Bách Biến Tiêu Hồn Hồi 247: Cơn Giận Của Hỏa Thần

Nếu như nói Xích Dương thành là một hải dương đen tuyền, vậy thì thành Đặc Nạp Lan lại là một vùng biển lửa!

Vào tiết cuối thu, khắp nơi trên mặt đất đều tiêu điều, lá cây đều chuyển sang sắc vàng. Rừng cây trên dãy núi phía tây mang một màu đỏ rực như lửa. Hễ mỗi lần gió thu thổi qua, liền có lá bay rợp trời. Chúng bay là đà vào thành, khiến cho khung cảnh có thêm vài phần lãng mạn và thần kỳ.

Đó chỉ là sự dung hợp tự nhiên của thiên địa, nhưng quân sĩ ở trong thành cũng giống vậy. Các kiếm sư và ma pháp sư mặc y phục đen đến từ đại lục thì chiếm đa số, phảng phất như màu đen của đại địa ở dưới chân vậy. Còn các cao thủ mặc hồng y đến từ Ma Cảnh cũng có, phảng phất như hồng diệp ở trên Tây sơn. Mặc kệ hồng diệp bay vào thành nhiều ít thế nào, thủy chung chúng cũng không hề muốn kết bạn với đại lục. Chúng tự cho mình là xuất trúng hơn người, chỉ có chúng mới là màu sắc đẹp nhất của bầu trời này vậy!

"Hồng diệp" không nhiều, bởi lẽ nếu muốn giúp tô đẹp cho đại địa thì cũng không cần nhiều lắm, nhưng số lượng của chúng cũng không quá ít. Ở đầu tường thành có ba tên, dưới tường thành cũng có bảy tên. Bọn chúng đều là thuộc hạ của Hỏa thần!

Toàn thành đều biết, thuộc hạ của Hỏa thần ngoài ngũ sứ ra thì còn có tam đội. "Thiên Hỏa đội" là cận vệ của Hỏa thần, là giai cấp cao nhất trong hàng binh sĩ. Tất cả bọn chúng đều là cao thủ thánh cấp. Những người như vậy đương nhiên là không thể nhiều lắm, và trên thực tế thì đội ngũ này cũng không cần nhiều lắm, chỉ độ chừng hai trăm người cũng đủ rồi!

"Địa Ngục Hỏa" đội có nhân số đông hơn. Đây là những người sẽ chấp hành nhiệm vụ đặc biệt của Hỏa thần, số lượng khoảng hơn tám trăm, thực lực nằm ở khoảng giữa Thiên Hỏa và Đại Địa Hỏa. Tuy nhiên, hiện nay ở trong thành không cần chúng thi hành nhiệm vụ gì cả nên những người bình thường không thể nhìn thấy chúng được.

Đội thứ ba là Đại Địa Hỏa. Tuy rằng đây là cấp thấp nhất trong tam đội, nhưng cấp bậc của chúng vẫn cao hơn người đại lục, bởi vì bọn chúng đại diện cho binh sĩ chính tông của Ma Cảnh. Chỉ một tên binh sĩ tầm thường nhất của Ma Cảnh cũng có thể ra lệnh cho các kiếm sư và ma pháp sư của đại lục rồi. Do đó, thân phận của chúng cũng quyết định cho đẳng cấp của chúng luôn.

Đám binh sĩ của Ma Cảnh này đi lại trong thành, tụ tập dăm ba người, ngang dọc toàn thành, khiến cho trên dưới trong thành đều bị run rẩy. Tuy rằng chúng chỉ có độ sáu trăm người, nhưng thế lực thẩm thấu khắp nơi trong thành, và lan tỏa khắp mọi ngõ ngách.

Nếu như toàn thành đây đó chỉ có lốm đốm vài ba chấm đỏ, vậy thì phủ đại công chính là trung tâm của toàn thành rồi. Tuy rằng vị trí địa lý của nó không nằm ngay chính giữa, nhưng toàn bộ trên dưới phủ đại công đều đỏ rực như lửa thì cũng đủ để tuyên cáo vị trí đặc thù của nó rồi. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nó chính là một cây đuốc cực lớn, nung nấu cho sĩ khí tăng cao vòi vọi, nung nấu cho chí giết địch sôi lên sùng sục, vv....Cây đuốc đỏ rực một cách đặc biệt đó dường như rất nóng, bởi lẽ khi người ta còn cách xa nó thì vẫn cảm nhận được sức nóng kinh hồn của nó.

Tòa phủ đệ này vốn không phải màu đỏ, nhưng từ sau khi bị bộ hạ của Hỏa thần chiếm đóng, nó liền biến thành một tòa kiến trúc màu đỏ. Người ở trong đó, từ y phục đến kiến trúc đều mang một màu đỏ. Có lẽ là vì Hỏa thần vốn thích màu đỏ, nên nó cũng có tư cách mang màu đỏ nốt.

Phủ đại công đỏ như lửa, y phục binh sĩ cũng đỏ như lửa, rốt cuộc màu đỏ đó là lửa hay máu? Đôi khi lửa và máu chỉ khác nhau một tí xíu thôi!

Bên trong phủ đại công thì lại mang màu khiết bạch, hoàn toàn trái ngược với màu sắc ở bên ngoài. Tại sao lại có sự tương phản quá lớn như thế? Có lẽ là vì muốn khiến cho người ở bên trong được nổi bật hẳn lên. Bất luận là ai khi đang đứng giữa một tòa đại sảnh rộng lớn không chút màu sắc nào khác ngoài màu trắng thì cũng đều nổi bật hơn hẳn tất cả. Lúc này, ở trong đại sảnh đang có một người cao lớn đang đứng hiên ngang tại đó, khuôn mặt của lão trắng như tuyết, nhưng tóc thì lại đỏ như lửa, và chòm râu cũng màu đỏ rực. Khuôn mặt của lão tựa hồ như có cùng một phong cách với tòa kiến trúc này vậy.

Lão giả đó rất mập, đáng lẽ bức tạo hình này trông rất buồn cười, nhưng mỗi một bước đi của lão lại rất trầm ổn, nên không ai cho rằng trông lão rất nực cười, mà người ta chỉ có thể cho rằng lão rất đáng sợ mà thôi!

Ở tại đây, lão chính là quốc vương, dù mập tới cỡ nào thì cũng là quốc vương!

Tòa phủ đại công này chính là cung điện của riêng lão!

Ở dưới bậc thềm có năm người đang quỳ tại đó. Trên tấm sàn bạch ngọc, trông họ như năm quả tiên đào hiến thọ vậy, duy chỉ có màu sắc trên y phục là khác nhau mà thôi, mà lớp vỏ màu hồng ở bên ngoài của họ cũng có sự khác biệt. Đó là màu sắc sáng hơn!

Cuối cùng lão giả cũng bước chậm lại, trong đại sảnh im ắng vô cùng. Rốt cuộc lão cũng ngồi xuống, khi đó năm người kia mới lặng lẽ thở phào một tiếng.

- Lạc Phu!

Lão giả phun ra hai tiếng, tựa như phun thức ăn ra khỏi miệng vậy. Thanh âm làm rúng động toàn bộ tòa đại sảnh:

- Ta đã sớm nghe qua cái tên này. Tốt lắm, liên tiếp giết đi tam sứ của ta, ta trái lại cũng muốn sớm gặp mặt hắn cho biết!

Thì ra lão chính là Hỏa thần, mới vừa từ Thanh Dương chạy tới đây!

- Chủ nhân đã đến đây, Lạc Phu lão tặc thật không đáng nhắc tới, nhất định sẽ bị trừ diệt nhanh chóng thôi!

Năm người quỳ dưới đất đồng thanh mở miệng, thanh âm rất nhịp nhàng.

- Giết Lạc Phu xong, bản tôn sẽ đích thân đến Thác Mạc Tư một chuyến!

Lão trầm giọng nói:

- Các ngươi có thể còn chưa biết việc này, Phong Thần đã chết!

Năm người nghe vậy thì đều rúng động, nhưng không ai dám thốt nên lời nào.

- Tuy rằng trước nay bản tôn và Phong Thần luôn bất hòa, nhưng ta tuyệt không dung cho việc hắn bị chết dưới tay của người đại lục, huống chi, chính ái nữ của hắn đã quỳ trước mặt bản tôn và xin bản tôn hãy trả thù cho phụ thân ả? Người mà các ngươi cần phải phòng bị là kẻ đã giết Phong Thần, hắn tên là Na Trát Văn Tây. Rất có thể nay mai hắn sẽ đến đây gây sự. Nếu phát hiện được hắn, lập tức phải bao vây, sau đó lập tức thông tri cho bản tôn ngay!

- Dạ!

Năm người cũng lúc hô vang, sau đó liền phóng mình lao ra khỏi đại điện!

Năm người vừa ra khỏi đại điện thì lúc đó mới có cơ hội nhìn nhau đầy ngơ ngác.

- Phong Thần đã chết

Việt Hỏa sứ trầm giọng hỏi:

- Có chuyện lạ như vậy sao?

- Ta cũng vừa nghe người khác nói qua!

Thiên Hỏa độ trưởng đứng gần đó trầm ngâm nói:

- Lúc đó ta còn cho rằng đám người đại lục chỉ đồn đãi bừa bãi thôi. Giờ xem lại, coi bộ là thật rồi!

Một hán tử thấp gầy và cũng là đội trưởng của Địa Ngục Hỏa đội lên tiếng:

- Tuy rằng Phong Thần cùng tề danh với chủ nhân, nhưng thực lực của hắn còn thua xa chủ nhân. Hắn vốn chỉ ỷ vào tốc độ nhanh hơn kẻ khác một chút mà thôi, còn công lực thì không đáng nhắc đến!

Một thanh âm khác tiếp lời:

- Có lẽ đúng vậy! Nhưng chẳng lẽ các ngươi còn chưa biết, tốc độ nhanh cũng là một bản lãnh hay sao?

Thanh âm đó trong trẻo, lại được truyền tới từ gần bồn hoa ở phía trước. Lúc này có một thanh niên anh tuấn trẻ tuổi đang đứng đỏ thưởng hoa. Không ai biết hắn từ đâu mà đến.

- Ai đó?

Thiên Hỏa đội trưởng quát lớn. Đối phương không mặc quân phục bộ hạ của Hỏa thần và Ma Cảnh, điều đó cho thấy hắn không phải là người của Ma Cảnh. Mà người của đại lục sao lại dám chen lời khi thượng cấp đang nói chuyện chứ?

Thanh niên chậm rãi thốt:

- Hỏa thần quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả việc bản nhân muốn đến thành Đặc Nạp Lan mà lão cũng biết! Bội phục! Bội phục!

Năm người nghe vậy thì sắc mặt đại biến, toàn bộ đều biến thành màu của liệt hỏa. Thân ảnh lấp loáng, năm người chia ra năm phương vị, bao vây lấy thanh niên nọ vào giữa, đồng thời cả năm đều quát lên:

- Ngươi chính là.....Na Trát Văn Tây?

- Đương nhiên!

Lưu Sâm hờ hững đáp:

- Trước báo danh, sau giết người. Đó chính là....phong cách của ta!

Lời vừa dứt, thân ảnh của hắn liền chớp động. Khi thanh âm còn vang vọng trên không thì hắn đã thoát ra khỏi vòng vây. Năm người cũng động theo, nhưng chỉ có ba người là lại bao vây hắn lần nữa, còn hai người kia thì đã gục xuống, hai sứ!

Ba đạo hỏa diễm cùng bắn ra, khi ấy bỗng nhiên cánh cửa đại điện cũng bắn vọt về hai bên, tiếp theo là một tấm màn đỏ bay vọt ra, so với ba đạo hỏa diễm kia thì tốc độ của nó còn nhanh hơn nhiều lắm. Khi ba đạo hỏa diễm gần như đã đến trước mặt Lưu Sâm, hắn chỉ khẽ khoác tay một cái thì tấm màn đỏ cũng lao đến trước mặt hắn. Một đạo Phong kiếm chuẩn xác rạch một đường lên tấm màn đỏ. "Xoạc" một tiếng vang lên, tấm màn đỏ rách toang, tựa như con quái thú há miệng muốn nuốt chửng đối phương vậy.

Lưu Sâm khẽ điểm đầu ngón chân xuống đất, toàn thân hắn liền bay vọt lên không. Trong tích tắc đó, không khí ở bên dưới dường như cô đọng lại và biến thành hỏa diễm không có màu sắc. Lưu Sâm thấy vậy thì sắc mặt hơi biến, khi Phong kiếm vừa cắt lên tấm màn đỏ đó thì hắn đã biết, Hỏa thần đã đến rồi!

Hơn nữa, hắn còn biết thêm một điều. Đó là công lực của Hỏa thần cực cao, rõ ràng công lực của Phong Thần không thể sánh bằng. Mà sức phòng hộ của lão cũng cao hơn Phong Thần nhiều lắm, mạnh tới chừng nào thì tạm thời hắn chưa biết, nhưng hắn hầu như có thể khẳng định rằng, mình không thể giết lão như giết Phong Thần được. Cho dù hắn có tập trung hết sáu phần công lực để đánh ra một kích, như vậy vẫn chưa thể giết chết được lão.

Sức phòng hộ của Hỏa ma pháp vượt xa sức phòng hộ của Phong ma pháp. Đó chính là tính tự nhiên của ma pháp!

Sau khi biến sắc rất nhanh, Lưu Sâm liền khôi phục lại dáng tươi cười của mình. Hắn buông lời châm biếm:

- Thì ra Hỏa thần là một tên mập như heo, quả thật khác xa so với sự hình dung của ta!

Hỏa thần ở bên dưới vốn đang hơi kinh ngạc, nhưng khi ánh mắt của lão vừa đảo qua hai cổ thi thể thì lập tức giận dữ ngay. Giờ đây lại nghe lời châm biếm của đối phương, lão lại càng giận hơn. Cơn giận của lão hiển lộ qua ánh mắt, trong thoáng chốc, đôi mắt của lão liền biến thành đỏ rực như lửa, trông rất kinh dị.

Lưu Sâm cười lớn:

- Ta vốn đến đây là có ý giết người, nhưng không ngờ lại biến thành giết heo! Thật là quá khôi hài!

- Câm miệng!

Một tiếng quát lớn vang lên, nhằm thẳng vào ngay Lưu Sâm, tựa như cái nồi áp suất đang xì hơi thật mạnh vậy. Kèm theo tiếng quát đó là một đám lửa bay vọt tới. Đám lửa đó tựa như một tấm lưới lửa từ phía dưới phóng lên cao, diện tích bao phủ lấy một phương viên cả trăm trượng, mà màu sắc của nó lại là màu xanh, thực sự là lô hỏa thuần thanh!

Thân ảnh của Lưu Sâm phảng phất như bị cổ khí lưu đó thổi bay đi, "vèo" một tiếng vang lên, chỉ nghe tiếng cười của hắn còn truyền lại:

- Phong Thần nổi danh về tốc độ, mà vẫn không thể giữ được chân ta, còn con heo mập này chẳng lẽ lại có thể giữ được ta ư? Nếu là vậy thì chẳng phải là thiên cổ kỳ văn sao? Ha ha....

Tiếng cười còn văng vẳng bên tai mà thân ảnh của hắn càng lúc càng nhỏ dần, sau đó thì biến mất không còn gì nữa!

Hỏa thần tức giận nắm lấy một viên đá lớn rồi bóp mạnh, viên đá đáng thương nọ lập tức bị vỡ vụn. Đáng lẽ khi viên đá bị vỡ vụn thì phải phát ra một thanh âm lớn, rồi mới có bụi mù bay lên, nhưng viên đá này lại khác hẳn. Nó không hề phát ra một thanh âm nào, khi bị vỡ vụn thì lại có dịch thể lấp lánh chảy ra, hoặc giả bản thân nó đã có dịch thể sẵn rồi - nham thạch dịch thể!

Trong lòng Hỏa thần cũng có nham dịch đang chảy cuồn cuộn. Người này vừa đến đây đã giết chết hai gã thủ hạ đắc lực của lão, đã vậy mà hắn lại còn gọi lão là...heo mập nữa! Chỉ cần hai việc này thôi, lão đã cảm thấy nộ khí tích lũy bấy lâu cũng đến lúc được thả ra rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-bien-tieu-hon/chuong-258/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận