Từ lần tham gia võ đài Karaoke trung thu năm trước, Mạc Đồng bắt đầu gặp nhận được những lời làm quen. Đối với sự tiếp cận của các nam sinh, cô vẫn giữ một chừng mực nhất định, đối xử khách sáo, đầy đủ lễ tiết.
Cũng không phải cô kỳ thị tình yêu, nhưng cô sống tới từng này tuổi đã có thói quen an phận, mọi chuyện đều để thuận theo tự nhiên, cuộc đời êm đềm trôi qua như dòng nước, vô ưu vô lo.
Trưa nay cô đi mua cơm với Vương Lộ Lộ, lúc đến nhà ăn tình cờ gặp được bạn trai Lộ Lộ là Lý Hạo, hai người không trở về ký túc xá nữa mà tìm một bàn trống trong nhà ăn, bốn người ngồi xuống bàn ăn cơm cùng nhau. Một vị khách không mời còn lại chính là bạn cũng phòng Lý Hạo, sinh viên khoa máy hóa học tự động Tôn Manh. Thực ra lần gặp gỡ này cũng không được tính là ngẫu nhiên. Tất cả là do Lý Hạo và Vương Lộ Lộ đã an bài với nhau. Bạn Tôn Manh cũng phòng với Lý Hạo đã sớm có ý định theo đuổi Mạc Đồng, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp, vừa lúc biết được bạn gái Vương Lộ Lộ của Lý Hạo ở cũng phòng ký túc xá với Mạc Đồng, nên mới tìm tới hai người nhờ bọn họ tạo cơ hội, đó là lý do xuất hiện cuộc gặp gỡ vô tình này.
Bốn người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Lý Hạo ngồi phía đối diện Vương Lộ Lộ, còn Tôn Manh ngồi đối diện với Mạc Đồng.
“Mạc Đồng, đây là Tôn Manh, là sư huynh năm ba khoa máy hóa học tự động.” Vương Lộ Lộ nhiệt tình giới thiệu.
“Xin chào, rất vui được gặp em.” Tôn Manh cũng nhiệt tình chào hỏi.
Mạc Đồng nhìn dáng vẻ của vị sư huynh này cũng thanh tú, nho nhã, lễ độ, trong lòng cũng có hảo cảm. “Rất vui được gặp anh.”
Vương Lộ Lộ và Lý Hạo sợ không khí nhàm chán nên đã nghĩ ra một số đề tài từ trước, chỉ cần lúc mọi người không biết nói gì sẽ đem ra dẫn dắt câu chuyện, hơn nữa Tôn Manh cũng là cán bộ trong trường, đầu óc linh hoạt, biết kể chuyện phiếm, thành ra bữa cơm rất hòa hợp, tiếng cười vang lên liên tục.
Bốn người cứ ngồi trò chuyện như vậy, đến lúc vui vẻ nhất thì đột nhiên phát hiện ra có một nam sinh phá vỡ phong cảnh, đi tới ngồi cạnh Tôn Manh. Bàn ăn trong căn-tin rất nhiều, mà bây giờ, vẫn còn không ít bàn trống.
Mạc Đồng ngẩng đầu nhìn, tưởng là ai quen biết với hai nam sinh kia lại kinh ngạc phát hiện người mới tới không phải ai khác mà chính là đại ân nhân Dương Bùi Văn của cô. Ba người kia hiển nhiên cũng nhận ra nhân vật phong vân này, tất cả tầm mắt đều dời về phía anh.
“Cậu là chủ tịch hội sinh viên Dương Bùi Văn.” Tôn Manh cao hứng nói, “Trung thu năm trước ở trường có tổ chức võ đài karaoke, cậu từng song ca với Mạc Đồng một bài hát, mình vẫn còn nhớ hai người phối hợp với nhau rất tuyệt vời, thật sự không chê vào đâu được. Hoàn toàn không kém màn song ca của Trương Học Hữu và Tuệ Quân.”
Dương Bùi Văn đang xị mặt, nghe thấy mấy lời ca ngợi này liền tươi cười rạng rỡ, nụ cười kia giống như được dán vào mặt vậy. “Bạn học, hôm đó cậu cũng có mặt sao? Có phải cậu cảm thấy chất giọng của cô ấy rất thuần khiết, giống như không nhiễm bụi trần?”
Tôn Manh vẫn chưa hiểu gì chỉ liên tục gật đầu. “Cũng không sai. Vừa nghe thấy giọng của cô ấy, cả người liền trở nên ngây dại. Cậu nói đúng không? Lý Hạo.”
Miệng Lý Hạo vẫn còn đồ ăn, mơ hồ nói. “Cũng không sai, đa số bạn học đều nói vậy.”
Sắc mặt Dương Bùi Văn đột nhiên biến đổi. “Vậy các cậu đã bao giờ nhìn thấy dáng vẻ khi kiếm tiền của cô ấy chưa. Nếu nhìn thấy, đảm bảo các cậu càng được mở rộng tầm mắt. Hai mắt cô ấy còn sáng hơn ở đèn lồng, giống hệt như người chưa từng nhìn thấy tiền bao giờ. Nếu ai thiếu nợ cô ấy, cô ấy có thể xông lên liều mạng với cậu.”
Tôn Mạnh cảm thấy hồ đồ, kỳ quái hỏi. “Thật vậy sao?”
Mạc Đồng không biết mình đã đắc tội anh lúc nào mà anh lại chạy tới bôi nhọ cô như vậy, trước mặt người khác cô không tiện đáp trả, cô tức giận nắm chặt thìa, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì. “Chịu thôi, ai bảo tôi là người nghèo. Không giống thiếu gia công tử như ai kia, chưa bao giờ biết đồng tiền quan trọng tới mức nào, tiêu tiền như nước. Đúng là nhà giàu thừa thịt để thối, người nghèo chết cóng ngoài đường.” Cô chậm rãi nói, nhưng mỗi câu đều nhấn rất mạnh, lúc nói xong còn không quên đưa mắt cảnh cáo Dương Bùi Văn.
Dương Bùi Văn lại vô cùng nhàn nhã, anh lấy nhu chế cương, ánh mắt khẽ lườm Mạc Đồng ngồi phía đối diện. “Bây giờ em có nhiều thời gian rỗi thật, còn rỗi để tới đây ăn cơm, tán gẫu với người khác. Dù rảnh rỗi tới đây em cũng đừng quên bổn phận của mình. Sáng nay lúc anh lấy quần áo ra ủi mới thấy bộ quần áo mặc chơi bóng hôm qua còn nguyên dấu bóng, thấy em rảnh rỗi như vậy, anh sẽ mang đến để em giặt lại lần nữa.”
Trong khoảng thời gian này Dương Bùi Văn đã phát hiện ra có nam sinh lân la tới làm quen với Mạc Đồng, lửa giận đầy bụng, vừa đứng xếp hàng mua cơm đã thấy Mạc Đồng cười cười nói nói với một nam sinh, lửa giận bộc phát, xem ra không chỉnh cô không được.
Mấy người ngồi đây nghe thấy liền kinh ngạc há hốc miệng, tất cả ánh mắt đều chuyển về phía Mạc Đồng. Tôn Manh nghi ngờ hỏi. “Mạc Đồng, sao em lại giúp cậu ta giặt quần áo?”
Vương Lộ Lộ ngẫm nghĩ, chợt nghĩ ra điều gì liền nói. “Thì ra là cậu giặt quần áo cho anh ấy, còn nói dối là của em họ ở quê nữa.”
Lúc này Mạc Đồng đã hết đường chối cãi. Cô không rõ vì sao Dương Bùi Văn đáng ghét này lại chạy tới gây chuyện vào lúc này, không phải bọn có đã có giao hẹn nước sông không phạm nước giếng sao? Cho dù có gặp mặt trên đường cũng phải giả bộ như không quen biết. Bị anh chọc tức, cô giận tới nghiến răng nghiến lời, hung hăng trừng mắt nhìn đầu heo phía đối diện, oán hận nói. “Các cậu nghĩ mình muốn à, nếu không phải anh ta giao phó….” Nhất thời xúc động khiến câu nói kia vọt ra khỏi miệng, lúc này, cô đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn người ngồi đối diện, đầu óc nóng giận đã bình tĩnh trở lại, nếu vì thỏa cơn tức mà không kiềm chế mồm miệng, không chỉ có gà bay trứng vỡ mà ngay cả vịt đã nấu chín cũng bay mất, cô kiềm chế lại, nuốt hết lời hay ý đẹp vào bụng nhưng không nuốt nổi oán khí. Vừa đút một thìa cơm vào miệng, chân cô cũng đá thẳng vào chân Dương Bùi Văn, Dương Bùi Văn đau đến suýt phun cơm ra ngoài, nước mắt lưng tròng mà không dám kêu, vẻ mặt co giật một lúc mới trở lại bình thường.
Báo thù thành công, Mạc Đồng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh, tức giận mà không dám nói gì, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Nhưng có ôn thần ngồi đối diện, cô cũng mất hết khẩu vị, cô đứng lên cầm lấy cắp lồng cơm rời đi. Dương Bùi Văn thấy cô đi rồi cũng cáo lỗi chạy theo. Chân đâu mà vẫn phải cố nén giữ vững phong độ. Trong lòng không ngừng mắng, nha đầu chết tiệt kia, bình thường thấy cô ấy nhẹ như vải bông, gió thổi qua cũng bay mất mà lại có sức lực mạnh mẽ như vậy.
Mạc Đồng thở phì phì đi đường, chỉ thấy Dương Bùi Văn đuổi theo phía sau, không hổ là kiện tướng thể dục thể thao, chưa đầy mấy giây đã chạy lên trước chặn đường cô.
Lúc này là giờ cao điểm sinh viên chen chúc nhau đi vào căn-tin, Mạc Đồng vội vàng ngó trước nhìn sau, không biết anh định làm gì. Cô hạ giọng nói: “Anh máy tránh ra, nếu bị người khác nhìn thấy, hậu quả anh tự chịu.”
Dương Bùi Văn thấy cô tức giận tới đỏ bừng mặt, anh nuốt nốt miếng cơm còn nghẹn trong miệng, chậm rãi nói. “Muốn người ta không biết trừ khi mình không làm, em phải nhớ, thứ trên hợp đồng chính là dấu vân tay của em đó.”
Mạc Đồng nghe xong hai mắt liền phun lửa, biết nói gì với anh cũng vô nghĩa, cô thầm nghĩ coi như anh lợi hại, không dây vào được chả lẽ cũng không biết trốn sao? Vì thế cô đi vòng qua người Dương Bùi Văn, định chạy trốn khỏi anh. Nhưng Dương Bùi Văn nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, sống chết cũng không nhường đường cho cô. Cô tức giận, không thèm nghĩ tới hậu quả liền hô lớn. “Anh định làm gì vậy hả?” Tiếng gầm đầy giận dữ đã thu hút không ít ánh mắt nhìn về phía này.
Dương Bùi Văn cầm thìa chỉ vào cô nói. “Được lắm, bây giờ em cứng cáp rồi, lá gan cũng lớn hơn trước phải không? Còn dám gào lớn với ân công nữa.”
Mạc Đồng không để ý đến anh, tiếp tục tìm cách chạy vượt quan anh. Anh lại nhanh nhẹn chặn cô lại.
“Bây giờ em không cần làm việc nên nhiều thời gian rảnh lắm đúng không, còn biết đi cấu kết làm bậy với nam sinh.”
Mạc Đồng thấy anh ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người, giận quá hóa cười. “Em chỉ kết giao với nam sinh bình thường sao lại gọi là cấu kết làm bậy? Không phải anh ở ngoài cả ngày đều có một đám nữ sinh vây quanh sao?” Lời vừa thốt ra cô đã thấy hối hận, sao cô có thể nói ra những lời kỳ cục như vậy?
Dương Bùi Văn nóng này, lắp bắp nói. “Đó là——chuyện công việc, anh là chủ tịch hội sinh viên nên phải giao tiếp với nhiều nữ sinh, hơn nữa….ngoài việc giải đáp những thắc mắc cho bọn họ cũng không làm gì nữa, Em thì khác, không có chuyện gì mà lại đưa mắt cười đùa với nam sinh, còn ra thể thống gì.”
Mạc Đồng không nhịn được hét lên. “Đưa mắt cười đùa thì sao, đây là chuyện của em, không mượn anh quản.” Nói xong cô liền đẩy anh ra chạy về ký túc xá. Dù cho Dương Bùi Văn đuổi theo, kêu gọi thế nào cô cũng không để ý. Sau khi an toàn về tới ký túc xá, dù da mặt Dương Bùi Văn dày thế nào cũng không thể xông vào trong.
Trưa hôm đó, không biết Dương Bùi Văn đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà cô không thèm nhận, lại còn tắt máy, dù gì cô cũng đang thất nghiệp, cũng không có người tìm cô.
Cơm nước xong, Vương Lộ Lộ trở về ký túc xá bắt giữ Mạc Đồng truy hỏi. “Mạc Đồng, cậu mau thành thật khai báo, cậu và cái tên Dương Bùi Văn kia là như thế nào?”
“Mình và anh ta thật sự không có gì.”
“Đừng bày trò nữa. Không có gì sao lại giúp anh ta giặt quần áo. Hơn nữa, chuyện vừa này, rõ ràng là anh ta cố ý phá đám kế hoặc.”
“Phá đám kế hoạch gì?” Mạc Đồng bị lừa mà vẫn chưa hay biết.
Vương Lộ Lộ liền dậm chân nói: “Hài, chưa cần biết phá đám chuyện gì, cậu mau nói cho mình biết cậu với Dương Bùi Văn là thế nào. Sao lại giặt quần áo giúp anh ta.”