Anh Em Nhà Họ Du Chương 42


Chương 42
Gặp Phải Thú Dữ

Hôm nay ở An Lạc cung có tổ chức tiệc đưa tiễn Lệnh phi nương nương và Thiên Bình công chúa về lại Thiên La Quốc cho nên Thiên Vân, Thiên Hồng, Thiên Quân và Thiên Kỳ đều có mặt tại An Lạc cung, tất nhiên những món ăn trong bàn tiệc đều 1 tay Hải Yến làm nên.

Hải Đường và Hải Yến là người ngoài không tiện có mặt cho dù thái hậu có ý muốn 2 nàng tới dự tiệc. Cả 2 lúc này tranh thủ Thiên Kỳ và Thiên Quân không có mặt thì rủ Đào nhi cùng nhau ra ngoài phố dạo chơi và không hề biết là có người đang theo dõi mình.

Hôm nay 3 người đến quán trọ Như Ý để tìm anh Hải Phong nhưng chủ quán lại bảo rằng đã ra ngoài từ sớm chưa có trở về, chắc là đi tìm người thân với Lạc Dương, đến cả Lãnh Huyết cũng không thấy trong quán.



Cả ba kiếm đại 1 cái bàn gần đó ngồi ăn bánh uống trà đợi 3 người đó trở về. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng Hải Yến thấy 2 nam nhân ở ngoài đi vào quán, phía sau là 1 đám tùy tùng đi theo, 1 nam nhân nàng nhìn cảm thấy mặt khá quen nha. Không những thế bọn họ còn ngồi ngay bàn đối diện với bàn của nàng.

AAAAAAAAAAA * tiếng thét trong lòng vang lên *, là con trai của bà phu nhân ú na ú nần nàng gặp trên phố lúc mới vào kinh thành và nàng đã đắc tội với hắn. Nàng vội quay đổi chổ ngồi , đưa lưng về phía bàn 2 nam nhân đó, cố ý cúi mặt sát xuống bàn, cố ý lấy 1 tay che nữa mặt mình lại, mong rằng thằng cha đó không nhìn thấy nàng.

Hải Đường và Đào nhi thấy hành động của nàng có vẻ kỳ lạ, không những đổi chổ ngồi còn lại dùng tay che cả mặt lại, có chuyện gì thế nhỉ?

- Hải Yến, có chuyện gì vậy, sao lại phải che mặt?

Hải Yến khổ sở nhìn lên chị của mình và Đào nhi, len lén quay đầu nhìn sang bàn của gả đó thì thấy hắn đang nói chuyện với người bên cạnh không có chú ý đến nàng. Hải Đường thở phào nhẹ nhõm bỏ tay xuống, sau đó chụm đầu cả 2 người lại thì thầm :

- Hai người có thấy 2 tên nam mới vào không? – Nàng vừa nói vừa đưa ánh mắt của mình nhìn xuống bàn sau lưng nàng, Hải Đường và Đào nhi cũng tò mò nhìn theo hướng đó thì đúng thật là có 2 nam nhân mới vào, và đồng thời Hải Đường cũng thấy ánh mắt của 1 nam nhân bàn đó nhìn sang nàng nhưng nàng lại không để ý quay lại nhìn Hải Yến.

- Nhưng hai người đó thì sao vậy Hải Yến tỷ? – Đào nhi thắc mắc lên tiếng hỏi

- Không những vậy em còn dùng tay che mặt để làm gì?

- 2 người đó có 1 người thì em không biết, nhưng 1 người là con trai của quan gì đó trong kinh thành, lúc đến đây em đụng phải họ. Gả đó với mẹ của hắn cùng nhau ức hiếp 1 ông lão tội nghiệp, em thấy bất bình nên ra tay cứu, ai ngờ đụng phải con quan, người dân chẳng ai dám can thiệp vào, nếu không có Lãnh Huyết cứu, em chết chắc với hai mẹ con nhà đó rồi.

- Thật vậy sao? – Hải Đường ngỡ ngàng khi biết chuyện, nàng đưa mắt nhìn sang bàn 2 người đó 1 lần nữa thì tiếp tục bắt gặp ánh mắt của nam nhân đó, ánh mắt vô cùng dục tà khiến nàng có phần khiếp sợ vội quay mặt lại nhìn em gái mình nói :

- Nếu gả đó không nhớ em thì thôi, không nên dính liếu vào con quan làm gì, ăn bánh tiếp đi.

Hải Yến cũng không để tâm đến 2 nam nhân đó nữa ngồi cắm cúi xuống ăn nhưng nàng vẫn cúi mặt sát xuống như không muốn tên nam nhân con quan đó nhận ra nàng.

Bỗng 1 tên nam nhân ở bàn lúc nãy đi lại ngồi xuống bàn của 3 người, không những thế còn ngồi bên cạnh Hải Đường khiến nàng 1 phen giật mình, nàng nhìn qua Hải Yến không hiểu tên này đang muốn cái gì. Tên nam nhân đó nhìn nàng đầy tà mị sau đó lên tiếng chào hỏi :

- Xin chào tiểu thư, tôi họ Lâm tên Quân Trác, Lâm Quân Trác. Tôi nghĩ đã gặp nhau thì có duyên, không ngại cho tôi ngồi chung bàn? – Dứt lời tên Quân Trác nhìn nàng 1 cách đắm đuối, lần đầu tiên hắn nhìn thấy người nữ nhi đẹp như tiên, có thể nói đẹp ngang ngữa tỷ tỷ chua ngoa của hắn, lần này về đây ông trời đã giúp hắn gặp người đẹp rồi.

Hải Đường có chút sợ khi Quân Trác tiếp cận nàng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như thế này nên không biết phải làm sao, nàng đành đưa mắt nhìn sang em gái mình mà cầu cứu.

Hải Yến cũng muốn biết tên đó làm gì chị của mình, khi thấy ánh mắt cầu cứu của Hải Đường hơn nữa lại nhìn thấy bàn tay tên đó không yên phận đụng chạm vào tay của chị gái mình, nàng tức giận cuộn tay thành hình nấm đấm tộn 1 phát ngay mũi làm tên đó bật ngữa xuống ghế với tư thế rất chi là đẹp, khiến cả quán được 1 phen cười nghiên ngã. Còn Hải Yến thì dững dưng nhìn nắm đấm của mình rồi tự kỷ cười 1 mình, xem ra theo Minh Hân học võ công cũng không đến nổi tệ.

Tên nam nhân còn lại và đám tùy tùng lo lắng chạy lại đỡ hắn đứng dậy, máu mũi của hắn lúc này cũng chảy ra, tên nam nhân nhìn máu mũi mà hoảng sợ lắp bắp nói :

- Quân Trác huynh, máu mũi của huynh…. – Chưa đợi gả đó nói xong hắn đưa tay lên mũi quẹt thì thấy máu, hắn tức giận nhìn nàng gằn giọng :

- Ngươi dám đánh ta. – Sau đó nhìn qua đám lâu la của mình hét lên : - Đánh cho tao.

Nhận lệnh của đám tùy tùng xông lên, nàng kéo Hải Đường và Đào nhi đứng sau mình.

- Để em giải quyết cho. – Nói rồi nàng xông vào đám tùy tùng mà đánh, võ karate của nàng có chút ít, cộng thêm học được võ từ Minh Hân nên đám lâu la này với nàng chỉ là chuyện nhỏ.

Tất cả những người trong quán hoảng sợ đều né sang 1 bên, có người thì sợ hãi quá chạy ra khỏi quán, còn ông chủ thì lo lắng nhìn đám người. Ông ta không lo lắng cho tất cả những người ở đây mà chỉ lo cho đồ đạc của mình, nhưng đồ đạc của ông đều bị Hải Yến đem ra làm vũ khí đánh tan tành.

Thấy tùy tùng của mình đã gục gã hết, tên Quân Trác nhìn sang gã bên cạnh quát :

- Sao ngươi còn không lên.

Gả đó không thể nào cãi lại ý hắn liền xông lên đánh với nàng, đối phương là nữ nhi gã đó cũng không nỡ ra tay nhưng muốn vừa lòng hắn gả phải đánh hết sức mình.

Hải Yến khi dẹp xong lũ tùy tùng đó cũng đã thấm mệt, giờ lại đấu tay đối với gã này, nàng là sức người không phải sức trâu nha~~ nhưng không vì thế mà nàng chịu thua gã đó, vẫn ráng hết sức của mình mà đấu lại.

Hải Đường và Đào nhi đứng ở ngoài nhìn 2 người đấu đá mà cảm thấy lo lắng vô cùng, và cầu mong rằng anh Hải Phong và Lạc Dương có thể về kịp lúc này. Minh Tâm đứng góc khuất xem tình hình, vì gặp phải người quen nên cậu không tiện ra mặt, nhưng khi thấy Hải Yến bị trúng 1 chưởng của tên Quân Trác đánh lén sau lưng thì cậu mới lo lắng bay vào đỡ nhưng Minh Tâm lại thấy có người đã nhanh hơn đỡ lấy Hải Yến ở bên ngoài thì cậu liền rút về lại góc cũ, sau đó quan sát kỹ người cứu nàng là ai. Là hắn, người cứu Hải Yến chính là Lãnh Huyết, phải bẩm báo lại cho vương gia biết mới được.


Lãnh Huyết đi về thì thấy trước quán tụ tập thành đám đông, hỏi ra thì biết là 1 cô nương đánh nhau với 1 nam nhân. Lãnh Huyết hiếu kỳ chen vào xem thì thấy Hải Yến đang bay về phía hắn, hắn nhanh tay chụp gọn lấy nàng và không ngần ngại tung 1 chưởng về phía Quân Trác, sau đó hắn nhìn qua nàng lo lắng hỏi :

- Hải Yến, muội không sao chứ? – Nói rồi hắn dùng tay quẹt đi vết máu trên môi nàng.

- Ta không sao, chỉ mệt chút thôi. – Nữ đấu với nam không mệt mới lạ, không những thế còn bị ăn 1 chưởng khá đau.

Hải Đường và Đào nhi cũng lo lắng không kém chạy lại nàng hỏi thăm nhưng nàng cũng chỉ trả lời giống như trả lời với Lãnh Huyết bởi vì nàng không muốn mọi người lo lắng cho nàng, cái chưởng đó xem ra không nhẹ chút nào.

Tên Quân Trác không ngờ cho nàng 1 chưởng bây giờ lại ăn về mình 1 chưởng của Lãnh Huyết, 1 chưởng của Lãnh Huyết tuy nặng, không tổn hại gì đến sức khỏe của gã nhưng 1 chưởng gã cho Hải Yến tuy nhẹ nhành nhưng lực sát thương lại rất cao nếu không biết cách chữa trị thì sẽ rất khó sống. Cái chưởng này chính là do gã cùng phụ thân nài nĩ 1 người nhiều ngày nên vất vả lắm mới học được, giờ sử dụng với nữ nhi có lẽ hơi ác nhưng ai bảo dám ra tay với bản công tử.

Gã nam nhân đi lại đỡ lấy Quân Trác đứng dậy, nhìn sang Lãnh Huyết hất hàm lớn giọng :

- Tên kia, ngươi có biết tụi này là ai không mà dám ra tay hã.

- Xin thất lễ, tại hạ mới đến kinh thành chưa được bao lâu nên không biết. – Ngoài mặt Lãnh Huyết cung kính nhưng trong lòng lại đầy chết khinh thường, con quan lớn cỡ nào hắn cũng không sợ, đụng tới hắn hắn sẽ không tha.

- Hừ, mới vào kinh thành đã phách lối ra tay với con của tể tướng. – Gã chỉ tay về phía Quân Trác hùng hồn giới thiệu : - Đây là Lâm Quân Trác, quý tử của Lâm thừa tướng đương triều, đệ đệ của Hương phi nương nương, phi tần của hoàng thượng. Còn ta chính là Đỗ Phúc, con trai của Đỗ Bạch – quan tứ phẫm hình bộ coi quản Tông nhân phủ của hoàng cung, các bật tôn vương bị sai phạm đến phụ thân ta cũng phải kính nể.

Ồh, thì ra là con trai của thừa tướng và quan tứ phẫm hình bộ, hèn gì phách lối không coi ai ra gì.

- Con trai của thừa tướng đương triều, tứ phẫm hình bộ cũng chỉ là tên lưu manh đường phố không hơn không kém, chọc ghẹo nữ nhi nhà lành. – Hải Yến nhìn 2 người gã đó khinh bỉ nói

- Con khốn, ngươi dám nói ai là lưu manh hả. – Tên Đỗ Phúc ghiến răng ghiến lợi chỉ tay về phía nàng quát lớn, lần đầu tiên trong đời bị 1 nữ nhi nói là lưu manh, 1 sĩ nhục lớn trong cuộc đời của gả.

- Thôi được rồi, về thôi. – Tên Quân Trác nhìn qua gã ra lệnh, sau đó nhìn nàng nhếch môi cười hiểm rồi bỏ đi. Nàng không biết cái nhếch môi đó chính là thương hại nàng vì nàng sẽ không còn sống được bao lâu.

- Cút đi cái gã biến thái chết tiệt. – Hải Yến nói lớn cố ý cho bọn đó nghe, tên Đỗ Phúc muốn quay lại trừng trị nàng nhưng lại bị Quân Trác ngăn cản.

- Sao huynh lại tha cho con khốn đó, nó dám nói huynh là lưu manh đường phố.

- Không sao đâu, ả đó sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, không cần trừng trị làm gì, 1 chưởng của ta coi như trừng phạt ả thích đáng rồi. Cho ả ta vui chơi 3 ngày, qua 3 ngày ả ta nhất định sẽ sống không bằng chết. – Quân Trác vừa nói vừa nở nụ cười đầy gian xảo và đểu cán, lần này không biết Hải Yến sẽ như thế nào đây?

- Vậy sao? – Tuy không hiểu tên Quân Trác đang nói gì nhưng cũng hí hửng cười theo rồi cả đám đi tìm chỗ khác vui chơi.


Bây giờ trong quán trọ Như Ý hết sức hổn độn, bàn ghế thì tơi tả, đũa, chén bát thì bể tan tành, ông chủ quán thấy mà khóc thảm thương. Lãnh Huyết đi lại nhét vào tay ông 1 nén bạc khá to, chừng đó cũng đủ để ông sữa sang lại quán, ông ta vui mừng nhìn hắn hết lời cảm tạ rồi trở về quầy liền sai người đi quét dọn rồi sắm lại những thứ đã bị nàng làm hư.

- Hải Yến, cái chưởng hồi nãy thật sự là không sao chứ. – Hắn là người học võ, nhìn thấy lực chưởng của Quân Trác không cao nhưng nàng là nữ nhi có thể chịu được lực chưởng đó không.

- Thật sự không sao đâu, chỉ cảm thấy hơi ê ẩm cả người thôi. – Nàng không dám nói ra cảm giác đau của mình, nàng không muốn người khác phải lo lắng cho mình, để ngày mai đi kiếm thầy phu kiểm tra xem sao.

Đúng lúc này Hải Phong và Lạc Dương đi về, thấy quán trọ lộn xộn đổ nát thì ngạc nhiên vô cùng, Lạc Dương đi lại Lãnh Huyết nhìn xung quanh thắc mắc hỏi :

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Lúc nãy có người chọc ghẹo muội nên Hải Yến ra tay đánh với bọn người đó nên trong quán thành ra thế này. – Hải Đường lên tiếng giải thích, nếu không có Hải Yến chắc nàng sợ chết khiếp với gã đó rồi.

Nghe nói tới Hải Yến ra tay đánh người thì Hải Phong khá sững sốt, đưa mắt rà xét cả người xem có bị thương chỗ nào không, sau đó nhìn nàng lo lắng hỏi :

- Không bị thương chứ?

- Em không sao, anh 2 không cần lo thế đâu. – Nàng cố gắng cười hì hì đáp trả, nếu biết nàng bị dính 1 chưởng thế nào cũng lớn chuyện cho mà xem. Nàng biết tính khí của anh trai mình, dù con quan lớn cở nào anh ấy cũng không hề nể nang mà tìm tới nơi để tính sổ, nàng không muốn anh trai của mình phải gặp rắc rối nha~~

- Thật ra Hải Yến bị…. – Lãnh Huyết muốn nói cho Hải Phong biết nàng đã bị lãnh 1 chưởng của gã đó nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị nàng cho 1 chưởng “ cùi trỏ ” ngay bụng, sau đó nhìn hắn cười giả lả nói :

- Trên bụng huynh có muỗi nên muội đuổi giùm à. – Lãnh Huyết nhìn nàng cười khổ, không muốn hắn nói thì thôi, có cần phải dùng lực mạnh như thế không.

Cả đám nhìn Hải Yến ai cũng hiểu chỉ trừ 2 người mới đi vô là chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng cả 2 cũng chẳng bận tâm sau đó kéo bọn họ lên phòng bàn chuyện.

- Lúc nãy đệ và anh Hải Phong đi ngang qua cổng thành phía tây thì thấy đám dân nghèo ở đâu tụ tập ở ngoài cửa thành, bọn họ cầu xin muốn vào thành nhưng binh lính canh gác chặn lại không cho bọn họ vào, không những thế còn bị binh lính đánh cho thê thảm nữa. Nhìn cảnh tượng ấy thật sự rất thương tâm. – Lạc Dương vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt thương cảm + tức giận, không ngờ tới ở 1 kinh thành tráng lệ lại có cảnh tượng thê thảm đến như vậy.

Hải Phong sắc mặt cũng than trầm, ở hiện đại những người nghèo đều được chính phủ chu toàn nơi ở, dù chổ ở có nhỏ nhưng cũng đủ để họ sống qua ngày. Không ngờ xui xẻo xuyên về đây lại tận mắt chứng kiển 1 cảnh tượng không thể nào chấp nhận được.

- Ta cùng Lạc Dương ra ngoài thành xem xét, không ngờ những người ngoài đó còn đông hơn cả những người xông vào. Xông vào bất thành, dân nghèo đau khổ về lại chổ cũ nhìn nhau than khóc, than đói.

- Nhưng tại sao đám dân nghèo muốn vô thành lại bị cản ngoài cửa. – Hải Yến khó hiểu lên tiếng nói, nếu có người muốn vào thành thì phải cho họ vào chứ sao lại chặn lại, không những thế còn dùng đến vũ lực.

Cả đám nhìn nhau đều lắc đầu, 3 người họ đều mới vào thành chưa được bao lâu nên không thể hiếu hết mọi chuyện đang diễn ra, Hải Đường và Hải Yến đều ở trong cung, không quan tâm đến việc triều chính của vua nên 2 người nàng cũng chẳng biết chuyện gì.

- Theo ta được biết chuyện trong kinh thành đều do thừa tướng đương triều cai quản. – Lãnh Huyết cũng góp thêm vào, từ khi đến đây hắn cho người điều tra tung tích của “ Bạch Âm Sư ” thì cũng biết 1 số chuyện ở nơi đây.

Thừa tướng đương triều! Hải Đường, Hải Yến bốn mắt nhìn nhau cùng có chung 1 suy nghĩ “ Lâm thừa tướng – phụ thân của Lâm Thu Hương .”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2165


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận