Lưu Sâm nghe vậy thì ngẩn người ra:
- Nữ hài mà không thích trang sức lại đi thích khí thế, đúng là ta chưa từng gặp qua. Xin hỏi vị cô nương không giống những cô nương khác này tên là gì nhỉ?
Nữ hài đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn rồi hỏi lại:
- Ta đã từng hỏi tên ngươi chưa?
- Chưa!
Lưu Sâm thành thật đáp.
- Ta chưa từng hỏi tên ngươi, vậy tại sao ngươi lại muốn hỏi tên ta?
- Hay lắm!
Lưu Sâm tán thưởng:
- Thật là sảng khoái! Coi bộ ta còn phải thêm một nhận xét về ngươi nữa, đó là sảng khoái! Cũng giống như lớp sương mù ở đây vậy. Hôm nay nó xuất hiện ở đây, ngày mai sẽ đến tận chân trời. Lá rụng không cần hỏi mây trôi, mà mây trôi cũng không cần thắc mắc tới lá rụng. Tụ cũng là duyên, mà tán cũng là duyên. Tất cả đều tùy duyên!
- Sảng khoái!
Nữ hài cười khúc khích:
- Có thể gặp được một nam nhân có tính cách giống ta thì đó cũng là một loại duyên phận vậy!
Hai người vừa đối đáp vừa thả bộ dạo bước, cho tới khi họ đến bên cạnh hòn núi nhỏ gần đó thì mới dừng lại. Ở đây gió núi thổi vi vu, khiến cho y phục của hai người bay phất phới không ngừng, nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái vô cùng.
Lưu Sâm thích thú nhìn mây bay trên trời, các đám mây lúc tụ lúc tán liên miên bất tuyệt. Tâm sự của hắn cũng theo đó mà nhạt dần. Cuộc chiến với Ma Cảnh đã đến một bước ngoặc khác, hắn không tìm được chút đầu mối nào. Vì vậy cho nên vào lúc này đây, hắn cần thả lỏng đầu óc của mình. Thế mà khi ở chung với nữ hài này, hắn lại làm được việc đó. Hai người không có bất kỳ một mối quan hệ nào, thậm chí ngay cả tên tuổi và lai lịch của nhau cũng không biết; thỉnh thoảng hai người đối mắt với nhau, những lúc đó cả hai đều có một loại cảm giác rất kỳ lạ, đó là họ không muốn nói chuyện, cả hai đều có cùng một cảm nghĩ như thế. Vào lúc này, học chỉ muốn ngắm mây, ngắm nước vậy thôi. Đó là một loại ăn ý rất khó có được.
Nữ hài thích thú quan sát thác nước. Nàng ngắm thật lâu, dường như đang thực sự cảm thụ được phần khí thế của nó vậy. Thế rồi hoàng hôn dần buông, hai người vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Bỗng nhiên ở phía dưới có tiếng động truyền đến, hai người liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại cùng nhìn xuống chân núi. Ở lưng chừng núi có tiếng vang lên:
- Huynh đệ, đại muội tử, nhị vị xuống núi đi, cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi!
Bữa cơm chiều rất phong phú, ngoài món rau núi ra, lại còn có thịt chim trĩ nướng thơm ngào ngạt nữa. Nữ chủ nhân cực khì khách khí, nàng ta đẩy dĩa thịt chim trĩ đến trước mặt Lưu Sâm rồi nói:
- Đại huynh đệ, hãy để vị cô nương này ăn nhiều một chút, cho bổ thân!
Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Nàng ta không thích ăn thịt, mà chỉ thích ăn canh nhiều chút thôi!
Nói xong, hắn đỡ lấy bát canh nấm từ tay nàng ta. Bát canh này tuy đơn sơ nhưng hương thơm ngào ngạt, quả thật khiến cho khẩu vị của ngươi ta được mở rộng.
Nữ chủ nhân lúng túng cười:
- Úi chà, coi ta kìa! Ta đã quên mất điều đó rồi.....À, đại muội tử, sao ngươi lại không thích ăn thịt vậy nhỉ?
Nữ hài đỏ mặt, nói;
- Ta....ta lâu nay vẫn không thích ăn thịt!
Lưu Sâm cười nói:
- Theo ta được biết, những nữ hài tử không ăn thịt là bởi vì muốn giữ thân hình ma quỷ của mình!
- Thân hình ma quỷ?
Nữ hài tỏ ý khó hiểu:
- Nữ hài mà có thân hình ma quỷ không phải là đáng sợ lắm sao?
- Thân hình ma quỷ là cảnh giới cao nhất của những thân hình đẹp!
Lưu Sâm trừng mắt nhìn nàng, rồi nói tiếp:
- Ngươi cái gì cũng không biết hết à?
Nữ hài không phục:
- Đâu có ai giống như ngươi vừa nói chứ? Ngươi mới là nói năng bậy bạ ấy!
Tuy nói thế, nhưng nàng vẫn hiểu được là hắn đang tán thưởng thân hình của mình đẹp, do đó mà nàng cũng thấy vui vui trong lòng.
- Ta cũng thấy vị huynh đệ này nói lạ ghê...
Nữ chủ nhân tỏ ý bênh vực nữ hài.
- Đúng thế!
Nữ hài đắc ý cười:
- Không còn lời phản bác phải không?
Lưu Sâm phất tay, nói:
- Nam nhân tốt không đấu với nữ nhân! Chịu thua!
Một bữa cơm rất ý vị và ấm áp vô cùng. Sau khi ăn xong, bầu không khí dưới mái nhà tranh này cũng ấm áp vô cùng. Người thợ săn đưa thê tử vào ngủ sớm, ở bên ngoài chỉ còn lại hai người đang ngồi bên cạnh bếp lửa. Dưới ánh lửa bập bùng, trên mặt hai người đều có nét thần bí vô cùng.
- Ngươi nhìn gì thế?
Nữ hài cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
- Nhìn sao!
- Sao đẹp không?
Lưu Sâm nói:
- Mặc cho thế sự có thay đổi thế nào, những ngôi sao kia vẫn không bao giờ thay đổi! Mặc cho ngươi đang ở đâu, và mặc cho bất cứ chuyện gì đang phát sinh, dù cho ngươi có đang ở trên biển, hay đỉnh núi, hay thảo nguyên hay rừng rậm, vv....chỉ cần ngươi ngước đầu lên, ngắm những ngôi sao ở trên trời kia, ngươi sẽ cảm thấy thiên địa này tuyệt vời đến thế nào!
- Thế à?
Nữ hài ngước đầu lên nhìn:
- Để ta cũng ngắm xem sao!
Ngắm một lúc lâu, nữ hài thu hồi ánh mắt lại, rồi hỏi:
- Ngươi ngắm ngôi sao nào đó?
Ngắm sao mà cũng tính toán kỹ vậy sao?
- Ta phục ngươi rồi!
Lưu Sâm đầu hàng:
- Ngươi muốn ngắm ngôi sao nào thì ta cùng ngắm với ngươi....
oooOooo
Cũng là một bầu trời đầy sao như vậy, cũng có một nữ hài đang ngắm sao như vậy!
Tại thành Tô Nhĩ Tát Tư xa xôi, bên trong phủ đại công, Khải Sắt Lâm cũng đang ngắm sao. Nàng đã nhìn thật lâu, mà nhịp tim cũng vẫn chưa trở lại bình thường được. Na Trát Văn Tây? Sao lại xảo hợp như thế? Không thể nào! Sao lại có chuyện gì trùng hợp như vậy nhỉ?
Tuấn tú, ma pháp kỳ diệu, lại thêm cái tên siêu phàm thoát tục, ba thứ này hợp lại thì vừa khéo ứng với ý trung nhân của mình. Tuy hắn chưa phải là nam nhân chân chính của nàng, nhưng cũng gần lắm rồi! Thân thể của nàng đã cho hắn rồi, đã cho mấy ngón tay kỳ diệu của hắn rồi. Phải chăng nam nhân có những ngón tay kỳ diệu ấy chính là vị anh hùng kia?
Những chuyện thế này mà nghĩ tới thì thật là xấu hổ. Khải Sắt Lâm vừa nghĩ tới đây thì khuôn mặt của nàng liền ửng hồng lên.
Biên thành đại thắng, hai đại chiến thần của Ma Cảnh đều đã chết, ai có thể sáng tạo ra được một kỳ tích như thế? Bây giờ tất cả những điều đó đã được chứng thực rồi, đó là do một thanh niên có tên là Na Trát Văn Tây gây nên.
Là hắn sao?
Ái lang, ngươi hãy trả lời ta, có phải là ngươi chăng? Nếu đúng là ngươi, vậy ta sẽ thấy rất hãnh diện, nhưng....nếu ngươi đã trở thành đại anh hùng, vậy ngươi có còn nhớ một nữ hài xấu xí như ta nữa không? Khoảng cách giữa chúng ta có bị kéo xa hơn hay không? Ngươi là ngôi sao sáng nhất ở trên bầu trời kia, còn Khải Sắt Lâm của ngươi thì chỉ là một bụi cỏ nhỏ không ai đoái hoài đến trên mặt đất.
Gió ơi gió, ngươi là sứ giả của hắn, vậy ngươi hãy nói cho hắn biết, ta đang nhớ hắn nhiều lắm!
Nàng ở trong phòng mình mà hết lòng tin tưởng nam nhân của mình, nhớ đến mộng cảnh mê ly, có hưng phấn và cũng có u buồn.
Tại Tô Nhĩ Tát Tư học viện, cũng có hai nữ hài đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt của họ đều sáng rực.
- Tỷ tỷ, có phải vị anh hùng thần kỳ kia là hắn hay không?
Cách Phù đã hỏi câu này hai lần rồi, nhưng nàng vẫn muốn hỏi lại lần thứ ba.
- Là hắn! Một trăm phần trăm!
Cách Tố nói:
- Cái tên xú nam nhân đó đã sửa tên rồi, nhưng vẫn không bỏ được cái tính phong lưu của hắn, vẫn đi tìm....hoa như vậy. Một đại nam nhân sao lại đi lấy tên của hoa mà làm tên mình chứ, thật chẳng có gì hay ho cả...
Nếu như Lưu Sâm nghe được lời này của nàng, nói không chừng hắn đã dùng miệng của mình để lấp miệng của nàng lại rồi.
May là tuy rằng nàng mắng rất thống khoái, nhưng biểu tình vẫn rất hưng phấn và khích động.
Cách Phù còn khích động hơn, nói:
- Muội đã nói rồi mà, hắn là nam nhân giỏi nhất trên đời này....tỷ tỷ, tỷ cũng thích hắn, đúng không?
Cách Tố nghe hỏi thì đỏ mặt lên, nhưng nàng vẫn chống chế:
- Muội không nghe lời tỷ vừa nói à? Tỷ đang....mắng hắn mà.
- Tỷ tỷ, muội biết là tỷ thích hắn mà!
Cách Phù cẩn thận nói:
- Muội nghe....muội nghe tỷ thường gọi tên hắn trong lúc ngủ ấy....
- Ấy, thật à? Không thể nào!
Cách Phù xấu hổ, nói:
- Chắc muội nghe lầm rồi....là nghe lầm đó thôi!
Chẳng lẽ tối nào mình ngủ cũng gọi tên hắn hết sao? Sao có thể được chứ? Trời ạ, để tiểu cô nương này ở chung một chỗ với mình thì bị lộ tẩy hết rồi, làm sao bây giờ?
Cách Phù cười hì hì, nói:
- Tỷ tỷ, thế thì có sao đâu? Tương lai không biết còn bao nhiêu nữ hài sẽ thích hắn nữa. Tỷ tỷ, nếu tỷ thật sự thích hắn, vậy....để muội giúp tỷ nghe?
Những tiếng sau cùng được hạ xuống thật thấp.
Cách Tố nghe vậy thì thoáng sửng sốt. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này không chút ý thù địch nào hết sao?
- Để muội giúp tỷ nói cho hắn biết nghe!
Cách Phù hạ giọng nói:
- Tỷ tỷ là tỷ của muội, muội chỉ giúp một mình tỷ thôi, còn với những nữ hài khác thì....chúng ta không giúp!
Tốt ghê, thì ra tiểu nha đầu này vẫn có quan niệm giới hạn số lượng!
- Điều quan trọng là tỷ tỷ có thật sự thích hắn hay không thôi....nếu không thì chẳng cần nói với hắn....
Cách Phù tỏ vẻ hơi do dự.
- Muội....muội đừng đoán mò!
Cách Tố đỏ mặt nói:
- Mai mốt nói sau đi.
- Không biết lúc nào hắn sẽ trở về nhỉ?
Cách Phù nhìn về phía chân trời xa xa, rồi cất giọng mơ màng nói tiếp:
- Nếu hắn có thể tranh thủ thời gian để về đây thăm chúng ta một chút thì hay biết bao nhiêu!
Cách Tố nhìn dáng u buồn của Cách Phù, trong lòng thầm thở dài, nghĩ: "Tiểu nha đầu ngây thơ này cũng đã bắt đầu biết nhớ nhung tình lang của mình rồi!"
- Chúng ta đừng nói tới hắn nữa!
Cách Tố hạ giọng nói:
- Cách Phù, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định chớ có lộ diện. Tốt nhất là đừng ra khỏi căn phòng này của ta. Ta thấy hoàn cảnh lúc này không mấy tốt!
Cách Phù lộ vẻ không hiểu:
- Sao vậy? Muội còn phải đi học mà!
Tuy rằng hiện nay mọi người ở trong học viện đều dùng ánh mắt không thoải mái để nhìn nàng, nhưng điều đó đâu có khác gì trước kia. Rốt cuộc có chỗ nào không tốt chứ? Với tầm hiểu biết của nàng, rõ ràng là không thể đoán ra nổi.
- Theo Tư Tháp nói, gần đây Á Sắt đã bắt đầu trở nên kiêu ngạo hơn!
Cách Tố nói:
- Ngay cả đạo sư của học viện mà hắn cũng không coi vào đâu. Vì vậy nên tỷ lo hắn sẽ gây bất lợi với muội đấy!
Cách Phù nóng nảy thốt:
- Muội....muội không sợ hắn....
Rõ ràng nàng không biết rằng hiện nay Á Sắt đang là kẻ lãnh đạo của học viện. Nếu như đắc tội với hắn, e rằng phiền phức sẽ rất lớn.
- Muội chọc ai cũng không lo, nhưng đừng quên hắn!
Cách Tố nhẹ giọng nói:
- Ở học viện này, Á Sắt chỉ bị thất bại một lần thôi, mà hắn lại bị bại ở dưới tay A Khắc Lưu Tư. Bởi vậy cho nên kẻ mà hắn e ngại nhất cũng chính là A Khắc Lưu Tư. Nhưng cứ theo thời gian trôi dần, người ta ai cũng nghĩ là A Khắc Lưu Tư đang tiến gần đến tử vong; hơn nữa thế lực của Thánh Cảnh đang tiến dần lên phương bắc. Thế lực của chúng mỗi ngày một lớn hơn thì nỗi lo lắng của Á Sắt cũng sẽ từ từ giảm thiểu. Đến chừng đó hắn sẽ nghĩ đến việc trả thù ngươi. Đương nhiên đây chỉ là một sự phỏng đoán thôi, nhưng chúng ta cũng phải phòng bị trước mới được....
Bỗng nhiên lúc này có một bóng thân ảnh từ cửa sổ nhảy vào. Cách Tố giơ tay lên thủ thế, đồng thời trầm giọng quát:
- Ai?
- Là đệ!
Thân ảnh kia đáp xuống vững vàng, dáng vẻ tiêu sái như ngọc thụ lâm phong. Chính là Tư Tháp!
Tư Tháp trầm giọng nói:
- Tỷ tỷ, có một việc ngươi cần phải biết.
Vừa nói, sắc mặt của gã vừa tỏ ra rất trịnh trọng.
Cách Phù và Cách Tố nghe vậy thì cùng biến sắc. Cách Tố hỏi:
- Chuyện gì?
Về quan hệ tỷ đệ của hai người, Tư Tháp đã sớm công khai trong mấy lần xuất hiện trước, đương nhiên chỉ là công khai ở trong phạm vi của căn phòng nhỏ này thôi. Do đó mà Cách Phù không hề thấy kinh ngạc mỗi khi gã nhảy cửa sổ vào phòng Cách Tố. Hoặc giả nàng vốn có ấn tượng rằng, phàm là những nam nhân có bản lãnh thì đều có tập quán nhảy cửa sổ vào phòng người ta như thế cả!