Chỉ vẻn vẹn một chiếc bàn cùng ghế dựa.
Trên bàn có ba chiếc hộp ngọc trông cực kỳ bắt mắt.
Tâm tình Lâm Hiên đã trở nên cực kỳ kích động.
Thứ nằm trong ba chiếc hộp ngọc này hẳn là bảo vật trọng yếu nhất của Phiêu Miểu Tiên cung, đến tột cùng thì nó là cái gì?
Có thể là Thượng Cổ Khôi Lỗi trong truyền thuyết, thực lực sánh ngang với cường giả Độ Kiếp kỳ hay không...
Nghĩ tới đây, tròng lòng hắn nổi lên một khát vọng mãnh liệt.
Lâm Hiên vươn tay về một cái hộp ngọc, trên mặt dán một trương phù lục cấm chế, tấm phù này màu vàng, dường như không hề tầm thường. Nhưng nó đương nhiên không thể làm khó Lâm Hiên, hắn nhẹ nhàng vuốt qua một cái, tấm phù kia đã cháy bùng lên.
Sau đó, Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, lạch cạch một tiếng, nắp hộp mở ra, vật chứa bên trong hiện ra trước mắt.
"Đây là..."
Con ngươi Lâm Hiên hơi co lại, trong đó đặt một tấm phù lục lớn bằng bàn tay, mặt ngoài được bao khỏa bởi một tầng sương mù màu xanh mờ ảo, tỏa ra một cỗ khí tức cổ quái dị thường. Về phần tài liệu chế tác tấm phù này, hiển nhiên là da lông Yêu thú, nhưng đến tột cùng là loại Yêu thú nào thì Lâm Hiên không thể nhận biết được.
"Phù bảo!"
Lâm Hiên nuốt một miếng nước bọt, hắn đương nhiên có thể nhận ra, nhưng đây lại không phải bảo vật do tu sĩ Ly Hợp hay Động Huyền chế tác. Dựa vào chấn động linh lực mà nó phát ra, có thể kết luận, chủ nhân của nó là một tu sĩ Độ Kiếp kỳ.
Điểm này hắn có thể khẳng định.
Sau đó Lâm Hiên phát hiện, dưới đáy hộp ngọc có khắc một dòng chữ li ti, tuy so với hạt gạo còn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng nhãn lực của Tu Tiên giả lại không như người thường, Lâm Hiên muốn đọc được nó cũng chẳng có gì khó khăn.
"Phiêu Miểu chân nhân di khắc!"
Một dòng Thượng Cổ Triện Văn đập vào mắt.
Phiêu Miểu chân nhân?
Lâm Hiên lắc đầu, những tu sĩ cấp cao trong Phiêu Miểu Tiên cung không có người nào lấy tên này, khỏi phải nói, nhất định là tiền bối tổ sư lưu lại.
Đừng nhìn Phiêu Miểu Tiên cung ngày nay vẫn là thế lực lớn nhất Băng Hải giới, nhưng so với thời Thượng Cổ thì đã suy yếu đi không ít. Ở thời điểm chục vạn năm trước, môn phái này vẫn còn Độ Kiếp kỳ tọa trấn.
Phải chăng tấm phù được một vị đại năng ở thời đó lưu lại?
Lâm Hiên không dám khẳng định, tiếp tục chăm chú nhìn vào chỗ văn tự điêu khắc trong hộp ngọc.
....
Trải qua thời gian uống cạn chén trà, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, hắn thở dài một hơi, phỏng đoán của mình quả nhiên không sai.
Chủ nhân của phù bảo này chính là Phiêu Miểu chân nhân, một vị Thượng Cổ đại năng từ mấy trăm vạn năm trước. Hơn nữa còn là một trong hai vị sáng lập ra Phiêu Miểu Tiên cung.
Đây là một tu sĩ Độ Kiếp trung kỳ, đáng tiếc lại trêu chọc vào cường địch đáng sợ.
Tuy thi triển bí thuật miễn cưỡng chạy về tới sơn môn, nhưng đã bị trọng thương không thể phục hồi. Trước khi tọa hóa, hắn dùng chính bổn mạng pháp bảo của mình luyện chế ra mấy trương phù bảo, lưu lại cho hậu bối đệ tử.
Sau này, các thế hệ tu sĩ của Phiêu Miểu Tiên cung dựa vào di trạch tổ sư, dùng bảo vật này đánh lui không ít cường địch. Đáng tiếc thế sự chuyển dời, mấy trăm vạn năm trôi qua, di vật mà Phiêu Miểu chân nhân lưu lại chỉ còn một trương phù bảo này mà thôi.
Lâm Hiên cầm lấy vật ấy, chỉ thấy trên mặt vẽ hình một chiếc hồ lô, trông cực kỳ sống động, có thể khẳng định, hồ lô này chính là bổn mạng pháp bảo của Phiêu Miểu chân nhân. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Lâm Hiên trên mặt lộ vẻ cực kỳ hứng thú, bởi vì uy năng của loại pháp bảo kỳ môn này, nói thế nào cũng không hề tầm thường.
Đáng tiếc là hiện tại không có thời gian thử nghiệm.
Lâm Hiên đặt phù bảo trở lại trong hộp ngọc, sau đó cẩn thận cất vào Túi Trữ Vật.
Hắn tiếp tục lặp lại động tác quen thuộc, đem hộp ngọc khác mở ra, đập vào mắt là một con Giao Long nhỏ bé.
Lâm Hiên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền nhận ra lai lịch cùng công dụng của vật này, rõ ràng là Khôi Lỗi. Nó được trang trọng đặt ở nơi này, chẳng lẽ là Thượng Cổ Khôi Lỗi trong truyền thuyết, thực lực có thể so sánh với cường giả Độ Kiếp kỳ?
Lâm Hiên vốn mang theo vài phần nghi hoặc, sau đó phát hiện trong hộp ngọc, ngoại trừ vật ấy còn có một chiếc ngọc giản. Hắn nhướng mày, cầm lấy ngọc giản rồi cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào.
Lát sau, Lâm Hiển ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giao Long nhỏ bé trong hộp ngọc rồi thở dài một tiếng, trên mặt nửa lo nửa mừng.
Trong ngọc giản miêu tả cực kỳ chi tiết về Khôi Lỗi này, đây chính là do một vị tổ sư lập phái khác của Phiêu Miểu Tiên cung, dốc hết tâm sức, tổn hao vô số tài liệu nghịch thiên mới luyện chế thành.
Gọi là Chân Linh Khôi Lỗi.
Danh như ý nghĩa, hắn gửi gắm kỳ vọng cực lớn vào cỗ Khôi Lỗi này, muốn nó có thể so sánh với Chân Linh. Ý tưởng không tồi, nhưng muốn thực hiện lại vô cùng gian nan.
Cho dù vị Bách Biến thượng nhân này là một siêu cấp thiên tài, nhưng kết quả vẫn là thất bại...Thật ra cũng không thể nói là thất bại, chỉ là thành quả không được như kỳ vọng. So với Chân Linh còn thua kém rất nhiều, nhưng cỗ Khôi Lỗi này cũng không tầm thường, thực lực tương đương với Tu Tiên giả Độ Kiếp sơ kỳ.
Có thể thấy, cỗ Khôi Lỗi này bưu hãn đến mức nào.
Nhưng nó lại có một nhược điểm, điều này vô luận hắn làm cách nào cũng không thể khắc phục triệt để. Khôi Lỗi chính là vật không có sinh mạng, muốn phát huy được thần thông mạnh mẽ của nó cần phải cung cấp đầy đủ pháp lực.
Đó là Linh thạch.
Lâm Hiên tuy không am hiểu nhiều về Khôi Lỗi chi thuật, nhưng đối với những vấn đề cơ bản thì hắn vẫn nắm rõ.
Chân Linh Khôi Lỗi có thực lực bưu hãn như vậy, linh thạch làm sao cung cấp đủ pháp lực cho nó sử dụng? Cho dù là Cực Phẩm linh thạch, chỉ sợ mới được mấy hiệp thì linh khí bên trong đã tiêu hao không còn.
Như vậy, Khôi Lỗi cho dù lợi hại thế nào, một khi không có đủ pháp lực thì cũng chẳng khác gì vật trang trí. Chẳng trách Phiêu Miêu Tiên cung có được vật ấy nhưng lại chưa bao giờ đem ra sử dụng.
Đến Cực Phẩm linh thạch cũng không cung cấp đủ pháp lực, vậy thì bảo vật nào mới có thể làm cho nó hoạt động đây? Trong lòng Lâm Hiên có chút hiếu kỳ, cũng may ngọc giản đã có chỉ dẫn rõ ràng.
Tiên thạch!
Đây là lần đầu tiên Lâm Hiên nghe nói đến cái tên này.
Danh như ý nghĩa, đây là vật mà so với Cực Phẩm linh thạch còn cao cấp hơn, tác dụng của chúng tương tự nhau, chính là thứ mà Chân Tiên thường dùng. Thế nhưng Linh giới diện tích rộng lớn, tại một số địa phương linh khí nồng đậm, nếu may mắn sẽ sinh ra một ít mạch khoáng Tiên thạch.
Có điều, những mạch khoáng này tương đối nghèo nàn, số lượng Tiên thạch trong đó cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa, đại bộ phận đều là phế thạch, nghĩa là bên trong chứa quá nhiều tạp chất, tương tự như luyện đan thất bại sinh ra phế đan vậy.
Cho dù hao tổn tâm sức để khai thác chúng cũng chẳng thể sử dụng.
Tiên quáng ở Linh giới cằn cỗi tới mức độ nào?
Một mạch khoáng có thể khai thác được một hai khối tiên thạch cấp thấp đã là vận khí không tệ, bình thường có xới tung tất cả lên cũng chỉ thu được toàn phế thạch.
Cái này ngoài than thân trách phần chứ đâu còn cách nào.
Tiên thạch vốn là vật của Chân Tiên giới, Linh giới có được một ít đã là đi ngược với Thiên Địa tọa hóa, phẩm chất thấp cũng là chuyện bình thường.
Nhưng Lâm Hiên xem đến đây, không ngờ trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý.
Trời cao đối đãi với mình đúng là không tệ.
Gom góp toàn bộ Phiêu Miểu Tiên cung lại cũng khó tìm đủ Tiên thạch, nhưng vấn đề này đối với mình lại không khó. Tiên thạch ở Linh giới vô cùng ít ỏi, nguyên nhân chủ yếu là khoáng sản khai thác từ Tiên mạch đa phần đều là phế thạch. Bên trong phế thạch vẫn ẩn chứa một lượng linh lực vô cùng lớn, vượt xa Cực phẩm linh thạch. Nhưng vì có quá nhiều tạp chất nên căn bản không thể sử dụng. Tuy nhiên, nếu có được Lam Sắc Tinh Hải thì có lẽ đây không phải là vấn đề nan giải nữa.
Chân Linh Khôi Lỗi có thực lực sánh ngang với Độ Kiếp kỳ đối với mình sẽ là trợ thủ đắc lực, chỉ cần nghĩ biện pháp thu thập một ít phế phẩm Tiên thạch là có thể sử dụng.
Lâm Hiên cẩn thận thu hộp ngọc vào ngực áo.
Sau đó quay đầu lại, ánh mắt rơi vào chiếc hộp ngọc cuối cùng. Hai cái trước đã đem đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ, vượt xa mong đợi, bên trong cái sẽ là đồ vật ngịch thiên nào nữa?
Lâm Hiên không biết, nhưng sâu trong nội tâm, cảm giác mong chờ đã dâng lên đến tột đỉnh.
Hắn thò tay cầm lấy hộp ngọc, mặt ngoài khác với hai cái trước, thể tích hình như nhỏ hơn một chút, kích thước chỉ vẻn vẹn nửa xích. Phù lục dán trên nắp cũng khác biệt, là loại dùng để ngăn chặn sự tiêu hao linh lực.
Lâm Hiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Chẳng lẽ bên trong là một loại linh thảo nào đó sao?
Song hắn cũng không cần suy đoán nhiều, trực tiếp động thủ mở nắp hộp.
Ngoài dự đoán, đập vào mắt là một trái Linh quả.
Đúng là linh quả, bề ngoài tương tự như quả đào ở thế tục, Lâm Hiên nhìn qua lại cảm thấy vô cùng quen mắt, chẳng lẽ...
Lâm Hiên lấy linh quả từ trong hộp ngọc ra, cầm trong tay rồi vuốt ve và quan sát thật kỹ.
Bàn Đào!
Truyền thuyết, Linh giới tồn tại một thánh vật ngịch thiên, tu sĩ Động Huyền kỳ trở xuống khi ăn vào một khỏa tu vi có thể tăng lên một cảnh giới. Cho dù Tu Tiên giả ngoài Động Huyền kỳ cũng giảm được mấy ngàn năm khổ tu. Ví dụ như Lâm Hiên, nếu ăn vào vật ấy, có khả năng rất lớn sẽ trực tiếp thăng cấp thành Tu Tiên giả Phân Thần trung kỳ.
Đương nhiên, cái này cũng không thể chắc chắn, nhưng khẳng định là tỷ lệ không thấp.
Nhưng không ngờ, Lâm Hiên lại không quá hưng phấn, ngược lại hắn nhăn mày, bộ dáng như đang suy nghĩ điều gì.
Bàn đào?
Nào có chuyện tốt như vậy.
Tu Tiên giới mạnh được yếu thua, vì truy cầu Trương Sinh, đa phần đều chỉ nghĩ đến bản thân. Nếu thực sự có Bàn Đào có tác dụng nghịch thiên khiến tu vi tăng lên điên cuồng như vậy, tại sao bậc tiền bối tổ sư của Phiêu Miểu Tiên cung lại không tự mình phục dụng mà ngu ngốc lưu lại cho hậu bối?
Cho dù có tình cảm sâu nặng đối với tông môn cũng không có khả năng làm vậy, điều này tuyệt đối không hợp lẽ thường, vớ vẩn vô cùng.
Chẳng lẽ Bàn Đào này có vấn đề gì sao?
Lâm Hiên nhíu mày suy tư, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Thời gian cấp bách, chính mình dùng chuyện hư hư thực thực của Thiên Ngoại ma đầu, lừa gạt tất cả trưởng lão Phân Thần kỳ rời khỏi tổng đà. Nhưng giấy không thể gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, đến khi bọn hắn phát hiện ra chân tướng thì chính mình sẽ vô cùng thê thảm.
Cho nên Lâm Hiên không muốn trì hoãn ở chỗ này, Bàn Đào để sau nghiên cứu cũng không muộn, đã được cất giữ ở đây thì tuyệt đối là vật bất phàm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bỏ lại vào trong hộp ngọc rồi dán lên mấy trương phù lục ngăn chặn thất thoát linh khí.
"Hô!"
Hắn nhẹ nhõm thở ra một hơi, bảo khố của Phiêu Miêu Tiên cung đã bị mình quét sạch không còn lại gì. Thụ hoạch vô cùng phong phú, vượt xa mong đợi rất nhiều, xem ra mạo hiểm chuyến này không hề vô ích.
Sau đó Lâm Hiên thả ra thần thức, xác định không bỏ sót bất cứ vật gì mới quay đầu rời đi.
Kế tiếp hắn thong thả rời khỏi sơn cốc, nhưng thủ vệ kia tuy đầy một bụng nghi vấn, nhưng đương nhiên chẳng có ai ăn gan hùm mà đến chất vấn Đại trưởng lão.
Đã rời khỏi sơn cốc, Lâm Hiên cũng không lập tức bỏ chạy, ngược lại hắn quyết định trở về Ngự Linh Phong.
Nhìn đỉnh núi thấp thoáng trong mây, khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười thâm trầm.
Một là không làm, đã làm phải làm đến cùng.
Dù sao cũng đã vét sạch bảo khố của Phiêu Miểu Tiên cung thì cớ gì không tiến thêm một bước nữa.
Ngự Linh Phong chính là nơi có Linh mạch tốt nhất trong môn phái, toàn bộ Thái Thượng trưởng lão đều đặt động phủ ở đây. Những lão quái vật này đều đã bị mình lừa gạt mà rời khỏi tổng đà, nhưng trên người chỉ mang theo một ít bảo vật, đa số còn lại hẳn là đều cất giữ trong động phủ.
Dù sao trong mắt bọn hắn, nơi này tuyệt đối an toàn, đâu biết được Lâm Hiên đã lặng lẽ lẻn vào.
Mười mấy Tu Tiên giả Phân Thần kỳ, mỗi người đều tích góp bảo vật trong vài vạn năm, để lại cùng một chỗ thì tuyệt đối số lượng không nhỏ, dù sao mình đã đắc tội với cả Phiêu Miểu Tiên cung rồi, sao lại không...
Lâm Hiên vốn là kẻ làm việc cực kỳ dứt khoát.
Hiện tại đã tới Ngự Linh Phong, Lâm Hiên hít sâu một hơi, linh áp khổng lồ toàn bộ phóng ra, sau đó hét lớn: "Hễ là đệ tử khai mở động phủ ở Ngự Linh Phong, tất cả đều đi ra gặp ta."
Âm thanh như sấm vang lên, trong phương viên mười dặm tất cả đều nghe thấy rõ ràng.
Tất cả Phân Thần kỳ trên đỉnh Ngự Linh đã rời đi, nhưng vẫn còn mấy trăm tu sĩ Động Huyền kỳ. Lâm Hiên đứng đó hét lên, gần như ngay lập tức, động phủ ở phụ cần đồng loạt mở ra, sau đó lóe lên đủ mọi màu sắc độn quang, hàng trăm Tu Tiên giả ăn vận khác nhau từ động phủ bay ra.
Không ít kẻ mang theo vẻ mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh đều đã lơ lửng phía trên Đại trưởng lão.
Linh Hư chân nhân có danh tiếng cực lớn, đám người này không một ai dám lãnh đạm, tất cả nhao nhao hành lễ.
"Tham kiến Đại trưởng lão!"
"Ừ, mọi người tới đông đủ chưa?" Thanh âm uy nghiêm của Lâm Hiên vang lên.
"Khởi bẩm Đại trưởng lão, ngoại trừ Lưu sư đệ, Mã sư huynh, Tôn sư muội và vài người khác đang bế quan sinh tử, không thể ra bái kiến thì những đệ tử còn lại đều đã tập trung ở nơi này."
"Ừ." Lâm Hiên gật đầu, trên mặt lộ vẻ hài lòng.
Bế quan sinh tử, tên như ý nghĩa, chính là không đột phá được bình cảnh, tuyệt đối không xuất quan. Bên ngoài động phủ cũng bố trí tầng tầng cấm chế, hoàn toàn tách biệt với ngoại giới. Người như vậy cũng không làm ảnh hưởng gì tới đại kế của mình.
"Tốt, ngoại trừ những đệ tử đang bế quan sinh tử, tất cả các ngươi đều phải rời khỏi Ngự Linh Phong, nơi này tạm thời trở thành cấm địa, cho dù là ai dám tiếp cận đều bị xử trí theo môn pháp, ba ngày sau các ngươi có thể quay lại."
"Hả?"
"Vì sao?"
....
Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng chỉ dám thầm thì nghi hoặc với người bên cạnh, không một ai dám đứng ra chất vấn. Đại trưởng lão đã nói thì phải nghe theo, dù sao cũng chỉ có ba ngày, không ảnh hưởng gì tới tu hành.
Đối với tu sĩ mà nói, chút thời gian ấy cũng chỉ như nháy mắt mà thôi.
"Tuân lệnh Đại trưởng lão."
Cả đám mang theo một bụng nghi hoặc, nhao nhao ngự khí rời đi, trong phương viên hơn mười dặm lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng.
Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ đắc ý, tay áo phất lên, trận bàn lớn bằng lòng bàn tay lần nữa xuất hiện. Lâm Hiên nâng tay phải lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên bề mặt trận bàn.
Sau một khắc, âm thanh ô ô vang vọng, ngọn núi vốn sừng sững trước mắt đột nhiên bị một tầng sương mù không biết từ đâu tuôn ra hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ ngọn núi trở nên mông lung, chợt nhìn thì dường như rất rõ ràng, nhưng cẩn thận xem kỹ lại cho người ta cảm giác đó là một mảnh mơ hồ.
Khỏi phải nói, Lâm Hiên đem trận pháp ở phụ cận mở ra, những lão quái vật Phân Thần kỳ này tuy là ở trong tông môn của mình, nhưng trải qua vạn năm sóng gió nên đều có thói quen bố trí một ít cấm chế quanh động phủ.
Cho dù chỉ làm qua loa theo thói quen thì những cấm chế mà cấp bậc Phân Thần kỳ bố trí cũng không phải rác rưởi, muốn bài trừ cần bỏ ra không ít công sức.
Một khi tìm được mắt trận mới có thể nhẹ nhàng bài trừ, ngược lại, nếu dùng thủ đoạn mạnh mẽ công phá cấm chế thì đương nhiên sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn. Cho dù Lâm Hiên biến nơi này trở thành cấm địa, vẫn có khả năng bị người khác phát hiện điều bất thường.
Tuy nhiên, đã có những cấm chế này thủ hộ, hơn nữa lại mở ra ảo thuật, bao phủ toàn bộ Ngự Linh Phong thì dĩ nhiên là không có chút sơ hở nào.
Lâm Hiên hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Ngự Linh Phong bay đi.
Bình thường, linh mạch nằm dưới một vùng núi non thì ngon núi càng cao, linh khí càng đậm đặc. Đây là quy luật của Tu Tiên giới, Ngự Linh Phong đương nhiên không thể ngoại lệ.
Cho nên động phủ của trưởng lão Phân Thần kỳ đều được đặt ở phía trên sườn núi.
Rất nhanh, Lâm Hiên đã tìm được một tòa.
Động phủ này đúng là cũng có chút bất phàm.
Lâm Hiên đem thần thức thả ra, lập tức phát hiện chấn động pháp lực như có như không, sở dĩ không rõ ràng như vậy vì cấm chế còn chưa hoàn toàn mở ra.
Loại trận pháp này Lâm Hiên đã từng tiếp xúc qua, bình thường nó được đặt ở trạng thái không hoạt động. Nhưng một khi bị tác động của ngoại lực, nó sẽ tự động mở ra. Như vậy, trong thời gian không bị tấn công sẽ tiết kiệm được rất nhiều pháp lực.
Lâm Hiên nâng tay phải lên, cong tay búng một cái, một đạo kiếm quang màu bạc bắn ra, lấy tốc độ nhanh như chớp, hung hăng chém về phía động phủ.
Một vòng bảo hộ xanh thẳm đột nhiên hiện ra, trông cực kỳ vững chãi, kiếm quang chém lên, lập tức tạo thành từng hồi chấn động bắn ra bốn phương tám hướng.
"Trận pháp thủy thuộc tính."
Lâm Hiên thì thào một câu, trận pháp này tên gì thì hắn không rõ ràng, nhưng chỉ cần biết thuộc tính của nó là đủ rồi. Tay áo hắn phất lên, một kiện bảo vật từ trong tay áo ngư du mà ra, nó nhẹ nhàng run lên, bảo vật là hắn tế ra không ngờ lại là một bức họa cuộn tròn mang phong cách cực kỳ cổ xưa.
Một đoàn hồng mang theo đó lóe lên.
"Nhanh!"
Tay phải Lâm Hiên nâng lên, nhanh như chớp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Sau đó, một đoàn hỏa diễm hồng sắc tràn ngập khắp bề mặt, linh quang bùng lên, chín ngọn núi cao thấp khác nhau hiện ra trước mắt.
Ngọn thấp nhất cũng cao đến hơn trăm trượng, khí thế kinh người phóng lên tận trời xanh.
Ngay sau đó, âm thanh huyên náo vang lên, vô số Hỏa Điều lớn cỡ nắm tay từ chín ngọn núi bay ra, hai cánh giương lên, thể tích lập tức tăng vọt, biến lớn đến hơn mười lần.
Kim Ô!
Đương nhiên, trước mắt không phải Chân Linh thực sự, nhưng trong đó ẩn chứa một tia lực lượng phân hồn Kim Ô.
Lâm Hiên tế ra Sơn Nhạc Kim Ô đồ chính là vì Hỏa với Thủy là tương sinh tương khắc.
Tiếng ầm ầm chấn động vang lên, hàng trăm Kim Ô há miệng phun ra dày đặc hỏa cầu. Nếu tính từng cái thì uy lực chẳng thấm vào đâu nhưng với số lượng khủng bố lại thêm chồng chất một chỗ khiến uy lực tăng vọt rất nhiều.
Mặt ngoài màn sáng xanh thẳm chấn động từng hồi.
Rất nhanh, tiếng bạo liệt vang lên.
Trận pháp này tuy lực phòng ngự không tầm thường, nhưng tuyệt không thể ngăn cản công kích của Thông Thiên Linh Bảo liên tục giáng xuống.
Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, thu lại bảo vật rồi lần nữa thả ra thần thức, đến khi không phát hiện có gì bất thường, nhưng hắn vẫn cẩn thận đem Cửu Thiên Linh Thuẫn tế ra, sau đó ung dung tiến về phía trước.
Nhìn cánh cửa đá phía trước, Lâm Hiên tùy ý phất tay một cái, thanh mang hiện lên, cửa đá lập tức chia năm xẻ bảy.
Sau đó hắn không chút do dự tiến vào động phủ.
....
Quá trình này khỏi cần miêu tả dài dòng, sau nửa canh giờ, Lâm Hiên từ trong động phủ đi ra, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười rạng rỡ. Dự liệu của mình hoàn toàn chính xác, đường đường là Tu Tiên giả Phân Thần kỳ, hơn nữa còn là trưởng lão một môn phái lớn, thân gia quả nhiên không tầm thường.
Mà kẻ này, ngoại trừ mang theo bên mình một ít pháp bảo đan dược thường dùng, còn lại tất cả tài liệu bào vật đều đặt trong động phủ. Phiêu Miểu Tiên cũng chính là thế lực lớn nhất giới diện này, theo lẽ thường thì đây đương nhiên là nơi an toàn nhất.
Trước kia có lẽ như thế, nhưng lần này đúng là người tính không bằng trời tính, đáng thương cho vị trưởng lão này, của cải tích lũy vài vạn năm trong phút chốc đã bị Lâm Hiên cuỗm sạch.
....
Sau đó Lâm Hiên bay về phía động phủ của một vị Phân Thần kỳ khác.
Lần này vận khí không tệ, cũng không biết vị này chủ quan hay hoàn toàn tin tưởng bổn môn mà ngay cả cấm chế cũng không có, chỉ vẻn vẹn có một cửa đá chặn đường. Đương nhiên bị Lâm Hiên ném qua một bên rồi đơn giản lấy đi toàn bộ bảo vật.
Tiếp đó, hắn lại đi tới một tòa động phủ khác.
....
Cứ như vậy, Lâm Hiên không ngừng đoạt bảo, hơn nữa hiệu suất còn cao hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Chướng ngại duy nhất chính là cấm chế phòng hộ, nhưng Lâm Hiên nhẩm tính, trong số động phủ mà hắn vơ vét, có đến một phần ba là không bố trí trận pháp.
Vốn hắn dự tính phải mất hai đến ba ngày mới có thể thu gom toàn bộ bảo vật, kết quả là vẻn vẹn không đến một buổi đã hoàn thành. Thời gian còn lại rất nhiều, vì vậy Lâm Hiên chọn xem xét một số động phủ của tu sĩ Động Huyền kỳ ở sườn núi.