Bách Biến Tiêu Hồn Hồi 368: Cái Chết Của Thánh Quân

Tốc độ của Thánh quân vẫn còn đang tăng nhanh. Cự ly ở trước mặt cũng được nhanh chóng rút gần lại. Lưu Sâm không còn giết người dễ dàng nữa rồi, bởi vì áp lực ở phía sau càng lúc càng lớn dần và cũng càng gần hơn. May thay, kẻ bị truy đuổi là hắn chứ không phải Lạc Phu và Ước Sắt, nếu không thì họ đã sớm bị chết dưới tay lão rồi; thậm chí nếu gặp phải áp lực nặng nề như thế cũng không thể cất một bước nữa ấy chứ.

Cự ly giữa hai người chỉ còn hai mươi trượng, lúc này hắn đã đến đầu cùng. Nếu chuyển hướng thì tốc độ sẽ bị giảm xuống một chút, chỉ cần bấy nhiêu thôi là Thánh quân sẽ giết hắn được ngay!

Thế mà Lưu Sâm không thể không giảm tốc độ được, bởi vì chẳng những phía sau đang có Thánh quân đuổi sát theo, mà lúc này ở trước mặt hắn lại thấy xuất hiện một mỹ nữ nữa, Phi Dương!

Khuôn mặt của Phi Dương vừa hiện ra thì nó cũng liền biến thành một bóng hư ảnh. Trước mặt bỗng có một trận âm phong nổi lên, thân ảnh của Phi Dương cũng càng lúc càng lớn thêm, mà tốc độ phóng lớn cũng cực nhanh! Nàng biến bản thân mình thành một mũi tên, còn đầu mũi tên thì đương nhiên là thanh Hàn kim chủy mà nàng đang cầm chặt trong tay!

Tiền hậu giáp kích! Đây là một chiến thuật rất hay! Lưu Sâm chỉ có hai lựa chọn, một là lên trời, hai là xuống đất!

Nếu như lên trời, vậy thì Thánh quân ở phía sau cũng sẽ phóng lên theo, có lẽ sẽ phóng lên cùng một lúc với hắn; thậm chí bây giờ lão cũng đã chuẩn bị sẵn sàng luôn rồi ấy chứ. Năm ngón tay của lão sẽ co lại thành chùy, tùy thời đều có thể biến thành chưởng hoặc kiếm, chỉ chờ tới gần nữa thôi.....

Khoảng cách càng lúc càng gần hơn, giờ đây đã rơi vào cự ly tốt nhất để tấn công. Chỉ nghe Thánh quân quát lớn một tiếng, hai tay đồng loạt vung ra, tay trái thì vẽ lên một vòng cung để ngăn chặn tất cả mọi đường lui của Lưu Sâm, còn tay phải vốn đã được quy tụ đầy đủ công lực từ nãy tới giờ thì nhắm thẳng vào lưng hắn mà đánh ra....

Ở trước mặt thì có tiếng rít xé gió vang lên khiến máu trong thân người của bất cứ ai cũng đều như muốn đông cứng lại, còn ở phía sau áp lực như kim thạch ép mạnh tới. Số phận của Lưu Sâm sẽ thế nào?

Bỗng nhiên toàn thân hắn chợt biến mất. Hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết nào!

Ngay vào tích tắc mà hắn biến mất đó, Phi Dương đã dùng toàn thân công lực mà đâm thẳng một đao vào ngực Thánh quân đang lao tới, còn một kích với toàn lực của Thánh quân thì cũng lập tức bao phủ lấy Phi Dương.

Không ai có thể tránh thoát kết quả hiển nhiên trước mắt, kể cả Thánh quân và Phi Dương. Tuy rằng Thánh quân đã khẩn cấp nghiêng tay sang một bên, nhưng Phi Dương vẫn kêu thảm một tiếng rồi toàn thân bay đi thật xa, máu tươi bắn ra tung tóe, đồng thời cánh tay trái của nàng cũng bị đứt lìa, sau đó thì bị ngất lịm ở một góc tường.

Khi Thánh quân còn chưa hết bất ngờ thì ở phía sau chợt có một trận gió xoáy ập nhanh tới. Trận gió xoáy kia vừa sắc bén vừa bá đạo vô cùng. Nó là một trận gió vô hình, nhưng lại khuấy động không khí rất mãnh liệt. Khắp bầu trời đều là không khí bị xáo động mạnh, và không khí đã biến thành lưỡi đao giết người sắc bén vô cùng!

Đây là đòn tấn công của Na Trát Văn Tây sao? Và đây cũng là lần đầu tiên mà hắn giao phong chính diện!

Thánh quân vội vung tay tiếp chiêu với toàn thân đấu khí của mình. "Oành" một tiếng thật lớn, vố số binh sĩ đứng gần đều bị chấn nát thành những đống thịt vụn, còn hai người thì bị giật lùi về sau. Dưới một chiêu chọi cứng của hai thần cấp cao thủ, lực sát thương thật là khủng khiếp, nó đã đẩy mạnh hai người dạt ra xa tới ba mươi trượng, còn ở tại khoảng trống giữa họ thì không còn tồn tại bất cứ một vật gì, kể cả thi thể hoặc thịt vụt. Tất cả đều đã bị cuốn đi hết.

Thánh quân chỉ bị dạt ra sau mười trượng, nhưng bấy nhiêu cũng đã làm cho lão phải chấn động mãnh liệt rồi. Không ngờ trong thiên hạ vẫn có người khiến cho lão bị thoái lùi. Còn Lưu Sâm thì cũng thấy khiếp sợ không kém, bởi vì hắn thoái lui còn xa hơn Thánh quân nhiều lắm. Tuy rằng phải thoái lùi khá xa, nhưng tư thế của hắn trông vẫn tiêu sái vô cùng. Sau khi lùi lại hơn hai mươi trượng, thân thể của hắn lập tức phóng trở về chỗ cũ, hầu như cùng một lúc với Thánh quân, sau đó thì trầm giọng nói:


- Thánh quân, hảo công phu. Hôm nay hãy kết thúc mọi ân oán giữa chúng ta đi!

- Không ngờ Na Trát Văn Tây ngoài công phu trốn chạy ra thì cũng có vài phần bản lãnh thật sự!

Thánh quân hít sâu một hơi rồi nói:
- Ngày hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết dưới tay của bản nhân thôi.

Lưu Sâm đáp nhẹ xuống đất rồi đứng yên bất động. Hắn đối diện với Thánh quân, lúc này mái tóc của lão không gió mà vẫn rung động không ngừng, còn hai chân của lão thì hơi xa nhau. Đôi bên gườm gườm nhìn nhau.

Hai vị thần nhân sắp sửa triển khai cuộc chiến toàn diện. Cuộc diện hỗn loạn gần đó bỗng nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Người của hai phe đang kịch đấu cũng vội vàng dừng tay cả lại, bởi vì cái sân này tuy rộng nhưng tuyệt đối không thể dung nạp được một cuộc đại chiến giữa hai vị thần nhân.

- Chúng ta cùng liên thủ đối địch!

Lưu Sâm lao đến bên cạnh Lưu Sâm rồi nói.

- Không cần!

Vừa nói, hai mắt của Lưu Sâm vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt của Thánh quân. Hắn hỏi tiếp:
- Ngươi và Ước Sắt có nắm chắc sẽ đối phó được với người kia không?

- Có!

- Tốt! Nhiệm vụ của các người là giết lão, còn nhiệm vụ của ta là giết người này!

Hắn vừa dứt lời thì Lạc Phu cũng nhảy phốc ra ngoài.

Thánh quân chợt mỉm cười, nói:
- Na Trát Văn Tây, ngươi có thể giết ta sao?

Vừa rồi đối chiêu, lão đích xác là vẫn trên cơ Lưu Sâm. Đó là lý do cho nụ cười của lão. Khi thần nhân so chiêu, công lực cao thấp sẽ là yếu tố cuối cùng để quyết định thắng bại, trong đó tuyệt không có kỹ xảo.

- Ta sẽ tận lực!

- Tận lực?

Thánh quân cười ha hả, nói:
- Sự cố gắng của ngươi có thể bù vào cho sự chênh lệch về công lực sao? Na Trát Văn Tây, ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của ta!

Thanh âm của lão truyền đi rất xa, khiến cho những người ở xa ngoài mấy dặm cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Na Trát Văn Tây mà vẫn chưa phải là đối thủ? Là ai dám thốt ra lời cuồng ngôn này? Dù là không nhìn thấy mặt, nhưng người ta cũng có thể đoán ra được, kẻ đang ác đấu với Na Trát Văn Tây chỉ có thể là Thánh quân của Thánh Cảnh thôi! Có gần phân nửa thành là biết tới chuyện này, bởi lẽ cái tên của Thánh quân đã truyền đi khắp toàn thành, nhưng tới bây giờ mới chính thức lộ diện!

Lưu Sâm cũng cất tiếng cười. Tiếng cười của hắn rất bình thản, nhưng lại truyền đi xa hơn:
- Ngươi có biết tận lực nghĩa là sao không? Đó có nghĩa là....vừa rồi ta vẫn chưa dùng hết toàn lực!

Thánh quân nghe vậy thì nụ cười chợt đông cứng lại!

Lưu Sâm lạnh lùng bổ sung thêm một câu:
- Ngươi đã từng đánh lén ta một lần, nhưng vẫn không thể lấy đi tính mạng của ta. Còn hôm nay, ta sẽ dốc hết toàn lực để ứng phó. Bảo đảm với ngươi, ta sẽ không bỏ chạy.

Mái tóc đang bay phất phơ của Thánh quân chợt rũ xuống, nó bỗng trở nên yên tĩnh một cách ly kỳ. Lúc này trông lão rất quỷ dị, mà thanh âm cũng biến thành nặng nề vô cùng:
- Thật sao? Vậy thì xuất chiêu đi!

- Tốt!

Vừa dứt lời, Lưu Sâm chợt vung tay đấm mạnh ra. Nắm đấm không phải là chiêu thức nên dùng trong lúc cao thủ so chiêu, đặc biệt là trong một cuộc chiến thuộc đẳng cấp này, mà nó chỉ là trò chơi của các tiểu hài tử mà thôi.

Thế nhưng sắc mặt của Thánh quân đã trở nên rất ngưng trọng, lão thốt:
- Phản hư quy thực! Hảo Phong ma pháp!

- Quả nhiên là người biết hàng!

Nói xong, nắm tay của hắn liền bỗng nhiên phóng lớn thêm ra, tựa như một cơn gió xoáy cực mạnh đang áp tới đối phương vậy!

Thánh quân không hề chậm trễ, lão vội vung tay lên, bao nhiêu không khí đều đổ dồn về cánh tay của lão. Sau đó, lão chém mạnh xuống, tựa như một kiếm khai sơn chẻ núi, và mục tiêu đương nhiên là cơn gió xoáy của Lưu Sâm. Chỉ một kiếm rất đơn giản, nhưng nó không phải chỉ là một kiếm bao hàm công lực mà thôi. Gió xoáy nhờ sức xoáy tròn nên mới sinh ra uy lực, nếu gió xoáy mà không xoáy tròn thì chẳng còn uy lực gì nữa, nhưng kiếm này của lão lại có thể trực tiếp chặt đứt bất luận thứ gì mà không cần mượn sức ở đâu.

Gió xoáy bị chẻ đôi, dư thế của kiếm khí vẫn dồi dào vô cùng, không gian trong vòng mười trượng ở phía trước phảng phất như bị lão chém ra thành hai vậy; khí thế cực thịnh, và không gì sánh kịp. Lúc này, trong thiên địa chỉ còn lại uy thế của một kiếm này, và đương nhiên còn có Thánh quân trông rất giống một chiến thần nữa.

Bỗng nhiên, trong không gian chợt có một quầng sáng màu lam nhạt lóe lên. Quầng sáng đó vừa lóe lên thì toàn thân Thánh quân lập tức bị bao phủ bởi một lớp băng trong suốt. "Oành" một tiếng lớn vang lên, lớp băng nọ liền bị nổ tung, bao nhiêu mảnh băng vụn đều bắn ra tứ phía như mưa, kèm theo tiếng kinh hô của Thánh quân:
- Thủy ma pháp!

Đây lại là sai lầm của tình báo, cũng giống như việc không một ai biết hắn có Thổ ma pháp vậy. Giờ đây lại thêm Thủy ma pháp. Hắn vừa sử dụng tới Thủy ma pháp thì đã có thể bao phủ lấy Thánh quân trong chỉ nháy mắt, điều đó cho thấy nó cũng đã đạt tới cảnh giới của thần rồi vậy!

Tuy đó là Thủy ma pháp cấp thần, tuy là xuất kỳ bất ý mà bao phủ lấy lão, nhưng Thánh quân là nhân vật thế nào chứ. Đâu ai có thể chế phục lão dễ dàng như vậy được? Chỉ thấy kiếm khí của lão càng trở nên sắc bén hơn rồi bắn thẳng về phía đỉnh đầu của Lưu Sâm.

Vừa phát ra kiếm khí, Thánh quân bỗng nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Đây lại là ma pháp gì đây? Phải chăng là Hắc Ám ma pháp? Lão không có thời gian nghĩ nhiều, mũi chân khẽ điểm xuống đất, nhưng ngay lúc đó lão lập tức sững người ra, bởi vì dưới chân lão là không gian trống rỗng, không có gì cả, còn trên đỉnh đầu thì lại có một quả Băng chùy giáng mạnh xuống. Băng chùy lạnh buốt bổ xuống đầu lão, Thánh quân vôi giơ tay lên chụp lấy nó.

Băng chùy lập tức vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn, nhưng chính bản thân lão cũng bị áp lực nặng nề của nó đè mạnh xuống. Nếu là ở trên đất bằng, vậy thì quả Băng chùy nọ đã không thể đè lão được, nhưng lúc này dưới chân lão lại không có gì cả, vì thế mà khi vừa bị áp lực đè xuống thì thân thể của lão liền mất đi thăng bằng và rơi thẳng xuống dưới. Chính lão cũng không biết là mình đang rơi vào địa phương nào nữa!

Trong lúc rơi nhanh xuống, Thánh quân vội phản ứng cấp tốc. Lão huơ tay thật nhanh, mang theo một tia kiếm khí vừa nhu vừa cương. Lúc này nó chính là xúc giác của lão. Kiếm khí chạm vào một chỗ nào đó, lão liền cảm thấy nơi đây giống như một huyệt động hình tròn tròn vậy, và bản thân lão thì đang không ngừng rơi xuống huyệt động. Sau khi có phán đoán đó, lão liền cảm thấy yên tâm hơn nhiều, sau đó lập tức biến kiếm khí thành dây thừng rồi kéo nhẹ vài cái, thế là thân lão liền tới gần tường đá hơn; nhưng ngay lúc đó lại nghe có một thanh âm truyền đến:
- Ngươi đã nhìn thấy Thủy ma pháp của ta, nhưng chẳng lẽ lại quên đi Thổ ma pháp của ta?

Thánh quân nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Thổ ma pháp! Chẳng lẽ xung quanh đều là đất hết sao? Chẳng lẽ đây là Thổ ma pháp của hắn ư?

- Nơi đây là dưới lòng đất!

Thanh âm nọ vẫn lên tiếng:
- Ở dưới lòng đất chơi rất vui. Chúng ta hãy thử trước một chút Trọng lực thuật thế nào!

Ba chữ "Trọng lực thuật" vừa thoát ra, Thánh quân đột nhiên cảm thấy toàn thân của mình nặng nề vô cùng. Nham thạch nơi tay lão đang bám cũng lả tả rơi xuống hết, thế là toàn thân lão lại tiếp tục rơi xuống dưới, mà tốc độ lại nhanh hơn trước rất nhiều. Điều này khiến cho lão phải hồn phi phách tán.

Bên dưới chợt có tia sáng mơ hồ. Thánh quân khẽ gầm nhẹ một tiếng, đồng thời vận khởi toàn thân đấu khí để khống chế tốc độ đang rơi xuống của mình. Thế nhưng, lão còn chưa kịp có hành động tiếp theo thì bỗng nhiên trước mắt lại có kim quang đại thịnh, sau đó chỉ thấy nơi mi tâm của lão lóe lên một tia kim quang, tiếp theo thì nửa cái đầu đã bay bổng lên cao. Lão đang dùng công lực toàn thân để chống cự Trọng lực thuật, vì vậy mà sức phòng thân không còn đủ để ngăn trở một kích toàn lực của Lưu Sâm! Huống chi, kích này vốn là lai vô ảnh, khứ vô tung nữa. Lão hoàn toàn không có sức để phản kháng chiêu đó.

Trong ánh kim quang chói lọi, Lưu Sâm đứng giữa không trung, tay phải cầm một thanh trường kiếm đang không ngừng tỏa sáng. Hắn cười nói:
- Đây là thánh kiếm của ngươi. Dùng nó để giết ngươi thì rất hữu hiệu!

Nói xong, hắn khẽ run nhẹ tay, thánh kiếm liền biến mất. Sau đó, thi thể của Thánh quân bị rơi mạnh xuống đất. Nó bị nát bấy thành một đống thịt vụn!

Thánh quân chết! Lão chết rất sảng khoái, cả phần mộ cũng không cần dùng tới, bởi vì lão vốn là chết ở trong lòng đất!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bach-bien-tieu-hon/chuong-379/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận