Bách Biến Tiêu Hồn Hồi 205: Ái Ân Ngoài Ý Muốn

Căn nhà được xây trên gỗ, bốn phía đều được dùng dây mây buộc lại rất chắc chắn. Ở trên nóc nhà là những tấm ván lớn khép lại với nhau, trông lịch sự tao nhã vô cùng. Còn rèm cửa thì lại là kiệt tác của Cống Lạp, chúng vừa tao nhã mà lại vừa rất kỳ lạ. Nhìn căn nhà mới được xây xong, hai người mỉm cười hài lòng. Mặc kệ kết quả làm việc có giá trị hay không, nhưng toàn bộ quá trình đó sẽ là một hồi ức đẹp đẽ cho sau này, ít ra đối với Lưu Sâm sẽ là như thế.

- Ta có thể trèo lên đó bằng lối này!

Nói xong, nàng lập tức trèo lên một thân cây không quá cao, thân thể rất linh hoạt, sau đó ôm lấy một góc nhà mà cười rất vui vẻ.

Lưu Sâm cũng nhẹ nhàng bốc người lên, sau đó thì đáp xuống bên cạnh nàng, trên mặt hắn cũng đang có nụ cười rất tươi.

Hoàng hôn buông xuống, hai người ngồi trên cây mà ngắm hoàng hôn. Cống Lạp thì thầm:


- Đẹp quá!

Lưu Sâm khẽ nghiêng người, lúc này khuôn mặt của nàng ở dưới ánh tịch dương trông thật mỹ lệ. Thấy hắn quay đầu, nàng cũng quay lại, vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Cống Lạp nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi gọi đây là nhà nghỉ mát, phải không?

- Có một căn nhà nghỉ mát cũng tốt mà, ngươi nghĩ đúng không?

Lưu Sâm cười nói:
- Trên đời này, đâu có ai có lòng thanh thản để đi nghỉ mát phải không? E rằng chỉ có hai chúng ta mới có căn nhà nghỉ mát này thôi đấy!

Cống Lạp hỏi:
- Nếu ta ở lại đây, ngươi....ngươi có nguyện ý làm khách nghỉ chân ở đây chăng?

Lưu Sâm trầm mặc!

- Tại sao ngươi lại cứu ta? Tại sao lại còn thỏa mãn nguyện vọng ấu trĩ của ta?

Thanh âm của Cống Lạp vang lên rất ôn nhu:
- A Khắc Lưu Tư, ngươi nói cho ta biết được không?

Lưu Sâm khẽ thở dài:
- Để ta mượn lời của ngươi mà trả lời nhé: ta....ta không biết!

- Vậy để ta nói thay nhé?

Đôi mắt của Cống Lạp tựa như có sóng nước, nàng nói tiếp:
- Ngươi thích ta phải không? Nếu là vậy, ngươi cứ nói cho ta biết đi.

Thanh âm của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nó mang theo một loại âm luật rất kỳ diệu, phảng phất như là được phát ra từ nội tâm đang run rẩy vậy.

- Ta....cũng chưa biết!

Lưu Sâm sửa người lại ngây ngắn, sau đó nói:
- Nhìn hoàng hôn kìa! Vầng thái dương sẽ xuống núi rất mau. Tịch dương đẹp nhất chính là lúc gần hoàng hôn, sau hoàng hôn thì trời sẽ tối sầm lại.

- Ừm! Một đời người có được bao nhiêu lần gặp hoàng hôn như thế?

Cống Lạp khẽ nhích người đến gần hắn, rồi tựa nhẹ đầu lên vai hắn, động tác rất tự nhiên. Nàng đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xa, trong ánh mắt cũng ngập tràn nhu tình vô hạn.

Vầng thái dương nhanh chóng lặn mất, thế rồi ánh mắt của họ liền được chuyển lên bầu trời bao la. Đêm nay thật là sáng, dưới ánh sao mông lung, bốn bề rừng cây căn bản đã không còn tồn tại, mà không gian chỉ còn lại hai người đang ngồi tựa bên nhau.

- Khí ẩm ướt ở trong sơn cốc thật là nặng, đi nghỉ nhé?

Lưu Sâm khẽ quay người sang hỏi:
- Ta đã chuẩn bị sẵn da thú cho ngươi rồi. Đêm nay ngươi có thể ngủ một giấc ngon đầu tiên tại đây!

- Còn ngươi?

Cống Lạp đỏ mặt hỏi.

- Ta định....ngồi ở đây.

- Vậy ta ngồi với ngươi!

Cống Lạp nói xong thì càng dựa sát vào người hắn hơn.

Vì vậy mà đêm đầu tiên, hai người không hề sử dụng tới căn nhà nghỉ mát vừa xây xong đó, mà trái lại thì ngồi suốt đêm như thế ở ngoài trời! Cống Lạp dựa vào người Lưu Sâm mà ngủ thiếp đi, nàng ngủ rất an tường. Trong lúc mơ màng, ở sau lưng nàng đã có thêm một vòng tay rắn chắc ôm lấy.

Sáng sớm hôm sau, Cống Lạp mở mắt ra, rồi mỉm cười rất hồn nhiên. Sau đó thì bắt đầu ngày thứ hai đầy vui thú. Buổi tối đầu tiên thì hai người ngồi ôm nhau mà ngủ, còn sang ngày thứ hai thì nàng nắm tay Lưu Sâm mà dạo chơi khắp nơi trong sơn cốc một cách rất tự nhiên. Đến hoàng hôn, hai người lại ngồi vào chỗ tối qua mà ngắm mặt trời lặn. Có vài lần Lưu Sâm muốn nói đến những tính toán cho sau này, nhưng lần nào hắn cũng bỏ qua. Thế là một ngày lại sắp qua đi, hắn cảm thấy như mình đã thay đổi rồi vậy. Những thời khắc ấm áp và lãng mạn này đã khiến cho hắn như bị lạc lối, chỉ sợ mỗi lần mở miệng nhắc tới tương lai thì tất cả mọi ấm áp đều sẽ bay biến mất...

Màn đêm buông xuống, bên ngoài không có sao, chỉ có mây đen vần vũ. Với tình huống đó, tất nhiên là không thích hợp cho hai người họ ngồi trên cây ngắm sao rồi. Thế là hắn đưa Cống Lạp vào nhà, hiển nhiên nàng đã hiểu sai ý hắn, vì vậy mà từ đầu tới cuối không dám liếc hắn lấy một cái; nhưng sau khi hắn kéo chăn đắp lại cho nàng thì lập tức bỏ ra ngoài. Khi hắn vừa bước tới rèm cửa thì bỗng nhiên từ phía sau chợt có thanh âm truyền đến:
- A Khắc Lưu Tư...

Lưu Sâm quay lại nhìn, trong bóng tối, ánh mắt của Cống Lạp lóe sáng rất động lòng người:
- Hãy ngồi lại với ta một chút được không?

Lưu Sâm quay lại và ngồi xuống bên cạnh chiếc giường gỗ. Cống Lạp đưa bàn tay nhỏ bé và ấm áp nắm lấy tay hắn, rồi nhẹ nhàng thốt:
- A Khắc Lưu Tư, ngươi có gì....muốn nói với ta không?

Phải chăng lời đó muốn ám chỉ việc gì?

Lưu Sâm quyết định chọn "không hiểu", hắn điềm đạm nói:
- Chẳng phải mấy ngày qua, chúng ta đã nói rất nhiều chuyện rồi sao?

- Đúng vậy. Thật ra ta...thật ra ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi, nhưng lại không biết mở miệng làm sao......

Nói tới đây, nàng thoáng dừng lại một chút.

- Có chuyện gì, cứ nói đi!

Lưu Sâm thầm kinh hãi, chẳng lẽ nàng đã khôi phục trí nhớ rồi sao?

- Ta....ta không biết....ta chưa từng có loại cảm giác này....Đợi ta ngủ xong thì ngươi....ngươi hãy đi, có được không?

- Được, ngươi ngủ đi!

Cống Lạp mỉm cười nhắm mắt lại. Nàng muốn nói chuyện gì chứ? Chẳng lẽ là nàng muốn hỏi về cuộc sống quá khứ của nàng hay sao? Lưu Sâm không biết. Nếu như là nàng của quá khứ, hắn hơi sợ phải tiếp thu, còn nếu là nàng của hiện tại, hắn lại có chút thương cảm; có lẽ lựa chọn không nói cũng là một lựa chọn tốt nhất!

Thời gian lãng mạn trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt mà đã sang ngày thứ năm. Hai người không hề đề cập đến vấn đề yêu đương, nhưng nếu có người ngoài nhìn vào thì sẽ trông họ giống như một đôi tình lữ lâu năm vậy. Những khi Cống Lạp cao hứng thì liền nhảy phốc vào lòng Lưu Sâm, lúc hắn xòe tay ra định ôm thì nàng lại đỏ mặt và ngượng ngùng chạy đi; hoặc có khi hắn ôm được nàng rồi, nàng khẽ giãy giụa một chút để thoát khỏi vòng tay của hắn. Với những lúc như vậy, cơ thể của nàng lại khẽ cọ sát vào lòng hắn. Tất nhiên Lưu Sâm không hề phản đối những hành động thân thiết như vậy, mà trái lại, đó là những việc mà hắn thích nhất nữa. Nếu là người khác, có lẽ hắn đã sớm tiến thêm một bước, nhưng đối với Cống Lạp thì hắn sẽ không chủ động và cũng không cự tuyệt - đối với mỹ nữ, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ cự tuyệt!

Những hành động thân thiết đó tất nhiên cũng để lại di chứng. Đó là mỗi lần có cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, Cống Lạp lại tựa thật sát vào người hắn, vị trí mỗi lần mỗi thay đổi, và cho đến giờ thì hầu như là nàng đã ngồi ngay vào lòng hắn luôn! Trên mặt nàng cũng xuất hiện một màu hồng thật tươi, so với cầu vồng còn có vẻ động lòng người hơn nữa.

Lưu Sâm thả người nằm xuống tấm da thú ở căn phòng kế bên. Gió đêm thổi phớt qua, mang theo làn hương khí từ phòng bên cạnh truyền đến. Đó là mùi thơm trên cơ thể của nữ nhi, có lẽ trong gió còn có mang theo mùi thơm của thực vật nữa, nhưng nó rất nhẹ, như có như không vậy!

Làn hương khí kia càng lúc càng gần. Rèm cửa chợt lay động, trái tim của Lưu Sâm cũng đập rộn lên, bởi vì hắn đã thấy được một bàn tay nhỏ bé ở trong bóng tối, nó giống như cây lan trong nửa đêm vậy. Có người lặng lẽ tiến đến bên cạnh hắn, tim Lưu Sâm lại càng đập mạnh hơn. Thế rồi có một cơ thể ấm áp dựa vào người hắn, rồi ở bên tai vang lên tiếng thỏ thẻ:
- A Khắc Lưu Tư, ta...hơi sợ...

- Sợ cái gì?

Lưu Sâm khẽ nhích người sang bên cạnh một chút, nhường cho nàng một khoảng trống.

- Ta sợ....ngày mai khi ta dậy rồi, trong sơn cốc rộng lớn này chỉ còn lại một mình ta....Ta sợ ngươi sẽ bỏ ta. Đáng lẽ mấy hôm trước ngươi đã bỏ ta đi rồi. Nếu lúc đó ngươi bỏ đi, có lẽ ta đã....cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.....

Dưới ánh sao, từng giọt nước mắt của nàng từ từ lăn xuống, trông giống như nước suối mùa xuân vậy.

Lưu Sâm từ tốn đưa tay ôm lấy nàng vào lòng. Nước mắt của mỹ nhân ở trong lòng cứ lặng lẽ rơi, đến nỗi làm ướt hết cả y phục của hắn. Nàng đang khóc, nhưng tại sao lại động tình như thế?

Tấm da thú chẳng biết từ lúc nào đã được nhấc lên, mỹ nhân chui vào chăn của hắn, nước mắt cũng âm thầm ngưng chảy, còn nhiệt độ của nàng thì đang lặng lẽ dâng cao. Nhiệt độ cơ thể của Lưu Sâm cũng đang tăng cao, đôi ngọc thố của nàng đang áp sát lên ngực hắn, quả thật rất quyến rũ.

Rốt cuộc bàn tay của Lưu Sâm cũng hoạt động, chậm rãi cởi y phục của nàng ra. Dưới những ngón tay của hắn, thân thể của nàng hơi run nhẹ, giống như một xử nữ vậy. Cho dù nàng không còn là xử nữ nữa, nhưng vào lúc này đây, tính theo kinh nghiệm thì nàng cũng vẫn còn là một trang giấy trắng. Sau khi y phục được cởi bỏ sạch sẽ, Cống Lạp vừa thở dốc vừa hỏi:
- Ngươi...ngươi muốn ta sao?

Không cần trả lời, hành động chính là câu trả lời.

Sau khi điều chỉnh thân thể lại một chút, Lưu Sâm chậm rãi tách đôi chân mỹ miều của nàng ra, rồi lại từ từ áp lên người nàng. Cống Lạp rên khẽ một tiếng, rồi ôm chặt lấy hắn. Trạng thái của nàng rất tốt! Có lẽ trong mấy lần chăn gối với nàng, đây là lần đầu tiên nàng được tốt như vậy!

Nhiệt độ ở bên trong tấm chăn được tăng cao nhanh chóng, tình cảm của đôi nam nữ dâng trào rất mãnh liệt, những tiếng rên đầy khoái lạc vang lên không ngớt. Vào thời khắc này, lá đỏ của Tây sơn dường như cũng đang rực cháy. Dưới ánh sao, chúng tựa như đang ở trong một hoàn cảnh mê ly khác.....

Thân thể của Cống Lạp nóng bỏng như lửa, và cũng cực kỳ xung động, rồi từ từ trở nên điên cuồng. Mồ hôi ở trên lưng nàng tuôn ra như tắm, cứ hết cao trào này thì lại có cao trào khác tiếp nối, liên miên không dứt. Có lẽ sau khi thể lực tiến nhanh, nên nàng cũng dễ tiến nhập vào trạng thái cao trào; hoặc cũng có lẽ do tình cảm bị đè nén trong những ngày qua, nên nay có dịp bộc phát thì nó tuôn trào lai láng. Còn Lưu Sâm thì cũng cực kỳ cao hứng, sau tiếng thét dài của Cống Lạp vang lên vì đạt được cao trào, khi mà nguồn sinh lực của hắn đang tuôn ra, thì ngay vào thời khắc đó, hắn cảm thấy trong cơ thể có dị dạng!

Ma luân trong nội thể của hắn đang chuyển động! Khi nó vừa khẽ động thì hắn liền có cảnh giác, nhưng điều đó đã quá muộn. Bởi vì khi Ma luân chuyển động thì năng lượng của hắn cũng điên cuồng chuyển động theo, là một sự chuyển động không theo quy luật nào hết. Lúc này toàn thân hắn cứng đơ, không những là không nhấc tay lên nỗi, mà ngay cả muốn ngậm miệng lại cũng không được nốt!

Hắn biết rất rõ uy lực của Ma luân khi nó chuyển động. Lúc đó hắn phải tốn trên ba thành công lực thì mới có thể phá vỡ Ma luân, còn bây giờ thì lại không giống như lúc đó. Bây giờ là nó đang chuyển động ở trong người hắn, mà như vậy thì nó có phá vỡ toàn thân xương cốt và da thịt của hắn hay không? Hắn không biết, nhưng hắn có một suy đoán xấu, và sự suy đoán đó lại khiến cho toàn thân của hắn lạnh ngắt như băng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-bien-tieu-hon/chuong-205/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận