Anh Có Thể Đừng Yêu Em Hay Không Chương 23


Chương 23
Liên hoan Trung thu

Mấy ngày đầu mọi người cũng không để ý nhiều, do từ trước đến giờ Mạc Đồng rất ít khi nói chuyện, ngày nào cũng vội vàng không thấy bóng người, thời gian ở kí túc xá cũng ít, nên cô có làm gì mọi người cũng không quá để tâm.

Nhưng quần áo con trai lại rất bắt mắt, nên rất nhanh đã bị người khác phát hiện ra. Tất cả nữ sinh ở kí túc xá đều thầm dò xét, phỏng đoán, thậm chí buông lời dị nghị sau lưng cô, nói cô đang giặt quần áo cho bạn trai. Ở tập thế vốn là như vậy, mà trong lòng Mạc Đồng cũng đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó.

Người đầu tiên đặt câu hỏi là bạn cùng phòng với cô Vương Lộ Lộ. “Mạc Đồng, cậu đang quen bạn trai à? Còn giúp giặt quần áo nữa. Đó là ai vậy?”


Cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, thoải mái nói mình không có bạn trai mà chỉ có một cậu em họ mới ở quê ra thi nhưng không biết chăm sóc bản thân mình, người nhà dặn cô giúp đỡ cậu ta một chút, vì vậy lời đồn nhảm tự nhiên biến mất. Cũng do vẻ bề ngoài cô rất trung thực, nét mặt thành khẩn, cũng chưa từng có scandan ở chung với bạn trai nên mọi người đều tin vào lời nói dối của cô. Cho nên mới nói, không thể nhận xét một người qua vẻ bề ngòai, một người có vẻ ngoài thành thật muốn lừa ai đó sẽ rất dễ thành công.

Từ sau lần gặp đó, ở ngoài cô và Dương Bùi Văn luôn tỏ vẻ không biết, không quan tâm gì tới nhau. Thực ra đây không phải là sự thật, sức hấp dẫn của Dương Bùi Văn trong trường rất lớn, thứ nhất là vẻ bề ngoài đẹp trai của anh luôn tỏa sáng như ánh mặt trời, thứ hai anh là một nhân tài xuất chúng, thành tích học tập rất xuất sắc, từ năm thứ hai đại học đã được bầu làm chủ tịch hội sinh viên, một sinh viên như vậy trong trường đại học chính là một lãng tử đào hoa. Nhưng bởi vì ngày nào Mạc Đồng cũng bận rộn vừa học vừa làm, ngay cả thời gian đi nghỉ cũng không có thì làm sao có ôm ấp những tâm tư, tình cảm như bao nữ sinh khác. Trước đây cô chỉ nghe mấy chị em trong kí túc xá nhắc tới chủ tịch hội sinh viên Dương Bùi Văn đẹp trai như thế nào, lợi hại như thế nào, trong các hoạt động lớn của trường cô cũng có nhìn thấy anh, nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng, hôm nay nhờ duyên số cô lại thành người giúp việc chuyên đi giặt đồ cho anh, thỉnh thoảng lại có thể gặp anh, lần này thì cô không muốn chú ý cũng không được.

Dương Bùi Văn cũng có cảm nhận như vậy với Mạc Đồng, một nhân vật thần tiên giống như anh từ trước tới nay đều là tâm điểm của đám đông, xung quanh anh có biết bao nhiêu người hâm mộ, có biết bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp thầm thương trộm nhớ, đổi lại là trước đây, dù Mạc Đồng có thường xuyên chạy qua chạy lại trước mặt anh thì anh cũng không bao giờ để ý tới một nữ sinh ăn mặc quê mùa như cô. Nhưng bây giờ thì khác, khi đi ăn cơm, lấy nước, trên đường đi học, anh thường xuyên bắt gặp bóng dáng của cô trong đám đông, mỗi lần thấy cô, anh sẽ không kìm được lòng nhìn cô lâu hơn một chút. Quan hệ giữa hai người họ như thế nào thì trong lòng họ tự biết, còn ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không quen biết nhau.

Bình an vô sự được nửa tháng, Dương Bùi Văn rất hài lòng với cô sinh viên này, làm việc đáng tin, mồm miệng kín đáo, là người có thể hợp tác lâu dài được; Mạc Đồng cũng hài lòng, Dương Bùi Văn vung tay rất hào phóng, mỗi lần đến hạn đều trả chẵn tiền không cần cô trả lại tiền thừa. Mỗi lần mở miệng đều nói lần sau rồi tính.

. . . . . .

Năm nay Mạc Đồng là sinh viên năm hai chuyên ngành ngoại ngữ đại học A. Dương Bùi Văn là sinh viên năm ba khoa quan hệ công chúng.

Khai giảng chưa được bao lâu thì tới Trung thu, các tân sinh viên cũng bắt đầu tới nhập học, đối với những người lần đầu tiên xa nhà chưa kịp thích ứng với môi trường thì việc nhớ nhà là điều không thể tránh khỏi. Hội sinh viên bàn bạc một chút, quyết định buổi tối hôm Trung thu sẽ mở tiệc liên hoan, ăn mừng Trung thu, đồng thời cũng xua tan nỗi nhớ nhà cho những sinh viên mới.

Mặt trăng Trung thu năm này rất sáng, rất tròn. Buổi liên hoan do trường học tổ chức lớn như lễ mừng năm mới vậy. Khắp nơi đều treo đầy đèn lồng tạo nên một không khí vừa cổ điển vừa lãng mạn.

Quảng trường bị làm ba phần, chỗ nhiều cây là khu giải câu đố, chỗ cây thấp thì để treo đèn lồng, dưới mỗi chiếc đèn lồng đều có treo một câu đối viết trên giấy đỏ, những chiếc đèn lồng và câu đối đỏ cứ bay bay trong gió toát lên vẻ thi vị khó tả.

Đối diện với khu giải câu đó đặt hơn mười chiếc bàn, mỗi chiếc bàn đặt một quân xúc xắc và một chiếc chén nhỏ, đây là nơi để mọi người đánh cược, hội sinh viên còn mua rất nhiều món quà nhỏ để làm phần thưởng cho những sinh viên đạt danh hiệu Trạng Nguyên, Bảng nhãn, Thám Hoa, Tiến Sĩ, Cử nhân, các loại tú tài, kinh phí hoạt động đều thu từ các học viện.

Hai bên quảng trường, mỗi bên còn dựng một sân khấu, trên đỉnh có treo một khung giấy đỏ vuông vức viết “Võ đài Karaoke “, ở gần hồ phun nước là khu vực của nữ sinh, ở sát đường cái là khu vực của nam sinh.

Sau khi ăn tối xong, mọi người bắt đầu di chuyển về quảng trường nhanh như luộc sủi cảo, chẳng mấy chốc trong quảng trường đã không còn chỗ đứng. Thả sức với trò giải câu đố, thể hiện trí tuệ uyên bác với trò xúc xắc, yêu cầu xếp hàng, chim dậy sớm có côn trùng ăn, ai tới trước được trước. Sau sáu giờ “Võ đài Karaoke” mới bắt đầu, hiện tại mọi người đang ghi danh. Lúc năm giờ rưỡi, tất cả các khu đã đầy ắp người. Trước đó hội sinh viên đã chuẩn bị rất kĩ càng, mỗi người đều có một vị trí và vai trò cố định tại các khu để tiện quản lý. Cứ như vậy, mặc dù tập trung rất đông người nhưng cả trường vẫn giữ được trật tự an toàn.

Đúng sáu giờ, “Võ đài Karaoke ” bắt đầu. Những người chủ trì chia ra đứng các ở nơi trên võ đài. Một nam sinh viên đẹp trai cầm micro nói với nữ sinh viên diễm lệ ở võ đài đối diện, “Bạn bắt đầu trước đi, ưu tiên con gái.” Cô gái thoải mái cười hai tiếng, thản nhiên nói, “Vậy thì mình không khách sáo đâu.” Lập tức tiếng vỗ tay hoan hô nổi lên bốn phía.

“Xin chào mọi người, tháng chín mùa thu chính là lễ hội Trung thu ngắm trăng mỗi năm một lần, hôm nay chúng ta tập trung ở đây để cùng thưởng thức cảnh đêm tươi đẹp và chung vui chào đón ngày hội.”

Tiếng nữ MC vừa dứt, nam MC liền nhiệt tình nói tiếp “Mỗi khi tới ngày lễ chúng ta đều nhớ về gia đình mình, Trung thu là thời khắc gia đình đoàn tụ mà chúng ta lại ở xa không được hưởng tết đoàn viên với những người thân yêu, chúng ta hãy gửi những nhớ thương của mình vào ánh trăng để nó gửi tới cho gia đình chúng ta.”

Một tràng pháo tay và tiếng hoan hô vang lên.

“Sau đây chúng tôi xin được phép bắt đầu chương trình: Võ đài Karaoke.”

“Tôi xin tuyên bố quy tắc tranh tài. Các bạn nam nữ trong trường hãy chọn một người khác phái lên đấu với mình, một bên sẽ hát, một bên thách đấu, bên thắng đi tiếp, bên thua đổi người, đến khi nào đánh bại đối phương mới thôi, chúng ta sẽ bầu ra ba ca sĩ ưu tú nhất, có thưởng lớn nhé.”

“Đúng, hoan nghênh mọi người cùng tham gia. Nhưng tôi muốn nói rõ một chút. Ngũ âm** không đầy đủ thì không cần lên đây, nếu miễn cường bị mọi người bắt xuống thì không tốt đâu. Yêu cầu của chúng tôi là hoà âm không quá năm câu, nói cách khác, nếu người nào hát không tốt chúng tôi sẽ không cho họ hát quá năm câu, người chơi có qua hay không hoàn toàn phụ thuộc vào phản ứng của khán giả, mọi người có chịu không?”

** Âm nhạc Trung Hoa là dựa trên hệ thống âm nhạc cổ truyền dân tộc bao gồm 5 loại âm điệu, 5 nốt nhạc chính gọi là ngũ âm. Năm âm thanh này được sắp xếp thành: Cung, Thương, Giốc, Chuỷ, và Vũ.

Tất cả quảng trường đều đồng thanh hô “Chịu”.

“Chúng ta là đàn ông con trai thì phải nhường con gái trước, mọi người thấy có đúng không?” MC nam lớn tiếng hỏi khán giả.

Dưới sân khấu mọi người chia làm 2 phe, một nửa hùng hồn nói “Đúng” một nửa thì nói “Nhanh đi”.

“Có bạn gái nào tự tin, can đảm, đồng ý lên trước không?” MC nữ lên tiếng hỏi.

Phía dưới đồng loạt giơ tay lên, đằng sau còn cao hơn đằng trước, từ xa nhìn lại không khác gì phật quan âm nghìn tay.

“A, nhiều như vậy sao, vậy thì bạn này đi.” MC nữ chỉ vào một cánh tay gần khán đài nhất, “Mọi người đừng nóng vội, buổi tối thú vị vừa mới bắt đầu, ai cũng còn cơ hội.”

Cô gái bước lên sân khấu rất bình thản, vừa nhìn đã biết là một người lão làng đã luyện tập rất nhiều. Một bài ca Thái “ánh mắt của anh” đã uy chấn toàn trường, trấn áp cả sân khấu rực rỡ màu.

Mạc Đồng bị mấy chị em trong phòng kéo tới, bị đám đông xô đẩy không ngừng, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

Mọi người đều nghĩ màn phủ đầu này đã đủ khiến cho các nam sinh hoảng sợ, ai ngờ, khi MC nam hỏi có nam sinh nào dám lên khiêu chiến không thì dưới sân khấu mọi người đều đồng loạt giơ tay, khí thế không hề thua kém so với nữ sinh ban nãy.

Mạc Đồng nghĩ thầm, cũng hợp lý thôi, đường đường là đại học A nhân tài đông đảo, là nơi ngọa hổ tàng long, kiểu nhân vật gì mà chẳng có.

Nhìn thấy bên này náo nhiệt như vậy, mấy sinh viên bên khu đoán câu đố và đổ xúc xắc vội vàng chạy sang đây góp vui.

Dưới sân khấu, đám nam sinh đang xoa tay hăm hở chuẩn bị lên đài đấu.

“Tốt, vậy thì chọn bạn này đi” MC nam chỉ tay vào nam sinh giơ tay cao nhất ở giữa, xem ra chiều cao cũng là một loại ưu thế.

Tiếng nhạc vang lên, là bài hát “Long Truyền Nhân” của Vương Lực Hoành, đây là một bài hát cổ nổi tiếng, mọi người đã nghe nhiều tới phát thuộc, nhưng muốn hát được như Vương Lực Hoành thì không đơn giản chút nào. Quả nhiên nam sinh này vừa lên đài hát chưa đầy hai câu, phía dưới đã nhao nhao những tiếng phản đối, đây là cuộc thi vui vẻ, ai muốn nói gì thì nói không phải kiêng kị. Bài này Vương Lực Hoành hát thì rất hay, nhưng khi nghe từ miệng của nam sinh kia thì lại rất kì quái, không có chút nhịp điệu gì cả. Không cần hát tới câu thứ năm, cậu ta đã bị đuổi xuống sân khấu.

Phía nam phái ra tất cả ba viên đại tướng, cuối cùng cũng có một giọng nam trung, mười phần khí phách hát bài hát chủ đề của phim Tam Quốc Diễn Nghĩa “Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy”, thật không dễ dàng mới hạ gục vị trí số một của nữ sinh kia. Dáng người nam sinh này có thể dùng từ vai hùm lưng gấu để hình dung, như một cây bạch dương sừng sững đứng trên đài, Mạc Đồng nghĩ thầm, người này khẳng định đã uống không ít thuốc bổ, siêng năng rèn luyện cổ họng, nếu không sao giọng anh ta có thể âm vang tới như vậy? Không cần phải nói nhiều, nền tảng vững vàng như vậy, nhất định đã theo học qua một tổ chức đào tạo chuyên nghiệp.

Lúc này trong mắt anh ta lộ rõ vẻ hả hê, đầy khí phách đứng trên võ đài, đôi mắt lấp lánh có hồn, giống như nhân vật Tào Tháo trong Tam quốc, oai hùng đứng cười xem xét tình hình. Giống như đã nắm chặt cả thế giới trong tay.

MC nữ có chút lo lắng, sao vừa mới bắt đầu đã toàn những người trâu bò thế này, khác gì không muốn cho người ta thi đấu nữa. Cô xấu hổ cười, thấp thỏm hỏi, “Không biết bạn nữ này có thể áp chế nhuệ khí của bạn nam kia không?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53043


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận