Lưu Sâm nhìn theo bóng nàng dần khuất. Hắn không khỏi cười khổ. Rõ ràng nàng chỉ là một nhân ngư, vậy tại sao lúc từ biệt lại tỏ rẻ lưu luyến như thế? Thật là kỳ diệu. Các sinh vật ở đây đều kỳ diệu như thế, mà việc càng kỳ diệu hơn chính là mình và nàng lại có chút duyên phận, ngoài ra lại còn được theo nàng học khiêu vũ nữa chứ!
Nếu có người biết mình theo nhân ngư học khiêu vũ, có lẽ người ta sẽ cho rằng mình mắc bệnh rồi, hơn nữa còn là bệnh không nhẹ nữa kìa. Vừa suy nghĩ miên man, Lưu Sâm khẽ di động đôi chân. Nước biển đưa hắn lướt về phía đất liền, tuy dưới chân hắn không có băng, nhưng hắn vẫn đứng ở trên nước vững vàng như thế. Đây là Thủy ma pháp sao? Nếu là phải, chỉ e rằng Thủy ma pháp đã được thay đổi và bắt đầu biến thành một loại ma pháp chẳng theo đường lối nào cả, giống hệt như cuộc đời của hắn vậy.
Thân ảnh của hắn trở nên nhỏ dần ở phía xa xa. Khi vừa đặt chân lên bờ thì hắn hơi dừng lại, sau đó còn quay lại nhìn biển khơi một lần nữa, rồi cuối cùng mới bước lên dãy đá ngầm trên bãi biển và nhanh chóng biến mất ở đầu con đường lớn. Đến lúc này thì Vưu Nhi mới lén lút thò đầu lên khỏi mặt nước. Nàng si ngốc nhìn về phía trước. Nơi đó là đất liền, là nơi mà hắn vừa biến mất. Đại lục không phải là nơi mà nàng có thể tới được, nhưng cõi lòng của nàng đã sớm đồng hành với hắn, theo hắn băng qua trăm sông nghìn núi từ lâu,
Đại dương lại vắng bóng hắn, nó lại một lần nữa trở nên vắng vẻ vô cùng, nhưng trong lòng Vưu Nhi lại không còn thấy cô độc nữa, bởi vì nàng đang rất thỏa mãn. Có thể khiêu vũ một bản với hắn, có thể cùng hắn ngao du trên hải lục không thì nàng còn gì để tiếc nuối nữa đâu?
Nàng sẽ nhớ hắn, nhưng nàng biết sẽ tìm được hắn ở đâu. Chỉ cần hòn đảo đó vẫn tồn tại, vậy thì mặc kệ đại dương rộng lớn cỡ nào, nàng vẫn có thể tìm được địa điểm chính xác, bởi vì hắn đã từng nói qua: "Ta sẽ xây một ngôi biệt thự ở đây, ngươi cũng có thể đến đây ở chung."
Cái ngày đó bao giờ sẽ đến? Nàng không biết, nhưng nàng biết mình phải làm gì!
oooOooo
Phía trước là bức tường thành cao lớn của Già Mạc thành. Nhìn thấy nó, những chuyện cũ dồn dập kéo về với Khắc Mã, nhưng bỗng nhiên ở phía sau nàng có gió thổi tới. Khắc Mã hơi quay đầu lại, có lẽ chỉ là theo bản năng mà nàng muốn nhìn lại con đường mình đang đi, có lẽ tương lai nó cũng sẽ là con đường đưa mình về nhà thôi.
Vừa quay đầu lại, bên tai nàng chợt có thanh âm truyền đến:
- Hi, tiểu cô nương!
Thanh âm rất êm tai. Khắc Mã vừa nghe được thì sắc mặt liền như hoa xuân nở rộ, bởi vì nàng biết đó là thanh âm của ai. Nàng đưa mắt nhìn sang, thì lập tức nhìn thấy hắn ngay. Hắn đang đứng ở vệ đường mà mỉm cười nhìn nàng. Chẳng lẽ luồng gió xuân vừa rồi là do hắn mang tới ư?
- Tiểu cô nương, ta có thể đồng hành với ngươi chăng?
Vừa hỏi, trên mặt hắn vừa lộ nụ cười ung dung nhẹ nhõm.
Đôi mắt của Khắc Mã bỗng nhiên trở thành đôi vầng bán nguyệt cong vút. Nàng khẽ cắn môi, rồi nói:
- Ta sợ ngươi.....dọc đường sẽ khi phụ ta!
Lưu Sâm mỉm cười, đồng thời khẽ búng mình nhảy lên, sau đó lại nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng nàng. Hắn vòng tay ôm lấy tấm thân mềm mại của mỹ nhân, sau đó thì thầm vào tai nàng:
- Ngươi khẳng định là sẽ có người khi phụ mình ư?
Khắc Mã không đáp lại mà chỉ bật cười khúc khích, sau đó nàng dựa sát vào lòng hắn, rồi ngẩng đầu lên hỏi:
- Ngươi không theo tiểu mỹ nhân của ngươi để đi hưởng tuần trăng mật sao?
- Hưởng tuần trăng mật?
Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Đề nghị hay lắm! Bây giờ chúng ta bắt đầu hưởng tuần trăng mật của mình, suốt từ đây về tới Tô Nhĩ Tát Tư luôn!
- Không phải ta!
Khắc Mã vừa thẹn vừa mừng, nói:
- Ta không phải là tiểu mỹ nhân của ngươi....
- Ngồi vững nha!
Lưu Sâm không buồn đôi co với nàng nữa, hắn nói:
- Chúng ta rời khỏi cửa thành đã, người ở đây rất đông. Nếu thấy hai người cùng cưỡi một con lộc, tất sẽ thu hút sự chú ý của người ta cho xem.
Ở cửa thành quả nhiên có không ít người đang nhìn nàng. Khắc Mã thẹn thùng thúc hai chân vào bụng bạch lộc, thế là nó chạy băng đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi cửa thành náo nhiệt, lúc này ở phía trước khá u tĩnh. Khắc Mã mỉm cười, nói:
- Lần trước....lần trước ngươi chạy theo sau chân bạch lộc!
Lần trước hai người cũng cưỡi chung một con bạch lộc, nhưng sau đó hắn để cho nàng cưỡi một mình, còn bản thân hắn thì chạy theo sau. Lần này thì ngược lại, vừa nhảy lên lưng bạch lộc thì đã ôm rịt lấy nàng rồi.
- Ta đuổi theo à?
Lưu Sâm cười lớn:
- Ta chỉ sợ bạch lộc của ngươi chịu không nổi thôi!
Vừa nói, hắn vừa đưa tay áp lên đôi gò bồng đảo của Khắc Mã. Đây chi1inh là cách ôm tốt nhất, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.
Khắc Mã liếc nhẹ lên ngực của mình, sau đó nhỏ giọng thỏ thẻ:
- Ngươi làm vậy.....nếu có người nhìn thấy, không biết bọn họ có chịu nổi hay không....
- Nhắc đúng lắm!
Lưu Sâm tán đồng:
- Bây giờ đang đi trên đường, nếu bị người ta nhìn thấy được thì đúng là không mấy tốt!
Quả thật là một nam nhân tốt, hắn còn biết xấu hổ là gì. Khắc Mã nghĩ tới đây thì hài lòng vô cùng. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay của tên sắc lang lại di chuyển rồi chui luôn vô lớp y phục của nàng. Sau đó lại nghe hắn giải thích:
- Như vầy thì chắc tốt hơn rồi, đố ai biết trong tay ta là vật gì?
Khắc Mã bị hắn hý lộng đến đỏ mặt tía tai. Chỉ có nàng tự biết, trong tay tên sắc lang là vật gì, chính là bảo bối của nàng. Hắn trực tiếp nắm nhẹ bảo bối, sau đó lại xoa nhẹ vài cái, thế là hô hấp của Khắc Mã liền trở nên dồn dập hơn. Toàn thân nàng mềm nhũn ở trong lòng nam nhân, ấp úng nói:
- Muốn khi phụ ta....thì cũng phải đợi tới tối chứ, phải không?
Buổi tối là khi phụ, còn bây giờ là âu yếm, âu yếm bộ vị nhạy cảm nhất của Khắc Mã, khiến cho nàng thần hồn điên đảo, sớm đã bay lên tận mây xanh. Không lâu sau đó, Khắc Mã liền bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ. Đoạn đường này thật là dài, phong cảnh vô hạn. Dọc đường trở về Tô Nhĩ Tát Tư, Khắc Mã ngồi trong lòng hắn để mặc cho hắn âu yếm, còn buổi tối thì triền miên trong biển tình, và đây cũng chính là thời khắc ấm áp nhất của nàng.
Tốc độ chạy của bạch lộc cũng biến thành chậm đi rất nhiều, mỗi một bước của nó đều rất nhẹ và êm ái. Khắc Mã hoài nghi không biết có phải là do ma pháp của nam nhân kia hay không? Còn nàng thì sao? Có phải nàng cũng đã trúng phải ma pháp của hắn rồi không? Tại sao cũng cùng một con đường, nhưng lần nào đi ngang qua nó thì nàng cũng đều có cảm giác khác nhau như vậy? Lần đầu tiên đi trên con đường này, nàng đã mang theo niềm kỳ vọng rất cao của gia tộc, và cũng mang theo một sứ mệnh nặng nề. Lần thứ hai cùng đồng hành với hắn, suốt đường đi đều phải cẩn cẩn thận thận, vừa kinh hoàng vừa lo lắng vô cùng. Lần thứ ba cùng đồng hành với hắn, tâm tư của nàng đã thay đổi rất nhiều, vừa gấp vội lại cũng vừa lo lắng, đương nhiên cũng có lòng cảnh giác thật cao đối với hắn. Còn lần này, tất cả những cảm giác đó đều không còn nữa, không còn sứ mệnh, không còn nguy cơ, chỉ có xuân tình lai láng, bởi vì giờ đây hắn đã là nam nhân của nàng, là ý trung nhân của nàng. Do đó mà nàng cứ thả lỏng toàn thân để hượng thụ trăng mật ở trong lòng hắn.
Mây trắng lặng lẽ bay qua bầu trời, mang theo hương xuân của đại dương ở phương nam, rồi lại lặng lẽ bay về phương bắc. Lưu Sâm bỗng ngước đầu lên, hắn nhìn về phía chân trời thật lâu. Lúc này Khắc Mã cũng từ từ mở mắt ra, rồi cũng nhìn về phía trước. Nhìn thấy thần thái khác lạ của Lưu Sâm, Khắc Mã hỏi:
- Ái lang, có chuyện gì thế?
Lưu Sâm cười đáp:
- Vừa có hai con phi hổ bay qua đây! Chúng cất cánh tại Già Mạc thành!
- Sao ta không nhìn thấy nhỉ?
Khắc Mã có vẻ không phục. Tuy ma pháp của nàng kém xa hắn, nhưng đâu thể nào cả đôi mắt cũng kém hơn sao?
- Ngươi vốn đang nhắm mắt hưởng thụ kia mà, làm sao thấy được những thứ khác?
Khắc Mã xấu hổ dụi đầu vào ngực hắn rồi nói:
- Đâu có! Ngươi là người xấu....tự mình làm chuyện xấu, vậy mà còn nói người ta....
Thế rồi hai người bỏ qua chuyện phi hổ mà không nhắc tới nó nữa. Không lâu sau, tòa cao lâu của Già Mạc thành đã xuất hiện trong tầm mắt. Có thể ở trong tòa cao lâu đó hiện có một nữ hài đang nhớ nhung hắn. Nếu như chỉ có một mình Lưu Sâm, rất có thể hắn sẽ lặng lẽ đột nhập vào tòa cao lâu ấy, giật đi chiếc gối ôm của nàng tiểu thư đáng thương, rồi sẽ dùng chính cánh tay của mình để làm gối cho nàng. Nhưng giờ đây lại có thêm Khắc Mã, vì thế mà hắn không làm vậy được. Hắn phải đưa nàng trở về học viện bình an mới được, bởi lẽ con đường này cũng chưa chắc đã bình an cho lắm.
"Lạc Lâm Lâm, nếu muốn trách thì trách Khắc Mã đi nhé. Ngàn vạn lần đừng trách phu quân của ngươi."
Lưu Sâm nhìn tòa cao lâu mà nhủ thầm một câu với tiểu cô nương đáng thương kia.
- Ái lang, có nhớ chuyện lần trước lúc chúng ta về nhà không?
Khắc Mã nhẹ giọng hỏi, phảng phất như đang trở về với cuộc hành trình khó quên lần trước.
- Nhớ!
Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Ta nhớ nhất là câu chuyện của ngươi. Thật xin lỗi, chuyến này về ta đã quên xin gia gia gả ngươi cho kẻ hạ nhân kia!
Khắc Mã đỏ mặt, nàng đưa tay nhéo một cái vào hông của hắn, rồi nói:
- Nếu ngươi còn nhớ chuyện này nữa, vậy ta....ta sẽ không để ý tới ngươi nữa!
Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng làm nũng với hắn, chứ trước kia thì tuyệt không dám làm như vậy chút nào.
- Ngươi thật biết gạt người ta nha.
Lưu Sâm cảm khái:
- Nghĩ sao mà lại bịa ra câu chuyện như thế chứ?
Khắc Mã thẹn thùng rúc đầu vào lòng hắn, rồi ấp úng nói:
- Tại Khắc Mã sợ ngươi....sợ ngươi làm chuyện xấu!
Lưu Sâm cố nhớ lại:
- Suốt thời gian đó, ta hình như đâu có làm gì tệ hại chứ?
Đối với hắn mà nói, đoạn thời gian đó đúng là hắn không làm gì xấu hết, mà trái lại còn là thời gian nghiêm túc nhất của hắn nữa.
- Còn nói là không tệ hại sao?
Khắc Mã khẽ kêu:
- Ngươi buộc ta.....kêu rên như thế.....ngươi.....ngươi rõ ràng là nam nhân xấu nhất thiên hạ mà!
- Ta cũng không hiểu. Một xử nữ như ngươi sao lại biết rên rĩ giống thật như thế nhỉ? Giống như là đã từng trải qua rồi vậy....
Khắc Mã đưa bàn tay nhỏ nhắn che miệng hắn lại, rồi nũng nịu nói:
- Không cho nói.....không cho nói....
Hai người lại yên lặn không nói gì, một lúc sau, Khắc Mã lại ấp úng hỏi:
- Ta....ta....ngày đó....trao thân cho ngươi, có phải là....cũng rên như thế không?
- Phải....rên rất giống, mà thanh âm còn rất lớn nữa kìa....
Miệng của hắn lại một lần nữa bị bịt lại.
- Không được nói....mai mốt cũng không được nhắc tới nữa. Nếu ngươi còn nhắc tới, vậy ta....ta sẽ cắn ngươi!
Thanh âm của nàng vừa xấu hổ mà cũng vừa gấp gáp.
Thế rồi hai người lặng lẽ đi tiếp, bạch lộc vẫn chậm rãi bước đi, Tô Nhĩ Tát Tư còn xa ngoài ngàn dặm....
oooOooo
Tô Nhĩ Tát Tư học viện!
Vào lúc giữa trưa, đây là thời gian nhàn nhã nhất của học viện. Từng tia nắng mùa đông rải xuống sân học viện, những cọng cỏ xanh mướt cũng đang bắt đầu hồi phục lại sức sống. Các học viên đang quây quần theo từng nhóm ba, nhóm năm. Tất cả đều đang hưởng thụ ân huệ của trời xanh ban xuống. Dưới ánh dương quang, họ tận tình thả ra sức sống của tuổi thanh xuân.
Tư Tháp và Lệ Nhã cũng vậy. Bọn họ đang đứng bên cạnh vườn hoa, và giữ một khoảng cách với các bạn học khác. Đây là thế giới của hai người họ.
- Tư Tháp!
Lệ Nhã nhẹ giọng nói:
- Ngươi có tâm sự phải không? Có thể nói cho ta biết chăng?
Tư Tháp khẽ lắc đầu:
- Đừng đoán bừa, ta nào có tâm sự gì đâu?
- Ta nhìn ra được!
Lệ Nhã thở dài:
- Ngươi thay đổi rồi. Trước kia, ngươi đâu có bao giờ tránh né ánh mắt của ta chứ?