Bá Khí
Tác giả: Xấu Tới Linh Hồn
Chương 308: Ta Qùy Em Gái Ngươi!
Ads
- Ta biết rồi, Lão huynh, ngươi nói là Phong Vân Vô Ngân đúng không, chính là Phong Vân Vô Ngân. Hơn một năm trước, Phong Vân Vô Ngân ở Vô Biên Hải Vực TứGiới, đắc tội mấy tên Thánh Giai Lĩnh Tụ cực kỳ bi thảm, tên này huyết án vạn tội, tàn sát mấy hòn đảo, hơn nữa, ở Thần Long Đảo hải vực đánh một trận, giết hết mấy ngàn người, dám ở trước mặt mấy tên Thánh Giai Lĩnh Tụ mà bình yên rời đi, làm cho mấy tên Thánh Giai Lĩnh Tụ, mặt mũi mất hết. Mọi người cũng cho là Phong Vân Vô Ngân thần bí khó lường, hung nguy nổi danh tại Thần Long Đảo hải vực, có lẽ lúc đó thân tử đạo tiêu, thật không nghĩđến... Hắc hắc, tên này đúng là ngoan nhân, lại không có chuyện gì. Chẳng những không có chuyện gì, hơn nữa thực lực bạo trướng, mấy ngày hôm trước, tại Vô Biên Hải Vực tứGiới xếp hàng đệ nhất ác nhân, Tần Cửu U bịđánh chết tại Mộc Hoang Đảo, Phong Vân Vô Ngân bày ra thủ đoạn tuyệt thế, như trích tinh cầm nguyệt, giở tay nhấc chân đánh bại Tần Cửu U, sau đó hành hạ, đem toàn thân xương cốt Tần Cửu U, từng khúc nghiền nát, Tần Cửu U khóc thét mười giờ, rốt cục mới chết. Đám người trên Mộc Hoang Đảo may mắn còn sống sót, nhớ lại chuyện này, không người nào là không sợ đến vỡ mật? Phong Vân Vô Ngân kia, đã trở thành đệ nhất ác nhân Vô Biên Hải Vực TứGiới, thay thế cho Tần Cửu U.
Các ngươi nói một chút, danh tiếng Phong Vân Vô Ngân, chẳng lẽ so với Bạch Quang còn mạnh hơn sao? Nhưng không biết hôm nay, hắn có thểgấp trở về xem lễ hay không. Tin tức này mà nói, Phong Vân Vô Ngân ngay từ mấy năm trước, cũng đã cùng Ngạo Hàn Tông công khai quyết liệt, lúc này có thểhắn không dám trở lại.
- Hừ! Loại hạng người này có tiếng xấu, người người gặp là giết! Nếu hắn dám trở lại, Bổn công tử tất nhiên diệt cỏ t
ận gốc, vì người vô tội chết ở trong tay hắn đòi lại một công đạo!
Một tên bạch diện thư sinh, nhẹ lay động chiết phiến, trên đỉnh đầu lao ra từng đạo Chính Khí, giống như trường hồng quán nh
ật v
ậy.
- Sách sách, nguyên lai là Tây Thùy đế quốc Vô Song công tử.
- Vô Song công tử, ngươi mặc dù vũ kỹ cao cường, ở Tây Thùy đế quốc rất có danh tiếng, nhưng Phong Vân Vô Ngân ngay cảThánh Giai cũng giết rồi, ngươi... Khụ khụ... Di? Các ngươi nhìn cái gì, đây không phải là Phong Vân Vô Ngân sao? Vô Song công tử, ngươi mau mau đi giết chết Phong Vân Vô Ngân đi, tranh đoạt danh tiếng.
Một tên hán tử có vẻ thô lỗ, đột nhiên đưa tay chỉra.
Tên Vô Song công tử kia luôn miệng nói muốn giết chết Phong Vân Vô Ngân, sắc mặt l
ập tức đỏ bừng, đôi môi run run mấy cái, vội vàng che mặt biến mất ở trong đám người, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ.
- Ha ha ha ha!
Rất nhiều người, cũng cười vang.
- Tiểu oa nhi, thoạt nhìn, danh tiếng ngươi không tốt.
Chúc Lão thấp giọng trêu chọc nói.
Phong Vân Vô Ngân cực kỳ bất đắc dĩ, nhìn đám người chung quanh, hắn cảm thấy buồn cười nói.
- Hôm nay thoáng qua một cái thanh danh của ta có lẽ càng thêm nổi. Bất quá, ta cần gì phải quan tâm đến thế nhân đối với ta như thế nào?
Trong lúc này, trong đám người có hơn mười người đồng thời kêu lên.
- Ngạo Hàn Tông cao tầng xuất hiện, mọi người mau nhìn.
Chỉthấy, trên đài cao, đầu tiên đi ra mấy chục đệ tử Ngạo Hàn Tông, rồi sau đó, chính là đương kim tông chủ Ngạo Hàn Tông Sở Bích.
Sở Bích trên mặt hiên ngang, trên đỉnh đầu, một vòng thánh quang vòng tròn rực rỡ vô hạn.
Sở Bích đi ra, hướng quảng trường dưới đài, hai tay thi lễ một cái, trên mặt mỉm cười.
Sở Bích sau khi đi ra, ước chừng có mười mấy trưởng lão đi cùng, hơi thở thâm thúy, trên đỉnh đầu, thánh quang di động làm cho bốn bề yên tĩnh.
Tiếng huyên náo trên quảng trường, l
ập tức ngừng lại.
Không người nào dám thở dốc.
Trên đài cao, tụ t
ập ở bên Sở Bích có mười mấy Thánh Giai, tràng diện này quá rung động rồi, th
ật làm cho người ta nín thở.
- Nga? Ngạo Hàn Tông chủ?
Phong Vân Vô Ngân lạnh lùng cười một tiếng.
- Không ngờNgạo Hàn Tông chủ cười rất vui mừng, nhưng không biết hắn còn có thểcười bao lâu.
Sát cơ tỏa ra nhàn nhạt, bắt đầu ở trong lòng Phong Vân Vô Ngân nhộn nhạo, lúc này hắn sờsờlỗ mũi.
- Gia Lu
ật Hồng đâu? Hắn lúc nào thì đi ra ngoài?
Trong lúc này, phía chân trời có một thanh âm vang lên, sau đó xé mở hư không, ngàn dặm truyền tới.
- Thần Kiếm Đế Quốc hoàng đế bệ hạ, Doanh Sương bệ hạđến, Thần Kiếm Đế Quốc Thần Kiếm Tông tông chủ, Vạn Kiếm tôn giảđến, Thần Kiếm Đế Quốc Hổ Khiếu Tông tông chủ Liệt Hổ đến, Thần Kiếm Đế Quốc Bạch Vân Tông tông chủ Lý Tư Viễn đến.
Vừa dứt lời, hơn mười đạo kiếm khí, từ phương Đông xuyên đến, mỗi một đạo kiếm khí, cũng đường đường chánh chánh. Mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng tụ thành thực chất.
Chỉthấy, trên những kiếm khí, có người ngạo nghễ đứng yên trên đó.
Trên một đạo kiếm khí, có năm chiếc xe chống đỡ, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, quay chung xe. Phía dưới, là một vương tọa, ngồi trên đó là thánh giả, ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, tất cảhư vô dường như bịđâm thủng v
ậy. Trong ánh mắt, ẩn chứa ngày t
ận thế, dạy hóa thế nhân, mắt nhìn xuống nhân sinh.
Ba thánh quang huyền phù ở trên trời, từng thánh quang đều chiếu xuống cự kiếm, kiếm khí như dòng sông, như mặt trời, như thần lộ, như ánh nắng chiều, như mưa xuân triền miên, tuyết trắng, chúng sinh, núi sông, nh
ật nguyệt, cũng ở trong đó.
Thần Kiếm Đế Quốc hoàng đế Doanh Sương là một đại nhân v
ật.
Ở phía sau Doanh Sương hoàng đế, có rất nhiều thân hình, ánh mắt có thểxuyên thủng hết thảy, thánh quang tỏa ra. Toàn bộ cũng là Thánh Giai của Thần Kiếm Đế Quốc.
Còn một đạo kiếm quang bên cạnh, khoanh chân ngồi là một lão giả, da thịt trong suốt như ngọc, trên mặt không chút nếp uốn nào, toàn thân từng cái lỗ chân lông, cũng phóng thích ra thánh quang, người này phục trang đẹp đẽ, thân thểhắn giống như hồ nước du động, ngưng tụ ra từng đạo đường vân, mỗi một đường vân cũng có vô số bảo kiếm, lúc chìm lúc nổi, kiếm quang bắn ra bốn phía.
Trên đỉnh đầu Lão giả, cũng hiển hiện ra thánh quang, người này là Thánh Giai Nhất Chuyển.
Ở phía sau lão giả, ít nhất cũng trăm tên đệ tử, toàn bộ cũng hiển hiện ra khí chất sắc bén.
Đây chính là Thần Kiếm Đế Quốc tông môn lớn nhất, Thần Kiếm Tông Vạn Kiếm tôn giả, dắt tay đệ tử, đi tới Ngạo Hàn Tông.
Lúc này, Ngạo Hàn Tông chủ Sở Bích, khóe mắt da thịt hơi khẽ rút ra, ôm quyền.
- Ha ha, Vạn Kiếm tôn giả, không nghĩtới ngươi cũng thành thánh rồi. Chúc mừng, chúc mừng, Doanh Sương hoàng đế bệ hạ, không ngờngươi cũng đến tham gia lễ bổn tông, quảth
ật hết sức vinh hạnh.
- Sở huynh, cùng vui, cùng vui.
Vạn Kiếm tôn giảkhông mặn không nhạt trảlời.
truyện copy từ tunghoanh.com- Ha ha ha.
Thần Kiếm Đế Quốc hoàng đế Doanh Sương, cười to.
- Tr
ẫm nghe nói Chiến Tần đế quốc Ngạo Hàn Tông, xuất hiện mấy siêu cấp thiên tài, vì v
ậy, tr
ẫm cũng không cam lòng, muốn tới đây xem lễ, Ngạo Hàn Tông chủ, chớ nên trách tr
ẫm càn rở nhé, ha ha ha ha.
Lúc này, võ giảbên trong quảng trưởng đều không dám nói tiếp nữa, trong lòng bọn họ cực kỳ khẩn trương.lúc này có các đại nhân v
ật tới, Ngạo Hàn Tông muốn mời các đại nhân v
ật, phải lục tục chạy đến.
Thịnh hội muốn bắt đầu.
- Phong Hoa đế quốc hoàng đế giá lâm, Phong Hoa đế quốc đệ nhất tông môn, Thần Thủy Tông tông chủ giá lâm.
- Lam Nguyệt đế quốc hoàng đế giá lâm.
- Hải Phong đế quốc hoàng đế giá lâm.
Từng đạo thánh quang, cũng là từ ngoài ngàn dặm, thuấn di tới, mang đến từng nhân v
ật vĩđại, huyền phù ở giữa không trung, tạo ra uy áp vô biên vô hạn, cũng phóng thích ra.
Lúc này, Huyền Tôn đại lục chân chính các đại nhân v
ật, hoành không xuất thế, phủ xuống Ngạo Hàn Tông Tiên Thiên Thành.
Trên bầu trời, thần mang loạn thiểm, thánh quang nổi d
ậy, kinh thiên động địa, tạo ra sông dài vạn dặm.
Huyền Tôn đại lục, mười ba đế quốc, ngoài Chiến Tần đế quốc hoàng thất ra, mười hai đại đế quốc hoàng đế kia cũng đã giá lâm.
Những hoàng đế này đều là cửu ngũ chí tôn, nắm trong tay một đại đế quốc, ở trong tay thao túng số mệnh rất nhiều tông môn, cùng thiên hạlê dân hưng suy. Hơn nữa, trong mạch máu của bọn họ cũng lưu động dòng máu cao quý, tất cảđều là Thánh Giai.
Mười hai hoàng đế, suất lĩnh tông môn đế quốc tinh anh, huyền phù ở trên bầu trời, tạo thành mười hai phe cánh. Hiển lộ rõ ràng khí thế cường thịnh, đây mới là đại tràng diện.
Bên trong Quảng trường lúc này hội tụ hơn vạn tên võ giảxem lễ, hiện tại cũng ngừng hơi thở rồi. Bọn họ chưa từng gặp qua tràng diện lớn như v
ậy? Trong lòng cũng thầm cúng bái, rung động cùng tự ti mặc cảm.
Mà ở trên đài cao, Ngạo Hàn Tông chủ, cùng với đám người Mộc Tu Trưởng lão, trong lòng cũng lấy làm vinh quang, đắc ý. Loại tràng diện này, có thểnói trên Huyền Tôn đại lục, từ trước tới nay là tràng diện to lớn nhất.
Mười hai đế quốc hoàng đế, cũng đã đích thân tới rồi.
Ngươi còn có thểyêu cầu cái gì? Bất kểnhững hoàng đế này tới vì mục đích, hay là đơn thuần xem lễ, hay là có ý nghĩkhác, đối với Ngạo Hàn Tông mà nói, thểdiện của bọn hắn đã kiếm đủ rồi.
- Ngạo Hàn Tông chủ, ngươi rất tốt.
Chợt ở phía chân trời truyền đến một thanh âm sâu thẳm, mang theo hương vịquân lâm thiên hạ, vạn thế thánh quang, đó là thanh âm của Chiến Tần đế quốc hoàng đế.
- Ngươi đang ở nước của tr
ẫm, triệu t
ập những đế quốc hoàng thất khác tới đây xem lễ, xem ra, ngươi không đem tr
ẫm đểvào trong mắt rồi. Ngươi không đem Chiến Tần đế quốc đểvào trong mắt rồi, ngươi làm rất tốt.
Hư không bịxé ác rách tạo thành một lỗ thủng, một thanh kim loan bảo tọa nổi b
ật xuất hiện, đỉnh đầu ngũ thải quang mang, đón gió phấp phới, ba thánh quang mềm rủ xuống, tạo ra uy nghiêm muôn hình vạn trạng, hắt vang thánh ca cùng triêu bái.
Chiến Tần đế quốc hoàng đế, cùng với hoàng thất Thánh Giai rốt cục đi tới Ngạo Hàn Tông Tiên Thiên Thành, sau đó huyền phù ở trên bầu trời.
Lúc này, mười ba hoàng đế Huyền Tôn đại lục, toàn bộ đã tụ t
ập.
Đây là thời khắc kinh điển, vĩnh viễn đều không thểphục chế.
- Hoàng đế bệ hạ, tông ta số mệnh đạt tới đỉnh, tông chủ Sở Bích thành thánh, cùng ngươi ngồi ngang hàng, không cần quân thần chi lễ nữa. Hoan nghênh ngươi tới tham gia xem lễ.
Mộc Tu Trưởng lão, Thánh Giai tứchuyển, giương mắt nhìn về phía Chiến Tần đế quốc hoàng đế, trong giọng nói, không có bao nhiêu tôn kính.
Lúc này ở phía sau Chiến Tần đế quốc hoàng đế, những Thánh Giai kia, trên mặt hiện ra sắc gi
ận dữ, dường như muốn phát tác. Hoàng đế phất phất tay, lạnh nhạt nói.
- Chúng ta là tới tham gia xem lễ, không nên náo chuyện. Tr
ẫm cũng muốn t
ận mắt xem một chút, Ngạo Hàn Tông sanh ra thiên tài Gia Lu
ật Hồng, rốt cuộc thiên tài đến trình độ nào.
Hoàng đế bệ hạcảm xúc ổn định lại, chỗ sâu trong hốc mắt, có một chút khinh thường.
- Ha ha ha, Độc Cô huynh, ngươi sợ công cao chấn chủ, muốn trấn áp Ngạo Hàn Tông sao?
Thần Kiếm Đế Quốc hoàng đế, Doanh Sương, bỗng nhiên mỉa mai nói.
Chiến Tần đế quốc hoàng đế, khóe miệng cười nhạt.
- Doanh Sương huynh, ngươi nói đùa rồi. Tr
ẫm cũng không trấn áp Ngạo Hàn Tông, Tr
ẫm hôm nay tới xem lễ, xem số mệnh Ngạo Hàn Tông, rốt cuộc có bao nhiêu hưng thịnh. Doanh Sương huynh không cần lên tiếng khiêu khích.
Nói xong, chiến Tần đế hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh, không nói thêm gì nữa.
Ở bên cạnh Chiến Tần đế quốc hoàng đế, đứng yên một thiếu nữtuyệt mỹ, nàng chừng mười tám, mười chín tuổi, duyên dáng yêu kiều, băng tuyết khảái, khí chất siêu nhiên. Đây là ái nữcủa Chiến Tần đế quốc hoàng đế, Lâm Lang công chúa.
Lúc này, ánh mắt Lâm Lang công chúa nhìn về phía tr
ận doanh Ngạo Hàn Tông quét nhìn, sau đó nhìn xuống dưới quảng trường thăm dò, tựa hồ đang tìm người nào đó. Tìm hồi lâu, trên mặt nàng hiển hiện ra thần sắc thất vọng, thấp giọng nói.
- Phụ hoàng, hắn th
ật chưa có tới.
Chiến Tần đế quốc hoàng đế lông mày khẽ nhíu lại.
- Nữnhi, hắn và Ngạo Hàn Tông kết mối thâm cừu, lại ở Vô Biên Hải Vực trêu chọc vô số cừu gia, lúc này, chỉsợ sẽ không xuất hiện ở nơi này. Là cha cũng muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc trưởng thành đến cái dạng gì rồi.
Bỗng nhiên, Hoang Thế đế quốc hoàng đế, cười nhìn Chiến Tần đế quốc hoàng đế nói.
- Độc Cô huynh, bên cạnh ngươi là Lâm Lang công chúa sao? Ha ha, th
ật là nữnhi anh hùng, Lâm Lang công chúa hôm nay xinh đẹp như thế, như v
ậy Độc Cô huynh, Th
ập Tam hoàng tử của ta, hôm nay còn chưa có hôn phối, không bằng đểcho Lâm Lang công chúa, cùng Th
ập Tam hoàng tử bất thành khí của ta, kết một phen nhân duyên. Độc Cô huynh, ngươi xem coi thế nào?
Lời vừa nói ra, những hoàng đế khác hiện ra thần sắc đề phòng.
Hoang Thế đế quốc muốn làm đám hỏi cùng chiến Tần đế quốc.
Hai đại đế quốc liên minh, không phải là chuyện nhỏ.
Lúc này quốc vương Chiến Tần đế quốc, căn bản ngay cảsuy nghĩcũng không suy nghĩ, cười nhạt nói.
- Xin lỗi, Hoang Dã huynh, tiểu nữLâm Lang tại hai năm trước, được tr
ẫm gảcho một thiếu niên anh tài rồi.
- Ân.
Hoang Thế đế quốc hoàng đế, nhàn nhạt đáp một tiếng, trong mắt xẹt qua vẻ âm tà.
Những uy áp hoàng đế nặng nề, thánh ý đem cảánh sáng thiên địa, toàn bộ hấp d
ẫn, làm cho phía dưới quảng trường một mảnh mờmờ, làm người người sợ hãi.
Lúc này, trong máu Phong Vân Vô Ngân tuôn ra hứng phấn, chỗ mi tâm thai ký màu đỏ nhạt truyền ra ngoài từng đạo quỷ động, rất là hưng phấn.
Chúc Lão khẽ nghiêng đầu.
- Tiểu oa nhi, ngươi th
ật giống như rất hưng phấn, ta cảm giác được, ngươi tùy thời chuẩn bịxuất thủ. Hiện tại dưới loại tình huống này, Thánh Giai tụ t
ập, ngươi không lên hành động?
Phong Vân Vô Ngân cười hắc hắc.
- Chúc Lão, ta tại sao muốn hành động? Ngạo Hàn Tông bố trí một lần thịnh hội huy hoàng như thế, nếu ta không cho bọn hắn chuẩn bị, chẳng lẽ phải th
ật xin lỗi ta mấy năm khổ tu? Còn không chỉlà ta hưng phấn, Huyết Vô Thường đại nhân trồng ở chỗ mi tâm ta một đạo ý chí, bây giờcũng cực kỳ hưng phấn. Ta truyền thừa Sát Thần Quyền Pháp của Huyết Vô Thường đại nhân, không có gì kiêng kỵ, dưới mắt mặc dù xuất hiện vô số đại nhân v
ật, đối với ta một chút cũng không có áp lực. Ta nghĩ, nếu như Huyết Vô Thường đại nhân lúc tuổi còn trẻ, gặp phải tình cảnh như bây giờ, cũng sẽ không có chút nào sợ hãi, hắn tất nhiên dũng mãnh tinh tiến, bóp áp hết thảy.
- Sách sách, tiểu oa nhi, ngươi th
ật là tiểu tử điên.
Chúc Lão cũng cười.
- Bất quá, lão tử rất thích bộ dáng ngươi bây giờ, ngươi bây giờrất ngạo mạn, ngươi biết không? Ha ha ha, cùng lão tử lúc còn trẻ rất giống nhau.
Lúc này, mười ba tên hoàng đế cũng đã đến, Chiến Tần đế quốc hoàng đế lạnh nhạt lên tiếng nói.
- Sở Bích tông chủ, nhân v
ật thiên tài Gia Lu
ật Hồng Ngạo Hàn Tông các ngươi đâu? Bây giờ, mọi người cũng đã đến đông đủ, các ngươi không cần thừa nước đục thảcâu nữa. Đểcho Gia Lu
ật Hồng hiện thân đi. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút, Ngạo Hàn Tông đích thân bồi dưỡng thiên tài, là như thế nào.
- Đúng v
ậy, đểcho Gia Lu
ật Hồng ra đi.
Vài hoàng đế, cũng mở miệng nói ra.
Sở Bích, quay đầu lại nhìn đám người Mộc Tu Trưởng lão một chút, thấp giọng nói.
- Các vịTrưởng lão, Bạch Quang v
ẫn chưa về, chúng ta chờmột chút sao?
Mộc Tu Trưởng lão cười một tiếng nói.
- Không cần đợi thêm nữa rồi, những hoàng đế này, quyền thế ng
ập trời, hơn nữa đểcho bọn họ nổi điên là không tốt, đểcho Gia Lu
ật Hồng đi ra ngoàiđi, làm cho mọi người chấn kinh.
Sở Bích g
ật đầu, bỗng nhiên v
ẫy tay một cái.
- Gia Lu
ật Hồng, ngươi ra đi!
Bỗng nhiên xuất hiện một đạo thánh quang từ phía sau đài cao ch
ậm rãi thẩm thấu ra ngoài, ngay sau đó, hư không giống như một màn sân khấu vén ra, một thiếu niên người như ngọc thụ, thân mặc bạch y, áo bào không gió mà bay phất phới. Gương mặt hắn anh tuấn, sạch không tỳ vết, bên trong đôi mắt, không có bất kỳ tạp chất nào, nổi lên thánh quang, hiển hiện ra b
ậc thiên kiêu chi tử.
Một đạo thánh quang vòng tròn nho nhỏ, huyền phù đỉnh đầu hắn, ở bên trong vòng tròn, dấu vết của bổn mạng thần thông Ngạo Hàn Thất Quyết.
Từng đạo băng sương mưa tuyết, hiện ra chung quanh thân thểhắn bay lảtả, một tòa băng sương nữthần hư ảnh, cũng hiện ra ngoài, gia trì chúc phúc.
Gia Lu
ật Hồng!
- Cái gì? Làm sao có thể? Hắn bế quan ba năm, trực tiếp đạt tới Thánh Giai?
- Trời ạ! Bất khảtư nghịrồi, Chân chính thiên tài, tuyệt vời, quá thiên tài rồi.
- Thánh Giai, Ta cảđời cũng không thểđạt đến tầng thứ, này, Gia Lu
ật Hồng không ngờtrong ba năm đã đạt đến rồi. Quá mạnh mẻ, th
ật là người so với người sao chênh lệch v
ậy, tức chết ta rồi.
- Gia Lu
ật Hồng mới bao nhiêu tuổi? Hắn chỉmới hai mươi mấy tuổi mà thôi, mà hắn đã đạt Thánh Giai rồi? Ta là đang nằm mơ sao?
Gia Lu
ật Hồng vừa hiện thân, quảnhiên chế tạo ra một mảnh hỗn loạn.
Quảng trường, tất cảvõ giảcũng nhịn không được huyên náo.
Mười ba hoàng đế, cũng toàn bộ cũng yên lặng.
Không nghĩtới.
Bọn họ tính toán Gia Lu
ật Hồng sau khi xuất quan, nhiều nhất cũng là Tiên Thiên Chính Khí cảnh đỉnh. Phải biết rằng, Gia Lu
ật Hồng trước khi bế quan, nghe nói cũng chỉlà h
ậu thiên 10 phẩm đại viên mãn cảnh giới. Hắn xuất quan, có thểđạt tới Tiên Thiên Chính Khí cảnh đỉnh, cũng đã là kỳ tích rồi, nhưng mọi người cũng không nghĩtới hắn trực đạt tới Thánh Giai.
Thiên phú như thế, có thểdùng từ nghịch thiên cùng biến thái đểhình dung.
Gia Lu
ật Hồng từng bước đi ra ngoài, chợt trên đỉnh đầu, cuồn cuộn nổi lên Thời Không Phong Bạo, phong vân nổi lên bốn phía, đem ý cảnh 10 phân quy 9 hiển hiện ra ngoài.
- Cái gì? Ý cảnh? 10 phân quy 9?
Có 7 vịhoàng đế trực tiếp đứng lên, ánh mắt hơi có chút dại ra.
- Nhân tài!
Thần Kiếm Đế Quốc hoàng đế Doanh Sương, đột nhiên cất cao giọng nói.
- Gia Lu
ật Hồng, tr
ẫm vô cùng thưởng thức tài hoa của ngươi. Như v
ậy, tr
ẫm có một vịcông chúa, là hòn ngọc quý trên tay tr
ẫm, đó là Thu Nguyệt công chúa. Ngươi suy nghĩđi, làm Phò mã của tr
ẫm, cưới Thu Nguyệt công chúa làm vợ.
Doanh Sương trực tiếp muốn đem con gái của mình, gảcho Gia Lu
ật Hồng, hắn đã công khai chiêu dụ, hoàn toàn không đểý đến tôn nghiêm của Chiến Tần đế quốc hoàng đế.
Nơi này, dù sao cũng là Chiến Tần đế quốc.
- Ân. Rất tốt, rất tốt, Gia Lu
ật Hồng, ngươi còn không mau mau đáp ứng Doanh Sương bệ hạ. Trở thành con rểcủa hắn, từ nay một bước lên trời.
Chiến Tần đế quốc hoàng đế, khẽ cười một chút, sau đó, không thèm nhìn nhiều Gia Lu
ật Hồng một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn trời.
- Ngạo Hàn Tông, hôm nay quảnhiên là ra hết danh tiếng.
Gia Lu
ật Hồng kia trên mặt cao ngạo lạnh như băng, chợt hiện ra nụ cười vui sướng, hắn không cách nào khống chế được niềm vui phát ra từ nội tâm mừng, hắn nhìn về phía Doanh Sương bệ hạ, ánh mắt cực nóng, đã nghĩngay l
ập tức đáp ứng.
Làm con rểmột đế quốc hoàng đế, ở Huyền Tôn đại lục là giấc mộng trong lòng của rất nhiều võ giảtrẻ tuổi.
Mộc Tu Trưởng lão, trong lòng cũng vui mừng, nhìn Gia Lu
ật Hồng truyền âm nh
ập m
ật, nói.
- Gia Lu
ật Hồng, ngươi đáp ứng. Không tiếc đắc tội Chiến Tần đế quốc hoàng đế, cũng phải đáp ứng Thần Kiếm Đế Quốc hoàng đế. Ngạo Hàn Tông chúng ta, đã là Huyền Tôn đại lục đệ nhất tông môn, như v
ậy đắc tội Chiến Tần đế quốc hoàng đế cũng không có gì lớn. Ngươi trở thành con rểThần Kiếm Đế Quốc, cũng là làm cho vẻ vang Ngạo Hàn Tông.
- Ha hả, quảnhiên là đường làm quan rộng mở.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm comPhong Vân Vô Ngân ánh mắt khẽ nheo lại, đạm mạc nhìn Gia Lu
ật Hồng.
- Muốn làm Phò mã gia, đợi lát nữa, ta cần hỏi một chút quảđấm của ta, xem ngươi có còn mạng đi làm cái Phò mã gia này hay không.
Trong lúc này...
- Ha ha ha ha ha!
Một thanh vô cùng lớn lối, vô cùng ngạo mạn, từ khoảng không xa xôi truyền đến.
- Gia Lu
ật Hồng, ngươi không nên cử động, ngươi nghĩlàm Phò mã? Ngươi là ai? Ở trước mặt Bổn thiếu gia, ngươi không nên lớn lối.
Rõ ràng, chỉthấy nơi xa, cửu đầu Lão Trư thánh thú kéo xe, sau đó xuất hiện chiến xa viễn cổ, từ từ đi tới, nghiền nát hư không, phát ra âm thanh nổ ng
ập trời.
Hai bên chiến xa, đứng yên hai nô bộc một đen một trắng, có thực lực Thánh Giai tam chuyển.
Một tên thiếu niên áo đen, ngẩng đầu đứng tại trên chiến xa, hai mắt nhìn trời, với hắn dưới mắt không còn ai, giống như có bất cứthứgì cũng có thểbịhắn d
ẫm ở dưới chân v
ậy. Trên đỉnh đầu hắn, một vòng thánh quang chứa một thanh đoản đao, trên dưới tung bay, bắn đi ra vạn đạo đao mang, Thời Không Phong Bạo, Thiên Giới Thánh Hỏa, đều ra đời.
10 phân quy 8 đao ý, so với Gia Lu
ật Hồng, ước chừng cao hơn một tầng.
Bạch Quang đã trở lại.
Hắn phô trương, thế nhưng so với mười ba hoàng đế còn muốn lớn hơn.
- Bạch Quang?
Gia Lu
ật Hồng con ngươi co rút lại, nhìn Bạch Quang, trong lòng hắn dâng lên nỗi niềm không cam, không phục.
Bạch Quang tựa hồ cảm nh
ận được ánh mắt Gia Lu
ật Hồng, hai mắt hắn bỗng nhiên trừng lên, đưa mắt nhìn Gia Lu
ật Hồng, dữtợn cười nói.
- Ngươi trừng mắt nhìn ta làm cái gì? Đồ ti tiện, Ngươi còn nhìn ta một chút là tìm chết ngươi biết không?
Hai tên hắc bạch nô dịch, cũng nhắm thẳng vào Gia Lu
ật Hồng.
- Lui ra, đồ chó tầm thường, nhìn chằm chằm thiếu gia nhà ta làm cái gì?
Mấy đạo uy áp tỏa ra, Gia Lu
ật Hồng phải lùi lại mấy bước, hắn vừa qu
ẫn vừa gi
ận, nhưng th
ật sự hắn không dám nhìn Bạch Quang nữa, lúc này hắn vội cúi đầu, lui xuống.
Mười ba tên hoàng đế, mắt thấy Bạch Quang, trong lúc nhất thời cũng không có nói gì. Trong lòng bọn họ cũng có một cái ý nghĩ.