“Bỏ mấy thứ kia xuống trước đi, lại đây, mình có chuyện muốn nói với cậu.”
Mạc Đồng đặt mấy đồ trong tay xuống, đi đến ngồi cạnh cô. “Có chuyện gì vậy?”
“Cậu còn nhớ Tôn Manh ăn cơm với chúng ta ở căn-tin bữa trước không?”
“Ừm, thì sao?”
“Cậu đúng là đầu gỗ.” Vương Lộ Lộ dí ngón trỏ vào trán cô. “Nói thật cho cậu biết, lần gặp tình cờ bữa trước là do bọn mình sắp xếp, Tôn Manh kia muốn theo đuổi cậu nên mới nhờ mình và Lý Hạo tạo cơ hội. Kết quả lại bị Dương Bùi Văn kia tới phá đám. Nếu cậu và Dương Bùi Văn không có gì, mà Tôn Manh kia vẫn chưa hết hy vọng, anh ấy vẫn muốn hỏi xem ý cậu thế nào?”
Thì ra là vậy. Bảo sao lần trước Vương Lộ Lộ lại nói Dương Bùi Văn tới phá vỡ kế hoạch, đây đúng là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.
Mạc Đồng nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, có lẽ như vậy cũng tốt, ít nhất chuyện này có thể giúp cô sớm thoát khỏi mối quan hệ mập mờ với Dương Bùi Văn, nói không chừng đây lại là chuyện tốt cho tất cả mọi người, Vì thế cô đồng ý. “Được rồi.”
“Thật à?” Vương Lộ Lộ không nghĩ cô đồng ý nhanh như vậy, vui vẻ vô cùng. Trong khoảng thời gian này, lần nào cô và Lý Hạo nhà cô đi ăn cũng phải nhìn cái mặt thối của Tôn Manh mà thấy phiền muốn chết, nếu không giúp anh ta thì sau này cũng không cần ăn cơm nữa. Bây giờ thì tốt rồi, cô đã trở thành bà mối, trong lòng còn có cảm giác tự mãn. “Thống nhất như vậy nhé, bây giờ mình gọi điện cho anh ta, chuyện còn lại là của các cậu.”
Mạc Đồng không ngờ chuyện này lại làm Lộ Lộ cao hứng như vậy, chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Tôn Manh đúng là người theo chủ nghĩa hành động, từ sau hôm đó không ngừng tiếp cận Mạc Đồng. Anh hoạt bát, hiểu biết sâu rộng, nghĩ được rất nhiều trò. Không dẫn Mạc Đồng đi công viên thì lại đi leo núi, không đi xem phim thì đi trượt băng, dưới sự dẫn dắt của anh, Mạc Đồng còn trải nghiệm cảm giác lần đầu tới quán Bar, trước giờ cô vẫn không thích nơi đó, cảm giác như đó là một thế giới khác hẳn, ai vào đó cũng trở nên bất bình thường, lý trí bào mòn, ở đâu cũng có cặp đôi dính lấy nhau, động tác lộ liễu không cần che giấu, trông giống như động vật động dục hơn là loài người văn minh.
Từ ngày quen Tôn Manh, Mạc Đồng bắt đầu cởi mở hơn. Trước nay cô vốn trầm tính, ít nói, giờ thì cô rất vui vẻ, cũng không còn ở trong trạng thái tinh thần nửa sống nửa chết nữa.
Hơn nửa tháng cô không liên lạc với Dương Bùi Văn, chỉ có hợp đồng vẫn tiếp tục như cũ. Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường, Dương Bùi Văn sẽ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, còn cô thì dửng dưng làm như không thấy.
Từ nhỏ tới giờ, Dương Bùi Văn vẫn luôn là đối tượng được người khác yêu mến, rất kiêu ngạo, chỉ có nữ sinh tiếp cận anh, anh chưa từng theo đuổi ai nên rất thiếu kinh nghiệm trong việc yêu đương nam nữ.
Những gì anh làm với Mạc Đồng đều theo trực giác, anh muốn cô ăn ngon miệng, khỏe mạnh. Những thứ anh làm đều xuất phát từ nội tâm, không hề có tính toán riêng, mà anh cũng chưa từng quan tâm ai nhiều tới mức này.
Anh cảm thấy cô hiểu rõ sự quan tâm của anh. Nhưng Mạc Đồng cứ trốn tránh anh, lạnh nhạt với anh khiến anh phiền lòng vô cùng.
Hơn nửa tháng sau, anh đã nhìn thấy Mạc Đồng đi cùng với nam sinh ở căn-tin lần trước không dưới một lần, có hôm còn thấy hai bọn họ mặc đồ thể thao, đeo balo, không giống đi học mà giống đi du lịch hơn. Lần đầu tiên bắt gặp cảnh này anh cảm thấy choáng váng, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, cả người trống rỗng, mồ hôi lạnh thấm ướt tay, cảm giác như xương cốt toàn thân đã bị rút đi. Đến lúc này anh mới biết nữ sinh kia đã vô thức trở thành người rất quan trọng với anh, quan trọng tới mức không có cô anh cảm thấy không sống nổi. Anh muốn gọi điện cho cô, nhưng mỗi khi vừa nói tới chuyện này cô đều nói anh không cần kể chuyện riêng của mình cho cô, giống như cô và anh thật sự không có mối quan hệ gì với nhau.
Nhưng nếu cô không để ý, vì sao lại mất tự nhiên mỗi khi thấy anh ở cùng một chỗ với Vương Nhược Nam. Mà ngược lại, nếu trong lòng cô có anh, vì sao cô lại đi làm quen với nam sinh khác.
Dương Bùi Văn kiêu ngạo đã nhận một cú đả kích nặng nề, anh muốn nói rõ với Mạc Đồng, nhưng lần nào cũng không thành. Lần đầu tiên trong đời anh thấy khốn khổ vì tình, làm chuyện gì cũng không yên.
Cảm xúc phiền muộn không ngừng dâng trào sẽ có một ngày bùng nổ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhắc tới cũng khéo, kích nổ lại nằm ngay trong nhà hàng Hảo Lai Tái kia.
Đó là một tuần sau khi Tôn Manh và Mạc Đồng đi leo núi về, thấy trời đã tối, căn-tin cũng đã đóng cửa từ sớm, vậy nên Tôn Manh kéo cô ra cổng sau trường tìm chỗ ăn. Đang đi chợt thấy Tôn Manh chỉ vào một biển hiệu nói. “Ăn ở nhà hàng này đi, anh từng tới đây rất nhiều lần, hương vị rất tuyệt.”
Mạc ĐỒng ngẩng đầu, hơi do dự một chút, ba chữ Hảo Lai Tái như đâm vào mắt cô khiến cô cảm thấy đau nhức, sao cô lại có duyên với nhà hàng này như vậy?
Hai người ngồi vào chỗ gọi ba món ăn, một món canh, sau đó ngồi tán gẫu chờ cơm, đang nói thì nghe thấy Tôn Manh ngồi phía đối diện cửa ra vào cao hứng gọi to. “Vương trưởng ban, cậu cũng tới đây ăn à.”
Mạc Đồng đang nghĩ không biết là Vương trưởng ban nào, quay đầu nhìn lại đúng là oan gia ngõ hẹp, Vương Nhược Nam. Mà người đứng bên cạnh cô ta chính là người cô luôn muốn trốn tránh, Dương Bùi Vân. Cô hoảng hốt quay đầu lại, cười tự giếu. “Sao cô đi tới đâu cũng gặp phải hai người họ?”
Cũng may lần này có Tôn Manh đi cùng, tốt xấu gì đây cũng là một cơ hội thanh minh với Dương Bùi Văn, Nghĩ tới đây cô thản nhiên quay lại tươi cười. “Dương sư huynh, Vương sư tỷ, hai người cũng tới đây sao.”
“A, Tôn Manh? Mạc Đồng? Là hai người sao.” Vương Nhược Nam ngạc nhiên nói. Vương Nhược nam là trưởng ban tuyên truyền hội sinh viên, thường xuyên giao tiếp với các cán bộ trong trường, còn Tôn Manh lại chính là lớp trưởng lớp một khoa máy hóa học tự động năm ba, cô và anh ta quen biết nhau cũng không có gì lạ. Vương Nhược nam đi tới chỗ bọn họ, nhưng lại vô tình không nhận ra Dương Bùi Văn theo sau đã sớm nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy trán.
Hai người đi tới, Tôn Manh tò mò hỏi: “Cậu biết Mạc Đồng sao?”
“Chính xác là Bùi Văn quen Mạc Đồng nên mình mới quen. Mạc Đồng làm thêm giờ ở trường, công việc do Bùi Văn giới thiệu.”
“À, thì ra là vậy.” Lần trước ở căn-tin bị Dương Bùi Văn phá đám, Tôn Manh đã từng thông qua Vương Lộ lộ tìm hiểu mối quan hệ giữa hai người, Vương Lộ Lộ đã đem những lời Mạc Đồng nói giải thích lại cho anh ta nghe, anh ta đã sớm biết hai người có mối quan hệ sâu xa. “Đến rồi thì ngồi cùng đi,” Tôn Manh nhiệt tình mời, hai người kia cũng không khách sao, nam ngồi cạnh nam, nữ ngồi cạnh nữ.
Vương Nhược Nam đưa mắt đánh giá bọn họ, nghi hoặc hỏi. “Hai người vừa đi đâu về vậy?”
Tôn Manh vui vẻ cười nói. “Đi leo núi. Sức khỏe mạc đồng không tốt nên mình khuyên cô ấy chăm chỉ vận động, rèn luyện cơ thể.”
“Phải vậy không?” Vương Nhược Nam ngạc nhiên hỏi.
“Còn các cậu, sao lại tới trễ như vậy?”
“Khoa toán có một nữ sinh bị bệnh bạch cầu, nhà ở nông thôn, điều kiện gia đình rất khổ sở, hội học sinh tiến hành quyên góp cho cô ấy, nên mới muộn thế này.”
“Ừ, thật đáng thương, trẻ như vậy đã mắc phải bệnh này, khả năng chữa khỏi bệnh có lớn không?”
“Không biết, chỉ đành đến đâu hay đến đó.”
“Cũng phải.”
Mạc Đồng nghe được tin này liền cảm thấy phiền muộn, trong cuộc sống còn nhiều cảnh ngộ bất hạnh như vậy, bản thân có thể sống khỏe mạnh, những phiền não kia có đáng là gì
“Hai người………….xác định quan hệ rồi à?” Vương Nhược Nam chuyển để tài, đột nhiên hỏi.
Mạc Đồng cứng đờ người, cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc đùa. Tôn Manh ngượng ngùng day trán nói. “Có thể xem là như vậy.”
“Gì mà có thể xem là như vậy? Có là có, không có là không có, không cần phải xấu hổ.” Vương Nhược Nam trêu đùa anh.
“Mình đã theo đuổi Mạc Đồng từ lâu, nhưng gần đây cô ấy mới đồng ý. Việc này Dương sư huynh cũng biết, nếu không phải lần trước ở căn-tin, mình hiểu nhầm quan hệ giữa sư huynh và Mạc Đồng thì đã sớm hành động rồi.” Tôn Manh nói xong liền cười to hai tiếng.
“Sao lại hiểu lầm?” Vương Nhược Nam hỏi, vấn đề này vẫn luôn khiến cô cảm thấy bất an và nghi ngờ.
“Mình nhờ bạn cùng lớp Lý Hạo, bạn gái cậu ấy là bạn cùng phòng ký túc với Mạc Đồng. Bốn người đi ăn cơm cùng nhau, kết quả là sư huynh chạy tới góp vui, haha, cậu không biết lúc đó anh ấy đáng sợ thế nào đâu, còn nói Mạc Đồng giặt quần áo giúp anh ấy, dọa mấy đứa bọn mình kinh ngạc muốn chết.”
“Thật à?” Vương Nhược Nam lo lắng hỏi.
“Sau này mới biết không hề có chuyện như vậy. Mạc Đồng cũng đã giải thích là Dương sư huynh nhờ cô ấy giặt hộ quần áo một hai lần, xem như báo đáp.”
Từ đầu đến cuối đều là hai người họ nói chuyện. Mạc Đồng chỉ biết cúi đầu im lặng, Dương Bùi Văn ngồi phía đối diện thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô, nếu cô ngẩng đầu thì đã có thể nhìn thấy những tia máu trong mắt Dương Bùi Văn, thời gian gần đây anh ngủ không được ngon giấc.
“Bùi Văn, cách báo đáp này mà cậu cũng nghĩ ra được.” Vương Nhược Nam nhìn Dương Bùi Văn cười chế nhạo.
Dương Bùi Văn trầm mặc nói. “Nếu tôi nói ngày nào cô ấy cũng giặt quần áo cho tôi, hai người nghĩ thế nào?”
Vương Nhược Nam và Tôn Manh đưa mắt nhìn nhau, bàn tay cầm đũa của Mạc Đồng run bắn lên, cô biết anh sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.
Tôn Manh nhìn Mạc Đồng, thấp thỏm hỏi. “Đúng vậy không Mạc Đồng?”
Mạc Đồng cúi đầu không nhìn Dương Bùi Văn, giọng nói hơi run. “Không phải đâu.”
Dương Bùi Văn cười nhạo báng, “Có hay không trong lòng mỗi người tự biết.”