- Không nghe, không nghe!
Thác Mạn kêu lớn:
- Ai là hài tử chứ? Ngươi mới là hài tử!
Nói xong, nàng lại đỏ mặt lên, rồi ngượng ngùng nói tiếp:
- Ngươi....hãy chờ đây một lát. Để ta đi thay bộ y phục khác. Bộ này thật khiến người ta phiền chết đi được.
Vừa dứt tiếng thì nàng liền chạy vù đi. Lúc này trông nàng không còn nét ưu nhã nào nữa, bộ váy dài ưu nhã của giới thượng lưu bị nàng kéo lên thật cao, để lộ hai bắp chân đang chạy thoăn thoắt.
Không lâu sau đó, rèm cửa lại được vén lên, tiếp theo là một chiếc đầu nhỏ ló ra, còn đôi mắt thì khẽ chớp chớp:
- Ta trở lại rồi đây!
- Vậy thì ra đi!
- Không cho cười!
- Bảo đảm sẽ không cười!
Rèm cửa được vén hẳn lên, một tiểu cô nương thanh thuần thoát tục bước ra khỏi bức rèm. Nàng mặc áo ngắn, tay áo cũng ngắn, chân thì mang một đôi giầy thấp khá tinh xảo. Toàn bộ tạo hình đều rất đơn thuần, bên hông lại còn đeo một thanh kiếm có chuôi bạc. Nó là vật duy nhất trên người nàng đã nói rõ thân phận một kiếm sư của nàng!
Bộ trang phục quả nhiên tương đối cổ quái, rất phù hợp với điều kiện khiến người ta phải phì cười. Ở thế giới này, vốn có rất ít loại y phục như của nàng, bởi lẽ nó thật sự chẳng ra gì cả. Nếu nàng không đeo kiếm trên người, vậy thì trông nàng rất giống một hạ nhân; nhưng khi có kiếm trên người, vậy thì trông nàng cũng chẳng ra gì cả!
- Không cho cười!
Tiểu cô nương trừng mắt nhìn Lưu Sâm, bởi vì hắn đang nở nụ cười.
- À, à, không cười!
Lưu Sâm vội vàng nghiêm mặt lại.
- Ta cảm thấy mặc thế này mới thoải mái!
- Ừm, ta cũng nhìn ra được là rất thoải mái!
Lưu Sâm chìa tay ra, rồi nói tiếp:
Tiểu cô nương tránh người sang một bên, rồi đi lướt qua bên cạnh hắn, thần tình rất nghiêm túc:
- Không được động tay động chân! Tuy đã thay y phục, nhưng quy củ thì không thể thay đổi được....
Phục thật, nàng ta lại còn biết đặt ra quy củ từ sớm nữa!
Ở trên xích đu, sự tiếc nuối của Lưu Sâm cũng dần dần mất đi. Với chiếc váy dài mà chơi xích đu, trông nàng sẽ rất giống một thiên sứ mỹ lệ. Đó không phải là một lời nói dối. Nhưng váy dài biến thành y phục ngắn, khiến cho cảm giác của hắn cũng thay đổi hoàn toàn. Nàng không còn giống một thiên sứ nữa, nhưng lại giống như một tiểu muội muội của nhà hàng xóm vậy. Nét cao quý đã giảm đi nhiều, nhưng ngược lại thì sự thân thiện lại tăng vọt!
Theo chiều cao của mỗi lần đu đưa, tiếng cười khanh khách của Thác Mạn truyền đi khắp hậu viện. Nàng đang chậm rãi buông thả bản thân. Lúc nãy khi chạy đi thay y phục, nàng đã từ nghĩ sẽ buông thả bản thân cho thoải mái, nhưng mà lúc này chẳng những nàng đã buông thả toàn thân, mà còn buông thả hết ga luôn nữa.
- Tác Ẩn, bắt đầu đi!
Khi bay lên tới mức cao nhất, nàng liền phát ra mệnh lệnh!
- Được!
Lưu Sâm khẽ động thân, cả người hắn liền bay lên cao, hai chân giẫm lên chiếc xích đu. Ngay khi hai chân của hắn gần đặt lên xích đu, bỗng nhiên tấm ván xoay mạnh một vòng, khiến cho chân hắn giẫm hụt vào không khí. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể giẫm vào không khí như đi trên đất bằng vậy, nhưng hắn vẫn chưa quên thân phận của mình. Vì thế mà tay hắn liền quơ nhanh một cái, vậy là lập tức ôm được một tấm thân mềm mại, sau đó thì hai chân nhẹ nhàng đáp xuống tấm ván của xích đu. Tiếp theo thì hắn khẽ điểm chân một cái, khiến cho xích đu bay lên cao hơn trước nữa.
- A!
Một tiếng thét thất thanh vang lên. Sau đó chỉ thấy Thác Mạn tung mình nhảy lên không, tránh ra khỏi vòng tay của hắn, rồi mới từ từ hạ xuống đất. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, rồi nạt:
- Đồ lưu mạnh, đồ tồi, đồ.....
Nàng còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên nam nhân kia chợt buông tay, thế là hắn nhào một vòng, đầu dưới chân trên mà rơi xuống đất. Thác Mạn thấy vậy thì vội chìa tay ra để đỡ hắn, nhưng sau đó thì lập tức lùi về. Hắn đã bị mình mắng nên mới ngã như thế, theo đáng lẽ thì mình nên đỡ hắn mới đúng, nhưng chắc hắn lại giở trò gì đây. Nghĩ vậy rồi, nàng liền rút tay về, không đỡ nữa!
Quả nhiên là có trí mưu! Mắt thấy Lưu Sâm sắp sửa bị rơi xuống đất, nhưng thân thể của hắn chỉ khẽ lộn một vòng, vậy là chân dưới đầu trên rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng. Hắn cười nói:
- Ngươi thấy chết mà không cứu, vậy lại càng không phải là hảo bằng hữu!
Thác Mạn khẽ chu miệng, nói:
- Ta biết là ngươi đang giở trò mà. Bản tiểu thư không dễ bị lừa như vậy đâu!
Nói xong, nàng nghênh mặt lên, trông dương dương tự đắc vô cùng.
Đắc ý xong thì nàng lại hý hửng nói tiếp:
- Công phu của ngươi cũng không tệ đấy chứ! Thử lại lần nữa!
Lưu Sâm trừng mắt nhìn nàng, cự tuyệt thử lại!
- Thử đi mà!
Giọng của nàng trở nên nũng nịu rất đáng yêu!
Vừa nghe được giọng điệu đó, thân thể của Lưu Sâm liền mềm ra, nhưng hắn vẫn cự tuyệt như thường.
- Ngươi không thử thì ta thử!
Nói xong, nàng liền khẽ lắc mình một cái, toàn thân liền phóng lên xích đu. Khi xích đu bay lên tới điểm cao nhất, nàng liền buông tay, cả người lập tức rời khỏi xích đu và người cũng đầu dưới chân trên mà rơi xuống đất, kèm theo là tiếng hét thất thanh:
- A.....
Lưu Sâm bất giác chìa tay ra hứng lấy nàng, nhưng khi tay hắn vừa chìa ra thì Thác Mạn đã ấn mạnh lên đầu vai của hắn một cái, sau đó toàn thân của nàng liền lộn ngược lại, rồi đáp xuống đất rất vững vàng. Nàng cười khanh khách nói:
- Đa tạ! Thì ra ngươi cũng là....một người tốt!
Chỉ với một chút hoạt động nho nhỏ như thế mà sắc mặt của Thác Mạn đã đỏ bừng lên, ngực cũng phập phồng lên xuống không ngừng. Chắc là đôi ngọc thố ở đằng sau lớp y phục kia rất săn chắc và gợi cảm. Lưu Sâm khó khăn nuốt ực một ngụm nước miếng rồi hỏi:
- Ta có thể không làm.....người tốt được không?
Thác Mạn trừng mắt nhìn hắn, sau đó khẽ nghiêng người đi, nhưng điều đó lại càng làm tăng thêm sự gợi cảm tới vài phần. Dưới ánh mắt nóng hừng hực của hắn, tiểu cô nương cảm thấy hơi bối rối, nàng vội đổi ý, nói:
- Không chơi nữa, chơi với ngươi không vui chút nào....
Nói xong, nàng liền bỏ chạy thật nhanh. Lưu Sâm chậm rãi bước theo hướng nàng vừa bỏ đi. Tuy rằng hôm nay chưa từng nhắc qua hôn sự, nhưng hắn vẫn rất thỏa mãn. Có lẽ chơi xích đu với nàng cũng là một phương thức đề thân tốt nhất vậy, bởi lẽ loại nữ hài như nàng mới là loại mà hắn có hứng thú nhất.
Thác Mạn có mục đích thầm kín không? Chắc có! Nhưng trong lúc nàng chạy đi, nàng đã nhập vai rất rõ ràng. Có lẽ trong cuộc chơi vừa rồi, nàng cũng đã quên đi mục tiêu giống như mình vậy.
Ở phía trước là một tòa kiến trúc cao lớn, bốn phía đều có vệ sĩ đứng canh phòng rất nghiêm mật. Đây chính là phòng nghị sự mà Lưu Sâm đã từng đến một lần. Sau khi kiếm thần Lạc Phu thất tung, nơi này chính là nơi mà những kẻ hậu bối của ông ta dùng làm nơi nghị sự. Do đó, với một địa phương như thế, hiển nhiên là không thể cho người lạ tiếp cận mới phải, cho dù là Lưu Sâm với thân phận là con rể tương lai của Kiếm thần cư thì cũng không ngoại lệ!
Vừa nhìn thấy một nơi có quá nhiều cấm kỵ như vậy, Lưu Sâm liền dừng bước. Trên mặt lộ ra thần tình kỳ quái.
- Nhìn cái gì?
Thác Mạn ở phía trước cũng dừng lại, hỏi. Lúc này trên mặt nàng vẫn còn đỏ hây hây. Chỗ này có không ít người, nàng cảm thấy có phần không tự nhiên, nhưng nàng cũng lập tức lấy lại tính cách thường ngày của mình để tỏ ra vẻ bình thản vô cùng, cộng thêm có vài phần cao nhã nữa.
- Phụ thân của ngươi đang bàn chuyện gì à?
- Bọn họ đang bàn chuyện thôi!
Thác Mạn cười nói:
- Đi thôi, chúng ta sang bên kia ngắm cảnh một chtu1!
- Bàn chuyện? Có phải là người ngoài không thể nghe không?
Câu hỏi này thật là dư thừa. Nhìn khí thế bên ngoài như vậy thì cũng đủ biết là không thể cho người ngoài nghe được rồi!
Thác Mạn trả lời hàm hồ:
- Không có gì, đi thôi!
- Ta ra ngoài cũng lâu rồi, giờ phải về thôi!
Lưu Sâm cười nói:
- Để ta vào nói với lệnh tôn vài câu rồi sẽ đi ngay!
- Bọn họ....
Tuy rằng lý do của hắn rất đầy đủ, nhưng lúc này phụ thân và các vị bá phụ đang bàn luận chính sự, làm sao hắn có thể vào được chứ? Nếu là người khác thì may ra có thể châm chước được, nhưng hắn thì một trăm phần trăm là không thể được!
Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lưu Sâm đã rảo bước đi nhanh tới cửa đại sảnh rồi, vốn chẳng hề nhìn lại nàng.
May mà bên ngoài đại sảnh còn có thủ vệ. Hai gã lễ phép cúi chào rồi hô:
- Tác Ẩn thiếu gia, xin để chúng tôi thông báo với chủ nhân đã!
Thanh âm của họ vang lên rất lớn.
Lời vừa dứt thì cửa đại sảnh cũng chậm rãi mở ra, Nặc Thanh xuất hiện trước cửa rồi hỏi:
- Tác Ẩn, có chuyện gì sao?
Thanh âm của y có vẻ thân thiết vô cùng.
- Ta muốn nói với bá phụ vài câu, để rồi còn phải trở về nữa!
Nặc Thanh cười nói:
- Vậy xin mời vào phòng khách!
Lưu Sâm bước nhanh vào trong. Thác Mạn cũng bước theo được vài bước, nhưng sau đó thì cũng dừng lại, rồi đưa mắt nhìn cánh cửa đại môn khép lại.
Trong đại sảnh chỉ có ba huynh đệ của Nặc Đốn, ngoài ra không còn ai nữa. Lưu Sâm cười hỏi:
- Ba vị bá phụ đang bàn chuyện à?
Nặc Đốn ung dung nói:
- Ba huynh đệ chúng ta đang thương lượng đến chuyện liên hôn giữa hai gia đình chúng ta. Xem ngươi chơi với Thác Mạn được vui vẻ như thế, bọn ta cũng rất vui mừng!
Hai người đùa giỡn ở trong vườn hoa ầm ĩ như thế, tất nhiên cả nhà trên dưới đều nghe hết cả.
- Thế à?
Lưu Sâm hờ hững nói:
- Bàn chuyện hôn sự của bản nhân, vậy chư vị có biết bản nhân thật sự là ai chăng?
Là ai ư? Chẳng lẽ không phải là Tác Ẩn sao? Ba người đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Lưu Sâm lại lên tiếng tiếp, nhưng lần này thì thanh âm của hắn đã hoàn toàn thay đổi, và đồng thời cũng trở nên cực kỳ ổn trọng và thong dong:
- Chúng ta có thể diễn một vở kịch để cho địch nhân tự phơi bày trận cước!
Lời này vừa thốt ra, Nặc Thanh lập tức trợn tròn đôi mắt, miệng há hốc đầy ngạc nhiên, còn hai người kia thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả.
- Cái này gọi là "gõ chiêng dọa hổ"! Tìm kiếm kiếm thần chính là mục tiêu chung của chúng ta!
Hai câu này vừa dứt, cả Nặc Thanh và Nặc Kiếm đều đồng loạt hô lên:
- Là ngươi?
Vào ba ngày trước, khi vương tử điện hạ sắp hồi kinh, hai vị đại thủ lãnh của Kiếm thần cư hầu như đã hết đường xoay sở, bỗng nhiên lúc đó có một thanh âm lạ truyền đến và bảo họ phái ra một người chạy đến cửa thành để làm như vậy, như vậy....Mà thanh âm đó lại giống hệt với thanh âm vừa rồi của Lưu Sâm. Quả nhiên là hắn!
Nặc Đốn chấn động toàn thân. Lão cất giọng khích động nói:
- Là ngươi đã định ra kế sách kia phải không? Chúng ta đang muốn tìm ngươi đây!
Khi thanh âm kia bày ra kế sách cho Nặc Thanh và Nặc Kiếm, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Ở trong toàn bộ Kiếm thần cư, không có người thứ ba biết được sự tồn tại của thanh âm nọ, nhưng bọn họ vẫn không lúc nào là không cố gắng tìm kiếm kẻ sở hữu thanh âm đó; bởi vì kế sách là do hắn vạch ra, nhưng kết quả thế nào thì họ lại không biết gì hết. Bọn họ không biết kế sách đó là phúc hay là họa, và càng không biết tại sao hắn phải làm như vậy. Hôm nay họ gặp nhau thương lượng cũng là vì chuyện đó mà thôi, không ngờ hắn lại bỗng nhiên xuất hiện như thế. Hiện tại chỉ còn chờ nghe lý do của hắn nữa mà thôi.
- Hôm nay ta muốn nói cho các ngươi mấy tin tức!
- Xin cứ nói!
Thanh âm của Nặc Đốn nghiêm túc vô cùng.
- Tin đầu tiên mà ta muốn cho các ngươi biết, đó là Lạc Phu đã được bình an, nhưng trước mắt ông ta vẫn chưa thể trở về Kiếm thần cư được!
Ba người nghe vậy thì đều rúng động, và đồng thanh hỏi:
- Thật không?
- Thật cả trăm ngàn lần!
- Lão nhân gia....tại sao lại không thể trở về Kiếm thần cư?
- Bởi vì ông ta có một việc cần phải đi làm. Mà trong thiên hạ này, việc đó ngoài ông ta ra thì không ai làm được cả!
Nặc Thanh trầm giọng hỏi:
- Chúng ta làm sao có thể tin lời ngươi được?
Tin tức mà hắn vừa mang đến quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Những sự việc liên quan đến phụ thân ở kinh thành đều là một bí mật, nhưng người này lại nói phụ thân đã được bình an, chẳng những vậy mà ông ta còn chưa thể trở về nữa; vì vậy mà tin tức đó thật khiến người ta khó tin.
- Ngươi muốn hỏi tới quá trình phải không?
Lưu Sâm chậm rãi nói tiếp:
- Lệnh tôn đã gặp được một siêu cấp cao thủ, sau đó thì bị nhốt ở trong địa lao suốt hơn hai tháng qua. Mãi tới hôm qua mới được cứu ra!
- Là thần thánh phương nào đã chế phục được gia phụ? Và ai đã cứu người ra?
Nặc Đốn vừa hỏi, thần tình vừa tỏ ra cực kỳ ngưng trọng.
- Kẻ chế phục ông ta chính là thánh quân của Thánh Cảnh!
Cái tên đó vừa được nêu ra, cả ba người đều rùng mình kinh sợ. Thánh quân của Thánh Cảnh? Đó là một cái tên khiến người ta vừa nghe đến thì toàn thân đều phát run. Quả thật chỉ có lão mới có thể chế phục được Lạc Phu. Nghe nói người này chưa từng rời khỏi Thánh Cảnh, nhưng hiện nay không còn ai nghi ngờ tới việc lão đã xuất thế nữa cả.
- Vậy người cứu lão nhân gia là ai?
Nặc Đốn gằn từng chữ, bởi vì đây đều là những tin tức mà y rất quan tâm.
- Na Trát Văn Tây!