Anh Hùng Chí Chương 6 : Sinh tử cách một đường tơ

Anh Hùng Chí
Tác giả: Tôn Hiểu

Quyển VI: Nhất Đại Chân Long
Chương 6: Sinh tử cách một đường tơ

Người dịch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn






Qua "Cầu treo Tâm" là ra khỏi mê cung. Đám người đi thêm một lát, đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi. Giang Sung nhìn da dê trên tay, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói:

- Phía trước chính là cửa ải cuối cùng, mọi người cẩn thận lưu ý.

Đi thêm chừng trăm trượng. Mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm khiến người muốn ói. Lại nghe Giang Sung rung giọng lên tiếng:

- Đã tới, chính là chỗ này. . .

Đám người ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt là một cái đỏ ao tựa như dùng máu tươi đổ vào, từng trận khói đen bốc lên trong ao, cảnh tượng âm u quỷ bí khác nào chốn địa ngục. Giang Sung lẩm nhẩm đọc da dê, cắn răng nói:



- Nơi này tên là Minh Hải, người thường chỉ dính một chút nước trong đó, toàn thân lập tức thối rữa mà chết. Các ngươi muốn thử một chút chăng?

Mọi người không điên không ngốc, sao dám lấy tánh mạng ra giỡn? Cả đám vội thối lui, nói:

- Không. . . Không …

Trác Lăng Chiêu lắc đầu hỏi:

- Ao này hiểm ác như thế, làm thế nào để qua đây?

Giang Sung cau mày nói:

- Lần trước ta cũng bị cản ở chỗ này, xem ra không bắc một cây cầu thì không qua nổi.

Liền vào thời khắc này, xa xa truyền đến những âm thanh trầm đục liên miên không dứt. Tiếp theo mặt đất bỗng chấn động, đám người biến sắc la hoảng:

- Lại có địa chấn!

Mọi người đứng không vững, liền tìm chỗ bấu víu. Tiếng trầm đục kia ngày càng rõ ràng như pháo nổ, lại như sét đánh từ xa đến gần, từng trận từng trận không dứt. Sơn động bị dư chấn khiến bụi đá bay khắp. Đám người thấy dị tượng thế này, đều sợ động sụp đổ xuống.

Sắc mặt Giang Sung trắng bệch, thì thào lẩm bẩm:

- Trên da dê không ghi lại quái tượng này. . .

Bỗng nghe một tiếng nổ vang cực lớn chấn động lỗ tai như muốn điếc truyền tới. Diễm Đình lấy tay bịt tai, cao giọng thét:

- A! Cứu mạng!

Có điều tiếng kêu này lại bị tiếng nổ lấn át đến ngay cả nàng cũng không nghe được. Ngũ Định Viễn kéo Diễm Đình đến trước ngực, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng.

Vào lúc này, làn nước đỏ như máu trong Minh Hải bị dư chấn bắn lên, tạo thành một cơn sóng đánh lên bờ. Mấy gã võ sĩ Cẩm Y Vệ tránh không kịp, lập tức bị cuốn xuống hồ, thoáng chốc la thảm.

Mắt thấy làn nước đỏ thẫm không ngừng tràn lên, vớ giày dưới chân mọi người đều bị ăn mòn rách nát. Ngũ Định Viễn quát:

- Diễm Đình cô nương, nhảy lên lưng ta!

Diễm Đình kêu một tiếng rồi leo lên lưng hắn. Ngũ Định Viễn liền cõng nàng chạy lên chỗ cao.

Lại nghe đùng một tiếng vang lớn, thân mình mọi người chấn động. Không ngờ mặt đất lõm xuống thành một cái hố sâu, nước hồ mãnh liệt từ bốn phương tám hướng đổ tới. Đám người giống như đặt thân trong biển máu, oang oang kêu sợ hãi.

An Đạo Kinh kêu lên:

- Nguy rồi! Ngay cả lối ra cũng bị chặn, chúng ta không thể ra được nữa!

Mắt thấy hồ nước dâng cao. Mọi người hoặc lấy trường thương làm trụ nhảy lên đứng, hoặc lấy dây cáp buộc vách đá, cùng hiển lộ thần thông sôi nổi chạy nạn.

La Ma Thập thấy cách mình không xa có một bãi đất như một đảo nhỏ đơn độc trong thủy triều. Lão vội vàng cõng Giang Sung chạy tới đó. Lúc này nước dưới chân dâng cao, La Ma Thập không kịp nghĩ ngợi, tùy tiện túm một hảo thủ Cẩm Y Vệ ném ra, tiếp theo dẫm lên thân người nọ, nhảy ra phía trước chừng một trượng.

Người nọ bị chìm trong hồ nước, la lên bi thảm. An Đạo Kinh thấy thuộc cấp bị giết, quát lớn:

- La Ma Thập, ngươi thật độc ác!

Đang quát thì sóng dưới chân đánh tới. An Đạo Kinh lắp bắp kinh hãi, vội vươn tay một trảo, cũng dùng phương pháp tàn độc, đem một gã Hỏa Xạ Thủ bên La Ma Thập ném trên mặt nước làm đá kê chân.

Hai người này độc ác ích kỷ, thoáng chốc bốn cái tay liên tục bắt loạn, đem đám người làm đá kê chân trên mặt nước. Đám thuộc hạ thất kinh, ào ào chạy trối chết.

Giờ phút này môn nhân Côn Luân Sơn cũng đầy hoảng loạn, mắt thấy sóng nước đỏ như máu dữ dội cuốn tới. Cả đám kinh hãi đến không biết làm thế nào cho phải. Trác Lăng Chiêu quan sát tình thế xung quanh, lên tiếng:

- Mọi người theo ta! Không cần hoảng sợ!

Y liền mang đám môn đồ chạy ra bên ngoài. Chỉ là được hơn trăm trượng chừng thì bị một vách đá chắn đường, đã rơi vào đường cùng.

Tiền Lăng Dị kêu lên:

- Chưởng môn nhân! Phải làm sao bây giờ?

Trác Lăng Chiêu nói :

- Mọi người chớ hoảng sợ!

Y đề khí rồi tung mình lên vách tới mười trượng, lại dùng trường kiếm đâm thẳng vào vách đá, tạo thành một chỗ đứng chân.

Trác Lăng Chiêu kêu lên:

- Các ngươi thấy rõ chưa? Mau dùng cách này mà leo lên!

Võ công Trác Lăng Chiêu cao tuyệt, có sự tình nào làm khó được y? Có điều vách đá kia trơn láng. Các đệ tử công lực có hạn, sao có thể bám víu?

Chỉ nghe kêu thảm thiết liên tục, đã có mấy người bị sóng cuốn xuống hồ.

Trác Lăng Chiêu thấy tình thế bất ổn. Không thể mặc cho toàn phái Côn Luân bị diệt tại nà cúi người bay xuống. Cứ một kiếm một lỗ, liên tục khoét vào vách đá tạo ra tới mấy chục cái hốc sâu. Tay trái y chặt chẽ bám vào một hốc đá, hai chân đu đưa nhẹ nhàng, tay phải đưa ra quát:

- Các ngươi mau mau tới đây!

Chớp mắt thủy triều dâng lên, Tiền Lăng Dị sợ hãi nhảy lên trước nhất. Hắn bắt được cánh tay Trác Lăng Chiêu, mượn lực đó giẫm qua hơn mười cái hốc, thân mình liền lên cao bám víu trên vách đá.

Kim Lăng Sương lo lắng tới an nguy của đám đệ tử, không muốn chạy đầu như Tiền Lăng Dị, lập tức kêu lên:

- Chưởng môn nhân, đón người!

Nói rồi đem một đệ tử ném về phía Trác Lăng Chiêu. Đồ Lăng Tâm vội làm theo sư huynh. Trác Lăng Chiêu một tay một lần, không ngừng bắt lấy đệ tử, tiếp theo đưa bọn họ lên chỗ cao.

Chúng đệ tử thoát hiểm, vươn tay bấu vào các hốc đá như loài dơi bám trên vách. Kim Lăng Sương thấy mấy chục đệ tử thoát thân, vươn tay phải ra kêu lên:

- Tam sư đệ, mau mau tới đây! Ta ném ngươi lên!

Đồ Lăng Tâm lớn tiếng hỏi:

- Vậy còn huynh thì sao?

Kim Lăng Sương không lên tiếng, lúc này đã tóm được trang phục của Đồ Lăng Tâm, dùng sức ném đối phương lên cao.

Đồ Lăng Tâm thân giữa không trung, mắt thấy Kim Lăng Sương đã bị nước vây quanh, cả kinh kêu lên: truyện copy từ tunghoanh.com

- Nhị sư huynh! Ngươi mau lên đây!

Kim Lăng Sương cười thảm, thoáng chốc nước hồ cuốn tới như muốn bao phủ toàn thân. Y nhìn làn hồng thủy cuồn cuộn, trong lòng hối hận thầm nghĩ:

- Bổn phái làm nhiều việc ác, giết người như ngóe. Hôm nay Kim mỗ chết tại nơi này, coi như báo ứng.

Nhớ tới ái đồ đã chết thảm thì lòng y như đao cắt, đứng sững không né tránh. Liền lúc này, một vật bắn tới bên hông, tiếp theo một luồng sức mạnh truyền đến đưa y bắn thẳng lên cao. Thì ra Trác Lăng Chiêu đã dùng dây vải buộc lưng cứu người. Kim Lăng Sương ở giữa không trung, liền bay tới chỗ Đồ Lăng Tâm. Đồ Lăng Tâm chìa tay phải dùng sức bắt lấy y. Hai người chồng một chỗ, nhất thời bám trên vách đá.

Giờ phút này, La Ma Thập cõng Giang Sung đứng trên mỏm đá nhỏ kia, một bên chỉ có An Đạo Kinh làm bạn. Địa thế chỗ này khá thấp, hồ nước sắp dâng lên. Đám thuộc hạ không ngừng leo lên, La Ma Thập thấy dưới chân chỉ cỡ một tấc, sao có thể chứa được nhiều người? Lúc này một cước một người, đạp những kẻ leo lên rớt xuống. An Đạo Kinh xuống tay tàn nhẫn không kém. Chỉ cần có người tới gần, lập tức một đao giết chết không chút nào nương tay.

Đám thuộc hạ thúc thủ vô sách, kêu thảm thiết:

- Cứu chúng ta! Cho chúng ta lên!

La Ma Thập cùng An Đạo Kinh lại không hề động lòng trắc ẩn. Đám thuộc hạ mắt thấy chết cái chết trước mắt. Dưới là độc thủy, trên là loài lang hổ, cả đám sợ tới mức khóc rống thất thanh.

La Ma Thập nói:

- Giang đại nhân, nước độc cứ dâng lên như vậy. Chúng ta sao có thể thoát thân?

Sắc mặt Giang Sung cũng xanh mét, giờ phút này đã vô kế khả thi.

Tâm niệm La Ma Thập vừa động. Mắt thấy chỗ Giang Sung đứng còn cao hơn mình cao nửa thước, nghĩ thầm:

- Lát nữa nếu nước còn dâng lên, nói không chừng vì cái mạng già này, chỉ có đường đem Giang đại nhân bỏ lại trong nước.

Lão quay đầu liếc mắt nhìn An Đạo Kinh, lại nghĩ:

- Nhưng đầu tiên, phải đem người này ném xuống trước.

An Đạo Kinh thấy ánh mắt đầy tà ý của đối phương, cũng thầm nghĩ:

- Xem bộ dáng La Ma Thập, lát nữa chắc chắn tự cầu mạng sống. Ta phải nghĩ biện pháp đá hắn xuống nước.

Tâm niệm hai người lưu chuyển, dưới chân không ngừng chút nào, đem đám người đang leo lên đá xuống.


Lúc này tánh mạng Ngũ Định Viễn cùng Diễm Đình cũng đang nguy cấp. Hắn cõng nàng chạy tới một tảng đá cao, chỉ là trong giây lát nước đã kéo tới muốn nhấn chìm hai người.

Trác Lăng Chiêu thấy vậy kêu lên:

- Ngũ Định Viễn! Ngươi mau nhảy qua đây, có thể giữ được tính mạng.

Giang Sung ở xa xa cũng thấy mạng Ngũ Định Viễn ở lúc sớm tối, kêu lên:

- Ngũ chế sứ, mau đến nơi này, ta sẽ cứu ngươi!

Hai người tuy nóng lòng cứu người nhưng ở cách chỗ Ngũ Định Viễn quá xa, ngoài há mồm gọi thì đều lực bất tòng tâm.

Ngũ Định Viễn nghe hai người kêu to. Biết bọn họ còn có điểm cậy nhờ ở mình, không phải thật lòng xem trọng sinh tử của bản thân, thầm nghĩ:

- Ta có nên cầu bọn họ cứu chăng? Bọn họ đang cần ta, tuyệt sẽ không hại ta.

Lại nghĩ rằng :

- Minh Hải này lợi hại như thế, dù cầu bọn họ thì cũng chỉ sống thêm một lát. Cuối cùng tất phải chết, ta đường đường là một thiết hán, trước khi chết cần gì hủy đi thanh danh của mình?

Mắt thấy hồ nước không dừng dâng lên. Chỉ lát nữa thôi, bất luận gian trá độc ác như Giang Sung, hung ác âm hiểm như Trác Lăng Chiêu, tất cả sẽ bị hồ nước ăn mòn thân thể, biến thành bùn đen. Xa xa đang truyền đến tiếng kêu khóc không dứt của đám hảo thủ Cẩm Y Vệ trước khi chết. Ngũ Định Viễn dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy La Ma Thập, An Đạo Kinh vì bản thân mà không ngừng đá đồng bạn xuống nước, thật sự là không còn nhân tính.

Ngũ Định Viễn lạnh lùng quan sát. Mắt thấy đám người chỉ vì cầu sống thêm nhất thời nửa khắc mà hành xử không khác gì loài cầm thú, trong lòng hắn đột nhiên tỉnh ngộ:

- Nhân sinh trên đời, ngắn ngủn vài năm. Cuối cùng không phải là một chữ tử sao? An Đạo Kinh độc ác như thế, lát nữa cũng bị hủy thân đương trường, chỉ sợ ở trước mặt Diêm La Vương còn bị ăn thêm mấy hèo vào mông. Ài, chỉ là một giấc mộng ngắn ngủn vài thập niên, mọi người cần gì phải tranh giành khổ sở như vậy?

Nhất thời hắn nghĩ ngợi đến xuất thần, không hề còn ý cầu sinh.

Liền tại thời khắc ngộ đạo, lại nghe Diễm Đình thét to:

- Ngũ đại gia! đừng đứng ngơ ngác nữa, chúng ta mau nghĩ đường chạy trốn!

Ngũ Định Viễn quay đầu nhìn Diễm Đình sau lưng, thấy nàng kinh hoàng thất thố. Hắn thở dài:

- Diễm Đình cô nương. Đừng sợ! Lát nữa tất cả mọi người đều phải chết. Sớm một khắc hay trễ một khắc, có gì khác nhau đâu!?

Diễm Đình nhìn thấy bốn phía đều là người sắp chết, nghĩ đến nổi khổ bị ăn mòn da thịt xương tủy. Trong tâm nàng sợ hãi, nhịn không được khóc lớn lên:

- Ta không muốn chết! Ta không muốn biến thành bộ dáng ghê tởm kia! Sư phụ người ở đâu! Mau tới cứu Diễm Đình!

Diễm Đình tuy kiên nghị nhưng cảnh tượng trước mắt quá mức dọa người, giống như địa ngục nhân gian, lại khiến nàng không thể không kêu khóc.

Ngũ Định Viễn thấy Diễm Đình trong lúc hoảng sợ mà vẫn đáng yêu. Nghĩ đến nàng tuổi còn nhỏ, thật sự chịu không nổi thảm cảnh. Hắn đang mang ý tưởng cầu chết, lúc này cắn răng thầm nghĩ:

- Ta liều cái mạng này. Không chừng có thể giúp tiểu nha đầu này sống thêm một lát!

Liền đem Diễm Đình nhấc trên vai, hòa nhã nói:

- Bé ngoan, cô đừng khóc. Ta mang cô chạy trốn.

Ngũ Định Viễn gầm lên một tiếng, ùm một tiếng đã nhảy xuống làn sóng nước, thẳng tắp đi đến chỗ Trác Lăng Chiêu.

Mọi người thấy hắn liều mạng như thế đều kinh hãi, Trác Lăng Chiêu kêu lên:

- Ngươi đừng ngâm mình trong nước độc, thân mình sẽ tan biến!

Diễm Đình kêu khóc:

- Ngũ đại gia! Huynh không cần như vậy!

Khắp bàn chân Ngũ Định Viễn đau đớn, cảm giác đang bị độc thủy chậm rãi ăn mòn. Hắn nhịn đau bước đi, đi bước một đều đau thấu tâm can. Hắn cúi đầu nhìn, thấy ngón chân đã bị ăn mòn tận xương, y phục nửa người dưới đã bị ăn mòn rách nát.

Mực nước càng lúc càng cao, đã tới bên hông Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn cắn răng bước đi, mắt thấy Trác Lăng Chiêu đã ở ngoài hơn trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Diễm Đình, cười thảm nói:

- Tiểu nha đầu, chúng ta từ biệt ở đây!

Diễm Đình cả kinh la lên:

- . . Huynh nói sao?

Ngũ Định Viễn không để ý tới nàng, lúc này quát:

- Trác chưởng môn! Cầu ngươi cứu nàng một mạng!

Hắn trợn mắt, tiếp theo song chưởng rung lên, dùng sức ném Diễm Đình ra. Vù một tiếng. Thân hình nhỏ xinh của Diễm Đình bay qua, Trác Lăng Chiêu chìa tay trái, thoáng chốc bắt được nàng.

Trác Lăng Chiêu đề khí nói to:

- Ngũ Định Viễn! Làm tốt lắm, bổn tọa kéo ngươi lại đây!

Vù một tiếng, tay phải tung dây áo. Công lực của y thâm hậu, thoáng chốc kia dây áo bắn tới cuốn lấy cánh tay Ngũ Định Viễn. Tay phải Trác Lăng Chiêu dùng sức, liền muốn kéo hắn trở lại.

Ngũ Định Viễn nhìn sợi dây vải trên tay, lại như rơi vào bến mê, thầm nghĩ:

- Ta thân là bộ khoái, không đem được đám hung đồ ra công lý, giờ vì cầu sống tạm thêm một lát mà nhận lấy ân huệ của chúng. Ta. . . Ta là kẻ hỗn đản vô dụng nhất thiên hạ! Ha ha! Ngũ Định Viễn a Ngũ Định Viễn, ngươi kém cỏi như vậy, không bằng đi tìm chết! Đi tìm chết cho xong!

Ngũ Định Viễn nhìn thấy khắp nơi đầy những tiếng kêu thảm thiết. Thoáng chốc hắn cười thảm, đem dây vải bỏ ra, xoay người đi đến chỗ sâu trong hồ.

Trác Lăng Chiêu cả kinh nói:

- Ngũ Định Viễn! Ngươi không muốn sống nữa sao?

Ngũ Định Viễn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên:

- Ông trời!

Ùm một tiếng! Không ngờ hắn nhảy vào hồ nước sâu, thoáng chốc thân hình chìm xuống không thấy.

Mọi người hoảng sợ kêu lên. Diễm Đình kêu thảm một tiếng rồi ngất đi.

Trác Lăng Chiêu cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ:

- Ngũ Định Viễn a Ngũ Định Viễn, vì sao không để ta kéo ngươi lại đây, không cần sống nữa sao? Ngươi cần gì phải tự cho là thanh cao như vậy?

Giang Sung thấy Ngũ Định Viễn nhảy hồ tự sát cũng lộ vẻ sầu thảm, thầm nghĩ:

- Người dẫn đường đã chết, chúng ta làm sao qua được cửa này?

Kim Lăng Sương lại nghĩ:

- Người này quả là một hảo hán. Hắn liều mạng cứu tiểu cô nương kia, anh dũng quên thân như thế, thế gian liệu có mấy người?

Lại nghe Tiền Lăng Dị lớn tiếng cười hì hì, nói:

- Thật là ngu ngốc!

Mọi người đều phỏng đoán vì sao Ngũ Định Viễn tự sát, có điều không người nào biết thực tâm của hắn.

Ngũ Định Viễn vốn không tự cho bản thân là thanh cao, không phải kẻ lập chí làm nên đại sự. Người ta thích mua danh bán tước, yêu thích xu nịnh vỗ mông ngựa, Riêng hắn chỉ biết tiến thoái bằng con đường bộ khoái. Đã ba mươi sáu tuổi, hắn đủ biết rằng khi nào nên mở mắt, khi nào thì nên nhắm mắt. Trong thời loạn, trong lòng hắn chỉ có một lý tưởng.

Có điều vì thảm án Yến Lăng tiêu cục. Vị bộ khoái luôn tuân thủ đạo trung dung này đã bị dao động. Một khắc Tề Nhuận Tường chết trong lòng hắn. Hắn mới chỉ dao động một chút. Nhưng khoảnh khắc Tề Bá Xuyên chết đi, hắn hiểu được công đạo chính nghĩa trong lòng mình đã bị phá hủy.

Vì Yến Lăng tiêu cục, Tri phủ Lục Thanh Chính từng đe dọa hắn, Cửu Châu Kiếm Vương Phương Tử Kính cũng từng khuyên hắn. Tất cả mọi người đều bảo hắn buông gánh nặng, muốn hắn không cần gắng sức phá án. Nếu Ngũ Định Viễn bỏ qua, tin rằng cũng không có ai đến chỉ trích.

Một bộ đầu biết rõ đạo lí đối nhân xử thế, tại sao lại khư khư cố chấp, còn tới kết cục mất chức thành đạo phàm?

Bởi vì, lý tưởng trong lòng Ngũ Định Viễn đã bị phá nát.

Đối với Ngũ Định Viễn mà nói. Có thể trước mặt hắn giết một tiêu sư, thậm chí hai tiêu sư, hắn cũng không xem người đó như cừu nhân. Hắn chỉ tới bắt người nhưng không hận người. Có điều, ở trước mặt hắn diệt môn cả nhà người ta, ngay cả đứa con mồ côi cuối cùng cũng bị giết, hắn sẽ rất khó quên kẻ thủ ác.

Chỉ sợ vĩnh viễn cũng không!

Đáng tiếc Côn Luân phái người làm, Giang Sung cũng làm. Tại một khắc sinh tử, Ngũ Định Viễn biết mình không thể để Trác Lăng Chiêu cứu mạng. Hắn hoàn toàn hiểu một điều. Chỉ cần hắn tiếp nhận phần ân tình này, trong lòng sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân.

Ngũ Định Viễn lựa chọn cái chết, là hận mình nhỏ yếu vô năng, là hận ông trời đặt trọng trách trên vai hắn quá nặng, là hận lương tâm vẫn còn, là hận nhân sinh bất đắc dĩ…

Đáng thương vị này bộ khoái vong mệnh thiên nhai, cứ như vậy mà chết trong Thần Cơ Động.

Không một lời dặn dò hay tâm nguyện đã chết đi!

Mắt thấy Ngũ Định Viễn nhảy hồ tự sát. Mọi người đang kinh ngạc buồn bực, chợt nghe những tiếng nổ nhỏ dần, không ngờ thủy triều rút đi. Lũ rút thật nhanh, qua giây lát đã hơn mười trượng.

Đám người Giang Sung được cứu, hai chân mềm nhũn. Ba người đồng loạt ngã ngồi ngay tại đó. Quay đầu nhìn quanh thì toàn bộ mấy chục hảo thủ Cẩm Y Vệ đã chết hết. Những Hỏa Xạ Thủ do La Ma Thập mang đến cũng không còn ai.

An Đạo Kinh lau mồ hôi trên mặt, hỏi:

- Giang đại nhân, Thần Cơ Động thật quá đáng sợ, chúng ta còn phải đi tiếp sao?

Trên mặt Giang Sung hiện vẻ hung tàn, chăm chú nhìn Minh Hải phương xa, cười lạnh nói:

- Ta không thấy được người nọ. Ta cho ngươi biết, ta tuyệt không bỏ qua!

An Đạo Kinh thấy ánh mắt của đối phương thì sợ tới toàn thân phát run, thật lâu sau nói không ra lời.

Đám người Côn Luân thấy thuỷ triều rút đi thì sôi nổi nhảy xuống từ vách đá. Vẻ mặt Trác Lăng Chiêu khó coi, thì thào lẩm bẩm:

- Ngũ Định Viễn đã chết, không còn người dẫn đường. Chúng ta làm sao để qua đây?

Mấy người thấy thiên địa đại biến, vẻ mặt đều khó coi cùng cực. Chỉ có Diễm Đình hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Nàng nhìn hồ nước đỏ thẫm, nhớ tới hình ảnh của Ngũ Định Viễn trước khi nhảy xuống đó, nhất thời lại đau đớn đến si ngốc.

Nguồn: tunghoanh.com/anh-hung-chi/quyen-6-chuong-6-qU6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận