Anh Em Nhà Họ Du Chương 40


Chương 40
Lời Nói Dối Đau Lòng

Qua ngày hôm sau, cả 4 lại cùng nhau đến quán trọ Như Ý, lần này họ lại biết thêm 1 điều là Lãnh Huyết cũng là bằng hữu của Hải Phong và Lạc Dương nên cả đám cùng nhau ngồi nói chuyện rất ăn ý, chỉ có Thiên Vân và Lãnh Huyết là luôn nói móc nhau khiến cả đám người ngồi xem 2 người cãi nhau mà phì cười. Hai người họ cứ như nước với lửa, như mèo với chuột, cứ gặp nhau lại cãi nhau, chẳng ai chịu nhường nhịn ai cả.

Cứ như thế 1 tuần trôi qua ngày nào Thiên Hồng, Thiên Vân, Hải Đường và Hải Yến đều cũng xuất cung, từ đầu giờ trưa đến tới chiều tối mới về, Đào nhi lâu lâu cũng được Hải Đường dẫn đi theo, tiện ra mắt Đào nhi cho anh Hải Phong quen biết, dù sao gia đình Đào nhi cũng giúp đỡ nàng khi nàng xuyên về đây.



Người ta thường nói ‘ Giấu đầu cũng có ngày lòi đuôi ’ mọi chuyện ngày nào cũng diễn biến như vậy khiến Thiên Quân phải nảy sinh ra nghi ngờ. Chiều nào hắn cũng kiếm nàng nói chuyện như không thấy nàng đâu, hắn cứ tưởng nàng ở phủ vương gia, tẩm cung 2 vị công chúa hoặc thái hậu .

Đến hôm nay hắn mới biết những ngày qua nàng không hề ở trung cung. Chiều hôm đó sau khi bàn bạc quốc sự xong hắn cũng không thấy nàng trong tẩm cung, trong phòng nàng và khu vườn thảo được cũng không có, tẩm cung Thiên Hồng, Thiên Vân và thái hậu cũng không.

Thiên Quân đi tìm khắp các tẩm cung mà không thấy, Thiên Hồng và Thiên Vân cũng vậy. Rút cuộc ba người họ đã đi đâu, có đến phủ của hoàng huynh không. Hắn vừa đi trong hoa viên vừa suy nghĩ, hắn đi đến đâu tiểu Thuận tử đi theo hắn đến đó, hắn đi thì tiểu Thuận tử cũng đi, hắn dừng lại tiểu Thuận tử cũng dừng, thấy hoàng thượng của mình trầm ngâm cũng đã khá lâu nên tiểu Thuận tử đành mạnh dạng lên tiếng phá tan suy nghĩ của hắn :

- Hoàng thượng, người đang nghĩ cái gì vậy ạh. – Hắn quay mặt lại nhìn tiểu Thuận tử hồi lâu, gương mặt biến hóa nhiều kiểu khiến tiểu Thuận tử thập phần lo sợ :

- Tiểu Thuận tử, ngươi nghĩ cả tuần nay Hải Đường, Thiên Hồng và Thiên Vân xuất cung để làm gì ?

Tiểu Thuận tử trả lời dứt khoát mà không hề suy nghĩ :

- Có thể đến phủ vương giá, Hải Yến cô nương hiện đang sống ở đó.

Hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng có thể là đến phủ của hoàng huynh hắn, đến đó xem sao.

- Tiểu Thuận tử, trở về tẩm cung thay y phục đến phủ vương gia.

- Dạ. – Nói rồi hắn nhanh chóng trở về tẩm cung thay y phục rồi xuất cung thẳng tiến đến phu vương gia.

* Phủ vương gia *

Thiên Kỳ đang ở trong thư phòng xem tấu chương thì Minh Tâm đi vào bẩm báo :

- Vương gia, hoàng thượng đang chờ người ở đại sảnh.

- Hoàng đệ đến ? – Hắn ngạc nhiên, sao tự dưng hôm nay lại đến đây tìm hắn, đã có chuyện gì sao, hắn gấp tấu chương lại rồi đi ra đại sảnh.

Tới nơi thì thấy Thiên Quân đang ngồi xơi nước, vừa vô cửa chưa kịp hỏi thăm gì đã tiến thẳng vào vấn đề :

- Đệ đến tìm ta có chuyện gì ?

- Đúng là hoàng huynh, lúc nào cũng vào thẳng vấn đề. Đệ đến tìm Hải Yến, không biết cô nương ấy có trong phủ của huynh không.

- Hải Yến không phải đã vào cung từ sớm ?

- Đệ không thấy. Cả Thiên Hồng, Thiên Vân và Hải Đường cũng không có trong cung.

Như vậy là sao ?????? Thiên Kỳ nhìn sang Minh Tâm ra lệnh :

- Gọi Minh Hân đến đây cho ta.

- Dạ. – Minh Tâm rời khỏi đại sảnh, Thiên Quân nhìn qua hắn đầy ngạc nhiên. Hải Yến không có trong phủ vương gia, đến hắn cũng không biết là bọn họ đã đi đâu.

- Hoàng huynh, cả Thiên Hồng, Thiên Vân và Hải Đường cũng không thấy trong cung, rút cuộc 4 người họ đi đâu ?

Cả hai đều chìm vào im lặng, ở ngoài Minh Tâm cùng Minh Hân đi vào đại sảnh khá tan bầu không khí, Minh Hân chấp hai tay cung kính nói :

- Tham kiến hoàng thượng, vương gia người cho gọi thần ?

- Hải Yến nói với ngươi đi đâu.

- Hải Yến cô nương bảo vào cung chơi với tỷ tỷ của mình.

- Tại sao ngươi không đi theo ?
- Lúc nào vào cung cũng đều đi với tiểu Lam và tiểu Tình, không cho thuộc hạ đi cùng. – Minh Hân thành thật trả lời câu hỏi của hắn

Vào cung không cho Minh hân đi theo, nhưng lại không hề vào cung, hai anh em 4 mắt nhìn nhau đều có cùng 1 suy nghĩ ‘ Chuyện là như thế nào ? ’

- Minh Hân, lập tức điều tra Hải Yến đang ở đâu. Minh Tân, những ngày tới ngươi theo dõi muội ấy đi đâu và làm gì. – Hắn lập tức ra lệnh cho cả 2 tìm Hải Yến, chỉ có nàng mới có thể khiến cho hắn có tâm trạng như thế này.

Ba người Thiên Quân cần tìm đều không có ở đây thì hắn cũng không nên ở lại đây làm gì nữa.

- Vậy đệ trở về cung, có tung tích gì thì cho người báo cho đệ.

Thiên Kỳ gật đầu đáp trả, Thiên Quân rời khỏi phủ vương gia. Hôm nay xuất cung thì tiện thể xem tình hình dân chúng như thế nào, cũng đã lâu rồi hắn không rời khỏi cung. Hắn cùng tiểu Thuận tử đi khắp nơi trên phố, cuộc sống của người dân đều rất tốt, xem ra hắn cai trị đất nước không đến nổi tồi tệ.

Đang thị sát tình hình thì bỗng tiểu Thuận tử nhìn thấy ai đó rồi ‘ A ’ lên 1 tiếng, giật tay hắn chỉ về hướng phía bên nói :

- Hoàng thượng, đó không phải là Hải Đường cô nương sao ?

Hắn nhìn theo hướng tiểu Thuận tử thì thấy Hải Đường đang khoác tay một nam nhân trên đường phố, miệng cười nói vui vẻ, không những thế còn tự tay cho thức ăn vào miệng nam nhân đó.

Hắn nhất thời đông cứng cả người, đứng sững nhìn hai người vui vẻ với nhau. Nàng từng nói nàng đã có người trong lòng, hắn cứ tưởng nàng chỉ nói dối không ngờ giờ đây hắn lại tận mắt chứng kiến cảnh nàng vui vẻ bên người nam nhân khác không phải là hắn, vậy là nàng chưa từng nói dối hắn ư.

- Hoàng thượng, chúng ta có cần qua bên đó không ?

- Không cần, hồi cung. – Dứt lời hắn đùng đùng giận dỗi quay lưng lại đi về phía hoàng cung.

Yêu quá hóa ra mù quán, chỉ nhìn 1 mà không nhìn 2, hắn chỉ chăm chú nhìn Hải Đường và Hải Phong, lại chẳng để ý đến Thiên Hồng, Hải Yến, Đào nhi và Lãnh Huyết cũng đang đi sau lưng hai người họ. Haizzz, lần này khổ thật rồi.

 Đến tối Hải Đường cùng hai cô công chúa trở về cung, Đào nhi cũng trở về nhà của mình, Hải Yến thì trở về phủ vương gia. Đi đến cửa chính lính canh gác thấy Hải Yến đi vào thì không nói gì, nàng cứ nghĩ rằng hắn không biết nàng đi đâu. Nàng trở về phòng thì thấy thư phòng Thiên Kỳ còn mở cửa, nàng liền đứng sựng lại.

Chết rồi, giờ này hắn còn chưa ngủ biết nàng về khuya thế nào cũng hỏi chuyện cho ra lẽ mà thôi, nhưng muốn về phòng chỉ có 1 con đường duy nhất là phải đi ngang qua thư phòng của hắn.

Nàng dáo dác nhìn xung quanh thì ngạc nhiên, sao lại không thấy Minh Tâm và Minh Hân đứng canh gác, đáng lẽ thư phòng còn mở cửa là còn có người canh gác chứ. Nàng rón rén nhẹ chân hết sức có thể đi lại gần thư về, len lét liếc mắt nhìn vô trong thì thấy hắn đang ngồi đọc sách trên bàn. Gây rồi, hắn chưa ngủ thì làm sao nàng về phòng đây, nàng đang nghĩ cách trở về phòng thì giọng nói đầy khí lãnh ở trong vọng ra ngoài :

- Tiểu a đầu, vào đây ?

Nàng giật mình thót cả tim như ăn trộm bị bắt quả tang, nàng đã rất nhẹ nhàng mà tại sao hắn lại biết nàng đang đứng ở ngoài này, thôi thì liều vào chuẩn bị chịu trận vậy. Nàng chậm rãi cúi đầu đi vào như cảm thấy có lỗi, nàng ngước mặt nhìn lên hắn thì thấy hắn đang nhìn nàng, nàng mở miệng cười trừ cái rồi gục đầu xuống đi lại bàn ngồi xuống ghế.

Nàng ngồi cũng đã khá lâu nhưng hắn lại chẳng mở miệng nói câu nào, vậy thì gọi nàng vào làm gì chứ.

- Thiên Kỳ, huynh gọi muội vào là có chuyện gì sao ? – Nhưng hắn chỉ đưa mắt lên nhìn nàng mà không nói gì rồi đưa mắt xuống sách đọc tiếp, nàng tưởng hắn bận nên nhẫn nại chờ thêm nhưng đã qua nữa canh giờ mà hắn vẫn chẳng động đây gì, khinh thường nàng sao, thật quá đáng, nàng tức giận đập bàn đứng dậy, nhìn qua hắn bực mình nói :

- Nếu huynh không có chuyện gì để nói thì muội vào phòng đây.

Nàng đứng dậy đi ra khỏi cửa thì tự dưng cánh cửa lại tự động khép lại, cộng thêm đó là làn gió quen thuộc, lại là chiêu này của hắn. Nàng quay qua nhìn hắn nói lớn :

- Huynh muốn cái gì đây.

Lúc này hắn biết nàng đã thực sự tức giận thì không có ý định trêu chọc nàng nữa, gắp sách lại đi tới chỗ nàng.

- Hôm nay muội đã đi đâu ?

- Thì muội vào hoàng cung chứ đâu.

- Không có.

Nàng không hiểu hắn đang nói gì, ngu ngơ hỏi lại :

- Không có cái gì ?

- Vào cung ? – Hắn cũng lạnh lùng nói gọn làm nàng tức điện, nam nhân gì tiết kiệm lời nói hết sức, muốn chọc tức nàng chắc, nàng định cong môi lên **** lại thì chợt khựng lại, hắn nói “ không có ”, rồi “ vào cung ”, không lẽ ý của hắn nói nàng hôm nay không có vào cung. Oh my god, làm sao hắn biết được, lúc sáng nàng đã thăm hỏi Minh Tâm là hôm nay hắn có chuyện không vào cung thì tại sao hắn lại biết nàng không có trong cung. Nàng chậm rãi đưa mắt lên nhìn hắn, cố gắng nút nước bọt lấy hơi nói :

- Ý huynh muốn nói là hôm nay muội không vào cung ?

Hắn lạnh lùng gật đầu 1 cái, nàng lo lắng vô cùng, làm sao hắn lại không biết nàng không vào cung, sắc mặt nàng thay đổi liên tục khiến hắn khó hiểu, nàng có chuyện giấu hắn sao.

- Muội đi đâu ?
Câu hỏi của hắn khiến nàng hơi bất ngờ, đi đâu, đi đâu sao ? Có nên nói chuyện cho anh Hải Phong cho hắn biết không, hay để tìm chị Hải Đường bàn bạc lại rồi tính sau, nàng nhìn lên hắn giả vờ cười giả lả vài cái rồi nói :

- Muội vào cung nhưng sau đó cùng chị Hải Đường, Thiên Hồng và Thiên Vân công chúa ra ngoài thành dạo chơi thôi mà.

- Vậy sao ? – Hắn nữa tin nữa ngờ, đúng là như hoàng đệ hắn nói cả 3 người họ không có trong cung, nếu nàng nói cùng 3 người ra ngoài cung thì chắc đúng.

- Thôi được rồi, muội về phòng đi.

Phù, tưởng đâu còn hỏi tiếp cái gì nữa chứ, nàng gật đầu cúi chào hắn rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Nàng rời phòng chưa được bao lâu thì Minh Tâm ở ngoài đi vào.

- Thế nào rồi ?

- Thưa vương gia, đúng thật Hải Yến cô nương có đi cùng với Hải Đường cô nương và 2 vị công chúa, nhưng bên cạnh đó còn có 3 nam nhân khác.

- 3 nam nhân khác. – Hắn nhíu mày, sao nàng lại không nói cho hắn biết, tại sao lại muốn giấu hắn, mặt hắn sầm đen lại, nhìn sang Minh Tam hỏi tiếp : - Còn gì nữa không ?

- Vương gia, trong 3 nam nhân đó có 1 người vương gia đã từng gặp, đó chính là người đã cùng Hải Yến cô nương vào phủ tri huyện ở thành Hàn Châu.

Hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó cho Minh Tâm lui ra ngoài. Lãnh Huyết đó rút cuộc là ai ?

Còn Hải Đường về cung cùng hai vị công chúa, vào trong cung 3 người chia ra 3 ngã, Hải Đường về đến phòng liền chui vào thùng nước mà tắm. Hôm nay đi ra ngoài phố bụi bậm cũng khá nhiều, phải tắm rửa thật sạch rồi mới ngủ được.

Tắm rửa sạch sẽ xong giờ nàng chỉ mặc trong người chiếc yếm đỏ, và cái váy dài, bên ngoài còn khoác thêm 1 cái áo mỏng, giờ này chắc ai cũng đã ngủ nên nàng mới dám mặc như vậy chứ ngày thường khi nào lên giường nàng mới thay y phục ra.

Nàng ngồi trước bàn trang điểm chải lại đầu tóc cho gọn gàng, chợt nàng nghe thấy tiếng mở cửa, giờ này vào phòng nàng chỉ có thể Thái Hà, Minh Nguyệt hoặc Đào nhi. Đào nhi thì đã về nhà, chỉ có thể là Minh Nguyệt và Thái Hà.

- Minh Nguyệt hay Thái Hà vậy, đã khuya rồi sao không về phòng ngủ.

Nhưng nàng lại chẳng thấy ai trả lời gì, nàng thấy làm lạ nếu im lặng chỉ có thể là hoàng thượng nhưng giờ này đáng lẽ hoàng thượng đã đi gặp Chu Công rồi chứ. Suy nghĩ của nàng khá đơn giản, liền đứng dậy ra khỏi tấm bình phong.

- Đã khuya rồi…. – Nàng đứng sững người khi người đứng trước mặt nàng là hắn, đương kim hoàng thượng, người mà nàng không hề nghĩ đến.

Hắn bây giờ không còn như trước, thấy nàng mặc đồ hở hang hắn cũng không e ngại như lúc mới gặp, hắn nhìn chằm chằm vào nàng làm nàng cũng cứng đơ. Mắt hắn di chuyển nhìn xuống thân người của nàng, lúc này nàng mới phát giác mình đang mặc đồ gì, nàng nhanh tay lấy áo khoác che phía trước ngực nàng lại, xoay lưng về phía hắn miệng lắp bắp nói :

- Hoàng thượng… tại sao người lại đến đây, trời cũng đã khuya rồi mà.

- Hải Đường, chiều nay nàng đã đi đâu ? – Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, lập tức hỏi ngay vào vấn đề hắn đang thắc mắc.

- Tiểu nữ…. xuất cung dạo chơi cùng với Thiên Hồng và Thiên Vân công chúa, người hỏi vậy là có ý gì ?

- Có thật là như vậy không ?

- Thật. – Nàng gật đầu mang vẻ chắc chắn, nàng quay lưng với hắn nên không biết sắc mặt hiện giờ như thế nào.

Hắn tức giận đi lại kéo lấy vai nàng làm cho mặt nàng đối diện với mặt hắn, bây giờ nàng mới thấy được gương mặt tức giận của hắn, đôi mắt hắn đỏ ngầu, đôi mày nhíu lại 1 cách đáng sợ, nàng hoảng sợ khi thấy vẻ mặt tức giận đột cùng của hắn, hai tay càng nắm chặt áo hơn, miệng lắp bắp nói :

- Hoàng thượng, người…người làm cái gì vậy ?

- Nàng thật sự chắc chắn rằng đã đi cùng Thiên Hồng và Thiên Vân. – Hắn gằn giọng từ chữ nhìn nàng phun ra, giọng nói đầy sự tức giận.

Nàng không biết tại sao hắn lại như vậy với nàng, nhưng giờ nàng đang ở trong cung không thể nào tiết lộ ra chuyện của anh Hải Phong nếu không hắn sẽ cho người mời anh về đây mà giữ nàng ở lại. Nhưng nàng lại không muốn ở lại, chỉ muốn lặng thầm chôn giấu tình cảm mà ra đi cho nên phải kiên quyết không được động lòng hắn. Nàng một lần nữa gật đầu, lúc này hắn như muốn giết chết nàng nhưng hắn lại không thể nào động thủ, mạnh tay xiết lấy 2 bờ vai nhỏ bé của nàng khiến nàng phải ren đau.

- Hoàng thượng, người làm đau tiểu nữ. – Nhưng hắn bây giờ lại không thể nghe nàng nói gì được nữa, tiếp tục nhìn nàng mở miệng nói mà trong lòng đầy sự tức giận tột cùng :

- Nàng… đã đi với Thiên Hồng, Thiên Vân hay với 1 nam nhân khác. Tại sao nàng lại gạt ta. – Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến nàng chột dạ vô cùng.

- Hoàng thượng…. Người đã thấy ?

- Đúng vậy, ta đã thấy, thấy nàng tay trong tay vui vẻ nam nhân khác, người đó… là người trong lòng của nàng.

Lúc này nàng mới hiểu ra, hắn tưởng anh Hải Phong chính là người trong lòng mà nàng đã từng bịa ra, không ngờ hắn thấy được làm hắn tức giận như vậy, chứng tỏ hắn rất yêu nàng, nàng nhìn hắn rất cảm kích trong lòng nhưng lại không thể nhận tình cảm của hắn.

- Đúng vậy, huynh ấy chính là người trong lòng của tiểu nữ. Người đã biết câu trả lời vậy có thể thả tiểu nữ ra rồi chứ. – Nàng chịu đau lẫn ngoài và trong để cố nhịn nước mắt không cho chảy ra, nàng làm tổn thương hắn cũng đồng nghĩ với việc nàng tự làm tổn thương mình.

Hắn không nói gì, lặng thinh thả tay ra khỏi bả vai của nàng, lúc này nàng thở dài nhẹ nhõng, mong rằng hắn sẽ từ bỏ được tình cảm này. Nàng xoa xoa 2 bả vai đang tê cứng vì sự tức giận của hắn, nhìn hắn nhẹ giọng nói :

- Trời cũng đã khuya hoàng thượng nên về phòng của mình rồi, nam đơn gái chiếc không nên ở chung 1 phòng.

Nàng đi lướt qua hắn muốn tới mở cửa cho hắn ra khỏi phòng nhưng không ngờ đi chưa được mấy bước nàng lại bị hắn điểm huyệt sau lưng, nàng hoảng sợ không biết hắn sẽ làm gì nàng, miệng ấp úng sợ sệt nói :

- Hoàng thượng, người làm cái gì vậy.

Hắn bước lên trước mặt nàng, nhếch môi cười trong sự đâu khổ, ghé sát vào tai nàng thì thầm :

- Làm cái gì ư, ta muốn đêm này nàng sẽ là của ta.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2154


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận