Lưu Sâm tất nhiên là có hứng thú, đối với hai chữ đó, hắn luôn luôn có hứng thú.
- Người của Thiểm tộc là loại người trung thành nhất thiên hạ!
Lạc Phu chậm rãi nói:
- Đối với chủ nhân, tất nhiên là họ luôn trung thành, nhưng đối với tình lang thì họ cũng trung thành y như thế.....ngươi có hiểu ý lời này hay không?
Vậy mà còn chưa hiểu sao? Lưu Sâm mở lớn hai mắt, chẳng lẽ cần hắn phải sử dụng mỹ nam kế để quyến rũ nàng mỹ nữ đó hay sao? Sau khi trở thành tình lữ, nàng sẽ rất trung thành với hắn? Một nữ nhân nắm rõ nhiều điều cơ mật của địch nhân mà lại trung thành với mình, điều đó sẽ có hậu quả thế nào? Tất nhiên là mọi bí mật đều sẽ lọt vào tay dễ dàng, ồ ạt mà vào, ván cửa cũng không cản nổi!
Lạc Phu buông một câu ngắn gọn:
- Quyến rũ nữ hài, lợi dụng kẻ khác để đạt mục đích của mình, đây quả thật là một kế hoạch đê tiện và vô sỉ cực kỳ!
Lưu Sâm thở dài nói:
- May mà kế hoạch này là do ngươi nghĩ ra thôi. Ta dù thế nào cũng không thể nghĩ ra được một kế hoạch thất đức như thế!
Lạc Phu chăm chú nhìn hắn, hồi lâu không nói gì.
Sau đó ông ta cũng thở dài thốt:
- Thôi được rồi, ngươi có thể đi quyến rũ nữ nhân đi, còn ta thì muốn về nhà trước để xem người nhà thế nào đã.
Ông ta vừa thoát khốn, Thánh quân nhất định sẽ biết là do ai gây nên, tất nhiên chỉ có Na Trát Văn Tây mà thôi! Do đó, mục tiêu của lão sẽ chuyển sang Na Trát Văn Tây, và tất nhiên cũng có cả đám con cháu và đệ tử của ông ta nữa. Lúc này bọn họ vẫn được bình an chứ? Đó chính là mối quan hoài lớn nhất của ông ta trong lúc này!
- Không cần đi nữa đâu!
Lời này vừa dứt, Lạc Phu liền sững người ra. Chẳng lẽ người nhà cũng mình đã bị hại rồi sao?
Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Ta biết ngươi đang lo điều gì. Ngươi lo rằng Thánh quân sẽ xuất thủ để đối phó với người nhà của ngươi, nhưng lo như vậy là quá thừa, bởi vì lão vốn không biết người đã thoát khốn, mà lão chỉ cho rằng ngươi....đã chết rồi thôi.
Lạc Phu sửng sốt hỏi:
- Ta đã chết? Là chết ở trong địa lao ư?
- Đúng vậy! Đáng lẽ ta đã gặp ngươi vào ba tiếng trước, nhưng vì phải tìm một kẻ chết thay nên mới mất nhiều thời gian như thế, quả thật không dễ chút nào!
Lưu Sâm càng nói thì càng khoái chí:
- May mà cũng tìm được. Kẻ chết thế cho ngươi thì đã chết trong địa lao rồi!
Lạc Phu khom người hành lễ thật sâu, rồi nói:
- Đa tạ! Đây là ta thay mặt cho đám tử tôn của mình mà đa tạ ngươi! Nếu không có ngươi suy nghĩ chu đáo, vậy thì người nhà của ta cũng đã bị liên lụy rồi! Bây giờ ta không lo lắng tới người nhà nữa, vậy ngươi có thể tùy tiện an bài nhiệm vụ cho ta được rồi!
Với thân phận là một tôn sư, vậy mà ông ta có thể tiếp nhận nhiệm vụ từ người khác dễ dàng như thế, điều này đã nói lên rằng ông ta cực kỳ tôn trọng và tín nhiệm Lưu Sâm!
Sắc mặt của Lưu Sâm cũng biến thành rất trịnh trọng, hắn nói:
- Quả thật là có một việc đang cần làm. Với kiến thức của ngươi về các cao thủ trong thiên hạ, e rằng không có ngươi ra tay thì không xong rồi!
Sau đó, theo từng lời giải thích của hắn, đôi mày đang nhíu chặt của Lạc Phu liền từ từ dãn ra. Cuối cùng thì ông ta mỉm cười thốt:
- Tuân mệnh!
Nhưng sau đó sắc mặt của ông ta cũng trở thành rất kỳ quái, rồi nói:
- Cả đời Lạc Phu ta chưa hề mai danh ẩn tích qua, nhưng bây giờ thì làm kẻ ẩn hình một chuyến, không biết tư vị sẽ thế nào đây?
Lời này mới thoạt nghe thì có vẻ như đang than thở, nhưng ý tứ của lời nói rõ ràng đã để lộ ra một loại vui mừng.
- Tư vị đó sẽ rất phức tạp!
Lưu Sâm cũng cười nói:
- Tuy rằng không thể dương danh thiên hạ, nhưng lại rất tiện lợi để làm nên đại sự. Ta tin rằng ngươi sẽ thích ứng nhanh chóng với vai trò mới mẻ này!
- Tình huống ở kinh thành phức tạp hơn những nơi khác nhiều lắm. Vì thế mà trọng trách này phải rơi lên hai vai ngươi rồi!
Thanh âm của Lạc Phu trở nên trầm trọng hơn:
- Trước lúc ra đi, ta có một món quà tặng ngươi, đó là một pho tượng!
Lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên cả người ông ta phóng lên cao, sau đó mấy ngón tay chỉ rạch vào hư không vài cái. Chỉ nghe "xoẹt, xoẹt" vài tiếng, và đá vụn bay ra tứ tán, đến khi ông ta thu tay về thì một pho tượng bằng bạch ngọc từ trong vách cũng bay thẳng vào tay ông ta.
- Hảo thủ nghệ!
Lưu Sâm chậm rãi tiếp lấy pho tượng. Đó là một bức tượng nửa thân trên của một nam nhân, cao chừng năm mươi xích. Nam nhân đó có mái tóc dài xõa ngang vai, vầng trán đặc biệt rộng, mà đôi môi thì lại khá mỏng, và đôi mắt cũng đặc biệt dài. Đây là hình tượng của địch nhân hay là thủ pháp trừu tượng hóa của Lạc Phu?
- Ngươi hãy nhớ kỹ khuôn mặt đó!
Lạc Phu nói:
- Người này chính là địch nhân đáng sợ nhất trong đời của ngươi đấy. Mặc kệ tình huống xảy ra thế nào, trước khi ngươi tìm ra được hắn, ngàn vạn lần không thể để cho Na Trát Văn Tây xuất hiện ở kinh thành được!
- Ta nhớ rồi!
Nói xong, hắn liền vung tay ném bức tượng lên không. Ở trong không trung, bức tượng nọ liên tục xoay tròn, mỗi lần xoay là đổi một phương vị khác, phảng phất như mang một vẻ thần bí nào đó. Tuy đây chỉ là một bức tượng vô tri vô thức, nhưng nó vẫn tỏa ra sát khí ngút ngàn. Là một cao thủ siêu cấp có tu vi đấu khí hơn xa Lạc Phu, phải chăng lão cũng hơn mình nhiều lắm? Nếu như Na Trát Văn Tây tùy tiện xuất hiện, chỉ e rằng sẽ bị kết cuộc giống như Lạc Phu vậy. Phải chăng đó chính là nguyên nhân mà địch nhân đã phí hết tâm cơ để tìm cho được hắn?
oooOooo
Cách thành đông chừng mười tám dặm, ở tại một vùng cây cỏ xanh tươi, bỗng nhiên có hai bóng người cùng lúc xuất hiện. Hai người đối diện nhau thật lâu, sau đó lại đồng thanh thốt:
- Bảo trọng!
Thế rồi một trận gió thổi qua, hai bóng người liền chia hai ngã mà chạy đi, sau đó thì hoàn toàn biến dạng.
oooOooo
Trong tổng đàn của Đại Lục công hội, không có việc gì khác thường xảy ra cả, nếu có chăng thì cũng chỉ có một nhóm cao thủ vừa xuất động. Nhóm cao thủ này làm sao rời khỏi đó thì không ai biết, mà họ đi đâu và làm cái gì thì cũng không ai biết nốt. Lúc này Lưu Sâm đang ngồi ở trong phòng của mình, hắn ngồi trầm ngâm thật lâu. Bây giờ đúng là lúc hắn cần phải tập trung suy nghĩ về Thánh Cảnh và thánh quân!
Lạc Phu, hoàng tử! Trong Đại Lục công hội có người của Thiểm tộc, còn Đại Lục công hội thì bỗng nhiên lớn mạnh một cách nhanh chóng. Tất cả những việc này vốn không tạo nên nghi ngờ gì cho người ngoài, nhưng may là hắn đã tìm ra được một chìa khóa, và chiếc chìa khóa đó chính là Lạc Phu!
Lạc Phu không biết rõ lắm về tình huống hiện nay, nhưng ông ta chỉ biết có sự hiện diện của một người, bấy nhiêu cũng đã quá đủ rồi, và người đó chính là thánh quân!
Tất cả đều do lão mà ra!
Thánh Cảnh xâm lược mười ba tòa thành ở phía nam vốn không phải là mục tiêu của chúng, mà mục tiêu của chúng chính là cả thiên hạ. Trong lúc Na Trát Văn Tây và Thủy thần Yến Cơ cùng quật khởi trên giang hồ, khi mà thiên hạ đại cuộc đang được thay đổi dần, thánh quân đã dùng một kế sách tuyệt diệu, đó là chia binh hai ngã, một là khống chế phương nam, hai là tiến binh đường khác, che giấu thân phận thật sự để tiến nhập đại lục. Lão âm thầm tiến vào Đại Lục công hội, để rồi trực tiếp nắm giữ binh quyền và chính quyền. Bất kể hai phe thắng bại thế nào, kẻ chiến thắng sau cùng cũng chỉ có một, và đó chính là thánh quân!
Khi miền nam của đại lục rơi vào tay Thánh Cảnh, chính bản thân thánh quân đã ở trong trận doanh của đại lục rồi. Bất cứ đại lục có động tĩnh gì thì lão đều biết hết. Ai sẽ trở thành thành viên trong tổ chức của mình, ai có mâu thuẫn với Thánh Cảnh mà không thể thu phục được, ai đối với mình hữu dụng, vv....tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của lão. Chiến đấu như vậy thì còn thua làm sao được?
Thiên hạ đều bị lão đùa giỡn. Có lẽ lão đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc diện chính trị trong tương lai, một mặt quét sạch những kẻ đối địch, mặt khác thì nuôi dưỡng thân tín, rồi nắm gọn toàn bộ đại lục. Lão đã làm xong rồi. Cho dù lão đã tính sai vì đã đánh giá thấp thực lực của Na Trát Văn Tây và Yến Cơ, những rốt cuộc lão vẫn thành công. Thành công nắm giữ đại lục!
Nếu như Lưu Sâm tiếp nhận sự phong thưởng của quốc vương và vào kinh nhậm chức, nếu như Lưu Sâm và Yến Cơ không ra khơi, tất cả mọi thứ sẽ đều nằm trong tầm khống chế và tính toán của lão. Siêu cấp anh hùng sẽ bị chết không chỗ chôn, mà lão cũng sẽ trở thành chúa tể độc nhất vô nhị của đại lục!
Đó chính là nguyên nhân Thánh Cảnh đồng ý lấy sông Hoa làm ranh giới, và cũng là nguyên nhân mà sau khi tiêu diệt Thánh Cảnh xong, quốc vương liền muốn phong thưởng cho hắn. Đương nhiên nó cũng là nguyên nhân mà hoàng tử và các cao thủ khác đều không ngại phí sức để tìm kiếm Na Trát Văn Tây. Tất cả mọi đáp án đều đã được phơi bày, nhưng Lưu Sâm vẫn còn có ít nhất là hai việc chưa hiểu.
Thứ nhất, rốt cuộc trong Đại Lục công hội có bao nhiêu lực lượng của Thánh Cảnh, tất cả bọn chúng đều là người ẩn hình!
Thứ hai, thật ra thánh quân đang ở đâu? Nếu không tìm được người này, hắn quả thật không thể xuất đầu lộ diện một cách mù quáng được. Đối mặt với một kẻ ẩn hình đáng sợ như vậy, chỉ cần bản thân hắn sơ sẩy một chút thôi thì tính mạng sẽ lâm nguy ngay! Cho dù hắn có thể giết hết cao thủ của Đại Lục công hội, khiến cho thây phơi khắp nơi, nhưng chỉ cần người này vẫn còn tại thế thì lão nhất định vẫn sẽ còn cơ hội để lật ngược thế cờ. Nếu như lão ở sau lưng mà tập kích hắn, vậy hắn có thể thoát được chăng? Chỉ cần hắn chết đi thì tất cả mọi mưu kế của thánh quân sẽ vẫn thực hiện được.
Điểm đáng sợ nhất của người này hắn hoàn toàn ẩn thân mà hành sự, đưa Đại Lục công hội ra để hứng mũi chịu sào. Chỉ cần lão không chết thì quyền chủ động trước sau vẫn ở trong tay lão. Một mình lão cũng chính là lực lượng trung kiên nhất của địch nhân, mà nếu tìm không được lão thì cũng không ai có thể động vào Đại Lục công hội được. Mệnh lệnh của lão vẫn có thể thông qua một phương thức nào đó để truyền đi cho thuộc hạ, từ đó mà lão vẫn có thể thực hiện mưu đồ của mình theo từng bước một!
Bóng đêm dần buông, trong phòng hoàn toàn tối om. Rốt cuộc Lưu Sâm cũng xoay người. Trong bóng đêm, hai mắt của hắn lấp loáng hàn quang. Kẻ địch thật đáng sợ, thực lực siêu cấp cường hãn là một phương diện, mà kế hoạch tỉ mỉ lại là một phương diện khác. Nhưng chẳng lẽ kẻ địch đáng sợ ấy lại không có biện pháp đối phó hay sao?
Trong bóng đêm, Đại Lục công hội được canh phòng rất nghiêm mật, nhưng đối với Lưu Sâm thì mọi người đều không có đề phòng gì cả. Hắn tùy thời đều có thể giết người một cách thống khoái, nhưng nếu tiêu diệt Đại Lục công hội thì cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt đầu mối duy nhất của mình. Hắn sẽ khó mà tìm lại được thánh quân!
Đã biết rõ bên cạnh mình có rất nhiều kẻ địch, nhưng hắn lại không thể động thủ, chẳng lẽ mình thật sự phải dùng tới mỹ nam kế sao?
Điều đó cũng không phải là vấn đề, bởi vì dùng mỹ nam kế cũng kích thích lắm. Trong lúc không có gì làm, hắn cũng không phản đối mình đùa giỡn một chút, nhưng mấu chốt là hắn không nắm chắc với đối tượng này lắm. Khi còn ở trong sơn động, dường như hắn có thể làm gì thì làm, nhưng sau khi vừa ra khỏi động thì Phi Dương lập tức thay đổi và trở thành một tảng băng không thể bị nung chảy được!
Quá trình quyến rũ một nữ hài cũng khá tuyệt vời, nhưng nếu bị người ta cự tuyệt thì cũng chẳng thú vị gì lắm, đã vậy mà còn bị đả kích nặng nữa. Về phương diện này thì Lưu Sâm tự nhận là năng lực đề kháng đả kích của mình không được tốt cho lắm. Chỉ cần nói ba câu mà tìm không ra cửa để đột phá thì hắn sẽ lập tức bỏ qua, đó là cái bệnh chung của khá nhiều mỹ nữ. Hắn vốn đã quen với việc người khác dựa dẫm vào mình hoặc là việc người khác chủ động quyến rũ mình....
Nhưng hôm này tình huống hoàn toàn khác hẳn, chỉ có thể chủ động xuất kích mà thôi. Nếu cứ chờ Phi Dương tìm tới cửa của mình thì e rằng cả đời cũng không có khả năng thành công!
Chủ động xuất kích để quyến rũ nữ hài, phải chăng đây là lần đầu tiên trong đời mình?
Lưu Sâm sờ sờ lại khuôn mặt của mình. Hắn tằng hắng vài cái, rồi thở một hơi dài, sau đó mới đi ra cửa. Hắn liếc nhanh hai bên một chút, rồi mới đi tới cuối hành lang. Bên kia có ánh đèn lời mờ, nơi đó chính là phòng của Phi Dương. Lúc này trời đã khuya, xem ra thời gian cũng rất vừa lúc!
Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa tương đối rụt rè vang lên. Trong phòng có tiếng hỏi:
- Ai?
Không ai trả lời, mà tiếng gõ cửa vẫn vang lên như cũ. Sau một đợt gõ, Lưu Sâm hơi dừng lại một chút rồi định gõ tiếp, nhưng hắn đột nhiên dừng tay lại, bởi vì cửa phòng đã bật mở, đồng thời một khuôn mặt tức tối cũng xuất hiện cách bàn tay của hắn chỉ có mấy thốn.