Tống Vãn Ca nằm ở trên chiếc giường gỗ rách nát, ngủ một giấc là hai ngày một đêm.
Tới đêm tối ngày thứ hai, nàng đã đói đến sắp chịu không được rồi, bụng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng vang, tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng nàng không thể thỏa hiệp, bởi vì Long Đằng đế đáng chết kia vẫn chưa xuất hiện.
Đã bốn ngày rồi, nàng và Trần nhi xa nhau suốt bốn ngày. Không thấy được Trần nhi bình an xuất hiện trước mặt, nàng thật sự muốn điên rồi.
Cung nữ áo xanh và cung nữ áo hồng mang bữa tối đến, thấy Tống Vãn Ca như trước nằm không nhúc nhích, liếc mắt xem một cái, không khỏi bất đắc dĩ, lại lo lắng thở dài.
"Nguyệt cô nương, van xin người mau đứng lên dùng bữa đi, xin người đừng lại làm khó chúng nô tỳ!" Cung nữ áo hồng vừa đặt thức ăn xuống, vừa cầu khẩn nói, cũng không cần biết Tống Vãn Ca là ngủ hay thức.
"Nguyệt cô nương, người đã mấy ngày không ăn rồi. Còn tiếp tục như vậy, người sẽ chịu không nổi đâu. “ Thấy nàng nói hồi lâu, Tống Vãn Ca vẫn như trước không có chút phản ứng, cung nữ áo xanh cũng gia nhập hàng ngũ khuyên bảo.
"Nguyệt cô nương, người có cái gì bất mãn, muốn đánh cũng được, nhưng người không thể lấy thân thể của chính mình ra mà cược. Người không ăn không uống như vậy, chịu tội chính là thân thể của người!"