Phùng Linh Linh cảm thấy thành công, khi thấy trong ánh mắt anh nhìn cô, mang theo sự mong chờ gì đó. Ánh mắt này đã quá quen thuộc với cô, tuy chỉ là một cái chớp mắt, cũng đủ khiến cô thỏa mãn.
Lăng Lực rất lịch sự mở cửa xe cho cô, hai người bước lên xe.
“Đi đâu?” Anh hỏi.
“Nghe theo tôi là được.”
Xe vòng qua vô số con đường, cuối cùng đã dừng trước làn đường dành riêng cho người đi bộ lập lòe ánh đèn ngũ sắc. Đỗ xe vào một chỗ xong, Lăng Lực đi theo Phùng Linh Linh tiến về phía trước, sau cùng dừng ở trước cửa quán bar tên Danh Điểm.
“Đến rồi, chính là chỗ này.” Phùng Linh Linh vui vẻ hô lên, ngón tay chỉ về phía trước.
Bọn họ đẩy cửa vào trong, chưa đi được mấy bước đã bị tiếng nhạc cuồng loạn đẩy lùi ra sau. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được cười ha ha.
Đi vào bên trong, ở giữa sàn nhảy có cả nam lẫn nữ đang nhe nanh múa vuốt, nhảy múa giống như mấy ả Yêu Tinh trong động bàn tơ. Ánh đèn huỳnh quang ngũ sắc hắt vào mặt, xanh xanh đỏ đỏ đầy quỷ mị. Tiếng nhạc được DJ khống chế, đẩy lên cao theo từng đợt từng đợt. Nhìn thấy cảnh này, Phùng Linh Linh gào to một tiếng, “Lâu lắm rồi không tới đây, mẹ ơi, thật thoải mái.” Lăng Lực cảm thấy mấy câu chửi thề này vô cùng quen thuộc, không khỏi nhếch môi cười cười.
Lúc anh ở nước ngoài cũng từng không ít lần lui tới quán bar, đã không xa lạ gì với những chuyện này, từ lâu đã không còn thấy lạ lẫm.
Hai người ngồi vào quầy bar, Phùng Linh Linh kêu một ly Hennessy, Lăng Lực kêu một ly Whisky, từ từ thưởng thức.
“Cô hay đến nơi này chơi lắm à?” Lăng Lực thuận miệng hỏi.
“Ừ, tới nơi này có thể uống rượu thỏa thích, khiêu vũ đến sáng, cảm giác giống như đua xe vậy, có thể giúp người ta mặc sức buông thả. Buông thả xong, mới có thể nâng tâm trạng tới mức cao nhất để vùi đầu vào công việc.”
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một người phụ nữ nói ra những điều này.”
“Vậy sao? Chưa từng có ai xem tôi như một người phụ nữ.”
Cô còn đang nói, thì thấy một nhóm người hùng dũng đi về phía bọn họ, vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ. Nhìn kỹ lại, chính là Lôi Kế Vượng dẫn đầu một đám ô hợp. Trong lòng cô không khỏi thầm mắng một tiếng: xúi quẩy.
Lôi Kế Vượng vừa đi tới đã tiến sát lại người Phùng Linh Linh, “Trùng hợp thế.”
Phùng Linh Linh cũng không đáp lời anh ta, chỉ đem số rượu còn lại đổ vào miệng. Nâng ly lên đặt mạnh xuống quầy bar, sau đó nâng một tay kéo lỗ tai Lôi Kế Vượng, đứng lên kéo hắn đi vào một góc, đau tới mức Lôi Kế Vượng kêu cha gọi mẹ.
Đến khi bị kéo tai tới góc tường, Lôi Kế Vượng đã đau tới nhe răng trợn mắt, cái miệng kêu la không ngớt, “Bà cô của tôi ơi, bà hãy tha cho tôi đi.”
Phùng Linh Linh vẫn chưa hết giận, cất giọng căm hận nói, “Đã hai ngày liền, bà đây không gặp được anh ta, không biết đã nhớ anh ta tới mức nào. Vất vả lắm mới tìm được cơ hội ở cùng chỗ với anh ta, anh còn dẫn người tới quấy rối, có phải anh chán sống rồi không?”
“Mới hai ngày không gặp anh ta đã thành ra thế này, còn một tuần liền không nhìn thấy tôi, sao cô không nói nhớ tôi luôn đi?” Lôi Kế Vượng nói bỡn cợt.
Phùng Linh Linh vừa nghe thấy là ra vẻ muốn nhéo lỗ tai anh ta, “Có phải anh muốn tôi vặn lỗ tai anh xuống nhắm rượu không?”
Lôi Kế Vượng vội vàng ôm đầu cầu xin tha thứ, “Đừng, đừng, đừng, đùa chút thôi mà.” Liếc trộm thấy Phùng Linh Linh đã buông tay xuống, anh ta lấm lét tiến lại gần nói, “Thế nào, động lòng thật rồi sao?”
“Điều đấy là tất nhiên.” Phùng Linh Linh kiêu ngạo nói.
“Này, em gái, tôi lại khuyên em một câu chân thành.”
“Khuyên cái gì?”
“Đàn ông ấy mà, nếu như anh ta để ý tới em thì khi vừa tới sẽ có ý muốn động tay động chân với em” Anh ta cố ý dừng lại, Phùng Linh Linh nhìn dáng vẻ bí ẩn của anh ta, nên đặc biệt nhìn anh ta lâu hơn một chút, “Nhưng, nếu như, từ đầu tới cuối anh ta không hề động tay động chân với em, vậy em không cần phải diễn trò nữa —— rồi.”
Những lời này quấy nhiễu đầu óc Phùng Linh Linh, khiến cô sẵng giọng nói “Dựa vào đâu mà nói như vậy?”
Lôi Kế Vượng cười khà khà hai tiếng, nói, “Rồi sau này em sẽ hiểu.”
Phùng Linh Linh không nhịn được nói, “Được rồi, anh mau dẫn nhóm người này đi ngay cho tôi.”
Lôi Kế Vượng đứng nghiêm, cung kính cúi chào, “Tuân lệnh!” Vừa nói xong liền nhanh chóng trở lại quầy bar.
Mà khi Phùng Linh Linh mới ân cần dạy bảo Lôi Kế Vượng xong. Vừa lúc quay đầu lại, đã thấy hai sắc nữ Oanh Oanh Yến Yến chia nhau đứng bên cạnh Lăng Lực. Thiếu chút nữa đem ý trung nhân của cô kẹp thành một miếng sandwich có nhân. Không những thế còn nhiệt tình ép sát vào người anh, hận không thể trực tiếp chia nhau ra ngồi lên đùi Lăng Lực. Gương mặt đánh cả lớp phấn dày đặc của họ chỉ cách Lăng Lực có mấy millimet. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, sự phẫn nộ trong lòng cô bốc lên, chỉ cảm thấy buồn nôn. Bước nhanh hai, ba bước trở về lãnh địa thuộc về mình, trong lòng tràn đầy ý niệm khát máu.
Lôi Kế Vượng đã chạy tới trước một bước, lớn tiếng hạ lệnh, “Được rồi, các vị, tối nay chúng ta đổi vùng đất khác, lần nào cũng tới quán này thật chẳng thú vị chút nào. Đi.”
Tô Yến Yến là người đầu tiên giãy nãy phản đối, “Chúng ta vừa mới đến đây, tại sao phải đi? Các ngươi muốn đi thì tự đi đi, dù sao tôi cũng không đi đâu.”
Vương Oanh Oanh đang muốn mở miệng tương trợ, cũng may cô ngồi bên trái Lăng Lực, vừa mới ngẩng đầu, đã bắt gặp ánh mắt thiên kim Phùng Thị như muốn phóng hỏa, dáng vẻ đằng đằng sát khí, nhanh chóng biết điều ngậm miệng lại. Thân thể cũng như lò xo tự giác nhảy qua một bên. Tính của Phùng Linh Linh cô cũng biết, chống đối với cô ta sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Vương Oanh Oanh duỗi thẳng người, liều mạng nháy mắt với Tô Yến Yến không biết sống chết kia. Chỉ là người phía sau đang tràn đầy nhiệt tình, chỉ lo cúi đầu đùa giỡn với trai đẹp, không hề nhìn thấy. Nhìn lại phía Phùng Linh Linh, trong lòng cô giống như bị tưới một gáo nước lạnh giữa trời tháng chạp, không nhịn được khẽ run lên một hồi, thầm kêu không tốt.
Thì ra, vào lúc này vẻ giận dữ trên mặt Phùng Linh Linh đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười ấm áp, ánh mắt nhẹ nhàng quét tới, khiến người nhìn thấy nổi cả da gà.
Lôi Kế Vượng đứng một bên làm hòa, vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng bủn rủn hai chân. Anh đã quá hiểu tính cách nữ tướng cướp của Phùng thị, phàm là những lúc cô mất hứng, ngoài mặt lại càng tỏ ra không có chuyện gì. Lúc này, chỉ e cô cười mà lòng không cười, nhẫn tâm ra tay hạ sát.
Quả nhiên, đã nghe thấy Phùng Linh Linh đi tới sau lưng Tô Yến Yến chậm rãi nói, “Yến Yến, nghe nói năm ngoái tập đoàn Vân Dao tiến quân vào thị trường Đông Nam Á, tiêu tốn khá nhiều tiền bạc của công ty, gần đây còn nghe nói anh cô muốn thu mua hãng điện tử Vân Hoa, tình hình vô cùng căng thẳng.”
Đừng thấy Tô Yến Yến là một đứa con gái bại hoại gia phong, nhưng anh trai cô ta là Tô Chấn Bằng cũng là nhân vật lợi hại trên thương trường. Anh ta tốt nghiệp trường đại học danh tiếng trong nước, tuổi trẻ tài cao, đã thay thế chức vụ của cha mình từ sớm. Vân Dao do anh ta quản lý mấy năm nay, thị trường càng ngày càng mở rộng, thế lực cũng mạnh lên không ít.
Tô Yến Yến vừa nghe vậy ngẩn ra, chán ghét quay đầu sang chỗ khác.
Phùng Linh Linh hờ hững nói, “Thật là, trong khoảng thời gian này tôi lại nhàn rỗi phát sợ. Năm nay, các công ty con tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi thuận lợi thu được không ít tiền lãi, mỗi một bút toán không biết thu được bao nhiêu doanh thu, giờ không biết nên đầu tư vào đâu cho phải.” Cô bễ nghễ bưng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, rồi ưu nhã đặt xuống, dùng ánh mắt xem thường nhìn Tô Yến Yến, “Tuy nói, hãng điện tử không nằm trong phạm vi kinh doanh của tập đoàn Thịnh thế chúng tôi, nhưng thử mở rộng một chút cũng không phải không được, cô nói đúng không?” Cô vừa nói vừa nghiêng đầu tới sát tai Tô Yến Yến, “Nếu như, tôi tới Vân Hoa góp vui, cô nói xem, anh cô sẽ nghĩ thế nào?”
Lông mày Tô Yến Yến run lên, căm hận nghiến chặt răng. Cô quay người lại, tức giận nói, “Phùng Linh Linh, đừng nghĩ một mình cô có thể dùng tay che trời. Tôi khuyên cô một câu, cô nên thu mình lại thì tốt hơn, cũng coi như là tích đức cho tổ tông nhà cô.” Cô vừa nói vừa hừ lạnh một tiếng, “Dù các người có năng lực làm vậy thì sao? Chẳng lẽ cô có thể trở thành Võ Tắc Thiên? Tôi thật muốn nhìn xem, chỉ dựa vào một mình cô, tập đoàn Thịnh Thế có thể hoàng kim bao lâu nữa!”
Phùng Linh Linh vừa nghe Tô Yến Yến châm chọc nhà cô không có người nối nghiệp, ngay cả dã tâm giết người cũng trỗi dậy. Cô biết điều cha cô kiêng kỵ nhất trên đời này là bị người khác nói ông không có con trai. Tô Yến Yến này lại dám vạch áo cho người xem lưng, đúng là cô ta không muốn sống nữa! Phùng Linh Linh nắm chặt tay, hận không thể xông lên cho ả đê tiện này hai cái bạt tai, chỉ có gương mặt vẫn hiện lên nụ cười đặc biệt xinh đẹp. Lôi Kế Vượng cảm thấy sau cổ buốt giá, trực giác cho biết thanh đao giết người kia sắp hạ xuống rồi.
“Con gái thì sao?” Phùng Linh Linh cười khanh khách đi tới trước mặt Tô Yến Yến, thầm thì nói, “Đừng thấy đều là con gái với nhau, giữa người này với người kia đều có sự khác biệt rất lớn. Giống như cô vậy, chỉ biết cho đàn ông bú sữa, mà tôi, không chỉ có ngực mà còn có não!”
Lăng Lực đang ngồi một bên xem kịch vui, nghe thấy câu này liền phun hết toàn bộ rượu trong miệng ra ngoài, bị sặc không ngừng ho khan.
Tô Yến Yến vô cùng tức giận tức giận la lên “Cô ——”
Nụ cười trên môi Phùng Linh Linh không hề giảm đi, dịu dàng hỏi, “Tôi làm sao?” Cô nhìn chằm chằm vào Tô Yến Yến trong chốc lát, đột ngột che giấu nụ cười ngọt ngào kia đi, hung ác nói, “Có bản lĩnh cô về tố cáo với anh mình đi, nói Phùng Linh Linh tôi hạ chiến thư cho anh ta, để xem anh ta dám nhận hay không!”
Lôi Kế Vượng nhìn ngọn lửa chiến tranh càng lúc càng ác liệt, vội vàng đi tới kéo Tô Yến Yến ra, nói “Được rồi, được rồi, gây cãi chút xíu coi như xong, ngàn vạn đừng làm thật, đều là người trong nhà, ra vào thường xuyên gặp mặt, đừng căng thẳng quá.” Nói xong liền kéo Tô Yến Yến đi, mấy tên ô hợp còn lại vẫn chưa xem đủ, nhưng thấy con chim đầu đàn đã rời đi, liền tiu nghỉu tạm biệt Phùng Linh Linh, rồi lề mề đi ra ngoài.
Phùng Linh Linh đưa mắt nhìn đám người kia rời đi. Đợi đến khi người đã đi hết, cô cảm thấy như mình vừa trải qua một trận đại chiến, tiêu hao toàn bộ sức lực. Vì vậy, sau khi trở về chỗ ngồi trên quầy bar, cô liền ra hiệu cho người phục vụ, mang tới hai ly rượu, rượu vừa đưa lên đã đổ hết vào miệng uống sạch. Lúc này, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Trước đây, cô thường chơi với bọn họ sao?” Lăng Lực nhìn cô bình tĩnh lại, cười hỏi.
“Đúng vậy. Anh cũng biết đấy, mỗi người đều có vòng tròn của riêng mình, chúng tôi thuộc về vòng tròn này. Nhưng về sau lại cảm thấy không thích, không có ý nghĩa. Những tên công tử con ông cháu cha kia chỉ biết ăn chơi sa đọa, ra ngoài tán gái; Mấy thiên kim tiểu thư cũng chỉ biết tranh đua thời trang, thẩm mỹ, còn tranh giành nhau một người đàn ông nào đó. Tôi cảm thấy bọn họ sống thật mệt mỏi.”
“Vậy sao?” Lăng Lực châm thuốc, rít vào một hơi, làn khói đục ngầu lởn vởn trong không khí. Nhớ tới màn náo nhiệt tối nay, lòng hắn càng thêm nặng nề.
“Anh thì sao? Đã từng đi bar ở Mĩ chưa?”
“Cũng từng đi rồi.” Anh hờ hững đáp, tay trái xoay tròn ly rượu, tay phải cầm điếu thuốc, làn khói mỏng manh bay lượn lên không trung…
Tay phải Phùng Linh Linh chống vào quầy bar, nâng má lên, nghiêng đầu, liên tục nhìn anh đầy tình ý. Vẻ trầm mặc này càng làm tăng thêm sự hấp dẫn trí mạng của anh. Cánh tay phải của cô đột ngột hạ xuống, đặt lên trước ngực anh. Lăng Lực hơi kinh hãi, quay đầu sang phía cô, chỉ thấy đôi mắt cô quyến rũ xinh đẹp, hai má ửng hồng, lúc hô hấp còn tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt, toát lên vẻ cám dỗ chết người khó nói nên lời.