Bá Khí Chương 252: Ý chí Kiếm Đế! (2)





Chương 252: Ý chí Kiếm Đế! (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


 




Phong Vân Vô Ngân vội vàng bước vào trong tòa phế tích, những tảng đá, phù điêu có khắc văn tự thượng cổ đó không phải thứ Phong Vân Vô Ngân có hứng thú. Ở chính trung tâm phế tích là một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ, đơn giản mà nho nhã. Tòa cung điện này đã bị tàn phá nặng nề, hàng nghìn vạn năm mưa gió sương tuyết đã xâm thực nó thủng hàng nghìn chỗ. Nhìn nó giống như con mãnh thú đã chết từ lâu, thi thể đơn độc ở đó, có cảm giác huy hoàng đại khí, nhưng nhiều hơn đó là sự mất mát, cô độc, bi ai…

- Hửm?

Phong Vân Vô Ngân cảm nhận được rõ ràng, từ trong cung điện tỏa ra mộ luồng năng lượng kỳ dị, đó là một chùm ý chí giống như cô hồn dã quỷ lượn lờ khắp nơi trong cung điện, mang đầy oán niệm không tan.



Phong Vân Vô Ngân vừa tiếp cận tòa cung điện là trong đầu lập tức hiện liên muôn vàn ảo tưởng! Không khí xung quanh bỗng bị nhiễu động tạo nên không gian như mộng ảo!

Một bong lưng đơn độc, ngạo nghễ bay lên, hai tay chắp sau lưng đứng phía trên tòa cung điện. Khí thế mạnh mẽ chấn áp mọi thứ, uy chấn thiên hạ!

- Cái gì?
Trong đầu Phong Vân Vô Ngân là một khoảng trống rỗng, sau đó xuất hiện vô số những cảm xúc như thần phúc, mộ bái, tôn kính, cam tâm!

Thoáng chốc, Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy một người đứng phía trên cung điện, tướng mạo uy nghiêm, râu tóc rậm rạp, khí độ ung dung cao quý, lại có tướng đế vương. Dường như tất cả những ngôn từ miêu tả sự anh dũng, uy danh, mãnh liệt đều không đủ để miêu tả con người này.

Đột nhiên người đó ngẩng lên nhìn trời, ngữ điệu bi phẫn không cam lòng:
- Ta đã thấu thiên đạo, tranh đoạt với mệnh trời, đang muốn tiến lên Thần Giới để đạt đến cảnh giới trời đất, nhật nguyệt có hủy diệt thì vẫn còn ta. Thế nhưng bất lực, thiên kiếp khó tránh! Không phục! Không cam tâm…

Giọng nói đó từng câu từng chữ thấu lên tận trời xanh dường như mang hận ý muốn tiêu diệt mọi thứ.

Toàn thân Phong Vân Vô Ngân run lên, không kìm được mà quỳ xuống! Lúc này dường như Phong Vân Vô Ngân không thể khống chế được ý thức và thân thể của mình. Đứng trước kẻ kia, hắn hoàn toàn chỉ là con kiến nhỏ bé!

- Trời ạ, đó chỉ là một luồng ý chí thôi! Sau hàng nghìn vạn năm mà ý chí đó vẫn cường hãn như vậy, quá ngưu!
Trong đầu Phong Vân Vô Ngân hiện lên một vài ý nghĩ.
- Đợi đã...ý chí đó nói, hiểu thấu thiên đạo, tranh đoạt với mệnh trời, lên Thần Giới…cũng có nghĩa đây là Đế Giới mạnh nhất, đang xung kích Thần Giới! Chỉ có điều cuối cùng lại thất bại, ôm hận đến với Hải Vực Đệ Nhất Giới, cuối cùng vong mạng…Quá mạnh! Vậy thì Tàng Bảo Đồ ở đâu? Ở đâu?

Phong Vân Vô Ngân gần như phát điên.

Hư ảnh kia lại nhắc lại câu nói đó:
- Thấu thiên đạo, tranh đoạt với mệnh trời, đang muốn tiến lên Thần Giới để đạt đến cảnh giới trời đất, nhật nguyệt có hủy diệt thì vẫn còn ta. Thế nhưng bất lực, thiên kiếp khó tránh! Không phục! Không cam tâm…

Hắn nhắc đi nhắc lại mấy lần liền, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên vô cùng bức bối, rồi bỗng nhìn thấy bàn tay phải của hư ảnh đang xách một cái hòm cũ.

Đột nhiên một luồng kiếm ý sắc bén bắn ra từ trong hòm, bay thẳng lên trên trời.

Không trung phía trên hòn đảo vô chủ…

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Kiếm khí bắn tứ tung khiến bầu trời lõm xuống thành nhiều hố sâu.

Mây đen cuồn cuộn, bầu trời đổ xuống trận mưa lớn, gió lạnh căm căm, còn có cả sấm đánh chớp giật đùng đùng.


Cảnh tượng dường như đã đến ngày tận thế vậy.

Bầu trời tối sầm, ánh sáng lóe lên, hiện ra một kiếm giới. Hàng vạn, chục vạn, trăm vạn hư ảnh của những thanh trường kiếm đang đứng hiên ngang!

Kiếm khí bao phủ đầy trời!

- Ta dĩ kiếm nhập đạo, dĩ kiếm xưng đế! Nhất kiếm tây lai, thiên hạ phủ thủ! Nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm diệt vạn nhân, nhất kiếm sát quỷ thần, nhất kiếm chấn thanh thiên! Ta chính là Kiếm Đế, thiên hạ vô địch!

Hư ảnh đó nói lớn, sóng âm cuồn cuộn, mỗi chữ đều mang hàng trăm bộ kiếm pháp, kiếm ý, kiếm khí cao minh!

- Hử? Là một vị Kiếm Đế đã mất mạng ở đây…
Tim Phong Vân Vô Ngân khẽ run lên, Kiếm Tiên Đồ Lục trong Nạp Giới của Phong Vân Vô Ngân truyền ra một luồng hấp lực cuồng bạo, giống như đại kình xuất hại, thôn phệ vạn vật.

Phong Vân Vô Ngân vừa nghe ý chí đó đích thân nói mình chính là Thượng Cổ Kiếm Đế thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng có sự thích thú, à…thậm chí có cả mừng rỡ.

- Chưởng Đế, Đao Đế, Quyền Đế, Côn Đế…có những cái này cũng được, không ngờ lại có Kiếm Đế!

Phong Vân Vô Ngân cười, may mắn! Đúng là quá may mắn!

Đồng thời, Kiếm Tiên Đồ Lục trong Nạp Giới cuối cùng cũng không cam chịu sự tĩnh lặng, tỏa ra một luồng hấp lực mạnh mẽ tuyệt đối! Giống như hố đen vỗ trụ, xoáy mắt bão, hút hết kiếm khí, kiếm ý đầy trời!

Hư ảnh Kiếm Đế lẩm nhẩm:
- Ta chính là Thượng Cổ Kiếm Đế! Nhất bộ đăng thiên! Nhất bộ thành thần!

- Ta chính là Thượng Cổ Kiếm Đế! Nhất bộ đăng thiên! Nhất bộ thành thần!
Ý chí đó cứ máy móc nhắc đi nhắc lại câu nói đó.

Nhưng Kiếm Tiên Đồ Lục không quan tâm nhiều thứ, cứ liên tục hút vào.

Đột nhiên, chỉ thấy hư ảnh của Kiếm Đế bị vặn vẹo, méo mó, biến thành hàng nghìn hàng vạn tia sáng, rồi bị hút hết vào Kiếm Tiên Đồ Lục!

- Ta chính là…Thượng Cổ…Kiếm Đế…Nhất bộ…đăng thiên...Nhất bộ…Thần…

Sau khi ý chí đó tiêu tan, bị hút hết vào Kiếm Tiên Đồ Lục, giọng nói đầy hào khí cuối cùng cũng biến mất, biến mất hoàn toàn.

Tất cả kiếm khí, kiếm ý, thần quang đều bị Kiếm Tiên Đồ Lục hút sạch! Hòn đảo vô chủ lấy lại sự yên tĩnh hoàn toàn. Thứ khí tức cổ xưa vĩ đại tỏa ra lúc trước đã biến mất không còn gì.

- Nhất bộ thành thần? Thành cái đầu ngươi!
Phong Vân Vô Ngân cười, tinh thần lực chui vào Nạp Giới, chỉ thấy Kiếm Tiên Đồ Lục lấp lánh kim quang, vô số tia sáng màu vàng kim lưu chuyển không ngừng, phù văn hiện lên vô số.

Vô vàn đạo ý chí tung hoành ngang dọc.

- Ha ha, quá tốt rồi! Kiếm Tiên Đồ Lục của ta cần di vật của Thượng Cổ Kiếm Tu để lại, hấp thu kiếm ý, kiếm hồn và rất nhiều sự vật liên quan đến kiếm trong đó. Giờ thì tốt rồi, một đạo ý chí tàn lưu và kiếm ý của Thượng Cổ Kiếm Đế, tất cả đã được hấp thụ, trở thành dưỡng liệu cho Kiếm Tiên Đồ Lục, bổ sung dinh dưỡng! Ha ha ha, đúng là niềm vui bất ngờ!

Phong Vân Vô Ngân cảm nhận được ý niệm mơ hồ nhưng cũng chân thực truyền ra từ Kiếm Tiên Đồ Lục.

Thời gian đang cấp bách, Phong Vân Vô Ngân không kịp nghiên cứu kỹ Kiếm Tiên Đồ Lục, hắn nhanh chóng tiến lại nhặt cái hộp lên.

Chiếc hộp đó phủ đầy bụi, vẻ ngoài đơn giản, nắp hộp đậy hờ.

Phong Vân Vô Ngân khẽ mở nắp lên, chỉ thấy bên trong là một cuọn da dê, một chiếc chìa khóa bằng ngọc thạch, dài khoảng ba thước, toàn thân bóng mượt mịn màng không có vết xước, tạo hình trường kiếm.

Khi vừa mở hộp ra, một tia ý niệm yếu ớt chui thẳng vào đầu Phong Vân Vô Ngân.
- Năm tấm địa đồ, năm chiếc chìa khóa, bản đế bảo tàng khai khởi, có duyên sẽ có được nó.

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-252-2-SYlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận