Đầu dây điện thoại bên kia ngừng lại một chút, rồi chợt nghe thấy tiếng cười giả bộ như không để ý của Phùng Linh Linh, “Đây là anh nói đấy nhé, đến lúc đó đừng có mà nói tới triển lãm tranh, ảnh gì nữa.”
Lăng Lực vội vàng trả lời, “Chắc chắn, chắc chắn rồi.”
Để điện thoại di động xuống, anh ngồi đó ngẩn ngơ một hồi, mỗi ngày đều bắt đầu tự hỏi: hôm nay nên dùng cách lý do để gọi cô tới đây?
Đột nhiên anh nhớ tới mình vừa nói với Phùng Linh Linh nước muối có tác dụng khử mùi rất nhanh, dây thần kinh anh khẽ rung lên, anh bước nhanh ra khỏi phòng làm việc đi đến phòng biên tập thứ hai. Anh muốn dùng chiêu cũ, đợi đi qua chỗ Mạc Đồng sẽ bảo cô chuẩn bị cho anh hai chậu nước muối. Nhưng vừa đi vào đã phát hiện vị trí trong góc phòng trống không. Anh nhìn đồng hồ đã chín giờ rồi.
“Đây là lúc nào rồi? Sao Mạc biên tập còn chưa tới?” Giọng nói của anh hết sức lạnh lẽo vang lớn trong văn phòng im lặng, hai vị tổ trưởng vội vàng đi lên giải thích, “Hôm nay Mạc biên tập xin nghỉ phép.”
“Chuyện xảy ra từ lúc nào? Xin nghỉ mấy ngày?” Sắc mặt anh đột nhiên trở nên rất khó coi, làm cho Chu Vân cũng cảm thấy mất tự nhiên.
“Chính là hôm nay, cô ấy xin nghỉ bốn ngày, thứ ba tuần sau mới đi làm.”
Không biết vì sao, chỉ một cuộc điện thoại lại làm bùng lên sự giận dữ trong lòng anh, anh chỉ vào Ada ngồi phía đối diện với Mạc Đồng, “Cô qua đây, giúp tôi pha một ly cà phê.” Nói xong cũng không để ý Chu Vân đang lúng túng đứng bên, đã vội xoay người bước ra khỏi phòng biên tập thứ hai.
Ada đi theo phía sau anh. Sau khi anh ngồi vào vị trí của mình, Ada mới lo lắng hỏi, “Lăng tổng, chỗ pha cà phê ở đâu?”
Lăng Lực nới lỏng cà vạt, cúi đầu nói, “Không cần. Tôi gọi cô qua đây là có việc muốn hỏi cô.”
Ada đứng trước bàn làm việc của anh, vừa nghe đã biết anh muốn nói tới chuyện gì.
Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa tách một tiếng, hít sâu một hơi, bực bội hỏi, “Sao Mạc Đồng lại xin nghỉ phép?”
“Buổi sáng cô ấy gọi điện nói có một người bạn đến đây. Người đómuốn ở đây chơi vài ngày, muốn cô ấy đi cùng.”
“Tôi còn nghĩ rằng ngoài cô ra cô ấy không có người bạn nào khác chứ?” Giọng điệu của anh mang theo vẻ châm biếm.
Ada vừa lén quan sát sắc mặt của Lăng Lực, vừa suy nghĩ nên trả lời anh như thế nào. Vốn cô còn nghi ngờ giữa hai người xảy ra vấn đề gì đó, bây giờ nhìn thấy Lăng Lực bực bội như vậy, ngay cả cảm xúc của mình cũng chẳng buồn che dấu. Cô lại cảm thấy hết hồn, nếu cô nói bạn trai Mạc Đồng đến đây, không biết Lăng Lực sẽ có phản ứng gì?
Sáng nay Mạc Đồng vội vàng gọi điện thoại cho cô, nhờ cô giúp cô ấy xin phép tổ trưởng nghỉ vài ngày, nói là có một vị sư huynh học cùng trường đại học tới, Ada biết vị sư huynh này, hai người biết nhau từ lúc học đại học, còn là nhờ vào quan hệ của anh ta, Mạc Đồng mới vào làm trong công ty này, anh ta làm việc ở thành phố B, nhưng thỉnh thoảng vẫn tới thành phố A công tác, lần nào cũng đều tới chỗ Mạc Đồng. Ada biết hai người làm bạn đã nhiều năm, tuy chưa xác định rõ ràng quan hệ, nhưng cô thấy chắc chắn Mạc Đồng có tình cảm với vị sư huynh đó đó. Ada suy nghĩ không biết có nên phản bội người chị em tốt này hay không, cô nghĩ thẳng thắn cũng là một truyện tốt, thứ nhất là có thể thăm dò tình cảm của Lăng Lực; thứ hai, nếu vị giám đốc mới tới này có ý muốn theo đuổi Mạc Đồng, thì cũng nên bớt phóng túng đi một chút.
Nghĩ như vậy, cô mở miệng nói, “Lăng tổng, là bạn trai của Mạc Đồng đến đây.”
Tin tức này giống như sét giữa trời quang, khiến mọi cảm xúc trong lòng Lăng Lực bùng nổ. Mấy ngày nay, anh luôn nghĩ đủ mọi cách tiếp cận cô, nhưng anh không ngờ cô đã có bạn trai. Nghĩ lại, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cô đã bao nhiêu tuổi rồi, cũng đã đến tuổi nói chuyện cưới hỏi lâu rồi. Hơn nữa, cô lại là cô gái thuần khiết rực rỡ, đúng, chính là một cô gái thuần khiết rực rỡ.
Oán hận trong lòng gần như muốn ép anh nổ tung, nhưng ngoài mặt anh vẫn phải cố gắng kiềm chế, không hề biểu lộ chút gì.
Sau khi Ada ném trái bom này đã âm thầm quan sát phản ứng của anh, kết quả cô cũng không nhìn ra điều gì, một lát sau, chỉ nhìn thấy anh cúi đầu nói, “Tôi biết rồi, cô có thể ra ngoài.”
Ada “Vâng…” một tiếng, trước lúc chuẩn bị đi ra ngoài, cô vẫn chưa bỏ ý định lơ đãng quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy đôi tay anh đặt trên bàn khẽ run lên nhè nhẹ.
Tiếng bước chân của Ada đã đi xa, Lăng Lực ném mạnh tách trà trên bàn xuống đất, bịch một tiếng, tách trà bể nát, trà Long Tĩnh Diệp loại tốt nhất vung vãi trên đất. Tiếng vang kia làm cho Ada sắp rẽ vào phòng biên tập thứ hai phải giật mình dừng chân, cô có vẻ ngẩn ngơ đứng đó một lúc lâu, khóe môi từ từ lộ ra một nụ cười, sau đó tiếp tục đi về phòng làm việc.