Chương 34 Gió lay cành rũ Khi Vô Thường rút ngọn khoái đao lại thì chung quanh hắn là cả một gò xác người nằm chồng chất lên nhau trong mọi tư thế chết. Vô Thường buông lỏng hữu thủ, máu tiếp tục trào ra từ hồ khẩu. Y đổi ngọn giáo đao qua tay trái.
Cái chết của bọn gia nhân Tụ Hiền trang càng khiến cho cục trường đã căng thẳng càng căng thẳng hơn. Bang chủ Hắc Y bang Lữ Toàn Khôn rút trong người ra một chiếc hộp đen đem đến trước mặt Kinh Vô Thường.
Họ Lữ rít giọng nói :
- Sát Nhân Đao Vương.. Đến lượt Lữ mỗ cho ngươi nếm mùi đau khổ đây.
Vô Thường gằn giọng rít từng tiếng :
- Ngươi dám...
Lữ Toàn Khôn cười khẩy rồi nói :
- Sao lại không chứ. Cho dù ngươi có là Chỉ Đao Kinh Vô Thường còn đủ hai tay thì cũng chưa chắc thoát khỏi “Bạo Vũ Lê Hoa châm” binh khí tàn độc của Hắc Y bang, chứ đừng nói bây giờ ngươi đã bị họa tổn chấn thương và mất một cánh tay.
Vô Thường đanh giọng nói :
- Bạo Vũ Lê Hoa châm... Ta có nghe nói đến.. Nó tàn độc thật nhưng chưa chắc đã độc thủ được ta.
Lữ Toàn Khôn cười khẩy :
- Để xem có đắc dụng không.
Bang chủ Hắc Y bang Lữ Toàn Khôn toan khởi phát Bạo Vũ Lê Hoa châm nhưng Tuấn Luận đã thốt lên :
- Dừng tay...
Kinh Vô Thường cau mày :
- Ngươi không được chen vào...
Tuấn Luận lắc đầu :
- Họ đến vì Tuấn Luận chứ không phải vì Kinh huynh.
- Kinh mỗ bất cần.
Vô Thường nhìn lại Lữ Toàn Khôn, gằn giọng nói :
- Kinh mỗ không chết bởi Bạo Vũ Lê Hoa châm thì Hắc Y bang của ngươi xem như tiêu diệt bởi đao pháp của Kinh mỗ.
Lời vừa dứt gã rống lên một tiếng thật lớn. Thân pháp lướt phắt đến Lữ Toàn Khôn. Tuấn Luận tròn mắt rống lên :
- Đừng...
Cùng với tiếng rống của Hạ Tuấn Luận thì tay của Lữ Toàn Khôn đã khởi động Bạo Vũ Lê Hoa châm. Một màn mây chậm đen kịt với uy lực di sơn đảo hải đón thẳng lấy thể pháp của Kinh Vô Thường.
Ầm...
Một tiếng nổ khủng khiếp cất lên.
Kinh Vô Thường như một cánh diều đứt dây bị hất ngược về sau, ngã nằm sóng xoài trên mặt đất. Hắn chỏi tay ngồi nhỏm lên để chứng kiến ngọn khoái đao của mình như lưỡi tầm sét bổ dọc thân ảnh của Lữ Toàn Khôn làm hai phần bằng nhau.
Vô Thường từ từ đứng lên. Toàn thân gã chi chít kim châm đen ngòm mà chỉ một mũi châm thôi đã có thể lấy mạng được gã rồi.
Kinh Vô Thường nhìn Hạ Tuấn Luận. Y gượng nói :
- Tuấn Luận... Ta chưa cải biên được Bách Điển tàng thư thì chưa mãn nguyện.. Nếu ta có ra đi thì cũng sẽ đợi ngươi ở bên cảnh giới này... Ngươi đồng ý với Kinh mỗ chứ?
Tuấn Luận bước đến. Chàng chưa kịp nói tiếng nào thì Vô Thường quỳ hai chân xuống đất. Tuấn Luận vội đỡ lấy Kinh Vô Thường.
- Kinh huynh...
Vô Thường nhướng mày nhìn Tuấn Luận Sắc diện của y chuyển dần qua màu tái nhợt tái nhạt. Những nét lạnh lùng vô cảm được thay bằng những nét đôn hậu trìu cảm.
Y nắm tay Tuấn Luận :
- Ngươi hứa với ta chứ?... Ngươi hứa với ta sẽ gặp lại nhau bên kia chứ?
Tuấn Luận gật đầu :
- Tuấn Luận hứa.
Hai cánh môi khô khốc, nứt né của Kinh Vô Thường nhếch lên rặn một nụ cười gượng. Y thều thào nói :
- Kinh mỗ sẽ đợi ngươi... Ta sẽ đợi ngươi bên kia để cải biên lại Bách Điển tàng thư... Ta hứa với ngươi như vậy đó... Ta sẽ...
Kinh Vô Thường chỉ nói được bấy nhiêu ngã đầu vào vai Tuấn Luận để trút linh hồn ra khỏi thân xác phàm tục của gã. Cái chết của Kinh Vô Thường khiến cho tâm Tuấn Luận nặng trĩu. Chàng có cảm tưởng đang bị đè nặng dưới một ngọn Thái sơn khổng lồ mà không thể nào nói hay thét được một tiếng nào.
Ôm lấy thể pháp của Kinh Vô Thường, Tuấn Luận chẳng biết chỉ đao chết vì mình hay chết vì hão danh mà hắn đã theo đuổi. Nhưng cái chết nào cũng là chết. Hắn chết nhưng để lại một màn kiếp sát vô tiền khoáng hậu... Hắn ra đi mà đem theo biết bao nhiêu nhân mạng cùng hắn chối bỏ cuộc sống này.
Đặt vô Thường nằm xuống đất, Tuấn Luận đứng lên nhìn lại Mạc Thiên Vân, Long Cơ bà bà và quần hùng đang chăm chăm định nhãn nhìn mình.
Chàng nghiêm giọng nói :
- Hẳn các ngươi đã toại nguyện rồi chứ?.. Bấy nhiêu xác chết, bấy nhiêu oan hồn chỉ vì sự thêm muốn Thập nhị thần châu... Quá đủ rồi chứ?
Long Cơ bà bà gằn giọng nói :
- Ngươi phải theo mụ.
- Long Cơ bà bà đặt cho mình cái quyền bắt người khác phải theo sao?
Lời còn đọng trên miệng Tuấn Luận thì Mộng Diệp Tình trong bộ cánh trắng là đà lướt đến. Cùng đi với nàng có Hà Cẩm Tú và bốn ả a hoàn khiêng giá kiếm.
Nàng hạ thân xuống ngay trước mặt Tuấn Luận...
Thứ Dân thấy Diệp Tình lại ngỡ là Diệp Hoàn, thốt lên :
- Diệp Hoàn...
Diệp Tình cau mày :
- Diệp Tình mời Hạ công tử đi theo về Hương cung được chứ? Chỉ có theo Diệp Tình, Hạ huynh mới tránh được võ lâm tiếp tục máu chảy đầu rơi.
Tuấn Luận buông tiếng thở dài :
- Được. Tại hạ đi theo nàng, nhưng hãy cho tại hạ ẵm theo xác của Kinh Vô Thường huynh..
- Tùy công tử.
Tuấn Luận xốc xác Kinh Vô Thường lên vai. Băng Lệ bước đến bên chàng.
- Hạ huynh... Băng Lệ đi theo huynh.
Diệp Tình nhìn Băng Lệ :
- Bổn Cung chủ chỉ có thể đưa nàng đến gặp Diêm chúa mà thôi.
Tuấn Luận nghiêm mặt nhìn Diệp Tình gằn giọng nói :
- Cung chủ... Tại hạ không muốn thấy người chết nữa.
Nhìn lại Băng Lệ, Tuấn Luận nói :
- Tô cô nương hãy tự bảo trọng.
Thứ Dân hối hả bước đến trước mặt Diệp Tình :
- Diệp Hoàn. Sử huynh... Chính Sử huynh đã hạ độc Hạ Tuấn Luận đó.
Diệp Tình mỉm cười với Thứ Dân :
- Đây là một chuyện rất bất ngờ và quá đổi ngạc nhiên với bổn cung đó Một hàn sinh thúi trói gà không chặt mà lại có thể hạ độc được Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận. Chuyện này quả là ngoài dự kiến của bổn cung. Sử công tử đáng được thưởng.
Nàng nói dứt câu thẳng tay tát vào mặt Sử Thứ Dân :
Bốp... bốp...
Hứng trọn hai cái tát nẩy lửa của Mộng Diệp Tình, Sử Thứ Dân ngã chúi đầu xuống đất. Gã ngẩng lên thì bên khóe miệng đã có hai vết máu tươi chảy dài xuống :
Thứ Dân chỏi tay xuống đất ngẩng mặt nhìn Diệp Tình :
- Nàng lừa ta... Nàng không yêu ta... Nàng không yêu gã hàn sinh tội nghiệp này.
Diệp Tình cau mày, hừ lạnh một tiếng :
- Nếu bổn cung không nghĩ đến công trạng của ngươi thì bổn cung đã ban tặng cho ngươi một chiêu kiếm rồi.
Thứ Dân đập đầu xuống đất :
- Diệp Hoàn... Sao nàng đối xử với ta như vậy?
Tuấn Luận khẽ lắc đầu nhìn Thứ Dân. Bây giờ thì chàng đã hiểu ra tất cả những suy nghĩ trong đầu Thứ Dân. Nhìn lại Băng Lệ :
- Băng Lệ... Thế nào rồi huynh cũng sẽ quay lại với muội, hãy bảo trọng.
Như thể nghe được câu nói này của Tuấn Luận, Diệp Tình quay ngoắt nhìn chàng và Băng Lệ. Sắc mặt nàng lộ rõ từng nét đanh ác và tàn nhẫn. Nàng đay nghiến nói :
- Tô cô nương sẽ theo cùng với Hạ công tử.
Tuấn Luận biến sắc :
- Cung chủ... Băng Lệ không can dự vào chuyện võ lâm.
- Nhưng ả có quan hệ với Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận.
Diệp Tình nói xong ra dấu. Bốn ả cung nữ cùng bước đến tròng những sợi dây lên trói ghịt Tuấn Luận và Băng Lệ.
Diệp Tình nhìn lại Mạc Thiên Vân và Long Cơ bà bà :
- Hẹn ngày tái kiến.
Long Cơ bà bà giờ muốn cản Diệp Tình cũng không được, bới giờ đây chân lực đã mất quá nhiều trọng thương. Bà chỉ còn đủ nội lực để kiềm chế huyết lưu không cho mất thêm nữa, chứ đâu còn đủ lực đối kháng với Cung chủ Hương cung.
Diệp Tình mỉm cười rời bước ung dung bỏ đi. Nàng chưa đi được xa thì nghe tiếng khánh chuông vang lên. Cùng với tiếng khánh chuông đó, Tuệ Giác và Tuệ Minh đồng loạt xuất hiện chặn trước mặt nàng.
Hai vị cao tăng Thiếu Lâm niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật...
Trước mặt là nhị vị cao tăng Thiếu Lâm, hai trong những đại cao thủ của Phật gia. Phía sau Diệp Tình là quần hùng võ lâm. Tất cả đều lăm lăm binh khí, chỉ chực chờ cơ hội là tước lấy Tuấn Luận trong tay nàng.
Bang chủ Cái bang Khâu Mục lớn tiếng nói :
- Hạ công tử... Nếu bổn Bang chủ cứu ngươi thì ngươi có đồng ý trao Thập nhị thần châu cho Khâu mỗ không?
Tuấn Luận biết Mộng Diệp Tình là ai nên nghe Khâu Mục nói ra câu này chỉ biết lắc đầu. Chàng đâu muốn thấy người chết thêm bởi kiếm pháp tối thượng của vị Cung chủ Hương cung.
Tuệ Giác đại sư ôm quyền lần chuỗi hạt, từ tốn nói :
- A di đà Phật... Bần tăng thừa lịnh Tuệ Tỉnh phương trượng đến đây thỉnh mời Hạ công tử. Mong Cung chủ vị nể Thiếu Lâm cổ tự mà cho bần tăng được rước Hạ công tử về chùa.
Hai cánh môi xinh xắn của Diệp Tình nhẹ điểm một nụ cười. Nàng ôn nhu nói :
- Nể lời Thiếu Lâm cổ tự, bổn cung xin nhượng Hạ công tử lại cho nhị vị cao tăng.. Cùng với lời nói đó, nàng nhẹ đặt tay vào đốc kiếm mà thân thì che mắt Tuệ Giác và Tuệ Minh đại sư. Hành động của Diệp Tình không qua được mắt của Tuấn Luận. Khi tay nàng vừa chạm vào đốc kiếm, Tuấn Luận thét lên :
- Nhị vị đại sư...
Tiếng thét của Tuấn Luận cất lên cũng là lúc ảnh kiếm vũ liệt cắt đến Tuệ Giác và Tuệ Minh trong khi hai vị hòa thượng vẫn ôn nhu ôm quyền chực xá nàng.
Lưỡi kiếm nhanh không thể tưởng. Chỉ trong một chiêu mà cắt đứt một lúc yết hầu của hai vị cao tăng Thiếu Lâm tự, trong khi hai vị cao tăng vẫn còn kịp buông hết câu Phật hiệu :
- A di đà Phật...
Mạc Thiên Vân quá đổi sững sờ bởi chiêu kiếm tàn khốc của Mộng Diệp Tình. Vị Trang chủ Tụ Hiền trang tròn mắt buột miệng thốt :
- Tàn Kiếm...
Diệp Tình chùi lưỡi kiếm sắc vào tăng bào của hai vị cao tăng. rồi lại tra vào vỏ, trịnh trọng đặt lên giá kiếm. Chiêu kiếm của nàng vừa rồi dùng để hạ sát tử Tuệ giác và Tuệ Minh đại sư khiến cho toàn quần hùng hồn siêu phách lạc. Từ trước đến nay họ chỉ được nghe đến Tàn Kiếm, nhưng không biết Tàn Kiếm là ai.
Nay được chứng nghiệm kiếm pháp tối thượng của Diệp Tình mới nhận ra phía sau nhan sắc tuyệt trần kia là một kiếm thủ vô tình.
Diệp Tinh mỉm cười từ tốn nói :
- Bổn cung đi được chứ?
Nàng mỉm cười như để muốn trao tặng nụ cười như hoa tươi nở đón tiết xuân cho mọi người, rồi lắc vai thi triển khinh công lướt đi. Ngay lập tức Hà Cẩm Tú quẳng luôn một lúc bốn chiếc hỏa pháo về phía quần hùng.
Ầm... Ầm...
Những chiếc hỏa pháo nổ vang trời làm rung chuyển cả một vùng không gian non mươi trượng vuông. Cùng với dư chấn phát từ những chiếc hỏa pháo là khói độc lan tỏa mù mịt. Quần hùng thế là biến thành một bầy ong vỡ tổ mạnh ai nấy bỏ chạy để tránh làn khối độc đa. Khi khói độc tan biến, thì Tuấn Luận và Băng Lệ đã được bốn ả cung nữ Hương cung dẫn đi rồi.
Khi làn khói độc đã tan rồi thì người còn lại duy nhất tại cục trường là Sử Thứ Dân. Hắn đập đầu xuống đất rên rỉ :
- Ta đáng chết lắm... Ta đáng chết lắm... Tại sao nàng lại hất hủi Thứ Dân này chứ... Nàng lừa trình của ta... Ta hận nàng... Ta hận nàng.
Y vừa gào thét mặc nhiên với làn khói độc đang tan dần. Khi y khản tiếng thì cũng phủ phục, nằm gọn xuống đất. Nội thể của gã nóng ran từng cơn một như thể có muôn ngàn những mũi kim vô hình chi chít xẻ dọc xẻ ngang lục phủ ngũ tạng của Thứ Dân.
Y thều thào nói :
- Ta chết... Ta chết mất...
Gã ôm lấy Đan Điền lăn lộn trên mặt đất với cái đau xuất hạn mồ hôi. Thứ Dân chỉ muốn rống lên một tiếng thật lớn để khỏa lấp cái đau khủng khiếp đang hành hạ gã.
Gã lịm phần với những tiếng lên ư ử phát ra từ cuống họng, nhưng gã càng rên thì càng nhận được cảm giác đau đớn tột cùng. Và cuối cùng gã chỉ quên đi cái đau khi nhận thức không còn biết gì nữa.
Đầu nặng như búa bổ, khi Thứ Dân mở được hai mí mắt nặng trĩu. Y những tưởng mình sẽ đối diện với Diêm chúa nơi cõi A tỳ, nhưng hắn không thể nào ngờ được đập vào mắt hắn là khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của Diệp Hoàn.
Thứ Dân gần như không tin vào mắt mình nữa. Hắn thều thảo nói :
- Ta chết rồi ư?... Đây là đâu? Phải chăng đây là chốn Diêm cung?
Y toan chỏi tay ngồi lên, nhưng Diệp Hoàn đã ấn vai y nằm xuống. Nàng từ tốn nói :
- Huynh chưa được khỏe đâu.
Thứ Dân nhìn Diệp Hoàn gần như không chớp mắt. Tất cả những nét ngạc nhiên lẫn sự nghi ngờ đều hiện lên trong ánh mắt của gã. Lấy một luồng chân ngươn căng phồng ngực, Thứ Dân không còn cảm thấy đau đớn trong nội thể. Y ngập ngừng
- Nàng đó ư?
Diệp Hoàn khẽ gật đầu :
- Muội của huynh đấy.
- Nàng đó ư?
- Huynh không nhận ra muội nữa à?
Vẻ từ tốn của Diệp Hoàn khác hẳn với những gì trước đây Thứ Dân đã thấy nơi nàng. Y đảo mắt thìn quanh. Đó là một gian thảo xá rất tươm tất sạch sẽ.
Thứ Dân hỏi :
- Diệp Hoàn nàng đó ư?
Diệp Hoàn gật đầu. Nàng ngồi xuống tràng kỷ :
- Muội đến trễ, thấy huynh bị trúng độc Tàn Hồn hương, nằm bất động trước tửu điếm, đưa huynh về đây. Bây giờ mọi nguy hiểm đã qua rồi.
Thứ Dân lắc đầu, xua những cảm giác nặng trĩu trong đầu mình. Y miễn cưỡng nói :
- Nàng đưa ta về gian thảo xá này à?
- Chính muội đưa huynh về đây. Nếu muội đến trễ một chút thì huynh đã chết bởi Tàn Hồn hương rồi.
Thứ Dân nắm tay Diệp Hoàn. Y nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ngập ngừng nói :
- Sao nàng lại tàn nhẫn với huynh như vậy. Huynh yêu nàng mà.
Diệp Hoàn lắc đầu :
- Muội không hiểu huynh định nói gì... Muội nào có tàn nhẫn với huynh. Muội yêu huynh mà.
Thứ Dân mím môi nhìn Diệp :
- Nàng lừa tình ta... Ta biết nàng không yêu ta.
Thứ Dân dằn tay Diệp Hoàn :
- Nàng không bao giờ yêu kẻ hàn sinh tội nghiệp này cả. Những người mà nàng để tình là gã đại đạo hái hoa Lâm Qui.
Hắn chồm lên bóp lấy hai bờ vai Diệp Hoàn :
- Diệp Hoàn. Ta biết nàng đang lừa tình yêu của ta.
Diệp Hoàn sững sờ trước hành động của Thứ Dân. Nàng cau mày đanh mặt gằn giọng nói :
- Muội không hiểu huynh nói gì cả... Muội lừa huynh ư? Huynh nói gì thế?
Thứ Dân lắc đầu :
- Nàng đừng giả vờ để làm ta đau khổ hơn nữa...
Hắn lắc vai Diệp Hoàn :
- Hết gã Lâm Qui Đại Đạo Hái hoa đã từng muốn cưỡng hiếp nàng tát tai ta rồi đến nàng. Nàng tàn nhẫn đánh ta trước mặt bao nhiêu người trong khi ta vì nàng mà hạ độc Bách Thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận.
Diệp hoàn ngớ người nhìn Thứ Dân :
- Phải huynh?... Phải huynh đã gặp một người giống muội như hai giọt nước?
Đôi chân mày của Thứ Dân chau lại :
- Nàng nói gì nghe lạ vậy... Thế nào là hai giọt nước?
Diệp Hoàn nghiêm mặt :
- Muội hiểu ra rồi... Nhứt định huynh đã gặp tỷ tỷ của muội. Mộng Diệp Tình Cung chủ Hương cung.
Thứ Dân sững sờ nhìn nàng. Y lắc đầu :
- Cái gì? Nàng nói gì vậy?... Nàng chính là Cung chủ Hương cung mà.
Diệp Hoàn lắc đầu :
- Nếu là Hương chủ Hương cung thì muội đâu có phải sống trung gian thảo xá này. Muội không phải là Cung chủ Hương cung đâu. mà muội chỉ là muội muội của Cung chủ Hương cung mà thôi.
Thứ Dân lắc đầu :
- Ta không tin... Diệp Hoàn... Nàng đang dự tính lợi dụng ta gì nữa? Hãy nói đi.
Y ghì vai Diệp Hoàn.
Nàng cau mày hất tay Thứ Dân ra gắt gỏng nói :
- Huynh làm muội đau.
Thứ Dân buông hai bờ vai của Diệp Hoàn. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, lắc đầu nhỏ giọng nói :
- Diệp Hoàn ta không tin.
- Sự thật vẫn là sự thật chẳng có gì mà phải giấu huynh cả. Diệp Tình tỷ tỷ và muội hoàn toàn khác nhau mặc dù giữa tỷ và muội lại có ngoại hình giống nhau như hai giọt nước.
- Trên đời này lại có chuyện người giống người như hai giọt nước sao? Làm sao có chuyện đó được.
- Nếu huynh không tên thì muội chẳng còn gì để giải thích với huynh cả. Trước đây muội đã định nói với huynh rồi.
- Nàng muốn nói với huynh điều gì?
Diệp Hoàn ngần ngừ một lát rồi nói :
- Muội muốn cảnh bảo huynh phải tránh xa con người đó... Con người đó chính là tỷ tỷ của muội. Tỷ tỷ của muội không giống muội chút nào cả.
Diệp Hoàn nhìn Thứ Dân. Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng, ngượng ngùng. Buông một tiếng thở dài, Diệp Hoàn mới nói được :
- Tỷ ấy là một dâm nữ... Tỷ ấy là kẻ băng giá lạnh lùng... và hơn thế nữa còn là một kiếm thủ vô địch, tàn nhẫn và vì bản thân mình.
Thứ Dân nhíu mày. Y cười khẩy một tiếng bâng quơ nói :
- Tỷ tỷ của muội là một dâm nữ ư?
- Đó là sự thật mà muội không bao giờ dám nghĩ đến.
Thứ Dân ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Diệp Hoàn :
- Những điều nàng nói là sự thật phải không?
Diệp Hoàn gật đầu :
- Cuộc sống của muội và Diệp Tình tỷ tỷ hoãn toàn khác nhau. Có thể ví như mặt trăng với mặt trời. Nếu tỷ ấy là Cung chủ Hương cung với tất cả những thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí dùng cả nhan sắc trời ban cho mình để thực hiện những tham vọng chiếm đoạt Thập nhị Thần thâu thì muội lại khác.
Thứ Dân cướp lời nàng :
- Nàng không có tham vọng như Diệp Tình.
- Muội không có tham vọng như Diệp Tình tỷ tỷ.
Thứ Dân thả chân xuống tràng kỷ. Y gượng đứng lên. Diệp Hoàn lo lắng nhìn gã.
Nàng nhỏ giọng nói :
- Sử huynh... Huynh chưa được khỏe lắm đâu... Hãy nằm nghỉ đi để muội đi nấu cháo cho huynh dùng..
Thứ Dân nhìn nàng khẽ gật đầu.
Diệp Hoàn hớn hở nói :
- Huynh đợi muội một chút thôi... Muội sẽ đem cháo vào cho huynh dùng.
Khi Diệp Hoàn rời thảo xá, Thứ Dân ngồi lại chiếc chõng tre. Hắn suy nghĩ về những hành động của nàng mà chẳng tìm ra được một lời lý giải nào. Càng suy nghĩ, Thứ Dân càng cảm thấy rối như tơ vò. Y suy nghĩ mông lung, hết nằm rồi lại ngồi. Thứ Dân đứng lên bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài khu vườn có những hàng liễu. Gã nhẩm nói :
- Diệp Hoàn... Nàng còn muốn gì ở gã hàn sinh tội nghiệp này nữa?
Y lắc đầu để qua đi ý niệm vừa nảy sinh trong đầu mình, nhưng gã càng chối bỏ thì những ý niệm xấu về Diệp Hoàn càng đọng đầy trong tâm tưởng Thứ Dân.
Buông một tiếng thở dài, Thứ Dân nhẩm nói :
- Diệp Hoàn... Ta phải biết nàng là ai. Diệp Hoàn hay Diệp Tình.
Miệng thì nói, sắc mặt của Thứ Dân đanh lại như thể quyết định xong một hành động cực kỳ quan trọng. Hắn với tay rút sợi dây lụa thắt lưng. Bóp sợi dây lụa đó trong tay mình. Ánh mắt chằm chằm nhìn vào một điểm hư vô như thể đắm chìm trong những miền hoang tưởng của riêng hắn.
Tiếng bước chân nhè nhẹ của Diệp Hoàn đến trước cửa thảo xá. Nàng nhu mì nói :
- Sử huynh... Mở cửa cho muội. Muội đem cháo vào cho huynh đây nè.
Thứ Dân bước lại mở cửa. Sắc mặt của gã căng thẳng cực độ. Khi Diệp Hoàn bước vào nàng nhận ngay ra bộ mặt căng thẳng của Thứ Dân.
Diệp Hoàn buột miệng hỏi :
- Sử huynh sao vậy?
Thứ Dân giả lả đáp lời nàng :
- Huynh cảm thấy khỏe nhiều rồi.
- Huynh nói vậy nhưng sắc mặt của huynh chẳng có khỏe chút nào cả.
Diệp Hoàn vừa nói vừa bước vào phòng. Nàng đặt chén cháo xuống bàn thì từ phía sau, Thứ Dân dùng sợi dây lụa thắt lưng lòn qua người Diệp Hoàn trói nghịt nàng lại.
Diệp Hoàn hoảng hốt thét lên :
- Huynh làm gì vậy?
Thứ Dân như thể không nghe đến lời nói của nàng mà mạnh tay trói chặt Diệp Hoàn hơn nữa. Hành động của gã càng cho Diệp Hoàn hoảng hốt sợ hãi.
- Sử huynh.
Trói cứng Diệp Hoàn, Thứ Dân mới nhìn nàng bằng ánh mắt hoài nghi. Gã gằn giọng nói :
- Nàng nói nàng là ai... Diệp Hoàn hay Diệp Tình?
- Huynh vẫn chưa tin lời nói của muội sao?
Thứ Dân lắc đầu:.
- Làm sao ta có thể tin được trên đời này lại có kẻ giống như hai giọt nước. Thật ra ta đã đoán biết nàng đã có chủ đích lợi dụng ta nữa mà.
Y hừ nhạt một tiếng đay nghiến nói :
- Trước đây ta yêu Tô Băng Lê, nhưng khi gặp nàng...
Thở hắt ra một tiếng Thứ Dân nói tiếp :
- Trái tim ta trao tất cả cho nàng... Nhưng ta nhận được gì ở nàng. Ta chỉ nhận được sự nhục nhã và cái đau xé tim ta. Nàng biết chứ. Bây giờ thì nàng lại khoát bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, giả tình... Thật ra nàng muốn gì nơi gã hàn sinh tội nghiệp này nữa.
Diệp Hoàn nhăn mặt :
- Trời ơi... Thì ra muội có phân giải thế nào thì Sử huynh vẫn không tin muội. Nếu huynh không tin vào những lời của muội nói thì hãy cởi trói muội ra đi...
- Rồi muội sẽ đi ngay... Chẳng bao giờ còn dám gặp mặt Sử huynh nữa.
Thứ Dân nhíu mày nhìn Diệp Hoàn :
- Nàng đi ư?
Nàng gật đầu :
- Diệp Hoàn sẽ đi để huynh không phải đay nghiến lòng mình. Xem như giữa muội và huynh chưa từng quen biết nhau.
Thứ Dân lắc đầu :
- Ta đâu cho nàng đi dễ như vậy được.
Hắn vừa nói vừa bế xốc Diệp Hoàn đưa đến đặt nằm dài trên chiếc chõng tre. Diệp Hoãn trừng mắt gằn giọng nói :
- Sử huynh làm sao vậy? Huynh định làm gì muội?
Thứ Dân từ từ đặt tay vào xiêm y của Diệp Hoàn. Hành động của gã khiến cho Diệp Hoàn bối rối hơn nữa. Nàng vùng vẫy :
- Huynh phải tin muội. Đừng làm vậy.
Thứ Dân chìa mặt đến :
- Không, ta đã quyết định rồi. Nếu nàng đích thị là một dâm nữ thì Thứ Dân sẽ giết nàng. Bằng như không phải, Thứ Dân ta sẽ quỳ xuống để nàng hành xử muốn làm gì cũng được. Đối với ta, tất cả những gì trên cõi đời này đều là oan nghiệt.
Gã nói dứt câu giật mạnh xiêm y của Diệp Hoàn.
Xoạt...
Diệp Hoàn mở to mắt hết cỡ khi bị Thứ Dân xé xiêm y mình. Nàng bối rối nói :
- Sử huynh! Muội lúc nào cũng tôn trọng huynh, lúc nào cũng xem huynh như một đấng nam tử đại trượng phu. Huynh làm vậy thì tất cả những cái đẹp của huynh trong tâm tưởng muội sẽ tan biến hết. Muội sẽ coi thường huynh và tình yêu của muội cũng...
Thứ Dân cướp lời nàng :
- Ta không cần gì cả... Không cần gì hết mà chỉ muốn biết nàng là Diệp Hoàn hay Diệp Tình. Người ta yêu hay một dâm nữ đê tiện đã lăng nhục Sử Thứ Dân.
Thứ Dân vừa nói vừa tiếp tục xé xiêm y Diệp Hoàn. Dưới cơn phẫn nộ hoang tưởng của Thứ Dân chẳng mấy chốc Diệp Hoàn xiêm đã rách toang, chẳng thể nào che đậy được những vùng kín của cơ thể.
Mặt nàng biến sắc tái nhợt. Nàng vừa tức vừa thẹn lại vừa oán hận đến độ lệ trào ra khóe mắt. Nhưng những biểu hiện của Diệp Hoàn chẳng làm cho tâm Thứ Dân chao lòng, mà ngược lại hắn nghĩ nàng đang khoát một bộ mặt tội nghiệp để đánh động lòng thương hại của gã.
Thứ Dân nuốt nước bọt đang trào ra miệng. Y thều thào nói :
- Diệp Hoàn... Ta chấp nhận sự tan rã của tình yêu... Ta chấp nhận.
Gã nói dứt câu vùi đầu vào vùng nhũ hoa của nàng để tàn phá thì đúng hơn. Và cuối cùng cái chuyện mà hắn đã có chủ đích phải thực hiện thì hắn cũng thực hiện chẳng một chút e dè hay ngần ngại.
Diệp Hoàn rú lên trong sự đau đớn tuyệt vọng. Nàng như lịm đi trong sự tàn phá và chiếm hữu của Sử Thứ Dân. Thứ Dân nghe nàng rú lên bằng chất giọng đau đớn, nhưng y đâu còn suy nghĩ gì đến hành động của mình nữa ngoài một ý niệm chiếm hữu thể xác kia để thỏa mãn cho sự uất hận lẫn sự tò mò muốn phân định nàng là ai.
Trong khi Thứ Dân như con mãnh thú ngấu nghiến lấy miếng mồi ngon thì Diệp Hoàn lại chới với với nỗi đau ê chề và uất nghẹn. Nàng muốn thét lên một tiếng để khỏa lấp nỗi đau đó, nhưng chỉ còn biết bặm hai môi biến nỗi đau của mình thành những dòng lệ căm phẫn và khinh bỉ.
Hết chương 34