Gần tối, Nghiêm Lạc và Nghiêm Cẩn bàn bạc một số tình huống. Bọn họ đều cho rằng đây là lần tiếp xúc với bác sĩ X gần nhất trong mấy năm qua. Nhưng Nghiêm Lạc cũng không cho rằng Phùng Quang Hoa thành lập hiệp hội siêu năng lực là nhằm mục đích cung cấp nguồn hàng cho bác sĩ X. Trước khi thành lập trường Nhã Mã, anh và Cừu An đều tiếp xúc với Phùng Quang Hoa, thực sự ông ấy đã làm rất nhiều điều vì những người siêu năng lực, bằng không Nghiêm Lạc cũng sẽ không chung tay thành lập trường học cho bọn trẻ siêu năng lực.
Chỉ là không biết từ khi nào, vì cái gì mà ông ta biến thành như vậy. Hôm nay ông ta vẫn kiên quyết từ chối nói chuyện, còn che chắn toàn bộ ý thức của mình, hoàn toàn không hề muốn hợp tác. Nhưng Nghiêm Lạc tin ông ta sẽ không chống đỡ được bao lâu. Anh để Nghiêm Cẩn cẩn thận tìm vật chứng, phía Hùng Đông Bình cũng theo dõi cẩn thận. Tần Nam chết có lẽ đã là đánh rắn động cỏ nên Hùng Đông Bình mới không liên lạc lại. Cho nên phải nắm chắc thời gian, lần này không thể lại bỏ qua được.
- Những địa điểm Hạ Bồi từng hẹn gặp ông ta đều đã lấy được, cùng với những gì rùa con tìm hiểu được đều trùng khớp. Lúc đó bọn con đều đến xem camera ở ngã tư nhưng cũng không tìm được gì, giờ sẽ kiểm tra lại một lần. Bởi vì sợ tiết lộ tin tức nên những nhân viên thực hiện đều là thần tộc, kỹ thuật của bọn họ không đủ trình độ như chú Ray nên hiệu suất hơi kém một chút. Theo lý, năng lực của Hùng Đông Bình hữu hạn, lúc trò chuyện với Hạ Bồi sẽ không cách quá xa. Chúng ta mở rộng phạm vi theo dõi, chỉ cần lúc ấy ông ta có xuất hiện trên đường hoặc là ngồi cùng một chiếc xe, so sánh cẩn thận thì nhất định có thể tìm ra. Mặt khác, phía Hạ Bồi, con sẽ an bài cho cậu ta gọi Hùng Đông Bình, dẫn dắt ông ta.
Nghiêm Lạc gật đầu, rất hài lòng với suy tính của Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn nói thêm:
- Mẹ của rùa con có thể nhẫn nại không tìm rùa con suốt mấy năm qua, lại trốn kỹ như vậy, giả thiết của chúng ta là vì cô ấy muốn bảo vệ con gái, như vậy chỉ cần khiến cô ấy tin rằng bây giờ rùa con rất an toàn, sự xuất hiện của cô ấy sẽ không khiến rùa con gặp nguy hiểm thì có phải sẽ khiến cho cô ấy chủ động xuất hiện? Con cảm thấy rất nhiều bí mật đều nằm ngay trên người mẹ rùa con
- Nhưng làm sao để cô ấy biết, hơn nữa là tin vào chúng ta? Mấy năm qua Mai Côi không phải luôn thử sử dụng năng lực tâm ngữ để tìm cô ấy sao? Cô ấy hẳn là đã che giấu mình. Nếu chúng ta gióng trống khua chiêng ngược lại lại nguy hiểm
Nghiêm Lạc cảm thấy nói thì nói vậy nhưng tính khả thi không cao. Nghiêm Cẩn cũng thừa nhận điều này vẫn cần cân nhắc. Giờ Phùng Quang Hoa bị bắt, đối phương nhất định cũng theo dõi bọn họ sát sao, nếu bên bọn họ có chút động tĩnh thì cũng không giấu diếm được. Trước mắt mọi việc đều phải cẩn thận, quan trọng nhất vẫn là che giấu thân phận cho Mai Côi.
Hai cha con bàn bạc cẩn thận, lúc gần xong thì điện thoại vang. Cậu vừa nhìn thì đã thấy trên màn hình là hình rùa con đang cười thật ngọt ngào với mình, cậu vui vẻ ôm điện thoại chạy qua một bên:
- Rùa con, em nhớ anh à?
Giọng nói dịu dàng đến độ người làm cha như Nghiêm Lạc phải ghê tởm nhăn mặt, đang suy nghĩ lúc trước mình có phải cũng thế này không thì điện thoại đổ chuông
Nghiêm Lạc vừa nhìn thì nghĩ, khéo thế, là heo con nhà anh gọi. Anh nhận máy, theo thường lệ là Tiểu Tiểu nói trước:
- Nghiêm tiên sinh, anh có biết là móng vuốt ma quỷ của con anh đã cào sang Mai Côi rồi không?
Nghiêm Lạc theo bản năng liếc nhìn Nghiêm Cẩn đang ôm điện thoại cười trông thật tởm, hắng giọng rồi hỏi:
- Sao thế em?
Anh nghĩ: đâu chỉ biết, Tiểu ma vương nhà anh còn đang ở trước mặt anh mà điên cuồng tung móng vuốt đây này.
- Sao thế? Sao gì mà sao? Hôm nay em gọi điện thoại kêu Mai Côi về nhà ăn cơm nhưng nó ấp a ấp úng, vẻ mặt cũng rất lạ, em hỏi nó thì kết quả là nó với Nghiêm Cẩn đang yêu đương
Giọng của Tiểu Tiểu ở đầu bên kia rất kích động
- Heo con, trấn định chút đi.
Nghiêm Lạc không thể không trấn an
- Sao mà trấn định được, đó là Tiểu Mai Côi nhà chúng ta, còn nhỏ như vậy mà đã bị bắt cóc
Nghiêm Lạc đen mặt:
- Người bắt cóc kia chẳng phải là con đẻ của em sao, heo con. Thế này chẳng phải là trách chúng ta à?
- Cái thằng xú tiểu tử đó nói em đã cáu, từ nhỏ nó đã có bao nhiêu bạn gái, cái đồ củ cải lăng nhăng, ai biết nó có thật lòng với Mai Côi không, vạn nhất nó lại lên cơn dở hơi thì sẽ khiến Mai Côi rất đau lòng
- Bọn nhỏ từ bé tình cảm đã rất tốt, như bây giờ cũng không quá bất ngờ, em đừng lo quá. Anh thấy Nghiêm Cẩn rất tốt với Mai Côi mà.
- Hừ, chính là vì tình cảm chúng nó tốt nên em mới đề phòng, cả hai đứa đều còn nhỏ, Nghiêm Cẩn thì hay nghịch ngợm gây rối, Mai Côi lại rất ngây thơ, chờ đến khi bọn nó lớn thêm chút nữa, hiểu được thế nào là tình cảm thì hẹn hò cũng được mà. Rõ ràng là đã dặn phải đợi qua 18 tuổi...
- Con chẳng phải sắp 18 rồi sao, Mai Côi cũng thế
- Đúng, lúc trước em phải nói là 20 tuổi thì có phải là tốt không!
Nghiêm Lạc không nhịn được cười:
- Heo con, có phải em rất vui vì thế này coi như Mai Côi đã bước hai chân vào nhà chúng ta nhưng lại sợ con không tốt nên để vịt đã tới tay còn bay mất?
Tiểu Tiểu ở đầu bên kia sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi cũng cười:
- Dù sao em mặc kệ, Mai Côi ngoan như thế, em thương còn không hết, nếu thằng bé xấu xa kia bắt nạt nó thì em chắc chắn sẽ từ mặt nó. Nếu nó làm đứa con dâu này của em chạy mất, sau này Mai Côi không dám về nhà... nó thử xem!
Nghiêm Lạc vội nói đỡ con trai:
- Đúng đúng, cho nên giờ không thể làm con sợ, vạn nhất Mai Côi nghĩ em không đồng ý rồi đá con đi, đến lúc đó mẹ con em đều đau lòng, rất không tốt đúng không?
- Không phải em không đồng ý, em sợ Mai Côi tuổi còn nhỏ mà bị bắt nạt thôi. Để em nói chuyện với Mai Côi, quản lý Nghiêm Cẩn cho tốt, không thể để nó như con sói hoang mà dương oai diễu võ mãi được
Tiểu Tiểu nói xong hưng phấn, thơm chồng qua điện thoại một cái rồi cúp máy, sau đó vội sang phòng con gái, bàn bạc việc quản người
Bên này Mai Côi đang ở trong phòng, gọi cho Nghiêm Cẩn cũng là nói chuyện này:
- Vốn định giấu mẹ Tiểu Tiểu, chẳng phải mẹ vẫn bảo phải lên đại học mới được sao, em sợ mẹ không đồng ý. Nhưng hôm nay nói chuyện một lúc thì mẹ đã nhìn ra, sau đó hình như mẹ rất kích động, làm sao đây? Có phải là em rất ngốc không?
- Ừm, mẹ hẳn là rất kích động, anh thấy cha đang nghe điện thoại, chắc chắn là mẹ gọi. Từ nhỏ em đã là con rùa ngốc, có bao giờ thông minh đâu. Đừng sợ, mẹ thương em như thế, cho dù giận cũng chẳng giận em đâu, nhiều lắm là giận anh thôi.
- Nếu mẹ không đồng ý thì làm sao đây?
- Không đâu, anh tìm cho mẹ cô con dâu mẹ thích như vậy, có mà nằm mơ mẹ cũng cười ấy chứ.
Mai Côi cười khanh khách. Nghiêm Cẩn nói thêm:
- Cười cái gì, thật đấy, chắc chắn là gọi điện báo tin vui cho cha rồi!
- Mẹ không phản đối là được rồi, em rất lo lắng
Mai Côi khe khẽ nói, mẹ Tiểu Tiểu tốt với cô bé nhất, cô bé không muốn làm mẹ khó xử. Nghiêm Cẩn lại nghĩ đến vấn đề khác:
- Rùa con, nếu tìm được mẹ em, mẹ không đồng ý chuyện chúng mình thì em có bỏ anh không?
Mai Côi sửng sốt, cô bé chưa từng nghĩ tới điều này. Nghiêm Cẩn không đợi được câu trả lời, nóng nảy nói:
- Anh nói cho em nhé, bất kể là nguyên nhân gì, tình huống gì, em cứ thử vứt bỏ anh xem
- Á, thử ạ, thử thế nào? Anh định làm gì?
Câu hỏi này của Mai Côi thuần túy chỉ là tò mò, thật không hiểu nữ sinh vứt bỏ nam sinh thì nam sinh sẽ làm gì? Nhưng Nghiêm Cẩn nghe xong lại rất khó chịu:
- Em lại đang chọc anh đúng không? Nếu em dám bỏ anh, anh... anh cũng chẳng làm gì được em!
Tiểu ma vương nghĩ lại, thấy mình thật uất ức nhưng cũng chẳng nói nặng với cô bé được, cuối cùng chỉ đành nói:
- Anh làm gì anh là được chứ gì, em bỏ anh một ngày thì anh không ăn cơm một ngày, anh chết đói cho em xem.
Câu chém gió này cảm động lắm đúng không, kết quả Mai Côi ở bên kia nửa ngày không đáp, Nghiêm Cẩn bất an:
- Rùa con, sao thế?
- Xin lỗi
Giọng bên kia ấm ách, Nghiêm Cẩn biết cô bé lại nhớ tới chuyện năm đó, lòng thở dài:
- Rùa ngốc
Cậu đang định nói tiếp thì nghe thấy bên kia điện thoại có tiếng gõ cửa, sau đó nghe được tiếng Tiểu Tiểu gọi:
- Mai Côi, mẹ con ta tâm sự!
Tâm sự? Nghiêm Cẩn lo lắng. Mẹ sẽ không chia rẽ uyên ương chứ? Cậu vội dặn dò:
- Rùa con, em nhất định phải kiên định đấy, không được chạy sang bên địch, chờ anh trở về, anh sắp xong việc rồi, bảo mẹ là anh sẽ về ăn cơm, mẹ nấu nhiều đồ ăn vào. Nấu cơm bận rộn không rảnh tán gẫu, anh sẽ mau chóng quay về.
Vừa cúp máy thì thấy Nghiêm Lạc đang nhìn mình, Nghiêm Cẩn cười nịnh bợ:
- Cha, dạo này cha làm việc vất vả, cũng nên về nhà hưởng thụ cảnh gia đình ấm áp đi, mau dọn dẹp thu xếp, con đi dặn dò mọi người, chúng ta cùng về nhà ăn cơm
Bữa cơm này Nghiêm Cẩn ăn thật cẩn thận, cẩn thận quan sát sắc mặt Tiểu Tiểu, cậu vừa về đã bị bắt đi ăn cơm, chưa kịp nói gì với Mai Côi. Tiểu Tiểu thản nhiên mà rất có lý nói:
- Chẳng phải nói muốn về ăn cơm sao? Theo con nói đó, làm rất nhiều đồ ăn, ăn cơm trước đi.
Trên bàn cơm, Mai Côi rất tự giác gắp đùi gà cậu thích ăn, Tiểu Tiểu lại nói:
- Nghiêm Cẩn, hình chưa mẹ chưa bao giờ thấy con gắp đồ ăn cho Mai Côi?
Tay Nghiêm Cẩn cứng đờ, đùi gà suýt thì rơi xuống đất. Cậu hơi xấu hổ nhìn Mai Côi, luôn là Mai Côi gắp cho cậu, sao giờ bị mẹ nói như là tội không thể tha thứ vậy. Cũng may Mai Côi hiền lành cười nói:
- Anh ơi, em thích ăn măng
Nghiêm Cẩn buông đùi gà, vội gắp măng cho cô bé. Thế này mẹ sẽ không phản đối chứ?
- Nghiêm Cẩn, Mai Côi thích ăn gì con có biết không?
Mai Côi trông chờ nhìn Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn hạt cơm trong suốt trong bát, cuối cùng quay đầu nhìn Nghiêm Lạc đang vùi đầu ăn cơm mà nói:
- Cha ơi, cha làm gì mẹ thế, rõ ràng là mẹ khó chịu vì thiếu tình yêu
Tiểu Tiểu thực sự muốn gõ đầu con mình một cái, chuyên gia nói linh tinh làm trò cười. Thật thương cho đưa em gái kiêm bạn gái kém thông minh kia, hôm nay cô cẩn thận hỏi thì mới biết con mình phóng túng cỡ nào. Hơn nữa nó trời sinh tính tình ngang ngược nhưng Mai Côi lại quá hiền lành, có thể thấy sau này sẽ bị nó đè đầu cưỡi cổ.
Tiểu Tiểu nghĩ lại chính mình, Boss tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, tàn bạo nhưng lại nhớ rõ sở thích của mình, đồ ăn, màu sắc cô thích anh đều biết hết. Anh sẽ nấu cơm cho cô, cùng sắp xếp mọi việc chu đáo cho cô. Trái lại thằng con này ngoài việc sai bảo Mai Côi làm này làm nọ thì có lúc nào biết thương xót con bé. Từ góc độ của bà mẹ vợ, tuyệt đối đó không phải là chàng rể tốt nhưng đáng tiếc nó lại là con mình, nếu bảo để Mai Côi đi làm dâu nhà người khác thì cô cũng không vui chút nào.
Vì thế, Tiểu Tiểu cảm thấy nên giáo dục Tiểu ma vương cẩn thận, giờ nó cũng qua 17 sắp 18, việc học hành không thành vấn đề, công tác cũng có năng lực nhưng khóa học thương vợ thì hoàn toàn trượt. Tiểu Mai Côi nhà cô không cần phải làm gì to tát, cứ để nó tốt nghiệp trung học rồi chọn trường đại học, nghề nghiệp thoải mái là được, cho con bé hưởng thụ cuộc sống đại học thoải mái rồi kết hôn, mẹ chồng nàng dâu hai người có thể cùng nhau tu tiên, làm đẹp. Hai tên họ Nghiêm kia vốn là bất tử, hai người cũng muốn ở bên bọn họ dài lâu thì phải giữ gìn tuổi xuân. Phải gánh vác cái nhìn của mọi người, áp lực rất nặng nề chẳng kém gì những người công to việc lớn.
Suy nghĩ này vừa tới, Tiểu Tiểu cảm thấy mình tránh nhiệm nặng nề, người bình thường nếu muốn làm vợ của thần tộc thì sẽ rất vất vả, huống chi còn là Diêm Vương phu nhân, lại càng mệt. Tiểu Tiểu sợ Mai Côi không thích, đá thằng con ngốc nghếch của mình đi. Nhân lúc tình cảm hai đứa đang tốt thì sửa đổi những thói quen xấu của Nghiêm Cẩn. Cái gì gọi là chi tiết nhỏ trong cuộc sống không thể bỏ qua? Cho nên bắt đầu từ việc ăn cơm, phải nhắc nhở Tiểu ma vương nên làm gì cho tốt.
Nghiêm Cẩn dưới ánh mắt đầy ám chỉ của mẹ, cuối cùng cũng miễn cưỡng giả vờ giả vịt:
- Cái gì chứ, cha ơi, lúc nào con theo cha học nấu ăn nhé
Nghiêm Lạc "ừm" một tiếng thì Tiểu Tiểu mới thu hồi ánh mắt. Mai Côi cười hì hì, hiển nhiên lúc này cô bé vui nhất. Nghiêm Cẩn thầm mắng trong lòng: "đồ vô lương tâm".
Vất vả chịu đựng được đến lúc cơm nước xong xuôi, Nghiêm Lạc cuối cùng cũng giải cứu cậu con trai một lần, kéo Tiểu Tiểu về phòng. Nghiêm Cẩn cũng vội kéo rùa con về phòng, lòng nghĩ: thế mới đúng chứ, hai cha con ai đi ôm vợ ngươi ấy, ai cũng không cần phải e dè ai
Mai Côi vừa vào phòng đã bị xử lý, Tiểu ma vương sử dụng cù léc thần công khiến cô bé cười ra nước mắt, cuối cùng đến lúc đau bụng mới dừng. Nghiêm Cẩn lại đau lòng, vừa tự trách mình không đúng mực vừa bế cô bé nằm trên giường, nhẹ xoa bụng cho Mai Côi.
- Hôm nay mẹ nói gì với em?
- Mẹ hỏi em có muốn ngang hàng với anh không?
Mai Côi ôm Nghiêm Cẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào ngực Nghiêm Cẩn, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ nói cả đời của anh sẽ rất dài, rất dài, giống cha Nghiêm Lạc vậy, mẹ hỏi em có dám ở bên anh cả đời?
Vấn đề này hiển nhiên là Nghiêm Cẩn chưa từng nghĩ tới, cậu hôn trán cô bé:
- Vậy em nói sao?
- Em nói em muốn!
Bốn chữ không mềm mại nhưng lại hung hăng đập vào tim Nghiêm Cẩn, cậu ôm thật chặt Mai Côi, Mai Côi còn nói:
- Em nói với mẹ Tiểu Tiểu, nếu em chết thì anh sẽ không ăn cơm, anh đói bụng thì em sẽ đau lòng
Nghiêm Cẩn mỉm cười:
- Thế mẹ nói sao?
- Mẹ cũng chỉ cười như anh thôi
- Sau đó thì sao?
- Sau đó mẹ bảo muốn dạy em tu tiên. Mẹ nói yêu đương là chuyện dễ dàng nhưng sống bên nhau cả đời là chuyện rất khó. Hơn nữa, cuộc đời anh lại dài như vậy, bảo em phải dũng cảm.
- Ừm!
Mắt Nghiêm Cẩn nóng bừng. Mẹ luôn khiến cậu mất mặt nhưng cũng là người tốt với cậu nhất
- Mẹ nói rất đúng, rùa con, phải dũng cảm, cả đời này của anh đều giao lại cho em!