Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa Truyện 13

Truyện 13
Sống để kể lại

Bạn sẽ kể lại gì vào cuối ngày về một ngày bạn đã đi qua? Vào cuối năm về một năm đã đi qua. Và về cuối đời về một thời bạn đã đi qua? Sống để đi qua hay sống để kể lại?


Tôi chọn SỐNG ĐẾ KỂ LẠI.

Đó là cuộc sống được gọi thành tên cho từng mảnh ký ức, dù là nhỏ bé nhất. Là đi qua một ngày vẫn có thể nhắm mắt nhớ lại những điều đã được khắc ghi.

Bạn sẽ hỏi tôi: Có cách nào để ngày đi qua có được nhiều sự kiện đáng nhớ đến mức kể lại được chăng?

Tôi sẽ trả lời rằng: Bạn thân mến, cách nào ngoài cách bạn hãy sống bằng tất cả những gì bạn có được, nhận được, cảm được và thấy được. Bạn hãy sống thêm cả với những điều bạn muốn được, bạn mong được, bạn thích được. Và cả những câu chuyện cổ tích được viết nên từ cái nhìn tích cực của bạn. Triết lý nửa cốc nước đầy chẳng bao giờ là quá cũ và nó chẳng sến đâu một khi bạn muốôn.

Tôi sẽ không ngồi đếm sự kiện. Tôi sẽ tham g ia trọn vẹn tôi vào mỗi sự kiện.

Tôi sẽ không chờ đợi sự kiện tới. Tôi sẽ tạo ra sự kiện.

Tôi sẽ không ước mơ sự kiện. Tôi sẽ hiện thực hóa bất cứ một chút cơ hội nào tạo nên sự kiện.

Vì tôi muôn kể lại ngày tôi sống chứ không phải sống qua ngày.

 

Là buổi sáng tỉnh giấc trong tai tôi không phải chỉ là tiếng ồn ào đô thị mà là âm thanh cuộc sống. Từ tiếng xe chạy ngoài kia tôi sẽ nhận lại sự chuyển dịch của cuộc đời. Từ tiếng cười trẻ thơ tôi sẽ nhận lại sự hồn nhiên. Từ tiếng í ới gọi nhau tôi sẽ nhận về các mối quan hệ. Từ nụ hôn đánh thức của vợ tôi sẽ nhận về tình yêu của cô ấy dành cho tôi. Cơn ngái ngủ cho tôi biết rằng tôi đã làm việc rất khuya. Hơi ấm của chăn khiến tôi biết mình có một tổ ấm. Truyen8.mobi

Là căn phòng nho nhỏ trên tầng năm tòa nhà số 5 Hòa Mã, tôi sẽ nhận lời chào của những đồng nghiệp và gửi lại họ những câu chào cùng những lời đùa nhẹ nhàng đủ thành nụ cười của họ. Với tay bật máy tính, sign in YM để nhận cơn lũ offline messages đầy thông tin và tri thức. Vào blog đọc những comment của mọi người cho entry đêm của tôi. Lướt blog bè bạn để cập nhật nhũng thông tin mới nhất. Cái click chuột cho tôi chạm vào từng góc khuất của bạn bè.

Là bữa trưa với những câu chuyện không đầu không cuối.

Là chớp nhoáng cà phê nơi quán Sisi dưới chân cơ quan bên vài ba đồng nghiệp. Có khi chỉ là để tán chuyện thiên hạ hay đôi khi lại tranh cãi nảy lửa về các dự án, công việc.

Là tan sở với háo hức trở về để biết con sẽ chạy ra chào mình, leo lên người bố cưỡi ngựa hay bắt bố làm cái xe taxi, béo mũi bố để bố" kêu bim bim. Cái giọng ấy nghe đến lịm người: Bố ơi, bố làm taxi đi! Hay Pi ngã dồi, ngã ùm xuống suối dồi. Bố ơi, bố cứu Pi đi.

Là buổi tối chúng tôi cứ túc tắc đi tìm một chỗ ngồi  thương nhớ.

Là bữa cơm năm người vui đến nổ trời.

Dù mọi thứ có lặp lại bao nhiêu thì mỗi ngày, mỗi phút, hành động giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Tôi đọc thấy những ý nghĩa đó trong mỗi hành động. Chưa có hôm nào giống hôm nào.

Là mỗi cơ hội đến, tôi lại muốn thúc đẩy nó tiến xa hơn nữa. Đến tận cùng. Để trống ngực sẽ lại dập dồn hồi hộp chứ không lạnh tanh. 35 tuổi có phải là đã đủ từng trải để trái tim trầm ổn? Không! Tôi 35 nhưng trái tim này vẫn nguyên vẹn tinh khôi của ngày mới lớn. Tôi hôm qua không bao giờ thành chuẩn mực cho hôm nay. Nó giống như bạn bắt đầu cuộc tình thứ hai bằng tâm thức của sự mới mẻ chứ không phải là của cuộc tình thứ nhất ám ảnh và soi chiếu. Tôi ghét (và sợ nhất) những "kinh nghiệm". Tôi không cho cảm xúc được sử dụng kinh nghiệm.

Bạn sẽ hỏi tôi: Làm sao để nhớ cho hết?

Tôi sẽ trả lời: Tôi nhớ nó bằng cách biến nó thành máu thịt của mình. Tôi gọi tên từng sự kiện. Tôi đặt tên cho từng sự kiện. Tôi chính là sự kiện.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t12825-anh-se-cuoi-em-them-nhieu-lan-nua-truyen-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận