Anh là xã hội đen thì đã sao? Chương 54

Chương 54
Mai Mai như chết đứng sau câu trả lời đó.

- Hà hà.. Đây, để tôi giới thiệu. Đây là Mai Mai giám đốc điều hành, có thể nói là nhân tài quốc gia đấy, tất cả các dự án cô ấy tham gia từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại. Giới thiệu với cô, đây là Jimmy,... 

Jimmy, Jimmy, tại sao lại là Jimmy? Không đúng, không thể nào... 

Mai Mai không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi trên gương mặt mình, gây lúng túng cho cả Tổng giám đốc và vị đại diện kia. 

Tổng giám đốc liền kéo Mai Mai qua một bên: 

- Em làm sao vậy? Sao lại cứ nhìn chằm chằm người ta mà khóc là thế nào? 

Mai Mai không biết phải làm sao, cũng không biết làm thế nào để ngăn dòng nước mắt. Chỉ biết là bây giờ cô rất muốn khóc, khóc thật to. Đã bao lâu rồi cô luôn tự nhắc mình phải mạnh mẽ, đã bao lâu cô chờ đợi giây phút này. Nhưng bây giờ thì sao, Nhất Bảo đã đứng trước mặt cô, nhưng lại không phải là Nhất Bảo. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? 

Mai Mai lẳng lặng rời khỏi hội trường, để mặc cho đôi chân bước đi. 

- Mai Mai. 

Trái tim của Mai Mai đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Giọng nói này, tiếng gọi này... 

- Nhất Bảo. 

Mai Mai nói nhưng rồi nhớ ra, anh ta nói anh ta là Jimmy, cô ủ rũ quay người bước đi. 

- Cô có phiền không nếu tôi đi cùng?! 

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Mai Mai, cô cầm tay Jimmy lôi anh ta đi đến một chỗ không có ánh đèn chiếu tới, nhìn trước nhìn sau cẩn thận rồi mới nói: 

- Ở đây không có ai. Nói cho em nghe đi, anh là Nhất Bảo, đúng không? Anh không phải Jimmy, anh là Nhất Bảo, em là Mai Mai, anh quen em mà, đúng không? 

Mai Mai túm chặt hai cánh tay Jimmy, nói như van nài. 

- Xin lỗi. 

Jimmy nói, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay của Mai Mai ra. 

Người Mai Mai chết lặng, cô khụyu xuống, ôm mặt khóc nức nở. 

- Mai Mai. Em ở đây mà anh đi tìm mãi. 

Hải Nam chạy đến, nhìn tình cảnh lúc đó, anh ta đổ đôi mắt nghi ngờ cho Jimmy.

- Chúng ta về thôi. 

Hải Nam đỡ Mai Mai đứng dậy, người cô bây giờ chẳng còn chút sức sống nào.

*** 

- Gặp lại cô ấy rồi, anh thấy sao? - Alice, trợ lí của Jimmy, cũng là Việt kiều Mỹ.

Jimmy lắc đầu. 

- Anh không biết lần trở về này là tốt hay xấu nữa? 

- Cô ấy không quên anh. Mà ngược lại, vẫn luôn nhớ đến anh... Nhất Bảo, đây là thời điểm nhạy cảm, anh phải luôn nhớ anh là Jimmy... Thời gian tới, vất vả cho anh rồi. 

Không lẽ tất cả những gì Mai Mai chờ đợi trong bao nhiêu năm qua, nó bất chợt hiện ra nhưng chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất, giống như một quả bóng bay, phải mất công thổi trong bao lâu, nhưng chỉ cần một cái chích nhẹ, quả bóng sẽ không còn. 

Lái xe lòng vòng cho khuây khỏa, không ngờ Mai Mai lại lái tới chỗ này. Nhà cũ của Nhất Bảo. 

Đằng nào cũng đến rồi, Mai Mai quyết định xuống xe đi bộ. 

Kể từ ngày đó, Mai Mai không còn quay lại nơi này. Rất nhiều lần cô muốn đến đây với tâm trạng đầy hy vọng nhưng rồi cô lại sợ làm mình thất vọng. 

Đây là lần thứ hai cô đi bộ trên con đường này, và cũng là lần thứ hai cô đi một mình trên con đường này. Không biết đó có phải là số phận! 

- Chú cho con xin lại quả bóng. 

Tiếng cậu bé con này nghe rất hay. Mai Mai nhìn về hướng cậu bé. Đám trẻ con đang chơi đá bóng. Nổi bật trong số đó là một thân hình cao lớn, trên tay anh ta đang cầm quả bóng. 

Trong phút chốc, ánh mắt của anh ta và Mai Mai chạm nhau. 

Trả lại quả bóng cho đứa trẻ, Jimmy còn kèm theo nụ cười rất hiền, nụ cười mà trước đây Nhất Bảo chỉ dành cho Mai Mai. 

- Chào cô. - Jimmy chạy lại phía Mai Mai. 

Mai Mai cười nhẹ: 

- Chào anh. Sao anh... 

- Sao cô... 

Cả hai cùng nói. 

Jimmy cười, anh ta cười tự nhiên thôi, đâu biết rằng nụ cười ấy lại đang làm cho Mai Mai xáo động đến thế nào. 

< span>- Hì hì, cô nói trước đi? 

- Tại sao anh lại đến đây? 

Jimmy tỏ ra ngạc nhiên: 

- Tôi cũng đang định hỏi cô câu đấy đây. 

- Vậy anh trả lời tôi trước đi. - Mai Mai nói. 

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t21084-anh-la-xa-hoi-den-thi-da-sao-chuong-54.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận