“Hay” Tiếng hô dưới sân khấu vang lên như sấm dậy.
“Vậy lần này chúng ta cho họ so Thanh xướng đi. Qua Thanh xướng càng quan sát được bản lĩnh.”
**Thanh xướng: hát và biểu diễn một số đoạn kịch không cần hóa trang.
Lại là một loạt tiếng vỗ tay tán thưởng.
“Vẫn tiếp tục ưu tiên bạn nữ.”
Đội nữ dưới sân khấu đội nữ la lớn “Hay”.
“Tôi sẽ hát và biểu diển một bài nhạc kịch nổi tiếng trong “Cats”, ca khúc chủ đề”memory – hồi ức.”
Bốn phía lập tức yên tĩnh lại, giống như tất cả mọi người không ai dám lên tiếng vậy.
Midnight, not a sound from pavement (Đêm khuya, trên đường yên tĩnh vô thanh.)
Has the moon lost her memory (Ánh trăng cũng lấy đi trí nhớ sao?)
She is smilling alone (Nụ cười của cô gái chứa nhiều sự cô đơn.)
In the lamplight (Dưới bóng đèn đường.)
The withered leaves collect at my feet (Lá khô dày đặc dưới chân ta.)
And the wind begins to moan (Và gió cũng bắt đầu gào thét.)
Memory, all alone in the moonlight (Hồi ức, tất cả sự cô đơn dưới ánh trăng.)
I can smile at the old days (Nụ cười của tôi chỉ tồn tại trong ngày xưa.)
I was beautiful then (Khi đó, tôi quá xinh đẹp.)
I remember the time I knew what happiness was (Tôi nhớ thời gian đó, tôi đã biết hạnh phúc là gì.)
Let the memory live again (Hãy để hồi ức sống lại một lần nữa.)
………………”
Trên sân khấu, Mạc Đồng say sưa hát, cô thích bối cảnh trong bài hát này, giai điệu du dương trong không gian, lời bài hát chứa đựng tình cảm nồng nàn. Phía đối diện sân khấu, Dương Bùi Văn chăm chú nhìn cô gái trước mặt, giọng hát của cô giống như vừa kể vừa rơi lệ, bất giác, khuôn mặt của anh hiện lên nụ cười dịu dàng.
Rất lâu rồi mới có một giọng hát đáng để nghe như vậy xuất hiện trên đời, đột nhiên mọi người đều đồng loạt vỗ tay, tất cả mọi người đồng thành hô lên: “Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời.”
MC nam lắc đầu, cảm thấy áp lực quá lớn, hỏi Dương Bùi Văn: “Xin hỏi bạn muốn hát bài nào?”
Dương Bùi Văn tươi cười nhìn Mạc Đồng đang đứng đối diện, thoải mái nói: “Tôi hát ca khúc chủ đề của bộ phim “Tốt nghiệp” – “The sound of silence (âm thanh của sự yên lặng)”.
“Được. Music.”
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, du dương như suối chảy.
Hello darkness my old friend (Xin chào, đêm tối-người bạn cũ của tôi.)
I’ve come to talk with you again (Tôi đến đây tìm anh nói chuyện phiếm.)
Because a vision softly creeping (Vì ảo ảnh mềm mại đã lẻn vào.)
Left its seeds while I was sleeping (Thừa dịp tôi ngủ đã âm thầm lấy hạt giống đi.)
And the vision that was planted in my brain (Và ảo ảnh này đã gieo vào trong tâm trí tôi.)
Still remains (Cứ quanh quẩn mãi.)
Within the sound of silence (Trong âm thanh của sự yên lặng!)
In restless dreams I walk alone (Trong vô số cơn ác mộng của tôi, tôi đều đi một mình.)
Narrow streets of cobble stone (Đi trên một con đường hẹp trải đầy đá cuội.)
………..
Mạc Đồng thật chưa bao giờ nghĩ tới, Dương Bùi Văn có thể hát một bài tiếng Anh xuất sắc như vậy. Anh hát bằng tình cảm nồng nàn, khẽ ngâm nga bay bổng, dùng một giọng trầm ấm như kể chuyện. Thêm vẻ bề ngoài anh tuấn, cùng khí chất xuất sắc của người lãnh đạo trong trường, dưới sân khấu, cho dù là nam hay nữ đều bị anh làm cho thất điên bát đảo. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
“Mọi người thấy thế nào? Ai thắng ai thua?” Hai MC đang hỏi. Dưới sân khấu không có tiếng trả lời. Xem ra tiếp tục hiệp hai vẫn chưa phân được cao thấp.
Mạc Đồng nhìn Dương Bùi Văn đang đứng đối diện trên sân khấu, không thấy anh có chút xấu hổ nào, ngược lại còn có vẻ tự nhiên thoải mái, vẻ mặt khiêu khích. Mạc Đồng nghĩ thầm, chẳng lẽ anh cố tình nhằm vào cô?
“Mọi người vẫn chưa quyết định được sao?” MC nam hỏi.
“Đúng như vậy.”
“Có muốn thi đấu thêm hiệp ba không?”
“Hay là cho hai người họ cùng hát một bài đi.” Trong số khán giả có người đề nghị.
“Đúng, song ca, song ca.”
” Tôi thấy đề nghị này của mọi người rất tốt. Nếu mọi người chưa quyết định được, tiếp tục thi cũng không có kết quả. Không bằng chúng ta để hai người họ cùng hát một bài.” MC nữ nói.
MC nam cũng hô lên một tiếng, “Được rồi.”
Mạc Đồng không nghĩ tới còn có đề xuất này, cô sắp cùng song ca với ông chủ của mình, mà rất có thể là hát đối tình ca, bây giờ không biết sẽ song ca bài nào? Đầu óc của cô xoay như chong chóng, cô chỉ biết hát có một bài.
“Vẫn nên ưu tiên cho bạn nữ, xin hỏi bạn Mạc Đồng muốn hát bài nào?”
“”Người trân quý nhất” của “Trương Học Hữu”. Không biết ban Dương có hát được không?”
“Được”. Dương Bùi Văn cầm micro đứng bên sảng khoái nói.
“Tốt, Music.” Hai MC cùng hô lên nói.
(Nam): ngày này sang năm, ở nơi hẹn ước.
(Nữ): Nhớ mang theo cành hoa hồng, đeo chiếc cà vạt kỷ niệm.
(Nam): Yêu thương là thời khắc đẹp nhất, hãy chân thành để không phải phiền muộn.
(Nữ): Yêu quá nhiều sợ say mê, sẽ không ai yêu lại một người đã tiều tụy.
(Nam): Anh sẽ trao cho em cành hoa hồng đỏ.
(Nữ): Anh có biết em yêu đến rơi lệ, ngược lại anh giữ nước mắt cả đời.
(Nam)(Nữ): Cuộc sống tương lai có (anh)/(em) mới thật sự là giấc mộng đẹp.
(Nữ): Em đã đắm chìm trong tình yêu của anh
(Nam): Anh không quay đầu lại.
Anh bảo vệ em đi qua đêm tối.
(hợp): anh/em nguyện cùng em/anh đi trên đường tình cảm này, người tôi trân quý.
…………….”
Ngăn cách giữa biển người đông nghịt, cô quay đầu lại, anh cũng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, tình cảm nồng nàn cùng song ca bài hát đầu tiên, trái tim hai người giống như cùng giọng hát của mình hòa theo gió, không ngừng tung bay, phiêu bổng……
“Được rồi, các bạn, thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã hơn mười hai giờ. Đã khuya rồi. Lần thi đấu karaoke này đến đây là kết thúc. Kế tiếp chúng ta sẽ trao giải cho ba bạn nam và một bạn nữ có biểu hiện tốt nhất đêm nay.”
………..
Lần thi đấu karaoke này, không biết tại sao Mạc Đồng lại nhận được một chiếc Laptop, ít nhất cũng trị giá ba nghìn tệ, cô không nghĩ bản thân bị đẩy lên lại có được thu hoạch lớn ngoài ý muốn như vậy, quả thật là mở cờ trong bụng.
Đây chính là những đồng tiền bất chính rơi từ trên trời xuống sao?
………….
Buổi tối náo nhiệt đã qua, nhưng Mạc Đồng có dùng cách nào cũng không ngủ được, cô lật chăn đi xuống giường, đi nhà vệ sinh, cô không về phòng ngay mà chuồn ra ngoài cửa. Lúc này trời đã dần sáng, trong khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có bầu trời đầy sao và mặt trăng tròn, Mạc Đồng mặc áo ngủ, xỏ dép lê trên con đường mòn đi về phía phòng học, mỗi lỗ chân lông đều có cảm giác vui vẻ. Đúng là không khí của tháng chín cuối thu, không khí mang theo hương hoa quế, mùi thơm ngào ngạt tràn ngập đất trời thấm vào mũi cô. Ánh trăng sáng rõ, bóng cây che phủ, trên mặt đường hiện lên ánh sáng màu vàng nhạt. Cô đi từ từ, đưa tay ra đón lấy ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống cùng hương hoa. Thoải mái nhắm hai mắt lại.
Cô hoàn toàn không biết mọi cử động của mình đều rơi vào ánh mắt của người con trai chưa ngủ, đó chính là cậu sinh viên bận rộn thu xếp mọi thứ sau buổi liên hoan, bận đến giờ mới quay về ký túc xá – Dương Bùi Văn. Vốn anh đang vội vàng bước đi, bỗng nhiên lại nhìn thấy giữa đường có một bóng người lóe lên, vì thế anh dừng bước, đứng dưới bóng cây phía xa, thị lực của anh rất tốt, hơn nữa ánh trăng tối nay còn chiếu sáng khắp nơi giống như ban ngày, anh ngay lập tức nhận ra người dưới bóng cây chính là Mạc Đồng.
Cô mặc một bộ áo ngủ hai dây, lộ ra một mảng chân lớn, mái tóc đẹp thả ngang lưng, xỏ một đôi dép đế bằng, đi một chút lại dừng một chút, có lúc lại chụm hai tay như đang hứng lấy ánh trăng, có lúc lại ngửa đầu thưởng thức hương hoa ngọt ngào, cô đứng cách anh một khoảng, thản nhiên đi phía trước anh, hoàn toàn giống như một tiên nữ không vướng bụi trần. Dương Bùi Văn nghe thấy một âm thanh, lúc tỉnh táo lại mới biết là do mình kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng. Đêm nay, chắc chắn anh sẽ bị mất ngủ.
…………
Những ngày bận rộn trôi qua rất mau, bất giác đã đến Chủ nhật. Nguyên ngày thứ bảy Mạc Đồng đều bận đi làm thêm, đến cơm trưa cũng không kịp ăn. Đến gần tối cái bụng đói của cô kêu vang inh ỏi, cô liền đi đến tiệm bán thức ăn nhanh trước cửa trường học, muốn nhanh chóng giải quyết cái bụng đang đói.
Tiệm bán thức ăn nhanh này cô đã ăn vài lần rồi, đồ tiện nghi, một phần cơm hộp có tám đồng, mà cơm ăn khá no. Đồ ăn nơi này toàn món cô thích, đậu hũ Ma Bà, trứng sốt cà chua, đậu hũ xào ớt, còn có củ cải cay. Quả thực cô rất đói, vừa ngồi vào bàn bên ngoài quán vừa bắt đầu ăn không kịp thở.
Một hơi ăn hết bát cơm cô lại đi múc thêm một bát nữa, ăn hai bát vẫn cảm thấy đói, vẫn muốn ăn thêm một bát, nhưng cũng lại cảm thấy xấu hổ, tuy bảng hiệu viết cơm có thể ăn no, nhưng nếu người nào cũng ăn giống như cô thì e quán này cũng phá sản mất thôi, còn kiếm tiền thế nào nữa? Cô do dự một hồi, cuối cùng cái đói đã chiến thắng cảm giác xấu hổ, cô liền đứng lên lấy thêm một bát, cố ý làm lơ vẻ mặt khó coi của bà chủ. Cô lấy cơm xong, mới vừa ngồi xuống, nhét một chút đồ ăn thừa vào trong miệng, đang định và cơm thì nghe bà chủ nói kháy: “Ôi, con bé này, mấy ngày chưa ăn rồi mà ăn được nhiều như vậy.”
Miếng cơm đang nằm trong miệng Mạc Đồng lập tức nghẹn lại, cô cũng không dám lên tiếng, chỉ có cảm giác tồi tệ là nước mắt đã chảy ngược lên, không, cô thầm nói với mình, vạn lần không được khóc.
“Mời bà nói chuyện sạch sẽ một chút, không phải bảng hiệu của bà viết phục vụ ăn no sao? Ăn nhiều thì sao? Không chịu nổi thì đừng có treo biển. Định bắt nạt người khác sao.” Mạc Đồng đang kiên cường chống trả không để sự nhục nhã đánh bại thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc gầm lên. Cô vốn đang cúi đầu, nén nước mắt, không muốn bẽ mặt trước mọi người, vậy mà lại bị Dương Bùi Văn nhìn thấy, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, vừa đứng lên cúi đầu muốn đi, lại bị Dương Bùi Văn nắm vai kéo lại.
“Cô không trả tiền sao?” Giọng nói the thé của của bà chủ vang ầm lên.
Dương Bùi Văn lấy ví tiền trong túi áo, mở ra, bên trong là một sấp lớn nhân dân tệ. Anh ném qua đó hỏi, “Đủ chưa?”
Bà chủ cầm tiền, xấu hổ cười nói: “Cô gái, vừa này tôi trót xúc phạm cô, nhưng cô cũng đừng so đo với người thô lỗ như tôi. Cô có bạn trai giàu có như vậy, sau này cô ăn hai suất, ba suất, bao cô ăn tới no cũng được.”
Bà ta không ngừng đứng đó dài dòng, Mạc Đồng liền bật khóc thành tiếng, Dương Bùi Văn liền nắm chặt tay cô kéo đi.
“Cậu kia, tôi còn chưa trả tiền thừa cho cậu mà.”
“Không cần trả lại.” Anh kiêu ngạo hét lớn một câu, tiếp tục kéo Mạc Đồng đi về phía trước.
Hai người cứ lôi lôi kéo kéo như vậy đi trên con đường mòn dẫn vào trường. Đột nhiên Mạc Đồng dừng bước, cũng không khóc nữa mà ngẩng đầu hỏi, “Không cần phải làm như vậy.”
“Không cần cái gì?” Dương Bùi Văn nhìn khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt của Mạc Đồng, không hiểu cô muốn nói gì.
“Tiền thừa đó. Tôi mới ăn hết có tám đồng, bà ấy trả lại hơn chín mươi đồng đó.”
Dương Bùi Văn nghe xong dở khóc dở cười, lúc này mà cô còn lo để ý đến chuyện tiền bạc. “Chỗ tiền đó coi như cho bà ấy một cái tát, ai bảo bà ấy khinh người.”