Bá Khí
Tác giả: Xấu Tới Linh Hồn
Chương 424: Giác Vô Hận
Ads
- Ách… Nhìn bộ dáng mọi người, tựa hồ đoạn thời gian qua rất thảm… Hơn nữa, cảnh giới của các ngươi cũng bịngười ta khóa lại, không phát huy được một điểm thực lực.
Phong Vân Vô Ngân hơi quay đầu, nói.
- Đa tạVô Ngân tiên sinh cứu giúp…
Một thiếu phụ thiên kiều bách mị, chớp mắt hoa đào.
- Vô Ngân tiên sinh, xin đưa chúng tôi đến quốc gia an toàn, chúng tôi tất có báo đáp. Ai… Chỉcần tìm được một ít thiên nhất thần thủy có phẩm chất cao, là có thểkhôi phục được thực lực, hơn nữa còn có thể… Có thểchữa trịthương thế…
Nói đến đây, khuôn mặt thiếu phụ này liền hiển hiện ra thần sắc ngượng ngùng cực độ, vô thức đảo mắt nhìn vào chỗ bộ vịnhạy cảm nhất của mình.
- Thiên nhất thần thủy?
Phong Vân Vô Ngân cứng lại, chợt lất ra một ít thiên nhất thần thủy từ trong nạp giới, nói:
- Đây, nơi này có một ít thiên nhất thần thủy, các ngươi thử dùng xem có hiệu quảhay không.
- A! Th
ật là thiên nhất thần thủy!
Tám thiếu phụ thiên ân vạn tạ, vội vã tiếp nh
ận thiên nhất thần thủy, nhanh chóng bôi lên vết thương đang bỏng rát của mình.
Các nàng cũng đau quá nên bất chấp rụt rè, làm trò ngay trước mặt Phong Vân Vô Ngân, ngồi chổm hổm xuống, bắt đầu bôi thuốc…
Phong Vân Vô Ngân nhanh chóng quay mặt đi, thầm nghĩ… Những thiếu phụ này thực sự nóng bỏng a!
…
Thiên nhất thần thủy quảnhiên là bảo v
ật cướp đoạt tạo hóa thiên địa, thiên nhất thần thủy Phong Vân Vô Ngân thu được tại hồ nước trong núi hoang có phẩm chất vừa đủ cao. Chia cho những thiếu phụ này, vừa uống vừa bôi ngoài da, rất nhanh, những bộ vịnhạy cảm bịtàn phá trên cơ thểcác nàng đã được xoa dịu, ấm áp, trở bên phấn nộn. Đồng thời, cảnh giới thực lực của các nàng bịtrói buộc cũng hoàn toàn khai mở. Mỗi người toát ra khi chất cao nhã, đoan trang, thiên kiều bá mị, sắc mặt hồng nhu
ận, quốc sắc thiên hương.
- Th
ật tốt quá!
Những mỹ phụ này đều có thực lực Đế giai một kiếp tiêu chuẩn, trên đỉnh đầu l
ập tức có pháp tắc Đế giai xuất hiện, muôn hình vạn trạng.
Có điều, thân thểcác nàng v
ẫn trần như nhộng, những chỗ không nên bại lộ đều bại lộ ra ngoài, ngay trước mặt Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân vừa nhấc mắt đảo qua, liền thấy những những khối thịt mềm nõn nà, nghìn vạn mịhoặc. Hơn nữa theo bản năng thúc đẩu, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân không tự chủ được hơi trầm xuống dưới, liền thấy được những bãi cỏ xanh tươi, mỹ cảnh phấn hồng.
Hắn cảm thấy xấu hổ… Những thứnày cũng quá đi? Rõ như ban ngày, mấy người phụ nhân tuyệt mỹ ở ngay trước mặt ta, không hề có chút che đ
ậy…
- Này…
Phong Vân Vô Ngân qu
ẫn bách.
Một thiếu phụ trong đó chừng như là người d
ẫn đầu, vội vàng nói:
- Vô Ngân tiên sinh, quần áo của chúng tôi đều ở trong thành cát phía trước… Xin tiên sinh đi cùng chúng tôi đến lấy. Mặt khác, đểbáo đáp ân cứu mạng của tiên sinh… Ách, mời tiên sinh đi theo chúng tôi.
- Đám sa phỉsơn trại Phong Hỏa qua nhiều năm cướp gi
ật thương lữqua lại, quấy rầy thành trì biên quan, cướp đoạt và tích lũy được rất nhiều tài phú. Chúng tôi bịnhững tên ác ma phát rồ kia nhốt giữrất nhiều thời gian, cũng biết được vịtrí chúng cất giữcủa cải…
- A? Còn có tài bảo? V
ậy đi xem thử!
Phong Vân Vô Ngân vốn không định tới trong thành cát, hiện tại vừa nghe được có bảo tàng lớn, không khỏi động tâm, liền nh
ận lời đi theo!
Cứnhư v
ậy, tám mỹ phụ đi trước d
ẫn đường, Phong Vân Vô Ngân một mực đi theo ở phía sau.
Tình huống nói cũng quái lạ. Phong Vân Vô Ngân đi ở phía sau mấy người mỹ phụ, những cặp mông tròn lẳn, cặp đùi thon dài tuyệt đẹp và những eo thon mềm, cứhiển hiện vào trong mắt hắn…
- Ách…
Phong Vân Vô Ngân một lần nữa không biết nói thế nào.
- Tiểu oa nhi, diễm phúc của ngươi thực sự không cạn, ha ha ha!
Chúc lão ngay trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, châm ngòi thổi gió, trêu chọc:
- Nếu không, gặp dịp thì chơi, hoan hảo một phen với những mỹ phụ này? Hắc hắc, ngươi có thểchất chân long, cho dù một rồng tám phượng cũng không thành vấn đề…
- Chúc lão, ta van xin ngươi đó… Đừng hèn mọn như v
ậy chứ?
Phong Vân Vô Ngân cười mắng.
Đi theo sau mấy người mỹ phụ tiến vào trong thành cát.
Hiện tại, bởi vì toàn bộ sa phỉđều đã bịPhong Vân Vô Ngân thanh trừ toàn bộ, thế nên trong thành cát biến thành một mảnh trống không, tịch liêu. Lạnh như băng, không có khí tức con người.
Các mỹ phụ d
ẫn Phong Vân Vô Ngân đi tới một tòa cung điện trong thành cát, mỗi người đều tự đi tìm một ít quần áo mặc vào, sau đó hết thảy đi ra, quỳ lại thi lễ với Phong Vân Vô Ngân. Các mỹ phụ liên tưởng đến quãng thời gian ác mộng trong tòa thành cát này, bịđám sa phỉhành hạdã man, chơi đùa bừa bãi, trong lòng dấy lên đau thương, khóc lóc như lê hoa đái vũ. Phong Vân Vô Ngân vội vã an ủi một phen, mới ổn định lại được tâm tình mấy người.
Mỹ phụ đầu lĩnh ngừng khóc, nói với Phong Vân Vô Ngân:
- Vô Ngân tiên sinh, xin đi theo chúng tôi đế…
- Được!
Phong Vân Vô Ngân đầy cõi lòng chờmong, đáp ứng. Thầm nghĩ, không biết đám sa phỉnày rốt cuộc tàng trữnhững tài phú gì, th
ật đáng chờmong.
Tám mỹ phụ d
ẫn theo Phong Vân Vô Ngân đi xuyên qua cung điện, tựa hồ càng nàng đều nắm rõ bố cục cung điện trong lòng bàn tay, đều là những người chỉđường sành sỏi.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.mPhong Vân Vô Ngân không khỏi hiếu kỳ, nói:
- Di, các vịtỷ tỷ, các ngươi tựa hồ rất rõ ràng với bố cục cung điện này… Cũng kỳ quái…
Thiếu phụ đầu lĩnh nghe v
ậy, thân thểmềm mại khẽ run lên, thấp giọng nói:
- Đám sa phỉnày biến thái mười phần, những lúc chơi đùa chúng tôi, cũng không chỉgiới hạn ở trên giường… Chúng h
ận không thểđưa chúng tới tới khắp ngõ ngách trong cung điện, làm những chuyện tồi bại kia… Th
ậm chí, còn kéo chúng tôi ra giữa sân rộng trong thành, cưỡng bức chúng tôi ngay trước mắt bao nhiêu người… Tiên sinh, xin tiên sinh đừng nên hỏi mấy vấn đề này, được chứ?
Nàng dịu dàng cầu xin, nhìn Phong Vân Vô Ngân.
- Được… Này… Sẽ không hỏi những chuyện này…
Phong Vân Vô Ngân xấu hổ một tr
ận.
Đi không bao lâu, các thiếu phụ d
ẫn Phong Vân Vô Ngân tới trong một gian nhà nhỏ, tìm được cơ quan trên tường, lay động vài cái. Bất ngờtrong lúc đó, sàn nhà m
ật thất phát ra những tiếng động, mở ra một thông đạo với thềm đá nối thẳng xuống phía dưới.
Bên dưới, dĩnhiên tỏa sáng vô số bảo quang, ngũ quang th
ập sắc, rực rỡ vô cùng, còn có một ít khí tức Đế giai, Thánh giai thấu phát ra ngoài.
- Di? Quảnhiên có bảo v
ật!
Hai mắt Phong Vân Vô Ngân l
ập tức sáng ngời.
- Tiên sinh, xin đi theo chúng tôi xuống bên dưới.
Tám mỹ phụ đi trước d
ẫn đường, dọc theo thềm đá đi thẳng xuống phía dưới.
Phong Vân Vô Ngân cũng nhanh bước theo sau.
Đi xuống hết mấy trăm thềm đá, phía dưới liền bày ra một bảo khố ngầm.
Vô số vàng bạc tài bảo, bảo thạch, mã não, trân châu, tùy tiện bày đặt như ray cải trắng chất đống ngoài chợ, còn có một ít giá sách, bên trên trưng bày một ít thư tịch phong cách cổ xưa, tựa hồ là các loại bí tịch công pháp, còn có một vài giá binh khí, đặt các loại binh khí như đao thương kiếm, mỗi chiếc loang lổ cổ sắc, nhuệ khí bức người, còn hiển hiện ra một ít binh hồn, đao ý, kiếm ý, thương ý, vô vàn dư vịlan tỏa khắp bảo khố ngầm.
Mặt khác, còn có rất nhiều bình đựng, thẩm thấu ra hương thơm các loại đan dược, dược liệu.
Nghiễm nhiên chính là một tòa tàng bảo khố th
ật lớn!
- Di! Cổ kiếm!
Cảtòa bảo khố lớn như v
ậy, thứhấp d
ẫn Phong Vân Vô Ngân đầu tiên chính là một thanh lợi kiếm phong cách cổ xưa được đặt trên giá vũ khí!
Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, bên trong lợi kiếm này tựa hồ trấn áp một ít tinh phách, một ít kiếm thu
ật huyền bí. Rất hiển nhiên, lợi kiếm này tuyệt đối là di v
ật của một kiếm tu từ thời xa xưa.
Ông!
Kiếm tiên đồ lục v
ẫn ngủ say trong nạp giới của Phong Vân Vô Ngân, rất nhanh làm ra phát ứng, phát sinh một ít tín hiệu truyền thẳng tới linh hồn Phong Vân Vô Ngân, mông mông lung lung, có một đạo ý chí dường như nhắc nhở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân:
- Kiếm, tinh phách kiếm… Bổ sung… Bổ sung…
Phong Vân Vô Ngân cất bước tiến về phía giá binh khí. Chưa kịp tới gần, kiếm tiên đồ lục đã không kiềm chế được, trực tiếp bộc phát ra hấp lực cực mạnh, như nuốt trôi nước biển, trực tiếp hướng thẳng về phía thanh cổ kiếm kia, hấp thu cắn nuốt toàn bộ tinh phách, kiếm hồn, kiếm ý!
Một tầng ý chí hoàng kim một lần nữa xuất hiện trên mặt ngoài kiếm tiên đồ lục, vẻ đẹp tinh xảo, có ý chí vĩđại ẩn chứa bên trong.
Trường kiếm này bịkiếm tiên đồ lục nuốt gọn phần hồn phách, trở nên tầm thường, dáng vẻ buồn thiu, trở thành một đống sắt vụn.
Hưu!
Bất ngờ, trong giữa đống tạp v
ật, trực tiếp bay ra một khối cốt cách màu đồng xanh, bên trên điêu khắc các loại văn tự, một ít đạo lý kiếm thu
ật ảo diệu, ẩn àm chân lý.
Đây là một cây xương sườn!
Là kiếm cốt!
- Di? Kiếm cốt? Ha ha ha! Thực sự là v
ận số!
Phong Vân Vô Ngân trở tay trảo tới, trực tiếp bắt lấy thanh kiếm cốt kia vào tay.
Chợt, Phong Vân Vô Ngân cẩn th
ận trân trọng với món bảo v
ật, nhẹ nhàng chuyển thanh kiếm cốt vào bên trong nạp giới.
Chuyển vào nạp giới xong, Phong Vân Vô Ngân tiếp tục đi dạo bên trong tàng bảo khố, đưa mắt tìm kiếm. Đi tới trước giá sách, thử l
ật nhìn xem, quảnhiên những thư tịch này đều là bí tịch võ thu
ật, có điều Phong Vân Vô Ngân cũng không phát hiện thấy có công pháp Thần giai, chỉđơn giản là những công pháp Thiên giai đỉnh cấp.
- Mẹ nó… Hết thảy đều là công pháp Thiên giai, đừng nói là công pháp Thần giai, coi như tàn thiên công pháp Thần giai cũng không có!
Phong Vân Vô Ngân có chút không nhịn được, oán gi
ận thốt lên.
Chúc lão ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, cười lên ha ha:
- Tiểu oa nhi, ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu… Chỉlà một đám sa phỉ, đâu có tư cách sở hữu công pháp Thần giai? Tuy nói tại vịdiện cao cấp không ít công pháp Thần giai, thế nhưng công pháp Thần giai cũng không phải là cải trắng rau chợ…
- Được rồi, ngươi đã chiếm được một cổ kiếm tinh phách làm bổ sung, cũng thu được một thanh kiếm cốt, đã có thểthỏa mãn rời đi rồi. Cũng đừng tìm kiếm thêm nữa, lão đầu tử này đã dùng thức niệm đảo qua, bên trong bảo khố này tuy có nhiều bảo v
ật, thế nhưng bảo v
ật nghịch thiên thì không hề thấy.
- Ngươi thu hết những bảo v
ật này vào trong nạp giới đi, chờsau này có thời gian rồi lại ch
ậm rãi nghiên cứu. Dù sao đi nữa nạp giới mới của ngươi cũng đủ rộng. Cho thêm vào bao nhiêu đi nữa v
ẫn còn không đủ.
- Được!
Trong đầu Phong Vân Vô Ngân xuất ra một ý niệm, chuyển dời toàn bộ trân bảo bên trong bảo khố vào trong nạp giới của mình.
Làm xong hết thảy, Phong Vân Vô Ngân d
ẫn mấy người mỹ phụ rời khỏi bảo khố.
- Các vịtỷ tỷ, sở dĩta tới đây cứu mọi người kỳ thực cũng vì muốn hoàn thành nhiệm vụ do học phủ công bố, hiện tại…
Phong Vân Vô Ngân lấy ra lệnh bài nhiệm vụ, nói tiếp:
- Các vịtỷ tỷ, các ngươi lấy máu, dùng linh hồn ấn ký xác nh
ận vào trong lệnh bài này, đểkhi ta trở lại học phủ, có thểbàn giao nhiệm vụ, kiếm điểm công lao. Các ngươi yên tâm, ta sẽ đưa mọi người đến một quốc gia an toàn.
- Dạ, được!
Các mỹ phụ liên tiếp đáp ứng, nhỏ máu tươi của mình lên trên lệnh bài nhiệm vụ, lưu lại linh hồn ấn ký của mình. Đồng thời còn lưu lại thanh âm vào trong lệnh bài…
- Đa tạPhong Vân Vô Ngân tiên sinh, học sinh tạp dịch học phủ Tử Anh, đã giải cứu chúng tôi thoát khỏi sơn trại Phong Hỏa.
Sau khi xong việc, Phong Vân Vô Ngân cũng không nuốt lời, tự mình hộ tống những thiếu phụ này đi ngang qua sa mạc Lục Châu, tiến vào một ít đế quốc lân c
ận.
Dọc đường đi, Phong Vân Vô Ngân đã nghiên cứu hai khối lệnh bài nhiệm vụ còn lại… Ám sát quân chủ Giác Vô H
ận của đế quốc Ngõa Thứ, ám sát Thiên Sát giáo chủ.
Đồng thời cũng không quên nghiên cứu vịtrí địa lý của đế quốc Ngõa Thứvà Thiên Sát Giáo.
Lúc này, một mỹ phụ ngượng ngùng nói:
- Tiên sinh, thiếp thân có một yêu cầu quá ph
ận, mong tiên sinh đáp ứng…
- A?
Phong Vân Vô Ngân hơi cứng lại.
- Là thế này, tiên sinh… Trước chúng tôi cầu tiên sinh có thểđưa chúng tôi trở lại quốc gia của mình, Thiên Hương Quốc!
Mỹ phụ kia cất giọng mềm yếu, thiên kiều bá mị, đuôi mày khéo mắt đều là mịý, hạnh nhân trong mắt như mặt nước hồ thu.
- Tiên sinh, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không đểtiên sinh phải không công bôn ba vạn dặm, hộ tống chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ trảthù lao thỏa đáng cho tiên sinh… Khi trở lại Thiên Hương Quốc, chúng ta sẽ có hồi báo.
- A?
Phong Vân Vô Ngân đầu tiên là cứng lại, chợt nói:
- Thiên Hương Quốc ở đâu? Diện tích đại lục Hỏa Nguyên này mười phần rộng lớn, ta mới tới đại lục Hỏa Nguyên không được bao lâu, cũng không rõ ràng lắm vịtrí địa lý của một ít đế quóc.
- Ta còn muốn hoàn thành một ít nhiệm vụ, nếu như tiện đường, th
ật ra ta có thểđưa mọi người đi, còn nếu không tiện, v
ậy các ngươi nhờngười khác thôi!
Phong Vân Vô Ngân muốn l
ập tức hoàn thành hai nhiệm vụ còn lại, sau đó trở về học phủ Tử Anh, trực tiếp tham gia khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại môn, rồi đệ tử nội môn. Hắn cũng không có nhiều thời gian và lòng thành đi làm nhiệm vụ hộ hoa sứgiả.
Sau đó, những mỹ phụ này liền mô tảvịtrí địa lý cụ thểcủa Thiên Hương Quốc, giải thích cho Phong Vân Vô Ngân nghe.
Th
ật là trùng hợp, Thiên Hương Quốc dĩnhiên là nước láng giềng của đế quốc Ngõa Thứ.
- Tốt! Ta liền hộ tống các ngươi về nước!
Phong Vân Vô Ngân b
ật người đáp ứng.
- Có điều, đến lúc đó xin chư vịtỷ tỷ không nên quên việc các ngươi đã ưng thu
ận trảthù lao.
- Vâng, vâng! Đa tạtiên sinh!
Tám mỹ phụ hân hoan nhảy nhót, liên tục cười vui. Tuy rằng đều đã là thiếu phụ, thế nhưng trong lúc tươi cười lại toát ra một ít tư vịngây ngô của thiếu nữ, dáng vẻ dụ hoặc mười phần.
Thế nên, dọc theo đường đi, bên người Phong Vân Vô Ngân liền có thêm tám mỹ phụ giúp vui, đoạn đường cũng thêm phần kiều diễm. Tám mỹ phụ này theo dọc đường cũng không ngừng giới thiệu các phong cảnh xung quanh cho Phong Vân Vô Ngân, mọi người ở chung coi như hòa hợp.
Tới buổi tối tìm phòng trọ, cảtám mỹ hụ đều có ý ám chỉmuốn một đêm kỷ niệm đẹp với Phong Vân Vô Ngân.
Một mỹ phụ trong đó còn tỏ thái độ rõ ràng nhất:
- Vô Ngân tiên sinh, nếu không phải ngài xuất thủ giải cứu chúng tôi, tám tỷ muội chúng tôi không biết còn phải ở dưới ma trảo của đám sa phỉđến bao giờ, chỉbiết kèo dài hơi tàn, mỗi ngày chịu đủ khuất nhục. Đại ân đại đức của tiên sinh thực sự khó có thểbáo đáp, nếu như tiên sinh không chê tấm thân sứt mẻ này của thiếp thân, thiếp thân nguyện ý dốc lòng hầu hạtiên sinh…
Đối mặt với những mê hoặc này, Phong Vân Vô Ngân v
ẫn một mực từ chối.
Qua hơn mười ngày truyền tống, đoạn đường một nắng hai sương, mọi người rốt cuộc đã đi tới hoàng thành Thiên Hương Quốc.
Phong Vân Vô Ngân và tám mỹ phụ quyến rũ động lòng, tùy ý ch
ậm bước đi trong hoàng thành Thiên Hương Quốc.
Tám mỹ phụ đã an toàn trở lại quốc gia của mình, vừa cảm khái, vừa thở dài, vừa khóc thầm, trong lòng trăm ngàn tư vịđảo lộn.
Phong Vân Vô Ngân cũng không có nhiều tâm tư như các nàng, chỉđơn thuần quan sát đến con người và cảnh v
ật trong hoàng thành Thiên Hương Quốc.
Hắn phát hiện, hoàng thành Thiên Hương Quốc có diện tích lớn hơn mấy lần so với hoàng thành đế quốc Khắc Lạp Mã, các loại kiến trúc đa phần theo phong cách tinh xảo, xinh đẹp, nơi nơi đều là cỏ xanh hoa thơm đua sắc đua hương. Đi lại trên đường, nữtính chiếm đa số, mặc kệ là thiếu nữ, thiếu phụ hay thiếu phụ trung niên đầy phong v
ận, mỗi người đều xinh đẹp động nhân, khí chất thoát tục. Tu vi cảnh giới cũng không yếu, Thánh giai cảmột xấp dầy, Đế giai cũng không hiếm thấy.
Tương đối kỳ lạchính là, nam tử trong hoàng thành tựa hồ có địa vịthua xa so với nữtử. Phong Vân Vô Ngân thấy, có rất nhiều nam tử trái lại cúi đầu bước theo phía sau nữtử, mặt cười hiền lành, còn nữtử lại vênh mặt hất hàm sai khiến, hô năm chỉsáu.
Một mỹ phụ đang đứng ngay cạnh Phong Vân Vô Ngân, giải thích:
- Vô Ngân tiên sinh, Thiên Hương Quốc chúng tôi là quốc gia theo chế độ nữquyền, địa vịnữtử vượt hơn xa so với nam tử. Bệ hạcủa chúng tôi cũng là nữnhân. Nam nhân tại Thiên Hương Quốc chúng tôi, chỉlà tài sản riêng của các nữnhân.
- Ách… Nguyên lai là như v
ậy…
Trong lòng Phong Vân Vô Ngân liền dâng lên một cảm giác là lạ:
- Chế độ nữquyền? Ta không hứng thú với thứnày, hay nhất cứnh
ận được phần thù lao rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Không bao lâu sau, mọi người liền tiến vào hoàng cung!
Tám mỹ thiếu phụ này, tại Thiên Hương Quốc đều có thân ph
ận công chúa hay qu
ận chúa, địa vịvô cùng cao quý, hôm nay được giải cứu trở về, tự nhiên gây ra một tr
ận oanh động trong hoàng cung.
Hoàng đế bệ hạtự mình tiếp kiến Phong Vân Vô Ngân, hết lời cảm kích, khen ngợi.
Hoàng đế này cũng là một thiếu phụ mỹ lệ, dáng vẻ nghìn vạn, thực lực Đế giai ba kiếp tiêu chuẩn, mỗi lần cười nói đều có phong phạm b
ậc đế vương. Có điều, nàng còn một loại mịlực đặc biệt khác, chính là một đôi mắt hoa đào, trong sâu như mặt nước thu, lấp lóe ra mịlực xiêu hồn lạc phách, câu d
ẫn nhân tâm.
Ngay cảPhong Vân Vô Ngân tự vấn định lực bản thân không tồi, cũng bịánh mắt của vịhoàng đế này trêu chọc tới ngứa ngáy trong lòng.
Đúng thực là một vưu v
ật động nhân.
- Vô Ngân công tử, đại ân đại đức của ngài, tr
ẫm dù khuynh t
ẫn toàn bộ tài sản quốc gia, cũng không báo đáp hết được… Ngài không chỉgiải cứu tám vịcông chúa của tr
ẫm, hơn nữa còn không từ vất vảcực nhọc, hộ tống các nàng trở về an toàn…
Hoàng đế kia mịnhãn như tơ, nhìn Phong Vân Vô Ngân, nói tiếp:
- Phần ân tình này, tr
ẫm rất khó nghĩ, không biết nên hồi báo tiên sinh thế nào… Như v
ậy đi, tiên sinh cứnghỉtạm một đêm trong cung, đểtr
ẫm hảo hảo suy nghĩ, tới ngày mai tr
ẫm sẽ mời tiên sinh nh
ập điện, dâng tặng thù lao.
Phong Vân Vô Ngân nghĩthầm, nếu đã tới v
ậy cũng không cần gấp gáp rời đi, tốt xấu gì cũng nên chờnh
ận được thù lao, sau đó tới đế quốc Ngõa Thứcũng không muộn.
Đêm đó, Phong Vân Vô Ngân được an trí trong một tiểu điện tinh xảo.
Ban đêm, hơn mười thiếu nữ, độ tuổi đều chừng mười bốn mười lăm, vẻ đẹp khiến người ta hít thở không thông, bộ dáng ngây ngô, tiến đến làm thịtẩm. Thiếu phụ d
ẫn những thiếu nữnày tới còn len lén ám chỉcho Phong Vân Vô Ngân biết, những thiếu nữnày đều có tấm thân xử nữ, là do bệ hạđặc biệt an bài tới.
Phong Vân Vô Ngân cũng không mấy hứng thú với ấu nữ, l
ập tức xin miễn.
Đêm khuya lại có mỹ phụ qua đây, nói hoàng đế bệ hạmời Phong Vân Vô Ngân tới tẩm cung một chuyến. Ánh mắt thiếu phụ này cực kỳ mờám, tựa hồ ám chỉđiều gì đó.
- Ách? Hoàng đế kia, cũng muốn với ta làm chuyện…
Trong lòng Phong Vân Vô Ngân sửng sốt. Vốn hắn cũng có chút hứng thú với tư sắc và mịlực của vịhoàng đế kia. Có điều vừa nghĩđến tám người thiếu phụ được hắn giải cứu đều là nữnhi của hoàng đế, sợ rằng tuổi tác thực sự của hoàng đế không mấy trăm cũng một nghìn. Vừa nghĩnhư v
ậy, Phong Vân Vô Ngân liền vội vàng cự tuyệt.
Cứnhư v
ậy, Phong Vân Vô Ngân bịquấy rầy cảmột đêm. Sáng ngày hôm sau, hắn theo mấy người mỹ phụ đi tới đại điện hoàng cung, trong lòng hạquyết tâm, nh
ận được thù lao liền l
ập tức rời đi.
Vừa tới cửa điện, trong lòng Phong Vân Vô Ngân trực tiếp ngưng lại.
Chỉthấy bên trong đại điện, hoàng đế phong tình vạn chủ kia ngồi trên loan bảo, bên dưới ngoài một ít văn võ bá quan nữtính, còn có một ít nam tử!
Những nam nhân này đều được ban ghế ngồi, biểu tình trên mặt mỗi người đều kiêu ngạo bất tuân, lạnh lùng ngước mặt, hoàn toàn không giống với vẻ khúm núm của những nam tử bên trong hoàng thành trước đó Phong Vân Vô Ngân thấy được.
Hơn nữa, những nam tử này mỗi người đều có tu vi không kém, trong thân thểđều phát ra khí tức năng lượng kinh khủng.
Trong lúc nhất thời, những nam nhân này đều chuyển ánh mắt về phía Phong Vân Vô Ngân, cùng lúc đó Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được, chính mình tựa hồ rơi vào một thế giới hoang dã, vô số dã thú đang rình mò chính mình, ánh mắt tàn bạo cực độ.
Trong đó có một nam tử khiến Phong Vân Vô Ngân trực tiếp động dung!
Nam tử này mặc trường bào màu vàng thoáng đỏ, đầu đội mũ miện, khí độ hiên ngang, trên đỉnh đầu lan trài năm đạo kiếp số Đế giai, gió nổi mây phun, sấm sét tám phương.
Nam tử này, ngũ quan có phong cách cổ xưa, một đôi mắt dài hẹp, nhìn như con mắđộc xà, âm hiểm!
Bất ngờ, đó chính là mục tiêu ám sát lần này của Phong Vân Vô Ngân, quân chủ Giác Vô H
ận của đế quốc Ngõa Thứ.
Chợt, Giác Vô H
ận kia trực tiếp t
ập trung tới Phong Vân Vô Ngân, cười lãnh liệt. Trong vẻ tươi cười còn tràn ng
ập sắc thái đùa cợt và châm chọc:
- Ha ha ha! Thiên Hương bệ hạo có nhắc tới một học sinh học phủ Tử Anh giải cứu ra mấy người công chúa, muốn gọi đến đây tặng phần thưởng…
- Hừ! Học phủ Tử Anh tựa hồ có tuyên bố một nhiệm vụ ám sát nhằm vào bản tọa! Ha ha ha! Buồn cười!
Tiếng cười này vang lên, khiến những nam tử khác trong đại điện cũng cười hao hảkhông ngừng.