Phảng phất như vừa mới nhắm mắt đã tới hừng đông, Mạc Đồng cuộn tròn mình trong chăn, tuy không mở mắt nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh sáng chói lóa bên ngoài. Cô ngồi dậy, vừa vén màn lên đã thấy toàn bộ thế giới được bao phủ bởi một màu trắng thuần khiến, thì ra tối qua đã xảy ra một trận tuyết lớn, phủ trắng trời đất.
Cô theo thói quen định rời giường đi làm, những đột nhiên nghĩ tới tối qua Dương Bùi Văn gọi cho nói hai ngày tới không cần đến công ty, vì thế cô lại vùi mình vào trong chăn. Xem ra hôm nay không có việc để làm, quần áo của Dương Bùi Văn để tối giặt cũng được. Cô vừa nghĩ tới đây, di động liền reo vang. Vừa cầm lấy di động trên chiếc bàn bên cạnh giường, không phải Dương Bùi Văn thì còn là ai?
“Dậy rồi sao?” Trải qua chuyện tối qua, dường như giọng nói của anh có phần thay đổi. Cô cũng cảm thấy có chỗ khác biệt.
“Dậy rồi, anh phải tới công ty sao?”
“Ừm, anh đang chuẩn bị đi, không thể cả hai người cùng biến mất một ngày được, anh đi xin phép cho em.”
“Ừm, vậy cũng được. Hôm nay em cũng không bận chuyện gì, quần áo của anh…..”
“Anh gọi điện cho em cũng để nói chuyện này, hai ngày này em không cần giặt quần áo cho anh, anh cho em nghỉ phép. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt.”
Mạc Đồng cảm thấy ấm áp, đã bao lâu không có ai quan tâm tới nàng như vậy rồi? Trong kỳ sinh lý yếu ớt, nước mắt không hề phòng ngự dâng lên, khiến hai mắt cô như nhòe đi. Cô nhanh chóng trấn định tinh thần, nói. “Vâng.”
Dương Bùi Văn nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của cô, dường như là âm mũi không phát ra hết, sốt ruột hỏi. “Em làm sao vậy? Sao giọng nói lại lạ như vậy? Không phải tối qua về phát sốt chứ?”
Mạc Đồng khẽ ho, hắng giọng giải thích. “Không phải, em ổn rồi, chỉ là bị vấp giọng thôi, không sao đâu.”
Dương Bùi Văn nửa tin nửa ngờ nói. “Ừm, vậy à. Thôi không nói nữa không là muộn mất, anh đi đây.”
“Vâng.”
Ngắt điện thoai, Mạc Đồng quay lại vùi mình vào trong chăn, thoải mái nhắm hai mắt lại. Vừa đắc ý thở dài, di động lại reo vang, là ai vậy? Đã gần tới cuối năm, cô không nhận công việc làm thêm nào nữa mà. Cầm di động lên lại thấy cái tên Dương Bùi Văn nhấp nháy. Vừa nhận điện thoai, lại nghe thấy Dương Bùi Văn nói. “Bảy rưỡi rồi, nằm một lát nhớ dậy ăn thứ gì đó, nhịn đói sẽ càng khó chịu hơn đấy.” Cô ngẩn người ra, ấp úng nói. “Vâng.” Sau đó lại ngắt máy.
Một ngày hôm đó, ngoài việc đi ra ngoài ăn thì Mạc Đồng đều nằm trong ký túc xá. Tuyết rơi ban ngày trắng xóa như lông ngỗng. Cô nhớ tới trận tuyết lớn nhất ở thị xã Y năm trước, thổi rất nhiều đợt nhưng đợt nào cũng vừa rơi xuống đất là tan chảy, chứ không tích tụ được dày như thế này, trải qua một đêm và sáng này, trên đường như trải thêm một lớp thảm dày màu trắng, không còn nhìn thấy mặt đường nữa.
Đến chạng vạng, Mạc Đồng đang định đi ra ngoài ăn cơm chiều thì Dương Bùi Văn gọi điện tới.
“Tối nay đừng tới căn–tin ăn nữa. Bây giờ tuyết đang rơi lớn. Anh đã mua hai cặp lồng giữ nhiệt. Còn nhân tiện mua cả đồ ăn cho em, đợi lát nữa anh sẽ mang tới.”
Mạc Đồng sửng sốt không biết nên nói gì cho đúng. “Thật ra anh không cần phải làm như vậy.”
“Không sao, chỉ là nhân tiện thôi.”
Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng cổ họng Mạc Đồng lại như bị ai bóp chặt thêm lần nữa. Cô nhân lúc giọng nói chưa bị nghẹn lại, vội vàng nói. “Vâng, vậy thì tốt quá.”
“Vậy em đợi một chút, anh đến cổng trường rồi. Tới nơi anh sẽ gọi cho em.”
“Vâng.”
Chưa đầy một phút sau, Mạc Đồng nghe thấy tiếng người xôn xao ngoài cửa ký túc xa. Cô kinh ngạc, chẳng lẽ Dương Bùi Văn mang đồ vào trong ký túc xá cho cô? Cô vội chạy xuống giường mở cửa. Đứng trước cửa đúng là Dương Bùi Văn vừa mạo hiểm vượt tuyết trở về, anh mặc một chiếc áo lông dày màu xám, trên vai còn có mấy bông hoa tuyết bám vào.
“Sao anh lại lên đây? Không phải cô trực ban dưới lầu không cho nam sinh vào ký túc xá nữ sao?” Mạc Đồng mặc một chiếc áo bông dài đến đầu gối, chân đi một đôi dép lê bằng vải bông.Cô vừa nói vừa nhường lối cho Dương Bùi Văn vào trong.
“Vốn không cho. Nhưng anh nói một người bạn của anh bị bệnh rấ nghiêm trọng, anh nhất định phải lên đó nhìn xem. Cô ấy sống chết không chịu nên anh chỉ biết mặt dày năn nỉ không ngừng, cô ấy thấy anh phiền quá, đành phải cho anh lên.”
Mạc Đồng thấy anh nói chuyện còn thể hiện nét mặt như đó là chuyện đương nhiên làm cô bật cười. “Không ngờ anh là chủ tịch hội học sinh mà còn có những lúc giả ngây ngô không hiểu biết như vậy.”
“Sao lại là không hiểu biết? Những điều anh nói cũng dựa trên cơ sở sự thật mà?” Dương Bùi Văn nói xong liền đặt ai bình nước nóng lên bàn học cạnh giường, nhìn ổ chó của nàng, hỏi. “Ngủ có ấm không?”
“Ừm, không sao, em có túi chườm nước nóng. Chỉ cần chân ấm cả người sẽ ấm. Anh ngồi đi.” Mạc Đồng chỉ vào một chiếc ghế cạnh bàn.
“Ừ.” Anh nói xong liền ngồi xuống. “Em lên giường ngồi đi. Bác sĩ nói không nên để bị cảm lạnh.”
Mạc Đồng thấy mặt mình ửng đỏ lên. Dù anh nói rất thản nhiên, nhưng chui vào giường trước mặt một nam sinh vẫn khiến cô cảm thấy xấu hổ. Nhưng khi nghĩ lại, dù sao anh cũng chỉ coi cô như một người bệnh, anh không ngại cô ngại làm gì, nghĩ thế cô liền ngoan ngoãn vén chăn lên, ngồi vào trong.
Cô dựa người vào gối, Dương Bùi Văn ngồi trên ghế dựa, hai người cứ im lặng ngồi như vậy, không biết nên đưa mắt nhìn về phía nào mới hợp lý.
Tiếp đó Dương Bùi Văn hỏi. “Sức khỏe của em vẫn thường kém như vậy sao?”
“Cũng không hẳn. Không phải thường xuyên bị như vậy.” Cô vừa nói xong đã thấy mặt nóng bừng lên. Nói những chuyện không có liên quan tới nam sinh, cảm giác kỳ lạ vô cùng.
Dương Bùi Văn trầm mặc, một lúc sau anh đột nhiên kéo khóa áo lông trên cằm xuống, Mạc Đồng ngơ ngác nhìn không biết anh muốn làm gì, đến khi có cảm giác không đúng lại vội càng cúi đầu xuống. Anh mặc một chiếc áo len lông cừu màu nâu bên trong. Anh cho tay vào trong áo tìm kiếm, đến khi Mạc Đồng ngẩng đầu lên, đã thấy Dương Bùi Văn tháo xuống một sợi dây nhỏ màu bạc, nhìn kỹ lại, trên mặt sợi dây có một viên ngọc màu đỏ đậm giống như giọt máu. Viên ngọc trơn bóng, lấp lánh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu vào tầm mắt.
“Em đeo thứ này đi. Mẹ anh tin Phật, viên mã não này do bà cầu ở chùa về. Người ta nói đeo nó vào có thể bảo vệ được cơ thể. Anh đã đeo nó từ nhỏ.” Không biết vì sao, Mạc Đồng thấy lúc Dương Bùi Văn nói ra những lời này lại toát lên vẻ cô đơn. “Ông ngoại anh chỉ có một mình mẹ anh, tâm nguyện cả đời chỉ mong có con cháu nối nghiệp hương khói, nên anh mới mang họ mẹ.”
“Ồ.” Mạc Đồng đáp, nhớ tới viên mã não kia, cô vội vàng nói. “Thế này sao được? Đậy là vật mẹ anh tặng cho anh. Em không thể lấy được.”
Dương Bùi Văn cười nói. “Anh không nói là tặng cho em, chỉ là nhờ em bảo quản giúp anh.”
“Vậy cũng không được. trước nay anh vẫn luôn đeo nó, giờ đưa em rồi, nếu có chuyện gì xảy ra em gánh không nổi.” Lời vừa nói xong cô liền cảm thấy hối hận, sao lại nhắc tới chuyện không hay, cô vội vàng lè lưỡi.
Dương Bùi Văn khẽ cười nói. “Em rủa anh à. Từ nhỏ tới giờ cùng lắm mới bị cảm mạo mấy lần. Sức khỏe anh rất tốt. Bây giờ anh muốn em đeo thử để kiểm tra xem nó có kỳ diệu tới mức đó không.”
Dương Bùi Văn nói xong liền đi tới trước, làm ra vẻ muốn đeo nó vào cổ cô. Mạc Đồng thấy từ chối mãi cũng không tiện, đành phải ngồi thẳng dậy, để mặc anh đeo cho cô.
Động tác của anh rất dịu dàng, khi ngón tay anh động tới vành tai cô làm cả người cô tê liệt, ửng hồng từ mặt đến mang tai. Sau khi Dương Bùi Văn đeo cho cô xong, liền kéo mặt dây ra phía trước, khẽ vuốt ve.
Đợi đến khi Dương Bùi Văn trở lại chỗ ngồi, hai người liền im lặng không nói. Trong không khí lạnh lẽo như có một dòng điện đang chảy qua. Mạc Đồng cảm thấy không thoải mái cúi đầu. Dương Bùi Văn đang chăm chú nhìn viên mã não trước ngực cô, sau khi dời tầm mắt lên trên nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô đang cúi gằm xuống, anh cảm thấy rung động, hoảng hốt.
Anh giật mình tỉnh lại, khẽ ho một tiếng, cười nói. “Vậy em nhớ phải bảo quản giúp anh. Để mất là không được đâu đấy.”
“Vâng.” Mạc Đồng gật gật đầu.
Cuối cùng Dương Bùi Văn cũng đứng lên, nói. “Nếu không có chuyện gì khác thì anh đi trước. Em tranh thủ ăn đi, tuy cặp lồng giữ nhiệt có thể giữ ấm, nhưng để lâu ăn cũng không ngon nữa.”
Mạc Đồng lại ấp úng trả lời. “Vâng.”
Dương Bùi Văn đi tới cửa ký túc xá lại ngoảnh mặt nhìn lại, tương phản với chỗ đầu giường trống rỗng là một chiếc tủ tường treo đủ thứ linh tinh, từ vật dụng hàng ngày, đồ đánh răng rửa mặt cho tới cặp lồng cơm. Phía dưới là một chiếc thùng và một phích nước nóng. Anh nhìn về phía chiếc thùng, đó là chiếc thùng duy nhất còn được sử dụng trong kỳ nghỉ đông, vì trong đó đang đựng quần áo Mạc Đồng thay ra hôm qua. Anh xoay người nhấc chiếc thủng lên, đưa mắt hỏi cô. “Còn cần giặt gì nữa không?”
Mạc Đồng giật mình vén chăn lên bước xuống giường. “Anh bỏ xuống đi, em tự giặt được rồi.” Nói xong liền chạy tới muốn cướp lại. Dương Bùi Văn chuyển thùng ra sau lưng, ngăn cô lại. “
“Vậy không hay lắm.” Mạc Đồng vội vã nói, trong đó là quần áo bẩn cô thay hôm qua, sao có thể để cho một nam sinh giặt, mà còn là quần áo bẩn nữa.
“Em giặt giúp anh nhiều như vậy, anh giúp em một lần cũng có sao đâu.” Anh nói xong liền xách thùng quần áo ra cửa, dù cho mạc Đồng có làm cách nào cũng không lấy lại được.
Dương Bùi Văn đi rồi, Mạc Đồng bắt đầu ngây người, mở cặp lồng giữ nhiệt ra, một chiếc là cơm và thức ăn thơm ngào ngạt, một chiếc đựng canh gà hầm cẩu kỷ (một vị thuốc đông y). Tuy Dương Bùi Văn biết cô thích ăn cay, nhưng anh cũng biết khi tới kỳ kinh nguyệt phải hạn chế ăn những đồ cay nóng, đồ ăn anh mang tới có thịt nướng nấm hương, cá dấm đường và một ít khoai tây xào chua ngọt, cô vừa ăn vừa uống mà trong lòng không ngừng ngẩn ngơ, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Trong lòng cảm thấy hương vị ngọt ngào, lúc thì lại chua chát, cô vô thức không biết vẻ mặt mình đang đa dạng phong phú tới mức nào.
Sau khi Dương Bùi Văn trở về, trong lòng mang theo ngũ vị (chua, cay, mặn, ngọt, đắng), đây là lần đầu tiên anh giặt quần áo cho người khác. Anh vốn rất ghét việc giặt quần áo, đến cả quần áo của mình cũng lười không muốn động tới, nhưng anh lại là người thích thay quần áo, anh có thói quen sạch sẽ từ nhỏ, một năm ba trăm sáu mươi năm ngày, ngày nào mà không thay quần áo sẽ cảm thấy không yên.