Anh Hàng Cháo Chương 2


Chương 2
Tôi có một thói tật không biết tốt hay xấu đó là hễ quen hơi chỗ nào cái là bám riết chỗ đó hà.

Đang ức chế thì nhỏ Hương cũng vừa đi chợ về tôi bù lu bù loa ngay: 

- Lớp trưởng ơi là lớp trưởng, thật không ngờ chồng bà lại là người như thế? 

Đang khệ nệ bưng bê thấy tôi tự dưng nhỏng nhẻo nó chả hiểu đầu cua tai nheo ra mần răng nhưng cũng ráng trút một chút hơi để hỏi: 

- Chồng tui sao là sao? Ra bưng phụ coi, ngồi không làm gì? 

Tôi vừa đỡ phụ nó vừa hổn hển nói như muốn lập công: 

- Nó vừa khai với tui vợ bé của nó đầy nhóc ở trển kìa, tui nói rồi, dạng này bà phải cẩn thận, xích chân nó lại đi! 



Anh chàng bụm miệng cười trước thái độ "hồn nhiên như con cún... điên" của tôi. Còn Hương thì cứ vô tư: 

- Kệ, con nào chịu nổi thì nuôi, miễn cuối tuần về vô nước sâm, bưng cháo, tới tháng đưa tiền lương cho tui với con là được, mấy cái khác không quan tâm. 

Hắn còn nheo mắt với vợ hắn chọc tức tui nữa chứ: 

- Vậy hen vợ ha, mốt anh dẫn vợ bé ra mắt em nha. 

Bây giờ tôi mới cúi đầu im lặng, mặt buồn so, thấy thế con Hương mới nói: 

- Thấy chưa, ai kêu ông nói chồng tui hiền, tại mới đầu lạ nước lạ cái, ổng vậy đó, tới chừng quen mặt rồi đố ai nói chuyện lại ổng đó. Ủa mà sao hôm nay vô đây sớm thế? Không có ai đi theo hết vậy? 

Tôi đang ú ớ chưa biết giải thích sao thì chợt nhớ ra một chuyện bèn mừng quýnh la lên: 

- Tui vô sớm để thực hiện bài phóng sự phỏng vấn bà với chồng bà, đăng lên diễn đàn cho tụi bạn biết tin tức. 

Sau đó tôi sốc con nó dậy, lấy điện thoại ra chụp lia lịa vợ chồng con cái nó, hỏi vu vơ vài câu như đang nghiêm chỉnh tác nghiệp, sẵn tiện tôi nhờ chồng nó chụp cảnh tôi ẵm con nó đem về khoe cho lũ bạn trên diễn đàn lé mắt chơi. Tôi để ý hể tôi nói chuyện với con Hương thì nó chỉ im lặng cười chứ mà có ý.. xỏ xiên, khêu khích gì tới thằng Khánh là nó cà khịa lại một cách không nể nang ngay tắp lự, mà trong đầu tôi thì luôn tìm cách để "chơi" nó trong mỗi câu mình phát ngôn. Tức nhiên là không bao lâu sau con Hương cũng nhận thấy điều... bất thường đó: 

- Á ngộ ha hai cái ông này hình như khắc khẩu hay sao mà đốp chát nhau hoài vậy kìa? 

Tui hơi quê gà vì nãy giờ nói chuyện không lại nó, một điều rất hiếm xảy ra trong các cuộc tranh luận từ đó tới giờ của tôi: 

- Thì chồng bà thay thế bà hồi đi học. Hồi đó tui cãi với bà, giờ thì cãi với nó. Hai vợ chồng mà đi "đánh" với một người "đơn thương độc mã" mà không thấy xấu hổ sao? 

Tôi nhướng mắt đầy khêu khích nhìn thằng Khánh, giọng nó vẫn ôn tồn đến đáng ghét: 

- Vậy thì lo về kiếm vợ rồi dẫn vô đây mà "đánh" với vợ chồng người ta chứ đứng đó la lối thì ai mà nghe thấu? 

Con Hương hùa theo: 

- Đúng rồi đó, kiếm vợ đi cha nội, hồi đó lúc đi học biết bao nhiêu đứa theo ông. Giờ hông lẽ không còn con nào. Ông Khánh biết không: hồi đó ông Hưng này "chảnh" lắm nha, con gái ở trường bu tới tấp vậy mà thằng chả không thèm liếc tới con nào dù chỉ là nửa con mắt. Nhớ tới cái vụ con Chiêu Thư với con Xuân Thúy đánh nhau trước cổng trường cũng vì giành ông Hưng mà tui cười nôn ruột luôn. Hai con đó nắm đầu, quào mặt, xé áo dài tả tơi làm ông Hưng sau vụ đó nổi tiếng khắp trường. 

Trời ạh, con quỷ Hương tự nhiên nhắc tới... nỗi khiếp sợ đó của tôi làm mặt tôi đỏ bừng bừng như ăn ớt hiểm. Còn thằng Khánh thì tròn xoe con mắt nhìn khiến tôi như muốn cái nền nhà trước mặt nứt ra để mà chung xuống trốn. Nó cười tủm tỉm hỏi Hương: 

- Chắc, ông Hưng đã có "ý trung nhân" nào "quốc sắc thiên hương" lắm nên với vô tình với hai em đó như vậy hả bà xã? 

Con Hương vô tư tuôn ra như được ai gãi đúng chỗ ngứa lâu ngày: 

- Thằng quỷ này không có mê gái, tối ngày đi chơi chung ăn nhậu với tụi lớp em không hà, kín đáo lắm, chả ai biết nó thích con nhỏ vô phước nào cả. Thậm chí mấy thằng con trai lớp khác ghen tỵ khi thấy nó đi chơi chung với tụi "con gái đẹp" lớp em mà đồn nó là Pede nữa... hồi đó đi học vui lắm. 

"Con gái đẹp" trời ơi, tôi thua con nhỏ này luôn: 

- Im đi bà. Tui lạy bà. Xì tốp dùm tui. Bà mà phun ra tui kể cho chồng bà nghe... "cái dĩ vãng dơ dáy dễ dầu gì dấu diếm" của bà đó nha. Lúc đó đừng trách tôi. Chuyển đề tài đi. 

Nghe tới cái "dĩ vãng dơ dáy" con Hương mới chịu... nhượng bộ, trong khi đó thằng Khánh lại nhìn tôi chọc tức và thúc giục vợ: 

- Kể tiếp đi bà xã, phim đang hay mà, bà xã hổng kể là tối... không cho ngủ chung đó! 

Tôi tức mình nói: 

- Êh, thằng kia, quan hệ bạn bè người ta đang tốt đẹp, ông tính chia rẽ để hai đứa tôi vạch lưng ra cho ông coi hả? Đừng có mơ nha! 

Nó lại nhìn tôi cười một cách đáng ghét không thể tả: 

- Người ta nói "tốt khoe, xấu che" mà anh, tối nay em cũng biết hết cái quá khứ đen tối của anh hà... 

Tui quay qua con Hương: 

- Bà mà hó hé là cắt đứt tình cảm bạn bè mấy chục năm nay đó. 

Thấy tôi giận dỗi thằng Khánh và con Hương ôm bụng cười nắc nẻ. Thật ra cũng không có gì, nhưng tôi không thích cái quá khứ bị đám con gái trong trường "khủng bố" được nhắc lại. Nhớ tới cái bất giác tôi nổi da gà rồi này. Mà thằng khốn Khánh mắc nội ngoại gì cứ tủm tỉm cười hoài làm tôi nhột muốn chết. 

Tôi có một thói tật không biết tốt hay xấu đó là hễ quen hơi chỗ nào cái là bám riết chỗ đó hà. Từ ngày đi tắm kén gặp lại con Hương không biết sợi dây vô hình nào đã níu kéo bàn chân của tôi vào cái quán nhỏ của nó, bây giờ chẳng những buổi trưa lúc đi tắm kén tôi ghé mà bây giờ sáng bảnh mắt vừa ngủ dậy là tôi cũng lót tót bò vô trong đó chơi. Lúc đám này, lúc đám khác bị tôi lôi kéo vô đó ăn sáng ủng hộ và phụ nó buôn buôn bán bán, cái không khí chộn rộn, cái cảnh người người chen chúc vô quán hối thúc làm tôi và nó quắn đít lên phục vụ, bưng bê khiến tôi cảm thấy hình như tâm trạng mình phấn chấn lên rất nhiều. Tới nổi lũ bạn trong xóm nghe tôi rũ đi ăn sáng là lắc đầu chạy tám cây số. 

Sau một buổi sáng chạy đôn chạy đáo "phục vụ đám khách làng chơi" ghé vào ăn uống tấp nập thì tới tiết mục lui cui dọn dẹp, nó nhìn tôi cười: 

- Lúc này có ông vô chơi đỡ ghê! He he he, mai vô nữa nha. Tui nuôi cơm ông luôn. 

Tôi quẹt vội mớ mồ hôi trên trán hỏi: 

- Rồi thường bữa không có tui, một mình bà làm sao cho xuể, rồi còn con cái nữa, kêu chồng bà nghỉ làm đi? 

- Từ từ cũng quen thôi àh, tôi nhờ chị Sáu sáng đưa con đi nhà trẻ sẵn ghé chở con tui luôn, tới mười một giờ vắng khách thì chạy đi rước nó rồi về lo cơm nước, cũng qua ngày hà ông ơi! Mà ngộ cái là từ ngày ông vô chơi cái khách nó nườm nượp kéo tới đông hơn thì phải. Chứ thường bữa đâu có đông dữ vậy. Bình quân ngày tui bán khoảng chừng ba trăm rưỡi hà từ ngày có ông vô ế lắm cũng bốn trăm có khi tới năm trăm mấy gần sáu trăm ngàn. 

- Trời đất, tính toán chi li vậy hả? Chắc tui đẹp trai nên đông khách. He he he mai mốt chắc mở quán kế bên cạnh tranh với bà quá. 

Một ngày mới tại quán cháo, hôm nay có mẹ của Hương lên chơi, bà đang coi chừng quán cho nó thì đi chợ mua đồ, thằng Khánh tức nhiên là đi làm cuối tuần mới về. Sau khi thưa gởi, hỏi thăm và ôn chút kỉ niệm xưa với bà, tôi nhảy vào ôm đứa nhóc cho bà ngoại rãnh tay bán hàng cho khách vãng lai. Thấy tôi cưng con nít, mẹ nó hỏi: 

- Khoái em bé vậy sao không tranh thủ kiếm một cục đi, sẵn cho cô ở ngoài có cháu bồng, hình như năm nay cô cũng sáu mấy rồi đó nha. Bây cũng già quá rồi, mai mốt trong khi con Hương bây nhờ được con cái thì bây còn phải nuôi nấng cực khổ đó. 

Nghe nhắc tới mẹ già tự nhiên tôi bất giác chột dạ. Mắt tôi buồn cụp xuống, ôm đứa nhỏ vào lòng chặt hơn. Dường như cảm thông với nỗi niềm của tôi, mẹ lớp trưởng tiếp lời: 

- Ôi, tuổi trẻ bây bày đặt kén chọn chứ tao với ba con Hương hồi đó có ai biết mặt ai đâu, ở nhà bắt cưới là cưới, cuối cùng cũng có với nhau mấy mặt con đó. Cưới nhau về là thương nhau thôi hà. Bây không nghe "lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi" sao. Ba mẹ bây già cả chỉ mong sao có đứa cháu ẳm bồng cho vui nhà, vui cửa.. Như con Hương bác với chồng nó đó. Có quen biết gì đâu, tao cũng ép thấy mồ mới được đó chứ? 

Oh, nghe thông tin mới mẻ này tôi bừng tỉnh sau nỗi niềm day dứt khi nghĩ về mẹ mình: 

- Ủa vậy lớp trưởng với Khánh là sao bác? 

Mẹ lớp trưởng nhìn tôi trìu mến bắt đầu câu chuyện, cái nhìn của bà xa xăm như cố gắng tái hiện lại quá khứ tình yêu của Hương và Khánh trước mắt tôi: 

- Thì hai nhà lúc trước là bạn hàng với nhau cũng thân thiết. Tao cũng cho lớp trưởng bây học có bằng này bằng nọ với người ta theo ý của nó, nhưng mà con gái mà, học cho lắm cũng theo chồng. Sẵn tiện có miếng đất ba nó mua có mấy chỉ vàng hồi đời cố lũy cố lai nào đó, giờ tự nhiên cái mấy ông nhà nước xây kén, đắp đê, mở bến phà làm đất này thành mặt tiền nên tính giao cho nó về mần ăn. Nhưng con gái mà, phải yên bề gia thất mới an tâm giao đất cho nó. Vậy là tao với ba nó mới tính tới chuyện tìm người gã nó. Mấy thằng ghệ nó trước đây quen rồi chia tay rồi quen lại rồi bỏ, ôi nhức cả đầu, chẳng có thằng nào tao chấm được một nút nữa nói chi là... 

Nhấp ngụm trà đá mẹ lớp trưởng tiếp lời: 

- Tình cờ sao hôm đó tao với ba nó tới nhà thằng Khánh gom tiền. Thấy nó hiền lành, dễ thương nên hỏi ý ba mẹ nó. Ba mẹ nó nghe tao ngỏ lời mừng như bắt được vàng, ổng bả cũng than như bọng là thằng Khánh kén chọn, làm mai đủ thứ chỗ mà ai nó cũng lắc đầu, học xong là suốt ngày chỉ biết vùi đầu ở nhà phụ giúp ba mẹ chẳng đi đâu chơi, không bạn bè gì hết. Vậy là hai nhà xếp đặt cho hai đứa gặp nhau, con Hương thấy thằng Khánh là kết liền, còn thằng Khánh lúc đó đâu có chịu, cũng lộn xộn đủ thứ chuyện. Hai nhà làm găng dữ lắm, gài độ mãi mới được đó. Thằng Khánh bị ba mẹ ép buồn tình trốn lên thành phố đi làm tới nỗi mẹ nó bệnh lên bệnh xuống đòi chết đòi sống.. 

Rồi mẹ nó cười: 

- Tao nói cái này bây đừng nói lại hai vợ chồng nó mắc công con Hương tủi thân tội nghiệp, còn nói thằng Khánh thì mắc công sinh chuyện rắc rối. Bây biết sao không... hồi đó nhà thằng Khánh phải giả bộ đổ nợ rồi nhờ gia đình bác ra tay cứu giúp, ba mẹ nó mới năn nỉ nó cưới con Hương để trả ơn đó! Chuyện tuy không hay ho gì nhưng đổi lại được thằng rể ngoan hiền cũng đáng. Ba má nó năn nỉ mãi tới gần cả năm trời thì thằng Khánh mới chịu gặp và quen con Hương đó. Tụi nó chính thức quen nhau lúc mùng 5 Tết, đám hỏi lúc 30 tháng 04 và đám cưới lúc 2 tháng 9. Toàn là ngày đẹp không đó. 

Không biết tôi nên cười hay buồn trước câu chuyện đó nữa. Hổng ngờ lớp trưởng tui mà lại phải mất giá với thằng Khánh chảnh chọe đó hả trời, thiệt là tức chết đi được, cái bản mặt thấy ghét đó. Tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy thương cảm cho lớp trưởng mình vô cùng và đâm ra ghét cái thằng làm giá đó ghê nơi. Phen này tui phải giúp lớp trưởng đòi lại công bằng mới được. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7811


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận