Anh Có Thể Đừng Yêu Em Hay Không Chương 31


Chương 31
Suy tính thiệt hơn

“Cậu vội gì chứ? Chúng ta đang nói chuyện phiếm mà, cậu nghĩ là mình đang đi họp chợ sao? Không phải bây giờ mình đang nói còn gì?” Phương Viên Viên liếc nhìn cô, nghĩ thầm: cũng không phải đi đầu thai, cậu vội vàng làm gì.

Sự thật sắp được phơi bày, tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ mong chờ nhìn Vương Lộ Lộ.

“Nam sinh kia chính là chủ tịch hội sinh viên Dương Bùi Văn.”

Mạc Đồng mới rót nước xong, đang đứng sát bên tủ tường uống nước, đột nhiên nghe thấy ba chữ Dương Bùi Văn khiến cô run tay, suýt nữa làm rơi cốc nước xuống đất, máu trong người như bị rút đi, ngay cả xương cốt cũng trở nên cứng ngắc như bị dính thuật định thân, ngây người không thể nhúc nhích.

“Không phải cậu vừa mới nói có hai người sao? Nếu là bí mật động trời, chắc chắn người kia là nữ rồi, là ai?” Trí nhớ Vương Lộ Lộ ngày thường không tốt lắm, nhưng khi bàn đến những chuyện linh tinh thì cô còn nhanh nhạy gấp đôi người bình thường.

“Bingo, đoán đúng rồi.” Phương Viên Viên búng ngón tay. Sau đó lại thần bí nói tiếp, “Cô gái kia có bề ngoài rất xinh đẹp, lúc đầu còn có cảm giác quen thuộc như từng nhìn thấy ở đâu đó, về sau ngẫm lại, cô ấy cũng ở trong hội học sinh, chính là trưởng ban tuyên truyền Vương Nhược Nam.”

Tuy Mạc Đồng đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe thấy ba chữ Vương Nhược Nam phát ra từ miệng Phương Viên Viên, cô vẫn cảm thấy chấn động. May là cô đang xoay người hướng về phía tủ, không có ai nhận ra sự thất thố của cô.

“Lúc đó cũng có rất nhiều người trên đường nhìn thấy, ai nhận ra họ cũng giật mình. Xem ra là họ đến trường cùng nhau. Không biết là người cùng quê hay là người này ăn Tết ở nhà người kia.” Phương Viên Viên nói tiếp.

Tuy Dương Bùi Văn không nói cho Mạc Đồng biết nhà anh ở đâu, nhưng mà cô biết chắc chắn nhà anh không ở trong thành phố Y. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ ở nhà ga hôm đó, cô còn nhớ rất rõ Vương Nhược Nam nói nhà cô ấy ở thành phố Y, chẳng lẽ anh đã tới nhà cô ấy ăn Tết? Hay là sau khi anh tiễn cô đi thì đã tới thẳng chỗ Vương Nhược Nam?

Không biết vì sao Mạc Đồng lại cảm thấy trống rỗng, sao cô lại như vậy? Dương Bùi Văn tới nhà ai ăn tết, đưa đón ai thì có quan hệ gì với cô? Chẳng qua cô chỉ là đối tượng được anh giúp đỡ thôi. Ban đầu cô còn cảm thấy hoảng hốt, sau đó, cô cũng không có tâm trạng nghe mấy bạn cùng phòng nói chuyện phiếm nữa, mắt thấy thời gian đã tầm giữa trưa, liền tiện tay xách cặp lồng đi xuống căn-tin.

………..

Hôm đó, Mạc Đồng giống như người mất hồn, tới thư viện đọc sách cũng không có chữ nào vào đầu, định đi siêu thị mua vài thứ, loay hoay mấy vòng cũng không nhớ mình định mua gì, cuối cùng đành phải mua bừa một tuýp kem đánh răng với một cái bàn chải, còn có cả một túi lớn đầy mì ăn liền.

Không muốn gặp ai thì lại vô tình gặp được người đó, cô vừa mới đi tới cửa sau trường liền nhìn thấy Dương Bùi Văn và Vương Nhược Nam vừa đi vừa cười nói ở phía ngược lại, cô vội vàng quay người đi vào một cửa hàng thuê băng đĩa, ngồi xổm xuống đất, giả vờ đang tìm đĩa CD, trống ngực đập thình thịch không khác gì kẻ trộm. Một lúc sau cô mới đứng lên, đưa mắt nhìn lại thì hai người kia đã đi xa, Mạc Đồng có thể nhìn thấy Vương Nhược Nam đang nghiêng đầu cười duyên với Dương Bùi Văn. Cô hoảng hốt bước ra khỏi cửa hàng băng đĩa, vừa đi nhanh vào trường vừa tự nghiêm khắc nhắc nhở bản thân.

Dù sao hôm nay cũng không làm nổi chuyện gì, Mạc Đồng tắm xong liền leo lên giường, lúc này mới hơn bảy giờ, mọi người trong ký túc xá đã đi ra ngoài chỉ còn lại mình cô. Cô vén màn lên bật đèn bàn, trốn trong chăn đọc tiểu thuyết, cô rất thích đọc sách, đây là một sở thích hiếm hoi của cô.

Mới ngồi chưa đầy một phút, di động đặt phía đầu giường reo vang. Cô cầm máy lên, quả nhiên là Dương Bùi Văn gọi tới. Cô chăm chú nhìn ba chữ nhỏ nhấp nháy trên màn hình hồi lâu, hoang mang nghĩ xem có nên nhận hay không? Không được, cô nghĩ anh đã trở lại, hợp đồng giặt quần áo giữa anh và cô vẫn phải tiếp tục.

Ấn một phím trên di động, giọng nói của cô có phần không tự nhiên, “Anh về rồi sao? Vẫn giống như học kỳ trước phải không?”

Đầu dây bên kia hơi sửng sốt, “Sao vừa qua năm mới đã trở nên xa lạ như vậy? Em đang ở đâu? Anh đem theo đặc sản ở nhà tới cho em này.”

Trong lòng Mạc Đồng như bị ai bóp chặt, vội nói, “Không cần, anh giữ lại cho những bạn học khác ăn đi.”

“Anh mang theo rất nhiều, bọn họ đều có phần rồi, đây là phần của em.”

Mạc Đồng nghĩ thầm: Chắc là anh đã đưa cả phần cho Vương Nhược Nam nữa đúng không? Cô hoảng hốt, mình lại đang nghĩ linh tinh gì vậy? Mình và anh ta có quan hệ gì chứ? Anh ta muốn đưa gì cho ai là quyền tự do của anh ta? Mình cần gì phải để ý như vậy?

Giọng nói của cô trở nên kiên quyết, “Sư huynh, thật sự không cần đâu, em đã đi ngủ rồi.”

Dương Bùi Văn kinh ngạc nói, “Mấy giờ mà em đã đi ngủ?” sau đó lại thân thiết hỏi, “Có phải thấy không khỏe không?”

“Không sao. Chỉ cảm thấy hơi mệt, muốn đi ngủ sớm.”

“ À, còn sớm như vậy, chắc là không có ai trong ký túc xá, để anh lên xem thử.”

Mạc Đồng vừa nghe xong đã vội vàng nói “Đừng lên”. Nếu bị người khác nhìn thấy, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Cả ngày hôm nay, đầu cô như bị đông đặc không thể nghĩ nổi chuyện gì.

Trên danh nghĩa, Dương Bùi Văn chỉ là người tốt giúp đỡ cô, nhưng dường như anh quan tâm tới cô hơi nhiều nên mới làm cô sinh ra ảo giác. Cứ tiếp tục như vậy thật không ổn.

Lúc cô còn đang ngẩn người suy nghĩ, lại nghe thấy giọng Dương Bùi Văn vang lên trong điện thoại, “Vậy em mau xuống đây đi.”

Mạc Đồng biết tính anh, đành chịu thua nói “Vậy anh gửi cho cô trực ban tầng dưới, em xuống lấy là được.”

“Được, anh ở dưới này chờ em, nhìn thấy em nhận rồi anh sẽ đi.”

“Anh…….” Mạc Đồng còn chưa dứt lời, Dương Bùi Văn đã tắt máy.

Mạc Đồng vội vàng bước xuống giường, mặc quần áo qua loa chạy xuống dưới liền nhìn thấy Dương Bùi Văn đang đứng trước cửa ký túc xá nữ, anh mặc áo khoác lông màu xám, hai tay đút vào túi, vẻ mặt điềm đạm, thản nhiên. Sang năm mới có vẻ trắng hơn một chút, mặt cũng tròn hơn. Ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài bóng người anh, anh nhìn về hướng cầu thang, vừa thấy Mạc Đồng đi xuống liền cười với cô. Trái tim Mạc Đồng vừa mới bình tĩnh trở lại đã bắt đầu không yên. Lúc này cô thấy xung quanh vắng lặng, hơi mất tự nhiên cười lại với anh rồi vội vàng đi đến trước cửa phòng. Dương Bùi Văn nhìn cô lấy đồ từ chỗ phòng trực ban, đi hết bậc cầu thang đầu tiên mới lưu luyến rời đi.

Dương Bùi Văn mang tới cho cô bốn túi lớn, bên trong có vịt quay, mứt hoa quả, kẹo bơ, bánh nấm Phục linh và đồ ăn vặt, trong một túi lớn dưới cùng là năm bộ quần áo đã giặt sạch và găng tay mới, sau khi Mạc Đồng bỏ những thứ này vào trong tủ lại bắt đầu ngồi ngây ngốc trên giường.

Dương Bùi Văn, anh có thể đừng tốt với em như vậy hay không?

Mạc Đồng, mày đứng có mơ tưởng hão huyền nữa được không?

Đáp án của hai câu hỏi trên đều là phủ định, cô phiền muộn không đọc nổi tiểu thuyết nữa, đành phải tắt đèn đi ngủ.

…………

Học kỳ mới này Mạc Đồng không hề ra ngoài tìm việc làm thêm nữa. Ngoài việc tiếp tục giặt quần áo cho Dương Bùi Văn và làm trợ lý cho John, phần lớn thời gian cô làm kiêm chức biên tập, ký hợp đồng dịch tiểu thuyết nước ngoài, ngay cả bản thân cũng bắt đầu viết tiểu thuyết.

Hiện tại, Dương Bùi Văn thường mua ít trái cây và sữa để trên thùng quần áo bẩn cho cô mang về. Đều này khiến người vẫn luôn băn khoăn lo lắng như cô lại càng thêm phiền não.

Cô bắt đầu né tránh Dương Bùi Văn. Nếu gặp trên đường, hai tầm mắt chưa kịp giao nhau, cô sẽ vội càng cúi đầu xuống làm như không nhìn thấy anh. Cô tự an ủi bản thân, chắc Dương Bùi Văn sẽ không nghi ngờ gì đâu, trước đây bọn họ vẫn tỏ vẻ không quen biết nhau như vậy mà.

Trong ký túc xá, tin đồn giữa Dương Bùi Văn và Vương Nhược Nam bén nhanh như lửa cháy trên đồng cỏ, cô nghe suốt cũng thấy quen tai. Cô tự thuyết phục mình: từ ban đầu anh và cô đã là hai đường thẳng song song không có khả năng cắt nhau, anh chỉ thương hại cô, cô chỉ có thể cảm kích anh, không nên tham lam quá mức.

Nhưng cô càng muốn tránh thì anh lại càng hay xuất hiện trước mắt cô.

Chủ nhật tuần thứ hai sau nhập học, Mạc Đồng ăn sáng xong liền ôm một xấp tài liệu tới trả cho thư viện, việc mượn sách, trả sách vào ngày chủ nhật đã trở thành thói quen của cô.

Khi cô đến thư viện thì vẫn còn sớm, bên trong cũng không có mấy người, theo quy định cô phải lên tầng ba trả sách, đây cũng là tầng chứa hầu hết các tác phẩm văn học.

Từ nhỏ cô đã thích đọc sách, ngay cả đi toilet cũng không dứt ra được, chỉ khổ nỗi cô không có tiền mua, một quyển sách thường phải xem đi xem lại tới chục lần. Nhớ lúc cô vừa mới tới Đại học A, nhìn thấy thư viện ở đây to lớn như vậy, cô vui tới mức muốn nhảy cẫng lên. Từ đó về sau cứ rảnh rỗi cô lại cắm đầu vào biển sách này.

Khoảng thời gian trước cô từng đam mê Giả Bình Ao, đã đọc gần hết sách của ông, gần đây cô lại đam mê Nghiêm Ca Linh, mỗi lần tới đây đều sưu tầm sách của bà ấy.

Cô đi lướt qua một loạt giá sách, vừa tìm kiếm vừa lấy ra hai quyển tiểu thuyết ngôn tình mình thích, khi đi đến hàng thứ ba từ dưới lên, cô chán nản ngồi xổm người xuống, vô tình lại nhìn thấy một quyển sách với tựa “Phù tang” của Nghiêm Ca Linh, cô mừng rỡ dùng sức rút quyển sách kia ra, đặt lên trên hai quyển tiểu thuyết vừa chọn được, cảm thấy rất hài lòng.

Sau khi cảm giác hưng phấn qua đi, cô bắt đầu ôm hi vọng tìm tiếp, nói không chừng còn thu được bất ngờ lớn, cô ôm sách tìm kiếm có phần khó khăn, nhìn quanh thư viện cũng không có ai, cô đặt toàn bộ sách vào một chiếc kệ ở giữa, chờ lát nữa quay lại lấy. Nghĩ cô vừa tìm thấy “Phù Tang” ở giá sách này, nói không chừng toàn bộ sách của Nghiêm Ca Linh đều được để ở đây, vì thế cô bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm, trong lúc vô thức đã đi tới giá sách cuối cùng.

Đang lúc chuyên tâm tìm kiếm, cô lại nghe thấy một giọng nói đầy vui mừng vang lên, “A, Phù Tang của Nghiêm Ca Linh, mình rất thích Nghiêm Ca Linh.”

Mạc Đồng không ngờ có thể gặp được người quen trong thư viện, vừa cảm thấy giọng nói hơi quen tai, khi ngẩng đầu lên liền thấy Vương Nhược Nam đang vui vẻ cầm cuốn “Phù Tang” của Nghiêm Ca Linh mà cô vừa vất vả tìm được, còn người đứng bên cạnh cô ta chính là Dương Bùi Văn. Cô thấy căng thẳng, theo phản xạ có điều kiện vội vàng ngồi xuống, trốn vào góc một giá sách, không dám cử động, càng không dám thở mạnh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53221


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận