Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, cô mở miệng hát câu thứ nhất, giọng hát ngân nga uyển chuyển, như vang vọng xuống từ trời cao, trong nháy mắt tiếng cười trong phòng dừng lại, thì ra không phải là cô đang nói đùa. Cô hát xong mấy câu mọi người mới phát hiện ra bài ca cô đang hát lại là một bài nhạc Pháp.
Hélène, je m’appelle Hélène( Elena, tôi tên là Elena )
je suis une fille( tôi là một cô gái)
comme les autres( giống như bao cô gái khác)
. . . . . .
Bài hát này có tên gọi là 《 Tên của tôi là Helen 》.
Mặc dù tối nay, Lăng Lực vẫn bận bịu tiếp đón mọi người một cách chu toàn, nhưng trên thực tế lúc nào anh cũng để ý tới Mạc Đồng. Thật vất vả đưa Phùng Linh Linh đi khỏi, vừa vào night club, anh lại nhìn thấy Mạc Đồng bị Ada lôi vào phòng KTV. Anh đi lại xung quanh, thỉnh thoảng lại lướt qua cửa phòng KTV, cánh cửa khép hờ, mỗi lần lướt qua anh lại nhìn thấy Mạc Đồng ngồi trên ghế sa lon chơi xúc xắc với mọi người.
Đúng lúc Mạc Đồng cầm micro lên, anh đã không biết đây là lần thứ mấy trong tối nay anh lượn qua cánh cửa này nữa. Nghe thấy cô khoác lác anh không nhịn được phì cười. Thì ra cô cũng có một mặt đáng yêu như vậy; Vậy mà vừa nghe thấy giọng hát của cô, anh liền ngây người, anh không hiểu những ca từ nước ngoài kia, chỉ cảm thấy giai điệu này hết sức trong trẻo dịu dàng động lòng người. Giọng của cô rất trong có thể xuyên thấu vào lòng người, càng lắng nghe anh càng không kìm hãm được đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy cô say mê cầm micro, vẻ mặt nhập tâm, tựa như ở hát ca, lại tựa như ở ngâm nga. Không nghĩ tới cô lại hát hay như vậy, mười năm không gặp, rốt cuộc là anh đã bỏ lỡ những gì của cô?
Mọi người nghe đến xuất thần, Mạc Đồng hát xong, tất cả đồng loạt vỗ tay.
“Hát rất hay ” Giọng nói của anh kèm theo hai tiếng vỗ tay thưa thớt đột nhiên phát ra khiến cho mọi người giật mình, “Không nghĩ tới Mạc biên tập còn có thể hát được nhạc Pháp.” Vừa rồi mọi người đều tập trung nghe cô hát, không ai để ý tới anh bước vào từ lúc nào.
“Chuyên môn của Mạc Đồng là ngoại ngữ, tiếng Pháp là ngoại ngữ hai, biết hát nhạc Pháp cũng không phải là lạ.” Ada thấy Mạc Đồng kinh sợ, vội vàng thay cô trả lời.
“Ồ? Thì ra là như vậy.” Lăng Lực thuận miệng nói, sau đó lại ngồi xuống ghế salon.”Mạc biên tập cũng biết chơi trò xúc xắc này chứ? Nếu không hai chúng ta chơi vài ván đi?”
Mọi người nghe thấy vậy liền đùa giỡn.”Được đó, đến đây. .. .”
“Ngừng, ngừng, ngừng, mọi người bình tĩnh trước đã.” Ada vung cánh tay hô to, tất cả mọi người nghe vậy đều ngừng lại, Ada chuyển sang Lăng Lực, nói không khách sáo, “Lăng thiếu tổng, vậy chúng tôi cũng phải nói trước. Dù là anh thì cũng phải theo quy tắc của trò chơi, thua thì phải uống rượu. Mọi người nói đúng hay không?” Ada nói nghiêng đầu qua hỏi đồng nghiệp.
“Đúng.” Tất cả mọi người đều vui mừng, không còn để ý tới tôn ti thứ tự nữa.
“Không thành vấn đề, ” Lăng Lực đáp thoải mái.”Mọi người chơi thế nào thì tôi cũng chơi thế, có chơi có chịu.” Lăng Lực nghĩ thầm làm sao cô có thể gây khó dễ cho anh, dù tửu lượng của anh không cao cũng sẽ không thua cô được.
Nhưng Lăng Lực không biết, Ada dám to gan lớn tiếng như vậy là vì cô biết tửu lượng Mạc Đồng. Mạc Đồng là người không lộ chân tướng, nếu uống thật thì trong công ty này bao gồm cả nhân viên nam cũng không có mấy người có thể thắng cô.
Hai người ngồi xuống ghế sofa. Không ai muốn hát nữa, những người liên quan thì vây thành hai vòng xung quanh anh, mọi người đều xắn tay áo lên, giống như chính mình mới là người ra trận.
Ván đầu tiên, hai người đổ xúc xắc xong, chia nhau đếm điểm của đối phương. Lăng Lực chu đáo lịch sự nói “Tôi nhường cô, để tôi kêu trước nhé.” Mạc Đồng cũng không khách sáo.
Lăng Lực có 2 cái 3, 3 cái 4, Mạc Đồng có 3 cái 3. Lăng Lực suy nghĩ một chút, kêu là 5 cái 3, Mạc Đồng nói mở, đúng lúc là 5 cái 3, xuất quân bất lợi, trận đầu Mạc Đồng lại thua. Cô cầm rượu lên không nói hai lời nhanh chóng uống vào.
Trận thứ hai cô vẫn thua, sau ba ván thua, Mạc Đồng cảm thấy tức tối, trong lòng âm thầm lo lắng, tự nhiên trên mặt cũng hơi khó kiềm chế.
Lăng Lực và cô ngồi đối mặt tại bàn, khoảng cách rất gần. Khuôn mặt cô đỏ lên, bởi vì không phục mà khẽ nhíu chân mày, đôi môi mím chặt, chốc chốc còn len lén nhìn anh một cái. Tất cả đều không lọt khỏi mắt anh , anh khẽ nheo mắt, tỉ mỉ nhìn cô , trong lòng dậy lên một chút dịu dàng, nhớ năm đó bọn họ tranh giành nhau xem tuổi ai lớn nhất cô cũng không chịu thua, nghĩ đến đây anh lại có chút mềm lòng. Vì vậy ván tiếp theo, anh cố ý đoán lung tung, cố ý thua dưới tay cô.
Hai người cứ như vậy, người đổ người đoán, có thắng có thua. Cứ uống từng ly rượu một. Dần dần sắc mặt của hai người ngày càng đỏ lên. Sau đó, Lăng Lực càng chiến đấu càng hăng. Mạc Đồng cũng không cách nào áp đảo được anh, uống nhiều tới mức đầu càng ngày càng choáng váng, dạ dày cuồn cuộn dâng lên, hơi buồn nôn. Cô thật sự không có cách nào đè nén lại được, đứng lên, một tay kéo Ada qua bên cạnh nói, “Ada, bạn giúp mình một chút, mình đi tới phòng vệ sinh.” Ada đồng ý thay vị trí của cô , Mạc Đồng cố gắng đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng, bắt đầu chạy như điên, thấy người phục vụ vội vàng hỏi nhà vệ sinh công cộng ở đâu, vừa chạy đến phòng vệ sinh lại ói không ngừng. Cô không biết đã nôn bao lâu, cảm giác như đã nôn hết cả mật xanh mật vàng trong bụng ra, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút.
Bên này Lăng Lực thấy Mạc Đồng đi ra ngoài, cũng không còn hăng hái chơi nữa, vì vậy nói với người bên cạnh, “Cậu chơi đi, tôi mệt rồi muốn nghỉ một chút ra ngoài hút điếu thuốc.”
Đi ra ngoài cửa, anh hít sâu một hơi, đi tới phòng vệ sinh. Anh nhìn thấy tình trạng này của Mạc Đồng. Đoán chừng cô đã uống quá nhiều rượu, chỉ có điều cô có thể chống đỡ lâu như vậy thật sự là ngoài dự liệu của anh. Anh vừa đi tới cửa toilet thì thấy Mạc Đồng cúi đầu lảo đảo đi ra, nước trên mặt còn nhỏ tí tách.
Mạc Đồng mới vừa nôn xong, súc miệng, rửa mặt, người hơi tỉnh chút, nhưng vẫn cảm thấy nóng người, cô biết đó là do tác dụng chậm của rượu.
Cô chỉ một mực cúi đầu xuống đất vẽ linh tinh, không nghĩ tới lại ngã vào lòng của ai đó, cô hô lên một tiếng “Ây da”, thân thể hơi choáng, ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, nghẹo đầu suy nghĩ nhìn vào khuôn mặt của người đối diện một hồi, đột nhiên lại cười hì hì. Cười đến mức ngớ ngẩn.
Lăng Lực nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của cô hồng lên, như một quả đào chói mắt, biểu cảm ngây ngốc, nhưng lại dễ thương vô cùng. Anh biết đây là do cô đã uống say, vì vậy bèn túm lấy cánh tay của cô, kéo cô tới một góc rẽ, đi hết một hành lang, quẹo trái, lại đi qua một cái hành lang, rốt cuộc đi tới một góc không người, lúc này Lăng Lực mới buông tay ra.
Mạc Đồng sờ sờ trán, cũng may là vẫn đứng vững. Cô nghẹo đầu nhìn vào mặt người đối diện một hồi, đột nhiên vươn tay chỉ vào anh, trong miệng mơ hồ không rõ nói gì, “Anh cởi lớp da ra cho tôi.”
Lăng Lực không giải thích được, buồn cười hỏi “Da gì?”
“Chính là áo khoác của anh đó.”
Lăng Lực cúi đầu nhìn xuống áo vest trên người mình, không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo ra.
Mạc Đồng cảm thấy rất hài lòng, lại chỉ vào anh nói, “Cả chiếc cà vạt đó cũng cởi ra cho tôi.”
Lăng Lực vẫn làm theo như cũ. Anh cầm trên tay chiếc áo vest và cà vạt, nghĩ thầm, kế tiếp cô lại muốn anh cởi gì nữa? Là áo sơ mi hay là quần? Nếu cởi nữa thì anh đã bị cởi sạch rồi. Người phụ nữ đáng chết này được đấy, không ngờ trong lúc say lại có loại sở thích này.
Cuối cùng Mạc Đồng cũng không ra lệnh cho anh tiếp tục cởi nữa, cô nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên vỗ tay một cái, đôi mắt say mê lờ mờ quát lên một tiếng, “Anh là đồ lưu manh!”
Cuối cùng Lăng Lực cũng hiểu thế nào là trả đũa, anh dở khóc dở cười nói, “Rõ ràng là em kêu tôi cởi mà!”
Mạc Đồng hừ khinh bỉ, ngón tay ngọc ngà chỉ vào anh nói, “Anh cho rằng anh thay đồ vest tôi sẽ không nhận ra anh sao? Anh chính là cái tên lưu manh hôm qua đã theo đuôi tôi.”
Lăng Lực vừa nghe xong, nụ cười từ trong đáy lòng cũng muốn hiện ra trên mặt. E rằng cô đã nhịn một ngày, chắc là đã muốn mắng anh từ sớm rồi.
“Nhanh ” Mạc Đồng đứng không vững, thân thể lảo đảo, chìa bàn tay ra, tiếp tục phát uy nói “Mau trả lại tôi cái túi xách.”
Lăng Lực kinh ngạc nhìn cô, trái tim đập mạnh không tự chủ, đôi mắt sắc bén từ từ trở nên tối sẫm, anh từ từ đi tới trước mặt cô nói, “Vậy em nhìn rõ một chút xem em có nhận nhầm người không.”
Mạc Đồng nghe anh nói như vậy quả thật ngẩng đầu lên, nheo mắt quan sát kĩ gương mặt anh một hồi. Tối nay trong tiệc tối và night club Lăng Lực cũng đã uống không ít, cả khuôn mặt cũng hồng lên, làm nổi bật lên đôi môi hồng hào và hàm răng trắng. Giờ phút này, cặp mắt anh cũng lặng lẽ theo dõi Mạc Đồng , trong đôi mắt cũng lưu động một kiểu khác, thiệt tình, gương mặt này quả là đẹp trai, Mạc Đồng nghĩ ngu ngốc.
Hai người nhìn nhau trân trối, Lăng Lực chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng nóng, hô hấp từ từ dồn dập, trước mặt người phụ nữ đang nhướng đôi mắt to vô tội tràn đầy quyến rũ này. Tay phải của anh đột nhiên giữ chặt lấy gáy cô, đôi môi nóng bỏng bất chấp tất cả đè xuống, người phụ nữ trong ngực giật mình ưm ưm hai tiếng, hai tay yếu ớt đẩy anh vài cái, thấy không thể nhúc nhích, lại ngoan ngoãn im lặng.
Lăng Lực chỉ biết ngấu nghiến mãnh liệt trên môi cô, một nụ hôn chẳng có chút kỹ xảo hay quy tắc gì. Mặc dù mấy năm nay ở Mĩ, anh đã phong lưu thành tính. Nhưng không biết tại sao, đối với những người phụ nữ ngoại quốc đó anh không chấp nhận hôn một ai. Dù không khí có lãng mạn thế nào, cho dù những người phụ nữ đó có chủ động dâng lên tận miệng, anh cũng nhẹ nhàng lanh lẹ tránh khỏi. Nhiều lắm là hôn lên gò má, đuôi mắt của đối phương, bên tai và cổ. Giống như trong lòng anh đó là bức tường cuối cùng mà anh kiên trì giữ, cái gì anh cũng có thể thỏa hiệp, duy chỉ có cái này là không được, anh chỉ không muốn, cũng không thể.
Nhưng vào giờ khắc này, anh tham lam mút lấy đôi môi của người phụ nữ đang u mê trong ngực mình. Mới bắt đầu là dịu dàng triền miên, sau đó hô hấp càng ngày càng dồn dập, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Cả người anh nóng lên, càng hôn càng mãnh liệt. Chất cồn trong rượu hòa lẫn vào khát vọng đang kích thích thần kinh của anh, anh mất đi tất cả khống chế. Anh vứt bỏ chiếc áo trên tay, một bàn tay khác vòng qua đầu cô, ỷ thế trở nên bá đạo, anh dễ dàng mở miệng cô ra. Đầu lưỡi không chút kiêng kỵ tìm kiếm trong miệng cô, bắt đầu thưởng thức chiếc lưỡi đinh hương của cô. Anh nếm được mùi rượu nồng, cả người giống như lửa, nóng bỏng khó nhịn. Nhiệt độ càng ngày càng tăng làm cho anh càng cảm thấy đói khát, càng đói khát anh lại càng cảm thấy nóng ran. Anh để mặc cho mình đòi lấy nhiều hơn, nhiều hơn. . . . . .
Ada ở trong KTV cùng mọi người chơi xúc xắc một lát, thấy Mạc Đồng đi lâu vẫn chưa trở về, không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô biết mặc dù tửu lượng Mạc Đồng rất cao. Nhưng tối nay cô ấy thật sự đã uống quá nhiều. Hơn nữa cô còn biết, Mạc Đồng sẽ không dễ dàng say khướt, nhưng một khi đã uống say, cô ấy sẽ mượn rượu làm càn. Cô không chơi nữa, lúc này đứng lên nói, “Tôi chơi mệt rồi, muốn nghỉ một lát, ai tới tiếp đi?” Rất nhiều người không kịp đợi trả lời.
Ada kéo cửa ra đi tới phòng vệ sinh. Trong miệng cô vừa gọi vừa tìm khắp phòng vệ sinh một lượt, nhưng không thấy bóng người. Cô không khỏi nóng nảy, gọi điện thoại di động của Mạc Đồng, điện thoại di động của đối phương lại không gọi được. Đi ra khỏi phòng vệ sinh, cô tìm kiếm khắp nơi, tìm khắp cả tầng vẫn không thấy Mạc Đồng đâu. Vào lúc cô muốn buông tay đi mòn cả gối chẳng thấy, thì lại gặp được chẳng tốn chút công phu. Cô đi tới một góc khuất, đột nhiên chứng kiến một cảnh tượng làm cho cô sợ hãi kêu lên thành tiếng, cô vội vàng che miệng, lui lại, núp trong góc tường chẳng dám thở mạnh.
Cô nhìn thấy góc rẻ ở tầng trên, Thiếu tổng mới tới của bọn họ ôm chặt lấy chị em tốt của cô hôn mãnh liệt, quên hết tất cả, chiếc áo cao cấp và cà vạt đều rơi trên đất. Cô không thấy Mạc Đồng kháng cự, cũng không còn nghe được tiếng của cô ấy, cứ như vậy mặc cho anh ta định đoạt. Nói không chừng là say đến bất tỉnh nhân sự, nằm ở trong ngực anh không nhúc nhích.