Chương 47 Ngủ lại khuê phòng. Lăng Lực quen đường lái xe về tiểu khu nơi Mạc Đồng ở, dừng lại trước tòa nhà của cô, tắt đèn xe ngồi trong bóng đêm một hồi, Mạc Đồng bên cạnh anh đang nằm nghiêng trên ghế, đầu quay về phía anh, ngủ say mê mệt. Trong đêm tĩnh lặng, hơi thở đều đều của cô như một khúc hát ru nhẹ nhàng.
Đêm đã khuya, màn đêm tối đen như mực, thỉnh thoảng mới có vài tia sáng từ những ngọn đèn đường hắt tới. Sau khi mắt Lăng Lực dần thích nghi với chút ánh sáng yếu ớt trong xe, quay đầu lại liền nhìn thấy cô say ngủ như đứa bé con, thỉnh thoảng còn xuất hiện nhưng biểu cảm thoáng qua.
Nhìn thật lâu, sau đó anh không kìm được lòng vuốt ve một bên gương mặt cô, hương rượu nồng vẫn chưa tỏa đi hết, cảm giác chỗ tiếp xúc nóng lên. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô, dọc theo sống mũi cong cong, cuối cùng lại như chuồn chuồn lướt nước dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, luyến tiếc duy trì tư thế này.
Không biết bao lâu sau, Mạc Đồng cảm giác có vật lạ trên môi, cô bất mãn khẽ rên lên, nhíu mày xoay đầu về phía khác, lấy tay đẩy tay anh ra, nhưng Lăng Lực nhất quyết không buông tha, kéo cô về vị trí cũ, đột nhiên anh vươn tay trái vòng qua cổ cô, nâng đầu cô lên, tay phải chạm vào mặt cô, khẽ gọi. "Mạc Đồng, Mạc Đồng." Nhưng Mạc Đồng vẫn không có phản ứng, say ngủ mê man.
Lăng Lực suy nghĩ một lát, buông lỏng tay cầm túi xách trên ghế ngồi của cô, lật qua lật lại tìm thấy một chùm có hai chiếc chìa khóa, anh nhận ra một chìa là của công ty, vậy cái kia chắc chắn là chìa khóa phòng cô. Anh xuống xe, đóng cửa xe phía mình, rồi mở cửa xe phía cô, thận trọng cởi dây an toàn của cô, bế cô xuống xe, dùng chân đá lên cửa xe, khóa lại.
Mạc Đồng rất gầy, trên người không được mấy cân thịt, Lăng Lực ôm cô cũng không tốn nhiều sức. Cô ngoan ngoãn rúc vào vòm ngực rộng lớn, ấm áp của anh, hiển nhiên đã coi ngực của anh thành chỗ gối đầu, coi đôi tay anh như chiếc giường thoải mái, cô hừ hừ mấy tiếng, cọ qua cọ lại trước ngực anh.
Lăng Lực nhanh nhẹn ôm cô bước vào thang máy, thang máy vừa dừng lại ở tầng năm, anh xốc cô lên lấy chìa khóa nhét vào ổ, vừa chuyển động cửa liền mở ra, anh dùng tay trái sờ soạng phía vách tường, dễ dàng tìm thấy công tắc bật đèn.
Xuất hiện trước mắt anh là một gian phòng khác nhỏ đầy màu sắc ấm áo, có hai con gấu bông ngây thơ bày trên ghế sofa, ở vách tường đối diện ghế sofa là chiếc tivi lớn, trên chiếc bàn trước ghế sofa có một chén trà trang trí họa tiết hoạt hình, một gói hạt dưa đã ăn được hơn nửa, trong đĩa trái cây còn hai quả chuối tiêu với một quả táo, một bàn một ghế chứng minh chỉ có mình cô sống ở nơi này, anh thầm thở phào, rõ ràng, bọn họ không ở cùng một chỗ.
Phòng ở không lớn, ước chừng khoảng chín mươi mét vuông, nhưng vật dụng đầy đủ, gọn gàng sạch sẽ. Phòng bếp ở ngay gần cửa ra vào, bên phải phòng khác có hai phòng song song, còn có một WC nho nhỏ.
Anh đi tới hai căn phòng kia, chỉ vừa nhìn qua đã biết đâu là phòng ngủ của cô, phòng của chủ nhân toàn một màu hồng, rèm hồng, tủ quần áo hồng, giường hồng, có thể thấy cô thích màu hồng tới mức nào. Một phòng khác là thư phòng, trên giá nhét đầy sách. Chuyện này cũng không có gì lạ, có ai viết sách lại không có sách trong nhà.
Anh đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giúp cô cởi giày, vốn đang định kéo chăn đắp lên người cô, nhưng tầm mắt không chịu sự khống chế di chuyển theo những đường cong của cô. Hôm nay Mạc Đồng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, chất sợi len bó sát vào người, tôn lên vòng một căng tròn chắc chắn, đưa mắt nhìn xuống dưới, dưới làn váy là hai khối tuyết trắng, cảnh xuân như ẩn như hiện, ngay lúc anh đang chăm chú nhìn, người trên giường lại xoay người hướng mặt vào trong, phía dưới lộ ra một mảng lớn, lộ đùi, còn lộ cả một góc chiếc quần lót ren màu đen, Lăng Lực chỉ cảm thấy máu nóng xông lên não, yết hầu không ngừng lên xuống, anh như bị quỷ nhập đưa tay cầm lấy vạt váy của cô, chỉ cần anh vén nhẹ lên cảnh xuân của cô sẽ lộ hết, nhưng anh lại chậm chạp do dự, anh khẽ nhắm mắt lại, nhíu mày, cuối cũng vẫn quyết định kéo váy cô xuống. Anh kéo chăn bao lấy người cô, nhưng vẫn chưa chịu rời đi mà lưu luyến ngồi xuống cạnh giường, chăm chú nhìn cô, nhìn từng đường nét trên mặt cô, ánh mắt lưu luyến thâm tình, một tay anh yêu thương vuốt ve mái tóc đen của cô, tình cảm dâng trào trong lòng. Cuối cùng anh không nhịn nổi, vùi đầu vào mái tóc cô không ngừng nỉ non: "Mạc Đồng, Mạc Đồng, em nói anh phải làm sao bây giờ?"....
Đợi đến khi anh bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy đồng hồ ở phòng khác đã chỉ một giờ sáng. Mấy ngày này anh ngủ không đủ giấc, hôm nay còn thức khuya như vậy, anh cảm thấy rất mệt, mà bây giờ quay về cũng muộn quá rồi. Vì thế anh đóng cửa lại, tắt đèn nằm trên ghế sofa, chỉ một lát sau đã ngủ rất say, cũng là một đêm an giấc suốt mấy ngày qua.
...........
Đồng hồ báo thức reo vang, Mạc Đồng buồn bực mặc kệ, nhưng âm thanh chói tai vẫn không ngừng vang lên, cô lấy gối che đầu ngăn lại âm thanh kia, nhưng phát hiện xung quanh không còn tiếng động gì nữa, thế giới đã trở nên yên tĩnh. Cô buông lỏng người, định tiếp tục đi tìm Chu Công, nhưng đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, sao đồng hồ báo thức không kêu nữa? Cô kéo gối ra ngồi dậy, lấy tay sờ sờ chiếc đồng hồ báo thức đầu giường, nhớ ra mình phải đi làm liền vội vàng bước xuống giường chạy ra ngoài. Vừa ra tới phòng khách liền cảm thấy choáng váng, trong nhà có người, còn là đàn ông, đáng sợ nhất người kia không phải Dương Bùi Văn mà là ông chủ mới của cô. Lăng Lực đã mặc quần áo chỉn chu, định mở cửa bước ra ngoài. Cô hít sâu một hơi, sao anh ta lại ở trong này? Cô vắt óc suy nghĩ một vòng mới nhớ ra chuyện tối qua hai người cùng đi ăn cơm, trái tim đập điên cuồng. Đêm qua cô không uống nhiều mà, chắc do làm việc quá mệt, còn về nhà muộn nên mới ngủ say như chết. Nhưng đêm qua cô về bằng cách nào? Cô cúi đầu nhìn, vẫn còn mặc bộ quần áo đi làm hôm qua, cô hiểu rồi, nhất định là Lăng Lực đưa cô lên. Chẳng lẽ tối qua anh ta không về? Cô sững sờ. Sau đó cô nghĩ tới tình cảnh của mình lúc này, đầu tóc rối bù, vẻ mặt ngái ngủ, miệng đầy mùi rượu mà đỏ mặt.
"Tôi ra ngoài mua bàn chải đánh răng." Lăng Lực đã rửa mặt xong, khôi phục lại dáng vẻ bề ngoài, anh nói xong liền đóng cửa lại đi ra ngoài.
Anh vừa đi, Mạc Đồng liền vội vàng đánh răng, rửa mặt, tắm rửa thay quần áo. Lúc Lăng Lực quay về cô đã làm công tác vệ sinh cá nhân xong xuôi. Lăng Lực mua bàn chải đánh răng, khăn mặt, sau khi đánh răng xong, hai người lên xe tới công tay, trên đường đi còn mua hai hộp sữa tươi, hai cái bánh bao kèm hai quả trứng luộc làm bữa sáng.
Nhớ tới cảnh cô nam quả nữ ở cùng một nhà đêm qua, Mạc Đồng không có cách nào tự nhiên đối mặt với anh.
Dường như Lăng Lực cũng không chịu được áp lực nặng nề trong xe, anh mở radio, Mạc Đồng vừa nghe đã nhận ra ca khúc tiếng anh bất hủ "Baby One More Time", giọng hát nóng bỏng, mạnh mẽ của Britney Spears truyền tới, rung động tâm can.
Âm nhạc dời đi lực chú ý của Mạc Đồng, cũng giảm bớt cảm giác khẩn trương của cô, cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mở miệng hỏi. "Giám đốc Lăng, sao anh biết tôi ở phòng 502 tòa nhà số 9?" Cô vẫn còn nhớ tối qua cô chỉ nói vị trí tiểu khu cho anh, cũng không nói cụ thể như vậy, cô còn nghĩ thấy mình ngủ gật như vậy, anh sẽ đánh thức cô dậy.
"Hỏi bảo vệ tiểu khu, không ngờ anh ta có ấn tượng sâu sắc với cô như vậy, còn nhớ rành mạch cả số phòng của cô." Lăng Lực nói dối trắng trợn nhưng không ngờ chó ngáp phải ruồi, bởi vì lần trước Mạc Đồng bị anh đuổi theo, hoảng sợ đánh rơi cả túi không có cách nào vào phòng, đành tìm bảo vệ giúp cô mở khóa, thành ra Mạc Đồng nghĩ người nói địa chỉ cho Lăng Lực chính là người bảo vệ tốt bụng kia.
Tới công ty không sớm không muộn, vừa kịp giờ, xe vừa chạy tới ngoài cổng công ty, Mạc Đồng đã nói. "Cho tôi xuống đây được rồi, tôi tự đi vào được, để người khác nhìn thấy không hay."
Lăng Lực từ chối cho ý kiến, ấn nút mở cửa xe. Khi cô bước xuống xe liền nhìn thấy mấy đồng nghiệp mang theo vẻ mặt kinh ngạc chậm rãi đi tới, nghĩ thế này đúng là hết đường chối cãi, cô cảm thấy đau đầu vô cùng. Cũng may không có đông người, cũng không gặp phải người nào ở ban số hai. Cô vừa xuống xe đã vứt Lăng Lực ra khỏi đầu, chỉ lo đi về phía thang máy phía trước. Vào trong thang máy rồi, cô mới khẽ thở dài, cuối cùng đã an toàn rồi.
Thang máy vừa dừng cô liền bước nhanh vào văn phòng, ngày mới cuộc chiến mới, còn cả một núi công việc đang đợi cô. Nhưng khi vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng người nói phía sau. "Chìa khóa của em."
Câu nói này không khác gì một quả bom lạc vào văn phòng đang yên tĩnh, đánh cho cô cháy khét từ trong ra ngoài. Chìa khóa của cô rơi vào tay Lăng Lực từ lúc nào? Giờ phút này đầu óc cô không ngừng xoay tròn, đúng rồi, chắc là đêm qua, khi cô ngủ như chết anh đã dùng nó mở cửa, trời ơi, nếu cô gặp phải kẻ trộm thì nhà đã bị cướp sạch rồi. Cô cảm nhận rất rõ ràng những ánh mắt hình viên đạn vừa ngấm ngầm vừa công khai, cái khó ló cái khôn, lập tức quay lại nói. "Cảm ơn giám đốc Lăng, chắc tại vội quá chìa khóa rơi ra lúc nào không biết. Cảm ơn." Anh ta cũng hiểu rõ tình huồng hiện tại như thế nào chứ. Cô đưa tay nhận lấy chìa khóa.
"Không sao, đáng lẽ phải đưa lúc ở trên xe, chỉ là tôi quên mất." Bỏ lại một câu khiến người ta suy đoán lung tung rồi xoay người rời đi, để lại Mạc Đồng chết đứng tại chỗ, không dám quay lại đối mặt với những ánh mắt chất vấn trong phòng.
"Mạc Đồng, chị ngồi xe của giám đốc Lăng đi làm à?" Giọng nói của Tiền Lỵ Lỵ cao thêm mấy phần, trong giọng nói đầy vẻ chua ngoa, ghen tuông. mạc Đồng không cần quay đầu lại cũng biết gương mặt kia đang méo mó vặn vẹo cỡ nào.
"Sao anh ta lại chở chị tới đây? Mới sáng sớm, cũng không tiện đường, chẳng lẽ------tối qua hai người......." An Phỉ Nhiên nói xong liền lấy tay bụm miệng.
"Các cô nghĩ gì vậy?" Mau cứu hỏa, mau, Mạc Đồng quay lại bình tĩnh nở nụ cười. "Sáng nay dậy muộn bỏ lỡ mất chuyến xe buýt, vừa may gặp được xe Lăng tổng đi qua, anh ta thấy tôi chạy tới trật chân, không đành lòng cho đi nhờ một đoạn, chắc chùm chìa khóa này là không cẩn thận rời trên xe thôi."