“Thôi đi, những điều này mới vừa rồi chúng ta không phải đã nghe rồi sao? Còn cần cô tới xào cơm thừa ư.” Hai người nghe vậy nhất thời nhục chí. Tiếp theo không biết do phát hiện có điều gì không đúng, hay là do hăng máu quá, các cô nói phấn chấn “Ôi, nói như vậy, chúng ta vẫn còn có cơ hội?” Nhìn bộ dạng ngu ngốc của An Phỉ Nhiên và Tiền Lỵ Lỵ, Ada lắc đầu một cái, nghĩ thầm hai người này đúng là hết thuốc chữa. Tuy Ada cũng háo sắc, nhưng cũng không ngu ngốc; tuy cô thích nằm mơ, nhưng không bao giờ nằm mơ giữa ban ngày.
Ngồi trong phòng làm việc, Mạc Đồng nghe bọn họ cô một câu, tôi một câu , trong lòng chỉ thấy buồn cười, đang muốn cúi đầu xem bản thảo, đột nhiên lại có một con sóng nhiệt nhào tới, cô vừa định xem xem sát khí đến từ nơi nào mà nặng như vậy, chỉ thấy An Phỉ Nhiên và Tiền Lỵ lỵ đã bay tới trước mặt cô, dùng ánh mắt buồn bã hung dữ nhìn cô chằm chằm, giống như kiếp trước cô đã mắc nợ họ vậy. Mạc Đồng hơi co rúm người lại, không biết thật ra mình đã đắc tội với hai bà chằn lửa này ở chỗ nào.
Năng lực làm việc của hai người đều tương đương nhau, cũng đều tốt nghiệp ở một trường danh tiếng, là người dẫn chương trình mới của Ban Biên Tập, tài ăn nói hạng nhất, nổi tiếng chanh chua, chỉ động khẩu không động thủ . Ai cũng không dám chọc tới. Nói ra cũng thật kỳ lạ, hai người bọn họ ở cùng một chỗ lại vô cùng hòa hợp, có lẽ đây chính là cách nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Bọn họ chăm chú nhìn Mạc Đồng từ trên xuống dưới, thấy cô hôm nay mặc một bộ công sở giản dị, điểm chút son môi, bình thường có ném vào trong đám người cũng không tìm ra nổi, không khỏi nghiêng đầu nhìn nhau cười một tiếng. Ngay sau đó, hai cặp mắt lộ ra nụ cười lấy lòng, đồng loạt bắn về phía Mạc Đồng. Chỉ nghe An Phỉ Nhiên kéo dài ngữ điệu, nhẹ giọng hỏi, “Mạc Đồng, chị và Lăng thiếu quen biết nhau sao?” Giọng nói yểu điệu tới mức có thể chảy ra thành nước.
Trong lòng Mạc Đồng cười ha ha, đâu chỉ là biết, mà chính là không đánh không quen. Nhưng trên mặt chỉ có thể nhịn lại, nghiêm trang nói, “Sao có chuyện đó được?”
“Chị đừng giả vờ nữa, nhìn vẻ mặt kia, càng nhìn càng thấy giữa hai người có điều mờ ám. Nếu không chỉ dựa vào một biên tập nhỏ bé không có danh tiếng gì như chị, sao anh ấy lại đặc biệt gọi chị đến trước mặt, đi tới bắt tay với chị? Cô thấy đúng không, Phỉ Nhiên.”
“Đúng đúng. Thành tích biên tập vượt trội của công ty chúng ta có rất nhiều, còn lợi hại hơn chị, Mạc Đồng, em thật sự cảm thấy ánh mắt anh ấy khi nhìn chị hơi là lạ, giống như ——”
“Giống như cái gì?” Tiền Lỵ lỵ lập tức hỏi.
“Giống như muốn ăn thịt chị vậy.” Cô nói xong đột ngột cong ngón tay lên, chỉ về phía Mạc Đồng. Mạc Đồng nghe thấy, không biết vì sao trong lòng lại có phần hồi hộp, đôi mắt kia vừa uy nghiêm vừa giống như cợt nhả , ánh mắt cứ sống động như vậy nhảy đến trước mắt cô, cũng không giống như muốn phải ăn sống cô chứ?
Nhưng cô cảm thấy trong ánh mắt kia còn có thứ gì đó, cảm giác đó rất quen thuộc, giống như ánh mắt của ai đó cô từng nhìn thấy. Nghĩ đi nghĩ lại cô không khỏi giật mình, đôi mắt thâm tình của Dương Bùi Văn hiện lên, thật kỳ lạ, ánh mắt lớn bé của hai người kia, hình dáng, bao gồm cả nội dung trong ánh mắt hoàn toàn giống nhau.
“Trời, vừa nghe cô nói như thế, bây giờ tôi suy nghĩ một chút thấy đúng là có chuyện như vậy.” Hai mắt Tiền Lỵ lỵ trợn tròn, con ngươi như sắp rơi xuống, vẻ mặt mê mẩn, “Ăn luôn cô ấy đi, a, thật hâm mộ nha, có thể được người đẹp trai như vậy ăn, tôi cũng chấp nhận.”
“Đúng là đĩ thỏa, nhìn cô biến thành cái dạng gì rồi.” An Phỉ Nhiên quát cô một tiếng. Sau đó lại gần hỏi, “Mạc Đồng, cô thật sự không biết anh ta sao?”
Mạc Đồng nhẫn nại nói, “Thật sự không biết, nếu thật mà tôi có bạn bè thân bằng cố hữu gần xa biết ăn thịt người như vậy, tôi nhất định sẽ không ngại dắt mối cho các cô. Các cô cũng đừng đoán mò nữa.”
Hai người thấy cô có vẻ thành thật, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn trời thở dài một tiếng. “Được rồi, còn nhiều thời gian, không cần nóng vội nhất thời.”
Buổi tối, tiệc chào đón Lăng Lực được tổ chức ở nhà hàng năm sao Mỹ Khải trực thuộc tập đoàn Á Hoa, tất cả mọi người trong cơ quan đầu não đều đến đông đủ. Bao cả ba tầng. Rượu ngon đồ ăn ngon, trong đại sảnh nhà hàng tiếng cười nói không dứt. Tiếng mời rượu, tiếng chúc mừng không ngừng bên tai. Mạc Đồng cũng đi theo đám bạn đồng nghiệp tới mời một ly cho phải phép. Từ sáng đến giờ, Lăng Lực luôn biểu hiện trầm ổn, cẩn thận, thân thiết lại không mất vẻ uy nghiêm, khiến Mạc Đồng sinh ra ảo giác, hoài nghi có phải mình đã nhìn lầm hay không? Người này có thật là kẻ điên tối qua bám chặt lấy cô không rời sao?
Lót dạ bằng vài chén rượu, không khí càng thêm phần nhiệt liệt. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng hoa lệ thản nhiên đi vào đại sảnh. Người tới mặc chiếc váy một vai đen tuyền, mỏng như cánh ve, một cái nơ đen nhẹ nhàng thắt trên cổ ngọc, hở lưng, lộ ra một mảng da thịt trắng noãn, gợi cảm lại hồn nhiên, rất là kinh diễm. Cô ta vừa vào cửa, nhanh chóng đưa mắt nhìn thẳng, không coi ai ra gì, trực tiếp đi về phía người đang là trung tâm vũ trụ trong đại sảnh, dáng đi đong đưa sinh động.
“Ôi chao, mau nhìn xem ai kia?” Tiền Lỵ lỵ vội vàng lấy cùi chỏ chọc vào An Phỉ Nhiên đứng kế bên.
Lúc này, trong đại sảnh đã có rất nhiều đôi mắt bị cô ta thu hút.
An Phỉ Nhiên nheo mắt hạnh lại cẩn thận xem xét, đột nhiên lấy tay che miệng, kêu lên một tiếng ngắn, “A!”
“Người nào vậy?” Ada ngồi cùng bàn thầm than trong lòng: cô gái này thật là phách lối.
“Phùng Linh Linh.” An Phỉ Nhiên ngơ ngác nói.
“Là ai?” Tiền Lỵ lỵ nghi ngờ hỏi, tiếp theo đột ngột giơ tay lên vỗ đầu, “A, tôi nhớ ra rồi, bảo sao thấy quen mặt như vậy, trên tạp chí vẫn thường thấy người đó —— Con gái độc nhất của lão tổng Phùng Nhân Đường tập đoàn Thịnh Thế Phùng Linh Linh.”
“Đúng, chính là cô ta.” An Phỉ Nhiên nói, “Không ngờ, cô ta còn xinh hơn cả trên tạp chí.”
Ngay sau đó, tầm mắt của mọi người bám theo cô đi thẳng đến trước mặt thiếu tổng Lăng Lực của bọn họ. Chỉ thấy vài vị lãnh đạo đang túm tụm ở chỗ Lăng Lực nhìn thấy cô lại rối rít nhường đường, cùng nhau cúi đầu khom lưng về phía cô, nhiệt tình chào hỏi, bắt tay, xem ra là có quen biết nhau.
“Hiển nhiên là tới chỗ thiếu tổng của chúng ta.” Ada nói, tiếp đó lại tán thưởng thêm một câu, “Bọn họ thật xứng đôi.”
“Đúng vậy. Trai tài gái sắc, còn bắt mắt hơn cả minh tinh điện ảnh. Huống chi hai người cũng đều những kẻ giàu có.” Mấy đồng nghiệp ngồi cùng bàn cũng tắc lưỡi khen ngợi.
“Ài, chúng ta không làm trò nữa.” Tiền Lỵ Lỵ than thở một tiếng.
. . . . . .
“Sao cô lại tới đây?” Một đám người thức thời tránh ra sau Lăng Lực.
“Tới chúc mừng anh đi nhậm chức mà, thế nào? Không hoan nghênh?” Phùng Linh Linh cười hỏi.
“Sao có thể như vậy? Vui mừng còn không kịp mà.” Tiếp đó lại hỏi, “Nhưng sao cô lại biết?”
“Hôm nay lúc cha anh đánh bài với cha tôi có vô tình nói ra.” Phùng Linh Linh khẽ hừ một tiếng bằng mũi, giận hờn trách móc, ”Anh cũng không thèm nói cho tôi biết.”
“Cuộc gặp gỡ với các nhân viên thôi, sao có thể làm phiền đến cô?” Lăng Lực nói lấy lòng, chợt hỏi tiếp, “Có đói bụng không? Ăn một chút trước nhé.” Nói xong lại dẫn cô đi tới chỗ chủ tịch.
Phùng Linh Linh ngoắc tay ra hiệu bồi bàn mang một chiếc ghế đến kê sát chỗ Lăng Lực, do đó chỗ ngồi hai người rất gần nhau. Trong cả bữa tiệc, Phùng Linh Linh luôn cười duyên dáng, thỉnh thoảng thân thể cô áp sát vào Lăng Lực. Lăng Lực lại dùng một cánh tay khoác lên ghế của Phùng Linh Linh, thỉnh thoảng ghé sát vào tai cô nói gì đó, dáng vẻ rất phong lưu, khiến Phùng thị thiên kim cười khanh khách không ngừng. Hai người thân mật như chỗ không người, khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều đưa mắt lén nhìn họ. Những lãnh đạo cấp cao ngồi gần, mặt không biến sắc tỉ mỉ quan sát, tất cả đều đưa ra một kết luận: Hai đại tài phiệt trong nước sắp hợp thành một, viễn cảnh kia khiến người ta kinh ngạc tới cỡ nào, một quốc gia thương mại giàu có không ai địch nổi sắp sửa ra đời.
“Thì ra một người phụ nữ có lợi hại hơn nữa một khi yêu vào cũng sẽ trở nên đần độn.” An Phỉ Nhiên vừa nhìn vừa lắc đầu.
“Cô xem người kia ngưỡng mộ thiếu điều là nhào vào trong lòng thiếu tổng chúng ta kìa.” Tiền Lỵ Lỵ nói chua xót.
Mạc Đồng vừa ăn vừa cùng mọi người hưng phấn quan sát nơi xảy ra màn hương diễm kia. Càng nhìn càng tự nghi ngờ mình. Cái loại đàn ông quần áo chỉnh tề, phong lưu phóng khoáng này đúng là đồ lưu manh tối hôm qua sao? Sao lại không giống nhỉ? Rốt cuộc là chỗ nào không giống đây? Cô nheo mắt lại, cắn đũa nghĩ. Đúng, là khí chất, khí chất hoàn toàn không giống. Hành động của người kia tuy điên rồ, nhưng vẻ mặt lại rất chân thành tha thiết, mà người phóng khoáng liều lĩnh trước mắt, cảm giác giống như đang diễn trò. Cô không chớp mắt nhìn thẳng về phía người kia xem xét, lại phát hiện ánh mắt Lăng Lực như có như không đột ngột nhìn về phía cô, cô giống người ăn trộm bị bắt quả tang tại trận, vội vàng cúi đầu, cầm cốc rượu lên uống một hớp.
Cơm no rượu say, tiệc cũng sắp tan. Mã Khôn đứng lên lớn tiếng nói, “Tất cả mọi người đừng đi vội, tiếp theo còn có tiết mục, Lăng thiếu tổng đã bao cả chỗ này, nhất định tối nay mọi người phải chơi vui vẻ đấy.”
Mọi người hưng phấn điên cuồng hô lên, dùng đũa ăn cơm gõ bang bang vào đĩa.
“Xem ra hôm nay sẽ quậy suốt cả đêm. Cô về trước được không?” Lăng Lực kề miệng sát bên tai Phùng Linh Linh khẽ nói, lửa nóng trên môi anh như có như không lướt qua vành tai cô, hai má Phùng Linh Linh nhất thời ửng đỏ, tâm tình nhộn nhạo.
“Được thôi.” Cô dịu dàng đáp. Cô biết đây là tiệc nội bộ giữa các nhân viên tập đoàn Á Hoa, cô tới chúc mừng là đủ rồi, còn đi theo tới hộp đêm cũng không tiện lắm.
Lăng Lực rời khỏi chỗ ngồi trước, tiễn Phùng Linh Linh ra ngoài, lên xe, lúc này mới cùng các nhân viên Á Hoa lên xe thương vụ chạy tới một hộp đêm đã bao từ trước.
Vừa vào bên trong đã nhìn thấy những ánh đèn xoay tròn khiến cả căn phòng trở nên hoa lệ, biến ảo, tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ kích thích thần kinh mọi người, không cần phải đợi thêm chút nào, tâm trạng của mọi người hoàn toàn lên cao. Khiêu vũ và khiêu vũ, ca hát và ca hát, ngay cả những đồng nghiệp ngày thường luôn tuân theo quy củ, nguyên tắc cũng buông thả người, thật không dễ dàng mới nhìn thấy bộ mặt điên cuồng của họ .
Xưa nay Ada luôn thích náo nhiệt, cô vừa vào quán đã lôi kéo Mạc Đồng đi tới phòng KTV đã được bao trước. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn các món ăn nhẹ, bia và xúc xắc. Mọi người thay phiên lựa chọn những bài hát mình yêu thích, còn Mạc Đồng ngồi ở một góc cùng người khác chơi xúc xắc.
Hát hơn một giờ liền, tất cả mọi người đều hát tới mệt mỏi, trong phòng nhất thời xuất hiện khoảng không. Ada đột nhiên nhớ tới Mạc Đồng, tối nay cô ấy còn chưa hát bài nào. Cô thấy Mạc Đồng đang ngồi cùng bàn với chị Đổng chơi xúc xắc hình như rất vui vẻ, liền đi tới gọi, “Mạc Đồng, đổi cho cậu hát đó, để mình chơi một ván.”
“Đúng vậy, Mạc Đồng, cô tới công ty lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nghe cô hát … hay là hát một khúc cho tất cả mọi người nghe nào.” Mấy đồng nghiệp nam đi theo cũng bắt đầu ồn ào.
Theo thường lệ, chơi xúc xắc bị thua thì phải uống rượu, mặc dù giữa các đồng nghiệp với nhau không tránh được việc chơi xấu, nhưng lúc này cô cũng đã uống vài ly nhỏ, hơi rượu làm tê liệt thần kinh của con người, khiến người ta cũng can đảm gấp mấy lần. Mạc Đồng không chút do dự nhường chỗ ngồi lại cho Ada, phóng khoáng đi đến trước màn ảnh lớn, hướng về phía những đồng nghiệp kia thì thầm một hồi, rồi nhận lấy mic nói, “Sau đây là một ngôi sao có tên tuổi rất lớn sẽ trình diễn một bài, thật không dễ gì mới nghe được. Tối nay sẽ cho tất cả mọi người mở to mắt nhìn. Nhưng mà nói trước, nếu trái tim không khỏe thì phải chuẩn bị trước tâm lý nhé.”
Mọi người nghe cô nói dí dỏm đều cười vui vẻ.