Chỉ một lát sau, đĩa thịt ếch sốt tiêu cay lớn đã được đưa lên, nhìn thấy màu ớt đỏ rực, ngửi thấy hương thơm ngào ngạt không ngừng xông vào mũi, Mạc Đồng bắt đầu chảy nước miếng, cô cũng không khách sáo, trực tiếp đưa cầm đũa về phía trước.
“Sao anh biết tôi thích ăn cay?”
“Không phải lần trước trong cặp lồng đựng cơm của em toàn một màu đỏ sao?”
“Woa, không hổ là chủ tịch hội học sinh, khả năng quan sát tốt thật.” Mạc Đồng nhét đầy miệng, không hề để ý tới hình tượng, vừa ăn vừa ngọng nghịu nói.
“Em ăn chậm một chút, lát nữa còn có thêm mấy món đặc sắc. Đầu cá kho tiêu ở nơi này là số một.”
“Em là người huyện B xã M, đã biết ăn cay từ bé. Hồi nhỏ nhà rất nghèo, không có đồ ăn, toàn phải ăn củ cải cay trừ cơm.” Mạc Đồng cắm cúi ăn, không hề để ý Dương Bùi Văn vẫn chưa động đũa, một lát sau cô mới nhận ra từ đầu đến cuối chỉ có mình ăn như vũ bão, cũng cảm thấy ngại, liền hỏi: “Sao anh không ăn?”
Dương Bùi Văng uống một ngụm Vương Lão Cát nói. “Anh không thích ăn cay, dù chỉ có một chút xíu ớt, anh cũng không ăn.”
“Đúng là xa xỉ, một món cũng không ăn, gọi nhiều món như vậy chẳng phải rất lãng phí sao?”
“Không sao, coi như là nếm thử đi.”
Nghe anh nói vậy, Mạc Đồng không có ý kiến gì nữa. Đồ ăn lại tiếp tục được bưng lên, tổng cộng có mười món, đa số đều là những món cô thích, trừ ba món không cay, còn những món khác đều được gọi cho cô. Cô nghĩ thầm ông chủ của mình cũng thật hào phóng. Nghĩ tới việc sắp mất đi vị Bồ tát sống này, trái tim cô như muốn tan nát.
“Mạc Đồng, tôi có chuyện này muốn nói với em.”
Nhìn xem, đã muốn nói rồi, đợi tôi ăn no hãy nói được không.
“Anh không cần tôi giặt quần áo nữa, đúng không?” Mạc Đồng vừa ăn vừa hỏi.
“Ai nói thế? Hợp đồng của chúng ta có hiệu lực trong vòng hai năm. Đã đến hạn đâu.”
Thì ra không phải chuyện đó, Mạc Đồng sốc lại tinh thần. “Chuyện gì vậy?”
“Tôi nghĩ, cả ngày em chứ chạy tới chạy lui như vậy cũng không phải chuyện tốt, còn ảnh hưởng tới việc học hành. Tôi tìm việc tốt cho em làm.”
Miệng Mạc Đồng đang nhai nuốt lập tức khựng lại, chiếc đũa vẫn còn dán sát vào miệng. “Việc tốt gì cơ?”
“Không phải trong trường có rất nhiều người nước ngoài sai? Có rất nhiều người muốn tìm trợ lý công việc, chủ yếu là miệng ăn chân chạy, gần giống với phiên dịch, nhưng còn phải dạy bọn họ học tiếng trung, đãi ngộ không tệ.”
Mạc Đồng thấy đây cũng là một công việc tốt, không phải người ta thường nói kiếm tiền từ trong túi người nước ngoài rất dễ sao? Cô vội vàng nói. “Được, tôi đồng ý.” Vừa nói, bả vai vừa gật gù như gà mổ thóc.
“Vậy em cứ liên hệ với số điện thoại trên này, người ngoại quốc tên John, là sinh viên học viện quốc tế kiêm giảng viên học viện ngôn ngữ, là người Mỹ. Một tháng không dưới bốn ngàn.” Dương Bùi Văn nói xong liền đưa tờ giấy ghi số điện thoại của John cho cô.
Mạc Đồng vội vàng buông đũa, hai tay kính cẩn như tiếp nhận thánh chỉ, đây chính là thần tài đó. Ha ha ha.
Dương Bùi Văn nhìn nét mặt hớn hở của cô, không biết sao trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như uống mật. Anh nhớ tới lúc anh tiến cử cô với John đã phải căng thẳng tới mức nào.
“John, we are good friend, aren’t we?” (John, chúng ta là bạn tốt đúng không?) Dương Bùi Văn nghiêm túc hỏi.
“Of course.” (Đương nhiên rồi) John kinh ngạc nói, không biết vì sao anh lại hỏi như vậy.
“Then, I have a word with you. Mo Tong is very important to me. I hope you can take good care of her for me.” (Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Mạc Đồng rất quan trọng với tôi. Tôi hy vọng anh có thể giúp đỡ cô ấy.)
“really? No problem.” (Phải vậy không? Vậy thì không thành vấn đề.) John mở to mắt hỏi, rồi mở miệng cam đoan.
“you must treat her properly.” (Anh phải đối xử tử tế với cô ấy.)
“I promise.” (Tôi hứa.)
Dương Bùi Văn vẫn cảm thấy lo lắng. Anh ôm cổ John nói, “you can’t so this to her.” (Anh không được làm thế này với cô ấy.), sau đó lại cầm lấy tay John, “Nor this.” (thế này cũng không được.)
John buồn cười dùng tay phải nâng cằm anh, đưa miệng ghé sát vào, mắt thấy sắp đụng phải, anh ta đột nhiên dừng lại cười tà ác. “Then what about this?” (Thế này thì sao?). Tới mức này, bao nhiêu thứ trong bụng Dương Bùi Văn như muốn phun hết ra ngoài, anh vội đẩy John ra, không buồn nói tiếng Anh mà trực tiếp gào lên, “Anh dám!”
John thấy quỷ kế đã đạt được, cười ha ha, anh không biết nhiều câu tiếng Hán, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Dương Bùi Văn nóng nảy như vậy, anh cũng biết anh ta định nói gì. “Take it easy, buddy, I see what you mean.” (Yên tâm, người anh em, tôi biết ý cậu.)
…………..
Kế tiếp bọn họ vui vẻ ăn hết bữa cơm, khi thanh toán tiền, Mạc Đồng nhìn thấy Dương Bùi Văn rút ra tờ năm trăm tệ mới cứng, nghĩ tới mấy món chưa ăn hết lại cảm thấy đau lòng.
Sau khi rời khỏi quán ăn, bọn họ cũng không vội vã trở về mà đi dạo dọc theo con đường Giang Tân, đã lâu Mạc Đồng chưa tới đây, đây là một con đường rất đẹp, lát đá cẩm thạch soi rõ cả bóng người. Vừa đi vừa trò chuyện, tán gẫu, thật sự rất vui vẻ.
Dương Bùi Văn so sánh những câu chuyện kể của Mạc Đồng với thông tin anh có trong tay cũng không khác biệt là mấy, cô đúng là một cô nhi. Dương Bùi Văn cũng nói sơ qua về cha mẹ mình, nhưng anh chỉ nói cha anh là một nhân vật lớn, mẹ anh rất thương anh, những lời anh nói đều là sự thật, chỉ là anh không hề tiết lộ thân phận của mình.
Trên mặt sông thổi tới từng cơn gió lạnh, có rất nhiều người đang tản bộ, phần lớn đều là một gia đình ba người dạo chơi sau một ngày làm việc vất vả, mọi người cười cười nói nói, hòa thuận vui vẻ. Mạc Đồng cũng như đắm chìm trong niềm hạnh phúc đó. Dương Bùi Văn nhìn cô, trái tim không biết vì sao lại đập thình thịch, ánh mắt cũng dần trở nên đắm đuối. Ngay sau đó, anh cảm thấy sự hạnh phúc lan khắp toàn thân, mà chỉ khi ở cạnh mẹ anh mới cảm nhận được. Lúc này, anh đang nhìn cô nữ sinh bên cạnh không chớp mắt, còn cô thì lại chăm chú nhìn về phía mặt sông.
“Sư huynh, anh nói xem, liệu trên đời này thật sự có Thượng Đế không?” Mạc Đồng đột nhiên hỏi.
“Anh tin là có.” Dương Bùi Văn kiên định trả lời.
“Vậy anh nói, Thượng Đế có công bằng hay không?” Cô lại hỏi.
“Anh tin là có.” Anh đáp.
“Vậy anh nói, liệu có ai bất hạnh cả đời không? Liệu em có thể trở thành người hạnh phúc không?” Cô lẳng lặng hỏi, mặt nước sông lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cô, dần trở nên mơ hồ.
“Nhất định sẽ có.” Anh nói, trong mắt mơ hồ xuất hiện vệt nước, may mắn đang là lúc đêm tối, không để ý kỹ thì không thể nhận ra.
………….
Trên đường về nhà, Mạc Đồng mệt mỏi ngủ gật trên taxi. Đầu cô không ngừng nghiêng bên này nghiêng bên kia, Dương Bùi Văn nhẹ nhàng kéo đầu cô dựa vào vai anh, đưa mắt nhìn vào bóng đêm, khẽ nhếch môi cười.
………
Từ sau khi nhận công việc trợ lý béo bở cho người nước ngoài, Mạc Đồng liền từ chối hết các công việc làm thêm. Thật ra chỉ riêng việc giặt quần áo cho Dương Bùi Văn và trợ lý cho John đã đủ cho cô sống một cuộc sống dễ chịu. Hơn nữa, từ sau khi làm trợ lý cho John, trình độ phát âm của cô tăng tiến cấp tốc, ba buổi học thêm Tiếng Anh vào buổi tối cũng không còn ý nghĩa. Không những thế, vào ngày Quốc Khánh, Mạc Đồng còn hộ tống John đi du lịch trên thuyền quanh núi Tam Hạp, đương nhiên chi phí do anh ta bỏ ra. Trước khi đi cô còn tới xin chỉ thị của Dương Bùi Văn, sợ anh không đồng ý vì không có ai giặt quần áo cho mình, vậy mà không ngờ Dương Bùi Văn sảng khoái đồng ý, nói anh cũng đang định về thăm nhà, đúng là đẹp cả đôi đường.
Những ngày thoải mái thường trôi qua rất nhanh. Mạc Đồng không biết trước khi cô hộ tống John đi núi Tam Hạp, Dương Bùi Văn đã tới tìm anh ta, còn không ngừng dặn dò. Tuy anh không nói rõ quan hệ giữa mình với Mạc Đồng, nhưng John vẫn có thể nhận ra anh đang tỏ rõ quyền sở hữu của mình. Ai bảo người nước ngoài quá cởi mở, còn là cô nam quả nữ đi cùng với nhau. Cũng sẽ có những lúc không cầm lòng được.
Mạc Đồng cũng không biết, Dương Bùi Văn thường xuyên có việc đi qua phòng học của cô, đơn giản chỉ vì muốn nhìn cô thêm một cái.
Thấm thoắt đã tới kỳ nghỉ đông. Mạc Đồng tính sau khi trang trải các khoản chi phí cuối năm sẽ mua vài thứ tới nhà bà ngoại, bà đã rất già, cô vẫn luôn thấy không yên tâm. Chỉ là trước đây gia đình cậu mợ không hoan nghênh cô, còn bây giờ cô đã kiếm được tiền, cũng không sợ bị người khác e ngại.
Nhưng trước hôm nghỉ đông một ngày, cô nhận được điện thoại của Dương Bùi Văn. “Nghỉ lễ đã có dự định gì chưa?”
“Định tìm thêm hai công việc làm thêm, John phải về nước một thời gian. Chắc anh cũng phải về nhà chứ.”
“Không cần tìm nữa, anh đã tìm giúp em rồi. Tôi đi cùng em, đi thực tâp trước đã, tôi không định về nhà sớm như vậy.”
“Thật vậy ạ?” Mạc Đồng vui mừng hỏi. “Làm gì? Ở đâu?”
“Chuẩn bị cho tốt, mai đi theo anh là được.”
Cứ như vậy, kỳ nghỉ đông năm đó Mạc Đồng đi theo Dương Bùi Văn tới công ty sách báo Thần Hi, công ty này cũng là nơi có danh tiếng ở thành phố Y, hợp tác chủ yếu với Nhà xuất bản văn nghệ, đã xuất bản được không ít tác phẩm kinh điểm bán chạy trên thị trường.
Dương Bùi Văn chỉ nói giám đốc công ty này có quan hệ quen biết với cha anh đã lâu, ba anh đã nói chuyện trước với ông ta, bọn họ chỉ cần vào làm là được, lương tháng ba ngàn, buổi tối có thể quay về ký túc xá ngủ.
**Ếch sốt tiêu cay: