Cô và Dương Bùi Văn cũng mua mỗi người một chiếc mũ Noel đội đầu như bao người khác, sau khi ăn xong KFC liền đi dạo trên con đường dành riêng cho người đi bộ, người đi đường tấp nập, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Bọn họ đi theo dòng người, hoàn toàn không theo ý mình. Mạc Đồng phát hiện người Trung Quốc rất thích tới những nơi náo nhiệt, còn chuyện đêm nay đi đâu, qua đêm nay làm những gì, mỗi người một ý tưởng, thành ra ai cũng đi chỗ này một chút, dạo chơi chỗ kia một chút.
Con đường dành riêng cho người đi bộ có rất nhiều cây thông Noel cao lớn, phía trên treo đủ các món đồ chơi nhỏ: đèn màu, dải băng, chuông, còn có cả những gói quà màu đỏ. Khi đến trước một gốc cây, Mạc Đồng thấy Dương Bùi Văn lấy trong túi áo ra một túi giấy màu đỏ, thành kính treo lên. Mạc Đồng tò mò hỏi. “Anh cũng chuẩn bị những thứ này à? Cái này dùng để làm gì vậy?”
Dương Bùi Văn cười cô ngốc nghếch. “Dùng để ước nguyện.”
“Vậy là trong túi màu đỏ này có tâm nguyện của anh, em phải lấy xuống nhìn xem.” Mạc Đồng nói xong liền đưa tay định tóm lấy lại bị Dương Bùi Văn ngăn cản. “không được, nếu xem rồi sẽ không linh nghiệm nữa.”
“Thôi đi, anh thật là mê tín, dù gì anh cũng là sinh viên thời đại mới, là chủ tịch sinh viên trường đại học A, là trụ cột tương lai của đất nước.” Mạc Đồng chế giễu.
Dương Bùi Văn không để ý tới những lời cô nói, anh kéo cô đứng vào vị trí trung tâm cây Noel, nghiêm túc nói. “Chúng ta cùng đứng ở đây cầu nguyện đi.”
Mạc Đồng cảm thấy anh nghiêm túc như vậy là một chuyện rất kỳ lạ, rất giống như cảnh tượng Đổng Vĩnh và Thất Tiên Nữ trong vở kịch hoàng mai “Thiên Tiên Phối” dùng cây làm hương, bái thiên địa, không khỏi cười thầm trong lòng.
Trong lúc cô cười trộm, Dương Bùi Văn đã chắp hai tay đặt trước ngực, nhắm mắt lại, Mạc Đồng cũng làm theo anh, ước một điều ước.
Trong lòng Dương Bùi Văn không ngừng mặc niệm: “Mạc Đồng, em nhất định, nhất định phải chờ anh.”
..................
Hoàn thành ước nguyện, hai người lại đi theo dòng người tiến về phía trước.
“Em ước điều gì vậy?” Dương Bùi Văn không nhịn được hỏi.
“Không phải anh bảo nói ra sẽ mất linh à?” Mạc Đồng lắc lư đầu khiến anh mắc nghẹn không nói nên lời. Thật ra cô đã sớm biết Dương Bùi Văn mang chí lớn trong lòng, cô ước sự nghiệp của anh sớm thành công mà thôi.
Dương Bùi Văn nhéo tai cô, hung ác day day, nói: “Sao lúc này em thông minh vậy, học nhanh thật đấy.”
“Đương nhiên.” Mạc Đồng thầm đắc ý. “Hihi, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.”
Hai người cứ như những con bọ mất đầu mù quáng chạy theo mọi người xem náo nhiệt, chạy từ đầu đường đằng này sang đầu đường đằng kia, chạy tới nhà thờ nghe thánh ca, học người ta uống một ly đồ uống nóng, đến cuối cùng bọn họ không nghĩ ra trò vui gì nữa, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời thì cũng đã tới nửa đêm, Mạc Đồng mệt tới hai mi mắt dán chặt vào nhau.
“Bùi Văn, chúng ta mau ra xe về đi, trễ thế này sợ là không kịp rồi.”
Dương Bùi Văn nhìn đồng hồ bảng, mười một giờ, vì thế liền dẫn cô chạy ra trạm xe buýt. Đi đến trạm xe mới nhận ra vẫn còn rất nhiều người đi chơi đêm giáng sinh, không có một chiếc taxi nào, giờ này cũng chỉ còn sót lại một chuyến xe buýt cuối cùng quay lại trường học, nhiều người đã chờ ở đây cả tiếng đống hồ rồi.
Khi bọn họ đến trạm xe buýt vẫn còn có không ít người đang đứng, tất cả đều đang sốt ruột không biết mình sẽ về nhà bằng cách nào. Trong tiếng ồn ào, chiếc xe 507 đi từ phía xa tới, không cần nhìn cũng biết trên xe đang diễn ra cảnh tượng lấy thịt đè người, bác tài cũng không có ý định dừng xe lại khi đi qua trạm
“Xong rồi, đây là bến cuối cùng, xem ra bác tài sẽ không dừng xe đâu.” Có mấy sinh viên đứng ở trạm xe nói.
“Làm sao bây giờ, ở đây không có chiếc taxi nào cả.”
“Chỉ đành đi tìm nhà nghỉ thôi.”
“Chắc giờ các nhà nghỉ đã đầy ắp rồi.”
“Vậy phải làm sao đây? Ngủ ngoài đường à?”
“Trời ơi, mẹ ơi, lạnh chết mất.”
................
Bên tai Mạc Đồng không ngừng vang lên những tiếng ong ong ồn ào, đột nhiên cô nhìn thấy Dương Bùi Văn chạy ra đường cái, anh đứng giữa đường, cởi áo quăng trong không trung, miệng hô lớn. “Dừng xe, dừng xe,” Mắt thấy chiếc xe 507 không có ý định giảm tốc độ, Mạc Đồng sợ tới hoang mang, la lớn. “Bùi Văn, nguy hiểm lắm, quay lại đi.” Vừa định chạy ra kéo anh lại, nhưng Dương Bùi Văn không hề để ý, anh vẫn đứng hình chữ đại ngay giữa đường, áo khoác trong tay vung lên khiến những sinh viên đang ríu rít kia sợ tới mức câm như hến, thở cũng không dám thở mạnh.
Ánh đèn xe càng lúc càng chói mắt, mãnh liệt chiếu về phía trước, soi sáng gương mặt tuấn tú của Dương Bùi Văn, anh vẫn không sợ hãi luôn miệng hô dừng xe, Mạc Đồng thấy mình không tới kéo anh ra kịp, đang kinh hoàng tới cực điểm, chợt thấy số 507 phanh két........một tiếng mạnh mẽ dừng lại, chỉ cách Dương Bùi Văn một khoảng nhỏ xíu.
Dương Bùi Văn quay lại hô to với bác tài. “Mở cửa, không mở cửa tôi sẽ không nhường đường.”
Bác tài quát mắng. “Điếc không sợ súng à, có phải không muốn sống nữa không.”
Dương Bùi Văn chạy tới kéo Mạc Đồng. “Mạc Đồng, em lên trước đi.”
Bác tài không tình nguyện mở cửa xe, trong xe đã chen chúc tới mức thảm thương, cửa xe vừa mở ra, Dương Bùi Văn đã đẩy Mạc Đồng vào trong. Mấy sinh viên kia cũng bắt đầu chạy tới, cuối cùng chỉ sót lại ba bốn người.
Suốt dọc đường đi Mạc Đồng đều tựa sát vào lòng Dương Bùi Văn, hai người bị ép sát vào nhau không thể động đậy. Một tay Dương Bùi Văn ôm eo cô, một tay đỡ lấy lưng cô, trán cô kề vào vai trái anh, cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính hòa lẫn với mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người anh. Mà mái tóc của cô cũng bất chợt lay động theo mỗi lần phanh xe, chạm vào cổ, vào mặt anh, bộ ngực cao nhấp nhô dán vào ngực anh khiến anh không dám động đậy, mạch máu toàn thân như muốn sôi trào, mỗi dây thần kinh căng ra. Cảm giác vui sướng tỏa ra ngoài theo từng lỗ chân lông, ngoài vui sướng chỉ có hạnh phúc, anh hy vọng chiếc xe này vĩnh viễn đừng dừng lại, cứ đi mãi như vậy, anh thật muốn ôm cô đi cùng với trời đất.
................
Sau này, mỗi lần Mạc Đồng nhớ tới hành động tối đó của Dương Bùi Văn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cô không ngờ Dương Bùi Văn lại có lúc không sợ chết như thế.
Một năm sau, Dương Bùi Văn tốt nghiệp liền tới thành phố B, anh muốn xây dựng công ty của riêng mình.
Mạc Đồng tiếp tục bận rộn thêm một năm, sau khi tốt nghiệp, một phần nhờ Dương Bùi Văn hỗ trợ, một phần nhờ vào năng lực bản thân, cô thuận lời gia nhập vào tập đoàn truyền thông Á Hoa danh tiếng lừng lẫy cả nước.
..........đường phân cách hiện thực............
“Anh cũng có lúc rảnh tới đây cơ đấy.” Mạc Đồng không hề khách sáo mở cửa xe ngồi vào trong.
“Càng ngày càng không biết tôn ti lớn nhỏ, cũng không buồn mời anh lên ngồi một chút.”
“Thôi đi, có anh mới coi thường không muốn lên ổ chó kia ấy. Nếu không vừa nãy anh đã lên rồi.” Mạc Đồng hờn dỗi lườm anh, giọng điệu nũng nịu.
“Em nói hay thật, làn nào anh tới em cũng không muốn cho anh lên. Lần này anh không mở miệng tránh mình tự làm khó mình.”
Mạc Đồng cười ha ha, cô không thèm nói đạo lý tới cùng, dù sao khi ở cạnh Dương Bùi Văn cô luôn là người có lý. “Được rồi, chỗ của em rất bừa bộn, không có mặt mũi để anh nhìn thấy.”
Dương Bùi Văn cũng ngồi vào trong xe, khởi động máy.
“Lần này anh đi nhiều ngày như vậy, sắp xếp ổn thỏa chứ?” Mạc Đồng hỏi
“Đi theo anh là được. Chúng ta đi Tam Á.”
“Hả?”
Ngoài năm học Mạc Đồng đi cùng John tới núi Tam Hạp năm đó, cô vẫn chưa bao giờ đi du lịch thêm lần nào, thứ nhất có thể tiết kiệm tiền, thứ hai cô thấy đi chơi cũng không có gì thú vị. Cô và Dương Bùi Văn đã quen biết được bốn năm, đây là lần đầu tiên họ đi du lịch cùng nhau. Ai cũng có cảm giác mới mẻ.
Sau khi bọn họ đáp máy bay tới Tam Á dàn xếp xong xuôi, sang đến ngày hôm sau mới bắt đầu du lịch ngắm cảnh. Dương Bùi Văn đã tới Tam Á không biết bao nhiêu lần, lần này đơn thuần là để Mạc Đồng thả lỏng thể xác và tinh thần. Thành ra anh đảm đương luôn chức vụ hướng dẫn viên du lịch.
Nam Hải Tình Sơn, Thiên Nhai Hải Giác, Đảo Ngô Chi Châu, những động thiên lớn nhỏ, còn cò Cẩm Mẫu Giác, vịnh Hoàng Hậu, vịnh Tình Nhân, rừng nhiệt đới Yanoda... tất cả đều là phong cảnh kiệt tác trải khắp tầm mắt.
Ánh mặt trời, bờ cát, rừng rậm, biển lớn. Cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ khiến Mạc Đồng quên hết mọi phiền não. Ở đây không chỉ được thưởng thức cảnh đẹp mà còn có thể tự câu cá nướng ăn. Mạc Đồng trước nay luôn có tính nóng vội, dưới áp lực cuộc nhiều năm như vậy, cô bận rộn luôn chân luôn tay, giờ bảo cô ngồi nửa ngày đợi cá cắn câu, cô thật sự không kiên nhẫn nổi, nhưng cô lại rất thích nướng đồ ăn, mấy lần nghỉ phép trước, cô đã từng đi với Dương Bùi Văn mấy lần.
Hôm nay bọn họ đã mua mấy túi đồ ăn để nướng ở ven biển. Thực tế là Dương Bùi Văn phụ trách việc nướng, Mạc Đồng phụ trách việc ăn. Ai cũng tập trung chuyên môn của mình nói câu được câu mất. Dương Bùi Băn nói với Mạc Đồng công ty anh ở thành phố B sắp đi vào quỹ đạo, anh đã thu thập được không ít kinh nghiệm. Mạc Đồng nói với anh, nếu không có gì thay đổi, sách của cô sẽ được xuất bản trong năm nay.
“Vẫn chưa muốn công khai thân phận sao?” Dương Bùi Văn cười hỏi.
Mạc Đồng lắc đầu.
“E là năm nay không giấu nổi, sách của em “hot” như vậy, được điện ảnh liệt nhiệt hoan nghênh, còn bắt đầu phát sóng phim truyền hình, đến lúc đó em sẽ không chịu nổi oanh tạc cuồng loạn.”
“Đến lúc đó rồi nói. Trung Quốc có nhiều danh nhân như vậy, có thiếu một người như em cũng không sao. Em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, không có áp lực nặng nề. Em muốn viết thì viết, không muốn viết thì ngừng, còn nếu vị người ta thúc ép viết từ sáng đến tối, sợ là một chữ cũng không nghĩ ra nổi.
Dương Bùi Văn cười ha ha. Nhớ lại dáng vẻ vui mừng nhảy nhót của cô khi tác phẩm phiên dịch đầu tay của cô được xuất bản. Sau này, cô lại phiên dịch được một quyển rồi một quyển nữa. Sau vài lần bắt đầu cảm thấy nhàm chán, không bằng tự mình viết một quyển.
Sau khi Dương Bùi Văn tốt nghiệp bọn họ vẫn duy trì liên lạc. Mỗi ngày một cuộc điện thoai, rảnh rỗi lại lên QQ tán gẫu. Mỗi phút mỗi giây, bọn họ luôn thể hiện tình cảm với đối phương, còn không ngừng cổ vũ lẫn nhau.
Đối với Dương Bùi Văn, Mạc Đồng rất coi trọng anh, cô chưa từng suy nghĩ quá nhiều, từ nhỏ những thứ cô mất đi đã không ít, mất cha, mất mẹ, mất cả bà nội sống nương tựa cùng cô từ nhỏ, cuối cùng cũng mất cả bà ngoài. Cô không dám hy vọng một cuộc sống xa vời. Đến được là may mắn, không đến được là số mệnh. Cho dù mình muốn, nhưng không phải là thứ của mình thì cưỡng cầu cũng không được. Chỉ là, vô hình trung, bọn họ đã coi đối phương là người không thể thiếu trong cuộc sống của bản thân.
“Thiếu tổng công ty em thế nào?” Dương Bùi Văn không để tâm hỏi, trước đây Mạc Đồng cũng chưa từng nhắc qua Lăng Lực với anh.
“Rất tốt, cứ tưởng đó là một công tử vô công rồi nghề, hóa ra không chỉ có học thức mà còn rất quyết đoán.”
“Có đẹp trai không?”
“Xuất sắc, không biết đã làm bao nhiêu nữ biên tập trong công ty điên đảo. Ở ban số hai của em còn có hai cô nàng mơ mộng hão huyễn cả ngày.”
Dương Bùi Văn nở nụ cười. “Có đẹp trai như anh không?”
Mạc Đồng nhét nốt xiên thịt nướng vào miệng, nhìn Dương Bùi Văn cười đầy thâm ý mà không đáp lời.