Lần thứ hai Nó lại mở mắt ra và tiếp tục nhìn thấy cái trần nhà thêm một lần nữa. Đôi mắt Nó dường như đã cộm lên cả chục lớpsau trận đại hồng thủy vừa rồi khiến cho việc tách hai bờ mi ra cũng trở nên khá khó khăn.
Nó cảm thấy cả cái cơ thể mình đang rên lên đau đớn trong lúc gắng gượng ngồi dậy. Nhăn mặt vì mệt mỏi, Nó bất giác bật cười khi nhìn thấy một chiếc chăn đang vắt vẻo trên người .. Bởi vì, Nó biết sự hiện diện của tấm vải ấm ấy là bằng chứng rõ ràng nhất cho một con người thật và.. Tất nhiên là cả.. Một nụ hôn ngọt ngào rất thật chứ hoàn toàn không phải là một giấc mơ mỏng manh vô thực..
Mùi thức ăn thơm lừng bất chợt tỏa ra khắp phòng, xen vào từng tế bào khứu giác và khiến cho cái bao tử của Nó bắt đầu biểu tình dữ dội. Nó bước xuống giường, lảo đảo đi vào phía nhà bếp.
Căn phòng Nó ở trọ chỉ là một gian nhà cấp bốn nhỏ bé thế nên cái được gọi là nhà bếp thật ra chỉ là một cái bệ được lát gạch chạy dài từ tường tới cửa của phòng vệ sinh và phòng tắm, còn giường ngủ của Nó thì được kê sát cạnh bức tường của công trình phụ khép kín ấy. Vì vậy, khi vừa ló đầu ra khỏi bức tường ngăn cách kia, Nó thật sự choáng với cảnh tượng hiện ra vô cùng sống động.
Trước mắt Nó là một người đàn ông cao lớn đang chăm chú làm công việc của một người đầu bếp chính hiệu. Nó lặng người ngắm nhìn mái tóc đen mượt mà, tấm lưng to rộng vững chãi trong lòng bỗng trào lên cảm giác bình yên và được che chở..
Cứ thế, Nó lắng nghe tiếng dao gõ lên mặt thớt nhẹ nhàng, âm thầm quan sát từng hành động thoăn thoắt linh hoạt không thua kém bất cứ bà nội trợ nào của Ngài Tổng giám đốc đáng kính và trái tim Nó lại bắt đầu oánh lô tô trong lồng ngực.
- Anh .. Đang làm gì đấy? – Nó cố gắng che giấu sự xúc động bằng câu hỏi.
- Em tỉnh rồi à? Sao không nằm trên giường mà ra đây làm chi? – Ngài Mr P lập tức quay ra khi nghe thấy tiếng của Nó, đôi mắt nâu khẽ nhìn nửa dịu dàng nửa lo lắng – Có phải tôi hơi mạnh tay khiến em thức giấc không?
- À không, không.. - Nó vội vã xua tay và lắc đầu quầy quậy – Chỉ tại em đã ngủ nhiều rồi nên mới tỉnh… Mà anh đang làm gì thế?
Ngài khẽ mỉm cười dịu dàng và cất tiếng đáp lại những cái chớp mắt giả vờ ngây thơ của Nó khiến cho Nó suýt chút nữa lăn ra đất bất tỉnh vì sốc..
- Chuyện là thế này… Tôi đã làm cho một người có vị trí vô cùng quan trọng đối với tôi phải buồn.Thế nên tôi đang cố gắng xin lỗi người ta bằng tất cả những thành ý mà tôi có.
Nó mở to đôi mắt dài nhìn về người đàn ông phía trước.. Cảm tưởng đầu óc mình là một khối bê tông đông đặc.
Có phải di chứng của cơn sốt vẫn chưa hết không?
Có phải Nó vẫn đang mơ không?
Cái gì mà “người có vị trí vô cùng quan trọng”
Cái gì mà “xin lỗi người ta bằng tất cả những thành ý mà tôi có”
Khi mà Ngài đang loay hoay trong gian bếp nhỏ bé của Nó, hì hục nấu ăn phục vụ và chăm sóc Nó thì.. Người mà Ngài đang đề cập đến kia.. Chẳng phải là.. Là Nó sao?
Có thể nào không?
Có phải Nó đang nghe nhầm không?
Thượng Đế ơi! Tại sao Nó lại thấy hắn - Cái kẻ được gọi là Ác quỷ không có trái tim - đột nhiên trở nên bừng sáng còn hơn cả thiên thần? Và cả đôi mắt nâu đang trìu mến nhìn Nó kia bỗng chốc cũng tỏa ra những sắc màu ấm áp khiến tâm hồn Nó bình yên lạ? Có lẽ Nó đã bị điên nặng lắm rồi .. Có lẽ hết thuốc chữa rồi…
Nó cứ đứng đơ ra đó, nhất thời không biết mình nên làm gì mãi cho đến khi Mr P lên tiếng nói:
- Chắc em cũng đói rồi phải không? Em về giường đi, tôi sẽ mang đồ ăn tới liền. Phải ráng ăn rồi còn uống thuốc nữa cho mau khỏe lại.
Nó giật mình thoát khỏi dòng suy tư, khẽ hít một hơi thật sâu bối rối bật ra câu hỏi:
- Em.. Em không sao. Mà .. Anh.. Anh đang làm món gì thế?
Ngài vẫn chăm chú với công việc của mình, không quay ra nhìn Nó khẽ cất giọng ấm áp dịu dàng pha lẫn vẻ thích thú:
- Em không đoán được hả? Tôi đang muốn đóng vai trò của Mạnh Bà ở Vong Đài dưới Địa Ngục.
Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên, bất giác khẽ bật ra thắc mắc.
- Mạnh Bà? Vong Đài? Địa ngục?... Em chẳng hiểu anh nói gì cả..
Ngài vẫn mỉm cười, đưa tay đảo đảo “cái gì đó” trong nồi cơm điện mà căn cứ vào mùi đang lan tỏa trong căn phòng này Nó có thể đoán chắc rằng “cái gì đó” chính là món cháo gà thơm ngon bổ dưỡng.
Nhận định này cũng không cần phải chờ lâu để kiểm chứng vì chỉ khoảng năm phút sau Nó đã thấy Mr P nhẹ nhàng bê trên tay một tô lớn nghi ngút khói. Vừa tiến tới gần Nó Ngài vừa nói:
- Theo tín ngưỡng của người Á Đông, những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua Vong Đài, uống canh Quên Lãng của Mạnh bà để quên hết chuyện kiếp trước. Canh Mạnh Bà có tác dụng khiến người ta quên đi hết thảy…
Ngài đã đứng trước mặt Nó, khoảng cách giữa hai người rất gần khiến Nó có cảm giác mình đang bị đốt cháy bởi ánh mắt nâu rực sáng kia.. Nó khẽ nuốt nước bọt, căng tai nghe Ngài tiếp tục nói:
- Uhm.. Tôi đã hoàn toàn không biết mình đã làm cho em buồn nhiều đến thế.. Và tất nhiên là .. Cũng thừa đủ thông minh hiểu rằng.. Chỉ một lời xin lỗi thôi cũng vẫn là chưa đủ… Vì thế cho nên.. Uhm …
Ngài ngập ngừng đưa tô cháo về phía Nó rồi khẽ nói:
- Vì vậy.. Tôi rất muốn được giống như Mạnh Bà, nấu cho em một bát cháo lãng quên.. Hi vọng rằng sau khi ăn nó xong… Em sẽ có thể quên đi những điều không hay mà tôi đã gây ra.. Tôi thật lòng mong giữa chúng ta chỉ có những ký ức vui vẻ… Được không em?
Đôi mắt nâu nhìn Nó tha thiết và nóng ấm quá khiến Nó cảm thấy cả cơ thể mình bốc cháy, thậm chí Nó còn như nghe được cả tiếng các mạch máu đang cuộn chảy dưới lớp biểu bì da và cả tiếng trái tim đang nhảy múa điên cuồng phía bên trong ngực trái.
Thịch … Thịch… Thịch…
“Bình tĩnh… Bình tĩnh… Nhất định phải bình tĩnh” – Nó tự nhủ trong đầu.
Thịch… Thịch.. Thịch…
“ Đã có gì đâu.. Chỉ là bát cháo thôi.. Chỉ thế thôi… Bình tĩnh”
Nó tự trấn an mình.. Ngài tổng giám đốc này quả thật là oan gia của Nó mà.. Từ khi có ngài xuất hiện, cuộc đời Nó không ngừng biến động và trái tim Nó cũng bắt đầu trở nên bất trị vô cùng .. Tất cả những gì đã qua… Quả thật giống hệt một giấc mơ không thực.
- Uhm… Cảm ơn anh đã có lòng ..– Nó ngập ngừng rồi bỗng nghiêm mặt nói – Nhưng … Thật đáng tiếc làm sao… Anh lại không phải là Mạnh bà!
Ngài Tổng giám đốc dường như khá bất ngờ trước phản ứng của Nó, phút chốc trở nên bối rối, đôi mắt màu mật ong phảng phất nỗi thất vọng xót xa.
- Tôi.. Tôi biết là em đã buồn rất nhiều.. Tôi cũng hiều là những nỗi đau kia không dễ gì xóa được… Nhưng… Nhưng…Em.. Em.. Cơ hội… Tôi cần em cho tôi một cơ hội được không? - Những câu chữ lộn xộn được tuôn ra như muốn tố cáo sự khó khăn trong việc tìm ngôn ngữ diễn giải của chủ nhân.
Nói xong, để che giấu phút bối rối của mình, ngài vội vã tiến về phía chiếc giường của Nó, khẽ đặt bát cháo vẫn bốc hơi nghi ngút xuống và có lẽ là phải đấu tranh cân nhắc xem nên ngồi đó hay đứng lên thành ra ngập ngừng mất một lúc. Cuối cùng Ngài quyết định quay lại nơi Nó đang đứng và giữ khuôn mặt mình đối diện với Nó.
Nó bật cười, nhìn người đàn ông phía trước mặt mình. Vẫn cái khí chất thanh cao, sang trọng như một quý ông, vẫn cái vẻ phong trần của một người đã dạn dầy sương gió và vẫn cái vóc dáng có thể làm say lòng bất cứ người phụ nữ nào.. Thật sự chưa bao giờ Nó từng nghĩ rằng người đàn ông hào hoa phong nhã ấy khi bối rối lại đáng yêu đến thế :)
Phải chăng.. Trong lĩnh vực ái tình thì ngay cả những người thông thái nhất cũng sẽ có khi phải trải nghiệm những cảm giác giống như đứa trẻ lần đầu mở mắt nhìn thế giới?
Nó nở nụ cười tinh quái khẽ nói:
- Em nói anh không phải Mạnh Bà đơn giản là vì … - Nó hắng giọng rồi nhấn mạnh bốn chữ - ANH LÀ ĐÀN ÔNG, ngài Mr P đáng kính ạ.
Khuôn mặt bánh bao nhe ra một nụ cười, Nó tiếp tục bài diễn thuyết:
- Với lại, anh giàu có thế kia.. Chắc không định dùng có mỗi bát cháo gà này để xin lỗi em chứ? Em cũng biết em là người rộng lượng nhưng cũng không tốt bụng đến thế đâu anh ạ! – Nó nói tỉnh bơ rồi le lưỡi trêu người đối diện.
Hình như đồng tử màu nâu đen kia có hơi phóng to ra một chút, hình như đôi môi kia có kéo sang hai bên một chút và hình như ánh mắt kia phản chiếu vô vàn những hạt ánh sáng long lanh nhẹ nhàng len vào làm trái tim Nó ấm lên một chút… Tất cả chỉ thoáng qua một giây thôi..
Bởi vì.. Vòng tay của “Ai kia” đã ôm Nó thật chặt..
Và cũng bởi vì… Đôi môi của “Ai kia” đã làm cho Nó lại một lần nữa cảm thấy mình tan ra, run rẩy trong hạnh phúc..
Thật lòng mà nói thì.. Tình yêu đúng là có sức mạnh khiến cho những kẻ mắc vào lưới tình đều trở nên ngu ngốc..
Rõ ràng là trước đây Nó ghét cay ghét đắng Mr P thậm chí còn tìm mọi cách để trả thù khi có cơ hội vậy mà bây giờ lại coi hắn là một người quan trọng nhất trên đời và.. Đau đớn hơn là.. Để cho hắn cưỡng hôn đến mấy lần mà vẫn cảm thấy mình hạnh phúc :)
Thật sự là quá ngu ngốc rồi!
Nhưng… Nếu ngu ngốc mà được hạnh phúc.. Thì Nó sẵn sàng chấp nhận mình sẽ thiếu đi một chút trí thông minh.. Bởi vì.. Chẳng ai muốn trái tim mình mãi mãi cô đơn và khô héo.
Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu chỉ đến khi Ngài tổng giám đốc buông Nó ra để Nó cố gắng hít lấy hít để chút không khí điều hòa nhịp thở thì Nó mới xác định được rằng cơ thể mình là có thực. Bối rối quá thành ra tức giận, Nó trợn mắt nhìn kẻ đối diện.
- Em có thể coi đây là một “Nỗ lực” thể hiện thành ý xin lỗi của tôi – Ngài cố ý nhấn mạnh hai từ nỗ lực rồi tiếp tục nói một nụ cười rất chi là gian tà – Và theo như tôi thấy thì.. Uhm.. Có vẻ như em đã đón nhận “nỗ lực” này của tôi một cách khá là thích thú, phải không Ms N?
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, cái kẻ đáng ghét này vừa mới trở nên dễ thương được một chút đã lại hiện nguyên hình ác ma rồi.. Thật tức chết mà..
- Anh.. Anh.. – Nó tức giận hét lên, cảm thấy mặt mình đỏ không kém gì mặt trời lúc hoàng hôn..
Đột nhiên, Nó thấy choáng váng, đôi chân không chịu bám dính lên mặt đất khiến cơ thể Nó mất thăng bằng lảo đảo.. Thế rồi Nó lại thấy mình được nhấc bổng lên, bay lơ lửng trong không trung, bên tai loáng thoáng câu nói dịu dàng:
- Em đúng là con Hổ con không biết nghe lời., rất giỏi làm người khác phải lo lắng, không yên tâm và thật tình là khiến người ta không thể không để mắt tới.
Lời nói như một cơn gió nhẹ thổi bay sự tức giận mới hình thành. Nó bẽn lẽn mỉm cười, khẽ tựa đầu vào bờ vai rắn chắc trong lòng cảm thấy bình yên quá đỗi.
Ngài Mr P nhẹ nhàng đặt Nó xuống giường, kéo chiếc chăn đắp lên người Nó, nhanh tay bưng bát cháo lên, xúc một thìa nhỏ chìa về phía Nó rồi dịu dàng nói:
- Há miệng ra nào.
Cử chỉ thân thiết của Ngài khiến Nó đột nhiên ngại ngùng, Nó khẽ lắc đầu rồi vội vã đưa tay định cầm lấy bát cháo, cất tiếng lý nhí:
- Anh để em .. Em tự ăn được mà.
Ngài Mr P nhìn Nó nghiêm nghị, đôi mắt màu mật ong thấp thoáng sự dịu dàng mà kiên quyết.
- Em còn yếu lắm, không đủ sức đâu…
Rồi với Gương mặt đột nhiên trở nên gian tà, ngài khẽ mỉm cười nói tiếp:
- Nếu em không nghe lời tôi.Tôi sẽ lại cho em thấy thành ý “nỗ lực” của tôi đấy!
Nó giật mình, vội vã giơ tay che lấy miệng theo phản xạ. Hướng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Mr P đang nhe răng ra cười trước phản ứng của Nó trong đầu không khỏi tự nhủ: “Cái kẻ đáng ghét này sao hôm nay cười nhiều thế không biết.. Ước gì có cây kim ở đây.. Nhất định là.. sẽ khâu cái miệng kia cho hết toe toét đi.. Thật là ức chết đi mất thôi”
- Vậy mới ngoan chứ! Nào! Há miệng ra.. Thế .. Đúng rồi… Ngài Mr P tỏ vẻ rất hài lòng trước thái độ “ngoan ngoãn nhưng phụng phịu” của Nó.
Không gian xung quanh căn phòng nhỏ dường như vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa va vào bát lanh canh, tiếng đồng hồ tíc tắc và tiếng trái tim của cả hai con người đang cùng nhau ca lên những giai điệu vô hình.
Phải nói là cháo Ngài nấu cũng không đến nỗi tồi và lý do được Mr P đem ra để giải thích cho tài năng đầu bếp của mình là vì trước đây đã từng phụ mẹ Mai chăm sóc lũ trẻ . Điều này khiến Nó thật sự rất tò mò về quá khứ của Mr P nhưng vì ngài cũng chẳng chịu chia sẻ gì thêm nên Nó không dám hỏi nữa.
Cứ thế tay của Ngài tổng giám đốc đáng kính liên tục đưa lên rồi hạ xuống còn Nó thì cũng ngoan ngoãn như một chú chim non đang được chim mẹ mớm mồi. Trước sự ân cần, nịnh nọt và cả dọa nạt của Mr P, Nó cũng cố gắng ăn gần hết bát cháo với cái miệng vẫn đắng chát. Những tưởng mọi việc rồi sẽ bình yên trôi qua như thế, ai ngờ, khi Nó đang ăn đến những thìa cháo cuối cùng, Ngài bỗng cất tiếng nói với vẻ mặt như vừa phát hiện ra một chân lý:
- Đúng là người lớn có khác. Công nhận là em ngoan hơn hẳn bé Bi.
Nó căm phẫn nhìn vẻ mặt khoái chí của hắn, tức muốn xì khói trên đầu. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy tay mình đang được bao trọn bởi một bàn tay với những ngón thon dài từ bao giờ. Nó ngước mắt lên, chạm vào vào đôi mắt nâu dịu dàng, trái tim Nó lại đột nhiên nhảy múa tưng bừng trong lồng ngực.
- Tôi biết là tôi đã làm em đau… Thế nên… Tôi sẵn sàng dành cả đời này để xoa dịu nỗi đau cho em cũng như sẽ dành cả cuộc sống này để bảo vệ em, con Hổ con ngoan ngoãn ạ! Tôi xin hứa với em! Lời hứa của một người đàn ông.
Nói xong, Ngài vội vã đưa tay với những viên thuốc ở đầu giường trong khi tay kia vẫn kiên quyết không chịu buông lơi tay Nó.
Nó ngơ ngác, bỗng chốc ước xung quanh mình lặng im để Nó có thể nghe thật rõ từng chữ, từng chữ Mr P vừa nói… “Tôi sẵn sàng dành cả đời này để xoa dịu nỗi đau cho em cũng như sẽ dành cả cuộc sống này để bảo vệ em. Tôi xin hứa với em! Lời hứa của một người đàn ông”
Ông tơ! Bà Nguyệt! Ngọc Hoàng! Ông Bụt! Diêm Vương! và vô vàn các vị thần tiên… Mọi người có nghe thấy không? Làm ơn hãy ghi những lời nói này thật nắn nót và rõ ràng… Xin hãy lưu giữ giùm con để phút giây này thành bất tử…
Nghĩ miên man đến đó, Nó bất giác mỉm cười.
Trong căn phòng trọ bé nhỏ, có hai người đang ngại ngùng nhìn nhau.. Những cảm xúc hạnh phúc nhen lên và hai trái tim dường như cũng hòa chung một nhịp đập thông qua hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau…
Liệu rằng.. Đây có phải là tình yêu?
Nó nhớ mang máng đã đọc ở đâu đó đáp án cho câu hỏi: “Tình yêu là gì?” như thế này:
Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận… Đó mới là YÊU..
Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng… Đó mới là YÊU.
Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Và.. Không cần phải suy nghĩ hay đắn đo gì thêm.. Nó có thể khẳng định rằng.. Nó đang yêu! À không! Đang rất yêu.. Vô cùng yêu một người…
Cho dẫu ngày mai có ra sao thì Nó vẫn sẵn sàng chấp nhận bới vì: “Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu”
Mà con người.. Ai chẳng ước ao điều kỳ diệu sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình.. Phải không?