Cậu được chôn ở nghĩa trang Du sinh. Vào hôm chôn cất cậu, trời lạnh buốt hơn mọi ngày.
Hoàng hôn phủ xuống, mọi người đã về, để lại cậu Hội một mình trơ trọi nằm đó.
Hôm đó, Vũ là người về sau cùng, vào khoảng 5 h 30 trời chạng vạng thì cậu lủi thủi bước đi trong nỗi đau khôn tả.
Vũ đi qua những dãy mộ, có những bia mộ đã có từ lâu, và có cả những bia mộ mới được dựng lên gần đây.
Có người đã là người thiên cổ, có người chỉ vừa mới ra đi khi tuổi đời còn rất rẻ. Nhìn vào những tấm bia mộ, với những gương mặt người trên đó, bất giác Vũ nổi da gà, rợn tóc gáy.
Nhưng ánh mắt cậu không khỏi chú ý vào một ngôi mộ; ngôi mộ này nằm đơn độc hơn so với những ngôi mộ san sát.
Một tấm bia mới được dựng lên cách đây không lâu; trên ụ đất nhô lên mọc rất nhiều cây cỏ dại.
Xung quanh ngôi mộ có nhiều hoa violet và hoa sim tím.
Ngôi mộ bí ẩn kỳ lạ đó đã: “ma xuôi quỷ khiến” Vũ dừng lại, tò mò... cậu nhìn chăm chú vào tấm bia và bức chân dung trên đó. Thì:
“đùng”.
Vũ bật ngửa... ngã nhào xuống đất bất tỉnh.