Bách Biến Tiêu Hồn Chương 197: Cái Chết Của Công Chúa

Lưu Sâm nghe vậy thì ngây người ra. Hắn đã phát hiện ra hung thủ giết hại công chúa, nhưng lại không thể đụng tới ả được sao? Nếu hắn thật sự giết ả ở đây, vậy thì cũng không có ai tận mắt chứng kiến việc đó; dù ả vẫn có thể giữ được hình dáng của công chúa sau lúc chết, vậy thì cũng đâu có ai có thể chứng minh là hắn giết người được? Thế nhưng cách suy nghĩ này lập tức bị hắn loại trừ ngay, bởi vì hắn đã từng lãnh giáo thủ đoạn của Bạch Ngọc học viện, có trời mới biết họ có gắn thủy tinh cầu ở đâu đó mà theo dõi các động tĩnh lớn nhỏ ở trong học viện hay không. Vả lại, dù họ không có gắn thủy tinh cầu thì chỉ cần Ước Sắt mở miệng ra là đã có thể nhận định hắn là hung thủ ngay. Công chúa đến học viện tu học mà lại bị chết ngay tại học viện, vậy chẳng lẽ học viện còn không mau tìm một kẻ chết thế hay sao? Trong thiên hạ, ai là kẻ thích hợp nhất để làm một kẻ chết thế cho người khác đây? Tất nhiên là A Khắc Lưu Tư hắn rồi.

Thậm chí, họ có thể đưa ra một lý do làm động cơ cho hắn, đó là A Khắc Lưu Tư hắn vì muốn đơn độc thừa kế các môn tuyệt học của Khắc Ân mà đã hạ độc thủ.

- Người chết rồi mà vẫn còn có thể duy trì ma pháp à? Hay lắm, ta rất tò mò với loại ma pháp đó!

Lưu Sâm chậm rãi giơ ngón cái lên rồi nói tiếp:

- Ngày hôm nay ta thật muốn thưởng thức nó một phen. Sẵn đây nói luôn, bổn nhân đang lo một thân ma pháp của mình không có chỗ để thi triển đây, nếu quả thật có người truy sát, vậy thì thật là đúng lúc, họ có thể giúp ta giải sầu đôi chút đấy.

Mỹ phụ nghe vậy thì sắc mặt trở thành xám như tro tàn. Hắn nói không sai, với trình độ ma pháp của hắn, vốn không cần sợ kẻ khác truy sát kia mà. Một người đã có thể đại náo Ma tộc, khiến cho toàn tộc trên dưới phải bỏ chạy trối chết, tất nhiên là không sợ bị kẻ khác truy sát rồi.

Lưu Sâm vừa từ từ ấn tay xuống, vừa nói:

- Chúc mừng ngươi! Tuy rằng lúc ngươi sinh tiền thì không thấy được ai, nhưng sau khi chết đi thì rất có thể sẽ có được một tang lễ cực kỳ long trọng!

- Dừng lại....dừng lại!

Mỹ phụ thét lên:

- Đừng giết ta! Ta sẽ đáp ứng ngươi tất cả mọi chuyện....

Lưu Sâm ngừng bàn tay còn cách đỉnh đầu của ả không xa, hắn cười hỏi:

- Nói nghe thử xem nào, ngươi có vật gì có thể hấp dẫn được ta đây?

Mỹ phụ nhìn chằm chằm vào tay hắn, miệng không thốt thành lời. Ả xác thật là không có vật gì có thể hấp dẫn được hắn, nhưng đây lại là chuyển cơ duy nhất. Ả tuyệt đối tin tưởng là hắn sẽ dám giết mình, và cũng tuyệt đối tin rằng, nếu hắn muốn giết ả, vậy thì ả nhất định sẽ chết thôi.

- Ngươi ngàn vạn lần đừng lấy mỹ sắc ra để dụ dỗ ta. Tuy rằng ta thích nữ sắc, nhưng tuổi của ngươi cũng hơi lớn đấy.

Mỹ phụ nghe vậy thì đỏ mặt lên.

- Nhưng nói không chừng ngươi lại thật sự có vật gì đó khiến ta có hứng thú cũng nên! Là một chút hứng thú đấy!

Lưu Sâm cười nhạt, rồi nói tiếp:

- Có thể nói cho ta biết Biến hình thuật của ngươi là thế nào không?

- Đây là pháp môn đặc biệt của ta! Ngươi biết cũng vô ích thôi!

Tuy rằng tính mạng đang như chỉ mành treo chuông, nhưng khi nhắc tới tuyệt kỹ của mình thì trên mặt mỹ phụ lại hiện lên nét kiêu ngạo, ả nói tiếp:

- Trong toàn bộ Ma tộc, chỉ có mình ta biết được môn tuyệt kỹ 1ff9 này mà thôi!

Lưu Sâm nói:

- Có hữu dụng hay không thì khoan bàn tới đã! Vấn đề ở đây là, ngươi có chịu nói cho ta biết hay không thôi. Nếu ngươi chịu, vậy hôm nay ta sẽ không giết ngươi!

oooOooo

Tao ngộ của mỹ phụ thật là kỳ quái. Khi còn bé, ả đã bất cẩn mà rơi vào U Hồn trì. Cái ao này cũng rất kỳ lạ, bất cứ vật gì rơi vào đó thì cũng đều bị tan rữa ra, nhưng thời điểm mà ả té vào đó lại rất tấu xảo, nó lại trúng vào ngày Thiên Ma tiết trăm năm một lần của Ma tộc. Nguyên tố ma pháp ở vào thời khắc đó lại mất đi ma lực, chẳng những ả không bị tan rữa, mà chỉ thiếu chút nữa là chết đuối thôi. Tuy rằng ả không bị chết đuối, nhưng cũng bị uống vào một bụng đầy chất nước mang tính chất tan hủy vạn vật đó; sau đó thì lại có năng lực biến hình rất đặc biệt mà không ai có thể giải thích được. Ả không biết được nguyên nhân, cả Ma chủ cũng không hiểu được nguyên do của kỳ tích đó. Vì thế, điều bí mật này căn bản là chẳng có giá trị gì hết.

oooOooo

Lưu Sâm vừa nghe xong câu chuyện này thì trong đầu lập tức nổi lên rất nhiều sóng gió. Hắn có thể hiểu đại khái nguyên nhân của nó, đó là vì: nguyên tố của Hắc Ám ma pháp đã tiến nhập vào nội thể của ả! Trường hợp của bản thân hắn cũng tương tự như thế. Hắn đã vô tình hấp thu Phong nguyên tố vào trong người, còn ả thì lại hấp thu Hắc Ám nguyên tố vào nội thể. Thuật biến hình của ả khiến cho ngay cả Ước Sắt viện trưởng cũng không nhìn ra, đó không phải là vì ma lực của ả cao hơn trình độ của viện trưởng, bởi vì bí quyết của ả lại nằm trong cái lý luận mà lão không hề tin tưởng - nguyên tố ma pháp gây tác dụng lên cơ thể từ bên trong nội thể mà ra, chứ không phải là từ bên ngoài vào.

Mỹ phụ chợt lên tiếng:

- Ta đã nói hết cho ngươi nghe rồi! Ngươi nhất định phải thực hiện lời hứa của ngươi!

Lưu Sâm không nói gì, hắn chỉ xoay người rồi bước nhanh đi. Khi hắn vừa rời xa một khúc, tất cả dây trói vô hình ở trên người mỹ nữ liền được cởi bỏ. Toàn thân ả yếu ớt khụy xuống đất. Khi sự sống chết của mình nằm ở trong tay người khác thì nó đúng là một loại tư vị rất khó chịu. Cần phải rời khỏi đây gấp thôi. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Mỹ phụ bước nhanh về ký túc xá của mình, ả có phần hơi chần chờ một chút. Gia tộc đã bị hủy, nhà cũng không còn nữa, ả có thể đi đâu đây? Ả vốn có một nơi sinh sống rất tốt, biến hình thành công chúa, trở thành đệ tử của Khắc Ân tiên sinh và học được các môn lý luận bác đại tinh thâm về ma pháp của ông ta, sau đó trở lại kinh đô với tương lai rực rỡ, làm một vị công chúa tiêu dao tự tại, vv....Cuộc sống của mình hoàn toàn được thay đổi, nhưng người kia đã biết chân diện mạo của mình, ngày hôm nay hắn không giết mình chỉ là may mắn thôi. Có thể nào hắn sẽ thay đổi chủ ý bất cứ lúc nào hay không? Hắn là chướng ngại lớn nhất trong đời ả, và cũng là chướng ngại duy nhất!

Nếu có ai đó có thể giết được tên ma tinh ghê tởm đáng sợ kia, vậy thì ả nhất định sẽ trả ra bất kỳ giá nào!

Chỉ tiếc là trước mắt không có ai có thể giúp ả thực hiện nguyện vọng đó được. Ả đang gặp phải một sự lựa chọn khó khăn, rời khỏi Bạch Ngọc học viện, đồng thời biến thành một khuôn mặt khác, vậy thì sẽ rất an toàn, nhưng nếu biến đổi như thế thì bao nhiêu vinh hoa phú quý, hay đại nghiệp ma pháp đều sẽ tan biến theo mây khói ngay. Còn nếu không bỏ đi, vậy thì phải đánh cuộc rồi. Đánh cuộc với việc người kia sẽ không giết ả! Hắn có thật sẽ bỏ qua cho ả hay không? Ả thật sự không có một chủ ý nào, không biết ả có cần phải tự dâng mình đến tận cửa, nửa đêm quyến rũ hắn lên giường hay không?

Chỉ cần hắn chịu lên giường với ả, vậy thì ả sẽ nắm chắc rằng hắn sẽ không giết ả. Biến Hình thuật có rất nhiều pháp môn diệu dụng, trong đó bao gồm cả những kỹ thuật trong chốn phòng the nữa. Đây là một sự quyến rũ đầy sỉ nhục, nhưng vì đại kế sinh tồn của bản thân, ả cảm thấy mình cũng nên thử xem! "Phú quý hiểm trung cầu" [1], câu này chính là muốn nói tới loại cầu sinh đó vậy.

Lúc này trời còn đang sáng, Lưu Sâm đang nằm trong phòng của mình và nhắm hai mắt lại. Hắn có vẻ như đang muốn ngủ vậy.

Nếu như hắn thật sự đang ngủ, vậy thì hắn nhất định là ngủ không yên chút nào, bởi vì lúc này các cơ thịt ở trên mặt hắn đang giật giật liên tục. Cơ thịt thì đang giật, còn làn da thì đang chuyển động một cách rất quỷ dị, trông không giống mặt người chút nào.

Đó là Phong nguyên tố ở trong nội thể của hắn đang chuyển động, và cũng là năng lượng đang chuyển động! Hắn đang thí nghiệm một loại tuyệt học rất kỳ diệu.

Lý luận của môn tuyệt học đó thì hắn đã tìm được rồi. Khi nguyên tố ma pháp tiến nhập vào nội thể thì biến thành năng lượng, và nguồn năng lượng đó lại có thể thay đổi ngoại dạng của người ta. Nữ nhân kia chẳng qua chỉ là uống vào một bụng nước có chứa nguyên tố ma pháp thôi, vậy mà ả đã có thể biến đổi hình dạng rồi; còn hắn thì trực tiếp hấp thu một lượng lớn nguyên tố ma pháp, vậy tại sao lại không thể làm giống ả được?

Lý luận chỉ là lý luận, nếu muốn biến luận thành sự thật thì lại rất khó khăn. May mà hắn có thời gian. Sau khi đóng cửa phòng lại, khuôn mặt của hắn liền được biến thành thiên hình vạn trạng, rốt cuộc một khuôn mặt trông không đến nỗi đáng sợ lắm liền được hiện ra. Lưu Sâm dùng thanh địa thiết tinh chủy làm gương để kiểm tra kết quả, hắn chỉ thấy một khuôn mặt quỷ dị đang mỉm cười với mình. Đó không phải là chân diện mục của hắn, thậm chí cũng không biết nó là của ai nữa. Trong lòng hắn cực kỳ sửng sốt, hắn biết rằng đây chính là điềm báo cho sự thành công của môn tuyệt học mới được khám phá đây.

Tiếp tục thí nghiệm! Trong toàn bộ buổi chiều đó, sau nhiều lần thử nghiệm, thêm hai khuôn mặt nữa lần lượt được xuất hiện. Đây là hai khuôn mặt mà hắn thuần thục nhất, một khuôn mặt là của một người hiền lành chất phác, còn khuôn mặt thứ hai là của một người thanh niên trẻ tuổi, là một thanh niên mập mạp và trẻ tuổi, tướng mạo rất tầm thường. Nếu dùng khuôn mặt này mà đi vào Tô Nhĩ Tát Tư học viện thì tuyệt đối sẽ không có ai nhìn ra được hắn là A Khắc Lưu Tư. Cho dù có để cho Cách Tố nghiên cứu cả đêm thì nàng ta cũng 1ffd nhất định sẽ không nhận ra được hắn.

Tuyệt thật! Mình cũng học được môn tuyệt kỹ này rồi! Trước mắt chỉ là mới học thôi, nhưng nếu dùng nó để giết người kia, vậy có ai biết là mình làm hay không?

Bỗng nhiên trong mắt hắn lộ ra nét cười. Thế rồi nét cười cợt đó chậm rãi biến mất trong bóng tối. Theo năng lượng tích tụ lại ở trong người, đôi mắt màu lam nhạt của hắn liền biến thành màu đen. Năng lương càng tụ càng nhiều, đôi mắt màu đen cũng càng lúc càng đen kịt lại. Càng về sau, chúng chỉ còn lại là hai mảnh đen ngòm. Có lẽ vì năng lượng quy tụ ở đôi mắt quá nhiều, nên thị lực cũng càng lúc càng tốt hơn. Lúc này hắn đứng ở trong phòng mà vẫn có thể nhìn ra xa tới mấy dặm ở bên ngoài sơn cốc một cách rất rõ ràng....

oooOooo

Dưới ánh tịch dương, Tô Ny công chúa đi qua sân học viện. Ả không hề quan tâm tới những ánh mắt đang theo đuổi mình ở phía sau. Là một biến hình cao thủ, tất nhiên ả cũng phải học cách mô phòng hình thái của người mình phải giả mạo. Đây là học vấn tâm đắc suốt đời của ả, vì vậy mà ả không gặp khó khăn chút nào khi phải giả mạo công chúa. Từ dáng dấp đi đứng, cho tới thần thái cao ngạo cùng với khí độ của hoàng gia, không một điểm nào là sai trật cả.

Hoàng hôn thật là đẹp! Tô Ny công chúa thả bộ từng bước nhỏ, dáng dấp thật là ưu nhã. Trông ả thật giống như là đang đến dự yến hội của hoàng gia vậy. Không một ai biết được ý đồ chân thật của ả chỉ là đang đi đến phòng trọ của một nam nhân, và sẽ dùng thiên phương bách kế để quyến rũ hắn lên giường.

Ở bên trái đang có người tiến tới gần, Tô Ny công chúa không quay đầu lại, nhưng ả rõ ràng cảm giác được ánh mắt của mọi người đều tập trung vào phía bên trái của mình. Sau khi bước thêm một bước nữa, ả hơi quay người lại. Khi vừa trông thấy đối phương thì chợt sững người ra.

Một người trung niên của Ma tộc đang đi về phía ả!

Ở tại học viện này, không phải là không có người của Ma tộc, nhưng thường ngày ả không hề tiếp cận họ, nhưng người trung niên này tại sao lại tiếp cận ả? Hắn muốn làm gì? Mặc kệ hắn muốn gì thì cũng đều không được. Thân phận của ả tuyệt đối không thể bộc lộ được.

Người trung niên bỗng mỉm cười, chào:

- Bách Biến Yêu Cơ, nàng khỏe chứ?

Công chúa nghe vậy thì lộ vẻ sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, bước chân hơi thụt lùi ra sau một bước. Thân thể đang định vọt về phía trước, nhưng bước chân của ả vừa nhấc lên thì trước ngực đã cảm thấy đau nhói, khí lực toàn thân lập tức tiêu tan hết. Người trung niên kia thu thanh chủy thủ lại, sau đó cánh tay lại vung lên lần nữa, một chiếc đầu liền bay cao lên đến mấy trượng.

Các học viên ở quanh đó đều ngây người ra, dưới ánh tịch dương mỹ lệ, vào cái thời khắc xinh đẹp nhất và yên ả nhất đó thì lại có người giết chết công chúa!

"Uỳnh" một tiếng vang lên, các học viên liền nhào tới vây lấy hung thủ, nhưng người trung niên kia chỉ hơi co người lại một chút rồi phóng vọt ra phía sau một phòng học. Bên ngoài phòng học chợt có kiếm khí bay ra tua tủa, có một số học viên thì rút kiếm, có một số thì lầm rầm niệm chú ngữ, cửa phòng học lập tức bị chém nát bấy, nhưng bên trong không có ai, chỉ có ở phía hậu sơn thì đang có cỏ cây lay động mạnh mà thôi.

oooOooo

- Cái gì?

Ước Sắt viện trưởng đứng bật dậy, rồi hỏi tiếp:

- Người của Ma tộc giết Tô Ny công chúa?

- Dạ! Ít ra cũng có hơn trăm người tận mắt chứng kiến việc đó....

"Vù" một tiếng vang lên, cửa lớn bật tung ra, hình dáng của viện trưởng đã mất tăm đâu mất. Chỉ chốc lát sau thì đã thấy ông ta xuất hiện ở phía trước sân học viện, đồng thời mắt nhìn chằm chằm vào thi thể đang nằm dưới đất. Lão chợt vung tay lên rồi hô:

- Tìm mau!

Sau mệnh lệnh đó, một đại đội ma đạo và kiếm thánh liền cùng lúc xuất động. Hậu sơn tối nay đã được định trước là chim bay thú gào suốt cả đêm rồi, đêm cũng không khác ban ngày chút nào.

Lúc này Lưu Sâm từ trong phòng trọ bước ra. Hắn bước đến bên cạnh thi thể ở dưới đất, cẩn thận quan sát một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi:

- Viện trưởng tiên sinh, là ai giết nàng ta vậy?

Viện trưởng uể oải nói:

- A Khắc Lưu Tư, ngươi có thể giúp ta một chuyện chăng?

- Xin cứ nói!

Viện trưởng quắc mắt nhìn về phía hậu sơn rồi nói:

- Hung thủ là người của Ma tộc! Hiện nay hắn đang trốn ở hậu sơn, chúng ta chia hai đường mà hành động. Ngươi phụ trách phía tây, ta phụ trách phía đông, đôi bên kẹp sát và vây kín, cố gắng bắt cho được tên hung thủ đó! Người của Ma tộc thiện dụng thuật ẩn hình. Hắn dám đến Bạch Ngọc học viện để gây sự, tất nhiên trình độ sẽ không thấp. Có lẽ chỉ có hai chúng ta mới có thể phát hiện hắn được mà thôi!

- Tuân mệnh!

Vừa dứt lời, thân ảnh của Lưu Sâm liền lao đi, chẳng khác nào một vệt khói vậy. Cũng cùng lúc đó, thân thể của viện trưởng cũng hóa thành một đạo hồng quang nhàn nhạt. Hai luồng quang mang cùng lúc xuất động, gần như là cùng lúc biến mất vậy. Lúc này chỉ nghe tiếng bàn tán xôn xao ở trong sân:

- Người đó là A Khắc Lưu Tư đó sao?

- Tất nhiên, nghe nói công lực của hắn chỉ cách viện trưởng một sợi chỉ mà thôi, xem ra đúng là thật rồi!

- Hắn vẫn chỉ là một tên đệ tử thôi, sao có thể lợi hại như vậy được chứ?

- Ta cũng không tin, nhưng....nhưng ngươi không nghe viện trưởng nói sao? "Chỉ có hai chúng ta mới có thể phát hiện được hung thủ", viện trưởng đã xem hắn cùng trình độ với mình rồi!

Những tiếng bình luận nọ có chán nản, có ngưỡng mộ, và cũng có thắc mắc, nhất thời tất cả tiêu điểm hầu hết đều tập trung ở trên người Lưu Sâm. Đối với thi thể của công chúa ở trên mặt đất, không còn ai quan tâm tới nữa. Không một ai để ý tới, đôi mắt đang nhắm chặt của công chúa đang từ từ thay đổi và biến thành đen kịt, mà làn da của ả cũng có thay đổi nốt. Một người sau khi chết đi, tại sao lại có thể thay đổi chứ? Nhưng không có ai biết rằng, người bị chết ở dưới đất lại không phải là công chúa, mà là một người của Ma tộc?

Công chúa thật sự cũng đã chết, và hung thủ lại là người của Ma tộc. Lời này không sai chút nào!

Những gì mà mọi người đang trông thấy đều không phải là sự thật, nhưng những bình luận của họ lại hoàn toàn là sự thật.

Dưới ánh tịch dương, Lưu Sâm chạy đi như bay. Hắn chạy rất thoải mái, bởi vì cuộc lùng bắt này không hề có con mồi để truy đuổi. Chỉ có mình hắn biết là trong rừng vốn không có người của Ma tộc, bởi vì hung thủ "Ma tộc" kia chính là hắn. Tuy rằng hôm nay hắn đã thất hứa, nhưng hắn không hối hận chút nào. Hắn đã đáp ứng với ả yêu cơ kia là hôm nay sẽ không giết ả, nhưng hắn rốt cuộc vẫn phải giết như thường!

Một người quá nguy hiểm như vậy thì không thể không chết. Toàn bộ Ma tộc đều muốn đối địch với hắn, mà một người có thể tùy thời biến thành kẻ khác như thế thì lại còn nguy hiểm hơn một đại ma đạo nhiều lắm - thực lực của bản thân ả cũng đã tiến gần đến cảnh giới của một đại ma đạo rồi.

Tuy hắn có Tật Phong nhãn, trên lý thuyết thì không ai có thể đường đường chính chính mà giết hắn được, nhưng với loại cao thủ có dị năng và lại quỷ kế đa đoan như ả thì có thừa thủ đoạn để giết người, và không một ai có thể đoán biết trước được. Nếu như ả không chết, tương lai một khi đại công cáo thành, trở thành một nàng công chúa thực thụ và trở về cung, tất nhiên ả sẽ lợi dụng thân phận công chúa đó mà khiến cho hắn phải chật vật điêu đứng, hậu hoạ vô cùng. Vì tránh các sự phiền phức ở trong tương lai, hắn thay đổi tướng mạo một chút, sau đó lại giết chết ả ở ngay trước mặt bao nhiêu người. Thế là tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết hết!

Vì vậy, hắn có lý do chính đáng để giết ả!

Hiện tại ngươi đang giả mạo công chúa, mà công chúa thật thì lại bị chết dưới tay của người Ma tộc. Nếu vậy thì phải lộng giả thành chân. Ta dùng thân phận người của Ma tộc để giết ngươi, đây gọi là "trả diện mục lại cho lịch sử".

Thế là Lưu Sâm vừa chạy như bay trong rừng, tâm tình vừa bay bổng, dương dương đắc ý vô cùng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-bien-tieu-hon/chuong-197/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận