Chương 45 Dục vọng là ma quỷ. Xe rẽ bảy tám vòng, Mạc Đồng bị quay tới đầu óc choáng váng, đi xe hồi lâu, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, cô to gan hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Lăng Lực lời ít ý nhiều. "Đến rồi biết."
Khó khăn lắm xe mới dừng lại, Mạc Đồng mờ mịt nhìn ra ngoài. Đây là một sơn trang ở ngoại thành. Ban đêm chính là thời điểm buôn bán tấp nập nhất, người người nối gót nhau, tiếng ba hoa khoác lác vang bên tai. Ở đó, tiếng cười nói và những âm thanh đối đáp không ngớt.
Mạc Đồng đẩy cửa xe ra, đột nhiên lại cảm thấy thân người bị kéo lại, lúc này cô mới nhận ra dây an toàn còn cột trên người. Cô muốn tự cởi dây an toàn ra, sau khi nghiên cứu khóa dây an toàn liền nghiêng người, vùi đầu mở khóa nhưng cũng không biết mở thế nào, chỉ tại bình thường, cô ít khi ngồi xe riêng, dù có cơ hội ngồi xe riêng thì Dương Bùi Văn cũng rất ít khi để cô tự thắt dây an toàn. Lăng Lực đã tháo dây an toàn của mình xong, nhìn cô lúng túng nghiên cứu, chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không vội vàng gì. Mạc Đồng miễn cưỡng thêm vài lần liền tuyệt vọng, im lặng tựa vào chỗ ngồi, chỉ biết dùng ánh mắt tội nghiệp, xấu hổ và bất lực nhìn anh. Lăng Lực lắc đầu nói: "Sao lại ngốc như vậy." Anh cúi đầu xuống lần nữa, Mạc Đồng lại trải qua cảm giác khó nói nên lời lần nữa. Ngã hai lần ở cũng một chỗ là chuyện vô cùng xấu hổ, chuyện lặp lại lần hai sao cô có thể chịu nổi, vì thế, sau khi cởi bỏ dây an toàn ra, Mạc Đồng cũng không vội xuống xe, cô cẩn thận quan sát dây an toàn thật kỹ, tự hỏi phải tháo ra bằng cách nào, Lăng Lực làm mẫu cho cô, sau khi cô cảm thấy bản thân chắc chắn có thể tháo được mới yên tâm xuống xe.
Đi vào sơn trang, Mạc Đồng lập tức bị bầu không khí bên trong cuốn hút. Chủ yếu là vì bên trong tràn ngập vị cay khiến con sâu thèm ăn trong bụng cô ngọ nguậy. Không nghĩ nơi này lại làm món cay Tứ Xuyên, cô thấy rất vui vẻ, nếu đi cùng Ada tới đây thì chắc cô đã vui tới khoa chân múa tay, nhưng lúc này đang đi cùng lãnh đạo, cô đành phải kiềm chế giả dạng hình tượng thục nữ.
Lăng Lực làm như không nhìn thấy vẻ mặt sắp chảy nước miếng của cô, chỉ lo đi trước dẫn đường. Xem ra là ngựa quen đường cũ, giống như khách quen ở đây vậy. Mạc Đồng đi theo anh vào một căn phòng nhỏ bên cạnh, trên cửa phòng treo một chiếc lồng đèn màu đỏ, phía trên có viết ba chữ Thính Vũ Hiên. Bên trong có một bàn ăn đặt gần cửa sổ, Mạc Đồng nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ có một con sông nhỏ chảy róc rách, dòng sông trong suốt uốn lượn, động lòng người. Một chiếc đèn lồng khác treo trên cây dương liễu cạnh bờ sông, nhẹ nhàng lay động trong gió, tràn ngập tình thơ ý họa, khiến cô không kìm lòng được nhớ tới cảnh người xưa ngồi uống rượu trên thuyền hoa. Phục vụ cầm một quyển sổ nhỏ trên tay bước vào, tay kia cầm bút hỏi: "Tiên sinh, vẫn như cũ sao?"
Lăng Lực không ngẩng đầu lên nói: "Thêm một phần Phá Lấu cay."
Phục vụ đi rồi Mạc Đồng mới tò mò hỏi, "Giám đốc Lăng thường hay tới đây ăn cơm sao?"
"Tôi ở nước ngoài nhiều năm, đã đến nhiều nhà hàng người Hoa nhưng không tìm được hương vị quê hương chính thống. Sau khi về nước, tôi hỏi thăm xung quanh thì nghe nói nơi này không chỉ làm được món Tứ Xuyên chính thống mà còn có không khí tốt, phong cảnh cũng đẹp, nên tới đây thử xem, quả nhiên hương vị không tệ. Sau đó thường tới đây ăn." Anh nói xong cầm ly trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Tôi phát hiện thứ tôi thích nhất chính là những thứ tôi thích khi còn nhỏ, dù là người hay đồ ăn, đã thích rồi sẽ rất khó thay đổi." Dường như anh nói những lời này để cho cô nghe, cũng là tự nói cho bản thân anh nghe.
Mạc Đồng nghe xong không ngừng gật đầu nói: "Thật khéo, tôi cũng thích ăn cay. Không ngờ giám đốc Lăng lại có khẩu vị giống tôi."
Lăng Lực hơi nhíu mày. "Chỗ này không có người khác, đừng có mở miệng ra là giám đốc Lăng nữa, gọi tên là được rồi."
Mạc Đồng nghe thấy liền "ồ" lên một câu rồi không dám nói gì thêm, hai tay nắm chặt để trên đùi, quay đầu lại nhìn ra con sông nhỏ ngoài cửa sổ. Đôi mắt thâm thúy của Lăng Lực làm như vô tình nhìn về phía cô, khi Mạc Đồng quay lại nhìn thấy anh đang mở to mắt, vẻ mặt sâu sắc khó lường, khiến người ta cảm thấy một chút bi thương, nhưng khí thế uy nghiêm xa cách ngàn dặm trên người anh lại cự tuyệt sự tiếp xúc của người khác.
Một bàn đầy thức ăn được dọn lên, trắng trắng, đỏ đỏ, cảm giác thèm ăn của Mạc Đồng trỗi dậy, không đợi Lăng Lực mở miệng đã tự nhiên cầm đũa đưa đồ ăn vào miệng, cô thích ăn phá lấu cay nhất, bình thường rảnh rỗi thì hay đi ăn với Ada. Tuy hôm nay bị giày vò đến chết đi sống lại, nhưng giờ phút này, thưởng thức đồ ăn thơm ngào ngạt, những lát cá cay cay, cô liền tha thứ cho tên mặt người dạ thú ngồi phía đối diện. Lăng Lực cũng thích ăn cay, nhưng khẩu vị không nặng bằng Mạc Đồng, anh không thấy đói lắm, vừa hay người ngồi trước mắt có thể giúp anh lấy sắc thay cơm, triệt tiêu hoàn toàn cơn đói trong bụng anh, anh nhìn tướng ăn trẻ con của cô mà trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng.
Bữa cơm này hai người ăn có vẻ rất vui vẻ, rất hào hứng, Mạc Đồng ăn cay tới cổ họng khàn đặc, hai má đỏ bừng, nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó, không đã ghiền, cô đột nhiên dừng đũa, ngẩng đầu dùng đôi mắt bị cay tới ngập nước nhìn Lăng Lực, Lăng Lực đang toàn tâm toàn ý quan sát cô, thế nên cô vừa đưa mắt nhìn đã bị Lăng Lực bắt được. Lăng Lực chỉ có thể nhịn cười nhìn dáng vẻ ngây ngô, muốn nói lại thôi của cô, anh chỉ đành buông đũa xuống hỏi, "Sao vậy?"
"Ừm...chuyện là", Mạc Đồng thấy hơi xấu hổ "Chuyện là, có thể gọi thêm bia không, ăn Phá Lấu cay phải uống bia mới đã nghiền." Cô mặt dày nói, trong lòng thầm mắng mình vô liêm sỉ, còn dám mở miệng yêu cầu ông chủ.
Lăng Lực thấy cô lộ vẻ hối hận khi nói xong, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn anh không tỏ thái độ gì lại xấu hổ cười cười như tự hiểu, hai hàng mi dài cong lên như cánh bướm đang run rẩy vì bất an, vô tình làm trái tim Lăng Lực cũng khẽ run lên.
Anh ngây ngốc nhìn cô, một lúc sau cũng không nói gì, ánh mắt di chuyển tới lui trên người cô, dần dần trở nên đắm đuối, anh nhớ tới bữa tiệc chào mừng anh, trong quán bar lần trước cô uống đến say mèm, khuôn mặt rạng rỡ như hoa đào làm cho anh không kiềm lòng được. Ngay sau đó anh đã nghĩ tới nụ hôn trong đêm kia, nghĩ lại đêm đó cô say đến bất tỉnh nhân sự, nằm xụi lơ trong lòng anh như bùn nhão, cơ thể mềm mại để mặc cho anh làm xằng làm bậy, nghĩ tới đây, cơ thể anh lại bùng lên một ngọn lửa, bắt đầu thiêu đốt, ánh mắt thần không biết quỷ không hay chuyển về phía đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia, không biết vì cay hay lo lắng mà đỏ rực lên, mỗi lần mấp máy lại làm yết hầu Lăng Lực chuyển động lên xuống, nói thì chậm mà làm thì nhanh, khi người đối diện kia nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh, anh liền giật mình cúi đầu uống hơn một nửa ly Vương Lão Cát, cảm thấy bản thân mình thật không biết xấu hổ.
Mạc Đồng thấy anh im lặng hồi lâu, không biết anh có ý gì, chỉ là một chai bia thôi mà? Có cũng được, không có cũng không sao, chắc không tính là lỗi lớn chứ. Cùng lắm thì cô bỏ tiền mua chai bia này, nghĩ như vậy, cô cũng không xấu hổ nữa, can đảm ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt chăm chú, nóng rực của Lăng Lực, cô cảm thấy có sự khác thường. Sao anh lại nhìn cô như vậy?
Cuối cùng Lăng Lực cũng bình tĩnh lại, anh xấu hổ khẽ ho hai tiếng, thản nhiên nói: "Đương nhiên là được." Nếu có thể chuốc cô bất tỉnh nhân sự như lần trước thì càng tốt, trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ gian ác, anh lại lập tức lại cảm thấy bản thân mình đúng mà mặt dày vô liêm sỉ, Lăng Lực, mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày đã sa đọa đến mức không từ thủ đoạn này sao? Chẳng lẽ mày muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Bá vương ngạch thượng cung? Mày quả thực không bằng cầm thú. Nghĩ tới đây anh lại ho thêm một tiếng, tiện tay rút giấy trong hộp ra xoa mũi.
"Thật không? Vậy thì tốt quá." Hiển nhiên người đối diện không biết giờ phút này, trong đầu anh đang sôi sục những ý nghĩ xấu xa, hưng phấn kêu lên.
"Không phải chỉ có mấy chai bia sao? Đã vui tới mức này?" Nói xong anh liền đứng dậy gọi nhân viên phục vụ.
"Không cần nhiều như vậy, một chai là đủ rồi." Mạc Đồng cũng đứng lên theo anh, cuống quít nói.
"Kêu thêm mấy chai cũng không sao, tôi cũng muốn uống." Lăng Lực quay đầu nói với cô, ý nghĩ đen tối kia càng lúc càng mãnh liệt. Anh vừa đi vòng quanh địa ngục, vừa âm thầm tự cảnh cáo mình: Lăng Lực, mày thật sự không cứu nổi nữa rồi.
Bia vừa lên, Mạc Đồng cảm thấy choáng váng, Lăng Lực không gọi mấy chai bia mà gọi hẳn một két.
"Anh gọi nhiều như vậy uống sao hết?" Mạc Đồng hỏi.
"Không phải tửu lượng cô rất tốt sao? Mấy chai bia này sao làm khó cô được?" Thật sự anh muốn như vậy sao? Anh cảm thấy do dự, miệng cũng không kiềm chế được nói ra lời mời rượu.
"Ý anh là ở quán Bar lần trước sao? Mạc Đồng xấu hổ nói. "Đó là vì Ada giúp tôi uống, anh biết đấy, tửu lượng tôi rất kém."
"Tôi lại thấy cô ấy không uống giúp cô chút nào, tửu lượng của cô rất tốt." Lăng Lực, mày còn liêm sỉ nữa không?
"Đâu có? Anh không biết tối hôm đó tôi uống say tới mức nào đâu, nếu không phải có Ada, tôi cũng không về nhà nổi."
"Không sao, chúng ta uống tự nhiên đi, có thể uống được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Lúc này Mạc Đồng mới thả lỏng à...một tiếng.
Lăng Lực tự tay mở hai chai để trước mặt, chia đầy hai hớp đã cạn đáy.
Cồn có một điểm tốt là giúp người ta buông lỏng tinh thần cảnh giác. Lúc uống bia, hai người hoàn toàn không còn câu nệ như trước. Mạc Đồng không còn là biên tập cẩn thận dè dặt, giọng nói của cô cũng lớn hơn bình thường, nụ cười cũng tự nhiên hơn khiến Lăng Lực có cảm giác mình đang tắm gió xuân. Lăng Lực cũng ném vẻ đứng đắn giả tạo trong công ty ra sau, chất cồn đang thiêu đốt mạch máu anh, anh cảm thấy nóng, bộ âu phục cao quý đã bị cởi ra, cà vạt tháo lỏng, tùy ý nằm trên cổ, anh uống tới đầu đầy mồ hôi.