Anh Hùng Chí Chương (Q1)

Anh Hùng Chí
Tác giả: Tôn Hiểu
Quyển I: Bão táp Tây Lương
Tiết tử thứ nhất.

Người dịch:Pearl
Biên dịch: Yến Linh Điêu
Biên tập: Pearl
Hiệu đính: nomore8x
Nguồn: 4vn.eu




Giữa trưa ngày đầu tháng mười hai năm Võ Anh thứ mười lăm, một lão phụ nhân thân mặc cung trang (1) nửa ngồi nửa nằm trên ghế, ánh mắt trời ban trưa nghiêng nghiêng chiếu vào khuôn mặt đẫm lệ của bà, không biết rốt cục là cớ sự thương tâm gì khiến bà đau lòng đến vậy.

Chỉ thấy một thiếu niên vội vàng chạy đến, lớn tiếng nói:*

- Mẫu hậu! Vũ Đức Hầu hại chết hoàng huynh, chúng ta còn chờ cái gì nữa? Mau mau hạ lệnh tru diệt toàn gia hắn để báo thù cho hoàng huynh!

Lời vừa dứt, toàn thể văn võ bá quan liền kinh sợ. Ngay lúc này, một bóng người thân mặc giáp vàng nhanh chóng bước ra, nhìn qua hẳn là một vị danh tướng, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống:*



- Khởi bẩm Thái Hậu, Vũ Đức Hầu có công lớn với quốc gia, hiện giờ tình hình chiến sự còn chưa rõ. Việc thánh thượng có băng hà nơi tiền tuyến có phải là thật hay không cũng chưa sáng tỏ, sao có thể hạ chỉ sát hại đại thần? Kính xin Thái Hậu lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ cẩn trọng!

Nghe thế, thiếu niên giận dữ đạp thẳng một cước vào mặt vị võ tướng kia, cao giọng quát:*

- Liễu Ngang Thiên! Thường ngày ngươi qua lại cùng lão tặc kia, hôm nay còn cả gan ra mặt biện hộ cho hắn, trong mắt ngươi còn có HoàngThượng hay không?

Võ tướng bị trúng một cước nhưng thân hình cường tráng không hề dịch chuyển, vẫn quỳ chặt dưới đất, cúi đầu chịu đựng.

Một quan viên khác trong đám đại thần cũng tiến lên phía trước, bẩm:*

- Khởi bẩm Thái Hậu, hiện giờ có giết cả nhà Vũ Đức Hầu hay không cũng không quan trọng. Việc cấp thiết lúc này là phải lập thêm nhiều Giám quốc Hoàng trữ (2), tránh có người thừa cơ làm loạn.

Tất cả các văn võ đại thần nghe xong lời này, liền cùng nhau quỳ rạp xuống đất đồng thanh hô lên:

- Quốc gia không thể một ngày thiếu chủ, xin Thái Hậu hạ chỉ lập Mẫn Vương làm Giám quốc Hoàng trữ!*

Từng lời từng lời vang vọng khắp đại điện, văng vẳng bên tai không dứt.

Nghe thấy vô số lời khuyên can của các vị đại thần, sắc mặt lão phụ nhân có chút do dự như đang ở tại trường thi vậy. Thấy vẻ mặt ngập ngừng của mẫu hậu, cổ họng thiếu niên kia khẽ nhấp nhô có vẻ lo lắng. Chúng thần thấy Thái Hậu do dự lại khuyên nhủ thêm.

Sau một hồi lâu, lão phụ nhân khẽ cắn nhẹ môi dưới, khẽ phất tay một cái. Chúng thần dưới đại điện thấy thế liền vui mừng, đồng thời quỳ rạp xuống lớn tiếng nói:*

- Thái Hậu thánh minh!

Thiếu niên kia không nói thêm chỉ cười to một tiếng, liền vội chạy ra bên ngoài điện Thừa Thiên, lớn tiếng kêu lên:*

- Người đâu! Triệu tập binh mã Cần vương vào kinh thành ngay cho ta, ta muốn báo thù cho hoàng huynh!

Nghe những lời này, môi lão phụ nhân khẽ run rẩy như muốn nói điều gì, mấy lần có ý định đứng dậy nhưng lại lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, nằm im trên ghế.

Còn võ tướng kia lệ rơi đầy mặt, quay đầu nhìn về phía ngoài điện Thừa Thiên vẫn đang nắng chói chang, thấp giọng nói: “Bá Tiên Công, ngươi đừng trách ta. Ta đã cố hết sức rồi.”

Tin tức trong cung ngay lập tức được truyền ra, Thái Hậu hạ lệnh giới nghiêm toàn kinh thành.

Tạm thời, Ngự đệ Mẫn Vương được lập làm Giám quốc Hoàng trữ. Sau khi thương lượng, chư thần quyết triệu tập hết thảy mười bảy đạo binh mã Cần vương để bảo vệ kinh thành và các vùng lân cận.

Trong bảy lộ binh mã Cần vương đã đến kinh thành thì ba đạo Long Tương, Báo Thao, Hùng Phi tạm đóng ngoài thành. Bốn đạo quân Thần Vũ, Hùng Vũ, Phượng Tường, Thiên Sách phụng chỉ tiến thành vào thành tru diệt nghịch tặc.

Cửa thành mở ra cho năm vạn đại quân đao thương sáng loáng ngập trời lần lượt tiến vào, thần sắc chúng tướng hết sức ngưng trọng như sắp gặp đại địch. Kinh thành rộng lớn như vậy mà lúc này lại hết sức im ắng. Khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa, dân chúng trong thành hoặc trốn dưới giường gạch hoặc chui vào hầm, không một kẻ nào dám ló mặt ra ngoài quan sát.

Đại quân tiến vào một con phố nhỏ dẫn đến một vương phủ, viên tướng đi đầu quát to:*

- Xuống ngựa!

Vạn quân ghìm cương, cùng nhau bước xuống rất chỉnh tề. Mọi người ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên tấm biển lớn có bốn chữ thiếp vàng “Vũ Đức Hầu phủ” trước cửa phủ.

Vị tướng lĩnh kia tiếp tục vung tay quát:*

- Phá cửa!

Quân sĩ hai bên liền đem đến một trụ gỗ thật lớn, liên tục đánh vào cửa phủ Hầu gia.

- Phanh! Phanh! Phanh!

Tiếng va đập truyền vào, rõ ràng là tiếng vật nặng liên tục đập vào cửa lớn.

Trong phủ Hầu gia lúc này chỉ toàn là người già, phụ nữ và trẻ em đang chen chúc ở đại sảnh. Trên mặt ai ai cũng đầy vẻ hoảng sợ, từng tiếng trụ gỗ gõ mạnh vào cửa lớn truyền vào như gõ thẳng vào trái tim, vào từng ngõ ngách sâu thẳm trong lòng, khiến bọn họ hồn phi phách tán. Mấy vị phu nhân cùng trốn vào một góc, khóc không thành tiếng.

Chỉ còn lại một thiếu phụ mặc bộ quần áo lông chồn hết sức diễm lệ, ngang nhiên đứng tại nội viện. Nhìn qua cũng đoán được nàng là một tiểu thư xuất thân danh môn khuê các, tay trái nàng giữ lấy tay một tiểu hài đồng, tay phải lại ôm lấy một tiểu hài đồng còn rất nhỏ, cả hai đều là con ruột của nàng.

Một trưởng lão tiến đến, giọng run run:*

- Việc này… Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Quan binh tại sao lại đánh tới đây?

Thiếu phụ chỉ lắc đầu:*

- Hôm qua tiền tuyến truyền tin về, lần này ngự giá thân chinh hoàn toàn thảm bại.

Vị trưởng lão nghe xong thân thể chấn động, run giọng nói:*

- Chuyện đấy… Vì chuyện đấy sao lại bắt chúng ta?

Thiếu phụ đáp:*

- Đơn giản là do bọn tiểu nhân gièm pha, vẫn thường nói lời hãm hại.

Tiếng ầm ầm bên ngoài vẫn không ngừng truyền vào, sắc mặt trưởng lão càng ảm đạm hơn:*

- Chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ chết hay sao?

Thiếu phụ mím môi không nói thêm gì nữa. Tiểu hài đồng đang đứng dựa vào cạnh mẫu thân cũng run rẩy lên.

Lại một tiếng “Phanh” thật lớn truyền đến, làm tim mọi người nhảy thót lên, trưởng lão kia run rẩy lẩm bẩm:*

- Xong rồi... Sắp vào được rồi…

Xem ra chỉ cần đánh thêm một cái thật mạnh nữa thì cửa lớn sẽ lập tức bị phá vỡ.

Thiếu phụ cao giọng:*
- Mọi người nghe cho kỹ, tất cả những người không có phận sự lập tức tránh vào nhà. Lý quản gia, lấy kim bài miễn tử của lão gia đến đây!

Lý quản gia nhanh chóng mang một cái kim bài đến giao cho thiếu phụ. Miếng kim bài bằng vàng ròng có trạm trổ Long Vân phía trên được chính đương kim Hoàng đế ban tặng. Thiếu phụ nắm chặt kim bài trong tay, hiểu rõ đây chính là hi vọng cuối cùng của cả nhà.

Thiếu phụ cúi xuống, chuyển tiểu hài đồng đang bế trong ngực sang cho tiểu hài đồng, nói:*
- Văn Trường, con bế đệ đệ vào trong nhà đi.

Sắc mặt tiểu hài đồng sợ hãi, run giọng:*

- Mẫu thân… vậy còn người?

Thiếu phụ khẽ cười:*

- Mẫu thân muốn làm cho ra lẽ với bọn chúng, con vào trong trước đi.

Tiểu hài đồng hét lớn:*

- Con không đi, con muốn ở cùng một chỗ với mẫu thân.*

Nói xong liền ôm lấy chân mẹ, một bước không rời.

Thiếu phụ đưa mắt liếc nhìn quản gia, lão liền nhanh chóng kéo tiểu hài tử này ra.

Tiểu hài đồng hoảng sợ hơn, quay đầu lại kêu to:*

- Mẫu thân! Mẫu thân!

Thiếu phụ nghe con nàng kêu to cũng không quay đầu lại, một mình đứng trong nội viện.


“Ầm ầm” một tiếng động thật lớn lại vang lên. Cửa lớn đã sụp đổ, bụi bay mịt mù, người xuất hiện đầu tiên là một nam tử gương mặt âm trầm lưng đeo loan đao, toàn thân cẩm bào.

Thiếu phụ quát:*

- Kẻ nào ngông cuồng! Không biết đây là dinh thự của quan đại thần sao?

Nam tử lạnh nhạt:*

- Chúng ta phụng lệnh Tông Nhân phủ đến đây bắt cả nhà Vũ Đức Hầu.

Thiếu phụ kia hừ lạnh một tiếng:*

-Dựa vào cái gì?

Nam tử kia liền lấy ra công văn, lớn tiếng quát:*

- Vũ Đức Hầu Tần Bá can tội phản quốc, xử tru di cửu tộc! Đây có đại ấn của Hình bộ, ngươi xem đi!

Nói xong liền đem công văn ném xuống dưới đất, đám quân sĩ bên ngoài cũng bắt đầu lũ lượt tiến vào.

Thiếu phụ kia thấy thế bèn giơ tay ngăn lại, lớn tiếng nói:*

- Đây là Kim bài miễn tử do đích thân Hoàng thượng ban tặng! Xem các ngươi làm sao bắt hết cả nhà ta!

Đám quan sai thấy nàng ngạo nghễ đưa ra kim bài đỏ thẫm nhất thời khẽ run sợ, không một ai dám động thủ trước.

Nam tử kia tay cầm đại đao, đi đến trước mặt thiếu phụ, lạnh lùng nói:*

- Tránh ra.
Thiếu phụ lạnh lùng đáp:*

- Lão gia nhà ta là quan nhất phẩm, giữ chức hầu tước, trừ phi phải có lục bộ hội thẩm hoặc ý chỉ của Thánh Thượng, Tần gia chúng ta tôn quý bực nào, các ngươi muốn xử tội là xử hay sao!

Nam tử kia vẫn điềm nhiên:*

- Ngươi có tránh hay không?

Thiếu phụ chỉ tay mắng:*
- Gian tặc vô sỉ! Ta là chủ mẫu Tần gia, ngươi dám mở miệng đe dọa ta?
Nam tử kia hít lạnh một hơi, tiến về trước vài bước, gằn giọng nói:*

- Đừng trách lưỡi đao của ta vô tình.
Chợt nghe bên ngoài vang lên một tiếng thét thất thanh, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả sảnh đường. Mọi người sợ hãi la hét, thảm sự coi như đã bắt đầu.

Tiểu hài tử người thấp chân ngắn, không nhìn rõ sự tình vừa phát sinh bên ngoài, nó giữ chặt tay quản gia, cả kinh hỏi:*


- Mẫu thân ta đâu rồi? Mẫu thân ta sao rồi?

Quản gia kia sớm đã lệ rơi đầy mặt, sướt mướt nói:*

- Thiếu gia… mẫu thân của ngươi… đã…

Đúng lúc này, một giọng nói từ xa xa truyền đến:*

- Trên dưới Tần gia nghe đây, còn kẻ nào dám chống lại thì giết chết không tha! Nữ nhân này chính là tấm gương!

Chỉ một thoáng đã có rất nhiều quan sai tiến vào, trên tay từng người đều lăm lăm binh khí, thần thái hết sức hung ác.

Quan quân tiến vào đến đâu nơi ấy liền vang lên tiếng kêu thét thảm thiết, liền sau đó khắp nơi đều loang đầy vết máu. Tiểu hài đồng đã sợ tới mức hồn phi phách lạc. Nó ôm chặt đệ đệ vào lòng, cả kinh nói:*

- Đại thúc! Mẫu thân ta đâu? Mẫu thân ta đâu rồi?
Lý quản gia ra sức đẩy nó đi:*

- Đi mau! Mang theo đệ đệ của người trốn mau!

Tiểu hài đồng cắn răng đáp:*

- Không thấy mẫu thân ta, ta không đi đâu cả!

Lý quản gia quát:*


- Nhanh lên, trốn đi!

Tiểu hài đồng còn đang ngang bướng chưa chịu đi đã thấy một mũi tên từ xa bay đến cắm vào sau lưng Lý quản gia. Sắc mặt Lý quản gia trắng bệch, thân thể từ từ ngã xuống.

Nó cả kinh hỏi:*


- Lý đại thúc, ngươi… ngươi làm sao vậy?

Lý quản gia giữ lấy vai tiểu hài tử, hơi thở nặng nhọc:*


- Thiếu gia… ngươi… ngươi nhanh chạy đến bò vào lỗ chó phía sau trốn đi! Ngàn vạn lần không được quay đầu nhìn lại!

Nó còn định nói thêm thì Lý quản gia đã dùng chút hơi thở cuối cùng đẩy đi rồi quát:*

-Chạy!

Tiểu hài đồng bị đẩy mạnh một cái, lảo đảo chạy nhanh ra ngoài, đang định quay đầu nhìn lại thì đã nghe từ xa truyền đến một tiếng “Á” thật to. Tiểu hài đồng nhận ra đây là tiếng của cữu mẫu, trong lòng bỗng chốc cảm thấy hết sức sợ hãi, hoảng loạn ôm đệ đệ bỏ chạy.

Còn đang chạy thì đã nghe một tiếng quát từ phía sau:*

- Tiểu tử thật lớn mật! Còn muốn trốn!

Người nọ nói xong liền vung đao bổ xuống người tiểu hài đồng, nhưng may mắn thay nó nhanh chóng chui xuống dưới gầm bàn, nhát đao chém hụt đã bổ đôi cả cái bàn gỗ.

Tiểu hài đồng lăn một vòng chạy về hậu viện, đệ đệ nó đang ôm trong lòng không chịu nổi khóc to thành tiếng. Tiểu hài đồng vừa kinh vừa sợ, nửa bò nửa lăn về phía hậu viện.

- Tiểu bằng hữu, ngươi chạy đi đâu?

Nghe thấy lời này, cho dù còn nhỏ tuổi nhưng tiểu hài đồng cũng đã hiểu được không còn hi vọng nữa. Nó ngẩng đầu lên, liền thấy một nam tử lạnh lùng đang ngồi trên cái ghế thái sư bày sẵn trong hậu viện, sau lưng hắn còn cả một đội quân sĩ, sắc mặt mỗi người đều rất lạnh lùng.


Nam tử kia bỗng cười lạnh lùng:*

- Tiểu bằng hữu không nên chạy loạn!

Tiểu hài đồng nhìn gã thanh niên trước mặt, trong lòng nó vô cùng lo lắng và sợ hãi. Lúc này, binh lính hai bên bắt đầu xông đến bắt lấy nó.

Tuy rất sợ hãi nhưng nó vẫn biết rõ, nếu để bọn chúng bắt được thì chỉ có con đường chết. Tiểu hài đồng liền ôm đệ đệ chạy về phía lỗ chó mà Lý đại thúc đã chỉ lúc nãy. Nơi này là chỗ mà ngày thường nó tuyệt đối không được bén mảng tới. Nhưng lúc cận kề cái chết, không ngờ đây lại là nơi duy nhất có thể cứu mạng nó.

Lúc này nó giống như một con chó nhỏ, liều mạng chạy về phía lỗ chó. Tiếng quân sĩ la hét vẫn văng vẳng bên tai, một tay ôm chặt lấy đệ đệ, một tay kéo miếng trúc che cái lỗ chó sang một bên rồi lập tức chui vào.

Đám binh sĩ phía sau thấy nó chui vào trong lỗ chó liền lớn tiếng hét:*


- Chết tiệt! Tên tiểu quỷ chạy rồi!

Không kịp làm gì khác nên có người cũng chui vào trong lỗ chó.


Tiểu hài đồng ôm chặt đệ đệ vội vàng bò ra, bất thình lình nhìn thấy hai cái ống quần chắn trước mặt. Nó đưa mắt nhìn trộm ra bên ngoài liền thấy trên phố lúc này đầy ắp quan binh, trên tay ai ai cũng cầm thiết đao sáng loáng, nó biết rõ lúc này ra ngoài chỉ có con đường chết.

Bất ngờ sau lưng vang lên một tiếng người mắng chửi:*

- Tiểu quỷ chết tiệt, ngươi nghĩ chạy thoát được sao.

Tiểu hài đồng giật mình quay đầu lại, liền thấy một bóng người dữ tợn đang bò đến gần. Hoàn toàn hết cách rồi, bây giờ tiếp tục bò ra thì càng nguy hiểm hơn. Một tiểu hài đồng như nó đến lúc cái chết cần kề, rốt cục cũng bật khóc sướt mướt.

Bỗng nhiên một tiếng nổ “ầm ầm” truyền đến, bức tường cao phía ngoài từ từ sụp xuống, đè thẳng lên đám binh linh đang đứng trong nội viện, ánh mặt trời rực rỡ chói mắt chiếu lên khuôn mặt tiểu hài đồng. Nó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên đầu tường, chỉ thấy một bóng người thân mặc áo choàng, tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ nhìn xuống đám binh lính bên dưới.

Vài tên quan quân quát to:*

- Phản tặc tới rồi! Mọi người nhanh lên!

Hàng ngàn mũi tên nhanh chóng được lắp vào dây cung, vô số binh sĩ quỳ dưới đất vươn cung bắn thẳng vào nam tử đang đứng bất động trên tường. Người kia liền nhảy xuống, áo choàng vung lên đẩy bay tất cả các mũi tên đang bắn đến. Hắn gầm to một tiếng liền vung kiếm đánh thẳng vào đám binh sĩ, một tên vung đao đón đỡ lập tức bị chém thành hai đoạn. Đám binh sĩ cực kỳ kinh hãi, từng bước lui về phía sau.

Nam tử nọ ôm lấy lúc này, trầm giọng nói:*

- Ta là Phương Tử Kính, là bằng hữu của Tần đại đô đốc phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi đâu rồi?

Tiểu hài đồng lệ ngấn quanh mắt, giọng run run:*

- Mẫu thân… người đã….

Người nọ cả kinh:*

- Mẫu thân ngươi đã bị hại rồi sao?

Tiểu hài đồng không biết trả lời thế nào, thoáng chốc lại càng khóc lớn lên.

Đúng lúc này, một tiếng vang lớn truyền đến, nó chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên cực kỳ đau đớn, cúi xuống đã thấy bên hông lủng một lỗ lớn, máu chảy ướt đẫm.

Phương Tử Kính chấn động, run giọng nói:*

- Cái này… Là... Là Hỏa thương (3)!

Tiểu hài đồng há to miệng, đau đớn truyền đến tận tâm can, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Phương Tử Kính giận dữ quát to:*

- Nó chỉ là một đứa nhỏ, các ngươi nhẫn tâm hạ thủ được sao!


Hắn trợn mắt nhìn về phía tên Hỏa thương thủ ở phía xa, kiếm vung lên lập tức lấy ngay thủ cấp của hắn, nhanh đến nỗi, những người ở đây chỉ thoáng thấy một bóng người bay đến thì người kia thì đã mất đầu, đám binh sĩ còn lại không dám đến gần, nhao nhao bỏ chạy.


Một tên quan chỉ huy quát to:*

- Toàn quân lấy khiên che chắn, trường thương thẳng tiến!

Trong nội viện lại lao ra trăm tên, tay cầm thương đâm về phía Phương Tử Kính .

Phương Tử Kính điên cuồng hét lên một tiếng, đạp nhẹ trên những trường thương xoay mình nhảy lên không, vù một cái đã chém tên quan chỉ huy làm hai đoạn.

Đám binh lính thấy hắn lợi hại như vậy sợ tới mức ngây người, nhất thời liên tục lui về sau. Tên nam tử đang ngồi im lặng trên ghế thái sư lúc này nhảy dựng lên quát:*


- Hỏa thương thủ nhanh mau ra tay! Đừng để phản tặc chạy thoát!

Lập tức đám hỏa thương thủ liền bắn ra hàng trăm phát.

Phương Tử Kính nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai, vội vàng tránh đi, bức tường bị hàng trăm phát đạn bắn vào trông như một tổ ong.

Hắn không muốn tiếp tục đánh nhau với quan quân nữa, liền nhún chân vượt tường bay đi.

Vừa bay ra ngoài đã nghe vô số tiếng la hét:*

- Phản tặc chạy rồi! Tất cả mau đuổi theo!

Ngay lập tức, vô số cấm vệ quân ánh đao sáng loáng đuổi tới.

Phương Tử Kính móc ra kim tiêu trong ngực phóng về phía trước, lực đạo hùng hồn xuyên vào cơ thể đám binh sĩ, trong khoảnh khắc đã có hơn mười tên ngã xuống. Quân lính cuống quít thối lui nhưng vẫn liên tục bắn tên. Phương Tử Kính vung áo choàng lên bảo vệ bản thân và hai đứa trẻ.

Lúc này cho dù Phương Tử Kính võ công cao cường cũng không tránh khỏi thụ thương, vai trái cũng đã trúng tên, hắn tả xung hữu đột giết vô số kẻ địch nhưng thân thể cũng bê bết máu, tình thế lúc này có thể nói vô cùng nguy hiểm.

Ngay lúc này, tiểu hài đồng hắn đang giữ trong lòng đau đớn run lên một lúc, có vẻ không thể chống đỡ được nữa, Phương Tử Kính đưa tay giữ chặt, nói:*

- Tiểu bằng hữu! Ngươi hãy cố chịu đựng!
Tiểu hài đồng nước mắt như mưa, đem đệ đệ đang bế trên tay trao cho Phương Tử Kính, nức nở nói:*

- Phương đại thúc… Ta… Ta van ngươi, mang đệ đệ ta…. Mang nó đến chỗ phụ thân…

Phương Tử Kính thấy nó sắp trút hơi thở cuối cùng, liền đưa tay bế lấy đứa bé còn quấn trong tã, khẽ gật đầu.


Tiểu hài đồng mỉm cười hài lòng như được trở về bên cạnh mẫu thân, hai mắt từ từ nhắm lại…

---------oOo----------

Chú thích:

(1) Cung trang: mặc theo lối phi tần trong cung nhà vua.

(2) Giám quốc Hoàng trữ: người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua.

(3) Hỏa Thương: Chữ 枪 thương (âm khác là sang) ban đầu là vũ khí chính của bộ binh (Thương trong Thập bát ban vũ nghệ), có cán dài như giáo, dùng để đâm hay đập. 火枪 Hỏa Thương ban đầu bổ sung một ống lửa nhỏ giống khẩu súng , súng nhỏ đó cũng được gắn trên đao, kiếm... Súng đó rất yếu, chuẩn bị bắn lâu, bắn rất gần... và chỉ là phụ.

 

Hoàng hôn một ngày đầu tháng ba năm Cảnh Thái thứ nhất, tại Thiên Sơn nơi Tây Vực, một nam tử cao lớn đưa ánh mắt bi thảm nhìn doanh trại chất đầy thi thể. Trên lưng hắn có đeo hai lưỡi dao, trên tay còn cầm một thanh đại đao dài mười hai tấc. Bộ dáng quả thực vũ dũng cương nghị. Từng cơn gió thu lạnh thấu xương, cuốn theo những hạt cát vàng miền Tây Cương bay qua khuôn mặt dãi dầu sương gió vì quốc gia nọ.

Nhìn doanh trại đầy xác chết, đại hán phẫn nộ vung đại đao lên rồi cắm thẳng xuống đất. Một tiếng “Oanh” thật lớn vang lớn, đất đá văng khắp nơi. Hắn miễn cưỡng nén cơn tức giận, quay sang nhìn tên binh sĩ đang quỳ dưới chân, lớn tiếng nói:

- Ngươi. . . Ngươi nói! Miếng da dê kia là ai lấy đi!

Tên lính kia sợ hãi nói:

- Dạ... Là Giang Sung...

Hắn vừa nghe thế mặt liền lộ ra sát khí, quát:

- Ta đã an bài hai mươi người canh giữ miếng da dê, vậy mà các ngươi còn để cho thất thủ! Các ngươi là heo sao?

Tên lính kia thấp giọng nói:

- Nửa đêm hôm qua Giang Sung mang rượu thịt tới, nói là để úy lạo (1) tướng sĩ, chúng ta không nghi ngờ gì, liền thoải mái ăn uống. Không ngờ... không ngờ…

Đại hán cười lạnh nói:

- Không ngờ bên trong có độc, phải không?

Tên lính thở dài một tiếng, gật đầu.

Đại hán kia lại giơ lên đại mã đao, quát:

- Sao lúc ấy ngươi không ăn! Sao không chết luôn đi!

Một cánh tay chậm rãi thò tới lắc tay đại hán. Đại hán kia quay đầu lại, trước mặt là một vị tướng lãnh tướng mạo thanh nhã.

Đại hán kia khẽ khom người, vẻ mặt sợ hãi nói:

- Đại đô đốc.

Tướng lãnh nọ thấy thi thể chồng chất trong doanh trại, khẽ thở dài.

Đại hán kia quỳ xuống, chắp tay nói:

- Thuộc hạ không thể bảo vệ được miếng da dê, thật sự tội đáng muôn chết! Xin Đại đô đốc xử phạt!

Tướng lãnh nọ nhẹ giọng nói:

- Ngươi không nên tự trách, Giang Sung kia lòng lang dạ sói, ta sớm đã nhìn ra.

Đại hán kia lớn tiếng nói:

- Đại đô đốc không cần an ủi, Thạch Cương ta không thể bảo vệ vật trọng yếu, đương nhiên phải chịu tội theo quân pháp!

Tướng lãnh nọ đưa tay đỡ đại hán kia, hòa nhã nói:

- Thạch huynh đệ, mọi việc ắt có thiên mệnh, ngươi không nên để tâm quá mức . Ta sớm đã chuẩn bị chu đáo, cũng không sợ Giang Sung lật lọng, tự tiện đi vào Thần Cơ Động.

Đại hán kia nghe ba chữ "Thần Cơ Động" vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, thấp giọng hỏi:

- Đại đô đốc, rốt cuộc trên da dê đấy có viết những gì? Vì sao lại quan trọng như thế?

Tướng lãnh nọ thở dài nói:

- Vật ấy có quan hệ mật thiết đến số mệnh thiên hạ, sau này ắt sẽ rõ.

Đại hán kia sửng sốt, nói:

- Số mệnh thiên hạ? Điều này là có ý gì?

Tướng lãnh nọ nhìn về dãy Thiên Sơn xa xa, lắc đầu không nói.

Ngay lúc này, một gã binh tốt hớt ha hớt hải chạy vào trong quân doanh, quỳ bẩm:

- Khởi bẩm Đại đô đốc, có bồ câu đưa thư từ kinh thành tới.

Tướng lãnh nọ gật đầu, đưa tay nhận lấy bức thư, vừa mở ra nhìn thoáng một cái, sắc mặt liền trắng bệch, thân thể như muốn ngã ra sau.

Đại hán kia lấy làm kinh hãi, vội vàng đỡ lấy thượng cấp, từ trong tay của y tiếp nhận mảnh giấy, cúi đầu đọc, vẻ mặt bất ngờ cũng hoảng sợ, run giọng nói:

- Ta kháo, trảm đầu toàn gia... Thế này... Thật quá tàn nhẫn! Thế này… còn thiên lý sao?

Tiểu tốt kia thấy thần thái hai người như thế cũng không biết nên nói gì, chỉ ngơ ngác quỳ trên mặt đất.

Đại hán kia đỡ lấy thượng cấp, cắn răng nói:

- Đại đô đốc, văn võ cả triều đều nói người hại chết Hoàng Thượng, chúng ta liều mạng vì quốc gia để rồi cuối cùng được đối đãi như thế này sao... công bằng ở đâu?

Tướng lãnh nọ mơ mơ hồ hồ, nhớ tới thê nhi đều chết thảm, bất giác nước mắt chảy dài, đau thương đẩy đại hán kia ra, rồi loạng choạng chạy khỏi doanh trại.

Đại hán kia cả kinh nói:

- Đại đô đốc, người bình tĩnh a!

Hắn sợ thượng cấp đau buồn làm ra việc ngu ngốc, vội vàng đuổi theo.

Vừa ra khỏi doanh trướng, chỉ thấy tướng lãnh nọ quỳ trên mặt đất, hướng mặt về Thiên Sơn hùng vĩ xa xa, lớn tiếng kêu khóc:

- Hoàng thượng a Hoàng thượng.. . . Ta tận trung với triều đình, sao bọn họ có thể đối đãi với ta như thế? Vì sao phải giết thê tử của ta!

Y ngã vật xuống đất há mồm khóc lớn, giống như cầu khẩn ơn trạch trời cao, đập đầu không dứt.

Đại hán kia thấy chủ tướng của mình đau thương đến mức này, nước mắt cũng đã lưng tròng. Hắn bước tới, một tay nâng vị tướng lãnh kia đứng dậy, lớn tiếng nói:

- Đại đô đốc, chủ mẫu đã chết, nhị tử của người cũng vong mạng. Cần gì phải chịu sự quản thúc của bọn họ nữa? Đã thế thì chúng ta tạo phản luôn, trở về kinh thành báo thù!

Hắn trợn tròn mắt hổ, tràn đầy vẻ cừu hận.

Tướng lãnh nọ ngẩn ngơ nhìn dãy Thiên Sơn xa xa, đột nhiên kêu to một tiếng chấn động sơn cương, khiến toàn doanh trại giật mình sợ hãi. Hắn xoay người nhảy lên, rút bội kiếm trên eo ra, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc vô cùng bi thương. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Đại hán kia lớn tiếng kêu lên:

- Đại đô đốc, chúng ta phóng tay đại sát một phen đi!

Tướng lãnh nọ lắc đầu, trường kiếm vung vảy. Chỉ thấy dưới đất cát hiện ra bốn hàng mười sáu chữ, bi thương nói:

- Thạch huynh đệ, ngươi hãy nhớ kỹ mấy câu này. Nếu như ngày mai ta bất hạnh ngã xuống. Bất luận thế nào ngươi cũng phải giúp ta lưu truyền về sau. Nếu không kiếp này ta cũng không thể gột rửa oan ức, thê tử chết cũng vô ích.

Đại hán kia khẽ sững sờ, không biết lời này của thượng cấp có ý gì. Hắn cúi đầu thấy viết là: “Mậu thần tuế chung, long hoàng động thế, thiên cơ do chân, thần quỷ tự tại". Bốn hàng mỗi hàng bốn chữ.

Đại hán kia ngẩn ra, nói:

- Mậu thần tuế chung, long hoàng động thế? Đây là ý gì, thuộc hạ không rõ!

Nước mắt tướng lãnh nọ vẫn rơi, lắc đầu nói:

- Hiện tại ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Nhớ kỹ, ngày sau nếu ta chết trận tiền tuyến hoặc bị người mưu hại, ngươi phải thay ta đoạt lại miếng Da dê, giải bí ẩn của bốn câu này, nếu không ta chết cũng không nhắm mắt.

Hắn dùng chân đá một cái, xóa sạch chữ viết dưới đất đi. Lại nhìn về dãy Thiên Sơn nơi xa, môi như đang mấp máy gì đó. Gió cát thổi tới, khiến quần áo trên người hắn phất phới bay.

Một lúc lâu sau, tướng lãnh nọ ngừng khóc, chậm rãi thu lại trường kiếm, lớn tiếng nói:

- Người đâu! Lập tức nhổ trại, đại quân tiến về Ngọc môn quan!

Xa xa người la ngựa hí. Quân doanh nối tiếp rút đi, ba vạn tướng sĩ nén đau trong lòng, trầm mặc thu dọn hành trang. Tất cả đều biết đây là trận đánh cuối cùng trong đời họ. Chỉ cần về đến Ngọc môn quan, đám dũng sĩ bọn họ không phải được quốc gia vinh danh như xưa, mà để cho người đời khinh miệt, vấy cho hai chữ hèn mọn: Phản tặc!

Quyển thứ nhất: Bão táp Tây Lương


Năm Cảnh Thái thứ ba mươi, mùng một tháng bảy, tại đại mạc hoang vu ngoại thành Tây Lương có một chiếc xe lừa cô độc chậm rãi chuyển bánh, gió cát mãnh liệt thổi tới khiến thân xe chồng chềnh giống như bị nhấc lên rồi run rẩy nện xuống.

- Mẫu thân, con khát quá...

Một tiểu hài nhi nhiều lắm chỉ khoảng sáu bảy tuổi, tựa sát vào trong lòng một thiếu phụ nhưng không hề kêu khóc ồn ào. Đôi mắt trong sáng mở to chớp chớp, nhìn khung cảnh sa mạc xa lạ kỳ quái xung quanh.

Cộc cộc, cộc cộc!

Tiếng chân lừa đều đặn, mặt trời nóng rực trên đầu chiếu xuống, âm điệu này càng dễ làm cho người ta buồn ngủ. Thiếu phụ nhìn khuôn mặt nhi tử ngây thơ có vết muối nhàn nhạt không khỏi đau lòng. Nàng lấy ra một bình nước để vào trong tay hài tử, hướng sang một hán tử bên cạnh hô:

- Phu quân à! Bao lâu nữa thì đến Tây Lương thành?

Nghe thê tử hỏi, hán tử gầy gò cười khổ nói:

- Có lẽ... mấy ngày nữa...

Thiếu phụ nghe vậy chán nản, sẵng giọng:

- Ba ngày trước chàng cũng nói như vậy, hiện tại thì sao? Không phải vẫn đi loanh quanh trong đại mạc? Rốt cuộc chàng có biết đường không!

Một nhà ba người mang theo không ít hàng hóa, xem ra là lữ khách lần đầu tới đây buôn bán. Hàng năm cứ vào mùa này, chung quy sẽ có người chở đầy các xe hàng tới Tây Lương làm ăn, khi đến mang một số quả khô mứt lạ, khi trở về mua chút lông dê thổ sản, chung quy có thể kiếm được một khoản nho nhỏ. Chắc hẳn nhà này chính là đến Tây Cương làm tiểu sinh ý phát tài.

Chỉ là bọn họ không biết. Từ xưa đến nay, chỉ cần có thương nhân thì tất sinh ra thổ phỉ, vì nghề này rất dễ phát tài lại không cần bỏ vốn. Nên biết thiếu phụ mảnh mai, hài đồng con trẻ, trượng phu nhỏ gầy chính là bảo vật trong lòng cường đạo!

Hán tử kia nghe thê tử oán giận thì vội dừng xe, lộ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói:

- Hôm nay còn không tìm ra đường, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, tìm người hỏi một chút!

Thiếu phụ kia mắng:

- Chàng nói hoang đường gì đó? Nơi hoang vắng này ở đâu ra người cho chàng hỏi? Đã nói trước khi đi phải chuẩn bị thật tốt, chàng lại lơ là coi thường. Đủ rồi, lương ăn nước uống đã cạn, chàng xem một nhà ba người chúng ta phải làm sao đây?

Hán tử kia thở dài nói:

- Nói đi cũng phải nói lại, một phần cũng là nàng không tốt, đã nói ở lại cố hương chúng ta cày ruộng, nàng lại không chịu. Cứ muốn đến cái địa phương quỷ quái này buôn bán. Nàng xem xem, hiện tại người tức giận lại là nàng, ai...

Mi mắt thiếu phụ đỏ lên, giận dỗi nói:

- Chàng còn dám nói, nếu không phải chàng để cho đại tẩu cướp đoạt sản nghiệp tổ tiên chúng ta, thì đang yên đang lành làm sao chúng ta phải tới chỗ này chịu khổ chịu nạn? Ta... Ta thật sự hận mình có mắt không tròng, gả cho thứ không lương tâm như chàng...

Vừa nói hu hu khóc lên.

Nam hài ở một bên thấy mẫu thân khóc nỉ non, vội vàng ôm lấy mẹ, ôn nhu nói:

- Mẫu thân, đừng khóc, đừng khóc...

Hán tử kia thở dài một tiếng, lớn tiếng nói:

- Được rồi! Được rồi! Tất cả đều tại ta không tốt! Ta đi chết có được hay không!

Nói xong liền vung roi quất mạng một cái vào lưng con lừa, con vật kia bị đau hí vang một tiếng, vội vàng chạy về phía trước.

Chiếc xe cỏ đi trong đại mạc hoang vu vắng vẻ, trông nhỏ bé đến đáng thương, chỉ cần một trận gió cát là có thể hoàn toàn bị bao phủ, người trên xe vẫn còn không ngừng khắc khẩu, xem ra chưa cần vào đến Tây Lương thành, bọn họ đã ầm ĩ nghiêng trời lệch đất, thật không biết sau này sẽ mua bán thế nào.

Thiếu phụ kia đang khóc nỉ non không ngừng, chợt vẻ mặt gã trượng phu lộ vẻ vui mừng, kêu lên:

- Nương tử nàng xem, hình như phía trước người!

Thiếu phụ kia dừng khóc, gắt một cái, nói:

- Đường này thì lấy đâu ra người, chàng đừng lừa ta.

Hán tử kia vội vàng lắc đầu, lớn tiếng nói:

- Ta không nói bậy, nàng xem phía trước! Vừa nói vừa giơ tay lên, chỉ về một cồn cát xa xa.

Thiếu phụ kia ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên cồn cát xa xa có một vật như một cái cây. Nàng chớp mắt nhìn kĩ lại, dường như là một cột cờ. Thiếu phụ kia mừng rỡ nói:

- Thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp người! Mau qua hỏi đường đi!

Hán tử kia cười nói:

- Ta nói rồi, cứ đi thì sớm muộn gì có thể gặp gỡ người. Nàng lại cứ quá lo.

Vừa nói giựt dây cương, liền điều khiến xe hàng tiến về cồn cát.

Một nhà ba người trong lòng vui sướng, nhắm thẳng hướng cồn cát xa xa. Ngay lúc này, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, cát bay mịt mù, cột cờ nhỏ lắc lư trước sau không yên. Bỗng dưng tâm trạng thiếu phụ kia cả kinh, mí mắt nhấp nháy, toàn thân nổi da gà. Nàng vuốt vuốt mắt, chỉ cảm thấy cồn cát có cái gì cổ quái, nhất thời tâm tình có phần khó chịu, thấp giọng nói với trượng phu:

- Trên cồn cát dường như có gì bất thường, chúng ta... hay là chúng ta đừng qua đó nữa!

Hán tử kia nắm chặt dây cương, xe lừa liền dừng dưới cồn cát, lắc đầu cười khổ nói:

- Đây không phải làm khó ta sao? Nàng sợ ta tìm không ra đường, lại không cho phép ta qua hỏi, ta phải làm sao bây giờ?

Thiếu phụ kia thấy như thế, trong lòng càng không yên, nhíu mày nói:

- Nhưng... Nhưng...

Nàng lo lắng, do dự hồi lâu vẫn nói không nên lời.

Hán tử thở dài một tiếng, nhảy xuống xe nói:

- Để ta sang đấy xem! Hai mẫu tử nàng ở đây đợi ta
.
Thiếu phụ kia do dự một lúc lâu mà vẫn không lên tiếng. Hán tử kia thở dài một trận, cất bước về cồn cát.

Thiếu phụ kia vội vàng kêu lên:

- Chậm một chút đi!

Hán tử kia quay đầu, cau mày nói:

- Nàng lại làm sao vậy?

Thiếu phụ kia từ trong xe lấy ra một thanh đao, vội vàng nhảy xuống xe, đặt lên tay hán tử kia, thấp giọng dặn dò:

- Nếu có thổ phỉ hung hãn gì, chàng nên chạy mau! Ngàn vạn lần đừng hiếu thắng!

Mới vừa rồi nàng còn oán giận trượng phu nhưng giờ phút này khóe mắt đầy lệ, chính là quan tâm vô hạn, lộ ra chân tình.

Hán tử thấy thê tử quan tâm mình, không khỏi bật cười, nói:

- Nương tử đừng sợ, nơi này hoang vu như thế, sao có thể có thổ phỉ? Nàng chỉ cần cẩn thận ngồi đây chờ ta hỏi đường trở về, hiểu chưa?

Hắn đưa tay vén sợi tóc mai của thê tử, trên mặt lộ khí khái nam tử hán, tựa hồ thân thể gầy gò cũng cường tráng hơn rất nhiều.

Thiếu phụ khuyên nhủ:

- Hay là cẩn thận, đừng đi nữa! Nghe nói trên đường đến thành Tây Lương vạn phần nguy hiểm, chúng ta cẩn thận đề phòng cũng không thừa.

Hán tử kia vuốt vuốt thanh đao, cười nói:

- Đừng sợ đông sợ tây như vậy. Nếu thật có sự, ta liều mạng cũng sẽ bảo vệ nàng cùng hài tử.

Thiếu phụ nhìn khuôn mặt tươi cười đầy của trượng phu, trong lòng ngơ ngẩn, mãi đến lúc này mới nhớ, tại sao khi xưa nàng lại chịu gả cho một nam nhân dáng mạo tầm thường, một kẻ nghèo trắng hai tay như vậy. Qua một lúc, nàng lau nước mắt, cười lớn nói:

- Được, nghe chàng nói êm tại như vậy, ta cũng yên tâm! Chàng đi nhanh về nhanh, đừng nên chậm trễ.

Hán tử kia cất tiếng cười to, dắt đao vào bên hông, tiến về phía cồn cát.

Thiếu phụ nắm chặt tay con trai, hai người cùng ngồi xuống đất. Trong sa mạc chỉ còn tiếng gió lùa, vẫn quẩn quanh bên mẫu tử hai người. Thiếu phụ nhìn bóng dáng trượng phu khổ cực leo lên cồn cát, trong lòng sầu lo vô hạn. Mấy chục dặm đại mạc hoang vu này không có người ở, nếu quả thực trượng phu có gì ngoài ý muốn, nếu nơi này thật sự có kẻ xấu...

Thiếu phụ lắc đầu, trong lòng càng thêm sợ hãi, không dám nghĩ ngợi thêm nữa.

Hài tử kia thấy mẫu thân lo lắng, nhanh nhảu nói:

- Mẫu thân, người đừng sợ, phụ thân sẽ không có việc gì đâu.

Thiếu phụ kia thấy nhi tử quan tâm liền mỉm cười, ôm nó vào bên cạnh, nói:

- Đứa nhỏ ngốc, đương nhiên phụ thân con không có việc gì.

Nàng sợ con trai suy nghĩ miên man, liền từ trong hành lý lấy ra một cái bình, tiếp theo đưa đưa hài tử trước mặt, cười nói:

- Mứt táo đến đây!

Hài tử kia nhảy dựng lên, vui vẻ nói:

- Mứt táo! Mứt táo!

Nó nhất thời mừng rỡ nhảy nhót liên tục.

Mứt táo này chính là hàng hóa nhà nàng mang tới mua bán, cư dân Tây Lương lấy chăn dê thả bò làm nghiệp sống, quý trái cây như vàng. Lúc này bọn họ chở tới một xe đầy, cũng là hi vọng kiếm được một số vốn kha khá để sinh sống tại đây.

Thiếu phụ mở bình nhỏ kia ra, lấy ra một miếng mứt táo hấp dẫn, cười nói:

- Đây là đồ để bán, không nên ăn nhiều, biết không?

Đứa bé vui vẻ gật gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, liền đưa tay tiếp nhận.

Đột nhiên ngay lúc này trên cồn cát truyền đến một tiếng hét thảm thiết, xuyên phá trường không. Thiếu phụ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này nhất thời vô cùng hoảng sợ, bình mứt táo trên tay rơi xuống đất, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Hài tử kia quay đầu lại nhìn cồn cát, lớn tiếng nói:

- Mẫu thân! Đó là tiếng của phụ thân!

Thiếu phụ sợ đến mức mặt không còn chút máu, nàng há miệng, ngẩng đầu nhìn cồn cát, không biết làm như thế nào cho phải.

Hài tử kia nói:

- Chúng ta mau đi xem, nói không chừng phụ thân xảy ra chuyện gì rồi!

Vừa nói vừa cất bước chạy lên cồn cát.

Thiếu phụ bất ngờ giật mình tỉnh lại, cả kinh kêu lên:

- Tiểu Bảo mau trở lại! Đừng có chạy lung tung a!

Thiếu phụ thấy nhi tử tùy tiện chạy lên cồn, lập tức cũng không màng an nguy vội đuổi theo, trong lòng âm thầm cầu khẩn: “Bồ Tát phù hộ, cầu xin trượng phu nhà con không bị làm sao, để một nhà ba người chúng con bình an đến Tây Lương..." Trong khoảnh khắc đã nước mắt lưng tròng, trong lòng càng thêm bất ổn không yên.

Tiểu nam hài thật nhanh, đã chạy đến trên đỉnh cồn cát.

Thiếu phụ vừa kinh vừa sợ, luôn miệng kêu to:

- Dừng lại! Đừng chạy!

Nam hài kia quả nhiên ngừng lại, nhưng không bởi phải bởi vì tiếng kêu của mẫu thân, mà là nhìn thấy vật gì đó.

Thiếu phụ thấy con trai kinh ngạc, nàng càng vội chạy nhanh hơn:

- Làm sao vậy? Phụ thân con đâu?

Nam hài nuốt một ngụm nước miếng, tay chỉ phía trước. Thiếu phụ vội vàng quay đầu, ngưng thần nhìn kỹ.

A ...!

Lại là một tiếng hét to lanh lảnh xuyên phá trường không.

----------oOo----------

Chú thích:

(1) Úy lạo: thăm hỏi để an ủi, động viên những người làm việc vất vả, khó nhọc hoặc bị tai nạn vì sự nghiệp chung. (Vd: Uý lạo thương binh).

Nguồn: tunghoanh.com/anh-hung-chi/quyen-1-chuong-lS2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận