Anh Có Thể Đừng Yêu Em Hay Không Chương 42


Chương 42
Mong ước triền miên vô tận

Tĩnh tâm hồi lâu, đột nhiên Mạc Đồng ngẩng đầu lên nhìn vào ngực Dương Bùi Văn, những ngón tay ngọc dịu dàng xoa nhẹ đóa hoa ngô đồng đẹp đẽ kia, ngón tay mềm mại lạnh lẽo khẽ mân mê đường vân cánh hoa. Sau đó, cô không kìm được lòng mình hôn nhẹ lên đó.

Cơ thể Dương Bùi Văn chấn động, cảm giác ngứa ngứa tê dại khiến dòng máu chảy trong người anh sôi trào lên. Trong nháy mắt, bao nhiêu tình cảm mật ngọt ủ trong lòng anh bị đốt cháy như lửa cháy lan ra đồng cỏ với tốc độ sét đánh, không thể vãn hồi.

Trái tim đang đập loạn nhịp của anh trở nên rõ ràng như tiếng trống vang, tay phải anh nâng đầu cô, đôi môi vội vàng ép tới. Anh dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mộng của cô, ngấu nghiến chiếc cổ ngọc của cô, không biết tay trái đã luồn vào áo cô vỗ về từ lúc nào, tay anh nóng tới dọa người, ban đầu chỉ là chậm rãi vuốt ve nhẹ nhàng, càng về sau lực tay càng lớn, cuối cùng anh sốt ruột không nhịn được cởi cúc áo cô.



Mạc Đồng vội vàng đè tay anh lại, một tay nắm lại khẽ đấm hai cái vào ngực anh, sau đó cô yếu ớt đẩy anh ra, nhìn dáng vẻ ham muốn của anh, cô run giọng nói khẽ: "Mau dừng lại đi, người khác sẽ nhìn thấy."

Giờ phút này, suy nghĩ của Dương Bùi Văn khác gì nồi nước đang sôi trào, thân nhiệt tăng cao không giảm, anh thở hổn hển, run giọng thì thầm vào tai cô: "Ai bảo em trêu chọc anh."

Mạc Đồng xấu hổ lấy tay đẩy anh: "Em không có?"

"Rõ ràng là em bắt đầu, bây giờ còn không thừa nhận." Giọng nói khàn khàn đầy ám muội, hơi thở nặng nề, nóng hổi của Dương Bùi Văn phả vào tai cô, vừa nói xong, anh lại nhẹ nhàng ngậm chặt vành tai cô cắn mút.

Cơ thể Mạc Đồng run lên, cô nghiêng đầu né tránh, nhỏ giọng cầu xin anh. "Vậy được rồi, coi như lỗi tại em, em sai rồi, anh mau buông tay ra đi." Cô nói xong nũng nịu né tránh đầu anh, đồng thời còn dùng khuỷu tay đẩy anh ra.

Dương Bùi Văn không những không buông tay mà còn nhân cơ hội ôm cô chặt hơn.  "Bây giờ không kịp nữa rồi." Nói xong anh vùi đầu vào ngực cô.

"Đây là bờ biển." Mạc Đồng lo lắng nói.

"Đừng sợ, lúc này không có ai." Dương Bùi Văn trấn an cô, nói xong liền bối rối cởi mấy khuy áo ngực.

Mạc Đồng vẫn không thuận theo, vừa che ngực vừa lo lắng đến phát run, nói nhỏ. "Vậy cũng không cho anh làm việc xằng bậy."

Dương Bùi Văn khàn giọng khẽ cười, vội vàng cam đoan. "Yên tâm, anh biết chừng mực."

Cuối cùng Mạc Đồng cũng buông tay ra, khuy áo ngực được giải thoát, đôi môi nóng bỏng của Dương Bùi Văn vội vã chạy dọc trên cổ cô, sau đó dừng ở hai quả tuyết lê của cô, cắn mút.

Mạc Đồng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, toàn thân mềm nhũn vô lực dựa vào người anh như một đống bùn nhão, cô ngượng ngùng khẽ rên lên, để mặc cho anh khiêu khích. Sĩ khí của Dương Bùi Văn tăng vọt, điên cuồng đập loạn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, những thành trì nhỏ của Mạc Đồng đều rơi vào tay giặc.

Tiếng thở, tiếng rên rỉ bay vào trong gió, hòa vào trong biển, dập dềnh lên xuống.

Trong lúc động tình, Dương Bùi Văn kéo chân trái ra đặt Mạc Đồng nằm ngang trên bờ cát rồi dùng cơ thể nằm đè lên. Hai tay anh cố định vào hai quả tuyết lê cao ngất của cô, vùi đầu vào người cô điên cuồng di chuyển xuống, Mạc Đồng cong người lên như cây cung, ý loạn tình mê ôm chặt lấy người đàn ông phía trên.

Hai người cứ lăn lộn, quấn quít si mê trên bờ cát như vậy, mãi cho đến khi cô cảm thấy bộ phận cứng rắn của anh đặt trên đùi cô thả lỏng, một dòng nước ấm chảy xuống chân cô thấm vào cát biển bên dưới.

Dương Bùi Văn nằm trên người cô, một lúc lâu sau mới khôi phục hơi thở ổn định như trước. Hai người lẳng lặng nằm trên cát một lúc, sau đó Dương Bùi Văn đứng dậy ôm cô đi xuống biển. Nước biển ban đêm hơi lạnh, Dương Bùi Văn kề sát vào người giúp cô rửa sạch cát sỏi và vết bẩn. Tay anh chạy loạn trên người cô khiến cô run rẩy từng hồi. Khi tay của anh di chuyển đến chỗ đùi vừa có sinh mệnh nguyên thủy của anh chảy qua, cô càng xấu hổ không chịu được.

...........


Trở về khách sạn, bọn họ ở hai phòng riêng biệt. Sau khi Mạc Đồng tắm rửa xong liền mệt mỏi ngã xuống giường, xong đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn còn cảm thấy ý loạn tình mê, cô khoan khoái chìm vào giấc mộng đẹp.

...........

Ngày cuối cùng ở Tam Á, bọn họ đã mặc sức dạo chơi, mua vài món đồ lưu niệm, ăn cơm chiều xong liền ra sân bay, Dương Bùi Văn lưu luyến đưa Mạc Đồng lên máy bay, đồng thời anh cũng đáp chuyến bay kế tiếp trở về thành phố B.

...........

Tối hôm sau, khi Mạc Đồng vừa bước chân về đến cửa nhà thì nghe thấy tiếng di động reo vang.

"Ada, chị cũng có ba con mắt giống Nhị lang thần à, sao em mới về đến cửa chị đã biết rồi?" Mạc Đồng vừa nói vừa đặt túi lớn túi nhỏ lên mặt đất.

"Tuần trăng mật trước đám cưới thế nào?" Ada và Mạc Đồng chưa bao giờ biết kiêng dè khi nói chuyện với nhau.

Tuy Ada vô tâm nói, nhưng Mạc Đồng ở đầu dây bên kia nghe xong, trong nháy mắt cả khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt: "Thôi đi, còn chưa lập gia đình, chị có thể nói chuyện nghiêm chỉnh hơn được không?"

Ada vừa nghe liền tỉnh táo hẳn lên. "Chẳng lẽ chị đoán đúng rồi à?"

"Đúng cái đầu chị."

"Đừng cãi cố, chị vừa nghe cái giọng này của em đã biết chị đoán đúng rồi. Không phải đã bị người ta ăn sạch sành sanh rồi chứ?"

Mạc Đồng nghe cô càng nói càng hưng phấn, càng nói càng lộ liễu, cô thấy xấu hổ vô cùng, bất chấp thở hổn hển nói: "Không có đâu."

"Chưa à? Ôi chao, không phải cơ thể vị sư huynh kia có khiếm khuyết chứ?" Ada cảm thán than thở thương tiếc cho Dương Bùi Văn, "Cơ hội tốt như vậy, gạo sống ở ngay trước mắt mà anh ta vẫn chưa nấu em thành cơm, chỗ đó không có khách sạn à?"

"Chỗ nào cũng như nhau thôi. Bọn em vẫn còn nhiều thời gian."

Mạc Đồng nói vậy khiến Ada ở đầu dây bên kia nhớ tới Lăng Lực khẽ lo lắng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: ai biết em và Dương Bùi Văn có tương lai hay không. Trong công ty có tên sài lang hổ báo kia, Dương Bùi Văn là quân tử, còn người kia chính là đạo tặc. Cô nghĩ thì nghĩ vậy còn ngoài miệng lại hỏi. "Không có lương tâm, có mua quà cho chị không?"

"Sao có thể quên chị được, yên tâm, một túi đặc sản Hải Nam, còn mua cả vòng cổ thạch anh, cho chị ăn thoải mái tới hỏng răng luôn."

"Coi như em vẫn còn có lương tâm." Ada hài lòng thở dài một hơi. "Chắc em đi chơi rất vui vẻ? Em vui bao nhiêu thì bọn chị thê thảm bấy nhiêu."

"Sao vậy? Công ty có chuyện gì à?" Mạc  Đồng đã thoải mái nằm trên ghế sô pha.

"Em không biết đâu, trong công ty bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi, chỗ nào cũng lạnh lẽo. Cả ngày Lăng Lực đều bày ra khuôn mặt cứng nhắc, ai gặp cũng thấy sợ. Không có chuyện gì cũng nổi cáu. Tổ trưởng Chu Vân của chúng ta và phó giám đốc Mã đều bị mắng, ngay cả dì Lưu dọn vệ sinh cũng không thoát được, nguyên nhân xui xẻo của dì ấy đợi qua đêm mới lau khô nước trên sàn. Em nghĩ xem, ngày chúng ta cũng làm việc quần quật như trâu, mệt như chó, vậy mà còn phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, chỉ mong một ngày trôi qua thật nhanh."

"Thật không vậy? Trước khi em nghỉ phép cũng đâu có đáng sợ tới như vậy." Mạc Đồng nghe cô tuôn ra một loạt những lời oán thán, sợ tới mức không dám nằm nữa, vội vàng ngồi dậy.

"Cũng không hẳn." Ada kín đáo nói: "Chị nghĩ anh ta đột nhiên hóa thành ma quỷ cũng có nguyên nhân."

"Lời này của chị có ý gì hả? Chị đừng có thừa nước đục thả câu với em, có chuyện nói thẳng, có rắm mau đánh."

"Chị nói em cũng đừng trách chị, cũng không được nói chị đa nghi." Ada cảnh báo trước.

"Được rồi, trẫm miễn cho khanh tội chết. Nói mau." Mạc Đồng vội vàng thúc giục.

"Chị nói em cũng đừng tức giận. Chị cảm thấy tính khí anh ta thất thường như vậy, tất cả đều là vì em."

"Chị đừng dọa em, chị biết em nhát gan thế nào đấy. Em cũng không có trêu trọc anh ta."

"Chị đã cảm thấy anh ta đối xử với em rất lạ, nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào thì không nói rõ được. Mạc Đồng ơi Mạc Đồng, em thực sự không biết giám đốc Lăng sao?"

"Chúng ta quen biết lâu như vậy, em đã lừa chị bao giờ chưa. Em có thể cam đoan là em không quen biết anh ta." Mạc Đồng thề son sắt.

"Vậy được rồi, có lẽ là chị đa nghi. Ngày em đi, anh ta đến văn phòng chúng ta, vừa phát hiện em không ở đó đã hỏi Chu Vân. Chu Vân nói em xin nghỉ phép, anh ta liền gọi chị qua. Chị biết anh ta có dụng ý khác. Quả nhiên là anh ta hỏi chị em xin nghỉ phép làm gì, chị nói bạn trai em đến, em đoán xem kết quả thế nào, sau khi chị ra ngoài anh ta liền tức giận ném vỡ tách trà."

"Sao chị biết?"

"Chị vừa về đến cửa phòng chúng ta thì nghe thấy tiếng rơi vỡ."

"Trời, không thể nào." Mạc Đồng hoảng sợ ôm đầu. "Em xin nghỉ thật không đúng lúc. Hội chợ sách sắp bắt đầu. Xong rồi, xong rồi, chắc chắn ngày mai em đi làm sẽ không có quả ngon để ăn." Mạc Đồng than thở.

"Em không cảm thấy lạ sao? Sao anh ta lại để ý tới em?" Ada nói bóng nói gió, ngụ ý là muốn thám thính Mạc Đồng.

"Có quỷ mới biết."

"Em cũng đừng lo lắng, binh đến tướng chặn, em không làm gì sai anh ta cũng không thể làm thịt em." Mạc Đồng thích cá tính thoải mái, thẳng thắn này của Ada.

"Ừ, có chị ở đấy, em sẽ không sợ."

"Thôi ngay, em đang vuốt mông ngựa đấy à, mà........,chị nhớ ra rồi, tuần này xảy ra một chuyện đặc biệt." Giọng nói của Ada có phần khoa trương.

"Chuyện đặc biệt gì?"

"Phùng Linh Linh của tập đoàn Thịnh Thế đích thân đại giá đến công ty chúng ta. Còn đặc biệt tới tìm giám đốc của chúng ta, quá táo bạo. Xem ra cô ta muốn ăn sạch giám đốc của chúng ta rồi."

"Thật vậy sao? Nhìn gần trông như thế nào?" Máu bà tám của Mạc Đồng trỗi dậy.

"Quả nhiên không phải báo chí thổi phồng, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Lần trước cô ta là thiên kiều bá mị, phong cách và diện mạo lần này đã thay đổi hoàn toàn, tràn đầy sức sống, dù sao lúc cô ta đi qua cửa ban biên tập, chị cũng đã nhìn thử xem thế nào, chắc chắn toàn bộ tâm trí cô ta đã dồn lên người giám đốc. Ha ha. Vừa nhìn đã biết cô ta rất lợi hại. Nghĩ lại cũng chỉ có cô ta mới có thể áp chế được giám đốc phong lưu thành tính kia. Tương lai cô ta sẽ kế thừa tập đoàn Thịnh Thế. Nhà họ không có con trai. Giám đốc Lăng của chúng ta kiếm được món hời rồi, em thấy thế nào? Một hòn đá ném hai chim, nhất cử lưỡng tiện."

"Ôi, thật phục mấy người, người ta mới chỉ tới công ty chúng ta một lần, mấy người đã dự đoán hôn sự nhà người ta, còn cả chuyện tương lai nữa."

"Chị không rảnh rỗi tới mức đó, em cũng biết hai người An Phỉ Nhiên và Tiền Lỵ Lỵ ở ban biên tập chúng ta có công phu tám chuyện đủ loại chuyện trên trời dưới đất mà, bản lĩnh cao cường không gì sánh được, nhưng đúng là hai người kia đang đau lòng muốn chết, ha ha."

Nghe Ada nói vậy, Mạc Đồng cũng cười hì hì.

"Được rồi, không tám với em nữa, chị đi tắm đây, ngày mai phải nhớ đem quà cho chị đó."

"Yên tâm đi, không quên được đâu."

Vừa nói chuyện điện thoại với Ada xong, Dương Bùi Văn đã lập tức gọi tới, Mạc Đồng lập tức nghe máy.

"Về đến nhà chưa?" Giọng nói dịu dàng của Dương Bùi Văn truyền đến. Dường như Mạc Đồng có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của anh, cảm giác ngọt ngào đang không ngừng lan tỏa trong mỗi mạch máu.

"Vừa về tới nơi, còn anh?"

"Anh mới về. Tối nay tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn đi làm nữa."

"Vâng em rõ rồi. Anh cũng vậy nhé." Mạc Đồng khẽ dặn dò.

<

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53541


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận