Anh Có Thể Giữ Bí Mật? Chương 20


Chương 20
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại hồi tưởng. Nhưng đầu tôi hơi quay cuồng, vì chỗ rượu schnapps tôi vừa uống. Bí mật... bí mật của Jack... hãy cố nhớ lại đi...

“Cô không sao chứ? Emma?”

Tôi đã ngồi trên ghế được khoảng năm phút, nhìn chằm chằm xuống vỉa hè, đầu óc vẫn rối bời quay tít. Có một giọng nói trong tai tôi, vang lên trên âm thanh hằng ngày của đường phố, của những người đi bộ qua, của những chiếc xe buýt nghiến ken két trên đường và tiếng còi xe. Đó là giọng một người đàn ông. Tôi mở mắt, chớp mắt trong nắng và bối rối nhìn một cặp mắt xanh có vẻ quen thuộc.

Rồi tôi chợt nhận ra. Đó là Aidan ở quầy bán nước quả.

“Mọi chuyện ổn cả chứ?” anh ấy nói. “Cô ổn đấy chứ?”

Trong vài giây, tôi không trả lời nổi. Mọi cảm xúc của tôi đã bị rắc tung trên sàn như một khay trà bị đánh rơi, và tôi không chắc phải nhặt thứ gì lên trước.

“Tôi nghĩ câu trả lời là không,” cuối cùng tôi nói. “Tôi không ổn. Tôi không ổn chút nào.”

“Ồ.” Trông anh ấy lo lắng. “Thế thì... có gì đó tôi có thể...”

“Liệu anh có ổn không nếu mọi bí mật của anh bị tiết lộ trên truyền hình bởi một người anh tin tưởng?” tôi run rẩy nói. “Liệu anh có ổn không nếu anh vừa bị làm mất thể diện trước mặt bạn bè, đồng nghiệp và gia đình?”

Yên lặng sửng sốt.

“Liệu anh có ổn không?”

“Ờ... có lẽ là không?” anh ấy đánh bạo nói.

“Chính xác! Ý tôi là, anh sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó tiết lộ trước công chúng rằng anh... anh mặc đồ lót nữ?”

Anh ấy tái mặt hoảng hốt.

“Tôi không mặc đồ lót nữ!”

“Tôi biết anh không mặc đồ lót nữ!” tôi giải thích rõ. “Hoặc đúng hơn là tôi không biết là anh không mặc, nhưng giả định trong một giây rằng anh có mặc đi. Anh cảm thấy thế nào nếu ai đó vừa nói với tất cả mọi người về chuyện đó trong một cái gọi là buổi phỏng vấn kinh doanh trên truyền hình?”

Aidan nhìn tôi, như thể đầu anh ấy đang suy tính.

“Chờ chút. Cuộc phỏng vấn với Jack Harper. Có phải cô đang nói đến chuyện đó? Chúng tôi cũng xem kênh đó ở quầy bán nước quả.”

“Ồ tuyệt!” Tôi vung tay. “Đúng là tuyệt! Bởi vì anh biết đấy, sẽ thật đáng tiếc nếu bất cứ ai trên cả hành tinh này bỏ lỡ chương trình đó.”

“Vậy đó là ? Người đọc mười lăm lá số tử vi mỗi ngày và nói dối về...” Anh ấy im bặt khi nhìn vẻ mặt của tôi. “Xin lỗi. Xin lỗi. Chắc cô thấy bị xúc phạm lắm.”

“Đúng vậy. Tôi thấy bị xúc phạm. Và tức giận. Và xấu hổ.”

Và bối rối, tôi thầm nói thêm. Tôi bối rối, sững sờ và hoang mang đến mức cảm thấy mình gần như không thể ngồi yên trên ghế. Trong vài phút, cả thế giới của tôi đã lộn nhào.

Tôi tưởng Jack yêu tôi. Tôi tưởng anh...

Tôi tưởng anh và tôi...

Cơn đau đột nhiên vỡ òa, choán lấy tôi, và tôi vùi đầu vào tay.

“Vậy sao anh ta biết nhiều về cô như vậy?” Aidan ngập ngừng nói. “Cô và anh ta... là một cặp?”

“Chúng tôi gặp nhau trên máy bay.” Tôi nhìn lên, cố gắng kiểm soát bản thân. “Và... tôi dành cả chuyến đi kể cho anh ta nghe về bản thân mình. Và sau đó chúng tôi hò hẹn vài lần, và tôi tưởng...” Giọng tôi bắt đầu run rẩy. “Tôi cứ nghĩ chuyện đó... anh biết đấy.” Tôi cảm thấy má mình đỏ như gấc chín. “Là tình yêu thực sự. Nhưng sự thật là, anh ta chưa bao giờ quan tâm đến tôi, phải không? Không hẳn. Anh ta chỉ muốn tìm hiểu xem một cô gái bình thường trên phố là như thế nào. Cho cái thị trường mục tiêu ngớ ngẩn của anh ta. Cho dòng sản phẩm mới ngớ ngẩn dành cho phụ nữ của anh ta.”

Khi nhận thức đó ập đến với tôi lần đầu tiên, một giọt nước mắt lăn xuống má, nhanh chóng được nối tiếp bởi một giọt khác.

Jack đã lợi dụng tôi.

Đó là lý do anh ta mời tôi đi ăn tối. Đó là lý do anh ta bị tôi hấp dẫn. Đó là lý do anh ta thấy mọi điều tôi nói đều thú vị. Đó là lý do anh ta bị hút hồn.

Đó không phải là tình yêu. Đó là kinh doanh.

Đột nhiên, dù không cố ý, tôi khóc nức nở.

“Tôi xin lỗi,” tôi nuốt nước mắt. “Tôi xin lỗi. Tôi chỉ... chuyện này thật quá sốc đối với tôi.”

“Đừng lo,” Aidan nói đầy thông cảm. “Đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên.” Anh ấy lắc đầu. “Tôi không biết nhiều về kinh doanh lớn, nhưng dường như mấy người đó không thể lên tới đỉnh cao mà không giẫm đạp lên vài người khác trên đường đi. Họ sẽ phải khá nhẫn tâm để có thể thành công đến vậy.” Anh ấy ngừng lời, quan sát khi tôi cố gắng ngăn dòng nước mắt mà không được. “Emma, tôi cho cô một lời khuyên nhé?”

“Sao?” Tôi nhìn lên, lau mắt.

“Hãy giải tỏa điều đó khi tập quyền cước. Dùng sự công kích. Dùng nỗi đau.”

Tôi nhìn anh ta, đầy hoài nghi. Chẳng lẽ anh ta không nghe thấy hay sao?

“Aidan, tôi không tập quyền cước!” Tôi nghe tiếng mình la lên chói tai. “Tôi không tập quyền cước, được chứ? Tôi chưa từng!”

“Không ư?” Anh ấy bối rối. “Nhưng cô nói...”

“Tôi đã nói dối!”

Một thoáng lặng đi.

“Được thôi,” cuối cùng Aidan nói. “Thế đấy... đừng lo. Cô có thể tập thứ gì đó có tác dụng nhẹ hơn. Thái cực quyền, có lẽ...” Anh ấy nhìn tôi lưỡng lự. “Nghe này, cô có muốn uống gì đó không? Thứ gì đó làm cô bình tĩnh lại? Tôi có thể làm cho cô một ly chuối xoài có cúc La Mã, với chút nhục đậu khấu mang lại cảm giác êm dịu.”

“Không, cảm ơn.” Tôi hỉ mũi, hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy túi. “Có lẽ tôi sẽ về nhà.”

“Cô sẽ ổn chứ?”

“Tôi sẽ ổn thôi.” Tôi nặn ra một nụ cười. “Tôi ổn rồi.”

 

 

Nhưng tất nhiên đó cũng là một lời nói dối. Tôi chẳng thấy ổn chút nào. Khi tôi ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, nước mắt tuôn trào trên mặt tôi, từng giọt hạ cánh trên một vũng ướt sũng trên váy tôi. Mọi người nhìn tôi chòng chọc, nhưng tôi không quan tâm. Sao tôi phải quan tâm chứ? Tôi đã chịu đựng sự sỉ nhục tồi tệ nhất rồi, thêm vài người nữa gườm gườm nhìn tôi cũng đâu có gì ghê gớm.

Tôi cảm thấy mình ngu ngốc. Rất ngu ngốc.

Tất nhiên chúng tôi không phải những người bạn tâm giao. Tất nhiên anh ta không thực sự quan tâm đến tôi. Tất nhiên anh ta chưa từng yêu tôi.

Một cơn đau mới tràn ngập khắp cơ thể và tôi sục sạo trong túi tìm khăn giấy.

“Đừng lo, cưng!” quý bà phốp pháp ngồi bên trái tôi lên tiếng. Bà ta mặc một chiếc váy rộng thùng thình in hình những quả dứa. “Anh ta không đáng đâu! Giờ cô hãy về nhà, rửa mặt, uống một tách trà...”

“Sao bà biết cô ấy khóc vì một người đàn ông?” một phụ nữ mặc vest sẫm màu xen vào đầy vẻ công kích. “Đó là quan điểm chống nữ quyền sáo rỗng. Cô ấy có thể khóc vì bất cứ chuyện gì! Một bản nhạc, một câu thơ, nạn đói thế giới, tình hình chính trị ở Trung Đông.” Bà ta nhìn tôi chờ đợi.

“Thực ra, tôi đang khóc vì một người đàn ông,” tôi thừa nhận.

Tàu dừng lại, và người phụ nữ mặc vest sẫm màu đảo mắt lườm chúng tôi rồi xuống tàu. Người phụ nữ mặc váy in hình quả dứa cũng lườm lại.

“Nạn đói thế giới!” bà ta mỉa mai, và tôi không thể không cười khúc khích. “Đừng lo, cô bé.” Bà ta vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi khi tôi chấm mắt. “Hãy uống một tách trà ấm, ăn vài chiếc bánh quy sô cô la, và chuyện trò với mẹ. Cô vẫn còn mẹ phải không?”

“Thực ra lúc này chúng tôi không còn nói chuyện với nhau,” tôi thừa nhận.

“Vậy thì bố cô?”

Tôi lắc đầu ngầm trả lời.

“Thế thì... bạn thân của cô? Chắc cô phải có bạn thân chứ!” Bà ta cười thông cảm.

“Vâng, tôi có bạn thân,” tôi nuốt khan. “Nhưng cô ấy vừa được thông báo trên truyền hình quốc gia rằng tôi có những tưởng tượng đồng tính bí mật với cô ấy.”

Người phụ nữ mặc váy dứa nhìn sững tôi vài giây trong yên lặng.

“Vậy hãy uống một tách trà ấm,” cuối cùng bà ta nói, đã có vẻ bớt thuyết phục hơn. “Và... chúc may mắn, cô bé.”

 

 

Tôi chậm chạp rời ga tàu điện ngầm và đi về khu phố chúng tôi ở. Khi tới góc phố, tôi dừng lại, hỉ mũi và hít vài hơi thật sâu. Cơn đau trong ngực đã dịu đi chút ít, tôi cảm thấy mạch thần kinh đang hối hả đập thình thịch.

Tôi sẽ đối mặt với Lissy thế nào sau những gì Jack nói trên truyền hình đây? Thế nào đây?

Tôi biết Lissy từ rất lâu rồi. Và tôi đã từng có vô khối những khoảnh khắc lúng túng trước mặt cô ấy. Nhưng không có khoảnh khắc nào gần với chuyện này.

Chuyện này còn tệ hơn lần tôi bị nôn trong phòng tắm của bố mẹ cô ấy. Chuyện này còn tệ hơn lần cô ấy thấy tôi hôn mình trong gương và nói “ồ cưng” bằng giọng đầy nhục cảm. Chuyện này thậm chí còn tệ hơn lần cô ấy bắt gặp tôi viết thiệp Valentine cho giáo viên dạy toán của chúng tôi, thầy Blake.

Tôi vô cùng hy vọng rằng cô ấy đột nhiên quyết định sẽ ra ngoài cả ngày hôm nay hay gì đó. Nhưng khi tôi mở cửa căn hộ ra, cô ấy đang ở đó, bước ra khỏi bếp và đi ra hành lang. Và khi cô ấy nhìn tôi, tôi có thể thấy điều đó trên mặt cô ấy. Cô ấy vô cùng hoảng sợ.

Thế là hết. Jack không chỉ lừa dối tôi, anh ta còn phá hỏng tình bạn thân thiết nhất của tôi. Mọi chuyện giữa tôi và Lissy sẽ không bao giờ còn như xưa nữa. Cũng giống như trong phim Khi Harry gặp Sally. Tình dục đã chắn đường trong mối quan hệ của chúng tôi, và giờ đây chúng tôi không thể là bạn bè nữa bởi vì chúng tôi muốn ngủ với nhau.

Không. Gạch bỏ câu đó. Chúng tôi không muốn ngủ với nhau. Chúng tôi muốn... Không, vấn đề là chúng tôi không muốn...

Dù sao. Thế nào cũng được. Chuyện này thật chẳng ra gì.

“Ồ!” cô ấy nói, nhìn chằm chằm xuống sàn. “Chúa ơi! Ừm... chào cậu, Emma!”

“Chào cậu!” tôi trả lời bằng giọng nghèn nghẹn. “Tớ nghĩ tớ nên về nhà. Văn phòng quá... quá kinh khủng...”

Tôi nói nhỏ dần, và tiếp nối là một khoảng yên lặng đau nhói trong vài giây.

“Vậy... tớ đoán là cậu đã xem,” cuối cùng tôi lên tiếng.

“Ừ, tớ đã xem,” Lissy nói, vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn. “Và tớ...” Cô ấy hắng giọng. “Tớ chỉ muốn nói rằng... rằng nếu cậu muốn tớ chuyển đi, tớ sẽ chuyển.”

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn tắc. Tôi biết mà. Sau hai mươi mốt năm, tình bạn của chúng tôi thế là chấm hết. Một bí mật nhỏ xíu bị tiết lộ - và đó là dấu chấm hết của mọi chuyện.

“Không sao đâu,” tôi nói, cố gắng không òa lên khóc. “Tớ sẽ chuyển đi.”

“Không!” Lissy lúng túng. “Tớ sẽ chuyển đi. Chuyện này không phải lỗi của cậu, Emma. Chính tớ là người... đã dẫn cậu đến chuyện đó.”

“Sao?” Tôi sững sờ nhìn cô ấy. “Lissy, đâu phải cậu dẫn tớ đến chuyện đó!”

“Có đấy.” Trông cô ấy thật buồn bã. “Tớ cảm thấy rất tệ. Tớ chưa từng nhận ra cậu có... những cảm xúc đó.”

“Tớ đâu có!”

“Giờ thì tớ đã hiểu! Tớ đi khắp nhà, ăn mặc hở hang, thảo nào mà cậu bực mình!”

“Tớ đâu có bực mình,” tôi vội nói. “Lissy, tớ đâu có đồng tính.”

“Vậy là lưỡng tính. Hay ‘đa khuynh hướng’. Tùy thuật ngữ mà cậu muốn dùng.”

“Tớ cũng không lưỡng tính. Hay đa khuynh hướng gì hết.”

“Emma, đừng!” Lissy tóm lấy tay tôi. “Đừng xấu hổ về khuynh hướng tình dục của mình. Và tớ hứa, tớ sẽ ủng hộ cậu một trăm phần trăm, cho dù cậu quyết định thế nào...”

“Lissy, tớ không lưỡng tính!” tôi kêu lên. “Tớ không cần ủng hộ! Chỉ là một giấc mơ thôi, được chứ? Đó không phải là tưởng tượng, mà chỉ là một giấc mơ kỳ cục, tớ đâu có muốn mơ thế, và điều đó đâu có nghĩa tớ đồng tính, và cũng đâu có nghĩa tớ mê cậu, nó chẳng có ý nghĩa gì hết.”

“Ồ.” Yên lặng. Lissy trông có vẻ ngỡ ngàng. “Ồ, được. Tớ tưởng đó là... cậu biết đấy.” Cô ấy hắng giọng. “Rằng cậu muốn...”

“Không! Tớ chỉ ngủ mơ thế thôi. Chỉ là một giấc mơ ngu ngốc.”

“Ồ. Phải rồi.”

Một thoáng ngập ngừng thật lâu, khi đó Lissy đăm chiêu nhìn móng tay mình, còn tôi thì nghiên cứu cái khóa của đồng hồ đeo tay.

“Vậy, ta có thực sự...” cuối cùng Lissy lên tiếng.

Ôi Chúa ơi.

“Đại loại thế,” tôi thừa nhận.

“Thế... tớ có giỏi không?”

“Sao?” Tôi há hốc miệng nhìn cô ấy.

“Trong giấc mơ ấy.” Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, má hồng rực. “Tớ có giỏi không?”

“Lissy...” tôi nói, làm vẻ mặt nhăn nhó.

“Tớ kém lắm, phải không? Tớ rất kém! Tớ biết mà.”

“Không, tất nhiên cậu không hề kém!” tôi kêu lên. “Cậu... cậu thực sự...”

Tôi không tin nổi là mình đang có một cuộc chuyện trò về kỹ năng tình dục của cô bạn thân nhất trong vai trò một người đồng tính.

“Nghe này, liệu ta có thể dừng chủ đề này được không? Ngày hôm nay của tớ đã đủ tủi nhục lắm rồi.”

“Ồ. Ôi Chúa ơi, phải rồi,” Lissy nói, đột nhiên hối hận. “Xin lỗi, Emma. Chắc cậu cảm thấy rất...”

“Vô cùng bẽ mặt và bị lừa dối?” Tôi cố gắng mỉm cười. “Đúng, đó đúng là điều tớ cảm thấy.”

“Có những ai ở văn phòng xem chương trình đó?” Lissy nói đầy thông cảm.

“Có những ai ở văn phòng xem chương trình đó ư?” Tôi quay lại. “Lissy, tất cả bọn họ đều xem. Họ đều biết đó là tớ! Bọn họ cười cợt tớ, và tớ chỉ muốn co rúm lại và chết quách đi...”

“Ôi Chúa ơi,” Lissy lo lắng. “Thật sao?”

“Mọi chuyện thật khủng khiếp.” Tôi nhắm mắt lại khi nỗi tủi nhục lại xâm chiếm khắp cơ thể. “Tớ chưa từng xấu hổ đến vậy trong cả cuộc đời. Tớ chưa từng bị... bóc mẽ đến vậy. Cả thế giới biết tớ thấy quần lọt khe không dễ chịu chút nào và tớ không tập quyền cước và tớ chưa bao giờ đọc Dickens.” Giọng tôi ngày càng run rẩy hơn, và sau đó, không hề báo trước, tôi òa lên nức nở. “Ôi Chúa ơi, Lissy. Cậu nói đúng. Tớ cảm thấy mình như một... con ngốc. Anh ta chỉ lợi dụng tớ, ngay từ đầu. Anh ta chưa từng thực lòng quan tâm đến tớ. Tớ chỉ là một... một dự án nghiên cứu thị trường.”

“Cậu đâu biết điều đó!” cô ấy hoảng hốt nói.

“Tớ biết! Tất nhiên là tớ biết. Đó là lý do anh ta bị hút hồn. Đó là lý do anh ta hết sức thích thú mọi điều tớ nói. Không phải bởi vì anh ta yêu tớ. Đó là vì anh ta nhận ra anh ta có khách hàng mục tiêu, ngay bên cạnh anh ta. Kiểu cô gái trên phố bình thường mà anh ta không thường dành thời gian cùng!” Tôi lại nức nở. “Ý tớ là, anh ta nói điều đó trên truyền hình, phải không nào? Tớ chỉ là một cô gái chẳng có gì đặc biệt.”

“Đâu phải thế,” Lissy quyết liệt. “Cậu đâu phải là cô gái chẳng có gì đặc biệt.”

“Tớ là thế đấy! Đó chính xác là tớ đấy. Tớ chỉ là một cô gái tầm thường. Đã vậy tớ còn rất ngốc nghếch. Tớ đã tin vào mọi chuyện. Tớ thực sự tưởng rằng Jack yêu tớ. Ý tớ là, có lẽ không hẳn là yêu tớ.” Tôi cảm thấy mình đỏ mặt. “Nhưng... cậu biết đấy. Cảm thấy về tớ như tớ cảm thấy về anh ta.”

“Tớ biết.” Lissy trông cũng như muốn khóc. “Tớ biết mà.” Cô ấy nhoài người sang ôm tôi.

Đột nhiên cô ấy lúng túng rụt lại. “Điều này không làm cậu cảm thấy không thoải mái chứ? Ý tớ là, nó không làm cậu ham muốn hay gì đó chứ...”

“Lissy, lần cuối nhé, tớ không đồng tính!” tôi bực bội kêu lên.

“Được rồi!” cô ấy vội vã nói. “Được rồi. Tớ xin lỗi.” Cô ấy lại ôm tôi thật chặt, rồi đứng dậy. “Đi nào,” cô ấy nói. “Cậu cần uống một ly.”

 

 

Chúng tôi ra ngoài cái ban công nhỏ xíu xây chìa ra, đã từng được chủ nhà mô tả là “sân thượng rộng rãi” hồi chúng tôi thuê căn hộ này, và ngồi ở khoảng có ánh nắng, uống chai rượu schnapps Lissy mua ở cửa hàng miễn thuế năm ngoái. Mỗi ngụm rượu khiến miệng tôi nóng rát không sao chịu nổi, nhưng năm giây sau sẽ khiến hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.

“Lẽ ra tớ phải biết,” tôi nói, mắt vẫn nhìn ly rượu. “Lẽ ra tớ phải biết một triệu phú lớn như vậy sẽ chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến một cô gái như tớ.”

“Tớ đơn giản là không thể tin nổi,” Lissy nói, thở dài lần thứ một nghìn. “Tớ không tin mọi chuyện đều giả dối. Mọi chuyện đã lãng mạn như thế cơ mà. Đổi ý về chuyện trở về Mỹ... rồi chuyến xe buýt... rồi mang cho cậu món cocktail hồng đó...”

“Thì thế mới nói.” Tôi có thể cảm thấy nước mắt lại dâng lên, và chớp mắt thật mạnh để ngăn lại. “Chính điều đó khiến cho mọi chuyện thật đáng hổ thẹn. Anh ta biết chính xác tớ thích gì. Trên chuyến bay tớ đã nói với anh ta rằng tớ thấy chán Connor. Anh ta biết tớ muốn một mối tình kích thích, hấp dẫn, và vô cùng lãng mạn. Anh ta cho tớ mọi thứ anh ta biết tớ sẽ thích. Và tớ tin vào điều đó... bởi vì tớ muốn tin.”

“Cậu nghĩ toàn bộ chuyện này là một kế hoạch lớn sao?” Lissy cắn môi.

“Tất nhiên đó là một kế hoạch,” tôi nói trong nước mắt. “Anh ta cố ý theo tớ đi khắp nơi, quan sát mọi điều tớ làm, anh ta muốn tham gia vào cuộc đời tớ! Hãy xem cách anh ta tới soi mói khắp phòng ngủ của tớ. Thảo nào anh ta tỏ ra quan tâm đến vậy. Tớ cho là anh ta vẫn liên tục ghi chép lại. Tớ cho là anh ta có máy ghi âm ở trong túi. Và tớ đã... mời anh ta vào.” Tôi uống một ngụm rượu lớn và hơi rùng mình. “Tớ sẽ không bao giờ tin đàn ông nữa. Không bao giờ.”

“Nhưng anh ta có vẻ rất dễ thương!” Lissy buồn bã. “Tớ không tin nổi anh ta lại độc ác như vậy.”

“Lissy...” tôi nhìn lên. “Sự thật là một người như vậy không thể lên tới đỉnh cao thành công nếu không tàn nhẫn giẫm đạp lên người khác. Đời là thế mà.”

“Chẳng lẽ vậy sao?” Cô ấy nhìn tôi, lông mày nhíu lại. “Có lẽ cậu nói đúng. Chúa ơi, thật buồn làm sao.”

“Emma phải không?” một giọng nói chói tai cất lên, và Jemima xuất hiện ở ban công, mặc áo choàng trắng và đắp mặt nạ dưỡng da, mắt nheo lại giận dữ. “Vậy đấy! Cô gái tôi-không-bao-giờ-mượn-quần-áo-của-cậu. Cậu có gì để nói về đôi giày hở gót Prada của tớ không?”

Ôi Chúa ơi. Chẳng ích gì khi nói dối về chuyện đó nữa phải không nhỉ?

“Đôi giày đó rất nhọn và không thoải mái?” tôi khẽ nhún vai nói, và Jemima hít thở thật mạnh.

“Tớ biết mà! Tớ vẫn luôn biết mà. Đúng là cậu có mượn quần áo của tớ. Thế còn cái áo chui đầu Joseph? Còn cái túi Gucci?”

“Cái túi Gucci nào?” Tôi bướng bỉnh phản ứng.

Trong giây lát, Jemima lúng túng không biết nói gì.

“Tất cả những thứ đó!” cuối cùng cô ta nói. “Cậu biết đấy, tớ có thể kiện cậu vì chuyện này. Tớ có thể đưa cậu tới tiệm giặt là!” Cô ta vung một mẩu giấy trước mặt tôi. “Tớ có một danh sách quần áo mà tớ ngờ là đã bị mặc trộm trong ba tháng qua...”

“Ôi, thôi cái chuyện quần áo ngốc nghếch của cậu đi,” Lissy nói. “Emma đang rất buồn. Cô ấy đã bị phản bội và xúc phạm bởi người đàn ông tưởng chừng rất yêu cô ấy.”

“Thế đấy, ngạc nhiên thật, tôi đến ngất xỉu vì sửng sốt mất thôi,” Jemima cay độc. “Tớ đã cho cậu biết điều đó sẽ xảy ra rồi mà. Thực tế là tớ đã nói với cậu rồi! Đừng bao giờ để một người đàn ông biết hết về mình, chuyện đó chỉ đem lại rắc rối thôi. Chẳng phải tớ đã cảnh báo cậu rồi sao?”

“Cậu nói cô ấy sẽ không kiếm được một viên đá trên ngón tay!” Lissy kêu lên. “Cậu đâu có nói anh ta sẽ lên truyền hình kể với cả nước mọi bí mật riêng tư của cô ấy. Cậu biết đấy, Jemima, cậu có thể tỏ ra thông cảm hơn một chút mà.”

“Không đâu, Lissy, cô ấy nói đúng đấy,” tôi khổ sở nói. “Ngay từ đầu cô ấy đã nói đúng. Nếu tớ giữ được cái miệng ngốc nghếch của tớ, thì mọi chuyện đã chẳng nên cơ sự này.” Tôi với lấy chai schnapps và rầu rĩ rót cho mình một ly nữa. “Quan hệ tình cảm một trận chiến. Đó là một ván cờ tướng. Vậy mà tớ đã làm gì nào? Tớ đã ngay lập tức ném toàn bộ quân cờ xuống bàn cờ và nói ‘Đây! Hãy ăn hết đi!’ ” Tôi uống một ngụm lớn. “Sự thật là, đàn ông và phụ nữ chẳng nên nói gì với nhau hết. Chẳng gì hết.”

“Tớ hoàn toàn đồng ý,” Jemima tán thưởng. “Tớ chỉ định nói với người chồng tương lai của mình càng ít càng tốt...” Cô ta ngừng lời giữa chừng khi chiếc điện thoại không dây trong tay cô ta inh ỏi réo lên.

“Chào!” cô ấy nói khi bật điện thoại lên nghe. “Camilla phải không? Ồ. Ờ... được rồi. Đợi một chút nhé.”

Cô bịt tay lên ống nghe và nhìn tôi, mắt mở to. “Jack đấy!” Cô ta thì thầm.

Tôi nhìn lại kinh hoảng.

Không hiểu sao tôi đã gần như quên mất rằng Jack có tồn tại trong cuộc đời thực. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là gương mặt đó trên màn hình ti vi, mỉm cười và gật đầu và từng bước một làm tôi nhục nhã.

“Bảo anh ta là Emma không muốn nói chuyện với anh ta!” Lissy thì thầm.

“Không! Cô ấy nên nói chuyện với anh ta,” Jemima thì thầm lại. “Nếu không anh ta sẽ nghĩ anh ta đã thắng.”

“Nhưng chắc chắn...”

“Đưa đây cho tớ!” tôi nói, rồi giật điện thoại từ tay Jemima, tim tôi đập thình thịch. “Chào,” tôi nói, bằng cái giọng cộc lốc nhất mà mình có thể tạo ra.

“Emma, anh đây,” giọng nói quen thuộc của Jack cất lên, và không hề được báo trước, một luồng cảm xúc trào dâng suýt chút nữa đã nhấn chìm tôi. Tôi muốn khóc. Tôi muốn đánh anh, muốn làm anh tổn thương...

Nhưng thế nào đó mà tôi lại kiểm soát được mình.

“Em không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa,” tôi nói. Tôi tắt điện thoại, và thở khó nhọc.

“Giỏi lắm!” Lissy nói.

Một giây sau, điện thoại lại reo.

“Xin em đấy, Emma,” Jack nói, “hãy nghe một phút thôi. Anh biết em đang rất buồn. Nhưng nếu em cho anh một giây để giải thích...”

“Anh không nghe thấy em nói sao?” tôi kêu lên, mặt đỏ bừng. “Anh lợi dụng em và xúc phạm em và em không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa, hay gặp anh, hay nghe thấy tiếng anh hay... hay...”

“Cảm nhận anh,” Jemima suỵt, gật đầu hối thúc.

“... hay động vào người anh. Không bao giờ nữa. Không bao giờ.” Tôi tắt điện thoại, sải bước vào trong nhà và giật dây khỏi tường. Sau đó, với đôi tay run rẩy, tôi rút di động ra khỏi túi và ngay khi nó bắt đầu reo, tôi tắt máy.

 

 

Khi trở lại ban công, tôi vẫn còn run rẩy vì sốc. Tôi không tin nổi mọi chuyện lại kết thúc thế này. Trong một ngày, cả cuộc tình lãng mạn hoàn hảo của tôi đã tan tành mây khói.

“Cậu không sao chứ?” Lissy lo âu hỏi tôi.

“Tớ ổn. Tớ nghĩ vậy.” Tôi thả người xuống ghế. “Hơi run rẩy một chút.”

“Emma,” Jemima nói, ngắm nghía một cái móng tay. “Tớ không muốn giục cậu, nhưng cậu biết mình phải làm gì chứ?”

“Làm gì?”

“Cậu phải trả thù anh ta!” Cô ta nhìn lên và gắn vào tôi cái nhìn quả quyết. “Cậu phải bắt anh ta trả giá.”

“Ôi không.” Lissy làm vẻ mặt cau có. “Thật chẳng đàng hoàng chút nào. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ta bỏ qua chuyện đó sao?”

“Bỏ qua thì có gì hay chứ?” Jemima vặn lại. “Bỏ qua liệu có dạy cho anh ta một bài học không? Bỏ qua liệu có làm anh ta ước gì chưa từng phản bội cậu không?”

“Emma và tớ vẫn luôn nhất trí sẽ giữ chuẩn mực đạo đức cao,” Lissy cương quyết. “ ‘Sống tốt là cách trả thù tốt nhất’. George Herbert.”

Jemima nhìn Lissy ngơ ngác trong vài giây.

“Dù sao đi nữa,” cuối cùng cô ta nói khi quay lại phía tôi. “Tớ rất vui lòng được giúp cậu. Trả thù thực sự là chuyên ngành của tớ, mặc dầu chính tớ đã nói...”

Tôi tránh ánh mắt của Lissy.

“Cậu đang có ý tưởng gì?”

“Cào xước xe anh ta, xén bộ vest, khâu cá vào bên trong rèm cửa của anh ta chờ cho nó bốc mùi...” Jemima tuôn một tràng, như thể đọc một bài thơ.

“Cậu học những thứ đó ở trường huấn luyện con nhà giàu sao?” Lissy đảo mắt hỏi.

“Tớ là phụ nữ, thế đấy,” Jemima bẻ lại. “Phụ nữ chúng ta phải đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình. Các cậu biết đấy, trước khi cưới bố tớ, mẹ tớ đã yêu một nhà khoa học và ông ta đã bỏ rơi mẹ tớ. Ông ta đổi ý chỉ ba tuần trước đám cưới, các cậu tin nổi không? Vì thế một đêm, mẹ tớ lẻn vào phòng thí nghiệm của ông ta rút toàn bộ phích cắm của mấy cái máy ngu ngốc ra. Toàn bộ nghiên cứu của ông ta bị phá hủy! Mẹ tớ vẫn luôn nói, điều đó dạy cho Emerson một bài học!”

“Emerson?” Lissy nói, nhìn cô ta đầy hoài nghi. “Như trong... Emerson Davies?”

“Đúng rồi đấy! Davies.”

“Emerson Davies, người suýt khám phá ra phương thuốc chữa đậu mùa ư?”

“Lẽ ra ông ta không nên đối xử tệ bạc với mẹ tớ, phải không nào?” Jemima nói, vênh cằm lên chống đối. Cô ta quay sang tôi. “Một mánh khóe khác của mẹ tớ là tương ớt. Thế nào đó cậu sắp xếp để ngủ với anh ta một lần nữa, và khi đó cậu nói. ‘Ta dùng chút dầu mát xa nhé?’ Và cậu cọ xát cái đó vào... cậu biết rồi đấy.” Mắt cô ta sáng lấp lánh. “Thứ đó sẽ làm anh ta bỏng rát!”

Mẹ cậu dạy cho cậu điều đó?” Lissy nói.

“Đúng thế,” Jemima nói. “Thực ra chuyện đó khá ngọt ngào. Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của tớ, mẹ tớ bảo tớ ngồi xuống và nói chúng ta nên nói chuyện một chút về đàn ông và phụ nữ...”

Lissy nhìn Jemima đầy hoài nghi.

“Và trong cuộc nói chuyện đó mẹ cậu bảo cậu xoa tương ớt vào cái ấy của đàn ông?”

“Chỉ khi họ đối xử tệ với ta,” Jemima nói vẻ bực bội. “Cậu sao thế, Lissy? Cậu nghĩ ta cứ để đàn ông giẫm đạp lên ta mà không phải chịu trách nhiệm gì sao? Đúng là một cách đấu tranh tuyệt vời cho nữ quyền đấy nhỉ.”

“Tớ đâu có nói thế,” Lissy nói. “Tớ chỉ không trả thù bằng... tương ớt thôi!”

“Thế thì cậu trả thù bằng gì, cô nàng thông minh?” Jemima nói, chống tay lên hông.

“Được thôi,” Lissy nói. “Nếu tớ hạ thấp phẩm giá đến mức đi trả thù, mà tớ sẽ không bao giờ làm thế, bởi vì đó là một sai lầm khủng khiếp...” Cô ấy ngừng lại để lấy hơi. “Tớ sẽ làm đúng điều anh ta đã làm. Tớ sẽ tiết lộ một trong những bí mật của anh ta.”

“Thực ra... điều đó cũng khá hay đấy chứ,” Jemima miễn cưỡng nói.

“Làm nhục anh ta,” Lissy nói, với chút phòng vệ. “Làm anh ta thấy xấu hổ. Xem anh ta thích chuyện đó thế nào.”

Cả hai đều quay sang nhìn tôi chờ đợi.

“Nhưng tớ chẳng biết bí mật nào của anh ta cả,” tôi nói.

“Cậu phải biết chứ!” Jemima nói.

“Tất nhiên là cậu biết!”

“Tớ không biết mà,” tôi nói, cảm thấy một nỗi tủi nhục mới. “Lissy, cậu đã nói đúng ngay từ đầu. Mối quan hệ của tớ với anh ta hoàn toàn là một phía. Tớ chia sẻ mọi bí mật với anh ta - nhưng anh ta chẳng hề chia sẻ chút bí mật nào với tớ. Anh ta chẳng nói gì với tớ hết. Bọn tớ không phải bạn tâm giao. Tớ chỉ là một con ngốc ảo tưởng.”

“Emma, cậu đâu phải là con ngốc,” Lissy nói, đặt tay lên tay tôi đầy thông cảm. “Chỉ là cậu quá tin tưởng vào anh ta thôi.”

“Tin tưởng - con ngốc - cũng vậy thôi.”

“Chắc chắn cậu phải biết gì đó chứ!” Jemima nói. “Cậu đã ngủ với anh ta, vì Chúa! Chắc chắn anh ta phải có bí mật gì đó. Một điểm yếu nào đó.”

“Gót chân Asin,” Lissy nói thêm, và Jemima nhìn cô ấy lạ lẫm.

“Đâu cần phải liên quan đến chân anh ta,” cô ta nói, và quay sang nhìn tôi, làm vẻ mặt “Đúng là Lissy chẳng hiểu gì hết”. “Có thể là bất cứ điều gì. Cái gì cũng được. Hãy nghĩ đi!”

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại hồi tưởng. Nhưng đầu tôi hơi quay cuồng, vì chỗ rượu schnapps tôi vừa uống. Bí mật... bí mật của Jack... hãy cố nhớ lại đi...

Scotland. Đột nhiên một ý nghĩ mạch lạc chạy qua đầu tôi. Tôi mở mắt, thoáng cảm thấy chút nhoi nhói hồ hởi. Quả là tôi có biết một bí mật của anh ta. Tôi biết!

“Sao?” Jemima háo hức. “Cậu nhớ ra điều gì sao?”

“Anh ta...” Tôi dừng lại, cảm thấy day dứt.

Tôi đã hứa với Jack. Tôi đã hứa.

Nhưng vậy thì sao? Có vấn đề quái gì chứ? Ngực tôi lại nhói lên. Tại sao tôi lại phải giữ lời hứa ngu ngốc với anh ta chứ? Anh ta đâu có giữ bí mật cho tôi, phải không nào?

“Anh ta đã tới Scotland!” tôi nói hả hê. “Lần đầu bọn tớ gặp trên máy bay, anh ta đề nghị tớ giữ bí mật chuyện anh ta tới Scotland.”

“Tại sao anh ta lại đề nghị điều đó?” Lissy nói.

“Tớ không biết.”

“Anh ta làm gì ở Scotland?” Jemima chen vào.

“Tớ không biết.”

Yên lặng.

“Hừm,” Jemima tử tế nói. “Đó không phải là bí mật đáng xấu hổ nhất trên thế giới nhỉ? Ý tớ là, có nhiều người khôn ngoan sống ở Scotland. Cậu không có thứ gì đó hay hơn sao? Như là... anh ta dùng lông ngực giả chẳng hạn?”

“Dùng lông ngực giả?” Lissy cười phá lên. “Hay tóc giả!”

“Tất nhiên anh ta không dùng lông ngực giả, hay tóc giả,” tôi phẫn nộ. Chẳng lẽ họ nghĩ tôi yêu một người dùng tóc giả sao?

“Vậy thì cậu sẽ phải bịa ra cái gì đó,” Jemima nói. “Cậu biết đấy, trước cuộc tình với nhà khoa học, mẹ tớ bị một gã làm chính trị đối xử rất tệ. Vì thế mẹ tớ đã bịa ra rằng ông ta nhận hối lộ của đảng đối lập, và tung tin đồn đó ở Hạ viện. Mẹ tớ luôn nói điều đó dạy cho Dennis một bài học!”

“Không phải... Dennis Llewellyn chứ?” Lissy nói.

“Ờ, đúng. Tớ nghĩ đúng là ông ấy.”

“Ông Bộ trưởng Nội vụ phải từ chức ấy ư?” Lissy trông có vẻ kinh hoàng. “Người đã phải dành cả đời đấu tranh để thanh minh cho tên tuổi của mình và kết thúc trong nhà thương điên ư?”

“Thế đấy, lẽ ra ông ta không nên đối xử tệ bạc với mẹ tớ, phải không?” Jemima nói, vênh cằm ra. Có tiếng máy nhắn tin trong túi Jemima. “Đến giờ tớ rửa chân rồi!”

Khi cô ta đi vào nhà, Lissy đảo mắt.

“Cô ta điên rồi,” cô ấy nói. “Điên hẳn rồi. Emma, cậu không được bịa ra bất cứ điều gì về Jack Harper.”

“Tớ sẽ chẳng bịa ra điều gì!” tôi giận dữ nói. “Cậu nghĩ tớ là ai chứ?” Tôi nhìn chằm chằm vào ly rượu schnapps, cảm thấy sự hồ hởi tan dần đi. “Tớ định đùa với ai chứ? Tớ không bao giờ trả thù được Jack. Tớ không bao giờ có thể làm tổn thương anh ta. Anh ta chẳng có điểm yếu nào hết. Anh ta là một triệu phú đầy quyền lực.” Tôi đau khổ uống một ngụm rượu đầy. “Và tớ là một kẻ chẳng có gì đặc biệt... rác rưởi... tầm thường... chẳng gì hết.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26955


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận