng không? Vậy thì em đừng ăn nữa.”
Mạc Đồng không nghĩ anh chơi xấu như vậy, chỉ biết cười to thành tiếng.
“Có ai như anh không. Dù sao trong lòng em, anh vẫn là người – đẹp – trai – nhất.” Mạc Đồng nói. “Như vậy anh vừa lòng rồi chứ?”
“Cũng không tệ.” Tuy không được nghe lời thật lòng, anh vẫn bị những lời dỗ ngọt của Mạc Đồng làm cho vui vẻ, còn chủ động đưa xiên thịt nướng kia cho cô.
…………………
Hai người tự do khoái hoạt, nháy mắt đã đến ngày thứ sáu, Dương Bùi Văn cảm thấy đã tới Tam Á mà không đi bơi lội thì đúng thật đáng tiếc. Vì vậy đến xế chiều bọn họ đã tới Á Long Loan, lựa chọn Á Long Loan vì đây là nơi có bờ cát và nước biển có chất lượng tốt nhất Tam Á. Sau khi thỏa thích chơi đùa trên cát, Dương Bùi Văn nói. “Chúng ta đi bơi đi.”
Lúc này ánh nắng mặt trời đã ngả về phía tây, chiếu lên bờ cát mịn lấp lánh như vàng.
“Em không biết bơi. Anh đi một mình đi.” Mạc Đồng đưa đẩy, chính xác cô cũng không biết bơi, nhưng lý do quan trọng nhất là việc thưởng thức phụ nữ mặc bikini trên bờ cát là một chuyện, còn bản thân mình mặc lên lại là chuyện khác. Trước giờ cô chưa từng ăn mặc lộ liễu như vậy trước mặt Dương Bùi Văn.”
“Không sao, anh sẽ dạy em. Nào, tầm chạng vạng là thời gian đi bơi thích hợp nhất. Chúng ta mau thay quần áo xuống đây.”
Mạc Đồng vội càng tóm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. “Nhưng em không chuẩn bị áo tắm.”
Dương Bùi văn cười giảo hoạt. “Nhưng anh đã chuẩn bị rồi, chiều cao 1m65, chắc là không sai đâu.”
Cái này đã đủ khiến Mạc Đồng á khẩu, không thể viện cớ được nữa.
Hai người thay xong quần áo bước ra từ hai căn phòng khác nhau, cảm giác khỏa thân gần hết. Mạc Đồng thấy không được tự nhiên, không ngừng kéo áo tắm, cảm giác như có kéo thế nào cũng không đủ dài, không che đậy nổi thứ gì. Còn Dương Bùi Văn càng lộ hơn, anh chỉ mặc một chiếc quần bơi, mỗi lần vận động cơ thể đều nhìn rõ những cơ bắp rắn chắc có khuôn hình của anh.
Tuy trong lúc đi học từng thấy nam sinh cởi trần chơi bóng, nhưng Mạc Đồng chưa từng nhìn thấy Dương Bùi Văn lộ tới mức này, vừa thấy cô không biết phải nhìn về hướng nào cho đúng. Dương Bùi Văn rất hưởng thụ sự quẫn bách của cô, sau khi hưởng thụ đủ rồI, anh mới mở lòng từ bi giải cứu cô khỏi cảnh đau khổ này, anh nói. “Đi thôi, nhanh lên nào.” Nói xong, anh liền kéo cô chạy ra ngoài.
Dương Bùi Văn là cao thủ bơi lội, anh biến hóa đủ mọi tư thế chìm nổi trong sóng nước, tự do tự tại như một chú cá. Mạc Đồng di chuyển trong nước, cảm thấy có lớp màn che liền thả lỏng người, cô không biết bơi, chỉ có thể dùng thời gian đạp nước ở chỗ nước cạn.
“Đầu tiên phải tập nín thở để cơ thể nổi lên.” Dương Bùi Văn ở phía xa nói với cô. “Nín thở, nhắm mắt, lặn xuống nước.”
Mạc Đồng luyện tập theo lời anh nói mấy lần, nhưng cô không nắm được trọng điểm nên bị uống mấy ngụm nước. Dương Bùi Văn thu hết mọi động tác khua chân múa tay của cô vào mắt, đứng phía xa cười ha ha, chỉ hai ba bước bơi sải đã tới bên cạnh cô: “Đi lui lại đây.” Anh kéo cô vào chỗ nước sâu.
“Sâu lắm, anh buông ra đi, em sợ.”
“Sợ cái gì, không phải có anh rồi sao? Anh tự biết chừng mực, chỗ này nông như vậy không thể bơi được.”
Mạc Đồng bị Dương Bùi Văn kéo ra chỗ nước sâu, cảm thấy nước tràn qua vai mình sợ hãi tới cực điểm, chân đứng không vững, cô hoảng hốt “a” lên ngã vào lòng Dương Bùi Văn. Nước xộc thẳng vào miệng làm cô bị sặc tới ho khan. Dương Bùi Văn vội vàng ôm lấy cô, đỡ cô đứng thẳng dậy.
Dương Bùi Văn lớn như vậy nhưng chưa bao giờ gần gũi với con gái tới mức này, tuy Mạc Đồng hơi gầy nhưng phát dục lại rất tốt, chỗ nào cần có đều có, lúc cô còn đang kinh ngạc khi nhìn thấy hình xăm trên người Dương Bùi Văn, khi bị hụt chân liền được Dương Bùi Văn kéo lại, một cặp tròn trịa mềm mại dán sát vào ngực Dương Bùi Văn, Dương Bùi Văn như bị điện giật, cảm thấy máu nóng sôi trào trong cơ thể chạy thẳng lên mặt, vật kia không chịu không chế đứng thẳng lên. Mạc Đồng đang lúc sợ hãi, chờ tới khi đứng vững lại cô mới nhận ra Dương Bùi Văn có chỗ không thích hợp, cô vội vàng ngẩng đầu lấy tay đẩy anh, nhưng khi vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy hình xăm tinh xảo trơn mị trước ngực Dương Bùi Văn, một đóa hoa màu trắng nhụy vàng, trong tâm hoa viết hai chữ kép trông thật bắt mắt. Mạc Đồng kinh ngạc.
“Hình xăm trên ngực anh là thế nào vậy?” Cô nhìn chằm chằm vào đóa hoa mộc mạc kia thì thào hỏi, cô không dám ngẩng đầu lên, trái tim đập loạn nhịp.
Dường như bên tai cô vang lên bài đồng dao hồi nhỏ: “Cây ngô đồng, hoa ngô đồng, cây ngô đồng nâng đỡ bên dưới……”
Dường như cô mơ hồ nhìn thấy một loạt cây ngô đồng lớn nhỏ, có cây cao vút khuất trong mây, có mầm non mới nhú, tán lá xòe rộng như ô. Trong tiết Thanh Minh, màu hoa ngô đồng vàng nhạt điểm xuyết đầy cảnh, giống như một chuỗi loa nhỏ. Bà nội từng dắt cô đi dưới tàng cây, hoa ngô đồng nở đầy chạc cây như áng mây nhiều màu, hoa ngô đồng theo gió rơi xuống như tuyết, mang theo hương vị tươi mát như mưa.
Bà nội từng hỏi cô. “Mạc Đồng, có biết vì sao con tên là Mạc Đồng không? Bởi vì thời điểm khi con sinh ra chính là lúc hoa ngô đồng nở rộ. Hoa ngô đồng thuần khiết nhưng không mất đi sự mềm mại như tiên tử rời xa chốn hồng trần, tương lai con cũng phải thanh cao y như đóa hoa ngô đồng này vậy.”
Dường như cô mơ hồ nhìn thấy những người bạn nhỏ tranh nhau những đóa hoa ngô đồng rơi xuống gốc cây, nắm chặt đưa lên mũi tham lam hít hà, vui vẻ kêu nhau. “Thật thơm.” Có người để hoa trong miệng làm kèn thổi, biết là không có tiếng vang nhưng vẫn làm không thấy chán. Có một cành hoa ngô đồng mềm mại cuộn lại thành vòng hoa đội đầu, cảm giác xinh đẹp giống như Hoa tiên tử.
“Hựu kiến đồng hoa phát cựu chi, nhất lâu yên vũ mộ thê thê. Bằng lan trù trướng nhân thùy hội, bất giác san nhiên lệ nhãn đê.” Cô thì thầm nhắc lại mấy câu thơ của Lý Dục
Dịch thơ: Ngô đồng cành cũ trổ hoa, khói mưa buồn lạnh một tòa thành không. Lan can thờ thẩn chờ mong, người không đến để những dòng lệ rơi.
Hơi thở Dương Bùi Văn trở nên dồn dập, một lúc sau mới nói: “Là hoa ngô đồng, trong nhụy hoa là hai chữ M.T”
Mạc Đồng đã sớm biết câu trả lời, từ nhỏ tới giờ không có loài hoa nào thân thiết với cô hơn hoa ngô đồng, bởi vì cô chính là một bông hoa ngô đồng. Bà nội từng cùng cô sống nương tựa lẫn nhau đã nói, mỗi đóa hoa ngô đồng rơi xuống không hề uổng phí, những đóa hoa như tờ giấy trắng bay lượn trong không trung, mùa hoa ngô đồng bắt đầu nở rộ vào tiết thanh minh mỗi năm đều khiến cô nghĩ tới bà nội đã mất của mình, đó cũng chính là người thân duy nhất của nàng trên đời này.
“Em có biết hoa ngô đồng trong ngôn ngữ các loài hoa nghĩa là gì không?”
“Em không biết.” Mạc Đồng không dũng khí ngẩng đầu lên.
“Là mối tình đầu.”
Trái tim Mạc Đồng đập rộn như hươu chạy, cô ngượng ngùng muốn vùng ra lại bị anh ôm chặt hơn, khu vực đầy đặn của cô ở ngay trước ngực anh, cô cảm thấy đầu anh đang đặt trên vai cô bắt đầu chuyển động, đôi môi ẩm ướt của anh dừng trên mặt cô, sau đó di chuyển tới môi cô, cô hoảng loạn nhắm mắt lại, hai cánh môi mỏng manh dịu dàng kia đã bị khí thế mạnh mẽ, dồn dập đè lên, sự mềm mỏng ban đầu đã dần trở nên mãnh liệt, anh nghiền ép môi cô thật lâu, đột nhiên hai tay anh giữ lấy gáy cô như đang nâng một viên ngọc quý, anh ngửa đầu cô ra đưa lưỡi vào càn quét, thăm dò hàm răng của cô. Cô sợ bị ngã xuống nước đành phải dùng hai tay bám chặt vào eo anh, cảm giác vật căng cứng đầy nhiệt tình của anh càng lúc càng trở nên to lớn, dùng sức chỗng dưới chỗ tư mật của cô, cô không thể mà cũng không dám động đậy. Một cơn sóng đánh tới, cô hoảng sợ kêu lên, cửa thành phòng thủ cuối cùng đã mở ra, anh liền xông tới tấn công, anh nhiệt tình, lỗ mãng quấn quít lấy đầu lưỡi của cô, cô trốn tránh anh tấn công, cô muốn tránh cũng không tránh nổi, anh tiến quân thần tốc, cuối cùng cô đã bị anh bắt được, bị anh hút vào trong miệng không có cách thoát thân. Anh dùng lực hút, cô bị đau rên thành tiếng, vừa lấy tay đẩy lại bị anh kéo lại gần, cứ giằng co ma sát cơ thể như vậy khiến anh càng không thể khống chế bản thân. Anh đột nhiên buông tay đang giữ gáy cô ra, ôm chặt lấy cơ thể cô, cảm giác như có lửa cháy thiêu đốt đau đớn, phía dưới của anh đẩy nhanh cường độ dưới thân cô. Đột nhiên anh buông môi cô ra, toàn thân cứng đờ há miệng cắn vào vai cô, sau đó anh buông vũ khí đầu hàng tìm cửa xuất ra ngoài. Mạc Đồng cảm giác được dòng chảy ấm áp chảy xuống đùi cô, cô biết đó là thứ gì, cảm giác sợ hãi và ngọt ngào đan xen khiến người cô cứng đờ như khúc gỗ.
Hai người cứ im lặng đứng ôm nhau trong nước hồi lâu. Cảm giác ngọt ngào không ngừng lan tỏa trong lòng. Ánh chiều tà phía chân trời xa cũng dần chìm sâu vào biển, bóng người trên bờ cát thưa dần, nước biển cũng bắt đầu nhiễm lạnh. Nhưng Dương Bùi Văn và Mạc Đồng vẫn chưa phát hiện ra, nội tâm anh đang sôi trào, cơ thể như bị lửa nóng thiêu đốt. Chờ đợt suốt bốn năm, trong bốn năm dài dằng dặc đó, anh đã mong ước ngày này từ rất lâu rồi.
“Hồi thực tập năm thứ tư, anh và cha đã đi tới Đài Loan đã vô tình nhìn thấy một vườn hoa ngập tràn trời đất, khi đấy anh chỉ cảm thấy tò mò hỏi thăm người Hẹ ở đó mới biết đó là vườn cây ngô đồng, còn hoa kia chính là hoa ngô đồng. Anh lập tức nghĩ tới em, vậy nên sau đó anh đã tìm người giúp anh xăm hình: một cánh hoa ngô đồng màu trắng nhụy vàng, ở hoa tâm viết hai chữ kép M.T. Anh đã âm thầm thề với lòng mình, anh sẽ giữ gìn nó cả đời, chỉ cần anh còn sống một ngày, anh sẽ bảo vệ em chu toàn.” Anh khẽ nói thì thầm vào tai cô.
**Người Hẹ: Chỉ người Hán di chuyển từ lưu vực sông Hoàng Hà xuống phương Nam từ cuối thế kỷ IV, thế kỳ IX, thế kỳ XIII, nay phân bố ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Nam, Đài Loan.
Chỗ mềm yếu nhất trong lòng cô sụp đổ, trong mắt cô dâng lên một màn sương mờ. Cô thầm mặc niệm trong lòng: Bà ơi, ngoài bà ra trên đời này vẫn có người nguyện ý bảo vệ con, bà có vui không? Người con trai này đã nói sẽ bảo vệ con cả đời, con tin anh ấy nói được cũng sẽ làm được. Những giọt nước mắt của cô rơi xuống vai anh, anh nâng mặt cô lên, chỉ thấy nước mắt ướt đẫm gương mặt. Dương Bùi Văn kích động hỏi. “Sao lại khóc rồi?” Mạc Đồng nhìn thấy vẻ khẩn trương của anh, rưng rưng nở nụ cười, cười mà không nói gì.
Dương Bùi Văn đang hoảng loạn trở nên vui sướng, anh vùi đầu vào vai cô, khẽ trêu chọc bên tai cô. “Không phải em cảm động tới mức đó chứ?”
Mạc Đồng lí nhí phản bác. “Tất nhiên là không.” Nhưng ngay cả cô cũng nhận ra giọng nói của mình không đủ sức thuyết phục. Dương Bùi Văn không trêu cô nữa, anh chỉ cười trên vai cô, cảm giác vui sướng và ngọt ngào đang lan khắp toàn thân anh.
“Được rồi, chúng ta mau lên bờ thôi, nước bắt đầu lạnh, em sẽ bị cảm mất.” Không biết bao lâu sau, Dương Bùi Văn mới buông cô ra, nói.
“Hừ, anh cố ý đúng không, còn nói là muốn dạy em học bơi, rõ ràng là muốn lừa em tới chỗ nước sâu, anh được lắm……..” nói tới đây cô cũng không e ngại gì nói tiếp một tràng dài, trên gương mặt còn nở nụ cười rạng rỡ. Dương Bùi Văn chỉ đành dùng đôi mắt đã đỏ hoe nhìn cô cười.
“Anh còn cười nữa.” Mạc Đồng xấu hổ đẩy anh ra, đồng thời hắt nước biển vào mặt anh. “Xem anh còn cười nổi không.” Dương Bùi Văn chỉ đứng yên đó cười nhìn cô hắt nước, đợi đến khi cô không hắt nổi nữa, anh lại kéo cô vào lòng, ôm chầm lấy cô không nỡ buông ra……..