Bách Biến Tiêu Hồn Hồi 331: “Muội Muội” Ở Đâu Nhảy Ra

Lưu Sâm nghênh ngang đi về hướng tổng đàn của Đại Lục công hội. Phải bẩm báo với mỹ nữ thượng cấp thế nào đây? Điều này cũng dễ thôi, cứ nói tìm không được là xong!

Tất nhiên là tìm không được rồi, dù có đi khắp thiên hạ cũng không thể tìm được gã Khắc Dương Tư kia nữa. Còn về phần tại sao không tìm được thì hắn không có trách nhiệm giải thích. Nói đi thì cũng phải nói lại, thời gian gần đây, số người bị mất tích cũng khá nhiều đó chứ. Cả kiếm thần ma cũng bị mất tích, vậy thì một tên tiểu tử như Khắc Dương tư tại sao lại không thể bị mất tích được?

Ở phía trước bỗng có một cỗ xe lớn chạy qua mặt đường lót đá xanh, người thật là nhiều. Lưu Sâm vội dừng bước để nhường đường cho cỗ xe đi ngang qua hắn. Đó là một cỗ xe cực kỳ sang trọng, hai thớt bạch lộc kéo xe cũng không nhiễm tí bụi nào. Chúng chậm rãi thả bước, căn bản không thể nghe được tiếng bước chân của chúng, mà chỉ nghe được tiếng bánh xe lăn trên đường mà thôi.

Đi trước cỗ xe là một tiểu đội nhân mã, mỗi một người đều mặc bạch y giáp rất nổi bật. Cỗ xe lớn này thật là có khí phái, chỉ thấy tấm rèm cửa được một bàn tay xinh đẹp vén lên, tiếp theo là một khuôn mặt tú lệ lộ ra sau rèm. Người đó chính là một tiểu mỹ nhân mỹ lệ vô cùng. Nàng khẽ đảo nhanh đôi mắt một vòng rồi dừng lại trên người Lưu Sâm.

Khi vừa nhìn thấy hắn, tiểu mỹ nhân lập tức chui người qua cửa xe rồi phóng đến trước mặt hắn và kêu lên:


- Ca ca!

Khi thân ảnh của tiểu mỹ nhân vừa khẽ động thì Lưu Sâm cũng đã có phản ứng, và tất nhiên đó là phản ứng để đối phó với kẻ địch, nhưng khi hai tiếng "ca ca" vừa lọt vào tai thì trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kỳ quái. Muội muội của hắn ư? Đội người ngựa này là người nhà của hắn sao? Tất nhiên là người nhà của Tác Ẩn rồi!

Tiểu mỹ nhân mang theo một luồng hương khí thơm ngát, nàng khẽ xoay người ở trên không một vòng, sau đó mới nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nàng đưa đôi mắt trong veo nhìn hắn rồi hỏi:
- Thế nào, ca ca?

Biểu tình của ca ca thật là kỳ quái.

"Không thể nào!" Lưu Sâm thầm kêu khổ, bản thân mình còn chưa kịp điều tra tình huống gia đình của Tác Ẩn, thì đã gặp ngay người nhà của hắn tại trước cửa tổng đàn Đại Lục công hội rồi. Làm sao mà giấu giếm đây?

- Sao trông huynh có vẻ như không nhận ra muội thế?

Tiểu mỹ nhân cười khanh khách rồi nói tiếp:
- Vào Đại Lục công hội rồi thì hay lắm sao, cả bào muội mà cũng không nhận ra nữa!

Lưu Sâm mỉm cười, nói:
- Ngày hôm nay muội đẹp lắm, đẹp đến nỗi huynh không dám nhận thân nữa kìa!

Tiểu mỹ nhân không ngớt cười vang, Lưu Sâm nghe tiếng cười trong trẻo của nàng mà trong lòng cảm thấy xốn xang, đúng là bệnh cũ lại sắp tái phát rồi!

- Lại đây nào, để huynh ôm một cái!

Nói xong, hắn liền chìa tay ra ôm lấy nàng vào lòng. Tiểu mỹ nhân cũng thuận theo tay hắn mà ngã vào lòng hắn. Hay thật! Ca ca thích nàng thật! Ở trước mặt đông người như thế, mà ca ca biểu hiện lòng yêu thích nàng! Chỉ là....chỉ là bàn tay của hắn sao lại không ngừng vuốt ve sau lưng nàng, khiến nàng cảm thấy hơi nhột nhạt....

Nhiêu đó cũng không kể làm gì, ca ca còn nâng mặt nàng lên và kề sát mặt hắn vào mặt nàng, có vẻ yêu quý nàng vô cùng. Đây là lễ tiết, cũng không có gì!

Bỗng ở sau lưng có một thanh âm vang lên làm cắt đứt cảm giác khoái hoạt của Lưu Sâm. Đó là một giọng nói rất lạnh lẽo:
- Tác Ẩn, Khắc Dương Tư đâu?

Lưu Sâm khẽ đẩy tiểu mỹ nữ lui lại ba bước, rồi mới chậm rãi quay đầu lại. Nữ hài đang sốt sắng muốn tìm Khắc Dương Tư thì chỉ có thượng cấp của hắn thôi: Phi Dương!

- Ta tìm không thấy hắn!

Lưu Sâm bình tĩnh nói:
- Nên giờ đang định trở về coi lại.

- Tốt nhất là trước khi trời tối ngươi phải tìm được hắn, bằng không....

Không đợi nàng nói hết câu, Lưu Sâm đã sa sầm nét mặt rồi cắt ngang lời nàng:
- Ngươi đã nói vậy thì ta không đi tìm nữa!

Mọi người nghe vậy thì đều sửng sốt, kể cả Phi Dương ở trong đó. Không ngờ hắn dám ngang nhiên cãi lại nàng! Lưu Sâm trầm giọng nói:
- Trừ phi chức trách của ta là chuyên đi tìm người, hoặc là Phi Dương tiểu thư cho rằng hắn là một tiểu hài tử ba tuổi và bản nhân là bảo mẫu của hắn, vậy thì ta mới tiếp tục đi tìm!

- Ngươi....ngươi....

Phi Dương tức giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, nàng run run tay chỉ vào hắn mà lắp bắp chữ "ngươi" hoài mà vẫn không thốt thêm được một lời nào.

Lưu Sâm bình tĩnh quay người đi, rồi nói:
- Hôm nay bản nhân xin nghỉ!

- Ngươi dám?

Phi Dương cười nhạt:
- Hôm nay vẫn còn nhiều việc!

- Phi Dương tiểu thư!

Thanh âm của "muội muội" vang lên đầy vẻ cung kính:
- Gia gia sai ta đến đây để gọi ca ca về nhà một chuyến, vì có chuyện quan trọng! Xin....tỷ tỷ phê chuẩn!

Cả hai tiếng "tỷ tỷ" mà tiểu cô nương gọi cũng rất ngọt ngào.

Phi Dương hít sâu một hơi rồi hỏi:
- Phân Đế tiểu thư, có chuyện gì?

Tốt, rốt cuộc ngươi cũng làm được một chuyện tốt. Đó là nói cho ta biết cô "muội muội" này tên gì. Vừa nghĩ tới đây, Lưu Sâm khẽ nhếch miệng cười.

Phân Đế nói:
- Gia mẫu đã giúp ca ca bàn xong một mối hôn sự, nên muốn y về xem!

Đây chính là chuyện quan trọng mà nàng vừa nhắc tới. Hôn nhân là chuyện quan trọng trong đời người, không thể coi thường được, nhưng giờ đây chuyện này lại khiến cho Lưu Sâm cảm thấy có vài phần xấu hổ.

Sau một thoáng xấu hổ, hắn lại ngẩng đầu nói:
- Tất nhiên nếu Phi Dương tiểu thu cho rằng ta không thích hợp nghỉ phép thì bản nhân sẽ nghe theo tiểu thư an bài!

- Không thích hợp? Có gì không ổn chứ?

Phi Dương cười nhạt:
- Lệnh đường sớm đã có an bài như thế....thôi được rồi, ngươi đi đi, ráng chọn cho kỹ đấy!

Nói xong, nàng liền quay mình bỏ đi thẳng, không quay đầu lại một lần nào nữa.

Không sao là tốt rồi, bản nhân có thể hưởng thụ một hoàn cảnh mới mẻ và một mối hôn nhân đầy kích thích nữa, nhưng câu cuối "ráng chọn cho kỹ" là ý gì? Chẳng lẽ ngươi ghen sao? Hay thật nhỉ! Nhìn thấy nam nhân tối qua còn ráng hết sức để lấy lòng mình, nay bỗng nhiên đi xem mắt tân nương, phải chăng nữ hài kia đã nổi ghen rồi? Chỉ có trời mà biết! Nếu như nàng không có cảm giác nào với Tác Ẩn thì đó là một chuyện tốt, còn nếu như vẻ ngoài lạnh lùng của nàng chỉ là làm bộ, vậy thì chuyện đầu tiên mà nàng sẽ làm sau khi trở về phòng là đập vỡ đồ đạc cho coi. Lưu Sâm thật không muốn đi ngó xem phản ứng của nàng thế nào.

Bỗng nhiên lại có tiếng muội muội vang lên:
- Tốt rồi, ca ca, chúng ta về thôi!

Lưu Sâm nhìn gò má trơn mịn của nàng rồi cười nói:
- Ừm, đi thôi!

- Bạch lộc của huynh cũng mang đến rồi!

Nói xong, nàng chỉ ra phía sau, ở đó quả nhiên có một con bạch lộc thần khí ngời ngời. Lưu Sâm lắc đầu nói:
- Huynh hơi mệt, nên muốn ngồi xe về nhà!

Sau khi vào xe, mũi ngửi hương khí toát ra từ trên người muội muội, Lưu Sâm giang tay bảo:
- Muội muội ngoan, đi lâu quá, huynh nhớ muội ghê!

Phân Đế ôm chầm lấy hắn, nàng gác cằm lên vai hắn rồi cảm động nói:
- Ca ca, muội cũng nhớ huynh lắm. Tại sao huynh phải gia nhập công hội chứ? Trong đó chắc chơi không vui đâu, tất cả mọi người đều có biểu tình rất nghiêm túc, giống hệt người nhà của mình vậy....

Người nhà cũng rất nghiêm túc sao? Chẳng lẽ tiểu nha đầu này vì chuyện này mà thích ca ca nàng sao? Thật ra nguyên nhân là gì thì cũng không mấy quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là sau một thời gian chia cắt, tình cảm của hai huynh đệ càng gắn bó hơn, vì thế mà nấht thời hai người ôm chặt lấy nhau không buông.

- Ca ca, đừng ôm chặt như thế....ta thấy....không quen!

Tiểu nha đầu kháng nghị.

- Không sao đâu!

Hắn hơi điều chỉnh tư thế lại một chút, rồi ôm nàng còn chặt hơn.

- Tay của huynh.....thả ra chút đi....

Phân Đế lại kháng nghị. Không kháng nghị cũng không được mà, bàn tay đó của hắn đang đặt bên cạnh bảo bối của nàng. Mặc dù là bào huynh bào muội, nhưng như vậy cũng hơi quá đáng.

Lưu Sâm dời tay ra xa một chút, Phân Đế thấy vậy thì cũng yên lòng ngồi xuống. Sau khi đi được vài dặm thì cũng sắp về tới nhà, nàng không hề động đậy chút nào. Đến khi bạch lộc hoàn toàn dừng lại thì Phân Đế mới rời khỏi lòng hắn. Lúc này sắc mặt của nàng đã đỏ hồng lên, nàng cười nói:
- Ca ca, nếu như....nếu như huynh cũng ôm Thanh Nhã tiểu thư giống vậy thì nàng ta nhất định sẽ.....thích lắm đấy!

- Thanh Nhã?

Ai là Thanh Nhã?

- Là nữ hài mà mẫu thân đã chấm trúng đấy!

Phấn Đế phì cười:
- Sau khi huynh gia nhập vào công hội, e rằng đã bị nữ tử lạnh lùng kia làm cho đầu óc mê muội hết rồi. Lần trước mẫu thân đã từng đề cập tới Thanh Nhã mà, theo muội thấy thì y còn mạnh hơn Phi Dương kia nhiều. Không biết sao huynh lại không thích người ta?

- Thích chứ! Thích chứ!

Lưu Sâm lướt nhẹ môi mình lên gò má hồng hào của nàng rồi cười nói:
- Chỉ cần đẹp bằng nửa muội thôi thì huynh đã thích rồi!

Phân Đế ngây người ra:
- Ca ca, muội....muội là muội muội của huynh đó nha!

Hôm nay ca ca sao lại khác thường thế này. Trước kia lúc nào vẻ mặt cũng rất nghiêm túc kia mà, nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên thay đổi hẳn và trở nên rất dễ gần gũi? Đã vậy lại còn lấy nàng ra để làm thước đo, điều này khiến cho lòng nàng cảm thấy có chút sợ sệt.

Ca ca ôm mình thật là ấm áp làm sao, hắn lại còn xoa xoa nhẹ sau lừng khiến mình có cảm giác rất dễ chịu, đã vậy lại còn hôn lên mặt nàng nữa! Nàng chưa từng thể hội loại cảm giác kỳ quái này bao giờ cả.

Bạch lộc dừng lại, bên ngoài có thanh âm cung kính vang lên:
- Thiếu gia, tiểu thư, đến rồi!

Lưu Sâm vén rèm cửa lên nhìn, bên ngoài là một khoảng sân rộng lớn, dưới vài thân cây to lớn là một dãy phòng ốc tường hồng ngói xanh, khí thế tuy không đồ sộ lắm, nhưng lại có một ý vị dịu dàng u nhã. Quả không tệ!

Hắn vừa bước xuống xe thì ở phía trước đã có hai người trông giống như quản gia khom người chào:
- Thiếu gia, lâu rồi mới về!

- Đúng vậy!

Lưu Sâm cười hỏi:
- Trong nhà mọi người đều khỏe chứ?

- Mọi người đều khỏe cả!

Một người nói:
- Đại công đang tiếp khách, xin thiếu gia cứ tự nhiên!

- Tốt!

Lưu Sâm quay sang Phân Đế nói:
- Muội muội, đưa ta về phòng nào!

Vừa về đến nhà mà hắn đã muốn làm chuyện phong lưu rồi sao? Tất nhiên là không phải! Bởi vì trước tiên hắn phải biết mình ở phòng nào đã. Bên cạnh mình đang có sẵn người để nhờ vã đây, vậy đâu cần phải mạo hiểm đi hỏi chứ.

- Ừm!

Nói xong, Phân Đế liền đi trước dẫn đường!

Tất nhiên nàng không biết rằng mình đang đưa ca ca về phòng, mà là tìm phòng giùm ca ca thôi!

Đại công phủ rộng thật, toàn bộ kiến trúc ở đây cũng có khí thế vô cùng. Lưu Sâm cảm thấy có chút kỳ quái. Biến hình thuật quả thật là một môn tuyệt học kỳ diệu vô song trong thiên hạ. Chỉ cần biết được môn tuyệt học này thì các môn khác không cần biết tới nữa. Dù cho hắn không có tuyệt học nào cả, nhưng vẫn có thể kiếm cho mình một thân phận tốt. Hắn chỉ cần tùy tiện thay đổi khuôn mặt thì lập tức sẽ có kẻ hầu người hạ, tiền tài mỹ nữ hễ muốn gì là được nấy. Thật là tuyệt diệu! Giờ đây hắn còn chưa qua cửa thì đã có người chờ sẵn, thân chưa kịp ngồi xuống thì đã có người giúp hắn thu xếp và đi tìm nữ nhân cho hắn rồi, tuyệt thật!

Hắn vừa ngồi xuống, đang nhấp nháp hưởng thụ chén trà hoa quả do tỳ nữ dâng lên, bỗng nhiên cửa phòng bật ra, rồi một phụ nhân mỹ lệ xuất hiện nơi cửa và cười nói:
- Tác Ẩn, con về rồi!

Lưu Sâm đứng lên, muội muội liền nhanh chân chạy tới trước mặt phụ nhân, rồi gọi:
- Mẫu thân!

Lưu Sâm hơi khom người, miệng hàm hồ lầm bầm gì đó, không một ai để ý tới điều đó. Mỹ phụ nhìn hắn nói:
- Thì ra con còn biết trở về hay sao? Ta còn tưởng rằng con đã bị nha đầu Phi Dương kia mê hoặc làm cho đầu óc bị hôn ám hết rồi!

- Dạ không dám!

Lưu Sâm cung kính nói:
- Con chưa hề bị nữ nhân mê hoặc qua bao giờ!

Đây là lời thật. Chí ít thì hắn tự tin là như thế!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-bien-tieu-hon/chuong-342/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận