Mai Côi mất tích gây nên một cơn sóng lớn, Nghiêm Lạc nhận được tin tức, lập tức điều động toàn bộ nhân mã qua đó. Phía cảnh sát cũng sẵn sàng phối hợp. Quanh ngã tư đường giao thông được chặn lại, bắt đầu tra xét những chiếc xe xung quanh. Nghiêm Lạc chạy tới hiện trường, Hạ Bồi cũng đến theo, cậu tìm tòi suy nghĩ của mỗi người nhằm tìm ra tin tức có ích nhưng tiếc là ngoài việc thấy một chiếc xe màu trắng chạy vút tới, Mai Côi bị đưa vào xe, Thẩm Phi ngã xuống đất thì chẳng nhìn thêm được gì khác.
Nghiêm Lạc hỏi rõ tình huống rồi giao hiện trường cho Thôi cục trưởng và A Mặc, sau đó dẫn Happy đến bệnh viện, sợ con theo đến bệnh viện lại xúc động mà gây chuyện. Đến đó, bất ngờ là Nghiêm Cẩn lại rất bình tĩnh, không gào thét với y tá bác sĩ, không đập phá gì, lý trí nghe hết tình trạng của Thẩm Phi. Mũi gây tê đó dược tính rất mạnh, đủ để đối phó với một con gấu lớn cho nên tình hình của Thẩm Phi giờ cũng không được tốt cho lắm.
Nghiêm Cẩn nghe xong chỉ mím môi không nói. Happy nói với cậu:
- Thẩm Phi cũng có mệnh bất tử, miệng vết thương có thể tự động khép lại, nếu đối phương dùng vũ khí khác thì không thể đối phó với nó được nhưng lại chọn súng gây tê, xem ra bọn họ hiểu rất rõ tình hình của đám trẻ siêu năng lực của chúng ta.
Nghiêm Cẩn không nói gì, xoay người bước đi. Nghiêm Lạc thấy thế thì vội vỗ vỗ vai Happy, Happy hiểu ý nói:
- Yên tâm, Boss, nơi này cứ giao cho tôi
Nghiêm Lạc gật gật đầu, đuổi theo Nghiêm Cẩn, đưa cậu lên xe rồi dặn dò thuộc hạ:
- Về công ty!
Xe vững vàng đi về Nhã Mã, Nghiêm Lạc vỗ vỗ bàn tay Nghiêm Cẩn đang đặt trên đầu gối, Nghiêm Cẩn vẫn không nói gì, cậu như con rối gỗ ngồi đó.
Vào công ty, Nghiêm Cẩn lập tức quay về văn phòng, ngây ngốc ngồi trên sofa. Nghiêm Lạc lo lắng, đứng bên cạnh nhìn cậu, qua nửa ngày Nghiêm Cẩn mới nói:
- Con không sao, cha à, cha đi làm việc của mình đi con không sao đâu
Cậu hơi ngừng lại rồi nói thêm:
- Con không sao, con không sao, thật đấy, con không sao, con không thể có chuyện gì được, rùa con đang chờ con đến cứu em ấy, con không sao...
Nghiêm Lạc nhìn nhìn Nghiêm Cẩn, cuối cùng gật gật đầu nói:
- Con phải bình tĩnh!
Sau đó xoay người đi ra ngoài.
Bình tĩnh? Phải bình tĩnh thế nào đây? Đó chẳng phải ai khác mà chính là rùa con của cậu, cô bé ngoan từ nhỏ đã luôn bám đuôi cậu gọi "anh ơi", cô gái cậu trân trọng nhất. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ một chút thôi là cậu đã có thể tìm được bác sĩ X, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, sao cậu có thể để lạc mất rùa con.
Nghiêm Cẩn nắm chặt hai tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay mà không biết đau. Mắt cậu rất xót, cậu dùng sức nhắm chặt mắt lại, cố gắng không nghĩ xem giờ Mai Côi có thể gặp chuyện gì. Không được loạn, cậu không được loạn, bắt được bác sĩ X thì rùa con sẽ bình an, đối thủ rất hiểu biết về người siêu năng lực, cho nên nhất định là bác sĩ X, nhất định là hắn.
Chuông di động vang, Nghiêm Cẩn như bị điện giật mà nhảy dựng lên, người gọi là Quách Lập, Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn cái tên trên màn hình một hồi, cậu đang nghĩ gì thế? Rùa con đương nhiên không thể gọi điện cho cậu, điện thoại của cô bé đang ở chỗ cậu. Nhưng nếu là số lạ cũng tốt, cho dù bọn họ muốn uy hiếp, ra điều kiện với cậu cũng được. Nhưng lại là Quách Lập, đó là một thuộc hạ trong thần tộc được phái đi điều tra chỗ buôn bán nội tạng người kia. Từ ngày Phùng Quang Hoa bị bắt, rùa con tìm được trong đầu ông ta một số tin tức, cậu đã phái Quách Lập đi thăm dò. Vì thế nhìn thấy cái tên này lại càng nhớ tới rùa con.
- Tiểu ma vương, mối liên hệ của bên đó đã hoàn toàn biến mất. Chúng tôi tìm được mấy địa điểm bọn họ tụ hội nhưng nghe nói đã nửa năm rồi không còn hoạt động. Mấy người từng liên lạc với bọn họ cũng đã đi tìm nhưng đến nơi thì họ cũng đã chuyển đi
Tin Quách Lập báo về là tin xấu, đầu óc Nghiêm Cẩn hoàn toàn trống rỗng không biết nên nói gì. Quách Lập thoáng ngừng lại rồi nói:
- Giờ tôi tới cục cảnh sát nhìn xem có báo cáo tử vong hay chứng nhận mất tích không.
- Ừm
Nghiêm Cẩn đáp rồi cúp máy, lòng lạnh lẽo. Bên buôn người hoàn toàn biến mất, manh mối bị cắt đứt. Bác sĩ X này luôn đi trước bọn họ một bước, mỗi khi bọn họ như bắt được chút hi vọng, sắp tìm được hắn thì hắn lại cắt đứt mọi con đường
Nghiêm Cẩn đi đi lại lại trong văn phòng. Nhất định còn có cách, nhất định còn có manh mối. Năng lực tâm ngữ của rùa con rất mạnh, ai cũng không ngăn cản được, chỉ cần rùa con khôi phục ý thức, rùa con tỉnh lại là có thể liên lạc với cậu. Đúng, như vậy nhất định không thành vấn đề, bọn họ muốn lợi dụng năng lực của rùa con, nhất định sẽ không làm tổn thương cô bé, nhất định là không.
Nhưng rùa con sao có thể bị phát hiện? Ngoài cậu và cha thì chẳng có ai biết bí mật của Mai Côi, báo cáo DNA cũng sớm bị hủy rồi thì sao bác sĩ X có thể biết? Chẳng lẽ Lỗ An Hoa bị bọn họ tìm được? Cô ấy đã khai ra rùa con? Không, không thể nào. Cô ấy chưa từng tiếp xúc với Mai Côi, cũng không biết tình hình gần đây của Mai Côi, có lẽ còn chẳng biết Mai Côi ở đâu. Nhưng chỉ cần cô ấy khai ra Mai Khánh Hải thì bác sĩ X cũng dễ dàng tra được Mai Côi, tra được nhà họ Nghiêm, tra được trường Nhã Mã.
Cậu càng nghĩ càng hoảng hốt, Phùng Quang Hoa, thế giới ngầm kia, Tần Nam, Tiểu Phương, Hùng Đông Bình, Hạ Bồi, Thẩm Phi, Lỗ An Hoa... còn có ai liên quan đến việc này nữa?
Cậu đang nghĩ thì đám Mặc Ngôn, Cừu Tranh, Mẫn Lệ và Ngụy Anh Vân chạy tới:
- Tiểu ma vương, bọn mình nghe nói chuyện của Mai Côi rồi, giờ tình hình thế nào?
Nghiêm Cẩn chẳng có lòng nào giải thích với bọn họ, cậu xua tay ngăn bọn họ hỏi. Cậu còn đang nghĩ: nhất định có cách, nhất định có thể nghĩ ra cách.
Mọi người nhìn dáng vẻ của cậu thì cũng không dám thở mạnh. Mặc Ngôn nhìn cậu một hồi thì đột nhiên xoay người bước đi, mọi người thấy thế cũng rời đi theo:
- Mặc Ngôn, đi đâu vậy?
- Gọi điện thoại cho cha mình, cha hẳn là sẽ tham gia vào việc này, giờ chúng ta đừng quấy rầy Tiểu ma vương, mọi người không được náo loạn. chú Đậu Đậu, chú tìm chú Ray bảo chú ấy sắp xếp cho chúng ta gian phòng họp đi ra, mọi người đến đó chờ, chút nữa mình sẽ đi tìm các cậu
Qua một hồi lâu, cuối cùng Mặc Ngôn cũng trở lại, A Mặc cũng theo đến phòng họp.
- Hiệu trưởng!
Bọn trẻ đều đứng lên, nóng lòng muốn biết mọi chuyện tiến triển đến đâu. A Mặc kể lại tình hình cho bọn trẻ rồi nói:
- Chúng ta bây giờ còn chưa thể dự kiến được tính nghiêm trọng của sự việc, hậu quả của việc Mai Côi mất tích có lẽ còn đáng sợ hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều, cho nên giờ là lúc tất cả mọi người đều phải đề phòng
Bọn trẻ nhìn nhau, Mai Côi mất tích lại đáng sợ như vậy? Là vì Tiểu ma vương sẽ nổi điên sao?
A Mặc hắng hắng giọng:
- Nguyên nhân cụ thể chờ lúc thích hợp sẽ nói cho các em, giờ mong các em hiểu được Mai Côi đang bị nguy hiểm, mà tất cả chúng ta từ nay cũng đều bị vây trong hoàn cảnh nguy hiểm. Thầy đã thông báo về trường học yêu cầu đề cao cảnh giác. Thầy hiểu các em muốn góp sức trong việc lần này nhưng trước mắt chưa thể đưa ra quyết định gì, các em đừng bối rối, trước tiên cứ chờ xem tình hình đã
Lam Băng vỗ vỗ balo của mình:
- Hiệu trưởng, chúng em đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Ở đây nằm đợi cũng được, có nhiệm vụ gì thì đừng bỏ qua chúng em
Ngụy Anh Vân và mấy bạn trẻ cũng vội phụ họa:
- Đúng thế, hiệu trưởng, Mai Côi là bạn tốt của bọn em, bọn em huấn luyện lâu như vậy cũng không kém các chú trong công ty đâu, nếu có gì cần thì nhất định đừng bỏ qua bọn em.
A Mặc gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài làm việc. Mặc Ngôn ngồi trở lại chỗ, vẻ mặt nặng nề, mọi người đang nghĩ cậu cũng có chuyện quan trọng cần thông báo, kết quả đợi nửa ngày thì chỉ là:
- Là mình đã cổ vũ Mai Côi đi tìm Thẩm Phi để nói chuyện cho rõ ràng, nếu Mai Côi không hẹn Thẩm Phi ra ngoài thì nhất định đã không bị bắt đi
Giọng cậu tràn ngập sự áy náy. Lô Thực nóng nảy:
- Sao có thể trách cậu được, đều là đám xấu xa đã bắt cóc Mai Côi, một lũ khốn! Cho dù không phải hôm nay thì bọn chúng nếu đã muốn bắt thì cũng sẽ tìm được cơ hội khác, không trách cậu được.
Mọi người không ngờ lại như vậy, Mặc Ngôn chỉ nắm chặt tay không nói gì. Trong phòng rất im ắng, hơn nửa ngày rồi Lam Băng mới nói:
- Không biết Thẩm Phi đã tỉnh lại chưa
Mẫn Lệ không nhịn được mà khóc, nằm gục lên bàn mà khóc òa:
- Mai Côi, nhất định không sao, em ấy nhất định sẽ không sao.
Cừu Tranh đứng dậy nhìn ra cửa, trong văn phòng rất ít người, phỏng chừng đều ra ngoài làm việc. Cậu quay lại vỗ vỗ vai Mặc Ngôn rồi nói với Mai Côi:
- Giờ muốn khóc cứ khóc, muốn đau lòng cứ đau lòng, phát tiết xong rồi thì mọi người bình tĩnh một chút. Sau này mọi người chúng ta phải cùng góp sức. Tiểu ma vương nhất định rất bối rối rồi, chúng ta cũng không thể rối loạn hơn nữa.
Tiểu ma vương bối rối nhưng chưa đến mức rối loạn đầu trận tuyến, cậu đi như gió lốc tìm kiếm Nghiêm Lạc:
- Cha, con có một chủ ý, giờ tất cả manh mối đều không sáng tỏ, tất cả đều là vòng luẩn quẩn nhưng có một người chúng ta chưa từng tiếp xúc chính là mẹ của rùa con. Cô ấy nhất định là biết không ít chuyện, chúng ta tìm được cô ấy thì nhất định sẽ có đột phá.
Nghiêm Lạc gật đầu:
- Cha cũng nghĩ như vậy, trước mắt xem ta thì cô ấy là mấu chốt. Tìm được cô ấy thì có ích hơn việc tìm được Hùng Đông Bình nhiều
Nghiêm Cẩn nói
- Đúng. Cho nên chúng ta ra thông báo treo thưởng đi
- Thông báo treo giải thưởng?
- Đúng vậy, con đã từng nghĩ, mẹ rùa con vẫn trốn tránh ngoài việc không muốn bản thân bị bác sĩ X bắt đi còn là vì muốn bảo vệ rùa con, cho nên cô ấy vẫn không dám liên lạc với rùa con. Con đoán cô ấy thậm chí còn không dám đến gần rùa con. Giờ rùa con bị bắt, cô ấy cũng như chúng ta, tham gia cùng chúng ta là lựa chọn tốt nhất của cô ấy. Chúng ta chỉ cần truyền tin này ra trong cả nước, thông báo tìm kiếm Mai Côi có thưởng để cô ấy biết Mai Côi xảy ra chuyện thì cô ấy sẽ chủ động tới tìm chúng ta.
Nghiêm Lạc suy nghĩ về tính khả thi của việc này, cuối cùng gật gật đầu. Đến tối, giờ hoàng kim, đài truyền hình cả nước dành ra 30s quảng cáo thông báo tìm người có thưởng, một cô gái tên là Mai Côi ở thành phố A bị bắt cóc, ai có thể tìm ra hoặc cung cấp manh mối thì sẽ có thưởng lớn. Tối đó báo chí cũng đưa tin, internet cập nhật liên tục. Chưa đến nửa ngày, cả nước đều biết có thiên kim tiểu thư tên Mai Côi bị bắt cóc
Tuyến điện thoại thiết lập trong công ty vì việc treo giải vang lên không ngừng, ba người túc trực vô cùng bận rộn nhưng chỉ toàn là tin giả. Ngay từ đầu Nghiêm Cẩn còn đứng trông điện thoại nhưng đến nửa đêm thì thất vọng, quay về văn phòng.
Tiểu Mễ theo dõi camera ở các tuyến xe điện ngầm, tất cả nhân viên máy tính đều tăng ca suốt đêm. Hạ Bồi được hiệu trưởng A Mặc tự mình đưa đi khắp nơi, dùng năng lực tâm ngữ tìm kiếm Hùng Đông Bình. Cảnh sát và công ty Nhã Mã liên hợp, phong tỏa khắp các nhà ga, sân bay và tuyến đường cao tốc, tất cả mọi người ra vào thành phố đều bị kiểm tra, những con đường giao thông quan trọng đều được bố trí giám sát nghiêm mật.
Hạ Sinh chạy khắp các văn phòng, đưa cơm rót nước cho mọi người, lau dọn, giúp nhận điện thoại. Mặt anh ta đã chẳng còn nụ cười, sợ nhất là rảnh rỗi sẽ rơi lệ. Cuối cùng đến lúc được tha thì phát hiện Bát Bát và Thủy Linh đang trốn trong góc mà khóc. Anh ta không nhịn được cũng ôm hai người kia mà khóc.
- Nhưng tao là người xấu, tao là lưu manh, mày không sợ à?
- Không sợ!
- Ái chà, to gan gớm. Tao chẳng những là lưu manh mà còn biết võ, mày không sợ à?
- Không sợ, cháu cũng biết võ.
Cuộc nói chuyện lần đầu gặp mặt còn văng vẳng bên tai, Hạ Sinh khóc như núi đổ, tiểu cô nương ngốc kia, có võ sao còn để bị bắt đi?
Nửa đêm, Nghiêm Cẩn không biết mình còn có thể làm gì, cậu trốn trong văn phòng, cầm album "Bầu trời của Tiểu ma vương" mà nhìn. Ảnh chụp cũng sắp 2000 tấm, mỗi bức ảnh rùa con đều rất đáng yêu. Cậu nhìn hết lần này đến lần khác, cậu biết đã muộn, nên nghỉ ngơi, còn nhiều chuyện chờ cậu làm nhưng cậu không ngủ được. Cậu nhìn ảnh của Mai Côi, lòng vừa sợ vừa hoảng
Tiểu Tiểu đẩy cửa đi vào, đau lòng nhìn đứa con chỉ qua nửa ngày mà đã tiều tụy đi như vậy. Cô đi tới ôm con vào lòng. Từ sau khi lên tiểu học, Nghiêm Cẩn cũng ít khi để mẹ ôm, giờ cái ôm ấm áp này rốt cuộc khiến cậu không khống chế nổi mà khóc thất thanh:
- Mẹ, con không thể mất rùa con, con không thể mất em ấy được!
Ở một gian phòng khác, nơi đó trắng như tuyết, khắp tường treo đầy những màn hình lớn, bốn góc phòng là bốn dàn loa, trong phòng là một chiếc giường gắn đầy dây nhợ, bên cạnh là đủ các loại máy móc, màn ình, lúc này, trên màn hình là những đường uốn lượn, một cô gái nằm bất động trên giường
Tóc bị cạo trọc, trên đầu trọc là những dụng cụ gắn chặt, trên đỉnh đầu còn có một chiếc mũ gì đó. Chân tay cô bé bị khóa chặt vào góc gường. Người tỉnh, hai mắt lộ rõ sự sợ hãi.
Một chiếc đèn trong đám máy móc lóe lên, loa trong phòng truyền ra một giọng nam:
- Mẹ, con không thể mất rùa con, con không thể mất em ấy!
Cô bé rơi nước mắt, rùa con chính là cô bé, đó chính là thông tin trong đầu cô bé. Là cô bé nhận được tin tức, là tin về Nghiêm Cẩn của cô bé, xuyên qua đám dụng cụ rồi được loa truyền ra. Âm thanh trong máy làm mất đi tình cảm và sức hút trong giọng nói của Nghiêm Cẩn nhưng Mai Côi có thể nghe được. Cô bé không nói gì, chỉ khóc. Vì sao? Vì sao ý thức của cô bé chỉ có thể thu vào mà không thể truyền ra? Cô bé không muốn anh buồn, không muốn anh khổ sở.
Một bàn tay lạnh băng xoa mặt Mai Côi:
- Haha, bảo bối, cuối cùng ta cũng tìm được con
Tướng mạo ước chừng 50 tuổi, đôi mắt vô cảm, giọng nói âm trầm mà hưng phấn:
- Ta cũng không thể không có con.
Một dòng điện chạy qua đỉnh đầu Mai Côi, cô bé không thể ức chế mà run lên, hét lên chói tai. Ý thức của Mai Côi không chịu khống chế, những tin tức từ bốn phương tám hướng truyền vào đầu óc của Mai Côi, hiện lên màn hình lớn, các loại hình ảnh, chữ viết hiện lên. Hơn mười máy tính ở phòng bên kia vội hoạt động, một thao tác viên hô lớn:
- Thành công! Quả nhiên cô bé có thể.
Bên kia, Nghiêm Cẩn khóc đủ, cảm xúc ổn định, mẹ con nửa ngày không nói gì. Mắt thấy trời sắp sáng, Nghiêm Cẩn đứng dậy rửa mặt. Cậu biết thời gian cần tỉnh táo đã đến
Mặc Ngôn vội vã đẩy cửa chạy vào:
- Tiểu ma vương, có một người phụ nữ nói, cô ấy tên là Trần Bình, cũng tên là Liêu Trảo Âm và cũng là Lỗ An Hoa.