Bá Khí Chương 220: Phong Vân Vô Ngân đại sư! (1)



Chương 220: Phong Vân Vô Ngân đại sư! (1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


 

Phong Vân Vô Ngân thân thể tráng kiện, những thức ăn đời thường sao có thể khiến hắn thực sự no được. Ra lệnh một tiếng, một đám tì nữ xinh đẹp nối đuôi nhau đưa thức ăn, rượu thịt lên.

Phong Vân Vô Ngân ăn điên cuồng, sau khi ăn hết mấy chục đĩa thịt nướng, rau quả mới cảm thấy lưng lửng no, vỗ vỗ cái bụng vẫn còn hơi lép, nhìn đám tì nữ đang tròn mắt ngây ngốc, cười:
- Được rồi, tạm no, không ăn nữa.

- Chủ nhân, người... người quả nhiên không giống người thường.
Một tì nữ mặc áo màu hồng, mặt trái xoan, ánh mắt tinh nhanh lắp bắp nói.


Phong Vân Vô Ngân cười ngượng. Số thức ăn nhiều như vậy quả thực vô cùng đáng sợ. Chủ yếu là vì lâu lắm rồi hắn chưa ăn thịt viên, lại bế quan 15 ngày, đã phải nhịn lâu lắm rồi.

Mấy tì nữ nhìn thấy nụ cười của chủ nhân mình lúc này ngây thơ chất phác, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc... chủ nhân khi không nổi giận, không đánh nhau thì nhìn như một thiếu niên nho nhã vô hại, thấu tình đạt lý, nhưng một khi mà đã giao đấu với người khác thì còn đáng sợ hơn cả ác ma gấp mười lần.

Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân như nhớ ra điều gì đó, kinh hô:
- Đúng rồi, thức ăn này các ngươi kiếm ở đâu ra? Ta nghe nói, trong tiên gia phúc địa của hoàng thất, do linh khí đầy đủ nên sinh trưởng rất nhiều cây quả kỳ dị, kết thành những loại quả quý hiếm, giống như quả tiên, ăn vào không chỉ giải khát đỡ đói mà còn có thể kéo dài tuổi thọ, giữ gìn nhan sắc. Võ giả vào trong tiên gia phúc địa của hoàng thất tu hành cũng như nô bộc của bọn họ bình thường đều ăn những loại quả này, không hề biết nấu nướng những loại thức ăn khác. Bởi vậy, chúng ta cũng không hề chuẩn bị thực phẩm. Những thứ rau quả, thịt cá này các ngươi tìm ở đâu ra vậy?

Hỏi như vậy rồi, Phong Vân Vô Ngân bỗng thầm cảm thấy có chút áy náy, hắn đã hút hết tiên thiên cương khí ở trong khu vực này, khiến cho tất cả hoa cỏ cây cối ở đây đều khô héo, sao còn có quả tiên được nữa? 3000 nô bộc của hắn, trong nửa tháng vừa rồi chẳng phải chẳng có lương thực gì để ăn hay sao?

Hậu thiên võ giả không giống như tiên thiên võ giả, tiên thiên võ giả rất khó bị chết đói, hậu thiên võ giả ít nhất mấy ngày buộc phải ăn uống, nếu không sẽ chết đói.

Chính những thứ rau quả thịt cá này đã đảm bảo cho đám nô bộc của Phong Vân Vô Ngân vượt qua được 15 ngày này.

- Ai đưa cho thực phẩm vậy?
Trong lòng Phong Vân Vô Ngân chợt xuất hiện cảm giác cảm kích.

- Là các tiên thiên cương khí cảnh võ giả ở trong khu vực này.
Tì nữ mặt trái xoan kia ngoan ngoãn trả lời:
- Ngày thứ 2 sau khi chủ nhân bế quan thì đã lục tục có tiên thiên cương khí cảnh võ giả vô cùng cẩn thẩn tới Vô Ngân Điện, muốn bái kiến chủ nhân. Bọn chúng vô cùng khách khí, chúng ta cũng tươi cười đón tiếp, sau khi biết chủ nhân đang bế quan, bọn chúng liền tặng rất nhiều thực phẩm cho chúng ta.

- Ồ, thì ra là vậy. Tiêu hao thực phẩm cho tận 3000 con người trong vòng nửa tháng... ta đã nợ bọn họ một món nợ nghĩa tình rồi.
Phong Vân Vô Ngân lẩm bẩm, rồi đi ra ngoài.


Ở bên ngoài cung điện, một vài nô dịch, hộ vệ, tì nữ của Phong Vân Vô Ngân đang trò chuyện cùng với mấy chục gã tiên thiên cương khí cảnh võ giả.

Tiên thiên giao long giống như thủ hộ thần thú, vẫn cuộn tròn ở trên tầng không của Vô Ngân Điện, che mưa che nắng. Trong 15 ngày khi Phong Vân Vô Ngân bế quan, tiên thiên giao long cũng nhắm mắt lại, giống như đang ngủ kỹ. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân vừa xuất quan, tiên thiên giao long cũng mở to đôi mắt sắc lạnh, quét một lượt khắp đỉnh núi, uy áp vô cùng cường hãn lập tức tỏa ra.

- Xì! Con giao long tỉnh rồi!

Đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả tới Vô Ngân Điện đều hít vào một ngụm lãnh khí, trong lòng rét lạnh, sợ tới mức suýt nữa thì rời đi.

- Các vị không cần kinh hoang.
Phong Vân Vô Ngân vội bước nhanh tới, tâm niệm vừa động, tiên thiên giao long liền gầm lên một tiếng, chui vào trong bụng của Phong Vân Vô Ngân, cuộn tròn trong đan điền.

- Phong... Phong Vân Vô Ngân... xin chào...
Đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân xuất quan, đều rón ra rón rén, khép na khép nép, không dám loạn động.

- Các vị, trong thời gian vừa rồi, đa tạ các vị đã cung cấp thực phẩm cho nô bộc của ta. Vô cùng cảm kích.
Phong Vân Vô Ngân vô cùng lịch sự cảm tạ.

Nụ cười của hắn rất thuần phác, ý cảm tạ cũng rất chân thành, thái độ lịch lãm nho nhã, thân thể cao gầy, giống như một gã thanh niên tú tài học đầy kinh thư, khiến người khác rất có thiện cảm.

Nhìn thấy dáng vẻ của Phong Vân Vô Ngân lúc này, áp lực trong lòng đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả liền giảm đi mấy phần. Nhưng bọn chúng không khỏi thầm nghi hoặc trong lòng... không phải chứ? Hung thần cái thế này, chúng ta đâu dám đắc tội. Nô bộc của hắn không có lương thực, chúng ta không dám chậm trễ, chỉ sợ hắn xuất quan lại đi gây chuyện phiền phức với chúng ta, trách chúng ta giương mắt nhìn nô bộc của hắn chết đói, ra tay trả thù tàn bạo. Nhưng bây giờ xem ra, tên Phong Vân Vô Ngân này không hề hung hãn một chút nào, dáng vẻ như còn rất dễ chung sống. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Hắn đang diễn kịch?

Đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả đều ngây ngốc nhìn Phong Vân Vô Ngân, không dám động đậy, thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ sợ Phong Vân Vô Ngân hỉ nộ thất thường, ra tay giết người.

- Cái này...
Phong Vân Vô Ngân nhìn mặt đoán ý, cười khổ nói:
- Ta nghĩ, mọi người đã hiểu nhầm về ta rồi. Thực ra, ta không phải một kẻ ác nhân. Ta không thích đánh nhau, giết người. Mọi người sống vui vẻ với nhau chẳng phải tốt hơn sao? Ân oán phân minh là tôn chỉ và tác phong của ta. Trong thời gian vừa qua, ta đã sơ xuất trong vấn đề thực phẩm của nô bộc, hoàng đế bệ hạ bận trăm công nghìn việc, đương nhiên cũng không chú ý tới chuyện nhỏ này. May mà còn có mọi người tương trợ, bởi vậy ta vô cùng cảm kích.
Nói xong, Phong Vân Vô Ngân khẽ cúi người xuống trước mặt đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả đó.

- Không dám! Không dám!
Đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả lập tức kinh hãi, vội cúi người đáp lễ. Có mấy gã tiên thiên cương khí cảnh võ giả, nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân, lại liên tưởng tới nửa tháng trước, thủ đoạn giết người tàn bạo của Phong Vân Vô Ngân khiến kẻ khác rét lạnh, suýt nữa thì còn quỳ xuống.

Gan của bọn chúng có to đến mấy thì cũng không dám nhận cái lễ này của Phong Vân Vô Ngân.

- Xem ra, danh tiếng ác nhân của ta không thể thay đổi được rồi. Nhất thời không thể nào rửa sạch được.

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-220-1-VDlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận