Tu tiên không màng tuế nguyệt, chớp mắt, Lâm Hiên lại ở trên hoang nguyên thêm ba năm.
Trong ba năm này, đương nhiên không hề nhàn rỗi, Lâm Hiên đem tất cả pháp thuật ghi chép trong Linh Quyết đỉnh vận dụng đến mức thuần thục. Hôm nay, song Anh nhất Đan đều đã tấn cấp, lại thu được không ít bảo vật, thực lực so với trăm năm trước đúng là một trời một vực.
Bảo vật đã kiểm kê xong từ lâu, việc nên làm cũng đã làm, Lâm Hiên đã không còn gì vương vấn với nơi này, đã đến lúc trở về Hàn Phách băng nguyên.
Trăm năm qua không nhận được chút tin tức nào của mình, tiểu nha đầu Hương Nhi kia hẳn là đã vô cùng lo lắng.
Lâm Hiên thở dài một hơi, không chần chờ nữa, đem trận kỳ bố trí xung quanh động phủ thu lại. Sau đó toàn thân nổi lên thanh mang, hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh như chớp hướng về chân trời bay đi.
....
Hàn Phách băng nguyên.
Cuộc chiến trăm năm trước ở Tuyết Hồ tộc đã cải biến triệt để bố cục các thế lực Yêu tộc. Vốn là thế chân vạc nhưng Tuyết Hồ tộc lại hưng thịnh vô cùng, Hàn Thử Băng Hùng trở thành phụ thuộc.
Thời gian trăm năm nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, Tuyết Hồ tộc chiến cứ càng nhiều tài nguyên. Ngắn ngủi trong trăm năm lại càng trở nên thịnh vượng.
Mà Băng Hùng, Hàn Thử thuần phục Tuyết Hồ, mặc dù không cam lòng, nhưng cục diện bây giờ đã không thể cải biến. Mà toàn bộ thế lực Yêu tộc trên Hàn Phách băng nguyên bị gom vào một chỗ, nên tầm ảnh hưởng của Tuyết Hồ tộc đã tăng lên rất nhiều. Hương Nhi nghe theo lời Lâm Hiên, không những không xem tu sĩ nhân loại là địch, ngược lại còn mở phường thị bên ngoài Hàn Phách băng nguyên. Dùng những đặc sản của băng nguyên trao đổi cùng tu sĩ nhân loại.
Từ đó, không chỉ cải thiện được quan hệ với Nhân tộc, mà băng nguyên cũng có thêm những cơ hội phát triển rất tốt. Có thể nói, mọi phương diện đều đạt được rất nhiều thành tựu.
Là người khởi xướng tất cả, danh vọng cùng địa vị của Hương Nhi công chúa càng tôn quý. Nàng hôm nay không chỉ là Thánh nữ của Thánh Điện Yêu tộc mà còn là chủ nhân của Hàn Phách băng nguyên. Có thể nói, tiểu nha đầu chỉ cần giẫm mạnh chân một cái, trong toàn bộ băng nguyên cùng những nơi phụ cận Nhân tộc, mọi sinh vật đều run rẩy.
Nhưng nàng cũng có nỗi niềm riêng.
Không phải Yêu tộc gặp phiền toái, cũng không phải gặp khó khăn lúc tu luyện, mà là Lâm Hiên...Cái tên vô lại kia đã trăm năm không có tin tức.
Khi Lâm Hiên còn là một Tu Tiên giả Nguyên Anh kỳ nhỏ bé, mà Hương Nhi mới chào đời không lâu, Nguyệt Nhi vẫn còn bên cạnh Lâm Hiên, ba người nhờ cơ duyên xảo hợp gặp được nhau. Hương Nhi vừa ra đời đã cực kỳ bướng bỉnh, tự ý trốn khỏi nhà, nếu không có Lâm Hiên che chở, nói không chừng đã rơi vào ma trảo của kẻ xấu.
Lâm Hiên cùng Tuyết Hồ tộc tuy có chút khúc mắc, nhưng lại vô cùng gắn bó với Hương Nhi.
Năm đó mới quen ở Yêu Linh đảo, Lâm Hiên che chở cho tiểu Tuyết Hồ. Ngàn năm sau, hai người lại tương phùng ở Linh giới, tiểu Tuyết Hồ tinh nghịch khi xưa đã trở thành một mỹ nữ yêu kiều.
Cũng là công chúa, gánh vác vinh nhục toàn tộc.
Tuyết Hồ tộc gặp nguy cơ, lại là Lâm Hiên xuất hiện, vì nàng mà biến nguy thành an...
Người ta thường nói, anh hùng yêu mỹ nữ, nhưng sự thật lại không phải lúc nào cũng thế. Lâm Hiên hết lần này tới lần khác giúp đỡ. Làm sao trong lòng Hương Nhi lại không có chút rung động nào cơ chứ?
Huống chi đúng lúc nha đầu kia bước vào tuổi biết yêu, tâm hồn thiếu nữ bay bổng, sợi dây tương tư đã sớm buộc chặt trên người Lâm Hiên. Chỉ là tiểu nha đầu này đang mơ mơ màng màng, tâm ý này, chính cô cũng không tinh tường. Nhưng bất kể thế nào, trăm năm qua không hề có một chút tin tức nào của Lâm Hiên, nàng sao có thể sống khoái hoạt cho được?
Hương Nhi đã từng phái người đến Phiêu Miểu Tiên cung âm thầm nghe ngóng.
Nhưng Lâm Hiên hành sự quá mức cẩn mật, ngay cả tu sĩ Phiêu Miểu Tiên cung cũng không có mấy ai biết một người như thế nhập môn. Những thám tử mà Hương Nhi phái ra, làm sao có thể thu được manh mối?
Kể từ đó, Hương Nhi đương nhiên càng thêm lo lắng. Trăm năm qua, Phiêu Miểu Tiên cung đã gặp rất nhiều biến cố, phải chăng Lâm Hiên đã bị cuốn vào hồi phong ba này mà hồn phi phách tán?
Nếu không mang trọng trách gách vác nhất tộc, nói không chừng tiểu nha đầu đã không nhịn được mà một mình đi đến Phiêu Miểu Tiên cung. Nhưng người không thể đi, tâm đã sớm ở xa ngàn vạn dặm bên ngoài, Lâm Hiên hôm nay không biết sống chết thế nào, thử hỏi nha đầu kia làm sao có thể yên lòng cơ chứ?
Hết lần này tới lần khác, một lời yêu thương không cách nào thổ lộ. Đừng nhìn tiểu nha đầu là người chủ trì nhất tộc, bề ngoài phong quang vô hạn. Nhưng thực ra ngay cả một người bạn tri âm để giãi bày tâm sự cũng không có.
Hương Nhi vận số long đong, cha mẹ mất sớm, chính nàng được một tay tỷ tỷ nuôi nấng. Nhưng mấy trăm năm trước, Viện Kha công chúa không biết gặp phải nguy hiểm gì, bị Hỗn Độn Thái Âm chi khí băng phong. Mà Lâm Hiên chính vì cứu tỷ tỷ nên mới bặt vô âm tín trăm năm nay.
Nghĩ tới đây, Hương Nhi thở dài, trong lòng càng thêm áy náy không thôi.
Nhưng trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, linh quang bỗng lóe lên, một con Hỏa Long đã bay đến trước mặt.
Hương Nhi ngơ ngác, đôi lông mày nhíu lại, vẻ mềm yếu trên mặt đã biến mất không còn tung tích, mà chuyển thành lanh lợi cùng uy nghiêm. Nỗi khổ tâm, buồn bực của nàng đều phải chôn giấu trong lòng, trước mặt người khác, Hương Nhi phải có phong phạm công chúa. Nếu không, cũng không thể có thanh danh hiển hách khiến vô số Yêu tộc cúi đầu xưng thần như vậy.
Sau đó, tiểu nha đầu nâng bàn tay trắng như ngọc, đầu Hỏa Long kia hóa thành một hỏa cầu cỡ quả trứng gà rồi rơi vào lòng bàn tay thiếu nữ.
Hương Nhi cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào.
Quấy rầy mình vào thời điểm này, chẳng lẽ trong tộc xảy ra đại sự gì?
Nghĩ đến điều này, trong lòng Hương Nhi kinh nghi bất định không thôi.
Nhưng sau thời gian mấy nhịp thở, tiểu công chúa một lần nữa ngẩng đầu lên. Vẻ kinh nghi bất định trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sợ hãi lẫn vui mừng.
Sau đó tiểu công chúa cao ngạo rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa. Thậm chí chẳng màng đến phong phạm thục nữ, toàn thân nổi lên linh mang, như một trận gió bay vút ra ngoài.
....
"Chỉ mới trăm năm đã thay đổi nhiều như vậy, thật đúng là không tầm thường."
Lâm Hiên đứng chắp tay, trước mắt là một bức tường băng cực lớn...Phải nói là một tòa Băng Thành cực lớn. Tòa thành này dựa vào núi mà kiến tạo, địa thể hiểm trở vô cùng, lại cao đến hơn ngàn trượng.
Dễ thủ khó công, toàn bộ thành trì phát ra một cỗ khí thế kinh thiên.
Yêu tộc cư ngụ theo bộ lạc, tuy không phải là không có chỗ ở cố định, nhưng so với nhân loại thì nơi bọn hắn quần cư đơn sơ hơn rất nhiều. Thành trì lớn như vậy đúng là rất hiếm gặp.
Phải nói, cái này cũng một phần nhờ công lao của Lâm Hiên. Trăm năm trước, hắn khích lệ Hương Nhi giao thương nhiều hơn với Nhân tộc. Vì vậy, tiểu công chúa mở ra những phường thị bên ngoài Hàn Phách băng nguyên, cùng nhân tộc trao đổi. Đồng thời cũng học tập bọn hắn mà xây dựng nên thành trì hùng vĩ này.
Lâm Hiên nếu muốn lặng lẽ lẻn vào, với độn quang thần diệu của hắn, đương nhiên không hề có vấn đề gì. Nhưng quan hệ của hai người không tệ, tự nhiên chẳng cần lén lút như vậy.
Cho nên hắn nghênh ngang tiến vào Hàn Phách băng nguyên.
Mà từ khi Hương Nhi trở thành chủ nhân băng nguyên này, tuy quan hệ với Nhân tộc đã được cải thiện rất nhiều, thậm chí còn mở phường thị trao đổi với nhau. Nhưng dù sao Nhân Yêu khác đường, ngàn năm thù hận cũng không phải nói bỏ là bỏ được.
Cái này cần cả một quá trình.
Cho nên, ở sâu bên trong Hàn Phách băng nguyên, trung tâm của Yêu tộc, tu sĩ nhân loại vẫn không được phép đặt chân vào, vi phạm, giết không tha.
Cũng may, khi Lâm Hiên rời đi, Hương Nhi từng cho hắn tín vật, nếu không, cho dù không có một gã Yêu tộc nào có thể ngăn trở hắn, nhưng một đường giết đến lãnh địa Tuyết Hồ tộc thì đúng là quá khôi hài rồi.
Hôm nay uy danh Hương Nhi vang dội, đã có tín vật của nàng, trên đường tiến vào, Lâm Hiên không gặp một chút ngăn trở nào. Lập tức đã đến lãnh địa Tuyết Hồ tộc, trước mắt là những bức tường băng khổng lồ.
Không ngờ, đúng lúc này lại gặp phiền toái. Vài tên Yêu tu Hóa Hình kỳ ngăn hắn lại.
Lâm Hiên xuất ra tín vật cũng không có tác dụng, mấy tên tiểu tử kia căn bản không tin tưởng. Trong suy nghĩ của bọn hắn, không bao giờ có chuyện, tựa như tiên nữ giáng trần Hương Nhi công chúa lại đem tín vật của chính mình tặng cho một Tu Tiên giả nhân loại.
Nhất định là ăn cắp!
Lâm Hiên không nói nên lời.
Hắn không phải là kẻ hiền lành, nếu không nể mặt Hương Nhi cùng Viện Kha, Khẳng định là đã đem mấy tên gia hỏa không biết tốt xấu này rút hồn luyện phách. Chỉ là mấy tên Yêu tộc Hóa Hình kỳ, Lâm Hiên vốn không để vào mắt. Xem ra thời gian này Tuyết Hồ tộc quá mức thuận lợi, ngay cả mấy tiểu gia hỏa mới khai mở linh trí cũng quá mức phách lối rồi.
Cũng may là tuy bọn hắn không tin, nhưng vẫn nhìn ra thực lực so với Lâm Hiên quá chênh lệch. Tu Tiên giới cường giả vi tôn, cho nên không dám vô lễ chút nào.
Một mặt sống chết không cho Lâm Hiên tiến vào, mặt khác lại dùng lời hay ý đẹp mà tiếp đón.
Đồng thời phát ra Truyền Âm phù. Chuyện này bọn hắn không có tư cách xử lý, cho nên chỉ có thể quấy rầy Hương Nhi công chúa.
Cũng không phải đợi lâu.
Chỉ sau hơn mười tức công phu, đã nhìn thấy linh quang lấp lóe, ban đầu còn ở rất xa, trong chớp mắt đã tới trước mặt.
Làn gió thơm phả vào mặt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Hào quang thu liễm, lộ ra một dung nhan tuyệt sắc tràn đầy kinh hỉ.
"Tham kiến công chúa."
Một bên, mấy tên Yêu tu Tuyết Hồ tộc kiêu ngạo quá mức sợ hãi, cung kính quỳ xuống. Bọn hắn không ngờ, tiểu công chúa thân phận cao quý lại thực sự tới đây. Chẳng lẽ tên này không hề lừa gạt, lời hắn nói toàn bộ đều là sự thật.
Đồng thời mấy Yêu tu khác lại hưng phấn đến cực điểm, Hương Nhi là thần tượng của bọn hắn, nhưng chỉ là Yêu tu mới khai mở linh trí, căn bản không có tư cách bái kiến công chúa. Cho dù may mắn cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Không nghĩ tới, hôm nay cơ duyên xảo hợp, nhờ tu sĩ thần bị này mà được diện kiến gần như vậy.
Ý niệm chưa kịp chuyển qua, một màn kế tiếp lại làm bọn hắn trợn mắt há mồm, cơ hồ không dám tin vào mắt mình.
Kỳ thực đừng nói vài tên Yêu tộc nhỏ nhoi, ngay cả Lâm Hiên cũng bị dọa cho hoảng sợ.
"Lâm đại ca, thực sự là ngươi."
Thanh âm tràn đầy kích động của tiêu nha đầu truyền đến, sau đó nàng đã bổ nhào vào vòng tay Lâm Hiên. Thân thể ôn nhuyễn như ngọc, mùi hương làm ngây ngất cõi lòng, trong nhất thời, hai tay Lâm Hiên chẳng biết nên để ở chỗ nào cho phải.
Cũng không thể trách tiểu công chúa quá lỗ mãng, đây là tấm chân tình của nàng.
Trăm năm qua, Hương Nhi bề ngoài phong quang vô hạn, nhưng ở sâu trong nội tâm, bởi vì không có tin tức của Lâm Hiên, trong lòng luôn bồn chồn lo lắng.
Mặc dù không khóc, nhưng đêm nào cũng trằn trọc nghĩ đến tên bại hoại kia.
Cho dù tiểu nha đầu ngốc nghếch, ngay cả tình cảm trong lòng mình cũng không hiểu rõ. Nhưng lúc thấy Lâm Hiên trở lại, trong nội tâm cao hứng đên mức nào thì chắc hẳn khỏi phải nói.
Chính bởi vì hạnh phúc tới quá bất ngờ, cho nên nàng mới thất thố như vậy.
Nhưng hành động này lại khiến cho vài tên tiểu tử sợ đến vỡ mật.
Hương Nhi công chúa rõ ràng...Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Đủ loại phỏng đoán quanh quẩn trong đầu. Đột nhiên, bọn hắn nhớ tới một truyền thuyết trong tộc....
Chẳng lẽ?
Trăm năm trước, Lâm Hiên ngăn cơn sóng dữ. Không có hắn, không chừng Tuyết Hồ tộc đã bị xóa sổ khỏi Hàn Phách băng nguyên chứ đừng nói đến thực lực cùng địa vị ngày nay.
Nói rằng tất cả thành quả ngày hôm nay đều do công lao của Lâm Hiên cũng chưa đủ. Nhưng với tính cách của hắn, tự nhiên không muốn đem những việc mình làm ra để khoe khoang. Lâm hiên đã dặn dò Hương Nhi, tận lực tiêu trừ ảnh hưởng của mình. Cho nên, trong toàn bộ Tuyết Hồ tộc, biết về Lâm Hiên, bất quá chỉ rải rác vài tên trưởng lão mà thôi.
Nhưng trên đời không có bức tường nào che nổi gió, Hương Nhi tuy nghe theo lời dặn dò của Lâm Hiên. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, trong tộc vẫn lưu truyền một vài tin đồn về hắn.
Chẳng lẽ tu sĩ Nhân tộc trước mắt chính là kẻ trong truyền thuyết, tu vi thâm bất khả trắc, mà còn chính là người có đại ân đối với bản tộc hay sao?
Công chúa đối với hắn...
Vài tên Yêu tu dường như hóa đá.
Cúi đầu xuống, không dám nói nửa lời.
Trải qua hơn mười tức công phu, Hương Nhi mới kịp phản ứng, hành động của mình dường như có chút ám muội.
Nàng vội vàng lui về phía sau hai bước, khuôn mặt ửng hồng, tỏa ra một tầng lệ sắc, trông lại càng xinh đẹp đáng yêu.
"Lâm đại ca, sao ngươi trì hoãn lâu như vậy mới trở lại..."
"Ách..."
Lâm Hiên ngẩn ngơ, không biết nói thế nào. Chính mình đi Phiêu Miểu Tiên cung trộm bảo, kỳ thực cả quá trình cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sở dĩ kéo dài đến trăm nay là bởi vì phục dụng Bàn Đào tấn cấp. Vốn tưởng rằng bất luận là thành công hay thất bại thì rất nhanh có thể biết kết quả.
Có trời mới biết lại tốn nhiều thời gian như vậy.
Bất quá ở nơi này, Lâm Hiên cũng không muốn nói thật, nếu không, với tính cách của Hương Nhi, không nổi cơn lôi đình mới là lạ. Chính mình không nên chuốc lấy phiền phức.
Nhưng nhất thời lại chẳng tìm được lý do gì để biện minh.
Trong đầu ý niệm chưa kịp chuyển qua, bên tại đột nhiên truyền đến tiếng thét kinh hãi: "Lâm đại ca, từ khi nào mà ngươi đã tấn cấp đến Phân Thần trung kỳ rồi?"
Hương Nhi trợ mắt há hốc mồm, ban nãy vì quá kích động nên không phát hiện điểm này.
Nàng tự cho mình là siêu cấp thiên tài tu luyện, với thân phận là công chúa Tuyết Hồ tộc, không khó để tìm được bảo vật thích hợp. Nhưng cho dù như vậy thì việc tu luyện vẫn vô cùng gian nan.
Dù sao tu vi đã đến cấp bậc Phân Thần kỳ, không cần biết ngươi là cái gì thiên tài, quá trình tu luyện đều trở nên khó khăn gấp bội.
Tiểu nha đầu phỏng đoán, chính mình từ Phân Thần sơ kỳ tiến giai đến Phân Thần trung kỳ. Cho dù hết thảy đều thuận lợi thì ít nhất cũng phải bảy tám ngàn năm, cái này còn vì nàng có tư chất nghịch thiên.
Đối với một gã Tu Tiên giả khác, trong vạn năm có thể tấn cấp đã là rất giỏi rồi.
Vậy mà Lâm đại ca mới bỏ ra bao nhiêu.
Một trăm năm?
Một trăm năm trước hắn còn là Phân Thần sơ kỳ, hôm nay đã tiến giai đến trung kỳ. Cho dù tận mắt nhìn thấy, tiểu nha đầu cũng cảm thấy loại chuyện này có phải quá mức hoang đường hay không?